Bất Đắc Bất Vi Hoàng
Chương 1
“Nhạn, ta còn muốn!" Bạch Lạc Tuyết đưa tay giữ cổ nam nhân, liếm liếm môi hắn, chưa thỏa mãn dục vọng mà nói.
“Cái tên Tiểu yêu tinh này, ngươi còn muốn ép khô ta à!" Tập Phi Nhạn dẫn lưỡi Lạc Tuyết Đinh Hương quấn vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.
Một đêm xuân – sắc, *** nhạc sục sôi, vạn phần mê hoặc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Lạc Tuyết hai mắt mở to nhìn xung quanh nhưng lại chỉ thấy một màu vàng như mộng như ảo cùng một màn sương khói, thân người thì ngủ trên long sàng chạm khắc đầu rồng, hai bên khung nạm vàng rất tỉ mỉ.
Bản thân hắn nhất thời nhẹ như tơ vàng. Hắn quay lại nhìn, thân thể giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, da thịt mềm mại bóng loáng, nhìn thẳng mà không ngại.
Bạch Lạc Tuyết lại càng mở to hai mắt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của mình mới phát hiện không phải nằm mơ, vậy đây rốt cuộc là đâu?
Hắn vừa từ trên giường ngồi dậy, một giọng nói lạnh lẽo mà sắc bén vang lên, lại trầm bổng lên xuống, thanh âm đó dường như từ ngoài cửa thong thả truyền đến.
“Thái hậu giá lâm —— "
“Cái gì? Thái hậu! Ta rốt cuộc là ai?" Lạc Tuyết nghi hoặc suy tư.
Cuối cùng hắn cũng quyết định bước xuống, càng tin tưởng mà kết luận rằng:
Thứ nhất: Hoàng Thượng, bởi vì người ngủ trên giường rồng.
Thứ hai: Hoàng Thượng là nam sủng, bởi vì người mặc áo kim sa.
Thứ ba: Thái hậu là tình nhân, bởi vì người vừa mới sáng sớm đã tìm đến, giờ Thái hậu đã tới tận cửa rồi, không phải tình nhân thì là cái gì nữa?
Một người vận cẩm phục hoa lệ, trong nháy mắt đẩy cửa bước vào đã nhào ngay đến trước giường Bạch Lạc Tuyết: “Nhi tử! Đều là do mẫu hậu không tốt! Để con chịu nhiều khổ cực như vậy, rốt cuộc hôm nay con cũng có thể trở về, kế thừa Hoàng vị chẳng phải con nên vui mừng hay sao? Hay là cảm thấy ngủ trên long sàng không được thoải mái? Mặc kệ, thế nào cũng sẽ tốt cả, từ nay về sau thiên hạ này sẽ là của con! Ha ha…"
Nữ nhân lại ôm đầu hắn khóc nức nở, bà hối hận, bản thân bà cũng chỉ có thể đến xin lỗi nhi tử của mình, rồi lại cảm thấy thương hắn, cần phải làm đủ mọi cách để hắn được hạnh phúc.
Vẻ mặt Bạch Lạc Tuyết vô cùng ngỡ ngàng, ánh mắt quái dị nhìn về phía nữ nhân, hắn thật sự không biết nên nói gì.
“Nhi tử! Chẳng lẽ ngay cả mẫu thân con cũng không nhớ sao? Đúng thế, đã vài chục năm chúng ta không gặp nhau. Trước kia, thay vì để con đi tị nạn, mẫu thân đã chủ động đưa ngươi đến một vùng núi sâu vắng vẻ, bất luận thế nào cũng không để kẻ khác làm tổn thương con… Hôm nay con đã sắp kế thừa Hoàng vị, thống nhất vạn dân, những tên tham quan cũng đã bị ta khai trừ, con chỉ cần an phận ở trong hậu cung này, cùng ta chung sống và hưởng thụ là được rồi…"
Bạch Lạc Tuyết bất đắc dĩ mà gật gật đầu, hắn giờ cũng đại khái hiểu được thân phận của mình cùng tình hình xung quanh.
“—— Nhi tử là Khôi Lỗi Hoàng Đế
—— Nhi tử chỉ mới tới đây, chẳng ai nhận ra con, con cũng chẳng nhận ra người nào."
“Trời cao thật sự có mắt, phái con xuống để làm hôn quân." Bạch Lạc Tuyết trong lòng cảm thấy vạn phần cảm khái.
Đột nhiên, lão phu nhân đứng dậy tỉ mỉ quan sát thân thể của người kia cũng chính là của hắn bây giờ, bà ta giả bộ sửa sang quần áo và trang sức, nghiêm túc nói: “Nhi tử! Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất của ngươi là phải sinh cho ta một đám tôn tử, để ai gia được hưởng thụ Thiên Luân chi phúc."
Vừa dứt lời, Thái Hậu dường như cảm thấy chỉ có hai người, lập tức trên trán lộ ra một tia cao quý, ngữ khí ẩn hàm mang theo sự uy nghiêm.
Bà nhẹ nhàng phẩy tay, ngay lập tức có một cánh mỹ nhân tuyệt sắc vận xiêm y tơ lụa, cùng ngọc ngà lấp lánh, thân vận váy dài thêu hoa, trên đỉnh đầu nào là châm cài san hô, nào là Khảm Ngọc Ngân Sức, trên tay còn đeo đôi Điệp bay múa hoặc Uyên Ương Hí Thủy, nhìn Lạc tuyết e thẹn che mặt, nhẹ nhàng bước tới.
Các mỹ nhân trước mặt này hoàn toàn có thể so với minh tinh điện ảnh, ngũ quan đều duyên dáng, biểu lộ phong tình vạn chủng, có thể làm cho người ta nảy lên những ý nghĩ kỳ quái.
Thế nhưng, có một vấn đề nghiêm trọng là, Bạch lạc Tuyết hắn trước giờ là GAY. Hắn ở cùng với nữ nhân không thể nảy sinh dục vọng dù các nàng lớn lên có xinh đẹp nhường nào.
Sinh con? Hắn có thể cả đời thờ phụng như danh ngôn, nhưng “Khi ở chung với người khác, để người khác mang thai giống loại của mình, không bằng để cho chính mình bị người khác đè lên, thành tâm mang thai bảo bối của người ta."
“Cái tên Tiểu yêu tinh này, ngươi còn muốn ép khô ta à!" Tập Phi Nhạn dẫn lưỡi Lạc Tuyết Đinh Hương quấn vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.
Một đêm xuân – sắc, *** nhạc sục sôi, vạn phần mê hoặc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Lạc Tuyết hai mắt mở to nhìn xung quanh nhưng lại chỉ thấy một màu vàng như mộng như ảo cùng một màn sương khói, thân người thì ngủ trên long sàng chạm khắc đầu rồng, hai bên khung nạm vàng rất tỉ mỉ.
Bản thân hắn nhất thời nhẹ như tơ vàng. Hắn quay lại nhìn, thân thể giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, da thịt mềm mại bóng loáng, nhìn thẳng mà không ngại.
Bạch Lạc Tuyết lại càng mở to hai mắt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của mình mới phát hiện không phải nằm mơ, vậy đây rốt cuộc là đâu?
Hắn vừa từ trên giường ngồi dậy, một giọng nói lạnh lẽo mà sắc bén vang lên, lại trầm bổng lên xuống, thanh âm đó dường như từ ngoài cửa thong thả truyền đến.
“Thái hậu giá lâm —— "
“Cái gì? Thái hậu! Ta rốt cuộc là ai?" Lạc Tuyết nghi hoặc suy tư.
Cuối cùng hắn cũng quyết định bước xuống, càng tin tưởng mà kết luận rằng:
Thứ nhất: Hoàng Thượng, bởi vì người ngủ trên giường rồng.
Thứ hai: Hoàng Thượng là nam sủng, bởi vì người mặc áo kim sa.
Thứ ba: Thái hậu là tình nhân, bởi vì người vừa mới sáng sớm đã tìm đến, giờ Thái hậu đã tới tận cửa rồi, không phải tình nhân thì là cái gì nữa?
Một người vận cẩm phục hoa lệ, trong nháy mắt đẩy cửa bước vào đã nhào ngay đến trước giường Bạch Lạc Tuyết: “Nhi tử! Đều là do mẫu hậu không tốt! Để con chịu nhiều khổ cực như vậy, rốt cuộc hôm nay con cũng có thể trở về, kế thừa Hoàng vị chẳng phải con nên vui mừng hay sao? Hay là cảm thấy ngủ trên long sàng không được thoải mái? Mặc kệ, thế nào cũng sẽ tốt cả, từ nay về sau thiên hạ này sẽ là của con! Ha ha…"
Nữ nhân lại ôm đầu hắn khóc nức nở, bà hối hận, bản thân bà cũng chỉ có thể đến xin lỗi nhi tử của mình, rồi lại cảm thấy thương hắn, cần phải làm đủ mọi cách để hắn được hạnh phúc.
Vẻ mặt Bạch Lạc Tuyết vô cùng ngỡ ngàng, ánh mắt quái dị nhìn về phía nữ nhân, hắn thật sự không biết nên nói gì.
“Nhi tử! Chẳng lẽ ngay cả mẫu thân con cũng không nhớ sao? Đúng thế, đã vài chục năm chúng ta không gặp nhau. Trước kia, thay vì để con đi tị nạn, mẫu thân đã chủ động đưa ngươi đến một vùng núi sâu vắng vẻ, bất luận thế nào cũng không để kẻ khác làm tổn thương con… Hôm nay con đã sắp kế thừa Hoàng vị, thống nhất vạn dân, những tên tham quan cũng đã bị ta khai trừ, con chỉ cần an phận ở trong hậu cung này, cùng ta chung sống và hưởng thụ là được rồi…"
Bạch Lạc Tuyết bất đắc dĩ mà gật gật đầu, hắn giờ cũng đại khái hiểu được thân phận của mình cùng tình hình xung quanh.
“—— Nhi tử là Khôi Lỗi Hoàng Đế
—— Nhi tử chỉ mới tới đây, chẳng ai nhận ra con, con cũng chẳng nhận ra người nào."
“Trời cao thật sự có mắt, phái con xuống để làm hôn quân." Bạch Lạc Tuyết trong lòng cảm thấy vạn phần cảm khái.
Đột nhiên, lão phu nhân đứng dậy tỉ mỉ quan sát thân thể của người kia cũng chính là của hắn bây giờ, bà ta giả bộ sửa sang quần áo và trang sức, nghiêm túc nói: “Nhi tử! Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất của ngươi là phải sinh cho ta một đám tôn tử, để ai gia được hưởng thụ Thiên Luân chi phúc."
Vừa dứt lời, Thái Hậu dường như cảm thấy chỉ có hai người, lập tức trên trán lộ ra một tia cao quý, ngữ khí ẩn hàm mang theo sự uy nghiêm.
Bà nhẹ nhàng phẩy tay, ngay lập tức có một cánh mỹ nhân tuyệt sắc vận xiêm y tơ lụa, cùng ngọc ngà lấp lánh, thân vận váy dài thêu hoa, trên đỉnh đầu nào là châm cài san hô, nào là Khảm Ngọc Ngân Sức, trên tay còn đeo đôi Điệp bay múa hoặc Uyên Ương Hí Thủy, nhìn Lạc tuyết e thẹn che mặt, nhẹ nhàng bước tới.
Các mỹ nhân trước mặt này hoàn toàn có thể so với minh tinh điện ảnh, ngũ quan đều duyên dáng, biểu lộ phong tình vạn chủng, có thể làm cho người ta nảy lên những ý nghĩ kỳ quái.
Thế nhưng, có một vấn đề nghiêm trọng là, Bạch lạc Tuyết hắn trước giờ là GAY. Hắn ở cùng với nữ nhân không thể nảy sinh dục vọng dù các nàng lớn lên có xinh đẹp nhường nào.
Sinh con? Hắn có thể cả đời thờ phụng như danh ngôn, nhưng “Khi ở chung với người khác, để người khác mang thai giống loại của mình, không bằng để cho chính mình bị người khác đè lên, thành tâm mang thai bảo bối của người ta."
Tác giả :
Tàn Hoa Lộng Nguyệt