Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 46: Máu
- Bạch Tuyết/Lớp trưởng!- Anh và Nghĩa cùng đồng thanh nói khi thấy nó. Hai người cùng chạy lại đỡ nó
Thấy nó buồn buồn, anh hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi?
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu.
- Thế cô hiệu trưởng có nói gì không?- Nghĩa lo lắng
- Sao cậu lo lắng quá vậy?- Phong khó chịu
- Bạn bè nên tôi mới quan tâm thôi! Cậu đừng ghen lung tung!
- Sao không ghen được? Tôi thấy cậu...
Nó hét lên:
- Thôi đi! Sao hai ngưới cứ nói qua nói lại hoài vậy?
Nói rồi nó chống nạn lên bước đi, nhưng hình như nó gấp gáp quá mà nó đã ngã xuống đất ngay sau đó. Phong và Nghĩa thấy vậy liền chạy đến đỡ nó dậy.
- Cô/Cậu không sao chứ?
Nó rên rỉ:
- Chân... Chân tôi...
- Chắc tại cậu đi nhanh quá nên nạn bị trệt...- Nghĩa đang nói bỗng dưng ngắt quãng lại như vừa nghĩ ra chuyện gì- Hai cậu ngồi đây đợi tôi một lát!
Nói đoạn Nghĩa chạy nhanh đi và khuất sau hàng cây hoa sữa.
- Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?- Anh hỏi
- Thôi khỏi! Tôi muốn về nhà!
- Vậy tôi đưa cô về!- Anh hơi khuỵu gối xuống, nháy mắt- Lên lưng đi! Tôi cõng cô về!
- Rảnh ghê hen! Phải đi những 6 cây số đó! Anh chịu nổi không mà đòi? Với sức con kiến như anh thì việc cõng tôi là hoàn toàn không có khả năng đâu! Đừng tưởng bở!
- Lên đi đừng nhiều lời! Tôi cõng chứ có phải cô cõng đâu?
Nó khập khiễng leo lên lưng anh.
Anh đứng dậy, cười cười:
- Cô là heo hay sao mà nặng dữ vậy?
- Đấy! Tôi đã bảo anh không thể cõng tôi được mà!
- Ấy ấy khủng long tôi còn cõng được huống chi một con heo như cô!
Nó nắm tóc anh giật giật.
- Muốn gì đây? Đừng xoáy nhé! Lo cõng tôi cho vững đi nhóc ạ!
Trên đường đi, anh và nó nói chuyện rất rôm rả. Bỗng nó đột nhiên nói:
- Không biết Nghĩa có chuyện gì mà vội vàng ghê ha?
- Nghĩa! Lại là Nghĩa! Lúc nào cũng Nghĩa!- Anh “Xììììì" một tiếng dài
- Ơ? Bạn bè mà có gì đâu sao anh nóng thế?
- Sao không nóng được? Tôi yê........ - Đang nói anh bỗng nhận ra mình quá trớn nên dừng lại
- Sao? Nói tiếp đi chứ!- Nó cười nửa miệng
Anh đỏ mặt ậm ừ:
- Thôi đến nhà rồi kìa!
Nó vừa khập khiễng trèo xuống lưng anh vừa nói:
- Đánh trống lảng giỏi quá ha!
- Nghề của chàng mừ! Thôi cô lên phòng trước đi tôi đóng cổng lại đã!
Nó cười rồi cũng chống nạn khổ sở bước lên cầu thang.
Nó ngồi trong phòng, với lấy quyển truyện Đô rê mon đọc. Chốc chốc lại nhìn về phía cửa chính xem anh đã lên chưa. Nhưng... 5 phút... rồi 15 phút... đã 30 phút trôi qua anh vẫn chưa lên. Nó chống nạn chập chững đi ra phía cầu thang, đứng bên lan can nhìn xuống phía dưới nhà gọi:
- Phong! Anh đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Phong! Tôi không chơi trốn tìm đâu nha! Ra đi!
Im lặng.
- PHONG!!!!- Nó lại nhìn ra phía cổng, ngạc nhiên: cánh cổng mở toang- Phong!!! Anh ở đâu??? Đừng làm tôi sợ!!!
Mọi thứ vẫn yên ắng không có gì ngoài tiếng ruồi muỗi vo ve.
Nó hốt hoảng chạy xuống dưới. Nhưng... vì chân nó vẫn chưa bình phục mà nó lại quên không chống nạn nên nó đã trật chân và ngã xuống cầu thang, đầu đập mạnh vào sàn nhà.
“Rầm!!!"
Ôi không! Hạ Vy, nó đang nằm dưới sàn bất động, hơi thở thoi thóp hổn hển. Từ đầu nó tuôn ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi... Là máu! Máu! Rất nhiều máu!
“Cộp cộp" Nó loáng thoáng nghe có tiếng bước chân, mắt đã mờ dần nhưng đủ nhìn thấy có người đang tiến về phía nó. Nhưng người đó là ai? Nó vẫn không nhìn rõ được mặt. Mắt nó nhắm dần, nhắm dần...
Thấy nó buồn buồn, anh hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi?
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu.
- Thế cô hiệu trưởng có nói gì không?- Nghĩa lo lắng
- Sao cậu lo lắng quá vậy?- Phong khó chịu
- Bạn bè nên tôi mới quan tâm thôi! Cậu đừng ghen lung tung!
- Sao không ghen được? Tôi thấy cậu...
Nó hét lên:
- Thôi đi! Sao hai ngưới cứ nói qua nói lại hoài vậy?
Nói rồi nó chống nạn lên bước đi, nhưng hình như nó gấp gáp quá mà nó đã ngã xuống đất ngay sau đó. Phong và Nghĩa thấy vậy liền chạy đến đỡ nó dậy.
- Cô/Cậu không sao chứ?
Nó rên rỉ:
- Chân... Chân tôi...
- Chắc tại cậu đi nhanh quá nên nạn bị trệt...- Nghĩa đang nói bỗng dưng ngắt quãng lại như vừa nghĩ ra chuyện gì- Hai cậu ngồi đây đợi tôi một lát!
Nói đoạn Nghĩa chạy nhanh đi và khuất sau hàng cây hoa sữa.
- Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?- Anh hỏi
- Thôi khỏi! Tôi muốn về nhà!
- Vậy tôi đưa cô về!- Anh hơi khuỵu gối xuống, nháy mắt- Lên lưng đi! Tôi cõng cô về!
- Rảnh ghê hen! Phải đi những 6 cây số đó! Anh chịu nổi không mà đòi? Với sức con kiến như anh thì việc cõng tôi là hoàn toàn không có khả năng đâu! Đừng tưởng bở!
- Lên đi đừng nhiều lời! Tôi cõng chứ có phải cô cõng đâu?
Nó khập khiễng leo lên lưng anh.
Anh đứng dậy, cười cười:
- Cô là heo hay sao mà nặng dữ vậy?
- Đấy! Tôi đã bảo anh không thể cõng tôi được mà!
- Ấy ấy khủng long tôi còn cõng được huống chi một con heo như cô!
Nó nắm tóc anh giật giật.
- Muốn gì đây? Đừng xoáy nhé! Lo cõng tôi cho vững đi nhóc ạ!
Trên đường đi, anh và nó nói chuyện rất rôm rả. Bỗng nó đột nhiên nói:
- Không biết Nghĩa có chuyện gì mà vội vàng ghê ha?
- Nghĩa! Lại là Nghĩa! Lúc nào cũng Nghĩa!- Anh “Xììììì" một tiếng dài
- Ơ? Bạn bè mà có gì đâu sao anh nóng thế?
- Sao không nóng được? Tôi yê........ - Đang nói anh bỗng nhận ra mình quá trớn nên dừng lại
- Sao? Nói tiếp đi chứ!- Nó cười nửa miệng
Anh đỏ mặt ậm ừ:
- Thôi đến nhà rồi kìa!
Nó vừa khập khiễng trèo xuống lưng anh vừa nói:
- Đánh trống lảng giỏi quá ha!
- Nghề của chàng mừ! Thôi cô lên phòng trước đi tôi đóng cổng lại đã!
Nó cười rồi cũng chống nạn khổ sở bước lên cầu thang.
Nó ngồi trong phòng, với lấy quyển truyện Đô rê mon đọc. Chốc chốc lại nhìn về phía cửa chính xem anh đã lên chưa. Nhưng... 5 phút... rồi 15 phút... đã 30 phút trôi qua anh vẫn chưa lên. Nó chống nạn chập chững đi ra phía cầu thang, đứng bên lan can nhìn xuống phía dưới nhà gọi:
- Phong! Anh đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Phong! Tôi không chơi trốn tìm đâu nha! Ra đi!
Im lặng.
- PHONG!!!!- Nó lại nhìn ra phía cổng, ngạc nhiên: cánh cổng mở toang- Phong!!! Anh ở đâu??? Đừng làm tôi sợ!!!
Mọi thứ vẫn yên ắng không có gì ngoài tiếng ruồi muỗi vo ve.
Nó hốt hoảng chạy xuống dưới. Nhưng... vì chân nó vẫn chưa bình phục mà nó lại quên không chống nạn nên nó đã trật chân và ngã xuống cầu thang, đầu đập mạnh vào sàn nhà.
“Rầm!!!"
Ôi không! Hạ Vy, nó đang nằm dưới sàn bất động, hơi thở thoi thóp hổn hển. Từ đầu nó tuôn ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi... Là máu! Máu! Rất nhiều máu!
“Cộp cộp" Nó loáng thoáng nghe có tiếng bước chân, mắt đã mờ dần nhưng đủ nhìn thấy có người đang tiến về phía nó. Nhưng người đó là ai? Nó vẫn không nhìn rõ được mặt. Mắt nó nhắm dần, nhắm dần...
Tác giả :
Nguyễn Thị Như Thắm