Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 1 - Chương 17: Thiên phú thần lực
Trường sinh. Trường sinh. Trường sinh.
Càng tra hỏi, càng thêm bền bỉ.
Thời khắc này, Vân Phàm cảm thấy mình tỉnh táo vô cùng, tín niệm đơn giản và kiên định của hắn, giống như thép được tôi qua thiên chuy bách luyện, cho dù năm tháng cũng không thể nào xóa đi sự tồn tại của nó.
Bảy mươi bước. . .
Tám mươi bước. . .
Chín mươi bước. . .
Mỗi lần bước thêm một bước, Vân Phàm giống như dùng hết lực lượng toàn thân của mình, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì, như hắn vẫn kiên trì từ nhỏ đến giờ. Không lùi bước trước khó khăn, không khuất phục trước vận mệnh, chỉ có tin tưởng nỗ lực đổ mồ hôi , chỉ có tin tưởng cố gắng tất có hồi báo.
Không có tín ngưỡng cao thượng, không có nguyện vọng vĩ đại, chỉ là một ý niệm vô cùng đơn giản, đã giúp cho Vân Phàm chống đỡ để đi đến tận bây giờ.
. . .
Chín mươi mốt bước, chín mươi hai bước, chín mươi ba bước. . .
Hai đầu gối Vân Phàm dần dần không thẳng, tựa như đã thừa nhận tới mức cực hạn, nhưng lưng hắn vẫn đang thẳng tắp. Trên gương mặt hiện đầy mệt mỏi, nhưng kiên định trong mắt lại chưa từng tiêu tán.
. . .
Chín mươi tư bước, chín mươi lăm bước, chín mươi sáu bước. . .
Nóng rực. Nóng rực đến từ tâm hỏa.
Vân Phàm cảm giác toàn thân của mình như đang bị lửa thiêu đốt, cảm giác nóng rực kích thích mỗi một tấc thần kinh trong cơ thể hắn.
Cố gồng cơ bắp trên hai chân , gân xanh nổi đầy khắp trán.
Thống khổ cùng cực giày vò tâm thần của Vân Phàm, thân thể của hắn không thể khống chế mà run rẩy lên.
. . .
Vốn dĩ thiên lộ khảo nghiệm cũng sẽ không tàn khốc đến thế, nhưng Vân Phàm đã hơn mười lăm tuổi, thánh miếu khảo nghiệm hoàn toàn gia tăng rất nhiều khó khắn. Cũng vì vậy áp lực mà hắn thừa nhận, tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với đám hài tử mới lớn kia.
Chín mươi bảy bước, chín mươi tám bước.
Qua một hồi lâu. . .
Ngay lúc Vân Phàm bước ra bước thứ chín mươi chín, vô tận uy áp trong chớp mắt liền tiêu tán.
Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra hắn đã bước tới nơi cao nhất của thang mây.
"Phù Phù "
Vân Phàm thở hổn hển một hồi, sau đó hắn mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái vân đài mây mù bao phủ. Phía đằng sau hắn, đoạn thang mây thật dài kia đã biến mất, ở trước mặt hắn là một cánh cửa cực lớn cao hơn ba trượng làm bằng đồng xanh, phía trên khắc đầy vô số hoa văn kỳ dị, chỉ khẽ liếc nhìn qua đã cảm thấy choáng váng đầu óc.
- Rốt cục đã đến nơi chưa? Chẳng lẽ đây chính là đăng thiên chi môn mà mọi người nhắc tới hay sao.
Vân Phàm cười, hắn cười vô cùng vui vẻ. Đây là cảm giác cố gắng hết sức mình, cuối cùng vì đạt được thành công mà vui sướng.
Hắn không vội vã mở ra phiến Thiên môn kia, ngược lại cố gắng hồi tưởng lại quá trình gian khổ vừa trải qua. Đúng vậy, trước đây hắn chưa từng mệt mỏi như hiện tại, cũng chưa từng kiên định như ngày hôm nay. Đây là một con đường vô cùng khó khăn, trên con đường này nếu hắn chỉ cần có chút hoài nghi, vậy thì hiện tại hắn không thể có mặt ở nơi này.
