Bất Dắc Dĩ Làm Mẹ !
Chương 10: Món quà từ Tiên lão ông

Bất Dắc Dĩ Làm Mẹ !

Chương 10: Món quà từ Tiên lão ông

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Ta nghỉ muốn cưới nàng dâu ! " Lâm Khâm ngập ngừng nhưng kiên định nói

Nguyên Tranh nghe tiếng động mà thức dậy . Trong bếpTrần Thị đãlàm việc , Nguyên Tranh lau mặt với nước ấm ,khoát thêm áođi vào nhà bếp

" Nương ! Trời lạnh mà người dậy sớm thế ?" Nguyên Tranh nhìn ngoài trời , tuyết vẩn rơi , mặt trời còn chưa lên , khí lạnh thổi vào mặt như muốn đóng một lớp băng mõng ,khiến nàng không nhịn được rùng mình một cái

" Nương quen rồi , còn con trời lạnh sao không ngủ thêm , bụng nặng nề như vậy đi đứng cẩn thận tuyết dưới chân , trơn lắm " Trần thị lo lắng dặn dò

"Tiểu tử trong bụng con nó cứ động đậy hoài ,con không ngủ được , Nương nấu gì thơm thế "Ngửi thấy mùi thơm Nguyên Tranh có chút đói bụng cười hỏi

" Nương hầm cháo với thịt gà , thơm là phải rồi , để nương múc cho ngươi một chén ăn đở , đói bụng rồi phải không ? " Trần Thị cười yêu thương nói

Bữa sáng của Nguyên gia , thường là cháo trắng với dĩa củ cãi muối , một ít khoai luộc , nhưng hôm qua có gà rừng , nên sáng nay Trần Thị bầm một ít nấu với cháo vừa thơm vừa ngon , bồi bổ cho cả nhà , đảo nồi chao gà thơm phức ,nghỉ tới cả nhà ăn ngon gương mặt Trần Thị nhu hòa không ít .

" Nương không gấp , con đợi cùng ăn với mọi người luôn " Nguyên Tranh cười ngọt ngào nói , tình thương của Trần Thị đối với nàng luôn khiến nàng ấm áp hạnh phúc , dù thiếu thốn nhưng lúc nào Nương cũng dành các nàng những gì tốt nhất .

Cả nhà ăn sáng xong , mọi người đều đi làm việc .mùa đông nhưng ai cũng không để mình rãnh rỗi , hôm nay Nguyên Thủ Mộc một mình lên núi nhặt củi , Trần Thị thì lo lót ổ sưỡi ấm thêm mấy con gà , mọi người thường bán hết gà lớn trong mùa đông vì sợ gà chịu lạnh không nổi chết rét , mọi người lại không nở ăn , Vương Thị cũng bán hết nhưng còn ổ gà nhỏ để chăm sóc vì bán cũng không được bao nhiêu tiền , cố gắng chăm sóc giử giống cho mùa sau nuôi tiếp . Nguyên Thủ Văn thì ra bờ sông bắt cá , Mùa đông chổ cuối nguồn sông Hà Giang sẽ đống băng , muốn bắt được cá thì phải phá lớp băng, dùng cây giáo đầu sắt nhọn đâm xuống cá . dù rất lạnh nhưng vì bữa ăn của gia đình nên dù lạnh cũng không ai để ý .

Nguyên Tranh vì có thai nên cũng không thể làm được vì , bèn tránh vào phòng không ai để ý xoay nhẹ vòng tay vào không gian thăm Tiên gia gia .

" A! Tranh nha đầu , ngươi tới rồi à , Ta cũng đang trông ngươi đây " Tiên lão ông nhìn thấy Nguyên Tranh thì mừng rở , nôn nóng

" Tiên gia gia ! có chuyện gì thế ạ "

" Ta tính rời khỏi đây một thời gian"

" Người đi đâu ? khi nào trở lại . vậy từ nay con không thể vào đây thăm người sao ? " Nguyên Tranh buồn rầu

" Ta đả ngủ hơn 1000 năm trong đây . không nhờ Nha đầu ngươi ồn ào ta cũng không thức dậy nha , bây giờ ta nhận được lời mời của một lão nhân bạn ta đi tham dự lễ cây nhân sâm quả của ông ta ra trái nha , Ta mong đợi ngày này lâu rồi ,khó có dịp gặp lại mấy lão đó ,suốt mấy ngàn năm cứ chui trong động của mình hiếm khi nào lộ mặt " Tiên lão ông hào hứng , giọng nói không che dấu vui vẻ cùng mong đợi

" Vậy khi nào người trở lại ? " Nguyên Tranh luyến tiếc nói

" Ta cũng không biết , lần này ta cũng đi thăm thú nơi ở của mấy lão ấy, coi có gì hay không ? mấy Trăm năm trước mấy lão cứ chê chổ ta quê mùa , thật đả kích người mà " Tiên lão ông nhớ lại vẩn còn tức giận

"Nha đầu ngươi đừng buồn , trước khi đi ta sẽ cho ngươi một món quà , ngươi có duyên với ta , ta cũng không yên tâm về ngươi " Tiên Lão ông nhưng Nguyên Tranh ủ rủ thì có chút thương tiếc nói

" Quà gì ạ ?"

" Ngươi hãy đưa bàn tay trái ra ," Tiên Lão ông cầm lấy bàn tay trái của Nguyên Tranh cầm chiếc gậy đặt nhẹ vào lòng bàn tay của nàng , Một luồn khí trắng tích tụ Nguyên Tranh cảm thấy lòng bàn tay nóng dần lên , khí ấm áp cứ xoay vòng vòng trong lòng bàn tay của nàng cho tới khi hoàn toàn biến mất , trong lòng bàn tay ẩn hiện một hiệu vòng tròn như bàn tay bên phải , nhưng rõ ràng hơn

" Ta đây tặng cho ngươi một không gian , khác hẳn với ở đây , nơi đây của ta là do tích tụ linh khí cùng nguyên khí hàng triệutriệu năm ta tu luyện , nó thuộc về tiên nhân ởnha đầu ngươi không thể ở được nơi này , Nhưng không gian ta cho ngươi sẽ lấy từ nguyên khí của ngươi nuôi dưỡng , ngươi muốn làm thế nào tùy ngươi nó sẽ theo ngươi suốt đời .còn đây ta cho ngươi ba viên đan dược . Ngươi hãy nhớ khi tính mạng của ngươi thật sự nguy kịch thì hãy dùng tới nó , nó sẽ cứu mạng ngươi . "

Tiên Lão ông đưa ra ba viên đan dược màu đen sáng bóng tỏa mùi thơm dịu trước mặt Nguyên Tranh

Nguyên Tranh cẩn thận nhận lấy , ánh mắt cảm kích nhìn Tiên gia gia

" Cám ơn Tiên gia gia , người thật tốt với ta "

" Nha đầu , có không gian ta không lo lắng cho cuộc sống của ngươi , đừng cho người nào biết không gian của ngươi , trừ khi ngươi thật sự tin tưởng , biết không "

Tiên Lão ông nhìn gương mặt ngây thơ của Nguyên Tranh thở dài bất đắt dĩ nói , ông nhìn ra nha đầu này thật sự đơn thuần , nếu có người biết được tác dụng của không gian này mà làm hại nha đầu này , chẳng phải uổng phí tâm tư của ông sao?

Tiên lão ông khổ nảo hàm râu theo tiếng thở dài của ông mà rung rung , Nguyên Tranh nhìn Tiên gia gia lo lắng cho mình rất cảm động

" Tiên gia gia , ta không sao ngài đừng lo lắng , "

Bổng gương mặt Tiên gia gia sáng lên . ông cầm cây gậy bay tới dưới gốc cây cổ thụ , cây gậy lướt qua đám nhân sâm , dừng lại cây sâm lớn nhất nhổ lên , củ nhân sâm rất to những nhánh của nó dài cùng với rể nhìn hình dáng rất giống người . hai ngón tay điểm trên đầu của nhân sâm , sau đó tới thân của nó , hai nhánh tay chân của nó , " Nha đầu tay ngươi đâu ?" Nguyên Tranh vội đưa tay ra . Tiên lão ông nhẹ chạm vào đầu ngón tay của Nguyên Tranh một giọt máu chảy ra , ông cầm tay Nguyên Tranh nhỏ từng giọt lên tứ chi của cây nhân sâm , xong lại niệm chú , Cây nhân sâm bổng bay lên , một vòng linh khí trắng bao xung quanh cây nhân sâm ,Nguyên Tranh kinh ngạc nhìn những rễ nhân sâm từ từ rút lại lộ ra bàn tay bàn chân nhỏ xíu , cái đầu tròn nhỏ hiện ra , hai mắt linh động , chiếc mủi nhỏ cái miêng hai bên má có hai cộng râu dài , toàn thân vẩn bằng như củ nhân sâm bay lơ lững , rất đáng yêu

" Tiên gia gia , đây là cái gì ? " Nguyên Tranh kinh ngạc nói

" Đây là củ nhân sâm 5 ngàn năm của ta , ta cho nó nguyên khí cùng với máu của ngươi , nên tứ chi nó có thể hoạt động . sau này ngươi là chủ nhân của nó , có nó bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm "Tiên Lão ông rất hài lòng nói

" Chủ nhân , chủ nhân ! người là chủ nhân của ta sao ?" Cây nhân sâm vui vẻ bay xung quanh Nguyên Tranh , giọng nói non nớt như đứa trẻ

" Thật đáng yêu , Tiên gia gia , sau này nó sẽ theo ta sao ? " Nguyên Tranh yêu thích nói

" Đúng nó sẽ theo ngươi , chỉ có ngươi mới thấyvà nói chuyện đượcvới nó"

" Cám ơn Tiên gia gia , ta rất thích " Nguyên Tranh cười ngọt ngào nói

" Vậy ta nên kêungươi là gì ? "

" Chủ nhân ! người đặt tên cho ta đi "Nhân sâm líu ríu nói

" Nhìn ngươi nhỏ như vậy , gọi ngươi là Quả nhi đi "

" Quả nhi , quả nhicám ơn chủ nhân , " Nhân sâm ngây thơ nói




*********************************

Lời tác giả ngoài lề:

"Nguyên Tranh : " Quả nhi từ đây kêu ta là tỷ tỷ "

Quả nhi: " vâng chủ nhân ! "

Nguyên Tranh : " Kêu tỷ tỷ , không cần phải chủ nhân "

Quả Nhi " À , vâng tỷ tỷ chủ nhân "

Nguyên Tranh" ????"


Dạ Lan : Quả nhi siêu cấp đáng yêu xuất hiện

, hôm nay có cảm xúc viết , nhưng con gái ta nó quậy không ra hai chương được ,"
Tác giả : Dạ Lan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại