Bát Gia Tái Thế
Chương 440
Giang Hồ Hải kinh hãi tột đột, ông ta nhìn chòng chọc về phía Trần Đức, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc, thở liên hồi, hơi thở nặng nề, tim đập loạn, hoảng sợ đến cùng cực.
“Sao… sao có thể mạnh như vậy?"
Ông ta không dám tin, sức mạnh của cú đấm đó hoàn toàn đè bẹp ông ta, tuy lúc nãy ông ta vội vàng đánh trả, nhưng… cho dù nghiêm túc thì ông ta cũng chắc chắn không phải là đối thủ của anh!
Sao lại như vậy được?
Hơn hai mươi tuổi, sao lại có thể có được sức mạnh như vậy?
Lẽ nào…
Tên này là một trong số đám yêu nghiệt kia?
Không, không thể nào!
Những tên yêu nghiệt đó không thể nào đến thế tục được!
Giang Hồ Hải là bán bộ tông sư, chỉ thiếu bán bộ nữa là có thể trở thành tông sư, còn thanh niên trước mặt này, một thanh niên tuổi đời còn trẻ mà đã là cao thủ cấp tông sư rồi! Tông sư hơn hai mươi tuổi…
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Giang Hồ Hải bất giác run sợ!
Ông ta vốn dĩ rất kiêu ngạo và tự tin, trong mắt ông ta, Trần Bát Hoang chỉ là một con kiến, cho dù có lợi hại hơn chút thì cũng chỉ là một con kiến lớn mà thôi.
Lúc trước ông ta khoác lác rằng chỉ với nửa chiêu là có thể khiến Trần Đức mất mạng.
Nhưng thực tế là…
Đối phương chỉ mới xuất một chiêu đã hạ gục ông ta, hạ gục hoàn toàn!
Sau khi trải qua cú đấm này, sự kiêu ngạo, tự tin và điềm tĩnh của ông ta đã hoàn toàn mất sạch, cú đấm đó đã đẩy tuyến phòng ngự tâm lý của ông ta xuống vực thẳm.
Bất khả chiến bại!
Đây là đánh giá hiện tại của ông ta về Trần Bát Hoang!
Lúc này ông ta mới nhận ra, con kiến thực sự, rác rưởi thực sự, không phải là Trần Bát Hoang, mà là chính bản thân ông ta…
Tông sư, một tông sư mới ngoài hai mươi tuổi.
Trước đó, ông ta hoàn toàn không dám nghĩ.
Giang Hồ Hải ngồi một xó ở góc tường, trong lòng kinh hãi vô cùng, còn Hàn Vân Sơn và Hàn Tùng đứng một bên càng thêm ngẩn người, cả hai ngồi dưới đất run bần bật.
Hàn Tùng sợ đến nỗi tè cả quần!
Giang Hồ Hải, Giang đại sư, chưởng môn tiếp theo được nội bộ Không Đồng quyết định, vậy mà lại bị đánh bại!
Đã nói là đánh một tay, nhường ba chiêu.
Bây giờ lại bị đánh bại bởi một cú đấm!
Đoàng đoàng đoàng!
Trong đầu bọn họ giống như có tiếng sấm rền vang, hai ông cháu hoàn toàn sững sờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Biết trước Trần Bát Hoang sắp đến.
Bọn họ tưởng là đã chuẩn bị đầy đủ, chính vì sự tự tin này nên bọn họ đã không hề gọi cảnh sát, chứ đừng nói đến việc gọi những người còn lại trong nhà họ Hàn đến đây,