Bắt Được Trượng Phu Như Ý
Chương 2
“Thiếu gia ngài lo chúng ta bị giết người lấy hàng sao?" Lão Lý nói xong sau lại cười phá lên,“Ngài đây lo lắng nhiều quá! Người ta chuyển hàng đều phải mời tiêu sư hộ tống, duy nhất chỉ có hàng hóa Cưu gia chúng ta không cần đưa theo người, không cần đeo đao, chỉ cần một mặt lá cờ là đủ rồi!"
“Gì nha,danh tiếng Cưu gia dùng được như vậy sao?" Cưu Minh Dạ bật cười, hắn cũng là người họ Cưu nhưng không có phần tự tin như lão Lý .
“Đương nhiên! Ai chẳng biết Cưu gia đang làm gì! Chúng ta chính là làm nghề y cứu người mua bán chưa từng thẹn với quá ai, nếu họ lấy hàng của chúng ta, làm bị thương người của chúng ta trừ phi tim hắn là màu đen, trừ phi hắn muốn làm người trong thiên hạ ghen ghét mình, tiếp theo nói đến chính là Vương gia cũng cho ta mấy phần mặt mũi, những đám chó mèo trên đường có năng lực bao nhiêu chứ, Vương gia còn giúp chúng ta hắn dám đoạt sao?"
“Nói hợp tình hợp lý, trừ phi người đến là Thiên Vương lão tử hoặc là đầu óc không bình thường,bằng không đội ngũ chúng ta nhất định là an toàn?"
“Minh Dạ thiếu gia, lời ngài nói hơi kỳ quái đấy! Bất quá ngài yên tâm! Con đường này lão đi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ còn chưa xảy ra chuyện gì!"
“A!"
“Ngài làm sao vậy?Vết thương lại đau sao?"
“Đâu chỉ là vết thương đau , bổn thiếu gia hiện tại là chân đau, thắt lưng đau, cổ đau, đầu lại đau đến chịu không nổi !"
Lão Lý hiển nhiên bị hù dọa, vội vàng muốn hỏi hắn có phải sắp chết hay không nhưng hắn không có thời gian mở miệng.
Cưu Minh Dạ chỉ cảm thấy thân xe dao động mạnh rồi đứng ở tại chỗ, tiếp thep đội ngũ phía trước cũng liên tiếp dừng lại tiếng ngựa kêu ré lên cùng tiếng thét to của xa phu,còn nghe được nhiều nhất chính là hỗn loạn, cùng với một đoàn tiếng chân chạy đến và người ngồi trên lưng ngựa phát ra uy rống.
Nội dung vô cùng cũ rích,“Tất cả mọi người ngậm miệng lại, giữ im lặng không được nhúc nhích!"
Hắn dường như là nghe được bên ngoài lão Lý thấp giọng mắng,ông ấy có thể tưởng chính mình là miệng quạ đen có thể đuổi đám người này đi.
Cưu Minh Dạ vén rèm lên một khe nhỏ, chỉ tốn chút ít thời gian từ trên núi lao xuống hơn mười con ngựa, đã muốn vây quanh đội ngũ bọn họ.
Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, trong lúc đối phương tiếp xúc không phát ra thanh âm dư thừa gì, cũng không có động tác dư thừa gì, hiển nhiên đối với địa hình ngọn núi này thập phần hiểu biết, theo vừa rồi hắn loang loáng nhìn thấy thì bọn họ sáng sớm đã mai phục trên núi, có thể thấy được là đã tính từ trước .
Dựa theo cách nói của lão Lý “Lá cờ của Cưu gia so với bùa trừ tà còn tốt hơn", đối phương nhìn thấy lá cờ của bọn hắn, còn không chút do dự vọt xuống dưới, xem ra người ta mai phục ở đây chờ chính là bọn họ .
Đối phương không phải xuống tay lung tung mà có mục đích mà đến, cái này không phải dễ dàng có thể chấm dứt sao.
Một hồi,một con ngựa đi tới bên cạnh xe hắn, lão Lý dường như là bị lôi đi .
“Người trong xe đi ra!"
Đây là đang gọi hắn, Cưu Minh Dạ sờ tới sờ lui nhưng trên người hắn chỉ có một chủy thủ đánh giặc,chủy thủ này thu được từ tướng lãnh bên địch , tuy rằng chém sắt như chém bùn chỉ là dù sao chiều dài không đủ với lại không biết có bao nhiêu công dụng.
Hắn vừa vén màn xe lên một thanh trường đao đối diện ngực hắn.
“Giãy cái g! Cảnh cáo không cho ngươi có động tác đùa giỡn gì đó!" Ngữ khí đại hán kia rất là không tốt.
Một bên lão Lý vừa thấy đã sợ tới mức mặt vốn đã tái giờ lại thêm vài phần, ông vội nói:“Đao hạ lưu tình a! Đây chính là thiếu gia của nhà ta, hắn trên chân có thương tích!"
Đối phương nhướng mày thô lên, có dụng ý khác cẩn thận nhìn hắn thêm một lần,“Ngươi chính là Cưu gia thiếu gia?"
Cưu Minh Dạ thầm than miệng lão Lý thật sự là mau nhưng trên mặt không có nhiều biến hóa, cố ý đem vết thương trên chân diễn nghiêm trọng thêm vài phần, tập tễnh đi xuống xe ngựa,“Như ngài thấy, không biết đại hiệp cao danh quý tánh ra sao?"
Ai ngờ người nọ nhìn hắn một cái sau cũng không để ý đến hắn, nói cùng với một người trẻ tuổi bên cạnh:“Nói cho thủ lĩnh,đã tìm được Cưu gia thiếu gia !"
Người nọ gật đầu tiếp theo dùng loại ánh mắt quái dị nhìn hắn rồi vội vàng chạy mất.
Quái, thật sự là quái! Cưu Minh Dạ sóng to gió lớn gì đều đã gặp qua, lúc này đương nhiên không quá mức khẩn trương nhưng hắn lập tức liền phát hiện việc này có điểm kỳ quái, bọn họ không hỏi hắn có bao nhiêu hàng hóa, cũng không uy hiếp muốn giết hắn, chẳng qua chỉ biết thân phận hắn liền giống như đã đạt được mục đích.
Nhưng những người này hắn không biết, chẳng lẽ hắn và người"Thủ lĩnh" trong miệng đại hán kia có ân oán gì? Kỳ thật vừa mới bắt đầu, hắn đã nghĩ đến vị đại hán đó chính là thủ lĩnh của đám người này, không nghĩ tới còn có một người khác!
Không biết người có thể làm đám người vạm vỡ này tin phục như vậy là yêu quái đáng sợ nào.
Theo một chuỗi vó ngựa thanh thúy lưu loát, Cưu Minh Dạ cảm thấy chuyện thú vị này lập tức có giải đáp, chẳng qua là đáp án so với dự tính của hắn đúng là một trời một vực.
Trên tuấn mã đỏ thẫm,người bận y phục màu đỏ mau chóng phi vào thoáng cái đã đứng ở trước người hắn.
Hắn ngửa đầu mới có thể nhìn rỏ ngũ quan tuấn lệ của người đó.
Trong miệng bang mã tặc cái gọi chính là “Thủ Lĩnh" lại chính là nữ nhân tuổi trẻ như vậy!Giống như một đại cô nương thôi.
“Gì nha,danh tiếng Cưu gia dùng được như vậy sao?" Cưu Minh Dạ bật cười, hắn cũng là người họ Cưu nhưng không có phần tự tin như lão Lý .
“Đương nhiên! Ai chẳng biết Cưu gia đang làm gì! Chúng ta chính là làm nghề y cứu người mua bán chưa từng thẹn với quá ai, nếu họ lấy hàng của chúng ta, làm bị thương người của chúng ta trừ phi tim hắn là màu đen, trừ phi hắn muốn làm người trong thiên hạ ghen ghét mình, tiếp theo nói đến chính là Vương gia cũng cho ta mấy phần mặt mũi, những đám chó mèo trên đường có năng lực bao nhiêu chứ, Vương gia còn giúp chúng ta hắn dám đoạt sao?"
“Nói hợp tình hợp lý, trừ phi người đến là Thiên Vương lão tử hoặc là đầu óc không bình thường,bằng không đội ngũ chúng ta nhất định là an toàn?"
“Minh Dạ thiếu gia, lời ngài nói hơi kỳ quái đấy! Bất quá ngài yên tâm! Con đường này lão đi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ còn chưa xảy ra chuyện gì!"
“A!"
“Ngài làm sao vậy?Vết thương lại đau sao?"
“Đâu chỉ là vết thương đau , bổn thiếu gia hiện tại là chân đau, thắt lưng đau, cổ đau, đầu lại đau đến chịu không nổi !"
Lão Lý hiển nhiên bị hù dọa, vội vàng muốn hỏi hắn có phải sắp chết hay không nhưng hắn không có thời gian mở miệng.
Cưu Minh Dạ chỉ cảm thấy thân xe dao động mạnh rồi đứng ở tại chỗ, tiếp thep đội ngũ phía trước cũng liên tiếp dừng lại tiếng ngựa kêu ré lên cùng tiếng thét to của xa phu,còn nghe được nhiều nhất chính là hỗn loạn, cùng với một đoàn tiếng chân chạy đến và người ngồi trên lưng ngựa phát ra uy rống.
Nội dung vô cùng cũ rích,“Tất cả mọi người ngậm miệng lại, giữ im lặng không được nhúc nhích!"
Hắn dường như là nghe được bên ngoài lão Lý thấp giọng mắng,ông ấy có thể tưởng chính mình là miệng quạ đen có thể đuổi đám người này đi.
Cưu Minh Dạ vén rèm lên một khe nhỏ, chỉ tốn chút ít thời gian từ trên núi lao xuống hơn mười con ngựa, đã muốn vây quanh đội ngũ bọn họ.
Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, trong lúc đối phương tiếp xúc không phát ra thanh âm dư thừa gì, cũng không có động tác dư thừa gì, hiển nhiên đối với địa hình ngọn núi này thập phần hiểu biết, theo vừa rồi hắn loang loáng nhìn thấy thì bọn họ sáng sớm đã mai phục trên núi, có thể thấy được là đã tính từ trước .
Dựa theo cách nói của lão Lý “Lá cờ của Cưu gia so với bùa trừ tà còn tốt hơn", đối phương nhìn thấy lá cờ của bọn hắn, còn không chút do dự vọt xuống dưới, xem ra người ta mai phục ở đây chờ chính là bọn họ .
Đối phương không phải xuống tay lung tung mà có mục đích mà đến, cái này không phải dễ dàng có thể chấm dứt sao.
Một hồi,một con ngựa đi tới bên cạnh xe hắn, lão Lý dường như là bị lôi đi .
“Người trong xe đi ra!"
Đây là đang gọi hắn, Cưu Minh Dạ sờ tới sờ lui nhưng trên người hắn chỉ có một chủy thủ đánh giặc,chủy thủ này thu được từ tướng lãnh bên địch , tuy rằng chém sắt như chém bùn chỉ là dù sao chiều dài không đủ với lại không biết có bao nhiêu công dụng.
Hắn vừa vén màn xe lên một thanh trường đao đối diện ngực hắn.
“Giãy cái g! Cảnh cáo không cho ngươi có động tác đùa giỡn gì đó!" Ngữ khí đại hán kia rất là không tốt.
Một bên lão Lý vừa thấy đã sợ tới mức mặt vốn đã tái giờ lại thêm vài phần, ông vội nói:“Đao hạ lưu tình a! Đây chính là thiếu gia của nhà ta, hắn trên chân có thương tích!"
Đối phương nhướng mày thô lên, có dụng ý khác cẩn thận nhìn hắn thêm một lần,“Ngươi chính là Cưu gia thiếu gia?"
Cưu Minh Dạ thầm than miệng lão Lý thật sự là mau nhưng trên mặt không có nhiều biến hóa, cố ý đem vết thương trên chân diễn nghiêm trọng thêm vài phần, tập tễnh đi xuống xe ngựa,“Như ngài thấy, không biết đại hiệp cao danh quý tánh ra sao?"
Ai ngờ người nọ nhìn hắn một cái sau cũng không để ý đến hắn, nói cùng với một người trẻ tuổi bên cạnh:“Nói cho thủ lĩnh,đã tìm được Cưu gia thiếu gia !"
Người nọ gật đầu tiếp theo dùng loại ánh mắt quái dị nhìn hắn rồi vội vàng chạy mất.
Quái, thật sự là quái! Cưu Minh Dạ sóng to gió lớn gì đều đã gặp qua, lúc này đương nhiên không quá mức khẩn trương nhưng hắn lập tức liền phát hiện việc này có điểm kỳ quái, bọn họ không hỏi hắn có bao nhiêu hàng hóa, cũng không uy hiếp muốn giết hắn, chẳng qua chỉ biết thân phận hắn liền giống như đã đạt được mục đích.
Nhưng những người này hắn không biết, chẳng lẽ hắn và người"Thủ lĩnh" trong miệng đại hán kia có ân oán gì? Kỳ thật vừa mới bắt đầu, hắn đã nghĩ đến vị đại hán đó chính là thủ lĩnh của đám người này, không nghĩ tới còn có một người khác!
Không biết người có thể làm đám người vạm vỡ này tin phục như vậy là yêu quái đáng sợ nào.
Theo một chuỗi vó ngựa thanh thúy lưu loát, Cưu Minh Dạ cảm thấy chuyện thú vị này lập tức có giải đáp, chẳng qua là đáp án so với dự tính của hắn đúng là một trời một vực.
Trên tuấn mã đỏ thẫm,người bận y phục màu đỏ mau chóng phi vào thoáng cái đã đứng ở trước người hắn.
Hắn ngửa đầu mới có thể nhìn rỏ ngũ quan tuấn lệ của người đó.
Trong miệng bang mã tặc cái gọi chính là “Thủ Lĩnh" lại chính là nữ nhân tuổi trẻ như vậy!Giống như một đại cô nương thôi.
Tác giả :
Thất Quý