Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 63: Cô Tiểu Thư Của Tôi (6)
Mọi người đều bất động khi thấy anh đứng trước cửa.
Anh… đã nghe thấy gì rồi sao?
Trái tim bốn người chợt đứng hình.
- Sao… anh lại ở đây?- Nó mím môi
- …- Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn nó, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào
Nhận thấy sự “nguy hiểm", bà Nhân nhanh nhảu:
- Ahaha… Hai con ở đây nha, Phong con về rồi vậy chúng ta về nha!- Nói rồi bà kéo tay bà Hoàng đi ra ngoài cửa, bà Hoàng lại kéo tay Bạch Tuyết đi theo
Mọi người đã “chuồn" về hết. Vậy là chỉ có nó, đơn độc đối diện với “nguy hiểm"…
- Anh… anh…- Nó muốn nói nhưng không lên lời
- …
- Giờ này anh phải ở trường chứ! Sao lại ở đây? Anh mới đi học được 30 phút thôi mà!
- Trường cho nghỉ.
- Vậy… anh có nghe thấy gì không?
- Từ đầu đến cuối.
- Anh có cảm nghĩ gì?- Nó đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lùi nhanh về phía giường để tránh né ánh mắt hình viên đạn của ai kia
- Hóa ra em đang đóng kịch mất trí nhớ sao?- Anh nhanh chân tiến đến bên cạnh nó, lời nói hằn lên sự giận dữ
Nó gật đầu lia lịa:
- Chỉ... chỉ là em muốn trêu anh một chút thôi mà...- Nó đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn anh
- Và em cho anh là đồ ngốc?
- Không phải đồ ngốc, là đồ-đại-ngốc!- Nó trả lời theo quán tính
Một giây im lặng.
Anh không nói gì, còn nó khóa chặt miệng.
Bây giờ, nó mới có đủ tỉnh táo và minh mẫn để nhận ra sự ngu dại trong lời nói mà nó đã buộc miệng thốt ra.
Lần này tiêu rồi!
Anh đập giường (không có bàn nên đập giường :3):
- Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Anh cứ tưởng em bị mất trí nhớ thật! Bây giờ mới thấy mình ngu thật! Ai đời lại có chuyện mất trí nhớ mà chỉ quên một người được cơ chứ! Ngày mai anh sẽ cho ông bác sĩ thúi kia một trận nên thân! Còn em, em có biết…
Anh đang nói chợt ngừng lại.
Anh không thể nói được.
Chính xác là… môi anh đang bị khóa chặt.
Đúng hơn là… nó đang hôn anh…
Hạ Vy rướn người lên, choàng hai tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Đây là em bồi thường thiệt hại lại cho anh, đồ ngốc!- Nó nháy mắt tinh nghịch
Anh vẫn ngây người. Một lúc sau, trên gương mặt anh tuấn kia nở nụ cười ma mãnh:
- Nếu mà lúc nào em trêu anh em cũng bồi thường lại như vậy thì… em cứ trêu anh đi!
- Anh thật là…
- Mà em nói vậy thì tức là bây giờ em có thể xuất viện rồi sao?
- Ừ!- Nó định nằm xuống giường thì bị anh kéo tay ngồi lên lại
- Vậy thì về nhà thôi! Ở đây làm gì nữa! Chẳng phải em nói không thích ở đây à?
- Nhưng mà…- Nó ê chề nói
- Nhưng nhị gì nữa! Về thôi!- Nói rồi anh nhanh chóng tiến lại chiếc tủ lấy một bộ đồ ra đưa cho nó- Em mặc vào đi, anh sửa soạn đồ đạc rồi chúng ta về!
Thấy nó nhăn nhó không chịu cầm lấy bộ đồ anh đưa, anh nói thêm:
- Giờ muốn sao?
- Dạ vâng, thưa ông chồng khó tính!- Nó phụng phịu giật lấy bộ đồ rồi đi nhanh về phía phòng vệ sinh
Phong nhìn nó lắc đầu, khóe môi bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ phơn phớt.
Anh đặt tất cả đồ đạc cần thiết vào bên trong chiếc vali nhỏ. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi, thấy nó chưa ra, bèn ngồi đợi.
Nhưng…
1 phút… 5 phút… 10 phút… 20 phút… Đã ba mươi phút trôi qua cánh cửa phòng vệ sinh vẫn cứ im lìm chẳng động tĩnh gì. Anh đâm ra hơi lo lắng.
Anh đi lại, gõ cửa phòng vệ sinh.
- Hạ Vy, em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy?
- …
- Hạ Vy, em ở trong đó phải không?- Anh sốt ruột
- …
- Hạ Vy, trả lời anh đi chứ!- Anh đập cửa ầm ầm
- …
Anh không chịu nổi sự lo lắng, liền mở cửa phòng tắm bằng chìa khóa sơ cua trên ngăn tủ.
Cánh cửa được anh kéo ra mạnh bạo. Anh định chạy vô trong thì bỗng nghe tiếng “rầm" vầ cảm nhận được vật gì đó đang đè trên chân anh.
Anh theo phản xạ lập tức cúi xuống nhìn.
Ôi chúa ơi, là Hạ Vy! Cô ấy còn đang ngủ nữa chứ!
Hèn gì… gọi mãi không thấy ai mở cửa!
Anh ngồi xuống, tay vỗ vào má nó, hét thật to:
- HẠ VY!!!
Một cô y tá đi ngang qua nghe thấy tiếng hét liền mở cửa phòng định đi vào liền thấy cảnh tượng… “ngộ nghĩnh" này.
- Có chuyện gì… vậy?- Cô y tá từ hốt hoảng sốt sắng chuyển sang ngạc nhiên, rồi chạy vọt ra ngoài- A tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Anh ngớ người, cô y tá đó trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?
Hạ Vy nghe thấy tiếng gọi mình liền bật dậy, dụi dụi hai mắt, ngây thơ vô tội nhìn anh:
- Có chuyện gì vậy?
Nhìn thấy vẻ ngái ngủ của nó, anh cảm thấy hơi nghi ngờ:
- Em đã ngủ trong đó sao?
- Hơ hơ… Oáp… Đâu có!- Nó đưa tay lên che cái ngáp dài của mình
- Vậy mà bảo là không có! Thôi chúng ta đi về thôi!
Nó nhìn anh, mắt long lanh lóng lánh:
- Anh à… Chiều rồi đi về được không?
- Không là không!
- Chồng yêu à… Vì em lần này đi!
- Em có nói gì anh cũng không đồng ý đâu! Chúng ta đi!- Anh kéo tay nó cùng chiếc vali ra ngoài
Nó bị anh kéo đi, rất rất khó chịu, nhưng không biết phải làm sao.
Hạ Vy nhắm tịt mắt, tập trung hết tất cả các chất xám có trong đầu để nghĩ cách tẩu thoát.
“Có rồi!" Đôi mắt nó chợt mở ra, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Nó ngồi phịch xuống đất, ôm chân rên rỉ:
- A! Đau chân quá! Em không đi nổi nữa rồi!
Anh lo lắng ngồi xuống xoa xoa chân nó:
- Có sao không?
- Em đau quá! Hay… chúng ta về phòng lại đi anh!
Anh lắc đầu:
- Không! Anh cõng em!
“Sao anh lại có thể ngoan cố đến như vậy chứ?" Nó bực dọc thầm nghĩ
Nhưng nói gì thì nói, nó đành nghe theo lời của Phong thôi, ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng anh để cõng về.
- Em bao nhiêu kí vậy?- Anh mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng nói
- 50 kí chứ mấy!- Nó đang lim dim định tranh thủ ngủ trên lưng anh thì nghe hỏi nên cứ nửa tỉnh nửa mơ mà trả lời
- Sao có 50 kí mà nặng vậy?- Anh hỏi tiếp
- Có nặng đâu anh…
- Anh cứ ngỡ em là con voi!- Anh tặc lưỡi
- Ừ… Khò khò khò…
- Em ngủ rồi à?
- …
- Sao dễ ngủ vậy? Đúng là…
Phong không buồn nói tiếp, chỉ lẳng lặng mỉm cười cõng nó đi về nhà. Đáng lẽ anh sẽ gọi bác tài xế đến đón nhưng bây giờ, anh chỉ muốn tự mình cõng nó về nhà.
Anh… đã nghe thấy gì rồi sao?
Trái tim bốn người chợt đứng hình.
- Sao… anh lại ở đây?- Nó mím môi
- …- Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn nó, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào
Nhận thấy sự “nguy hiểm", bà Nhân nhanh nhảu:
- Ahaha… Hai con ở đây nha, Phong con về rồi vậy chúng ta về nha!- Nói rồi bà kéo tay bà Hoàng đi ra ngoài cửa, bà Hoàng lại kéo tay Bạch Tuyết đi theo
Mọi người đã “chuồn" về hết. Vậy là chỉ có nó, đơn độc đối diện với “nguy hiểm"…
- Anh… anh…- Nó muốn nói nhưng không lên lời
- …
- Giờ này anh phải ở trường chứ! Sao lại ở đây? Anh mới đi học được 30 phút thôi mà!
- Trường cho nghỉ.
- Vậy… anh có nghe thấy gì không?
- Từ đầu đến cuối.
- Anh có cảm nghĩ gì?- Nó đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lùi nhanh về phía giường để tránh né ánh mắt hình viên đạn của ai kia
- Hóa ra em đang đóng kịch mất trí nhớ sao?- Anh nhanh chân tiến đến bên cạnh nó, lời nói hằn lên sự giận dữ
Nó gật đầu lia lịa:
- Chỉ... chỉ là em muốn trêu anh một chút thôi mà...- Nó đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn anh
- Và em cho anh là đồ ngốc?
- Không phải đồ ngốc, là đồ-đại-ngốc!- Nó trả lời theo quán tính
Một giây im lặng.
Anh không nói gì, còn nó khóa chặt miệng.
Bây giờ, nó mới có đủ tỉnh táo và minh mẫn để nhận ra sự ngu dại trong lời nói mà nó đã buộc miệng thốt ra.
Lần này tiêu rồi!
Anh đập giường (không có bàn nên đập giường :3):
- Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Anh cứ tưởng em bị mất trí nhớ thật! Bây giờ mới thấy mình ngu thật! Ai đời lại có chuyện mất trí nhớ mà chỉ quên một người được cơ chứ! Ngày mai anh sẽ cho ông bác sĩ thúi kia một trận nên thân! Còn em, em có biết…
Anh đang nói chợt ngừng lại.
Anh không thể nói được.
Chính xác là… môi anh đang bị khóa chặt.
Đúng hơn là… nó đang hôn anh…
Hạ Vy rướn người lên, choàng hai tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Đây là em bồi thường thiệt hại lại cho anh, đồ ngốc!- Nó nháy mắt tinh nghịch
Anh vẫn ngây người. Một lúc sau, trên gương mặt anh tuấn kia nở nụ cười ma mãnh:
- Nếu mà lúc nào em trêu anh em cũng bồi thường lại như vậy thì… em cứ trêu anh đi!
- Anh thật là…
- Mà em nói vậy thì tức là bây giờ em có thể xuất viện rồi sao?
- Ừ!- Nó định nằm xuống giường thì bị anh kéo tay ngồi lên lại
- Vậy thì về nhà thôi! Ở đây làm gì nữa! Chẳng phải em nói không thích ở đây à?
- Nhưng mà…- Nó ê chề nói
- Nhưng nhị gì nữa! Về thôi!- Nói rồi anh nhanh chóng tiến lại chiếc tủ lấy một bộ đồ ra đưa cho nó- Em mặc vào đi, anh sửa soạn đồ đạc rồi chúng ta về!
Thấy nó nhăn nhó không chịu cầm lấy bộ đồ anh đưa, anh nói thêm:
- Giờ muốn sao?
- Dạ vâng, thưa ông chồng khó tính!- Nó phụng phịu giật lấy bộ đồ rồi đi nhanh về phía phòng vệ sinh
Phong nhìn nó lắc đầu, khóe môi bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ phơn phớt.
Anh đặt tất cả đồ đạc cần thiết vào bên trong chiếc vali nhỏ. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi, thấy nó chưa ra, bèn ngồi đợi.
Nhưng…
1 phút… 5 phút… 10 phút… 20 phút… Đã ba mươi phút trôi qua cánh cửa phòng vệ sinh vẫn cứ im lìm chẳng động tĩnh gì. Anh đâm ra hơi lo lắng.
Anh đi lại, gõ cửa phòng vệ sinh.
- Hạ Vy, em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy?
- …
- Hạ Vy, em ở trong đó phải không?- Anh sốt ruột
- …
- Hạ Vy, trả lời anh đi chứ!- Anh đập cửa ầm ầm
- …
Anh không chịu nổi sự lo lắng, liền mở cửa phòng tắm bằng chìa khóa sơ cua trên ngăn tủ.
Cánh cửa được anh kéo ra mạnh bạo. Anh định chạy vô trong thì bỗng nghe tiếng “rầm" vầ cảm nhận được vật gì đó đang đè trên chân anh.
Anh theo phản xạ lập tức cúi xuống nhìn.
Ôi chúa ơi, là Hạ Vy! Cô ấy còn đang ngủ nữa chứ!
Hèn gì… gọi mãi không thấy ai mở cửa!
Anh ngồi xuống, tay vỗ vào má nó, hét thật to:
- HẠ VY!!!
Một cô y tá đi ngang qua nghe thấy tiếng hét liền mở cửa phòng định đi vào liền thấy cảnh tượng… “ngộ nghĩnh" này.
- Có chuyện gì… vậy?- Cô y tá từ hốt hoảng sốt sắng chuyển sang ngạc nhiên, rồi chạy vọt ra ngoài- A tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Anh ngớ người, cô y tá đó trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?
Hạ Vy nghe thấy tiếng gọi mình liền bật dậy, dụi dụi hai mắt, ngây thơ vô tội nhìn anh:
- Có chuyện gì vậy?
Nhìn thấy vẻ ngái ngủ của nó, anh cảm thấy hơi nghi ngờ:
- Em đã ngủ trong đó sao?
- Hơ hơ… Oáp… Đâu có!- Nó đưa tay lên che cái ngáp dài của mình
- Vậy mà bảo là không có! Thôi chúng ta đi về thôi!
Nó nhìn anh, mắt long lanh lóng lánh:
- Anh à… Chiều rồi đi về được không?
- Không là không!
- Chồng yêu à… Vì em lần này đi!
- Em có nói gì anh cũng không đồng ý đâu! Chúng ta đi!- Anh kéo tay nó cùng chiếc vali ra ngoài
Nó bị anh kéo đi, rất rất khó chịu, nhưng không biết phải làm sao.
Hạ Vy nhắm tịt mắt, tập trung hết tất cả các chất xám có trong đầu để nghĩ cách tẩu thoát.
“Có rồi!" Đôi mắt nó chợt mở ra, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Nó ngồi phịch xuống đất, ôm chân rên rỉ:
- A! Đau chân quá! Em không đi nổi nữa rồi!
Anh lo lắng ngồi xuống xoa xoa chân nó:
- Có sao không?
- Em đau quá! Hay… chúng ta về phòng lại đi anh!
Anh lắc đầu:
- Không! Anh cõng em!
“Sao anh lại có thể ngoan cố đến như vậy chứ?" Nó bực dọc thầm nghĩ
Nhưng nói gì thì nói, nó đành nghe theo lời của Phong thôi, ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng anh để cõng về.
- Em bao nhiêu kí vậy?- Anh mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng nói
- 50 kí chứ mấy!- Nó đang lim dim định tranh thủ ngủ trên lưng anh thì nghe hỏi nên cứ nửa tỉnh nửa mơ mà trả lời
- Sao có 50 kí mà nặng vậy?- Anh hỏi tiếp
- Có nặng đâu anh…
- Anh cứ ngỡ em là con voi!- Anh tặc lưỡi
- Ừ… Khò khò khò…
- Em ngủ rồi à?
- …
- Sao dễ ngủ vậy? Đúng là…
Phong không buồn nói tiếp, chỉ lẳng lặng mỉm cười cõng nó đi về nhà. Đáng lẽ anh sẽ gọi bác tài xế đến đón nhưng bây giờ, anh chỉ muốn tự mình cõng nó về nhà.
Tác giả :
Nguyễn Thị Như Thắm