Bất Đắc Dĩ Xuyên Không Tranh Sủng Vì Đam Mê
Chương 78 Chương 78
Nghe Hạ phi nói như vậy, đầu óc của Lí Quân Khuê cũng không nhịn được suy nghĩ “bậy bạ":
“ Hừmmm..
Nếu tổng hợp gen của minh với Lăng Nhất Thiên chắc công chúa không dễ thương vô lối cũng là tuyệt sắc giai nhân.."
“Trời ơi, nghĩ cái gì vậy nè… “
Lí Quân Khuê không thể phủ nhận được.
Từ sau ngày cô được Lăng Nhất Thiên cứu lên, nghe Lăng Nhất Thiên tâm sự, hình như trái tim cô tự động có thêm một ngăn nữa rồi thì phải: hai ngăn tâm nhĩ trái – phải, hai ngăn tâm thất trái - phải, còn thêm “một ngăn" dành cho..
Lăng Nhất Thiên.
Thấy Lí Quân Khuê đứng thất thần thì Hạ phi khẽ giật giật cái áo, lay người Lí Quân Khuê..
Hai người sau đó còn cùng trò chuyện tâm tình thêm một hai canh giờ nữa…
=====
Đúng hẹn, Lí Quân Khuê đã đến trên chiếc cầu ở gần hồ sen ở Lăng Thiên thành chờ Lăng Nhất Thiên đến.
Nhưng hình như Lăng Nhất Thiên còn đến sớm hơn cô.
Cả hai đều mang tâm trạng tâm sự riêng nên chẳng ai mang theo hộ vệ, cung nữ hay thái giám nào cả….
Làm sao mà hai người Lí Quân Khuê và Lăng Nhất Thiên ngăn cản được những con người hội couple cơ chứ.
Cũng không xa lắm ở sau một cái cây đại cổ thụ, sáu con người lần lượt ẩn nấp, cố gắng dỏng tai lên nghe….
Vì sao lại sáu con người ư? Vì ngoài Vân Lạc, Tiểu Phong, A Tam, A Tứ, Kỳ Phong thì còn có thái hậu nữa….
Quay trở lại couple chính của chúng ta, bọn họ không hẹn mà cùng ngại ngùng, chẳng ai chịu mở miệng trước….
Cuối cùng, phận là nam nhi, Lăng Nhất Thiên vẫn là người nói trước..
hệt như cái lần đầu tiên sau năm năm mở cửa cung thì Lăng Nhất Thiên cũng “phải" là người đầu tiên mở miệng chào Lý Quân Khuê khi ở Thanh Anh lầu…
- Nàng..
tìm ta có chuyện gì không?
Nếu để ý thì trước cách xưng hô của Lăng Nhất Thiên dành cho Lý Quân Khuê luôn khác với những phi tần khác… Lăng Nhất Thiên luôn xưng “trẫm" đối với tất cả mọi người, nhưng riêng Lí Quân Khuê thì chỉ xưng “ta", cho thấy hắn từ lâu đã dẹp bỏ được một bức tường thành tự trọng khi đối diện với Lí Quân Khuê.
Đến giờ, Lí Quân Khuê cũng không muốn kéo dài nữa, cô cũng không muốn trốn tránh, muốn thay nguyên chủ, thay “Lí Quân Khuê" kiếp trước nói lên tiếng lòng…
- Ta nghĩ hoàng thượng thừa biết, ta hẹn người ra đây có chuyện gì…
- Phải… Nhưng..
- Bây giờ, ta muốn nói trước… Người có biết lí do vì sao người luôn theo đuổi ta nhưng ta không chấp nhận người không?
- Ta đã muốn biết câu trả lời này lâu rồi.
Có phải ta đã sai ở chỗ nào không? Nàng có thể nói để ta sửa….
Không để Lăng Nhất Thiên nói hết câu….
- Dừng… Đúng vậy, hoàng thượng đã sai rồi, nhưng mà đã sai ngay từ đầu rồi.
Lăng Nhất Thiên là người thông minh, nghe Lí Quân Khuê chỉ mới ấp mở thì đã hiểu ra ngay cô muốn ám chỉ điều gì…
- Thực xin lỗi…
Lăng Nhất Thiên chẳng biết nói gì ngoài ba chữ “Thực xin lỗi" cả.
Dù gì thì hắn cũng là người sai trước, hắn làm sai, hắn chịu trách nhiệm, không hề né tránh….
Cứ tưởng rằng câu chuyện này đã hết hi vọng…
- Được rồi, trước giờ ta chưa từng tha lỗi cho kẻ thù nhưng người là ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng đấy…
- Nàng nói gì?? Nàng đã tha lỗi cho ta đúng không? Vậy..
Vậy nàng đã chịu làm hoàng hậu của ta rồi đúng không?
Lăng Nhất Thiên đúng là người óc tưởng tượng phong phú.
Lí Quân Khuê chỉ mới nói tha lỗi thôi mà đã nghĩ câu chuyện đi xa hàng trăm vạn dặm.
Không để Lăng Nhất Thiên hi vọng quá lâu, Lí Quân Khuê nhanh chóng tạt ngay gàu nước lạnh vào tâm trí của Lăng Nhất Thiên:
- Đương nhiên là không.
- Tại sao? Tại sao tất cả các phi tử khác đều mong muốn làm hoàng hậu nhưng nàng thì lại năm lần bảy lượt từ chối ta?
- Một lí do: ta đã không yêu chàng nữa.
- Không phải, nàng nói dối…
- Đúng vậy, ta thừa nhận.
Ta đã từng rung động lại một lần nữa, nhưng ta không muốn lặp lại lỗi lầm khi xưa.
Chẳng ai ngã hai lần ở cùng một chỗ cả.
Ta đã mất lòng tin rồi…
- Ta biết là ta sai rồi, nhưng nàng có thể mở lòng thêm một lần nữa..
hay không?
Lăng Nhất Thiên kích động, nắm tay Lí Quân Khuê nói…
- Không cần nhất thiết phải vậy đâu….
Lí Quân Khuê khẽ giật mạnh tay ra… Sau đó quay lưng về phía lan can gỗ của chiếc cầu, dựa lưng vào… Ngửa mặt lên nhìn trăng…
Trăng hôm nay thật tròn… Nhưng ánh trăng lại buồn man mác một nỗi buồn gì đó…
…
- Ta đã từng rất yêu chàng, yêu đến chết đi sống lại, cắn răng nhìn chàng cùng một người khác yêu thương nhau, hắt hủi ta, mặc kệ người đời sỉ vả ta,…
- Ta đã từng từ bỏ cả tính cách thật của mình, lúc nào cũng phải khép nép dịu dàng,..
- Ta đã từng cố gắng học thêu thùa may vá đến nỗi bị kim đâm vào tay chẳng thấy đau, học cắm hoa đến nỗi trụi cả Ngự hoa viên của Đông Phương Quốc, học lễ nghi hoàng cung Lăng Thiên Quốc, học rất nhiều thứ để cố gắng hòa nhập với hoàng cung Lăng Thiên, làm cho người hài lòng…
- Ta đã bỏ phụ mẫu ruột của mình để đi đến một đất nước xa lạ với người mà không yêu ta…
…..