Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 15: Ăn miếng trả miếng

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 15: Ăn miếng trả miếng

Trên đường trở về, nét âm trầm bao phủ khuôn mặt tuấn tú của Trần Thần. Lúc về tới tửu lâu, phụ tử Kiều quản gia đã ăn xong, đang nhàn nhã uống trà.

Kiều quản gia sớm đã biết Trần Thần cùng một ca nhi dây dưa, mặt ngoài nhìn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã tiến hành đủ loại hình thức tra tấn Trần Thần. Xú tiểu tử, dám trêu chọc ca nhi nhà người ta, tưởng Tề gia dễ bắt nạt sao! Nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với A Xảo, coi như ta uổng công tin ngươi!

May là hiện tại tâm tình Trần Thần đang u ám lắm, không mảy may phát hiện Kiều quản gia đang trong trạng thái áp suất thấp gió lốc cuồn cuộn. Đặt mông ngồi lên ghế, vừa cầm chén trà liền đập mạnh xuống.

“Kiều quản gia," Từng mảng sáng tối ẩn hiện trên khuôn mặt, thanh âm cũng âm trầm, tựa hồ còn có những bóng đen vây xung quanh Trần Thần, “Giúp ta điều tra thân phận ca nhi hôm nay gặp được, nhất là gia cảnh. Cả nhóm ca nhi chạng vạng hôm qua xuất hiện trong tiệm son phấn, phiền Kiều quản gia cũng giúp ta điều tra một chút."

Kiều quản gia mới đầu còn sinh hờn dỗi, sau lại thấy bộ dạng Trần Thần không giống xuân tâm nhộn nhạo, ngược lại là một bộ âm trầm quỷ mị, tâm tình cũng liền bình thản, nhàn nhạt đáp: “Ân, có thể."

“Ngươi tính làm gì?" Kiều Vân Thâm đột nhiên chen vào hỏi.

Trần Thần nhếch môi cười, cười đến là ôn nhu, nhưng sau lưng lại là khung cảnh yêu ma quỷ quái hoành hành, “A, sinh ý Tề gia hơi nhỏ, có thể mở rộng thêm một chút!"

Kiều Vân Thâm thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Thần, nghĩ thầm, nói phét à, Tề gia còn nhỏ?! Muốn trả thù cứ nói thẳng!

Kiều quản gia hiểu ra, áp suất thấp bên người lập tức tản đi, thậm chí còn tăng thêm mấy độ. Điều này làm cho tiểu nhị cùng tiểu tư đi ngang qua đang phải cong lưng thành hình chữ U tránh bão nhất tề thở phào nhẹ nhõm.

Trần Thần trì độn không phát hiện những chuyện này, anh ngồi tại chỗ tính toán nên trả thù những kẻ nói xấu A Xảo nhà anh như thế nào. Đương nhiên, anh cũng không biết mình cũng bị người tưởng nhớ. Nếu mà biết, chỉ sợ sinh ý trong tay Tề gia sẽ càng lớn hơn.

Giải quyết sự việc, Kiều quản gia đã phái người đi điều tra, mấy người yên tâm rồi quyết định xử lý vấn đề cơm trưa trước đã.

Nhắc đến cơm trưa, Trần Thần liền trừng mắt nhìn phụ tử Kiều quản gia, rõ ràng ăn nhiều như vậy còn muốn cơm trưa cái gì?! Không sợ biến thành heo à!

Phụ tử Kiều quản gia bình tĩnh uống trà, ngó lơ.

Trần Thần bất đắc dĩ ăn cơm cùng phụ tử Kiều quản gia, nhưng anh vẫn dặn trù sư làm dư một phần, phái tiểu tư mang về cho Tề Xảo ở nhà.

Nguyên bản Tề Xảo đang định đến trù phòng một chuyến thì bị Chi Hương ngăn lại, trong tiếng cười trộm ái muội của Quế Hương mờ mịt tiếp nhận thực hạp, khó hiểu.

“Thiếu phu nhân a, đây là lão gia phái người đưa tới, dặn phu nhân thừa dịp còn nóng mau ăn! Về sau cũng đừng đưa cơm nữa, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bị mệt~~~" Chi Hương nén cười, nhanh nhảu truyền lại lời của tiểu tư đưa cơm.

Mặt Tề Xảo lập tức đỏ bừng, cắn môi, vừa ngượng ngùng vừa thấy ngọt ngào.

“Ui cha, thiếu phu nhân, ngài mau mau đi dùng cơm a, nếu bị nguội, lão gia trở về nhất định sẽ trách phạt chúng ta!" Quế Hương giả bộ sợ hãi, trên mặt lại không giấu nổi vẻ trêu đùa.

“Đúng vậy đúng vậy, thiếu phu nhân, mau dùng cơm đi ạ?" Chi Hương ở bên cạnh hùa theo.

“Các ngươi… Đáng ghét!" Tề Xảo xấu hổ vô cùng xoay người vào phòng, khóa trái cửa từ bên trong.

“Ha ha ha ha ~~~~~"

“Ha ha ha ha ~~~~~"

Nghe thấy hai tiểu thị hầu cười không kiêng nể, mặt Tề Xảo càng đỏ thêm. Thật là, sao có thể vậy chứ! Ở đâu có chuyện đưa cơm cho người trong nhà?! Phải là ca nhi thành thân đưa cơm cho tướng công, nào có tướng công phái người đưa cơm cho ca nhi ngốc ở nhà?! Thật là! Xấu hổ chết đi được!

Tề Xảo mặt mày đỏ bừng, trong lòng vừa rối rắm vừa ngọt ngào, khóe miệng cũng cong cong, muốn ngừng cũng không ngừng được!

Ngồi vào bàn, cẩn thận mở thực hạp ra, một cỗ hương khí nóng hổi phả vào mặt. Tề Xảo cắn cắn môi, đỏ mặt, mỉm cười lấy đồ ăn cùng canh ra, bày từng món lên bàn, sau đó ăn từng miếng nhỏ.

Tề lão gia tử cao hứng biết tin chỉ thiếu điều nhảy nhót ở trong phòng, Tề cha cũng phấn khởi xoay quanh phòng, miệng lẩm bẩm thật tốt, thật tốt.

Tiểu tư đưa cơm xong trở về thông báo cho Trần Thần. Trần Thần yên tâm, sau đó cùng phụ tử Kiều quản gia thương lượng giá thành hải sản.

Cuối cùng mọi người quyết định để giá bán cua biển và các loại hải sản đồng giá với các món ăn cao cấp khác.

Thương lượng xong mấy người đang nghỉ ngơi uống trà, tiểu tư được phái đi điều tra tin tức trở lại.

“Lão gia, Kiều quản gia, Kiều thiếu gia, đã điều tra được ạ."

“Nga? Nói xem." Mấy người đều dừng động tác, chăm chú nhìn gã sai vặt.

“Vâng. Ca nhi kia là công tử của gia đình viên ngoại Thái Chí Quốc, tên là Thái Linh Nhi. Thái viên ngoại vốn là đại hộ làm đồ sứ bản thành, dưới danh nghĩa còn có một tửu lâu cùng ba gian khách điếm, về phần những sản nghiệp khác cũng đề cập một ít, nhưng không nhiều. Hơn nữa Thái viên ngoại vẫn luôn muốn hợp tác cùng lão lão gia, nhưng đều bị lão lão gia cự tuyệt. Những công tử ngày hôm qua ở tiệm cũng đã hỏi thăm, bọn họ lần lượt là…"

Mấy người nghe tiểu tư báo cáo xong đều trầm tư. Trong số những ca nhi kia có mỗi gia thế của Thái Linh Nhi là tương đối tốt, những kẻ khác đều là tiểu môn hộ, không mấy hao tâm tốn sức.

“A Thần, ngươi xem trúng cửa hàng nào?" Kiều quản gia trực tiếp hỏi.

Trần Thần liếc mắt nhìn tiểu tư báo cáo bên cạnh, ý bảo có người ngoài.

Khóe miệng Kiều quản gia gợi lên một độ cung rất nhỏ khó mà nhìn thấy, “Không cần lo lắng, hắn đã ký khế ước bán thân cho Tề gia, hơn nữa còn là thủ hạ đắc lực nhất của ta."

“A?"

“Lục Hoài, ngươi giới thiệu với lão gia đi."

“Vâng. Tiểu nhân kêu Lục Hoài, từ nhỏ bị bán vào Tề gia, được Kiều quản gia bồi dưỡng tài năng, trở thành quản sự Hối Hạc Lâu. Mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng đối với Tề gia là trung thành và tận tâm, lão gia tuyệt đối có thể yên tâm."

Trần Thần cười gật đầu, “Lục Hoài nhất định là có bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không được Kiều quản gia coi trọng! Đừng tự coi nhẹ mình."

Lục Hoài cung kính hành lễ, “Lão gia quá khen rồi!"

Kiều quản gia tiếp lời, “Lục Hoài quả thật có chút bổn sự, nếu không ta cũng sẽ không đem hắn cho ngươi, về sau hắn chính là thủ hạ của ngươi. Bất quá, vấn đề này nói sau, bây giờ cần bàn xem nên lấy cửa hàng nào đi."

Mấy người thương lượng nửa ngày, quyết định chọn một khu xưởng làm gốm của Thái gia, dù sao sinh ý Tề gia cái nào cũng có, nhưng xưởng gốm thì chưa. Về phần những tiểu môn hộ còn lại, cũng chỉ lấy một ít thổ địa của bọn họ.

Tuy rằng đã chọn được cửa hàng muốn thu mua, nhưng bắt đầu từ đâu? Trần Thần lâm vào khó khăn, dù sao anh vẫn chỉ là một sinh viên bình thường, lại còn học khoa kỹ thuật, sẽ không nắm được những thủ đoạn thương trường.

“Vậy giao cho ta đi." Kiều Vân Thâm thản nhiên mở miệng.

Trần Thần vốn đang khó xử lập tức sửng sốt, “Vân Thâm? Được không?"

Kiều Vân Thâm quăng một ánh mắt về phía anh, hàm ý ngươi phí lời rồi.

Trần Thần phẫn nộ sờ sờ mũi.

“Ngươi cứ yên tâm giao cho nó đi. Vân Thâm đã lăn lộn trên giang hồ lâu rồi."

Trần Thần thở phào nhẹ nhõm, cười với Kiều Vân Thâm: “Vậy nhờ ngươi!"

Trả lời anh chính là Kiều Vân Thâm bưng trà, uống hết…

Trần Thần bị ngó lơ vẫn mỉm cười như trước, trong lòng lại nghĩ làm cách nào giao cho hắn thật nhiều việc!

Quả nhiên, Trần Thần được như nguyện. Nửa tháng kế tiếp Kiều Vân Thâm bận đến chân không chạm đất. Thu mua xưởng gốm cùng ruộng đất chẳng phải chuyện dễ dàng, hơn nữa hải sản bán chạy, Kiều Vân Thâm ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ. Càng làm hắn sinh khí chính là, phụ thân lấy cớ để hắn rèn luyện năng lực, nên không cấp hắn nửa phần trợ giúp. Mà đáng giận hơn là Trần Thần cả ngày cùng Tề Xảo thân thiết, căn bản không giúp hắn, thậm chí trong lòng còn thấy vui sướng khi người gặp họa.

Thật sự không thể nhịn được nữa, rốt cục vào một ngày nào đó nửa tháng sau, Kiều Vân Thâm tới tìm Trần Thần đang ngồi xem sổ sách.

Kiều Vân Thâm mặt than âm trầm, điều này làm cho Trần Thần đã quen nhìn hắn sắc mặt vô cảm kinh ngạc quên hỏi hắn đến đây làm gì. Trong lúc đang sửng sốt, Trần Thần đã bị Kiều Vân Thâm kéo áo, lôi ra ngoài. Chờ bị kéo ra tới cửa, Trần Thần mới hoàn hồn.

“Ai?! Vân Thâm. Ngươi đây là làm gì?" Vội vàng giãy dụa.

Càng kéo càng mạnh, Kiều Vân Thâm tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới anh.

“Ai ai ~~~ Vân Thâm Vân Thâm, mau buông tay a! Ta còn rất nhiều sổ sách chưa xem đâu."

Kiều Vân Thâm rốt cục dừng bước, nhưng tay vẫn không buông, xoay người, bình tĩnh nhìn Trần Thần, nhàn nhạt nói: “Chốc lát xem sau, hiện tại, theo ta đến Hối Hạc Lâu!"

Trần Thần không hiểu đầu đuôi, “Hối Hạc Lâu? Hải sản không phải bán rất chạy sao? Đâu có nghe nói chuyện gì a?"

Kiều Vân Thâm không nói nhiều, chỉ bỏ lại một câu đi theo liền đi.

Trần Thần sợ đã xảy ra chuyện thật, vội vàng đuổi theo.

Hai người bước nhanh về Hối Hạc Lâu, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng đám đông xôn xao.

“Ai u, chẳng biết khi nào mới đến lượt ta! Ta đã xếp hàng chờ hai canh giờ rồi." Rõ ràng là khách nhân tới dùng cơm nói.

“Kia tính là gì, ngày hôm qua ta chờ tận bốn canh giờ mới đến lượt!"

“A? Ngươi ngày hôm qua ăn rồi? Sao hôm nay còn tới?"

“Chậc… Vị kia quá tuyệt! Ăn một bữa sao đủ?"

“Nghe nói đắt lắm đấy, ngươi như vậy ăn nổi sao?"

“Hắc hắc ~~~ Không biết chứ, ta đêm qua cố ý đi sòng bạc một chuyến, thắng được không ít nha, nếu không hôm nay cũng chả có tiền đến ăn!"

“Thật sự ăn ngon đến thế sao? Ta nghe tất cả mọi người đều khen ngon nên mới đến, còn đang hối hận chờ lâu vậy có đáng giá không đây!"

“Hắc hắc, ta nói ngươi nha, hương vị kia, chậc! Ngon miễn bàn! Nuốt một miếng, còn hận không thể nuốt luôn lưỡi của mình ấy chứ!"

“A? Vậy ngươi ăn cái gì? Rất ngon sao? Làm hại ta chảy nước miếng rồi này!"

“Những món đặc biệt ta ăn không nổi, nhưng gọi một đĩa nghêu sò thập cẩm, lại thêm một đĩa tôm hùm cay —— à đừng gọi một đĩa, gọi một con thôi, nếu không đắt lắm, lại gọi một đĩa nhỏ bề bề, thêm một bầu rượu. A, quả là ngày tháng thần tiên!"

“Kia…. Hết bao nhiêu tiền?"

“Này đó một lượng bạc."

“Một lượng bạc?! Đùa cái gì vậy a! Bằng cả tháng chi tiêu của nhà chúng ta đấy!"

“Hắc hắc, ngươi không hiểu đâu! Mỹ vị như thế, tê~~ Đừng nói một tháng chi tiêu, nửa năm chi tiêu cũng đáng giá!"

“…Vậy sao ngươi không gọi nhiều vào?! Xài hết nửa năm chi tiêu luôn đi!"

“Hắc… Hắc… Đây không phải là… Không có đủ hay sao? Chờ về sau buôn bán có lời, ta nhất định phải ăn thỏa thích một lần!"





Trần Thần nghe những người này nói chuyện, có thể thấy hải sản bán rất đắt hàng, trong lòng cảm giác rất thành tựu.

Đi theo Kiều Vân Thâm vào trù phòng bằng cửa sau Hối Hạc Lâu, nhìn thấy Lục Hoài cùng trù sư trưởng vẻ mặt lo lắng đừng chờ ở đó, Trần Thần nhíu mày.

Chưa đợi Trần Thần đặt câu hỏi, Lục Hoài trước một bước tiến lên đón, “Lão gia, ngài đã tới!"

Trần Thần cau mày hỏi, “Xảy ra chuyện gì?"

Trù sư vội vàng nói: “Hải sản không đủ!"

“Không đủ? Vậy ra bờ biển mua?"

“Bờ biển cũng không có."

“Không có? Là sao? Chỉ mới nửa tháng thôi mà? Sao lại không có để bán?"

“Không phải không có để bán, mà là lượng đánh bắt không đủ để bán!"

“Hả? Không đủ?"

Lục Hoài cùng trù sư trưởng kể lại rõ ràng tình hình hiện tại từ đầu chí cuối.

Nguyên lai bởi vì hải sản thật sự rất được hoan nghênh, hải sản đánh bắt trên biển hoàn toàn cung không đủ cầu. Sau lại cùng ngư dân bàn bạc, bọn họ nguyện ý ra biển nhiều lần, đánh thêm một ít. Nhưng ngay cả đi xa hơn nữa vẫn không đủ. Vốn định tìm địa phương khác nhập về, nhưng mấy địa phương này đều khá xa, chi phí vận chuyển tạm thời chưa tính đến, bảo quản độ tươi ngon như thế nào mới là vấn đề, hơn nữa giờ đang là mùa hè, nếu làm không tốt sẽ uổng phí toàn bộ.

Chuyện này rất nghiêm trọng, Trần Thần suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra cách, nhịn không được nhìn về phía Kiều Vân Thâm, hy vọng hắn có biện pháp.

“Lục Hoài, ngư dân không thể đánh bắt nhiều hơn nữa sao?"

Lục Hoài lắc đầu, “Ven biển đã đánh bắt gần hết, ngư dân cũng không dám mạo hiểm đi xa bờ hoặc những nơi chưa từng đến đánh bắt hải sản. Ngoài kia chính là biển cả rộng lớn a! Nếu xảy ra chuyện sẽ phải đền bù!"

“Vậy bảo bọn họ mỗi lần đánh bắt nhiều nhất có thể."

“Đây đã là hạn độ lớn nhất của bọn họ rồi! Thêm nữa thuyền sẽ chìm mất!"

Cái này Kiều Vân Thâm cũng không có cách, dù sao không ai có thể lấy mạng người ra đùa giỡn.

Trần Thần đột nhiên nghĩ đến đội thuyền đánh bắt cả hiện đại, cơ bản không ai làm một mình mà là tập hợp thành đoàn thể, thậm chí còn có công ty chuyên biệt. Anh cảm thấy có thể áp dụng phương pháp này.

“Vân Thâm, không bằng chúng ta thành lập một đội tàu đánh bắt cá đi!"

“Đội tàu?"

“Đúng vậy. Chúng ta ký hiệp nghị với ngư dân, bọn họ giúp chúng ta đánh bắt hải sản, chúng ta trả tiền công. Nếu trong lúc ra khơi gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ trả tiền bồi thường cho gia đình bọn họ. Về phần thuyền, lưới đánh cá và công cụ linh tinh đều do chúng ta phụ trách."

Kiều Vân Thâm suy nghĩ trong chốc lát, tuy thấy khả thi nhưng…

“Bọn họ có nghiêm túc làm việc không? Không lấy cá đổi tiền, bọn họ sẽ chịu đánh bắt nhiều sao?"

Trần Thần nghĩ nghĩ, đưa ra một phương án giải quyết, “Chúng ta có thể định ra một mức sản lượng. Nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ khấu trừ tiền lương, vượt qua liền thưởng thêm."

Kiều Vân Thâm nghĩ nghĩ, đồng ý.

Thương lượng tốt, hai người để Lục Hoài ra bên ngoài thông báo cho khách nhân, trong thời gian tới sẽ giới hạn lượng hải sản bán ra, mỗi ngày mỗi món chỉ bán 50 đĩa. Chờ sau khi đội thuyền thành lập xong sẽ lại bắt đầu cung ứng không hạn chế.

Lục Hoài thật sự là một nhân tài, đem tin tức này công bố ra ngoài không những không làm mọi người bất mãn, còn khiến khách nhân đối với việc về sau không cần hạn chế lượng hải sản tràn ngập mong chờ.

Trần Thần sâu sắc cảm thấy người này tuyệt đối là nhân tài đáng quý!

Trấn an quần chúng xong, Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm trở về Tề gia, đến thẳng phòng của Tề lão gia tử, cùng lão thương lượng lập đội tàu.

Nghe hai người miêu ta, Tề lão gia tử suy nghĩ thật kĩ, cảm thấy rất khả thi. Trước kia hải sản tươi đều là mua về. Nếu thành lập đội tàu, hải sản sẽ là của nhà mình, duy nhất phải trả cũng chỉ có tiền thuê nhân công cùng phí dụng liên quan tới con thuyền. Hơn nữa thuyền không phải đồ vật chỉ dùng được một lần mà có thể sử dụng rất nhiều năm. Tề lão gia tử cảm thấy Trần Thần quả là một nhi tế giỏi giang a! Biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được! Đúng là nhặt được bảo vật mà!

“Ha ha ha~~~ A Thần, con thông minh thật đấy! Biện pháp này rất hay! Tốt lắm!" Tề lão gia tử vỗ mạnh lưng Trần Thần, cười híp mắt.

“A~~~ Ha ha~~ Ngài khen nhầm rồi!" Trần Thần ăn đau nói.

Kiều quản gia vốn đang cùng Tề lão gia tử chơi cờ, nghe xong biện pháp này, nhiệt độ ánh mắt nhìn Trần Thần rõ ràng tăng thêm.

Kiều Vân Thâm đứng một chỗ, diện vô biểu tình, nhưng Trần Thần vẫn cảm thấy hắn đang vui sướng khi người gặp họa.

Trần Thần ảm đạm cảm thán, tại Tề gia, chỉ có Tề Xảo nhà anh là hảo hài tử. Anh muốn được A Xảo nhà mình an ủi~~~

Sau khi nhận hết khen ngợi, Trần Thần trở lại phòng mình một phen ôm Tề Xảo nhào lên giường, hung hăng hôn lấy đôi môi mỏng phớt hồng kia. Hôn đến khi Tề Xảo sắp tắt thở mới buông ra, sau đó ôm Tề Xảo mặt mày đỏ bừng thở hổn hển vào trong ngực, mỹ mãn ngủ một giấc.

Ngày mai, anh phải tới bờ biển giải quyết việc kiến lập đội tàu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại