Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 12: Bắt đầu kết giao

Nghe tin, Tề lão gia tử cùng Tề cha vội vàng đuổi tới, vốn tưởng rằng xảy ra chuyện xấu, nhưng vừa đến trước cửa phòng Tề Xảo liền nhìn thấy hai người ôm ấp thân mật. Hình ảnh kia khiến hai lão nhân tuổi đã lớn thiếu chút nữa bị chọc mù mắt.

Tề lão gia tử nhanh chóng đuổi nhóm tiểu tư và tiểu thị hầu đi, chính mình thì nắm tay Tề cha rón ra rón rén núp sau cánh cửa, cẩn thận thò đầu vào phòng hóng hớt.

Tề Xảo bị ôm gắt gao, hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó “bùm" mặt đỏ như thiêu đốt, thân thể cũng cứng ngắc như tảng đá.

Trần Thần bình ổn cảm xúc trái tim, phát hiện người trong ngực cứng đờ, cười nhẹ buông y ra.

Tiếng cười trầm ổn đầy từ tính vang bên tai, Tề Xảo cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, đại não cũng không nghe theo lý trí, chỉ biết đứng ngốc tại chỗ mặc Trần Thần yêu thương.

Trần Thần ngẩng đầu, nhìn Tề Xảo giống hệt cừu nhỏ ngoan ngoãn, lại cười. Anh và Tề Xảo trán cụng trán, khẽ cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt vốn luôn thanh lãnh nhưng giờ lại tràn đầy ngượng ngùng, mỉm cười chân thành.

“A Xảo…"

“…A?" Tề Xảo ngây ngốc trả lời.

“A Xảo…"

“…A…" Tề Xảo hoàn hồn, khó hiểu.

“A Xảo…"

“…Ừ." Tề Xảo bình tĩnh nhìn Trần Thần.

“A Xảo…"

“Ừ." Tề Xảo cười nhẹ.

“A Xảo…"

“Ừ." Tề Xảo vẫn mỉm cười.



Một lần lại một lần lặp lại cái tên kia, trầm thấp gọi, mà người nọ không phiền hà mỗi lần đều trả lời, xung động hạnh phúc chậm rãi bùng lên vây quanh hai người.

“A Xảo, chúng ta kết giao đi!"

“…" Tề Xảo chớp mắt, không hiểu ý Trần Thần.

Tề lão gia tử trốn ngoài cửa nóng nảy, này A Xảo con ngốc đó làm chi, mau trả lời a! Tề cha cũng sốt ruột hung hăng nhéo Tề lão gia tử, hai mắt trừng lớn, dùng ánh mắt hỏi Tề lão gia nên làm thế nào bây giờ.

Tề lão gia tử run run, nhẫn nhịn nuốt xuống tiếng kêu đau đớn sắp vọt khỏi cổ họng, đáng thương hề hề nháy mắt với Tề cha, ý bảo ông cũng không biết.

Tề cha lại hạ thủ, trừng mắt, nghĩ mau!

Tề lão gia tử lại run run, hai hàng lệ chảy ròng ròng, để ta nghĩ nghĩ…

Tề cha buông tay, còn không quên trừng thêm một cái, nhanh lên!

Tề lão gia tử yên lặng quay đầu, lệ rơi đầy mặt.

Không đợi hai người ngoài cửa tiếp tục, hai người bên trong lần nữa mở miệng.

“A a~~~ A Xảo ngốc của ta! Sao lại đáng yêu đến vậy chứ!"

Tề Xảo được khen đỏ mặt, ánh mắt đảo qua chỗ khác, chẳng dám nhìn Trần Thần.

“Ha ha ha~~~"

Tề Xảo bị người cười thẹn quá thành giận, lườm Trần Thần một cái. Nhưng lại không biết rằng trong mắt Trần Thần, này càng giống liếc mắt đưa tình.

Không kìm lòng nổi, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng đạm hồng kia. Cũng không làm thêm động tác khác, chỉ là khẽ chạm vào, cảm thụ khí tức của Tề Xảo.

Tề Xảo đứng đó, đại não trống rỗng, y theo bản năng nghĩ, hôm nay đầu óc tại sao cứ đình trệ mãi?

