Bát Gia Tái Thế
Chương 157 Chương 157
“Hắn nói bậy, hắn nói bậy!", Khâu Kiệt tranh cãi: “Tôi
là giáo sư, không thể làm ra loại chuyện như vậy.
Đội
trường Trương, ông phải làm chủ cho tôi!"
“Yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng".
Đội trưởng Trương trầm giọng nói: “Hơn nữa tôi sẽ ở
ngay trước mặt mọi người, lập tức điều tra, ngay bây giờ!"
Lời nói của Đội trưởng Trưong được hoan hô bởi một
tràng pháo tay.
“Thầm vấn riêng tất cả các bác sĩ này, mười phút nữa,
tôi cần kết quà!"
“Vâng!"
Cấp dưới của đội trường Trương nhận được lệnh lập
tức đưa các bác sĩ và y tá này đến một nơi vắng lặng để
thẩm vấn.
Kết quả có sớm hơn mong đợi!
Bọn họ đã không ưa Khâu Kiệt từ lâu, nay lại có cơ hội
để xà hết những bất mãn trong lòng, ngay cả những món
nợ cũ cũng bị lật lại.
Sau khoảng tám phút, một bản báo cáo đã được trình
lên tay đội trường Trương, ông ta đọc xong thì mí mắt
bỗng run lên.
Hay cho một giáo sư y khoa trẻ tuổi, thật sự là không
bằng cầm thú!
Trì hoãn phẫu thuật, thu phí giữa chừng, đòi tiền
phong bì từ người nhà bệnh nhân, thậm chí còn áp dụng
luật ngầm với cô y tá trong bệnh viện.
Tất cả các tội danh đều đã được liệt kê ra, những lời
của các bác sĩ khai đều hoàn toàn giống nhau.
Vì tính công bằng, đội trưởng Trương đã lớn tiếng đọc
to bản tội danh này lên.
Ở đằng xa, mọi người càng phẫn nộ hơn.
“Mẹ nó, trên đời này sao lại có loại người như vậy!"
“Loại bác sĩ này nên bị lôi ra xử bắn!"
“Đánh chết đi!"
Đám đông sôi sục đến nỗi nếu không phải có cảnh sát
ngăn lại thì đã có người xông vào đánh.
“Chuyện gì đã xày ra thế?"
Đúng lúc này, từ xa có ba người đàn ông trung niên đi
tới, một người mặc áo blouse trắng, hai người còn lại mặc
âu phục đi giày da.
Bọn họ lần lượt là viện trường và hai chủ đầu tư của
bệnh viện 308 này.
Khi biết tin bệnh viện xảy ra chuyện, bọn họ đã vội vã
chạy từ nơi khác đến.
Sau khi xác nhận thân phận của ba người, đội trưởng
Trương mới cho bọn họ vào: “Mọi người đến đúng lúc lắm,
cái này mọi người tự xem đi".
Ba người bọn họ cầm lấy bàn lời khai, sau khi đọc
xong, vẻ mặt ai nấy cũng đều trở nên vô cùng u ám.
Toang rồi!
Toang thật rồi!
Những lời khai này không chỉ hủy hoại tiền đồ của
Khâu Kiệt, mà còn có thể hùy hoại toàn bộ bệnh viện 308
này!
“Đồ cặn bã, thật sự là cặn bã!", một nhà đầu tư tức
giận đến nỗi run bần bật, bọn họ thường không quan tâm
đến bệnh viện, không ngờ ở một nơi thiêng liêng như
bệnh viện mà lại xuất hiện loại người này.
Nhà đầu tư này đã hơn 60 tuổi, tóc ở hai bên thái
dương đã hơi bạc, lúc này khuôn mặt ông ta đã đò bừng
vì tức giận, cả người không ngừng run lên.
“Chết tiệt!"
Nhà đầu tư còn lại cũng đã ngoài năm mươi, vừa nhìn
đã biết ông ta có tính tình hung bạo, nhân lúc mọi người
không chú ý, ông ta đã lao tới đá vào người Khâu Kiệt một
cước, sau đó lại liên tục đấm đá, cản cũng cản không nổi.
“Thả tôi ra, tôi phải đánh chết hắn, bệnh viện 308 của
chúng ta không cho phép loại cặn bã như vậy!"
“Thả tôi ra!"
Nhà đầu tư này đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn vô cùng anh dũng, hai người cảnh sát suýt chút nữa không
ngăn càn được, qua một lúc mới ngừng lại, ông ta tức
giận trách viện trưởng: