Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 2 - Chương 11: Giết người không chớp mắt
"Tiểu tử, rốt cục chúng ta đã gặp mặt!"
Thấy Vân Phàm đi ra, đại đầu lĩnh liếc nhìn Tiểu Hỏa Vân đang nhập định, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: "Nếu không phải vì con vật nhỏ này thì chỉ sợ ngươi đã chạy từ lâu rồi nhé!"
". . ."
Vân Phàm trầm mặc, trong mắt không có chút cảm xúc dao động nào.
Lão Cửu trùm thổ phỉ đứng bên cạnh nhìn thấy Vân Phàm xuất hiện thì mừng như điên, rồi nhịn không được châm chọc: "Tiểu tử, ngươi vẫn quá non nớt, quá ngây thơ rồi, vốn là ngươi có thể trốn nhưng không ngờ ngươi vì một con súc sinh mà lưu lại, dạng người xử trí theo cảm tính như ngươi đúng là càng ngày càng ít gặp, hắc hắc hắc hắc!"
Khi nói chuyện, lũ sơn phỉ dưới sự ám chỉ của lão Cửu đã lặng lẽ di chuyển để bao vây Vân Phàm.
"Hắn không phải súc sinh, hắn có tên, gọi là Hỏa Vân. . . Là đồng bọn của ta, cũng là huynh đệ của ta."
Vân Phàm đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh hiện lên một chùm sáng rực rỡ.
"Hỏa Vân? Kể ra cũng là một cái tên hay."
Đại đầu lĩnh tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay nên cũng không nóng lòng bắt Vân Phàm mà ngược lại nhìn đối phương từ trên xuống dưới rồi nói: "Nhìn mãi mà không thấy vì sao một tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi như ngươi lại dám đắc tội Sài gia?"
"Sài gia!? Các ngươi là vì Sài gia mà tới bắt ta ?! Coi như ta đắc tội Sài gia thì có liên quan gì đến các ngươi?"
Vân Phàm nghe vậy không khỏi rùng mình! Hắn vốn tưởng rằng lũ sơn phỉ này cứ mãi sưu tầm chính mình là vì báo thù cho đầu lĩnh bị chết, không nghĩ tới hóa ra đối phương lại có liên quan đến Sài gia. Sài gia không phải biên quân sao? Sao lại có quan hệ với sơn phỉ?
"Quả nhiên là một tiểu tử non nớt, từ xưa đến nay binh phỉ vốn là một nhà, điều này có gì ngạc nhiên chứ." Lão Cửu cười hắc hắc và nói với vẻ trào phúng: "Hơn nữa ngươi còn không biết hiện tại ngươi là rất có giá đấy. Sài gia đã phát xuống Huyền Thưởng Lệnh tại hắc bạch lưỡng đạo, bất luận sống hay chết. . ."
"Ta không có làm sai! Ta không muốn đắc tội ai, là bọn họ chọc ta trước."
Giọng nói của Vân Phàm rất nhỏ, mang theo một chút quật cường, giống như là đang nói cho chính mình nghe.
Từ khi hắn rời thôn nhỏ tới nay liền mang thái độ thân mật đối với thế giới bên ngoài, nhưng là có đôi khi thế giới bên ngoài cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, còn lâu mới bằng thôn trang nhỏ bình tĩnh, có thể mang đến cho người ta cuộc sống bình dị, vui sướng.
"Ngươi không sai? Bọn họ chọc giận ngươi?" Lão Cửu khinh thường cười nói: "Coi như là bọn họ chọc giận ngươi thì cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sẽ có người rửa sạch oan khuất cho ngươi ư? Hắc hắc hắc ~~~ "
"Đây là thế đạo sao?"
Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lão Cửu.
"Thế đạo? Đúng vậy! Đây là thế đạo. . ."
Lão Cửu càng cười càng tùy ý, hai con mắt âm độc, tàn nhẫn nhìn Vân Phàm trừng trừng: "Thế đạo này vốn không có gì là đúng hay sai! Nếu có trách thì chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội! Cho nên ngươi ngoan ngoãn mà nhận mệnh nhé!"
Nhận mệnh sao? Lại là mệnh! Mệnh rốt cuộc là cái gì?
Có chút vấn đề, chưa chắc sẽ có đáp án.
Có chút vấn đề, chưa chắc cần đáp án.
". . ."
Vân Phàm đột nhiên nâng tay, một đạo hàn mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, bắn thẳng đến lão Cửu!
"Sưu!"
"Phập!"
Một âm thanh vang lên, là tiếng vật cứng đâm vào thân thể, lập tức một thân ảnh té ngã trên mặt đất đánh rầm một tiếng.
"Cái gì! ?"
Mọi người quá sợ hãi vội vàng nhìn lại thì thấy người ngã xuống đất cũng không phải lão Cửu, mà là một tên sơn phỉ khác đứng ở bên cạnh hắn.
"Tiểu tử, sớm biết ngươi có một tay ám khí tuyệt hảo như vậy nên lão tử sao có thể không đề phòng ngươi chứ?"
Vừa nói, lão Cửu vừa thối lui đến bên trong đám người: "Lão tử có hơn một nghìn huynh đệ, để xem ngươi có bao nhiêu phi đao! Cạc cạc cạc ~~~ "
Hóa ra trong lúc nguy cấp vừa rồi, lão Cửu không ngờ kéo huynh đệ đứng bên cạnh đến trước mặt mình, tâm tư kín đáo như này không thể nói là không tàn nhẫn. Hiện tại hắn tránh ở trong đám đông, cho dù phi đao của Vân Phàm có chuẩn và nhanh đến thế nào đi nữa thì chỉ sợ cũng rất khó xúc phạm tới hắn!
"Các huynh đệ, lên cho lão tử, ai chém chết tiểu tử này, lão tử thưởng cho hắn mười nữ nhân. . ."
Lão Cửu vung tay lên, hơn một ngàn sơn phỉ chung quanh như biển người lao về phía Vân Phàm!
Đại đầu lĩnh ở bên cạnh lẳng lặng đứng nhìn, không có quát tháo ra lệnh, cũng không có ngăn cản, vẻ mặt bình tĩnh chưa hiển lộ ra nửa điểm khác thường nên ai cũng không biết giờ phút này trong lòng hắn suy nghĩ điều gì.
Võng thép bay lượn, thuẫn giáp đón đỡ, trường mâu ám sát.
Lúc này đây, sơn phỉ không có cận chiến với Vân Phàm mà là lựa chọn tiêu hao từ xa, muốn làm cho đối phương mệt chết!
Trên thực tế, ý tưởng bọn họ là đúng, đáng tiếc bọn họ lại xem nhẹ lực lượng của Vân Phàm!
"Bồng!"
Vân Phàm một quyền nện ở trên thuẫn giáp, lực lượng xuyên thấu qua thuẫn giáp truyền vào cánh tay sơn phỉ rồi kéo dài tới lồng ngực!
"Phốc —— "
Thuẫn giáp tan vỡ, cánh tay tên sơn phỉ kia đứt gãy, hộc máu bỏ mình!
Một quyền nặng giống như núi cao.
Võ đạo ý chí cứng cỏi bất khuất!
"Không phải sợ!"
"Lên a, làm thịt hắn!"
"Giết!"
"Giết —— giết —— giết —— "
Sơn phỉ không lùi mà tiến tới, hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng!
Chết thì sao chứ? Bọn họ vốn chính là sơn phỉ, là một đám người liều mạng không để đầu ở trên cổ quá một ngày, muốn vinh quang cùng địa vị, muốn tiền tài cùng nữ nhân thì không liều mạng sao được! ? Không bán mệnh sao được! ?
. . .
"Bồng! Bồng! Bồng!"
Mỗi một quyền của Vân Phàm đều có bách quân chi lực, căn bản không phải mấy tên sơn phỉ này có thể thừa nhận, cho dù bọn họ mặc hộ giáp có dầy hơn có cứng rắn hơn, phòng ngự có mạnh hơn nữa. . . thì bọn họ cũng không đỡ nổi quyền của Vân Phàm.
Một nhóm sơn phỉ ngã xuống, lại có một nhóm sơn phỉ tiến lên!
Tay gãy chân cụt tung bay, huyết nhục mơ hồ!
Vân Phàm càng giết càng nhiều, hai mắt dần dần trở nên đỏ rực, trong ánh mắt dần ngưng tụ sát khí.
. . .
"Cái gì! ?"
Sắc mặt lão Cửu lộ ra vẻ kinh sợ, hắn rốt cục hiểu được vì sao hôm qua hai đầu lĩnh cùng hơn ba trăm huynh đệ lại không ngăn được một tên tiểu tử. Hóa ra đối phương võ đạo tu vi cường hãn như thế, mặc dù là chính mình chống lại cũng không có nắm chắc tất thắng, thậm chí có khả năng chết ở trong tay đối phương.
"Không thể tưởng được tiểu tử này dĩ nhiên là võ đạo đại sư! Hơn nữa tuổi còn trẻ lại lĩnh ngộ quyền ý, ngưng tụ ra võ đạo ý chí của bản thân. . . Ha ha, một người có thể khiến cho Sài gia treo giải thưởng, quả nhiên có vài phần bản lĩnh!"
Đại đầu lĩnh chứng kiến Vân Phàm dũng mãnh phi thường như thế, trên mặt chợt lóe ra vẻ kinh ngạc nhưng chỉ cười nhạt, tựa hồ vẫn chưa để đối phương ở trong lòng.
. . .
Tử vong là cảm giác gì?
Rất ít người có thể miêu tả được vì người tiếp cận tử vong thường thường cũng đã chết.
Vậy giết người lại là cảm giác gì?
Có người sẽ cảm thấy ghê tởm, có người sẽ cảm thấy hưng phấn, có người lại tràn ngập sợ hãi.
Giờ này khắc này, ánh mắt Vân Phàm vẫn trầm tĩnh, trong lòng không có chút gợn sóng.
Giết người với hắn mà nói có lẽ không phải là sự thích thú của bản thân, nhưng tuyệt đối không phải chuyện khó khăn lắm. Nhất là tại thời điểm không có lựa chọn nào khác thì hắn căn bản sẽ không suy nghĩ xem giết người có đúng hay không, mà là lo lắng xem làm cách nào đem tất cả địch nhân trước mắt . . . hết thảy giết chết!
Ngắn ngủn không đến hai ngày, Vân Phàm liền từ một thiếu niên thuần phác biến thành một hung thần ác sát giết người không chớp mắt, có ai có thể hiểu mâu thuẫn cùng áp lực trong lòng hắn phải chịu không?
. . .
"Các huynh đệ, mọi người cùng tiến lên, hắn chỉ có một người, làm cho hắn mệt chết đi!"
"Không phải sợ, hắn sắp không chịu nổi rồi! Lên tiếp đi!"
"Hết thảy tiếp tục lên cho lão tử, ai dám lui về phía sau nửa bước, lão tử bắt hắn làm thức ăn cho chó!"
"Tiến lên! Tiến lên!"
. . .
Bên cạnh đống đá, lão Cửu kiệt lực quát mắng, uy hiếp đến rách họng!
Sơn phỉ xung quanh như tre già măng mọc tiến về phía Vân Phàm!
Bọn họ quên sợ hãi, quên sinh tử, chỉ còn bản năng nghe theo mệnh lệnh của đầu lĩnh. Chẳng sợ tay đứt chân gãy, chẳng sợ lồng ngực vỡ toang, chỉ cần bọn họ còn có một hơi thì sẽ đánh về phía Vân Phàm!
Đây là sơn phỉ, đây thực sự là đám người liều mạng!
Hung ác! Tuyệt lệ!
Tàn nhẫn! Điên cuồng!
Rốt cục, sau khi hơn năm mươi tên sơn phỉ chết đi, trên mặt Vân Phàm dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay sau đó, cánh tay Vân Phàm bị chém rách kéo ra một vết thương thật dài, máu tươi đỏ thẫm từ cánh tay chảy xuống dưới chân.
. . .
————————————
Thấy Vân Phàm đi ra, đại đầu lĩnh liếc nhìn Tiểu Hỏa Vân đang nhập định, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: "Nếu không phải vì con vật nhỏ này thì chỉ sợ ngươi đã chạy từ lâu rồi nhé!"
". . ."
Vân Phàm trầm mặc, trong mắt không có chút cảm xúc dao động nào.
Lão Cửu trùm thổ phỉ đứng bên cạnh nhìn thấy Vân Phàm xuất hiện thì mừng như điên, rồi nhịn không được châm chọc: "Tiểu tử, ngươi vẫn quá non nớt, quá ngây thơ rồi, vốn là ngươi có thể trốn nhưng không ngờ ngươi vì một con súc sinh mà lưu lại, dạng người xử trí theo cảm tính như ngươi đúng là càng ngày càng ít gặp, hắc hắc hắc hắc!"
Khi nói chuyện, lũ sơn phỉ dưới sự ám chỉ của lão Cửu đã lặng lẽ di chuyển để bao vây Vân Phàm.
"Hắn không phải súc sinh, hắn có tên, gọi là Hỏa Vân. . . Là đồng bọn của ta, cũng là huynh đệ của ta."
Vân Phàm đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh hiện lên một chùm sáng rực rỡ.
"Hỏa Vân? Kể ra cũng là một cái tên hay."
Đại đầu lĩnh tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay nên cũng không nóng lòng bắt Vân Phàm mà ngược lại nhìn đối phương từ trên xuống dưới rồi nói: "Nhìn mãi mà không thấy vì sao một tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi như ngươi lại dám đắc tội Sài gia?"
"Sài gia!? Các ngươi là vì Sài gia mà tới bắt ta ?! Coi như ta đắc tội Sài gia thì có liên quan gì đến các ngươi?"
Vân Phàm nghe vậy không khỏi rùng mình! Hắn vốn tưởng rằng lũ sơn phỉ này cứ mãi sưu tầm chính mình là vì báo thù cho đầu lĩnh bị chết, không nghĩ tới hóa ra đối phương lại có liên quan đến Sài gia. Sài gia không phải biên quân sao? Sao lại có quan hệ với sơn phỉ?
"Quả nhiên là một tiểu tử non nớt, từ xưa đến nay binh phỉ vốn là một nhà, điều này có gì ngạc nhiên chứ." Lão Cửu cười hắc hắc và nói với vẻ trào phúng: "Hơn nữa ngươi còn không biết hiện tại ngươi là rất có giá đấy. Sài gia đã phát xuống Huyền Thưởng Lệnh tại hắc bạch lưỡng đạo, bất luận sống hay chết. . ."
"Ta không có làm sai! Ta không muốn đắc tội ai, là bọn họ chọc ta trước."
Giọng nói của Vân Phàm rất nhỏ, mang theo một chút quật cường, giống như là đang nói cho chính mình nghe.
Từ khi hắn rời thôn nhỏ tới nay liền mang thái độ thân mật đối với thế giới bên ngoài, nhưng là có đôi khi thế giới bên ngoài cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, còn lâu mới bằng thôn trang nhỏ bình tĩnh, có thể mang đến cho người ta cuộc sống bình dị, vui sướng.
"Ngươi không sai? Bọn họ chọc giận ngươi?" Lão Cửu khinh thường cười nói: "Coi như là bọn họ chọc giận ngươi thì cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sẽ có người rửa sạch oan khuất cho ngươi ư? Hắc hắc hắc ~~~ "
"Đây là thế đạo sao?"
Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lão Cửu.
"Thế đạo? Đúng vậy! Đây là thế đạo. . ."
Lão Cửu càng cười càng tùy ý, hai con mắt âm độc, tàn nhẫn nhìn Vân Phàm trừng trừng: "Thế đạo này vốn không có gì là đúng hay sai! Nếu có trách thì chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội! Cho nên ngươi ngoan ngoãn mà nhận mệnh nhé!"
Nhận mệnh sao? Lại là mệnh! Mệnh rốt cuộc là cái gì?
Có chút vấn đề, chưa chắc sẽ có đáp án.
Có chút vấn đề, chưa chắc cần đáp án.
". . ."
Vân Phàm đột nhiên nâng tay, một đạo hàn mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, bắn thẳng đến lão Cửu!
"Sưu!"
"Phập!"
Một âm thanh vang lên, là tiếng vật cứng đâm vào thân thể, lập tức một thân ảnh té ngã trên mặt đất đánh rầm một tiếng.
"Cái gì! ?"
Mọi người quá sợ hãi vội vàng nhìn lại thì thấy người ngã xuống đất cũng không phải lão Cửu, mà là một tên sơn phỉ khác đứng ở bên cạnh hắn.
"Tiểu tử, sớm biết ngươi có một tay ám khí tuyệt hảo như vậy nên lão tử sao có thể không đề phòng ngươi chứ?"
Vừa nói, lão Cửu vừa thối lui đến bên trong đám người: "Lão tử có hơn một nghìn huynh đệ, để xem ngươi có bao nhiêu phi đao! Cạc cạc cạc ~~~ "
Hóa ra trong lúc nguy cấp vừa rồi, lão Cửu không ngờ kéo huynh đệ đứng bên cạnh đến trước mặt mình, tâm tư kín đáo như này không thể nói là không tàn nhẫn. Hiện tại hắn tránh ở trong đám đông, cho dù phi đao của Vân Phàm có chuẩn và nhanh đến thế nào đi nữa thì chỉ sợ cũng rất khó xúc phạm tới hắn!
"Các huynh đệ, lên cho lão tử, ai chém chết tiểu tử này, lão tử thưởng cho hắn mười nữ nhân. . ."
Lão Cửu vung tay lên, hơn một ngàn sơn phỉ chung quanh như biển người lao về phía Vân Phàm!
Đại đầu lĩnh ở bên cạnh lẳng lặng đứng nhìn, không có quát tháo ra lệnh, cũng không có ngăn cản, vẻ mặt bình tĩnh chưa hiển lộ ra nửa điểm khác thường nên ai cũng không biết giờ phút này trong lòng hắn suy nghĩ điều gì.
Võng thép bay lượn, thuẫn giáp đón đỡ, trường mâu ám sát.
Lúc này đây, sơn phỉ không có cận chiến với Vân Phàm mà là lựa chọn tiêu hao từ xa, muốn làm cho đối phương mệt chết!
Trên thực tế, ý tưởng bọn họ là đúng, đáng tiếc bọn họ lại xem nhẹ lực lượng của Vân Phàm!
"Bồng!"
Vân Phàm một quyền nện ở trên thuẫn giáp, lực lượng xuyên thấu qua thuẫn giáp truyền vào cánh tay sơn phỉ rồi kéo dài tới lồng ngực!
"Phốc —— "
Thuẫn giáp tan vỡ, cánh tay tên sơn phỉ kia đứt gãy, hộc máu bỏ mình!
Một quyền nặng giống như núi cao.
Võ đạo ý chí cứng cỏi bất khuất!
"Không phải sợ!"
"Lên a, làm thịt hắn!"
"Giết!"
"Giết —— giết —— giết —— "
Sơn phỉ không lùi mà tiến tới, hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng!
Chết thì sao chứ? Bọn họ vốn chính là sơn phỉ, là một đám người liều mạng không để đầu ở trên cổ quá một ngày, muốn vinh quang cùng địa vị, muốn tiền tài cùng nữ nhân thì không liều mạng sao được! ? Không bán mệnh sao được! ?
. . .
"Bồng! Bồng! Bồng!"
Mỗi một quyền của Vân Phàm đều có bách quân chi lực, căn bản không phải mấy tên sơn phỉ này có thể thừa nhận, cho dù bọn họ mặc hộ giáp có dầy hơn có cứng rắn hơn, phòng ngự có mạnh hơn nữa. . . thì bọn họ cũng không đỡ nổi quyền của Vân Phàm.
Một nhóm sơn phỉ ngã xuống, lại có một nhóm sơn phỉ tiến lên!
Tay gãy chân cụt tung bay, huyết nhục mơ hồ!
Vân Phàm càng giết càng nhiều, hai mắt dần dần trở nên đỏ rực, trong ánh mắt dần ngưng tụ sát khí.
. . .
"Cái gì! ?"
Sắc mặt lão Cửu lộ ra vẻ kinh sợ, hắn rốt cục hiểu được vì sao hôm qua hai đầu lĩnh cùng hơn ba trăm huynh đệ lại không ngăn được một tên tiểu tử. Hóa ra đối phương võ đạo tu vi cường hãn như thế, mặc dù là chính mình chống lại cũng không có nắm chắc tất thắng, thậm chí có khả năng chết ở trong tay đối phương.
"Không thể tưởng được tiểu tử này dĩ nhiên là võ đạo đại sư! Hơn nữa tuổi còn trẻ lại lĩnh ngộ quyền ý, ngưng tụ ra võ đạo ý chí của bản thân. . . Ha ha, một người có thể khiến cho Sài gia treo giải thưởng, quả nhiên có vài phần bản lĩnh!"
Đại đầu lĩnh chứng kiến Vân Phàm dũng mãnh phi thường như thế, trên mặt chợt lóe ra vẻ kinh ngạc nhưng chỉ cười nhạt, tựa hồ vẫn chưa để đối phương ở trong lòng.
. . .
Tử vong là cảm giác gì?
Rất ít người có thể miêu tả được vì người tiếp cận tử vong thường thường cũng đã chết.
Vậy giết người lại là cảm giác gì?
Có người sẽ cảm thấy ghê tởm, có người sẽ cảm thấy hưng phấn, có người lại tràn ngập sợ hãi.
Giờ này khắc này, ánh mắt Vân Phàm vẫn trầm tĩnh, trong lòng không có chút gợn sóng.
Giết người với hắn mà nói có lẽ không phải là sự thích thú của bản thân, nhưng tuyệt đối không phải chuyện khó khăn lắm. Nhất là tại thời điểm không có lựa chọn nào khác thì hắn căn bản sẽ không suy nghĩ xem giết người có đúng hay không, mà là lo lắng xem làm cách nào đem tất cả địch nhân trước mắt . . . hết thảy giết chết!
Ngắn ngủn không đến hai ngày, Vân Phàm liền từ một thiếu niên thuần phác biến thành một hung thần ác sát giết người không chớp mắt, có ai có thể hiểu mâu thuẫn cùng áp lực trong lòng hắn phải chịu không?
. . .
"Các huynh đệ, mọi người cùng tiến lên, hắn chỉ có một người, làm cho hắn mệt chết đi!"
"Không phải sợ, hắn sắp không chịu nổi rồi! Lên tiếp đi!"
"Hết thảy tiếp tục lên cho lão tử, ai dám lui về phía sau nửa bước, lão tử bắt hắn làm thức ăn cho chó!"
"Tiến lên! Tiến lên!"
. . .
Bên cạnh đống đá, lão Cửu kiệt lực quát mắng, uy hiếp đến rách họng!
Sơn phỉ xung quanh như tre già măng mọc tiến về phía Vân Phàm!
Bọn họ quên sợ hãi, quên sinh tử, chỉ còn bản năng nghe theo mệnh lệnh của đầu lĩnh. Chẳng sợ tay đứt chân gãy, chẳng sợ lồng ngực vỡ toang, chỉ cần bọn họ còn có một hơi thì sẽ đánh về phía Vân Phàm!
Đây là sơn phỉ, đây thực sự là đám người liều mạng!
Hung ác! Tuyệt lệ!
Tàn nhẫn! Điên cuồng!
Rốt cục, sau khi hơn năm mươi tên sơn phỉ chết đi, trên mặt Vân Phàm dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay sau đó, cánh tay Vân Phàm bị chém rách kéo ra một vết thương thật dài, máu tươi đỏ thẫm từ cánh tay chảy xuống dưới chân.
. . .
————————————
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân