Bát Gia Tái Thế
Chương 259 Chương 259
Ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy lại giết chết một người lợi hại như thầy Hồ…
Có khi nào bọn họ cũng chết ở đây không?
Lúc này, lưng hai người họ đã ướt sũng.
Tỉm đập thình thịch!
Hai người đứng chết trân tại chỗ như bị đóng cọc, không dám nhúc nhích lấy một cái.
Tống Ngữ Yên cũng rất căng thẳng, tuy nhiên, cô ấy đã từng đối mặt với cái chết, một đêm kia, cô ấy đã chết rồi, thế nên hiện tại cũng không có quá nhiều bối rối.
Tại hiện trường, chỉ có Trần Đức là vẫn giữ thái độ như cũ, sắc mặt anh không hề thay đổi, ánh mắt vẫn hờ hững trước sau như một, không để tâm đếm bất kỳ điều gì, dường như không có thứ gì khiến anh quan tâm.
Dù trước mắt có người vừa bị giết chết.
Hàn Công Quyết cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của hắn ta, rốt cuộc hai người họ cũng không chịu nổi loại áp lực khủng bố này, hốt hoảng quỳ sụp xuống.
“Cậu Hàn, xin lỗi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên ép buộc Ngữ Yên!", Tống Thiên Long run rẩy nói.
“Cậu… cậu… cậu Hàn… tôi… tôi sai rồi!" Tống Thiên Hổ trước đó ngang ngược, giờ ngay cả một câu cũng không nói được trọn vẹn.
Hai người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi quỳ trước mặt một kẻ nhỏ hơn mình, thiếu điều dập đầu với hắn ta.
“Các người cứ quỳ ở đó đi, ngoan ngoãn một chút, tôi tới đây không phải tìm các người!" Hàn Công Quyết lên tiếng, hắn ta cũng không biết người nhà họ Tống sẽ đến vào hôm nay, tất cả cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Dù Tống Ngữ Yên đã bị nhà họ Hàn vứt bỏ, nhưng không phải loại như Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ hay Hồ Thái Huyền có thể khi nhục.
Xử lý bọn họ chỉ là tiện tay!
“Tống Ngữ Yên…" Hàn Công Quyết nhìn sang Tống Ngữ Yên.
Tỗng Ngữ Yên yên vị trên sofa, đôi chân thon dài trắng như bạch ngọc luôn khiến người ta phải chú ý, gương mặt lạnh lùng hờ hững không vì có người chết mà lộ vẻ bối rối: “Anh tới tìm tôi?"
“Đúng!"
Hàn Công Quyết nói: “Cậu chủ của tôi còn đang chờ bên ngoài, cho cô một phút, đem tất cả giấy tờ bất động sản và các tài liệu kinh doanh của nhà họ Tống ra đây!"
‘Gì chứ?
Trong mắt Tống Ngữ Yên lóe lên sự tức giận, theo như di ngôn của bố, cô ấy đã sớm đoán được mẹ và nhà ngoại có bất hòa.
Thế nên khi Hàn Công Quyết xuất hiện, cô ấy cũng không cảm thấy mừng rỡ hay phấn khích gì cả.
Có điều, cô ấy thật sự không ngờ cái tên Hàn Công Quyết này vừa há mồm liền đòi giấy tờ nhà đất cùng tài liệu kinh doanh.
Ngay cả Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ cũng không khỏi mím môi khi nghe thấy yêu cầu này.
Má nó!
Người nhà họ Hàn còn ác hơn bọn họ.
Bọn họ chỉ muốn nhà họ Tống cùng với quyền lên tiếng trong Tập đoàn Dược Thiên Vũ.
Còn nhà họ Hàn thì thằng thừng đòi chiếm tài sản nhà họ Tống và Tập đoàn Dược Thiên Vũ làm của riêng.
Giấy tờ bất động sản cùng tài liệu kinh doanh!
Mấy thứ đồ này là mạch máu đó!
Lấy chúng không chỉ cướp đoạt quyền lợi của Tống Ngữ Yên mà là cướp đi tất cả, dù bọn họ có là cổ đông thì cũng bị xóa sổ hoàn toàn.
Nhà họ Hàn thật độc ác!
Vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang cọp, sắc mặt Tống Ngữ Yên vô cùng khó coi: “Là cậu chủ nhà anh bảo anh đến hay là nhà họ Hàn phái anh đến?"
“Cô không cần biết chuyện này, cô chỉ cần biết, năm đó nếu không có Hàn Nguyệt Tiên thì nhà họ Tống chỉ là là một công ty nho nhỏ, tiền của các người, đất, và cả quyền lực đều do Hàn Nguyệt Tiên mang đến từ nhà họ
Hàn, hôm nay, Tống Thiên Vũ đã chết…"