Bát Gia Tái Thế
Chương 349
Trong đại sảnh của biệt thự, hai ông cháu Hàn Vân Sơn và Hàn Tùng đều
sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
Hàn Vân Sơn vốn đang rất bình tĩnh, nhưng lúc này ánh mắt ông ta đang nhìn chằm chằm Trần Đức trên màn hình, mí mắt giật liên hồi, ông ta nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói:
“Giang đại sư, cứu tôi…"
Một trăm ba mươi tám võ giả, những người này đều là tử sĩ của nhà họ Hàn, do tổ tiên nhà họ Hàn lựa chọn trong số những người bình thường có khả năng trở thành võ giả nhất, phải mất rất nhiều tiền bạc và thời gian mới có thể bồi dưỡng thành cấp độ như ngày hôm nay.
Nhưng…
Ba phút!
Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, tất cả đều bị trọng thương và bị giết!
Hàn Vân Sơn vốn nghĩ rằng, cho dù Trần Bát Hoang có mạnh đến đâu, dù hơn một trăm người kia không giỏi bằng anh thì ít nhất cũng có thể khiến anh hao mòn, làm anh kiệt sức, thậm chí có thể
khiến anh bị thương nặng.
Nhưng hiện thực lại giáng cho ông ta một tát, cái tát này đến quá bất ngờ khiến Hàn Vân Sơn trở tay không kịp, hoảng loạn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.
Thời gian ba phút đó, thực sự là quá
sốc!
Hơn một trăm nhân vật quan trọng của nhà họ Hàn, cứ như vậy mà chết!
Bảo ông ta phải giải thích với nhà họ Hàn thế nào?
Phải giải thích với tổ tiên nhà họ Hàn ra sao?
Lúc này hai ông cháu nhà họ Hàn đều đã nhận thức được sức mạnh của Trần Đức, sắc mặt cả hai cực kỳ khó
coi.
Tống Bình và Mã Viễn cũng khá ngạc nhiên, bọn họ không ngờ trong thế tục lại có một thanh niên mạnh mẽ như vậy.
Chỉ có Giang Hồ Hải là vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, thản nhiên gắp thức ăn, uống rượu.
“Giang đại sư, ông nhất định phải cứu tôi, hôm nay thằng nhóc đó tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi nhà họ Hàn!", Hàn Vân Sơn rất vui mừng, vui mừng vì ông ta không khinh địch, đã mời Giang Hồ Hải đến!
Nếu không, hôm nay thật sự là lành ít dữ nhiều!
“Tên nhóc này quả thực có chút bản lĩnh", Giang Hồ Hải hờ hững đưa ra một lời nhận xét, sau đó nói tiếp: “Có điều cũng chỉ có thể nhảy loạn xạ trong nhà họ Hàn các người mà thôi.
Yên tâm đi,
dựa vào chút sức lực này, hắn không đụng được một cọng tóc của các người đâu"
“Tống Bình, Mã Viễn".
“Có đệ tử!"
Tống Bình và Mã Viễn đồng loạt đứng lên đáp.
Giang đại sư nói: “Hai người các con bắt hắn qua đây, cúi đầu nhận tội với gia chủ nhà họ Hàn và Hàn Tùng".
“Sư phụ yên tâm, vẫn là câu nói đó, không cần Mã sư huynh ra tay, một mình con là đủ rồi", vẻ mặt Tống Bình vô cùng kiêu ngạo, mặc dù thấy Trần Bát Hoang đã giết chết hơn một trăm người, nhưng hắn vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi hay kiêng nể.
Đặt mình vào vị trí đó.
Nếu hẳn là Trần Bát Hoang.
Hơn một trăm người đó cũng không thể sống sót!
Là một võ giả, mọi cấp độ đều khác nhau rõ rệt.
Kẻ mạnh nhất trong số hơn một trăm người kia chỉ mới là võ giả cấp ba mà thôi.
Tống Bình hắn rất tự tin là có thể một đấm đánh chết ngay tại chỗ.
“Không được khinh địch, tên nhóc đó quả thực rất có bản lĩnh", Giang đại sư vừa uống rượu vừa bình thản nói.
“Sư phụ dạy rất phải".
“Đi thôi sư đệ, đi dạy dỗ tên nhóc kia"
“Chờ đã, đem theo cái này…" Giang đại sư lấy ra một thanh trường kiếm dài ba thước từ bên hông ra: “Dùng Thanh Phong chặt đứt tay chân của tên nhóc đó!"
“Linh khí!"
Nhìn thấy thanh trường kiếm dài ba thước, Tống Bình kinh ngạc nhận lấy Thanh Phong bằng hai tay: “Sư phụ yên tâm, có nó, tên nhóc kia nhất định sẽ không sống sót!"