Hai bóng người ngoài cửa kích động càng lớn, Tề cha phấn khích bấu chặt tay Tề lão gia tử. Mà Tề lão gia tử gắt gao bám trụ ván cửa, cắn răng chịu đựng đau đớn trên cánh tay, tâm tình kích động kêu oai oái trong lòng.

Trong phòng, Trần Thần ngẩng đầu lên, buông Tề Xảo ra, nhìn thẳng hai mắt y, vừa cười vừa cực kỳ nghiêm túc nói: “Chính là ý này! Chúng ta kết giao đi!"

Tề Xảo cố nén cảm giác thiêu đốt trên mặt, đồng dạng nhìn vào mắt Trần Thần, có chút mê hoặc hỏi: “Chúng ta không phải đã thành thân rồi sao?"

Trần Thần thấp giọng cười cười, lắc đầu, “Không phải ý đó! Nói thế nào nhỉ? Ừm… Giống như lý do ngươi theo đuổi ta a!"

Tề Xảo bị vạch trần tâm tư hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trần Thần không để ý tới bộ dạng xấu hổ muốn chết của Tề Xảo, vẫn mỉm cười như cũ, ngữ khí kiên định.

“Kia… Hiện tại đổi thành ta theo đuổi ngươi, cho nên chúng ta kết giao đi!"

Tề Xảo giờ đã hiểu ý tứ của Trần Thần, tuy rằng cao hứng khi anh đáp lại tình cảm, nhưng tình huống hiện tại làm y không vui sướng nổi, mắc cỡ muốn chết đi được!

Trần Thần buồn cười nhìn y, ý đồ xấu ghé sát vào tai y, thấp giọng nói:

“Ngươi đây là đồng ý hay là từ chối, hử?"

Nhiệt khí người nọ phả bên tai, lúc này chân Tề Xảo đã nhuyễn cả, mà tiếng “Vâng" bồi hồi trong cổ họng mãi mới thốt ra được càng khiến sống lưng Tề Xảo mềm nhũn. Từng đợt điện lưu chạy ngang dọc toàn thân, khiến y suýt chút nữa ngã xuống.

Nhìn tình huống trong phòng, Tề lão gia tử kích động muốn nói với Tề cha, vô tình ngoảnh đầu lại…

“Oái!!!!!" Tề lão gia tử lập tức thét chói tai.

Hai người bên trong nghe thấy tiếng thét ngoài cửa, vội tách nhau ra, không khí hường phấn ái muội lập tức tản đi. Tề Xảo bối rối xoay người, cả cổ đều đỏ. Trần Thần đỡ hơn chút, da dày thịt béo, ho khan hai tiếng.

Tề cha hoảng sợ, tức giận quay đầu nhìn lão gia tử rốt cuộc bị làm sao! Sao tự dưng hét lên thế! Nhưng lần này cũng khiến Tề cha cả kinh.

( ⊙ o ⊙)! ( ⊙ o ⊙)!

Kiều quản gia vẫn duy trì động tác duỗi đầu khom thắt lưng, mặt không đổi sắc đứng ở đó…

“…Văn… Văn Chi a, ngươi đang làm gì vậy?" Tề lão gia tử gian nan kéo khóe miệng, cố cười bình thường, nhưng sự thật chứng minh, rất khó.

“…"

Kiều quản gia khoan thai đứng thẳng người, liếc mắt nhìn Tề lão gia tử một cái. Tề lão gia tử thông minh, miễn cưỡng lui về phía sau một bước.

Tề cha cũng gian nan kéo khóe miệng, “…Văn chi a, a… A…. Ngươi…" Nhãn thần của Kiều quản gia lướt qua, thanh âm lập tức biến mất.

Thời điểm Trần Thần cùng Tề Xảo ra ngoài, nhìn thấy chính là bức tranh như vậy. Điều này làm Trần Thần lần thứ hai tin tưởng vững chắc: tại Tề gia, quả nhiên Kiều quản gia mới là đại BOSS!

Tề Xảo chưa kịp hỏi, Trần Thần đã phi thường săn sóc mở miệng trước, “Mọi người làm sao vậy?"

Tề lão gia tử cùng Tề cha lập tức cứng đờ… Thảm rồi, nhìn lén bị phát hiện!

Kiều quản gia mặt không đổi sắc tiêu sái đến bên cạnh Tề Xảo, thản nhiên nói: “Đến giờ ăn cơm rồi."

Trần Thần cùng Tề Xảo thấy sắc trời quả nhiên đã muộn, liền ngoan ngoãn đến đại sảnh dùng cơm. Về phần hai vị lão nhân gia nghe lén… Khụ, có một số việc mọi người biết trong lòng là tốt rồi, không cần phải nói ra, cần chú ý lòng tự trọng của các trưởng bối nha! Trần Thần cùng Tề Xảo hiếu thuận thầm nghĩ trong lòng.

Thấy nhi tử và nhi tế đi rồi, Tề lão gia tử cùng Tề cha xấu hổ đứng lên, không núp sau cửa nữa. Hai người nhìn thoáng qua Kiều quản gia vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng sâu sắc cảm thán: Văn Chi, ngươi đúng là cường giả a!

Kiều quản gia mặc kệ bọn họ nghĩ gì, bình tĩnh xoay người, cung kính cúi lưng, lạnh nhạt nói: “Lão lão gia, lão phu nhân, nên dùng cơm thôi."

Tề lão gia tử, Tề cha mặt không đổi sắc xoay người, bước chân giống như cương thi đi đến đại sảnh…

Mấy người lần lượt tiến vào, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, im lặng hưởng thụ bàn đồ ăn mỹ vị này.

Cơm nước xong, Tề lão gia tử cùng Tề cha không tiếng động trở về phòng, phụ tử Kiều quản gia giống như u linh thần bí tiêu thất, mà nhóm tiểu tư tiểu thị hầu lại càng không biết khi nào đã ly khai. Trần Thần cùng Tề Xảo im lặng ngồi trong đại sảnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau…

“Khụ… A Xảo, chúng ta… về phòng nghỉ ngơi đi." Trần Thần đưa tay sờ sờ mũi, mặt có chút hồng.

Tề Xảo run run, sau đó liền cúi đầu, lộ ra đôi tai đỏ hồng. Qua hồi lâu, cái đầu vẫn cứ cúi gằm kia mới gật nhẹ một cái.

Trần Thần vui vẻ nở nụ cười. Đứng dậy đi đến bên người Tề Xảo, tay trái nắm chặt tay người kia dắt đi…

“Chúng ta về phòng nào."

“…"

Đầu càng cúi thấp hơn, tựa hồ còn có khói nhẹ thoát ra từ đỉnh đẩu, nhưng Tề Xảo vẫn ngoan ngoãn mặc cho Trần Thần dắt đi, không phản kháng.

Gió thổi làm hoa cỏ bên đường khẽ kêu xào xạc, hai người im lặng lại ấm áp chậm rãi tản bộ trên đường nhỏ, dưới ánh trăng mông lung, hài hòa đến bất ngờ.

Có lẽ là do không khí lúc này thật yên bình, Tề Xảo nguyên bản còn khẩn trương ngượng ngùng chậm rãi bình ổn tim đập quá nhanh, khôi phục bộ dáng ngày thường. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thân thiết dắt tay mình, Tề Xảo nhịn không được nở nụ cười.

Giờ phút này, trong lòng ấm áp lại mềm mại, giống như một hồ nước mật ngọt, nhẹ nhàng gợn sóng, từng gợn từng gợn lan khắp mặt hồ, hạnh phúc khiến người hít thở không thông.

Tề Xảo lớn từng này lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc như thế, nó hoàn toàn bất đồng với hạnh phúc mà cha mẹ dành cho con cái! Đó là cảm giác tìm được bến đỗ, tìm được chỗ dựa, thật giống như có người vì ngươi nguyện chống đỡ cả một vùng trời… Đó là một loại cảm giác khiến cho lòng người an bình.

Trộm ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của người nọ, Tề Xảo cười, lén lút nắm lấy bàn tay to dày rộng ấm áp kia.

Cảm nhận bàn tay trong tay mình đột nhiên đáp lại, Trần Thần dừng bước, tuy rằng động tác kia rất nhỏ, nhưng Trần Thần vẫn phát hiện ra. Anh quay đầu, thấy Tề Xảo đang trộm ngắm mình.

Tề Xảo bị bắt quả tang, trên mặt nổi lên hai rặng mây đỏ, ánh mắt đảo qua chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn quay lại nhìn Trần Thần.

Trần Thần ôn nhu nở nụ cười, Tề Xảo cũng cười đáp lại. Cứ như vậy hai người ngọt ngào trở về phòng.

Nhưng vào phòng, nhìn thấy chiếc giường của hai người, thân thể Tề Xảo lại cứng ngắc.

Trước kia chưa rõ tâm ý của nhau, hai người ngủ cùng giường đã cảm thấy thẹn thùng lắm rồi. Hiện giờ đôi bên đã bày tỏ, Tề Xảo tự dưng cảm thấy cái giường kia… Sao lại chỉ có một chiếc giường! Này ngủ thế nào được!

Trần Thần không biết suy nghĩ của Tề Xảo, tự mình cởi quần áo, treo lên bình phong, lúc quay đầu liền thấy Tề Xảo vẫn đứng bất động.

“Làm sao vậy, A Xảo? Cởi quần áo đi ngủ thôi!"

Nghe chữ “cởi quần áo" với “đi ngủ", Tề Xảo cảm thấy mình sắp bị luộc chín. Làm sao có thể a!

Mới đầu còn kỳ quái không hiểu tại sao Tề Xảo không cởi quần áo đi ngủ, sau đó Trần Thần đột nhiên nhận ra điều gì, tiếp theo… Anh lại kìm không được muốn trêu chọc Tề Xảo.

Bất đồng với nụ cười ôn nhu vừa rồi, hiện tại Trần Thần mỉm cười tao nhã, cố ý đè thấp thanh âm, từ tốn hỏi: “Làm sao vậy? A Xảo~~~"

Cuối câu ngân dài giống như tình nhân nỉ non thành công kéo hồn Tề Xảo trở về, cả người ngượng chín, đầu óc bị thiêu đốt không phản xạ được.

“Ha ha ha~~~~~" Trần Thần từ từ tiến lại gần Tề Xảo, một bàn tay đặt trên vai y, ghé vào lỗ tai y trầm giọng nói, “Kia, nếu A Xảo quên mất cách cởi, ta có thể giúp ngươi a!"

Tề Xảo bị kích thích lập tức hồi thần, đẩy Trần Thần ra, chạy đến sau bình phong, lắp bắp nói: “Không… Không cần! Ta… Ta tự cởi được! Ngươi… Ngươi ngủ trước đi!"

Trần Thần vốn không định làm gì cả, chỉ muốn đùa y một tí, cho nên nghe lời nằm trên giường, nhắm hai mắt, đi ngủ.

Tề Xảo chần chờ nửa ngày, cảm thấy Trần Thần hẳn đã ngủ say, từ bình phong thò đầu ra nhìn ngó, thấy Trần Thần quả nhiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, lúc này mới thả lỏng, rón ra rón rén đi ra.

Đến bên giường, thấy Trần Thần vẫn nằm im, không có động đậy hay muốn tỉnh giấc, Tề Xảo yên tâm leo lên. Khi y đang cẩn thận trèo qua người Trần Thần, anh đột nhiên mở mắt.

“A Xảo, đi ngủ sớm chút a!" Trần Thần nín cười, sau khi nói xong lập tức nhắm mắt lại. Anh sợ mình sẽ cười ầm lên mất! A Xảo nhà anh đáng yêu quá mà!

Tề Xảo cứng ngắc, sau đó nhanh chóng trèo vào tận cùng bên trong, trùm chăn kín đầu——y không muốn gặp người!

Cứ như vậy, hai người lại một lần nữa bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ hài hòa hạnh phúc.

====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ, chương 12 quên đánh chữ “hai", đã sửa lại rồi nhé

Mèo Lười có nuôi hai bé thỏ ở ký túc xa, một trắng một đen…

Thỏ trắng kêu Bạch Tai, thỏ đen kêu Tiểu Ô…

Hai bé đều là đực…

Hai bé ngày nào cũng dán cùng một chỗ, cái gì cũng làm cùng nhau…

Thế nên Mèo Lười liền nhịn không được YY ~~~~~~~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại