Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Chương 7

Mắt Thẩm Lạc Hà thản nhiên quét về phía hắn, ngoài ý muốn đối với hắn ép hỏi không phát giận,“Dù sao ngươi cũng không phải hắn, hiện giờ Lưu Bưu lại đã nhìn lầm ngươi thành hắn, cho dù ta tìm người thật sự đến cũng không thể dùng, kế hoạch của ta đã bị ngươi phá hủy, ngươi còn hỏi cái này làm cái gì, có thời gian thì tự quan tâm mình đi."

“Ta? Ta có cái gì cần quan tâm ?"

“Cái chân kia của ngươi không có cảm giác sao, cho ta không thấy à? Vừa rồi Lưu Bưu kéo ngươi,sau đó dẫm lên cái chân bị thương,hắn muốn nhìn ngươi thống khổ muốn ngươi cầu hắn, sau đó cười nhạo ngươi, hắn nắm ngươi,đánh ngươi,hắn chính là loại người như vậy."

Cưu Minh Dạ cười,“Ta còn thật nghĩ đến nàng không phát hiện,dù có cũng không tới cứu ta."

“Ta cứu ngươi, ai tới cứu ta nha." Thẩm Lạc Hà nói có ý nhìn về phía hắn.

Cưu Minh Dạ nhún nhún vai,“Có lẽ chuyện cũng không tệ đến như vậy."

“Chỉ mong ……" Nàng nói.

Thẩm Lạc Hà đại khái đã đoán được,sau khi Lưu Bưu biết được tin sẽ tìm đến trước tiên,may mà mới sáng sớm nàng đã chạy đến đây hỏi tất cả, Cưu Minh Dạ thì không rõ lắm nhưng nếu thật là Bạch Tú ở đây, hắn có thể phối hợp nói dối với Thẩm Lạc Hà hay không? Có lẽ nếu thật sự là hắn ở trong này, nàng nói lời này hắn lại nói lời khác.

Có một nguyên nhân nàng nhất định phải tìm Cưu Bạch Tú, nàng không muốn nói bởi vì nàng không tin tưởng hắn,vậy hắn cũng sẽ không hỏi, dù sao theo hắn thấy thành phần trong đám mã tặc này hoàn toàn không đơn giản.

Thẩm gia và Lưu gia tuy nói quan hệ khá tốt nhưng dù sao cũng là hai phái.Thẩm gia ngày hôm qua bắt hắn, mới sáng sớm hôm sau Lưu Bưu cũng đã tìm tới cửa, có lẽ là hắn có tin tức nhanh, có lẽ là trong đám người của Thẩm Lạc Hà có người không phải thật lòng với vị thủ lĩnh này, đã sớm theo chủ nhân khác.

Chuyện như thế này rất thường thấy, mà bản nhân Thẩm Lạc Hà đối với việc này cũng có thể nhìn thấu, bằng không nàng sẽ không so với Lưu Bưu sớm chuẩn bị sẵn sàng, xem ra vị “thủ lĩnh" này cũng có bản lãnh.

Dù sao việc này cũng không liên quan đến hắn, Cưu Minh Dạ tuy rằng cảm thấy được Thẩm Lạc Hà có điểm đáng thương nhưng hắn dù sao cũng là người vô tội, có thời gian cũng nên nghĩ Cưu gia phái người tìm hắn đại khái lúc nào sẽ đến, hiển nhiên cho dù biết hắn không phải Cưu Bạch Tú, Thẩm Lạc Hà cũng không có tính toán thả hắn.

Không chỉ không tính toán,người canh giữ ở ngoài cửa lại càng nhiều thêm một chút, bất quá có một việc đáng vui mừng chính là Thẩm Lạc Hà sau khi rời đi không lâu thì có một tiểu hán tử tới đưa cho hắn thuốc ngoại thương, hắn vừa hỏi liền biết thuốc này được mua ở “Hồi Xuân Dược Đường", xem ra chất lượng rất có bảo đảm.

Hai ngày sau chân Cưu Minh Dạ tốt hơn rất nhiều, bước xuống đất đi lại ít nhất đã không thành vấn đề, trong lúc đó đều là tiểu hán tử kia chiếu cố hắn, mỗi lần hắn hỏi Thẩm Lạc Hàở đâu, hắn đều nói:“Không biết, thủ lĩnh bề bộn rất nhiều việc".

“Thủ lĩnh các người có gì bận rộn nha? Nàng không phải mỗi ngày cơm chiều xong thì trở về sao?"

Cưu Minh Dạ đối với nhĩ lực của mình rất có lòng tin, mà Thẩm Lạc Hà quay về phải đi qua nơi hắn, mỗi lần đều nghe nàng rất có tinh thần lớn tiếng mắng chửi người, thời gian đều nhờ người khác đưa tới cơm chiều tới cho hắn.

“Sau khi thủ lĩnh về phòng sẽ không cho phép bất kì ai quấy rầy, đồ ăn của nàng cùng Cưu công tử là giống nhau, được lấy từ trong phòng ăn, rồi sáng sớm hôm sau mới thu dọn bát."

“Tại sao,thủ lĩnh các ngươi buổi tối nhận không ra người à?" Thật ra hắn chỉ là muốn biết, nàng rốt cuộc muốn xử lý hắn như thế nào.

Tiểu hán tử nghĩ nghĩ,“Thủ lĩnh trước kia không phải như thế, đều là ở bên ngoài ăn tùy tiện một ngụm khi trở về đã khuya, ngẫm lại cũng chính là Cưu công tử tới mấy ngày nay mới biến như vậy …… Ta nghĩ có lẽ là thủ lĩnh đang lo chuyện hôn sự với Cưu công tử, ban ngày trấn trên phải xử lý nhiều chuyện, cũng không có thời gian ."

Cưu Minh Dạ uống một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra, thật là bị sức tưởng tượng phong phú của tiểu hán tử này dọa,“Được rồi được rồi, ta tin tưởng ngươi thật sự không biết , có rảnh nói cho thủ lĩnh các ngươi, nói nàng không được vội đến mức quên ta!"

Tiểu hán tử vừa nghe, không có ý xấu nở nụ cười,“Công tử yên tâm, về sau chính là người một nhà,công tử cũng là thủ lĩnh chúng ta, thủ lĩnh vì ‘Tìm’ được công tử, lúc trước đã cãi nhau với người trong bang, nàng coi trọng công tử như vậy làm sao có thể quên nha!"

Cưu Minh Dạ sửng sốt, nhất thời khó chịu truyền khắp toàn thân.
Tác giả : Thất Quý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại