Bát Gia Tái Thế
Chương 398
Chỉ là đằng trước cô ta có Hoa Ban HỔ, đằng sau có ba người Đầu Trọc, muốn lui cũng lui không được, kẹt cứng ở chính giữa:
“Đừng… Đừng qua đây, mấy người bước thêm một bước nữa… tôi sẽ… la lên… Thật đó!"
“La lên?
Hoa Ban Hổ giễu nhại: “Em gái à, cưng thử la lên thử coi, nghĩ đây là đâu hả? Tưởng sẽ có người đến cứu cưng sao?"
“Cưng càng la lớn, anh đây càng khoái à nha".
“Anh Hổ, anh nói nghe quen tai ghê, y chang mấy thằng phản diện trong phim hay nói vậy", Đầu Trọc nói vậy nhưng mặt mày tỉnh bơ, không chút kiêng dè.
Khúc đường này trong thời gian ngắn không có ai lai vãng cả.
Cho dù có đi nữa…
Thì ai dám lo chuyện bao đồng?
Con người trong thời đại này đều lạnh lùng, lãnh đạm, hoàn toàn không có ai muốn xen vào chuyện người khác.
“Ha ha ha!", Hoa Ban Hổ hờ hững nói: “Nhân vật phản diện thì sao? Em gái à, anh không tin có ai đến cứu cưng đâu, cưng không có số làm nữ chính rồi cưng
Bất chợt…
à".
Hắn vươn tay về phía Diêm Mộng.
“Đừng mà… đừng mà", Diêm Mộng hét lên, sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, dùng tay che chỗ nhạy cảm.
“Đàn bà con gái các cưng… đứa nào chả nghĩ một đằng nói một nẻo? Bây giờ nói đừng, lát nữa còn chẳng rên rỉ cầu xin…", Hoa Ban Hổ không nhúc nhích thêm nữa, cánh tay kia đã gần chạm tới Diêm Mộng rồi.
“Cứu tôi…", Diêm Mộng đưa mắt nhìn Mạc Thiếu Dương.
Ánh mắt Mạc Thiếu Dương hoảng loạn, hắn cúi gằm mặt vờ như không thấy.
Trong lòng Diêm Mộng tuyệt vọng, uất hận tràn trề, chỉ hận không thể chết ngay cho rồi, tiếc là cả đám đàn ông vây kín cô ta vào giữa, ngay cả sức lực để chết cũng chẳng có.
“Dừng tay lại".
Đột nhiên…
Một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh, trầm thấp từ trong bóng tối vọng đến.
Tiếp đó…
Một bóng người màu đen…
Bóng người mang mặt nạ hề, toàn thân áo đen từ xa bước tới, dần dần hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người.
Cánh tay của Hoa Ban Hố vô thức run lên.
Khi thấy rõ người vừa đến, hắn không khỏi nhíu mày: “Đệt mợ, không ngờ có đứa tới cứu cưng thật, nửa đêm còn đeo mặt nạ, muốn dọa chết tao hả?".