Thật sự may mắn là cuối cùng hắn có thể đứng ở đây, đứng ở địa phương mà vô số người khát vọng.
. . .
- Thiên môn, ta đến đây.
Vân Phàm đưa tay chạm vào Thiên môn, cảm giác lạnh như băng thấu tận tâm can dâng lên trong tâm trí, sảng khoái không nói thành lời. Nhưng ngay khi hắn định đẩy Thiên môn, một tiếng nổ vang khổng lồ lại vang lên trong đầu hắn.
- Ngươi, trường sinh vì cái gì?
"Rầ, "
Vân Phàm tâm thần chấn động, lâm vào trong bóng tối vô tận. Khi hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mình lại đang trong một gian phòng nhỏ, hơn nữa còn trở thành một đứa trẻ mới sinh.
. . .
. . .
Đây là một gian phòng nhỏ rất thân quen, Vân Phàm cố gắng muốn nhớ lại nơi này.
Đúng lúc này, một đôi tay to ôm lấy Vân Phàm, hiện lên trước mắt chính là một khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, ánh mắt ấy phảng phất làm cho nội tâm của Vân Phàm đau nhói.
Đây, đây là. . . Phụ thân.
Nghĩ lại chẳng trách nơi này thân quen đến thế, thì ra đây chính là nhà mình. Nói vậy phụ thân hiện tại phụ thân đang ôm ấp, chính là mình lúc mới sinh.
Mặc dù Vân Phàm có thể suy tư, có thể nhìn thấy, nhưng vô luận hắn kích động hay giãy dụa thế nào, đều không thể nói được nửa chữ, chứ đừng nói là làm ra động tác gì. Bởi vì, đây chỉ là trong trí nhớ của hắn, là chuyện xảy ra trong quá khứ, có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi mọi chuyện.
Vân Phàm từng nghe mẫu thân kể lại, sau khi mình được sinh ra không lâu, phụ thân vì biên cảnh có chiến sự mà phải rời đi, cho đến khi mình được bốn tuổi mới về nhà.
Tại trong ấn tượng của Vân Phàm, phụ thân là nam nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hắn tính cách chững chạc, nội liễm cố chấp, rất ít cười đùa, luôn luôn trầm mặc. Nhưng hắn chưa bao giờ tại trước mặt của mình và mẫu thân, biểu lộ ra nửa điểm thái độ đau khổ hay là mềm yếu.
Trí nhớ ánh tượng luôn mơ hồ , Vân Phàm không nhớ rõ phụ thân rời đi lúc nào, chỉ nhớ rõ, phụ thân đã dạy quyền pháp cho mình, dạy cho chính mình săn thú, còn dạy hắn rất nhiều đạo lý làm người. Mặc dù chính mình vẫn căm hận vì phụ thân rời đi, nhưng sâu trong nội tâm của hắn, vẫn kính yêu vị nam nhân hậu trọng như sơn, kiên cường như sắt này .
Không có yêu? Làm sao có hận.
Cho đến có một ngày nọ, sau khi phụ thân rời đi thật lâu cũng không trở về, mẫu thân ôm một đống quần áo khóc thất thanh.
Vân Phàm mơ hồ hiểu được, phụ thân của mình có lẽ sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Năm ấy, Vân Phàm mới có 7 tuổi, mà muội muội Vân Mục vừa mới ra đời chưa được một năm.
. . .
Ba năm sau, mẫu thân bệnh nặng qua đời, chỉ còn hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau.
Từng hình ảnh nhất nhất hiện lên, một lần nữa trải qua những chuyện này, tâm tình của Vân Phàm trầm mặc dị thường.
Mỹ mãn chi hỉ, tâm hoả chi nộ, thống thất chi ai, kinh khủng chi cụ, thuần khiết chi ái, bất đắc chi ác, vô tẫn chi dục.
Người có thất tình, hỉ nộ ai cụ ái ác dục, Vân Phàm không khỏi nhất nhất trải qua. Chẳng qua là khổ nạn thì có làm sao? Chỉ cần mình cố gắng, hết thảy mọi chuyện đều sẽ qua đi, tương lai tươi đẹp sẽ thuộc về mình.
Phụ thân mẫu thân, các ngươi ở trên trời hãy nhìn xem, ta sẽ vui vẻ , ta sẽ hạnh phúc , muội muội cũng sẽ như thế.
Ta bảo đảm. Ta dùng tính mạng của mình bảo đảm.
. . .
"Ông ông ông "
Không gian lưu chuyển, Vân Phàm mở hai mắt ra, phát hiện vẫn đang đứng trên vân đài, tay phải nhẹ nhàng chạm tới Thiên môn.
- Vừa rồi là ảo giác sao?
Vân Phàm lẩm bẩm tự nói, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Bất kể cảnh tượng vừa rồi là thật hay là giả, nhưng hắn thật sự cảm nhận được cha mẹ tồn tại, nhìn thấy bọn họ mỉm cười, nhìn thấy bọn họ đang sống. Đó là một đoạn thời gian vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng Vân Phàm hi vọng mình có thể vĩnh viễn nhớ kỹ.
- Ngươi, trường sinh vì cái gì?
Trong tối tăm, thanh âm thần bí kia lại vang lên trong lòng Vân Phàm .
Đầu tiên là vấn tâm, tiếp theo là luyện tâm, thông thiên chi lộ quả nhiên tràn đầy huyền diệu.
. . .
Vân Phàm thu tay phải, không có tiếp tục đẩy phiến đại môn trước mặt.
Đẩy cửa có lẽ sẽ dễ dàng, thành tiên cũng không phải việc khó khăn, nhưng sau khi thành tiên thì sẽ làm thế nào? Sau khi trường sinh sẽ như thế nào? Nếu như ngay cả chính mình cũng không biết tại sao mà phải tu tiên, vậy thì cần gì phải cầu được trường sinh.
Người giàu ít khổ cực, muốn tìm tới trường sinh.
Người nghèo nhiều gian khó, muốn tìm tới kiếp sau.
Còn ta thì sao? Tại sao ta muốn tu tiên? Tại sao ta phải trường sinh?
Vân Phàm khẽ khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên nét mê mang. Hắn quả thật không biết mình tu tiên vì cái gì, trường sinh vì cái gì, hắn chỉ đơn thuần mong muốn mình có thể mạnh hơn một chút, làm cho cuộc sống của mình và muội muội sau này có thể tốt hơn. Nếu như, không có người thân, không có bằng hữu, không làm được chuyện mà mình thích, nhìn không thấy được người mà mình yêu. Như vậy, trường sinh bất tử cùng một cái xác không hồn có gì khác biệt chứ?
Thiên địa sinh linh, trường sinh vì cái gì?
Vì bản thân mình, vì không quên lãng, cho nên muốn sống thật lâu, sống thật tốt.
Ta có thể không thấu hiểu thiên địa, có thể không thấu hiểu đạo lý, nhưng ít nhất ta phải thấu hiểu bản tâm của mình.
Bản tâm của ta không biết tu tiên là vì cái gì, cũng không biết trường sinh là vì cái gì, bởi vì không có ai nói với ta, ta sống tất phải tu tiên vấn đạo, tất phải trường sinh bất lão.
Dù sao, ta tu tiên đạo, không phải vì trường sinh, mà chỉ vì cuộc sống có thể tốt hơn.
Chỉ sợ đây là một mơ ước rất nhỏ bé tầm thường, nhưng đây chính là mơ ước của ta, là hi vọng của ta đối với tương lai.
Ngã sinh bất vi tu tiên lai.
Đầu thượng thanh thiên cửu xích thai.
Thế gian vạn vật giai trần thổ.
Độ tẫn khổ hải mạc bồi hồi.
. . .
Ý niệm trong đầu thông suốt, trên mặt Vân Phàm một lần nữa hiện lên nụ cười.
"Vù Vù"
Vừa lúc đó, một đoàn thiên quang từ trên trời giáng xuống, rót vào đỉnh đầu của Vân Phàm.
"Xoẹt Xoẹt "
Huyết mạch thiêu đốt, linh hồn sôi trào.
Vân Phàm cảm thấy có một loại lực lượng không rõ dung nhập vào toàn thân, tẩy lễ thân thể cùng linh hồn của hắn .
Tâm thần không linh, vô nghĩ vô niệm.
Một đạo hư ảnh từ trên đỉnh đầu Vân Phàm dâng lên, chậm rãi ngưng tụ thành một cái vòng tròn lớn cỡ nắm tay.
Mà khi vòng tròn này ngưng tụ trong nháy mắt, trong tối tăm sinh ra một tia dẫn dắt, đem thần hồn của Vân Phàm phóng vào trong vòng tròn.
. . .
Chung quanh một mảnh đen nhánh, không thấy thiên địa, phân không rõ bốn phương.
Chỉ thấy ánh sáng màu cam từ thần hồn của Vân Phàm tỏa ra, nhuộm lẫn một tia màu vàng nhàn nhạt, ngay sau đó đem trọn cả không gian đen nhánh kia chiếu sáng.
Đây là một phiến không gian sương mù mờ ảo, rộng khoảng một phương, tương đương một gian phòng nhỏ có thể chứa được mười người, toàn bộ được chiếu rọi bởi ánh sáng màu cam.
Vân Phàm đắm chìm trong tia sáng, giống như một con cá nhỏ trong nước, tự do tự tại, vô cùng sướng khoái, tựa như hít thở một cái, bản thân sẽ mạnh mẽ hơn một phần.
- Cái này là lực lượng tiên đạo hay sao, ta thật trở nên mạnh mẽ rồi sao.
Vân Phàm chưa từng biết, tiên đạo là cái gì, linh hồn là cái gì, nhưng vào thời điểm này, hắn rốt cục cảm nhận được tinh thần, linh hồn thực chất hóa , đây là một loại lực lượng thật thật tại tại.
Nếu như nói, thần hồn Vân Phàm trước kia là một đoàn sương mù, như vậy thần hồn của hắn bây giờ, cứng rắn như một tảng đá.
. . .
Không chỉ riêng thần hồn, lực lượng thân thể của Vân Phàm cũng đang dần dần thăng hoa.
Hai mươi mốt quân. Hai mươi hai quân. Hai mươi ba quân. . .
Một cỗ khí tức trầm trọng nặng nề từ trong cơ thể Vân Phàm tán thấu, phảng phất núi cao xu thế.
Ba mươi quân. Bốn mươi quân. Năm mươi quân. . .
Một trăm quân.
Lực lượng đạt tới đỉnh phong, khí thế bàng bạc chợt bộc phát ra.
"Ông."
Một đạo khí toàn theo nắm đấm của Vân Phàm họa xuất, mang theo phong lôi uy thế, phá vỡ tầng tầng cách trở, trực tiếp đánh vào trên cửa đá.
"Oành."
"Rầm rầm rầm "
Rung động kịch liệt vang vọng khắp vân đài.
Thiên môn dưới quyền thế bị đánh nát, cuối cùng hóa thành bụi mù, chậm rãi tiêu tán trên vân đài.
"Vù."
Thiên quang thu liễm, hào quang trên đỉnh đầu Vân Phàm rốt cuộc ngưng tụ thành hình, trong màu cam mang theo nhiều tia kim quang nhàn nhạt.
Thiên phú “ Thần Lực “
Đây chính là Vân Phàm thức tỉnh thiên phú ấn ký.
Lấy "Thần" làm tên, không thể vượt qua.
Chẳng qua là, Vân Phàm cũng không biết điều gì kiêng kị, cho dù biết, vậy thì thế nào? Đây chính là thiên phú của hắn, lực lượng của hắn, đây là thứ thuộc về hắn, cho dù là thần minh, cũng đừng hòng có thể đoạt đi.
Càng tra hỏi, càng thêm bền bỉ.
Thời khắc này, Vân Phàm cảm thấy mình tỉnh táo vô cùng, tín niệm đơn giản và kiên định của hắn, giống như thép được tôi qua thiên chuy bách luyện, cho dù năm tháng cũng không thể nào xóa đi sự tồn tại của nó.
Bảy mươi bước. . .
Tám mươi bước. . .
Chín mươi bước. . .
Mỗi lần bước thêm một bước, Vân Phàm giống như dùng hết lực lượng toàn thân của mình, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì, như hắn vẫn kiên trì từ nhỏ đến giờ. Không lùi bước trước khó khăn, không khuất phục trước vận mệnh, chỉ có tin tưởng nỗ lực đổ mồ hôi , chỉ có tin tưởng cố gắng tất có hồi báo.
Không có tín ngưỡng cao thượng, không có nguyện vọng vĩ đại, chỉ là một ý niệm vô cùng đơn giản, đã giúp cho Vân Phàm chống đỡ để đi đến tận bây giờ.
. . .
Chín mươi mốt bước, chín mươi hai bước, chín mươi ba bước. . .
Hai đầu gối Vân Phàm dần dần không thẳng, tựa như đã thừa nhận tới mức cực hạn, nhưng lưng hắn vẫn đang thẳng tắp. Trên gương mặt hiện đầy mệt mỏi, nhưng kiên định trong mắt lại chưa từng tiêu tán.
. . .
Chín mươi tư bước, chín mươi lăm bước, chín mươi sáu bước. . .
Nóng rực. Nóng rực đến từ tâm hỏa.
Vân Phàm cảm giác toàn thân của mình như đang bị lửa thiêu đốt, cảm giác nóng rực kích thích mỗi một tấc thần kinh trong cơ thể hắn.
Cố gồng cơ bắp trên hai chân , gân xanh nổi đầy khắp trán.
Thống khổ cùng cực giày vò tâm thần của Vân Phàm, thân thể của hắn không thể khống chế mà run rẩy lên.
. . .
Vốn dĩ thiên lộ khảo nghiệm cũng sẽ không tàn khốc đến thế, nhưng Vân Phàm đã hơn mười lăm tuổi, thánh miếu khảo nghiệm hoàn toàn gia tăng rất nhiều khó khắn. Cũng vì vậy áp lực mà hắn thừa nhận, tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với đám hài tử mới lớn kia.
Chín mươi bảy bước, chín mươi tám bước.
Qua một hồi lâu. . .
Ngay lúc Vân Phàm bước ra bước thứ chín mươi chín, vô tận uy áp trong chớp mắt liền tiêu tán.
Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra hắn đã bước tới nơi cao nhất của thang mây.
"Phù Phù "
Vân Phàm thở hổn hển một hồi, sau đó hắn mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái vân đài mây mù bao phủ. Phía đằng sau hắn, đoạn thang mây thật dài kia đã biến mất, ở trước mặt hắn là một cánh cửa cực lớn cao hơn ba trượng làm bằng đồng xanh, phía trên khắc đầy vô số hoa văn kỳ dị, chỉ khẽ liếc nhìn qua đã cảm thấy choáng váng đầu óc.
- Rốt cục đã đến nơi chưa? Chẳng lẽ đây chính là đăng thiên chi môn mà mọi người nhắc tới hay sao.
Vân Phàm cười, hắn cười vô cùng vui vẻ. Đây là cảm giác cố gắng hết sức mình, cuối cùng vì đạt được thành công mà vui sướng.
Hắn không vội vã mở ra phiến Thiên môn kia, ngược lại cố gắng hồi tưởng lại quá trình gian khổ vừa trải qua. Đúng vậy, trước đây hắn chưa từng mệt mỏi như hiện tại, cũng chưa từng kiên định như ngày hôm nay. Đây là một con đường vô cùng khó khăn, trên con đường này nếu hắn chỉ cần có chút hoài nghi, vậy thì hiện tại hắn không thể có mặt ở nơi này.
Thật sự may mắn là cuối cùng hắn có thể đứng ở đây, đứng ở địa phương mà vô số người khát vọng.
. . .
- Thiên môn, ta đến đây.
Vân Phàm đưa tay chạm vào Thiên môn, cảm giác lạnh như băng thấu tận tâm can dâng lên trong tâm trí, sảng khoái không nói thành lời. Nhưng ngay khi hắn định đẩy Thiên môn, một tiếng nổ vang khổng lồ lại vang lên trong đầu hắn.
- Ngươi, trường sinh vì cái gì?
"Rầ, "
Vân Phàm tâm thần chấn động, lâm vào trong bóng tối vô tận. Khi hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mình lại đang trong một gian phòng nhỏ, hơn nữa còn trở thành một đứa trẻ mới sinh.
. . .
. . .
Đây là một gian phòng nhỏ rất thân quen, Vân Phàm cố gắng muốn nhớ lại nơi này.
Đúng lúc này, một đôi tay to ôm lấy Vân Phàm, hiện lên trước mắt chính là một khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, ánh mắt ấy phảng phất làm cho nội tâm của Vân Phàm đau nhói.
Đây, đây là. . . Phụ thân.
Nghĩ lại chẳng trách nơi này thân quen đến thế, thì ra đây chính là nhà mình. Nói vậy phụ thân hiện tại phụ thân đang ôm ấp, chính là mình lúc mới sinh.
Mặc dù Vân Phàm có thể suy tư, có thể nhìn thấy, nhưng vô luận hắn kích động hay giãy dụa thế nào, đều không thể nói được nửa chữ, chứ đừng nói là làm ra động tác gì. Bởi vì, đây chỉ là trong trí nhớ của hắn, là chuyện xảy ra trong quá khứ, có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi mọi chuyện.
Vân Phàm từng nghe mẫu thân kể lại, sau khi mình được sinh ra không lâu, phụ thân vì biên cảnh có chiến sự mà phải rời đi, cho đến khi mình được bốn tuổi mới về nhà.
Tại trong ấn tượng của Vân Phàm, phụ thân là nam nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hắn tính cách chững chạc, nội liễm cố chấp, rất ít cười đùa, luôn luôn trầm mặc. Nhưng hắn chưa bao giờ tại trước mặt của mình và mẫu thân, biểu lộ ra nửa điểm thái độ đau khổ hay là mềm yếu.
Trí nhớ ánh tượng luôn mơ hồ , Vân Phàm không nhớ rõ phụ thân rời đi lúc nào, chỉ nhớ rõ, phụ thân đã dạy quyền pháp cho mình, dạy cho chính mình săn thú, còn dạy hắn rất nhiều đạo lý làm người. Mặc dù chính mình vẫn căm hận vì phụ thân rời đi, nhưng sâu trong nội tâm của hắn, vẫn kính yêu vị nam nhân hậu trọng như sơn, kiên cường như sắt này .
Không có yêu? Làm sao có hận.
Cho đến có một ngày nọ, sau khi phụ thân rời đi thật lâu cũng không trở về, mẫu thân ôm một đống quần áo khóc thất thanh.
Vân Phàm mơ hồ hiểu được, phụ thân của mình có lẽ sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Năm ấy, Vân Phàm mới có 7 tuổi, mà muội muội Vân Mục vừa mới ra đời chưa được một năm.
. . .
Ba năm sau, mẫu thân bệnh nặng qua đời, chỉ còn hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau.
Từng hình ảnh nhất nhất hiện lên, một lần nữa trải qua những chuyện này, tâm tình của Vân Phàm trầm mặc dị thường.
Mỹ mãn chi hỉ, tâm hoả chi nộ, thống thất chi ai, kinh khủng chi cụ, thuần khiết chi ái, bất đắc chi ác, vô tẫn chi dục.
Người có thất tình, hỉ nộ ai cụ ái ác dục, Vân Phàm không khỏi nhất nhất trải qua. Chẳng qua là khổ nạn thì có làm sao? Chỉ cần mình cố gắng, hết thảy mọi chuyện đều sẽ qua đi, tương lai tươi đẹp sẽ thuộc về mình.
Phụ thân mẫu thân, các ngươi ở trên trời hãy nhìn xem, ta sẽ vui vẻ , ta sẽ hạnh phúc , muội muội cũng sẽ như thế.
Ta bảo đảm. Ta dùng tính mạng của mình bảo đảm.
. . .
"Ông ông ông "
Không gian lưu chuyển, Vân Phàm mở hai mắt ra, phát hiện vẫn đang đứng trên vân đài, tay phải nhẹ nhàng chạm tới Thiên môn.
- Vừa rồi là ảo giác sao?
Vân Phàm lẩm bẩm tự nói, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Bất kể cảnh tượng vừa rồi là thật hay là giả, nhưng hắn thật sự cảm nhận được cha mẹ tồn tại, nhìn thấy bọn họ mỉm cười, nhìn thấy bọn họ đang sống. Đó là một đoạn thời gian vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng Vân Phàm hi vọng mình có thể vĩnh viễn nhớ kỹ.
- Ngươi, trường sinh vì cái gì?
Trong tối tăm, thanh âm thần bí kia lại vang lên trong lòng Vân Phàm .
Đầu tiên là vấn tâm, tiếp theo là luyện tâm, thông thiên chi lộ quả nhiên tràn đầy huyền diệu.
. . .
Vân Phàm thu tay phải, không có tiếp tục đẩy phiến đại môn trước mặt.
Đẩy cửa có lẽ sẽ dễ dàng, thành tiên cũng không phải việc khó khăn, nhưng sau khi thành tiên thì sẽ làm thế nào? Sau khi trường sinh sẽ như thế nào? Nếu như ngay cả chính mình cũng không biết tại sao mà phải tu tiên, vậy thì cần gì phải cầu được trường sinh.
Người giàu ít khổ cực, muốn tìm tới trường sinh.
Người nghèo nhiều gian khó, muốn tìm tới kiếp sau.
Còn ta thì sao? Tại sao ta muốn tu tiên? Tại sao ta phải trường sinh?
Vân Phàm khẽ khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên nét mê mang. Hắn quả thật không biết mình tu tiên vì cái gì, trường sinh vì cái gì, hắn chỉ đơn thuần mong muốn mình có thể mạnh hơn một chút, làm cho cuộc sống của mình và muội muội sau này có thể tốt hơn. Nếu như, không có người thân, không có bằng hữu, không làm được chuyện mà mình thích, nhìn không thấy được người mà mình yêu. Như vậy, trường sinh bất tử cùng một cái xác không hồn có gì khác biệt chứ?
Thiên địa sinh linh, trường sinh vì cái gì?
Vì bản thân mình, vì không quên lãng, cho nên muốn sống thật lâu, sống thật tốt.
Ta có thể không thấu hiểu thiên địa, có thể không thấu hiểu đạo lý, nhưng ít nhất ta phải thấu hiểu bản tâm của mình.
Bản tâm của ta không biết tu tiên là vì cái gì, cũng không biết trường sinh là vì cái gì, bởi vì không có ai nói với ta, ta sống tất phải tu tiên vấn đạo, tất phải trường sinh bất lão.
Dù sao, ta tu tiên đạo, không phải vì trường sinh, mà chỉ vì cuộc sống có thể tốt hơn.
Chỉ sợ đây là một mơ ước rất nhỏ bé tầm thường, nhưng đây chính là mơ ước của ta, là hi vọng của ta đối với tương lai.
Ngã sinh bất vi tu tiên lai.
Đầu thượng thanh thiên cửu xích thai.
Thế gian vạn vật giai trần thổ.
Độ tẫn khổ hải mạc bồi hồi.
. . .
Ý niệm trong đầu thông suốt, trên mặt Vân Phàm một lần nữa hiện lên nụ cười.
"Vù Vù"
Vừa lúc đó, một đoàn thiên quang từ trên trời giáng xuống, rót vào đỉnh đầu của Vân Phàm.
"Xoẹt Xoẹt "
Huyết mạch thiêu đốt, linh hồn sôi trào.
Vân Phàm cảm thấy có một loại lực lượng không rõ dung nhập vào toàn thân, tẩy lễ thân thể cùng linh hồn của hắn .
Tâm thần không linh, vô nghĩ vô niệm.
Một đạo hư ảnh từ trên đỉnh đầu Vân Phàm dâng lên, chậm rãi ngưng tụ thành một cái vòng tròn lớn cỡ nắm tay.
Mà khi vòng tròn này ngưng tụ trong nháy mắt, trong tối tăm sinh ra một tia dẫn dắt, đem thần hồn của Vân Phàm phóng vào trong vòng tròn.
. . .
Chung quanh một mảnh đen nhánh, không thấy thiên địa, phân không rõ bốn phương.
Chỉ thấy ánh sáng màu cam từ thần hồn của Vân Phàm tỏa ra, nhuộm lẫn một tia màu vàng nhàn nhạt, ngay sau đó đem trọn cả không gian đen nhánh kia chiếu sáng.
Đây là một phiến không gian sương mù mờ ảo, rộng khoảng một phương, tương đương một gian phòng nhỏ có thể chứa được mười người, toàn bộ được chiếu rọi bởi ánh sáng màu cam.
Vân Phàm đắm chìm trong tia sáng, giống như một con cá nhỏ trong nước, tự do tự tại, vô cùng sướng khoái, tựa như hít thở một cái, bản thân sẽ mạnh mẽ hơn một phần.
- Cái này là lực lượng tiên đạo hay sao, ta thật trở nên mạnh mẽ rồi sao.
Vân Phàm chưa từng biết, tiên đạo là cái gì, linh hồn là cái gì, nhưng vào thời điểm này, hắn rốt cục cảm nhận được tinh thần, linh hồn thực chất hóa , đây là một loại lực lượng thật thật tại tại.
Nếu như nói, thần hồn Vân Phàm trước kia là một đoàn sương mù, như vậy thần hồn của hắn bây giờ, cứng rắn như một tảng đá.
. . .
Không chỉ riêng thần hồn, lực lượng thân thể của Vân Phàm cũng đang dần dần thăng hoa.
Hai mươi mốt quân. Hai mươi hai quân. Hai mươi ba quân. . .
Một cỗ khí tức trầm trọng nặng nề từ trong cơ thể Vân Phàm tán thấu, phảng phất núi cao xu thế.
Ba mươi quân. Bốn mươi quân. Năm mươi quân. . .
Một trăm quân.
Lực lượng đạt tới đỉnh phong, khí thế bàng bạc chợt bộc phát ra.
"Ông."
Một đạo khí toàn theo nắm đấm của Vân Phàm họa xuất, mang theo phong lôi uy thế, phá vỡ tầng tầng cách trở, trực tiếp đánh vào trên cửa đá.
"Oành."
"Rầm rầm rầm "
Rung động kịch liệt vang vọng khắp vân đài.
Thiên môn dưới quyền thế bị đánh nát, cuối cùng hóa thành bụi mù, chậm rãi tiêu tán trên vân đài.
"Vù."
Thiên quang thu liễm, hào quang trên đỉnh đầu Vân Phàm rốt cuộc ngưng tụ thành hình, trong màu cam mang theo nhiều tia kim quang nhàn nhạt.
Thiên phú “ Thần Lực “
Đây chính là Vân Phàm thức tỉnh thiên phú ấn ký.
Lấy "Thần" làm tên, không thể vượt qua.
Chẳng qua là, Vân Phàm cũng không biết điều gì kiêng kị, cho dù biết, vậy thì thế nào? Đây chính là thiên phú của hắn, lực lượng của hắn, đây là thứ thuộc về hắn, cho dù là thần minh, cũng đừng hòng có thể đoạt đi.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân