Bất Chấp Tất Cả
Chương 20: Trốn tránh
Công ty Cảnh Diễn rất nhiều chuyện, Tô Hiểu Mộc cũng vội vàng hoàn thành bản thảo để xuất bản, nên bọn họ chỉ ở đảo nhỏ khoảng ba ngày lại trở về nước.
Mà từ đêm hôm đó Tô Hiểu Mộc có ý tránh Cảnh Diễn, cô tính toán chính xác thời gian anh xuất hiện, không phải là ở cùng chỗ chơi với con trai thì là một mình ở trong phòng vẽ tranh, hoặc là đi đến quán cà phê xem xét tiến độ sửa chữa, cô cơ hồ rất ít cùng anh đơn độc chạm mặt nhau, cả hai ở chung một căn nhà nhưng lại không bằng những người xa lạ.
Không ngờ chính là Tiểu Nghiêu đều nhìn ra giữa bọn họ có điều gì đó không đúng, đứa bé không hiểu được giữa người lớn với nhau có điều gì khúc mắc, rất trực tiếp liền lên tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ không thích phải cùng ở một chỗ với cha đúng không?" Nói xong đầu của cậu nhanh chóng thấp xuống, tiếp tục nho nhỏ nói thầm, "Nếu như hai người là vì con mà miễn cưỡng sống chung với nhau vậy coi như xong. . . . . . Mẹ, con hi vọng mẹ vui vẻ."
Điều này làm cho Tô Hiểu Mộc thật ngẩn ra, đứa nhỏ đáng yêu này sao lại nhạy cảm như vậy?
Cô thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ bé của cậu nói: "Đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ con cùng Tiểu Vũ mới quen biết nhau liền không giấu giếm gì với nhau nữa rồi sao? Hẳn không phải chứ? Con nghĩ xem, cha con và mẹ mười năm không gặp mặt rồi, ở cùng nhau có chút lạ lẫm, con hiểu không? Chúng ta đều phải trải qua một quá trình mới hình thành được thói quen mà."
Tiểu Nghiêu nửa tin nửa ngờ, khẽ nâng mặt nhìn cô hỏi tới: "Thật là như vậy phải không? Không miễn cưỡng sao mẹ?"
"Dĩ nhiên." Tô Hiểu Mộc dùng sức gật đầu, đưa tay xoa xoa tóc của cậu nói, " Người bạn nhỏ Cảnh Nghiêu, khi nào thì cậu trở thành trinh thám? Tốt lắm, đừng đa sầu đa cảm như người lớn, nhanh đi ngủ đi, ngày mai không phải hẹn Tiểu Vũ đi cung thiếu nhi? Đến trễ sẽ không tốt." Trước đây không lâu bọn họ sửa lại hộ tịch Tiểu Nghiêu, cùng họ với Cảnh Diễn.
"Dạ!" Đứa bé rất dễ dàng dụ dỗ, trong nháy mắt lại cười đến ngọt ngào tựa như ăn mật đường rồi.
Nhưng sau khi rời khỏi phòng Tiểu Nghiêu, Tô Hiểu Mộc lại nghĩ không phải thái độ của mình rõ rang quá rồi chứ, cho nên hoàn toàn lộ ra rồi hả ? Tiểu Nghiêu có thể phát hiện, Cảnh Diễn không thể nào không biết mình tránh anh ta, nhưng. . . . . . Cùng anh chạm mặt, trừ tán gẫu chuyện Tiểu Nghiêu ra bọn họ cũng không còn những lời khác, có thể nói là chân chính tôn kính nhau như băng, cô ngược lại cảm thấy hiện trạng này tốt vô cùng, gặp nhau không bằng không gặp.
Ngày thứ hai, Tô Hiểu Mộc đưa con đi cung thiếu nhi xong lại trở về nhà chuẩn bị bản thảo, đến buổi trưa Cảnh Diễn đột nhiên gọi điển về nhà, hỏi cô: "Cô ở nhà chứ?"
Cô rất muốn trả lời không có ở đây, nhưng nhưng cô đang cầm đện thoại nhà, không ở nhà thì ở nơi nào? Cô chợt có chút ảo não, không thể làm gì khác hơn nói: "Ừ, tôi đang soạn bản thảo, còn phải canh giờ đi cung thiếu nhi đón Tiểu Nghiêu, anh có chuyện gì sao?"
Cảnh Diễn nghe được ra giọng cô xa cách, lông mày vừa nhíu, không chút để ý nói: "Ở nhà là tốt rồi, cô đợi mở cửa, tôi đi đón Tiểu Nghiêu là được, trước tiên cứ như vậy đi."
Tô Hiểu Mộc còn chưa phản ứng kịp, chỉ đành phải trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm ống nghe phát ra tiếng tút tút, người đàn ông này thế nào không cho cô chút thời gian cự tuyệt?!
Trong lúc nhất thời cô đoán không ra trong đầu Cảnh Diễn tính toán điều gì, đang suy nghĩ có nên ra ngoài thật nhanh, video ở cửa lại vang lên âm thanh, là ba cô gái, tự giới thiệu là quản lý Mã cùng hai người trợ lý trong tiệm áo cưới nổi tiếng trong thành phố, cũng đưa ra thẻ nhân viên chứng minh.
Nơi này đảm bảo chất lượng sống cho người ở rất cao, nhân viên an ninh có thể cho các cô ấy vào cửa chắc là không phải người xấu, nghĩ như vậy, cô mới rất yên tâm mở cửa.
