Bát Gia Tái Thế
Chương 12 12 Trừng Phạt
Trần Đức không nói gì, bàn tay còn lại lấy bình rượu ra, nhấp một ngụm, phả ra hơi men: “Cậu nói gì, tôi không nghe rõ".
Khi nói, tay anh lại siết chặt hơn.
Cơn đau dữ dội khiến Hạ Kiệt kêu la oai oái, gần như ngã khuỵu xuống.
“A!"
Hạ Kiệt hét lên, cơn đau ở tay thật sự khiến cậu ta không chịu nổi.
Trần Đức không có ý định đôi co lằng nhằng, anh nhấc chân đá vào mông cậu ta rồi buông tay.
Hạ Kiệt lảo đảo hai bước, suýt thì ngã sấp, cậu ta ôm lấy cánh tay đau đớn, sắc mặt tái nhợt tràn đầy căm hận: “Thằng ranh, mày đang tự tìm cái chết đấy!"
“Các anh em, xử nó!"
Lời cậu ta vừa dứt, bốn nam sinh xung quanh lập tức cầm ghế đứng dậy, tiến lại gần Trần Đức.
“Cút ra cho tao", Hạ Kiệt trừng mắt nhìn nam sinh bên cạnh.
Nam sinh đó sợ hãi nhanh chóng đứng dậy.
Hạ Kiệt cầm lấy ghế của cậu ta, sải bước về phía Trần Đức.
Xảy ra chuyện rồi, sắp xảy ra chuyện rồi!
Các học sinh xung quanh đều sợ hãi, bọn họ biết Hạ Kiệt là kẻ chuyên gây chuyện, học sinh mới chuyển trường tới hôm nay có lẽ sắp phải đổ máu rồi!
Tống Ngữ Yên hừ lạnh, sau sự việc này, có lẽ Trần Bát Hoang có thể sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó cùng lắm nhà cô chỉ cần đền bù ít chi phí thuốc men thôi.
“Đẹp trai quá", Lâm Dao ngây ngốc nhìn Trần Bát Hoang, đương nhiên cô biết mấy tên kia chẳng làm gì được Bát Hoang, năm đó bất kể khu vực nào, mưa bom bão đạn, Trần Bát Hoang đều vượt qua, mấy tên này có là gì?
Mọi người đều nghĩ Trần Đức sẽ bị đánh.
“Ôi anh Kiệt, đừng mà, đừng mà, tôi là học sinh mới tới, đừng bắt nạt tôi!", đột nhiên Trần Đức vốn đang nhàn nhã thoải mái chợt thay đổi 360 độ, trở nên sợ hãi, không ngừng lùi lại phía sau: “Các cậu đừng lại đây, nếu… nếu cô Hoàng biết sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu".
“Bây giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi, dám đánh ông đây, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết ai mới là bố!", Hạ Kiệt mỉa mai: “Mày yên tâm, Hoàng Tố Tố sẽ không biết đâu, mà dù biết thì thế nào? Cho dù biết, cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trước mặt ông đây thổi…"
“Hạ Kiệt, cậu đang nói gì vậy hả?"
Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng giày cao gót va chạm với nền đất, không tới ba giây, một thân hình đẫy đà xuất hiện trước mắt mọi người.
Hoàng Tố Tố vừa đi họp đã quay về, cô lạnh lùng nhìn mấy người đang đứng cách đó không xa, cuối cùng nhìn vào Hạ Kiệt:
“Cậu là bố của ai? Muốn tôi thổi cái gì?"
Hoàng Tố Tố đứng ở cửa lớp học, mặt đỏ phừng phừng, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Tục ngữ có câu ‘ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi ngồi đất cũng chơi’.
Năm nay Hoàng Tố Tố ba mươi tư tuổi, đang đúng độ tuổi như sói như hổ, vô cùng nhạy cảm đối với một số vấn đề của bản thân, những lời nói thô tục của cậu ta đã kích thích dây thần kinh của cô khiến cô tức giận tột đỉnh.
Huống hồ, học sinh mới đến từ vùng nông thôn lại bị Hạ Kiệt bắt nạt, ấn tượng của cô về Hạ Kiệt thoáng chốc tụt xuống đáy cốc, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô vừa xuất hiện, cả lớp đều trở nên im ắng.
Cuối cùng các bạn cũng hiểu vì sao vừa nãy Trần Bát Hoang còn kiêu ngạo, ngông nghênh, nói đánh là đánh, đột nhiên lại chịu khuất phục, hoá ra là biết Hoàng Tố Tố đã đến.
Không ai nghiên cứu xem khả năng cảm nhận của Trần Đức đáng sợ đến mức nào, họ chỉ thấy anh thật sự quá gian xảo.
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Hạ Kiệt và bốn tên cùng phe mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại, lúc này đều đã dừng lại, vẻ mặt lúng túng, nhục nhã.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh.
Dù có phách lối đến đâu, thấy giáo viên cũng phải sợ.
Giáo viên nắm trong tay quyền sinh sát bọn họ mà!
Nếu bị đuổi học, không nhận được chứng chỉ bằng cấp thì mấy năm nay coi như đi học phí công!
Hạ Kiệt vô cùng xấu hổ: “Cô giáo, cô nghe em giải thích, không phải như vậy đâu, là cậu ta bắt nạt em!"
“Cậu ấy bắt nạt cậu?", Hoàng Tố Tố cười khẩy, đi thẳng vào phòng học, đặt chồng sách trong tay lên bàn: “Cầm ghế làm gì? Có phải định đánh lên đầu tôi không?"
Năm người vội vàng bỏ ghế xuống.
“Hừ, Hạ Kiệt, bình thường cậu làm mưa làm gió trong lớp tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay cậu lại nói tôi như vậy, còn bắt nạt bạn học mới.
Cậu nói xem, có phải tôi đã quá nể mặt cậu rồi không?"
“Cô à… Cô nghe em giải thích đã, là cậu ta chiếm chỗ của em, còn đánh em, không tin cô hỏi các bạn khác xem!", Hạ Kiệt vội vàng giải thích, hiển nhiên cậu ta cảm nhận được Hoàng Tố Tố đang rất tức giận.
“Đúng đó cô, chúng em có thể làm chứng".
“Em cũng có thể".
Bốn tên cùng chiến tuyến với Hạ Kiệt lần lượt chứng minh.
“Lại đây cho tôi, đứng trước mặt các bạn", Hoàng Tố Tố lạnh giọng quát.
Năm người ngoan ngoãn đứng lên bục giảng, chỉ có Trần Bát Hoang vẫn đứng yên tại chỗ.
“Các cậu nói Trần Bát Hoang bắt nạt các cậu? Các cậu nghĩ tôi mù à?"
Giọng điệu của cô lạnh lùng, Trần Đức thầm nghĩ cô gái này tuy tức giận nhưng lại có hương vị đặc biệt đây.
“Bát Hoang, em nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?", trên tài liệu nói Trần Đức đến từ nông thôn nên Hoàng Tố Tố vốn đã thiên vị anh, chưa kể Hạ Kiệt còn nói ra lời thô tục như vậy, bảo cô làm sao tin cậu ta cho được?
“Là thế này ạ, vừa nãy cô bảo em tìm vị trí trống để ngồi, nên sau khi giới thiệu xong thì em đi xuống, nhưng bạn học này lại không cho em ngồi, nói rằng đó là nơi bạn ấy để sách, còn định đánh em nữa.
Cô nói xem có tức không!"
Trần Đức nói dối mà mặt không biến sắc, bịa chuyện thành thần, cực kỳ trôi chảy.
“Không biết xấu hổ", Tống Ngữ Yên lẩm bẩm.
“Oa, nói dối cũng đẹp trai như vậy, mình hạnh phúc quá!", lòng Lâm Dao sục sôi.
Không biết xấu hổ!
Thật không biết xấu hổ…
Một đám học sinh choáng váng, nhưng không ai dám đứng ra phát biểu, Hạ Kiệt vốn đã mang tiếng xấu trong lớp, với bọn họ mà nói, Trần Đức và Hạ Kiệt chỉ là chó cắn chó mà thôi.
“Hừ!", Hoàng Tố Tố hừ lạnh.
Sao cô có thể không tức giận?
Chưa nói đến việc bắt nạt Trần Đức quá đáng thế nào, chỉ riêng việc sỉ nhục cô thôi, cô đã không thể chịu đựng được rồi!
“Hạ Kiệt, bắt đầu từ hôm nay cậu ngồi bên cạnh bục giảng, nếu dám ngồi chỗ khác thì cậu sẽ biết tay tôi.
Còn nữa, ngày mai gọi bố cậu đến gặp tôi".
Sinh viên đại học thông thường sẽ không có chuyện mời phụ huynh, đây là lần đầu tiên Hạ Kiệt gặp trường hợp này.
Không cần phải nói, lần này bố cậu mất mặt rồi, cho dù không bị đuổi học thì về nhà cũng không thoải mái.
.