Đi đầu là quản lý Mã mặt cung kính nói: "Cảnh phu nhân khỏe chứ, ngài thiết kế Gareth đã theo ý của ngài Cảnh thiết kế ra bản thảo áo cưới, rất nhanh sẽ có thể fax qua đây để ngài và ngài cảnh xem qua, làm phiền ngài để cho chúng tôi lấy số đo toàn than của ngài."
"Chờ một chút, áo cưới? Cái gì áo cưới?" Tô Hiểu Mộc bị lời của cô làm cho có chút lờ mờ, hơi cau mày, trực giác là cô ấy tìm sai đối tượng, nhưng quản lý Mã mở miệng một tiếng ngài Cảnh, lại rất giống như một sự việc, có một loại tâm ý hoảng loạn từ trong đáy lòng nảy nở, cô ổn định tâm tình mới lên tiếng, "Mời các cô chờ, tôi muốn đi gọi một cuộc điện thoại trước."
Cô lấy điện thoại di động chạy ra sân, cửa sổ thuỷ tinh ngăn cách cô với những người trong phòng, vừa bấm số điện thoại của Cảnh Diễn: "Ngài Cảnh, cái người này vừa nói cái chuyện đùa giỡn gì?"
Bởi vì ở tầng cao, điện thoại di động có chút tạp âm gió “Sha sha" nhẹ.
Bên cao ốc văn phòng, Cảnh Diễn hình như biết trước cô sẽ điện thoại đến, cũng biết cô vì chuyện gì, cho nên vẻ mặt như thường, thậm chí khó có được giọng nói nhẹ nhàng phối hợp xưng hô với cô: "Cảnh phu nhân, cô không phải là nói muốn chụp hình cưới? Không có áo cưới làm sao có thể chụp?"
Một tiếng nhẹ nhàng "Cảnh phu nhân" của anh khiến tay Tô Hiểu Mộc chấn động, cơ hồ cầm không vững điện thoại di động, đầu óc cũng có chút loạn, nghĩ cái gì thì nói cái đó: "Nhưng ngài Gareth đã tuyên bố về hưu!" Đó là nhà thiết kế cô rất ưa thích, trong buổi họp báo công bố sản phẩm mới vào tháng 6 năm nay ở Milan lại tuyên bố về hưu.
"Ừ, vậy thì thế nào?" Cảnh diễn nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Nghe một chút giọng điệu này! Rõ ràng rất tỉnh táo bình thản, vậy mà cái giọng thế nào cũng có vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi thế kia?
Hơn nữa cô cũng không phải là muốn hỏi điều này, thật ra thì cô muốn hỏi: tại sao anh biết cô thích tác phẩm của Mr. Gareth, tại sao ông ấy đã nghỉ hưu mà còn đến thiết kế áo cưới cho mình? Anh có biết loại cảm giác lúc xa lúc gần này có ngày sẽ làm cho tâm tình cô hỏng mất hay không?
Tô Hiểu Mộc hoảng hốt một hồi, thật sự rất mệt mỏi, giống như có chút hít thở không thông, nghe bên kia yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở hơi yếu, cô có thể tưởng tượng người đàn ông kia mặc âu phục màu đậm, bờ môi mím chặt, hoặc cúi đầu nhìn tài liệu, hoặc cứ như vậy lạnh nhạt thử dò xét ranh giới cuối cùng của cô. Nhưng cô đã không nhịn được, cô không phải sinh long thù địch với anh, cô cũng đấu không lại anh, cô càng không phải là món đồ chơi nhỏ để anh giải trí, mặc cho anh điều khiển cảm xúc vui buồn của mình.
Cô cười lạnh: "Cảnh Diễn, xem tôi buồn cười trước mặt anh lại giả bộ làm ngơ, làm cho anh đặc biệt có cảm giác thỏa mãn phải không? Phí hết tâm tư như vậy để cho tôi luống cuống mất khống chế là mục đích của anh? Anh rốt cuộc muốn chứng minh điều gì?"
"Tôi cần chứng minh cái gì?" Cảnh Diễn nhàn nhạt cười, ngón tay từng phát từng phát gõ mặt bàn, theo lời của cô nói: "Phí hết tâm tư? Nói như vậy. . . . . . Không tồi." Anh thật sự sẽ không vì người dưng mà "Phí hết tâm tư" .
Vừa vặn lúc này tín hiệu đột nhiên cắt đứt, một hồi Tô Hiểu Mộc cũng không nghe được âm thanh của đối phương, cũng không nghe được câu nói phía sau kia của anh, cho là anh đang trầm mặc, loại cảm giác chịu đựng chờ đợi này làm cô tức giận, trong lòng khó chịu: "Nói đi, anh muốn như thế nào?" Bên trong phòng quản lý Mã cùng trợ lý thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cô đang đứng, mang theo ánh mắt thăm dò càng làm cô quẫn bách, hết sức khống chế tâm tình của mình.
So với việc không còn nhẫn nhịn được của cô, giọng của Cảnh Diễn vẫn trầm ổn như cũ: "Không muốn như thế nào, chỉ là đưa cho cô một bộ áo cưới mà thôi, có cái gì không hài lòng thì kêu các cô ấy đổi đi."
Lòng của Tô Hiểu Mộc nhẹ nhàng chìm xuống, đột nhiên hối hận mình xúc động như vậy, là cô quá mức nhạy cảm, anh cũng chỉ là bởi vì cô nói muốn chụp hình mới mời người tới thiết kế áo cưới, cô làm sao lại kích động? So ra tất cả đối với cô có gì tốt đây? Coi như anh ta bồi thường mình là xong?
Cách một lát cô mới cứng rắn nói vòng vo đề tài: "Vậy thì tốt, tôi ở nhà cho các cô ấy lấy số đo, anh đừng quên đi đón Tiểu Nghiêu."
Anh tỉnh táo lên tiếng: "Tôi biết rồi, cô yên tâm."
Cô như trút được gánh nặng.
Quản lý Mã đi không bao lâu Cảnh Diễn đã trở lại rồi, Tô Hiểu Mộc nhìn không có một bóng người sau lung anh, nheíu lông mày hỏi: "Tiểu Nghiêu đâu? Anh không có đi đón sao?"
Cảnh Diễn vắt áo khoác trên cánh tay, ở cửa trước vừa đổi dép vừa nói: "Con nói muốn ở nhà Tiểu Vũ một buổi, ngày mai còn phải cùng đi lên núi nhìn mặt trời mọc."
Tô Hiểu Mộc đáp một tiếng: "A, hoá ra là như vậy , a, không tốt. . . . . . Tôi còn cố ý mua nhiều đồ ăn, tính tự mình xuống bếp . . . . . ." Kể từ ngày về đây cô cũng chưa nấu ăn qua lần nào, quét dọn nấu nướng đều do anh sắp xếp người làm lo chu toàn, cô vốn cũng không ưa thích đem chuyện vụn vặt trong cuộc sống để người khác làm, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng dần dần có thói quen làm quản gia, ngược lại Tiểu Nghiêu, luôn lẩm bẩm thật lâu chưa được ăn thức ăn cô nấu.
Cảnh Diễn rất tự nhiên nhìn lại cô hỏi "Vậy hôm nay không có cơm ăn?" Áo sơ mi của anh để hở một nút, dáng vẻ nhàn nhã mang anh rời xa khỏi công việc.
"À, hôm nay anh không đi xã giao sao?" Tô Hiểu Mộc sửng sốt một chút.
Anh lắc đầu, đi tới bên sofa ngồi xuống , âm thanh bình tĩnh: "Tôi thấy công ty không có việc gì, liền sớm trở về."
Tô Hiểu Mộc lúc này mới nhớ tới, anh đã giảm xã giao hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, so với việc làm ăn có vẻ anh lại thích dành thời gian ở bên cạnh con hơn, giống như nghĩ đem thời gian bỏ lỡ chín năm bù đắp lại cho con.
Anh cách cô rất gần, cảm giác hơi nóng bị áp bức đánh sâu vào thần kinh của cô, cô dùng dư quang nhìn anh một chút, lại nhanh chóng dời đi, do do dự dự mở miệng: "Nếu như anh không ngại tôi nấu nướng không thạo, tôi có thể xuống bếp làm mấy món ăn."
Cảnh Diễn nhàn nhạt gật đầu: "Tài nấu nướng của cô rất tốt, tôi không khách khí."
Tô Hiểu Mộc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim chỉ mười hai giờ, hơi trễ, liền đứng dậy nói: "Vậy anh xem TV một lát, tôi đi chuẩn bị một chút." Cô rất tự nhiên chuyển chương trình TV đến tiết mục tài chinh mà anh thích, đợi cô để điều khiển TV vào tay anh, cô mới giật mình mình lại làm chuyện ngu xuẩn, thế nào bất tri bất giác điều anh yêu thích liền thay đổi thành thói quen của cô cơ chứ?
Lúc này, người dẫn chương trình tài chính đang nói về một dự án hợp tác ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán, cô nghe tên công ty rất quen tai, lại chợt đảo mắt hướng Cảnh Diễn, dự án lớn mua mấy tập đoàn đang làm ăn thua lỗ, cũng không phải là của công ty người đàn ông trước mắt này sao?
Vẻ mặt anh như thường mà liếc nhìn tin tức, giống như việc không liên quan đến mình, lại canh chừng mắt cô mà nói: "Tôi đi thư phòng gọi điện thoại."
Tô Hiểu Mộc gật đầu một cái: "Ừ, đoán chừng nửa giờ có thể ăn cơm rồi."
Cảnh Diễn vừa kết thúc một cuộc điện thoịa đường dài quốc tế, lúc xuống lầu vốn là nghĩ trở lại phòng khách, hai chân cũng không tự nhiên bước về phía phòng bếp, tựa tại cửa ra vào hướng vào bên trong nhìn, Tô Hiểu Mộc mặc tạp dề đang bận rửa rau xắc thức ăn cho vào nồi, toàn thân lượn qua lượn lại làm cho người ta sinh ra một cảm giác tích thú vui vẻ, cùng tính tình trống đánh xuôi của anh, cho nên xung đột là không thể tránh được.
Phòng bếp có chút nóng, trên mặt của cô đỏ ửng, cái nồi trên bếp khá cao, cô phải nhón chân lên mới với tới, anh tiến lên một bước thay cô lấy xuống đặt trên bồn rửa. Lòng bàn tay hơi thô của anh lướt qua tay cô, rất nhanh thu trở về, quan tâm một câu: "Cẩn thận một chút."
Động tác của cô trì trê một chút, rồi sau đó nói: "Nơi này nặng mùi khói dầu, anh đi ra ngoài đi, canh làm xong, xào hai món ăn nữa là được."
Cảnh Diễn đang muốn nói gì, thấy cô đem ớt xanh đã rửa sạch cho vào nồi, bỗng chốc căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi không ăn ớt xanh." Anh lại theo bản năng nhìn đến món rau trộn đã làm xong, giọng nói lại nặng thêm một chút, "Cũng không ăn cà rốt."
Vẻ mặt cẩn thận của anh khiến Tô Hiểu Mộc không nhịn được cười, xua tan tâm tình lo lắng nhiều ngày tới nay, cô không chút suy nghĩ liền thuận miệng hỏi một câu: "À, không phải là rau thơm, cần thái, rong biển, nấm mèo cũng không ăn được?"
"Đúng, đều không ăn."
Không trách được A Di chưa bao giờ làm mấy món ăn dạng này, cô trước kia cũng không cùng anh ăn cơm được mấy lần, lúc đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là cha nào con nấy, kiêng ăn tới cực điểm. Cô từ từ nói: "Tiểu Nghiêu cũng không thích ăn, rất dễ dàng tạo thành dinh dưỡng không cân bằng, cho nên anh phải làm tấm gương, anh nói, đem khó khăn khắc phục liền không còn là khó khăn." Sau đó liền như không có việc gì đem ớt xanh xào thịt bò trôn lên.
Bữa cơm này Cảnh Diễn ăn hết sức khó khăn, chiếc đũa đưa đến món nào đều không được, ban đầu cũng là vì con trai kiêng ăn mà chuẩn bị món. Thật ra thì cô không phải muốn ép con làm chuyên không thích, nhưng lần đầu tiên rất lâu về trước nói với con "Bổ sung" dinh dưỡng bữa ăn, đối với thân thể con mới có lợi, cũng vì để cho con dễ dàng ăn được, đã thử rất nhiều cách làm.
Tô Hiểu Mộc thấy lông mày anh cũng nhăn thành núi nhỏ, mè nheo nửa ngày liền uống một chén canh, có cảm giác cuối cùng cũng đã bắt nạt được anh, chủ động nói: "Nếu không tôi lại làm cho anh món khác , A Di nên chuẩn bị những món ăn khác. . . . . ."
Cảnh Diễn dừng đũa một chút, chậm rãi nói: "Không cần." Nói xong liền đem món ăn gắp vào trong bát.
Cho đến khi anh ăn một miếng. . . . . . Chân mày do căng thẳng liền giãn ra, Tô Hiểu Mộc mới nâng đũa theo, hai người không nói những lời khác nữa.
Sau khi ăn xong, Tô Hiểu Mộc dọn dẹp xong phòng bếp, cảm thấy một thân mồ hôi không quá thoải mái, phải đi tắm, mới vừa sấy khô tóc thì Cảnh Diễn tới gõ cửa. Cô mở cửa ngó ngó anh: "Có chuyện gì sao?"
Một tay anh để trong túi quần, âm thanh hơi thấp: "Cô đi theo tôi xuống thư phòng."
Thư phòng lấy trang sức làm chủ đề thiết kế, thoải mái làm đầu, cô ngồi ở góc ghế đệm nhìn anh lấy đồ bên máy fax, đợi cô cầm trên tay mới biết là bản thảo áo cưới, góc trên bên phải còn có Mr. Gareth ký tên —— sơ thảo giá trị vạn kim.
Cô ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn anh nói: "Mr. Gareth không phải nói không bao giờ thiết kế nữa sao?"
"Cho nên tập áo cưới này sẽ là ông ấy thiết kế khi đã nghỉ hưu." Anh nhàn nhạt cười cười, "Tôi giúp con ông ấy một chuyện lớn, vậy cũng là ông ấy tạ lễ."
Cô hạ xuống cảm khái trong lòng, lại đem lực chú ý đặt ở bản thảo trên tay, nhà thiết kế cao cấp chính là vẽ ra một sản phẩm không bình thường, cô từ rất lâu trước kia đã chú ý đến tác phẩm của ông ấy rồi, mỗi một sản phẩm mới cũng chói mắt đến khiến người than thở. Thật ra thì bản thảo này cũng chỉ là dung bút máy phác hoạ đường nét thô, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đoạt ánh mắt người khác, cô căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác của mình.
Anh chau chau mày hỏi: "Thế nào? Có hài lòng không?"
"Rất ưa thích đấy." Cô cười cười, trong tròng mắt toả ra thần thái kinh ngạc, không từ mà biệt, đơn thuần chỉ vì một tác phẩm đê đời cũng đáng.
"Mr. Gareth nói muốn gặp cô một chút, như vậy ông ấy có thể mang linh cảm phát huy đến mức tốt nhất." Anh nhếch miệng, giọng điệu ôn hòa nói.
Cô trợn to hai mắt, thân thể có chút kích động nghiêng tới trước, hưng phấn hỏi: "Ông ấy tới Trung Quốc rồi sao? Ở nơi nào?"
Cảnh Diễn không thể không tiếc nuối cắt đứt cô: "Không có, ông ấy vẫn còn ở nước Pháp, gần đây thời tiết xấu, rất nhiều chuyến bay đến Châu Âu cũng dừng bay, tới một chuyến rất phiền toái. Trực tiếp quan sát trực tuyến từ xa là được, về sau còn nhiều cơ hội mà gặp mặt."
Mr. Gareth là một lão già râu quai nón , thấy Cảnh Diễn dùng tiếng Pháp cùng ông ta trao đổi, Tô Hiểu Mộc lại hâm mộ và ghen tỵ, chỉ có thể học đôi câu thăm hỏi tại chỗ. Rồi sau đó chính là Cảnh Diễn phiên dịch, bọn họ một hỏi một đáp, khiến Gareth ước chừng hiểu rõ sở thích của Tô Hiểu Mộc.
Lúc này là buổi chiều, thư phòng lấy ánh sáng rất tốt, không mở đèn cũng làm cho Tô Hiểu Mộc thấy bộ dáng Cảnh Diễn rõ ràng, đôi tay đặt lên bàn, tư thái thanh thản mà dùng giọng trầm thấp của anh nói tiếng Pháp, mặc dù cô nghe không hiểu bọn họ nói những gì, có lẽ qua vẻ mặt vui thích thì quan hệ của bọn họ rất tốt.
Cô thế nào lại có cảm giác anh đang dùng phương thức đặc biệt, dần dần mang cô đi vào thế giới của anh?
Đây không phải là cảm giác sai lầm của cô chứ?
Mà từ đêm hôm đó Tô Hiểu Mộc có ý tránh Cảnh Diễn, cô tính toán chính xác thời gian anh xuất hiện, không phải là ở cùng chỗ chơi với con trai thì là một mình ở trong phòng vẽ tranh, hoặc là đi đến quán cà phê xem xét tiến độ sửa chữa, cô cơ hồ rất ít cùng anh đơn độc chạm mặt nhau, cả hai ở chung một căn nhà nhưng lại không bằng những người xa lạ.
Không ngờ chính là Tiểu Nghiêu đều nhìn ra giữa bọn họ có điều gì đó không đúng, đứa bé không hiểu được giữa người lớn với nhau có điều gì khúc mắc, rất trực tiếp liền lên tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ không thích phải cùng ở một chỗ với cha đúng không?" Nói xong đầu của cậu nhanh chóng thấp xuống, tiếp tục nho nhỏ nói thầm, "Nếu như hai người là vì con mà miễn cưỡng sống chung với nhau vậy coi như xong. . . . . . Mẹ, con hi vọng mẹ vui vẻ."
Điều này làm cho Tô Hiểu Mộc thật ngẩn ra, đứa nhỏ đáng yêu này sao lại nhạy cảm như vậy?
Cô thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ bé của cậu nói: "Đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ con cùng Tiểu Vũ mới quen biết nhau liền không giấu giếm gì với nhau nữa rồi sao? Hẳn không phải chứ? Con nghĩ xem, cha con và mẹ mười năm không gặp mặt rồi, ở cùng nhau có chút lạ lẫm, con hiểu không? Chúng ta đều phải trải qua một quá trình mới hình thành được thói quen mà."
Tiểu Nghiêu nửa tin nửa ngờ, khẽ nâng mặt nhìn cô hỏi tới: "Thật là như vậy phải không? Không miễn cưỡng sao mẹ?"
"Dĩ nhiên." Tô Hiểu Mộc dùng sức gật đầu, đưa tay xoa xoa tóc của cậu nói, " Người bạn nhỏ Cảnh Nghiêu, khi nào thì cậu trở thành trinh thám? Tốt lắm, đừng đa sầu đa cảm như người lớn, nhanh đi ngủ đi, ngày mai không phải hẹn Tiểu Vũ đi cung thiếu nhi? Đến trễ sẽ không tốt." Trước đây không lâu bọn họ sửa lại hộ tịch Tiểu Nghiêu, cùng họ với Cảnh Diễn.
"Dạ!" Đứa bé rất dễ dàng dụ dỗ, trong nháy mắt lại cười đến ngọt ngào tựa như ăn mật đường rồi.
Nhưng sau khi rời khỏi phòng Tiểu Nghiêu, Tô Hiểu Mộc lại nghĩ không phải thái độ của mình rõ rang quá rồi chứ, cho nên hoàn toàn lộ ra rồi hả ? Tiểu Nghiêu có thể phát hiện, Cảnh Diễn không thể nào không biết mình tránh anh ta, nhưng. . . . . . Cùng anh chạm mặt, trừ tán gẫu chuyện Tiểu Nghiêu ra bọn họ cũng không còn những lời khác, có thể nói là chân chính tôn kính nhau như băng, cô ngược lại cảm thấy hiện trạng này tốt vô cùng, gặp nhau không bằng không gặp.
Ngày thứ hai, Tô Hiểu Mộc đưa con đi cung thiếu nhi xong lại trở về nhà chuẩn bị bản thảo, đến buổi trưa Cảnh Diễn đột nhiên gọi điển về nhà, hỏi cô: "Cô ở nhà chứ?"
Cô rất muốn trả lời không có ở đây, nhưng nhưng cô đang cầm đện thoại nhà, không ở nhà thì ở nơi nào? Cô chợt có chút ảo não, không thể làm gì khác hơn nói: "Ừ, tôi đang soạn bản thảo, còn phải canh giờ đi cung thiếu nhi đón Tiểu Nghiêu, anh có chuyện gì sao?"
Cảnh Diễn nghe được ra giọng cô xa cách, lông mày vừa nhíu, không chút để ý nói: "Ở nhà là tốt rồi, cô đợi mở cửa, tôi đi đón Tiểu Nghiêu là được, trước tiên cứ như vậy đi."
Tô Hiểu Mộc còn chưa phản ứng kịp, chỉ đành phải trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm ống nghe phát ra tiếng tút tút, người đàn ông này thế nào không cho cô chút thời gian cự tuyệt?!
Trong lúc nhất thời cô đoán không ra trong đầu Cảnh Diễn tính toán điều gì, đang suy nghĩ có nên ra ngoài thật nhanh, video ở cửa lại vang lên âm thanh, là ba cô gái, tự giới thiệu là quản lý Mã cùng hai người trợ lý trong tiệm áo cưới nổi tiếng trong thành phố, cũng đưa ra thẻ nhân viên chứng minh.
Nơi này đảm bảo chất lượng sống cho người ở rất cao, nhân viên an ninh có thể cho các cô ấy vào cửa chắc là không phải người xấu, nghĩ như vậy, cô mới rất yên tâm mở cửa.
Đi đầu là quản lý Mã mặt cung kính nói: "Cảnh phu nhân khỏe chứ, ngài thiết kế Gareth đã theo ý của ngài Cảnh thiết kế ra bản thảo áo cưới, rất nhanh sẽ có thể fax qua đây để ngài và ngài cảnh xem qua, làm phiền ngài để cho chúng tôi lấy số đo toàn than của ngài."
"Chờ một chút, áo cưới? Cái gì áo cưới?" Tô Hiểu Mộc bị lời của cô làm cho có chút lờ mờ, hơi cau mày, trực giác là cô ấy tìm sai đối tượng, nhưng quản lý Mã mở miệng một tiếng ngài Cảnh, lại rất giống như một sự việc, có một loại tâm ý hoảng loạn từ trong đáy lòng nảy nở, cô ổn định tâm tình mới lên tiếng, "Mời các cô chờ, tôi muốn đi gọi một cuộc điện thoại trước."
Cô lấy điện thoại di động chạy ra sân, cửa sổ thuỷ tinh ngăn cách cô với những người trong phòng, vừa bấm số điện thoại của Cảnh Diễn: "Ngài Cảnh, cái người này vừa nói cái chuyện đùa giỡn gì?"
Bởi vì ở tầng cao, điện thoại di động có chút tạp âm gió “Sha sha" nhẹ.
Bên cao ốc văn phòng, Cảnh Diễn hình như biết trước cô sẽ điện thoại đến, cũng biết cô vì chuyện gì, cho nên vẻ mặt như thường, thậm chí khó có được giọng nói nhẹ nhàng phối hợp xưng hô với cô: "Cảnh phu nhân, cô không phải là nói muốn chụp hình cưới? Không có áo cưới làm sao có thể chụp?"
Một tiếng nhẹ nhàng "Cảnh phu nhân" của anh khiến tay Tô Hiểu Mộc chấn động, cơ hồ cầm không vững điện thoại di động, đầu óc cũng có chút loạn, nghĩ cái gì thì nói cái đó: "Nhưng ngài Gareth đã tuyên bố về hưu!" Đó là nhà thiết kế cô rất ưa thích, trong buổi họp báo công bố sản phẩm mới vào tháng 6 năm nay ở Milan lại tuyên bố về hưu.
"Ừ, vậy thì thế nào?" Cảnh diễn nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Nghe một chút giọng điệu này! Rõ ràng rất tỉnh táo bình thản, vậy mà cái giọng thế nào cũng có vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi thế kia?
Hơn nữa cô cũng không phải là muốn hỏi điều này, thật ra thì cô muốn hỏi: tại sao anh biết cô thích tác phẩm của Mr. Gareth, tại sao ông ấy đã nghỉ hưu mà còn đến thiết kế áo cưới cho mình? Anh có biết loại cảm giác lúc xa lúc gần này có ngày sẽ làm cho tâm tình cô hỏng mất hay không?
Tô Hiểu Mộc hoảng hốt một hồi, thật sự rất mệt mỏi, giống như có chút hít thở không thông, nghe bên kia yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở hơi yếu, cô có thể tưởng tượng người đàn ông kia mặc âu phục màu đậm, bờ môi mím chặt, hoặc cúi đầu nhìn tài liệu, hoặc cứ như vậy lạnh nhạt thử dò xét ranh giới cuối cùng của cô. Nhưng cô đã không nhịn được, cô không phải sinh long thù địch với anh, cô cũng đấu không lại anh, cô càng không phải là món đồ chơi nhỏ để anh giải trí, mặc cho anh điều khiển cảm xúc vui buồn của mình.
Cô cười lạnh: "Cảnh Diễn, xem tôi buồn cười trước mặt anh lại giả bộ làm ngơ, làm cho anh đặc biệt có cảm giác thỏa mãn phải không? Phí hết tâm tư như vậy để cho tôi luống cuống mất khống chế là mục đích của anh? Anh rốt cuộc muốn chứng minh điều gì?"
"Tôi cần chứng minh cái gì?" Cảnh Diễn nhàn nhạt cười, ngón tay từng phát từng phát gõ mặt bàn, theo lời của cô nói: "Phí hết tâm tư? Nói như vậy. . . . . . Không tồi." Anh thật sự sẽ không vì người dưng mà "Phí hết tâm tư" .
Vừa vặn lúc này tín hiệu đột nhiên cắt đứt, một hồi Tô Hiểu Mộc cũng không nghe được âm thanh của đối phương, cũng không nghe được câu nói phía sau kia của anh, cho là anh đang trầm mặc, loại cảm giác chịu đựng chờ đợi này làm cô tức giận, trong lòng khó chịu: "Nói đi, anh muốn như thế nào?" Bên trong phòng quản lý Mã cùng trợ lý thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cô đang đứng, mang theo ánh mắt thăm dò càng làm cô quẫn bách, hết sức khống chế tâm tình của mình.
So với việc không còn nhẫn nhịn được của cô, giọng của Cảnh Diễn vẫn trầm ổn như cũ: "Không muốn như thế nào, chỉ là đưa cho cô một bộ áo cưới mà thôi, có cái gì không hài lòng thì kêu các cô ấy đổi đi."
Lòng của Tô Hiểu Mộc nhẹ nhàng chìm xuống, đột nhiên hối hận mình xúc động như vậy, là cô quá mức nhạy cảm, anh cũng chỉ là bởi vì cô nói muốn chụp hình mới mời người tới thiết kế áo cưới, cô làm sao lại kích động? So ra tất cả đối với cô có gì tốt đây? Coi như anh ta bồi thường mình là xong?
Cách một lát cô mới cứng rắn nói vòng vo đề tài: "Vậy thì tốt, tôi ở nhà cho các cô ấy lấy số đo, anh đừng quên đi đón Tiểu Nghiêu."
Anh tỉnh táo lên tiếng: "Tôi biết rồi, cô yên tâm."
Cô như trút được gánh nặng.
Quản lý Mã đi không bao lâu Cảnh Diễn đã trở lại rồi, Tô Hiểu Mộc nhìn không có một bóng người sau lung anh, nheíu lông mày hỏi: "Tiểu Nghiêu đâu? Anh không có đi đón sao?"
Cảnh Diễn vắt áo khoác trên cánh tay, ở cửa trước vừa đổi dép vừa nói: "Con nói muốn ở nhà Tiểu Vũ một buổi, ngày mai còn phải cùng đi lên núi nhìn mặt trời mọc."
Tô Hiểu Mộc đáp một tiếng: "A, hoá ra là như vậy , a, không tốt. . . . . . Tôi còn cố ý mua nhiều đồ ăn, tính tự mình xuống bếp . . . . . ." Kể từ ngày về đây cô cũng chưa nấu ăn qua lần nào, quét dọn nấu nướng đều do anh sắp xếp người làm lo chu toàn, cô vốn cũng không ưa thích đem chuyện vụn vặt trong cuộc sống để người khác làm, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng dần dần có thói quen làm quản gia, ngược lại Tiểu Nghiêu, luôn lẩm bẩm thật lâu chưa được ăn thức ăn cô nấu.
Cảnh Diễn rất tự nhiên nhìn lại cô hỏi "Vậy hôm nay không có cơm ăn?" Áo sơ mi của anh để hở một nút, dáng vẻ nhàn nhã mang anh rời xa khỏi công việc.
"À, hôm nay anh không đi xã giao sao?" Tô Hiểu Mộc sửng sốt một chút.
Anh lắc đầu, đi tới bên sofa ngồi xuống , âm thanh bình tĩnh: "Tôi thấy công ty không có việc gì, liền sớm trở về."
Tô Hiểu Mộc lúc này mới nhớ tới, anh đã giảm xã giao hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, so với việc làm ăn có vẻ anh lại thích dành thời gian ở bên cạnh con hơn, giống như nghĩ đem thời gian bỏ lỡ chín năm bù đắp lại cho con.
Anh cách cô rất gần, cảm giác hơi nóng bị áp bức đánh sâu vào thần kinh của cô, cô dùng dư quang nhìn anh một chút, lại nhanh chóng dời đi, do do dự dự mở miệng: "Nếu như anh không ngại tôi nấu nướng không thạo, tôi có thể xuống bếp làm mấy món ăn."
Cảnh Diễn nhàn nhạt gật đầu: "Tài nấu nướng của cô rất tốt, tôi không khách khí."
Tô Hiểu Mộc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim chỉ mười hai giờ, hơi trễ, liền đứng dậy nói: "Vậy anh xem TV một lát, tôi đi chuẩn bị một chút." Cô rất tự nhiên chuyển chương trình TV đến tiết mục tài chinh mà anh thích, đợi cô để điều khiển TV vào tay anh, cô mới giật mình mình lại làm chuyện ngu xuẩn, thế nào bất tri bất giác điều anh yêu thích liền thay đổi thành thói quen của cô cơ chứ?
Lúc này, người dẫn chương trình tài chính đang nói về một dự án hợp tác ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán, cô nghe tên công ty rất quen tai, lại chợt đảo mắt hướng Cảnh Diễn, dự án lớn mua mấy tập đoàn đang làm ăn thua lỗ, cũng không phải là của công ty người đàn ông trước mắt này sao?
Vẻ mặt anh như thường mà liếc nhìn tin tức, giống như việc không liên quan đến mình, lại canh chừng mắt cô mà nói: "Tôi đi thư phòng gọi điện thoại."
Tô Hiểu Mộc gật đầu một cái: "Ừ, đoán chừng nửa giờ có thể ăn cơm rồi."
Cảnh Diễn vừa kết thúc một cuộc điện thoịa đường dài quốc tế, lúc xuống lầu vốn là nghĩ trở lại phòng khách, hai chân cũng không tự nhiên bước về phía phòng bếp, tựa tại cửa ra vào hướng vào bên trong nhìn, Tô Hiểu Mộc mặc tạp dề đang bận rửa rau xắc thức ăn cho vào nồi, toàn thân lượn qua lượn lại làm cho người ta sinh ra một cảm giác tích thú vui vẻ, cùng tính tình trống đánh xuôi của anh, cho nên xung đột là không thể tránh được.
Phòng bếp có chút nóng, trên mặt của cô đỏ ửng, cái nồi trên bếp khá cao, cô phải nhón chân lên mới với tới, anh tiến lên một bước thay cô lấy xuống đặt trên bồn rửa. Lòng bàn tay hơi thô của anh lướt qua tay cô, rất nhanh thu trở về, quan tâm một câu: "Cẩn thận một chút."
Động tác của cô trì trê một chút, rồi sau đó nói: "Nơi này nặng mùi khói dầu, anh đi ra ngoài đi, canh làm xong, xào hai món ăn nữa là được."
Cảnh Diễn đang muốn nói gì, thấy cô đem ớt xanh đã rửa sạch cho vào nồi, bỗng chốc căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi không ăn ớt xanh." Anh lại theo bản năng nhìn đến món rau trộn đã làm xong, giọng nói lại nặng thêm một chút, "Cũng không ăn cà rốt."
Vẻ mặt cẩn thận của anh khiến Tô Hiểu Mộc không nhịn được cười, xua tan tâm tình lo lắng nhiều ngày tới nay, cô không chút suy nghĩ liền thuận miệng hỏi một câu: "À, không phải là rau thơm, cần thái, rong biển, nấm mèo cũng không ăn được?"
"Đúng, đều không ăn."
Không trách được A Di chưa bao giờ làm mấy món ăn dạng này, cô trước kia cũng không cùng anh ăn cơm được mấy lần, lúc đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là cha nào con nấy, kiêng ăn tới cực điểm. Cô từ từ nói: "Tiểu Nghiêu cũng không thích ăn, rất dễ dàng tạo thành dinh dưỡng không cân bằng, cho nên anh phải làm tấm gương, anh nói, đem khó khăn khắc phục liền không còn là khó khăn." Sau đó liền như không có việc gì đem ớt xanh xào thịt bò trôn lên.
Bữa cơm này Cảnh Diễn ăn hết sức khó khăn, chiếc đũa đưa đến món nào đều không được, ban đầu cũng là vì con trai kiêng ăn mà chuẩn bị món. Thật ra thì cô không phải muốn ép con làm chuyên không thích, nhưng lần đầu tiên rất lâu về trước nói với con "Bổ sung" dinh dưỡng bữa ăn, đối với thân thể con mới có lợi, cũng vì để cho con dễ dàng ăn được, đã thử rất nhiều cách làm.
Tô Hiểu Mộc thấy lông mày anh cũng nhăn thành núi nhỏ, mè nheo nửa ngày liền uống một chén canh, có cảm giác cuối cùng cũng đã bắt nạt được anh, chủ động nói: "Nếu không tôi lại làm cho anh món khác , A Di nên chuẩn bị những món ăn khác. . . . . ."
Cảnh Diễn dừng đũa một chút, chậm rãi nói: "Không cần." Nói xong liền đem món ăn gắp vào trong bát.
Cho đến khi anh ăn một miếng. . . . . . Chân mày do căng thẳng liền giãn ra, Tô Hiểu Mộc mới nâng đũa theo, hai người không nói những lời khác nữa.
Sau khi ăn xong, Tô Hiểu Mộc dọn dẹp xong phòng bếp, cảm thấy một thân mồ hôi không quá thoải mái, phải đi tắm, mới vừa sấy khô tóc thì Cảnh Diễn tới gõ cửa. Cô mở cửa ngó ngó anh: "Có chuyện gì sao?"
Một tay anh để trong túi quần, âm thanh hơi thấp: "Cô đi theo tôi xuống thư phòng."
Thư phòng lấy trang sức làm chủ đề thiết kế, thoải mái làm đầu, cô ngồi ở góc ghế đệm nhìn anh lấy đồ bên máy fax, đợi cô cầm trên tay mới biết là bản thảo áo cưới, góc trên bên phải còn có Mr. Gareth ký tên —— sơ thảo giá trị vạn kim.
Cô ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn anh nói: "Mr. Gareth không phải nói không bao giờ thiết kế nữa sao?"
"Cho nên tập áo cưới này sẽ là ông ấy thiết kế khi đã nghỉ hưu." Anh nhàn nhạt cười cười, "Tôi giúp con ông ấy một chuyện lớn, vậy cũng là ông ấy tạ lễ."
Cô hạ xuống cảm khái trong lòng, lại đem lực chú ý đặt ở bản thảo trên tay, nhà thiết kế cao cấp chính là vẽ ra một sản phẩm không bình thường, cô từ rất lâu trước kia đã chú ý đến tác phẩm của ông ấy rồi, mỗi một sản phẩm mới cũng chói mắt đến khiến người than thở. Thật ra thì bản thảo này cũng chỉ là dung bút máy phác hoạ đường nét thô, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đoạt ánh mắt người khác, cô căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác của mình.
Anh chau chau mày hỏi: "Thế nào? Có hài lòng không?"
"Rất ưa thích đấy." Cô cười cười, trong tròng mắt toả ra thần thái kinh ngạc, không từ mà biệt, đơn thuần chỉ vì một tác phẩm đê đời cũng đáng.
"Mr. Gareth nói muốn gặp cô một chút, như vậy ông ấy có thể mang linh cảm phát huy đến mức tốt nhất." Anh nhếch miệng, giọng điệu ôn hòa nói.
Cô trợn to hai mắt, thân thể có chút kích động nghiêng tới trước, hưng phấn hỏi: "Ông ấy tới Trung Quốc rồi sao? Ở nơi nào?"
Cảnh Diễn không thể không tiếc nuối cắt đứt cô: "Không có, ông ấy vẫn còn ở nước Pháp, gần đây thời tiết xấu, rất nhiều chuyến bay đến Châu Âu cũng dừng bay, tới một chuyến rất phiền toái. Trực tiếp quan sát trực tuyến từ xa là được, về sau còn nhiều cơ hội mà gặp mặt."
Mr. Gareth là một lão già râu quai nón , thấy Cảnh Diễn dùng tiếng Pháp cùng ông ta trao đổi, Tô Hiểu Mộc lại hâm mộ và ghen tỵ, chỉ có thể học đôi câu thăm hỏi tại chỗ. Rồi sau đó chính là Cảnh Diễn phiên dịch, bọn họ một hỏi một đáp, khiến Gareth ước chừng hiểu rõ sở thích của Tô Hiểu Mộc.
Lúc này là buổi chiều, thư phòng lấy ánh sáng rất tốt, không mở đèn cũng làm cho Tô Hiểu Mộc thấy bộ dáng Cảnh Diễn rõ ràng, đôi tay đặt lên bàn, tư thái thanh thản mà dùng giọng trầm thấp của anh nói tiếng Pháp, mặc dù cô nghe không hiểu bọn họ nói những gì, có lẽ qua vẻ mặt vui thích thì quan hệ của bọn họ rất tốt.
Cô thế nào lại có cảm giác anh đang dùng phương thức đặc biệt, dần dần mang cô đi vào thế giới của anh?
Đây không phải là cảm giác sai lầm của cô chứ?
Tác giả :
Cư Tiểu Diệc