Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 78

Mắt Tô Băng sáng lên, nâng cầm hắn, vô cùng dịu dàng hôn xuống.

Trái timTô Hàn đập thình thịch, vui sướng khổng lồ tràn ngập trong lòng, khiến hắn cảm nhận được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Đi qua năm thế giới, kéo dài mấy vạn năm, trái tim vẫn luôn cảm thấy bất an của hắn vào giờ phút này đã tìm được sự bình lặng.

Tô Băng thích hắn, hắn cũng thích Tô Băng.

Tuy rằng hai người đã tách thân thể, thế nhưng lại nhận về được một loại thiên trường địa cửu khác.

Thiếu niên chớm yêu, không muốn quay về.

Trong phòng thay quần áo của khu tập thể thao, bọn họ thân mật không coi ai ra gì, dường như toàn thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ, không ai quấy rầy, không ai can thiệp, càng sẽ không có ai ngăn cản.

Tô Hàn thuận theo khiến Tô Băng có chút khó khống chế: “Chúng ta…"

“Ở nơi này."Tô Hàn vòng tay ôm cổ y, khẽ nói, “Sẽ không có ai qua đây."

Hắn đã mở kết giới, phòng thay quần áo này đã thành không gian độc lập, tuyệt đối sẽ không có ai xông vào.

Mặt Tô Băng hơi nóng, ôm eo hắn càng chặt hơn tiếp tục hôn lấy hắn.

Về vấn đề tư thế cơ thể, Tô Hàn không xoắn xuýt lắm, mặc dù về sức mạnh hắn mạnh hơn Tô Băng bây giờ rất nhiều, nhưng hắn hiểu Tô Băng, tính tình người này từ trước đến nay khá cường thế chủ động, từ đầu đến cuối đều thích chủ đạo, Tô Hàn đã quen tin cậy dựa vào y…

Thêm nữa là sức mạnh của hắn bây giờ quá mạnh, nếu như ở phía trên, hắn sợ Tô Băng sẽ chịu không nổi.

Thay vì để y chịu tội, còn không bằng tự mình tới.

Dù sao cũng vẫn là chuyện đó thôi.

Tô đại lão ngay đến đao chém cũng còn không sợ, chút xíu đau này có tính là gì.

Sau đó… hắn liền hối hận rồi.

“Đau!Đau quá đi!" Sắc mặt Tô Hàn tái mét, hít khí nói, “Nhẹ… nhẹ chút."

Tô Băng hôn hắn, nhưng thực ra có chút không nhẫn nổi, dù sao tuổi trẻ, người yêu lại đang ở trong lòng, còn đẹp như thế này, y làm sao có thể nhịn được: “Tô Hàn… Tô Hàn…" Y khẽ nỉ non tên của hắn, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, nhưng động tác lại càng lúc càng thô bạo.

Tô Hàn thực ra có thể giảm cảm giác đau đớn của thân thể xuống, nhưng cảm giác đau không còn các cảm giác khác cũng sẽ biến mất.

Chuyện thân mật như vậy, hắn lại không cảm nhận được gì, cũng nín nghẹn quá đi.

Tô Hàn nghĩ đến mình bây giờ hơn Tô Băng trăm vạn tuổi, vì vậy hít sâu, gắng gượng nhịn xuống.

Nhịn đến cuối cùng, có lẽ là động đến đúng nơi, Tô Hàn khẽ hừ một tiếng, biến giọng.

Sau đó liền nếm được ngon ngọt.

Hai người lăn qua lăn lại trong phòng thay quần áo một giờ.

Thực ra vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng dù sao địa điểm không đúng lắm, làm tiếp nữa, cho dù Tô Hàn có thể ngăn cản mọi người, nhưng Tô Băng cũng sẽ nghi ngờ.

Phòng thay quần áo liền với phòng tắm, hai người đi tắm rửa thân thể, kết quả tắm tắm lại dính lại với nhau.

Lại thêm nửa giờ, lúc rời đi Tô Hàn cân nhắc một chút.

Dưới tình huống bình thường, mình bị làm thành như vậy, hẳn là eo mỏi chân mềm mới đúng, nhưng Tô đại lão dù sao cũng không phải người thường, tu vi cao như vậy muốn chân mềm, Tô Băng hiện tại còn chưa làm được.

Nhưng Tô Hàn rất hiểu lòng người, bắt chước thích hợp một chút, làm bộ chân mình mất hết lực, nửa dựa vào người Tô Băng.

Tô Băng không nâng tay lên ôm lấy eo hắn, nhưng nụ cười bên khóe miệng vẫn chưa từng vơi đi.

Bộ dạng của hắn như vậy, không cười đã đủ hấp dẫn người ta chú ý, lúc này vừa cười, quả thực như bị trúng đèn pha, đi đến chỗ nào cũng thu hút một đám người ngừng chân vây xem.

Tô Hàn bất mãn nói: “Đừng cười nữa."

Tô Băng cúi đầu nhìn hắn.

Tô Hàn nhéo nhéo hai má y: “Sau này chỉ cho cười với tớ thôi."

Ý cười trong mắt Tô Băng càng đậm hơn, y thấp giọng ghé vào lỗ taiTô Hàn nói: “Được."

Trong lòng Tô Hàn vui rạo rực.

Ảo cảnh này tốt quá, quả thật tốt đến không tưởng nổi, hắn thích nơi này cực kỳ.

Lúc hai người về nhà sắc trời đã tối đen, Tô Cảnh Thần kinh ngạc nói: “Hai con thích bơi thật đó, từ trưa bơi đến tận tối mịt, lợi hại."

Tô Hàn & Tô Băng: “…"

Tô Cảnh Thần lại nói: “Vận động cả một buổi chiều, có mệt không? Cơm làm xong cả rồi, tới ăn đi."

Từ một loại ý nghĩa nào đó, ba ngài nói đúng rồi.

Vận động cả một buổi chiều, hai người quả nhiên rất đói, đặc biệt là Tô Băng, ăn ba bát cơm.

Tô Cảnh Thần cười híp mắt nói: “Ăn nhiều một chút, đang tuổi lớn, ăn nhiều chút mới có sức."

Khóe mắt Tô Băng liếc Tô Hàn một cái.

Tô Hàn nhận được ám hiệu của y, có chút buồn cười.

Tô Cảnh Thần nào có biết rằng lời trong lời ngoài này của mình đang chạy xe lửa, còn cực kỳ nhiệt tình liên tục gắp thức ăn cho hai thiếu niên.

Ăn cơm xong, Tô Băng và Tô Hàn cùng dọn dẹp bát đũa, sau khi hai người thu dọn xong nói: “Chúng con đi lên ôn tập bài học."

Tô Cảnh Thần căn bản không nghĩ nhiều: “Được."

Tô Băng lên lầu trước, Tô Hàn đi rót nước trái cây, hắn ghét bỏ nhìn nước táo, chua như vậy, cũng may Tô Băng thích uống.

Bê hay cốc nước trái cây lên lầu, Tô Băng đã nghiêm chỉnh bày bài thi ra.

Tô Hàn nào có đầu óc làm bài, đầy đầu hắn đều là Tô Băng, nhìn thế nào cũng thấy tốt như vậy, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai như thế, thích cực kỳ cực kỳ.

Nhưng Tô Băng lại thực sự muốn nghiêm túc làm bài.

Tô Hàn nghĩ đến thiết lập của ảo cảnh này, không thể làm gì khác hơn là bình ổn lại tâm tình cùng làm bài tập với y.

Nhưng mới làm được vài đề, Tô Hàn liền nhịn không được: “Nước táo uống ngon không?"

Tô Băng nói: “Cũng được."

Tô Hàn liền vội vàng nói: “Nước đào rất ngọt."

“Vậy à?"Tô Băng hỏi, “Tớ nếm thử xem."

Tô Hàn cười híp mắt nhìn y, mình cầm cốc lên uống một ngụm, sau đó hôn Tô Băng.

Tô Băng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đè gáy hắn lại, hung hăng nếm một phen.

Tô Hàn chủ động gây chuyện cuối cùng lại mặt đỏ ửng thở hổn hển.

Tô Băng nhìn hắn cười: “Quả thực rất ngọt."

Y nói không phải là nước đào ngọt, mà là một chất lỏng màu trắng khác.

Vì vậy, chòng ghẹo không thành ngược lại bị chịch, Tô đại lão thực tủy biết vị cảm thấy rất sướng.

Hai người quấn quýt một lúc, Tô Băng nhìn sắc trời nói: “Tớ phải về rồi."

Lại tiếp tục ầm ĩ nữa, y không ôn tập bài tập xong, chỉ muốn ôn tập với cái mông vểnh kia.

Tô Hàn rất muốn bảo y ở lại.

Nhưng ngẫm lại bây giờ Tô Băng không nhớ được gì, mình dính y quá cũng không được, vì vậy chỉ có thể lưu luyến không rời: “Mai gặp lại nhé."

Tô Băng cũng luyến tiếc hắn: “Ừm, ngủ ngon."

Cuộc sống sau này, hai người trải qua quả thật là sướng như tiên.

Cấp ba địa ngục đáng sợ nhất, hai người lại ngọt ngào như đường.

Tô Hàn chẳng biết tiết chế, cứ quấn quít lấy y, Tô Băng trong lòng thỏa mãn, nhưng lại không hoàn toàn dung túng hắn.

Y muốn rất nhiều cũng rất xa.

Y muốn cùng Tô Hàn ở bên nhau, không phải chỉ mấy tháng cũng chẳng phải vài năm, y muốn cả đời đều không xa rời hắn.

Y yêu Tô Hàn, cho nên y muốn vạch kế hoạch cho tương lại của bọn họ.

So sánh ra mà nói, Tô Hàn có vẻ giống như là đang “tận hưởng lạc thú trước mắt".

Nhưng thực ra ảo cảnh này đối với Tô Hàn mà nói quả đúng là đang tận hưởng lạc thú trước mắt, vài thập niên ngắn ngủi, hắn hận không thể ngày ngày dính lấy Tô Băng, học hành gì đó giao lưu gì đó sự nghiệp gì đó đều là mây bay chân trời, hắn chỉ cần có thể nhìn thấy Tô Băng, trong lòng liền vui vẻ.

Nhưng tại một kỳ thi của tháng nào đó, thành tích hai người xuống dốc (toàn bộ quá trình Tô Hàn dùng thần thức sao chép của Tô Băng), Tô Băng đành phải cùng hắn chụm gối nói chuyện một phen.

Tô Băng: “Trước kì thi tốt nghiệp trung học sẽ không làm nữa."

Tô Hàn mờ mịt: “Vì sao?"

Tô Băng bị dáng vẻ này của hắn khiến cho ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Lấy việc học làm trọng, việc cấp bách bây giờ là phải thi đỗ đại học."

Tô Hàn muốn nói: Thi đại học cái lông cờ lông bông ý, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chủ tịch quốc gia được không, hay là muốn thống nhất thế giới?

Đương nhiên hắn không nói ra miệng, hắn rất tôn trọng Tô Băng đáng yêu nghiêm túc này.

Vì vậy Tô Hàn rất khó chịu nói: “Được rồi…"

Tô Băng lại giải thích: “Tô Hàn, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ làm vậy là vì muốn tốt cho chúng ta."

Tô Hàn thầm nói: Còn lâu, thực sự tốt cho chúng ta, đó chính là nên quý trọng thời gian, mau chóng làm một phát.

Tô Băng nghiêm túc nói: “Tớ yêu cậu, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi,nhưng xã hội này chưa chắc đã chấp nhận chúng ta, cho nên chúng ta phải cố gắng trở nên lớn mạnh, lớn mạnh đến có thể nương tựa vào nhau, không cần e ngại quấy rầy của bất cứ kẻ nào bất cứ chuyện gì."

Dáng vẻ và giọng nói của y lúc nói chuyện đều oách cực kỳ, Tô Hàn cảm thấy tai mình sắp mang thai tới nơi rồi: “Ừm."

“Cho nên…" Tô Băng nhìn hắn không chớp mắt, “Cậu có đồng ý cùng cố gắng với tớ không?"

Tô Hàn gật đầu.

Tô Băng lại nói: “Tớ yêu cậu."

Tô Hàn hôn y: “Tớ yêu cậu hơn cả cậu yêu tớ."

Vừa nói xong trước kì thi tốt nghiệp trung học tuyệt đối không làm, sau đó hai người lại làm một lần.

Nhưng đây là lần cuối cùng, tuyệt đối là lần cuối cùng trước kì thi tốt nghiệp trung học, Tô Băng thầm cam đoan trong lòng như vậy.

Sau đó ngày sinh nhật của Tô Hàn, hai người lại làm.

Kỳ thi cuối cùng hai người cùng song song được hạng nhất, Tô Hàn nói nên ăn mừng một chút, vì vậy lại làm.

Năm tới sẽ vào trường thi, Tô Hàn nói khẩn trương, cần giảm bớt căng thẳng, sau đó..

Ừm, tuy rằng bọn họ thất tín một hai ba bốn lần, nhưng cũng may cái đầu Tô Băng quá cừ, học đông học tây cực kỳ vững, vì vậy hai người cứ như vậy mà thuật lợi nhận được thư thông báo đầu tiên của trường cao đẳng.

Trong kỳ nghỉ hè, rốt cuộc dỡ bỏ lệnh cấm hai người tròn một tuần đều không bước chân ra khỏi nhà, thỏa thuê giải tỏa nỗi thèm.

Tô Cảnh Thần cho rằng bọn họ đi du lịch, còn hỏi: “Mùa này đi hải đảo, hai con vậy mà lại không bị cháy nắng đen thui đúng là lợi hại thiệt đó."

Tô Băng và Tô Hàn: “…"

Phụ thân thần kinh của ngài thô như vậy cũng đúng là cảm thiên động địa thiệt đó.

Học đại học là ở vùng khác, cách nhà bốn giờ đi xe một giờ máy bay, cho nên hai người càng không hạn chế, mỗi ngày dính lấy nhau, bạn bè quen biết đều biết quan hệ của hai người.

Tình hình gia đình Tô Băng khá là đặc biệt, mặc dù giàu có, nhưng cha mẹ y từ sau khi sinh thì bắt đầu mỗi người một nơi, một ngôi biệt thự to như vậy lại chỉ có mỗi mình Tô Băng.

Trước đây Tô Băng cho rằng mình sẽ sống một mình cả đời, nhưng hôm nay có Tô Hàn, từ sau khi y vào đại học càng bắt đầu không ngừng tính toán cho tương hai hai người.

Cha chắn chắn sẽ không đồng ý y tìm một người nam nhân làm bạn đời.

Mẹ y cũng sẽ không đồng ý.

Hai người này mặc dù đang ở bên ngoài chơi vui vẻ, nhưng bời vì liên quan chặt chẽ tới quan hệ lợi ích, hai người không có thêm con nào khác, cũng quyết định muốn giao gia sản cho Tô Băng.

Cho nên bị ràng buộc bởi chức trách người thừa kế này, bọn họ sẽ không để cho Tô Băng bốc đồng.

Nhưng Tô Băng không muốn làm con rối cho bất cứ kẻ nào, cho nên y cần phải lấy được sức mạnh chống đối lại cha mẹ.

Mắt thấy Tô Băng bận rộn như vậy, Tô Hàn cũng rất sốt ruột.

Tô gia Lý gia cái gì, giàu có quyền thế cái gì, đứng nói là một ảo cảnh, cho dù là thế giới thật, cũng tuyệt đối không ngăn cản được hắn và Tô Băng có được không.

Nhưng Tô Hàn không chủ động can thiệp, đã nhiều năm như vậy, Tô Hàn cũng đã nghĩ rất nhiều.

Xây dựng ảo cảnh này, chứng tỏ Tô Băng cũng muốn thể nghiệm một chút nhân sinh, mà nhân sinh thì phải có gập ghềnh có ngọt ngào có khó khăn có hạnh phúc thì mới thú vị.

Một mực thuận lợi tới cùng, ngược lại sẽ cảm thấy tẻ nhạt.

Cho nên toàn bộ quá trình Tô Hàn làm bộ không biết, chỉ hơi can thiệp một chút vào khí vận, ví như để bên cạnh Tô Băng xuất hiện thêm vài quý nhân, lại ví như khiến Tô gia và Lý gia không có việc gì cũng gặp chút xui xẻo.

Nhưng những việc nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng qua là Tô Hàn mong muốn Tô Băng có thể bớt thêm chút thời gian ở bên hắn.

Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Băng lại bận rộn hơn.

Tô Hàn trước giờ đều không có dã tâm, vẫn ở bên Tô Băng chờ ăn chờ uống.

Bạn bè bọn họ đều hâm mộ Tô Hàn số hưởng, Tô Hàn cảm thấy mệnh hiện tại này của mình quả là rất sướng.

Có thể có Tô Băng, có thể tới ảo cảnh này, có thể hiểu rõ tâm ý của mình, thực sự là quá may mắn.

Có hâm mộ thì có ghen tỵ.

Đặc biệt ở trong mắt vài người nào đó, Tô Băng diện mạo đẹp, gia thế tốt, sự nghiệp học tập tốt, bây giờ còn tự gây dựng sự nghiệp thành công, đơn giản là nam thần hoàn hảo.

Lại nhìn Tô Hàn, diện mạo thường thường, gia đình thường thường, học tập thường thường, hơn nữa hết ăn lại nằm không chí tiến thủ, mỗi ngày ngoại trừ quấn quýt lấy Tô Băng thì chẳng có chuyện nghiêm chỉnh nào.

Vừa so sánh như thế, lập tức có người không phục, cảm thấy không phục thay cho Tô Băng.

Cho dù Tô Băng là gay thì sao, nam nhân ưu tú hơn Tô Hàn cả đống, dựa vài cái gì bị tên sâu gạo này ăn sạch, quả thực là thiệt thòi!

Vì vậy liền có người tới gây chuyện, tìm được Tô Hàn liền bắt đầu châm chọc khiêu khích: “Cậu thật đúng là cho rằng Tô Băng có thể ở bên cậu cả đời à? Đừng ngây thơ thế, chờ qua vài năm nữa y gặp được nhiều người hơn, cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cậu."

Đây là phái dịu dàng, còn có cấp tiến: “Cậu không thèm soi gương xem thử mình xem, làm sao xứng đôi với Tô Băng, giữ lại chút mặt mũi mà cách xa y một chút được không!"

Tô Hàn thực sự không nghĩ ra nên bày ra vẻ mặt nào đối diện với bọn họ.

Trên đời này… không, là tất cả các thế giới cộng lại không ai có thể xứng đôi với Tô Băng hơn hắn có được không?

Tuyệt đối không có được không!

Về phần chênh lệch, ừm, bọn họ có chút chênh lệch, nhưng hắn cũng sẽ không ghét bỏ Tô Băng, chờ ảo cảnh kết thúc, trở lại hiện thực, bọn họ chính là không có chênh lệch, đến lúc đó muốn nhìn thấy Tô Băng nỗ lực phấn đấu này khó lắm đó chứ.

Những chuyện râu ria này căn bản không ảnh hưởng gì tới Tô Hàn, nhưng ngoài ý muốn lại ảnh hưởng tới Tô Băng.

Cũng không biết Tô Băng nghe được từ đâu, lòng như lửa đốt đi tìm Tô Hàn, vừa mở miệng liền là: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta…."

Tô Hàn cuối cùng ôm chầm lấy y, căn bản không muốn nói chuyện với y, chỉ muốn thắm thiết thắm thiết với y.

Sau đó… thân thể Tô Băng cố gắng an ủi Tô Hàn.

Sau chuyện, Tô Hàn dựa vào ngực y nói: “Cậu đừng bận rộn vậy nữa, đời người ngắn ngủi, tớ chỉ muốn ngày ngày ở bên cậu thôi."

Lòng Tô Băng nóng hổi: “Sẽ, chẳng bao lâu nữa thì có thể ngày ngày ở bên nhau rồi."

Tô Hàn thở dài, biết y không nghe.

Nhưng cũng không sao, nhiều lắm thêm bốn năm năm, trước ba mươi, bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau.

Sau này còn có… ưm… chỉ còn ba bốn mươi năm thôi à, tuy hắn sẽ không già đi, nhưng Tô Băng sẽ lão hóa, cũng không thể sáu bảy mươi tuổi rồi, hắn còn quấn lấy Tô Băng đòi làm chuyện này.

Hắn phiền muộn, mà ảo cảnh lại cứ khư khư không thể tu luyện, nếu như vi phạm quy tắc của thế giới, ảo cảnh sẽ phá vỡ.

Ảo cảnh ngọt ngào đẹp đẽ như vậy, hắn vẫn còn muốn ở lâu thêm chút nữa.

Rồi lập tức Tô Hàn lại thay đổi suy nghĩ, đã nghĩ thông: Không sao, chờ Tô Băng già đi, ảo cảnh tự nhiên sẽ biến mất, đến lúc đó trở lại hiện thực, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Bước ngoặt đầu tiên xảy ra khi Tô Băng cầu hôn Tô Hàn.

Trong nháy mắt đó, Tô Hàn ngoài ý muốn nảy sinh ý nghĩ “nếu ảo cảnh này là thật thì tốt quá".

Tại lễ cưới của bọn họ, khi các thân bằng hảo hữu chúc phúc, Tô Hàn lại hi vọng thế giới này là chân thật lần nữa.

Lúc Tô Cảnh Thần đại thọ bảy mươi tuổi, Tô Băng và Tô Hàn tổ chức một buổi thọ yến vô cùng náo nhiệt.

Lúc này hắn và Tô Băng đều đã hơn bốn mươi tuổi, dung mạo Tô Băng đang từ từ già yếu, nhưng mị lực vẫn không suy giảm, trái lại còn tăng thêm vài phần thành thục ổn trọng hơn so với lúc còn trẻ.

Lúc Tô Cảnh Thần vừa biết quan hệ của bọn họ thì rất kinh ngạc, nhưng chỉ kinh ngạc một đêm hắn liền tiếp nhận rồi.

Hắn chỉ có một đứa con đó, Tô Hàn cảm thấy hạnh phúc, chính là hạnh phúc của hắn.

Lúc năm mươi tuổi, Tô Băng mua một miếng mồ phong thủy rất tốt.

Tô Hàn theo y đi xem, tầm tình “nếu như đây là chân thật thì tốt biết bao" trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Mãi đến khi Tô Băng nói với hắn: “Sinh cùng chăn, chết cùng huyệt…" Tô Băng nghiêm túc nhìn hắn, khẽ nói “Tô Hàn, cả cuộc đời này tôi vẫn chưa thể thỏa mãn, tôi muốn cùng em đời đời kiếp kiếp ở bên nhau."

Lời này hoàn toàn xúc động đến trái timTô Hàn.

Tô Hàn rốt cuộc hoàn toàn sáp nhập vào thế giới này, hắn tin đây không phải ảo cảnh, đây là cả cuộc đời của hắn và Tô Băng, mà sau đó… bọn họ sẽ có đời đời kiếp kiếp.

Chính vào lúc ngọt ngào này, tai nạn từ trên trời giáng xuống.

Thế giới nảy mầm, ảo cảnh biến thực.

Giả tưởng Tô Hàn và Tô Băng “tách ra" cũng thành chân thực.

Khi Tô Hàn ý thực được chuyện gì xảy ra, hết thảy đều đã chậm.

Tô Băng dung hợp với hắn.

Ký ức bị niêm phong của hắn toàn bộ bị giải phóng ra, Tô Hàn đã biết ─chuyện xảy ra sau cùng ở thế giới thứ năm, hắn đã biết toàn bộ rồi.

Tô Băng yêu hắn, từ khi đó đã yêu hắn.

Y không phải muốn vứt bỏ hắn, mà là muốn chân chính có được hắn.

Nhưng mà… bọn họ không thể tách ra.

Tách ra sẽ “biến mất".

Phân tách linh hồn đối với bọn họ là vô dụng, bởi vì bọn họ là một người cùng dựa vào nhau mà tồn tại, linh hồn thiếu sót cũng không thể tách được nhân cách.

Linh hồn bị phân tách không là Tô Băng, không là bất cứ ai, chỉ là một mảnh vỡ linh hồn trống rỗng mịt mù không có ý nghĩa tồn tại.

Tô Băng vì Tô Hàn mà sinh, nếu như Tô Hàn muốn tách y ra, đó chính là không cần y nữa, như vậy nhân cách này sẽ quay về với Tô Hàn, cũng có nghĩ là… Tô Băng biến mất.

Tô Hàn cũng bởi vì Tô Hàn mà sống, cùng lẽ dó, Tô Băng muốn tách ra khỏi hắn, hắn cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.

Vào lúc cuối cùng ở thế giới thứ năm, bọn họ dung hợp.

Tô Hàn “biến mất", lưu lại là Tô Băng.

Tô Băng biết được chân tướng đã phong bế trí nhớ của mình, sáng lập ảo cảnh, để Tô Hàn trọng sinh.

Tô Hàn đã trở về, nhưng lại bởi vì tham niệm mà mất đi Tô Băng.

Nhất định phải làm cho Tô Băng quay lại, không thể mất đi Tô Băng, cho dù cái gì cũng không còn, duy chỉ có Tô Băng… Tô Băng không thể biến mất.

Tô Hàn mở ra một ảo cảnh, mà lúc này hắn gặp được Tô Xuyên, một Tô Xuyên bởi vì tự sát mà đốt phá cực hạn của quỷ tu, sau vạn năm bặt vô âm tín lại sống lại.

Tô Hàn nên vui vẻ, thế nhưng hắn cản bản cười không nổi.

Tô Xuyên biết được tình huống của hắn, lúc này nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, Tô Băng sẽ không biến mất."

Tô Hàn nhắm mắt nói: “Muốn mở ra một ảo cảnh chân thật, nhất định phải tin tưởng ảo cảnh này, thế nhưng ta không muốn mất đi ký ức, cho nên chỉ có thể sửa chữa ký ức."

Tô Xuyên hỏi: “Ngươi muốn làm thế nào?"

Tô Hàn cắn răng nói: “Ta không thể lại thích Tô Băng nữa."

Nếu không thể xa nhau, vậy bọn họ tốt nhất cũng không cần yêu nhau, trăm triệu năm trước vẫn không sao, cũng bởi vì ái tình ─ bị tư dục ăn mòn, bọn họ mới khẩn thiết muốn tách ra, sau đó chân chính ôm lấy đối phương.

Tô Xuyên khẽ giật mình: “Không còn cách nào khác nữa sao?"

Tô Hàn lắc đầu: “Ta có thể nghĩ tới chỉ có như vậy, trở lại như lúc ban đầu thì sẽ không xa nhau."

Lồng ngực Tô Xuyên đập mạnh: “Ngươi muốn làm thế nào?"

Đầy đầu Tô Hàn đều là thời gian vài thập niên ngắn ngủi này, cho nên lúc này mở miệng nói không khác gì đang đâm dao vào tim: “Ta sẽ khiến Tô Băng cho rằng ta giết y, ta sẽ chán ghét đồng tính luyến ái, ta sẽ quên đi tất cả thứ tốt đẹp của Tô Băng ta sẽ khiến Tô Băng căm hận ta…"

Tất cả ký ức bọn họ yêu nhau, hắn sẽ khóa chặt lại, như vậy… bọn họ sẽ không tách ra nữa.

Tô Xuyên nói: “Nhưng mà…"

Tô Hàn cho Tô Xuyên một niệm tưởng: “Ta không còn thời gian, giúp ta nhé Tiểu Xuyên, cố gắng tìm phương pháp, nếu như có thể tìm được… ta sẽ vô cùng cảm kích đệ." Tuy rằng hắn cảm thấy đó là tử cục, thế nhưng hắn phải làm cho Tô Băng trở về trước đã.

Thiết hụt của bọn họ từ trước đến giờ không phải là phân tách linh hồn, mà là nhân cách độc lập.

Nhưng điểm này không thể nào làm được, bởi vì Tô Băng là Tô Hàn sáng tạo, Tô Hàn là được Tô Băng cứu vớt.

Bọn họ xa nhau, liền mất đi tất cả ý nghĩa tồn tại.

Mất đi ý nghĩa này, còn nói gì đến tồn tại?

Đây là một mệnh đề không có lời giải.Tô Hàn nói cố gắng tìm biện pháp cũng chẳng qua là để an ủi Tô Xuyên mà thôi.

Thế nhưng lúc sáng tạo ra ảo cảnh này, Tô Hàn lại cực kỳ nghiêm túc cân nhắc.

Hắn tổng kết kinh nghiệm năm thế giới, vô cùng nghiêm túc kế hoạch tất cả.

Đầu tiên quyết không thể để mình và Tô Băng này tách ra trong ảo cảnh này, bởi vì lần này hắn phải kiến tạo một thế giới chân chính, cho nên bọn họ đều phải dung nhập vào ảo cảnh này, tin tưởng đây là thật.

Mà ở trên thế giới này, hắn sẽ tìm được thứ hắn mất đi, sẽ tìm về thứ hắn vẫn không thể có: sẽ có được gia đình, sẽ có bằng hữu, sẽ có ràng buộc và bận tâm, sẽ nhận được rất nhiều cũng sẽ cho đi rất nhiều.

Như vậy hắn sẽ không bởi vì quá ỷ lại vào Tô Băng mà thích y nữa.

Tinh lực của loài người có hạn, dùng chuyện khác để dời đi lực chú ý không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất.

Sau đó hắn phải áp chế sức mạnh của mình, quá cường đại căn bản không thể dung nhập thế giới này, như vậy gia đình cũng được bằng hữu cũng thế, tất cả ràng buộc đều sẽ lộ ra không chịu nổi một kích.

Chỉ có dung nhập vào trong đó, bản thân thể nghiệm, mới có thể tạo ra ràng buộc chân chính.

Tô Hàn hi vọng những ràng buộc này có thể khiến cho chính mình, cũng khiến Tô Băng giành được càng nhiều, khiến bọn họ không còn chỉ có lẫn nhau.

Cuối cùng, hắn dặn Tô Xuyên: “Nhất định phải ra sức ngăn cản chúng ta tách ra, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản."

Tô Xuyên trịnh trọng gật đầu.

Tô Hàn khẽ thở dài: “Những chuyện ta quên kia, một chuyện cũng không được nhắc tới." Những thứ đó đều có thể trở thành cơ hội khôi phục ký ức, đến lúc đó nếu như căn cơ thế giới bất ổn, chỉ sợ sẽ khiến ảo cảnh vỡ tan, cũng sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ…

Còn có cái gì nhỉ?

Tô Hàn còn lưu lại cho mình một đường lui.

Hắn đặt ra ảo cảnh này, ở đây tuyệt đối không có phép thuật phân tách linh hồn.

Tuy phép thuật này trên thực tế không có chỗ ích lợi nào, nhưng nó cũng là mồi lửa của hết thảy, bất kể là hắn hay là Tô Băng, chỉ cần sử dụng phân tách linh hồn, vậy thì suy nghĩ muốn tách nhau của bọn họ sẽ càng cường liệt đến vô cùng.

Cũng chỉ có vào lúc này, nhân cách sẽ dung hợp.

Nhưng chỉ cần không có thuật phân tách linh hồn, như vậy phiêu lưu này có thể tạm thời tránh khỏi.

Một mạo hiểm khác là, Tô Hàn khôi phục kí ức vào lúc căn cơ của thế giới này vẫn còn bất ổn, ảo cảnh sẽ cé như vậy mà bị phá nát, đến lúc đó chính là uổng phí thời gian.

Cho nên Tô Hàn phải nhờ đến Tô Xuyên.

Hắn dặn Tô Xuyên đừng nói gì cả, lấy tu vi của Tô Xuyên tuyệt đối có thể giấu diếm.

Thế nhưng Tô Xuyên lại không thể cứ không nói được.

Sau khi căn cơ của thế giới này ổn định, Tô Xuyên phải nói.

Nhưng việc này không cần nói cho Tô Xuyên biết, căn cơ ổn định tượng trưng Thượng giới mở ra. Thế giới này là Tô Hàn dốc hết toàn lực kiến tạo, hắn cho nó một viên hạch tâm thần cấp hoàn mỹ, chỉ cần Thượng giới mở ra, nhất định sẽ dẫn đại năng Hư không tới cướp đoạt.

Muốn xâm lược, nhất định phải mở bức tường ranh giới, mà hắn chỉ cần vào Hư không, sức mạnh áp chế sẽ có thể vận dụng.

Đến lúc đó trực tiếp cướp lấy thần thức Tô Xuyên thì có thể khôi phục kí ức.

Tô Hàn kế hoạch tất cả, rốt cuộc nghênh đón thời khắc này.

Ảo cảnh đã trở thành thế giới chân chính, hắn tìm về kí ức từ chỗ Tô Xuyên, hắn và Tô Băng tuy rằng vẫn yêu nhau, nhưng lại chưa tách ra.

Hết thảy đều nằm trong sự tính toán của hắn.

Tô Băng đã trở về, hắn cũng đã trở về, bọn họ đều ở đây, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không còn muốn tách ra nữa.

Bởi vì bọn họ đã biết, họ không thể tách ra.

Ký ức dài đằng đẵng giống như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại trước mắt mờ mịt.

Tô Xuyên khẩn trương nói: “A Hàn…" Hắn không xác định được bây giờ Tô Hàn là trạng thái gì, cũng không xác định Tô Băng có còn tồn tại hay không.

Tô Hàn khẽ thở dài: “Vất vả cho đệ rồi."

Tô Xuyên khẩn trương xiết chặt nắm tay.

Tô Hàn nói: “Yên tâm, Tô Băng ở đây, ta cũng ở, hết thảy đều đã qua."

Tô Xuyên thờ phào nhẹ nhõm, có chút hoảng hốt nói: “Sẽ không… biến mất nữa?"

Tô Hàn day day ấn đường, chậm rãi nói: “Sẽ không, mục đích ta sáng tạo ra thế giới này chính là để tìm y về, như thế nào sẽ lại biến mất chứ."

Hắn giải thích sơ qua cho Tô Xuyên, Tô Xuyên hiểu, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng: “Hóa ra là như vậy…"

Tô Hàn dường như có chút mệt mỏi: “Đi thôi, trở về."

Hắn từ vết nứt trở về Thượng giới, hạn chế của thân thể thoát khỏi giới hạn của thế giới, hắn đã có thể sử dụng sức mạnh thoải mái, mà không cần áp chế sức mạnh quá mức nữa.

Chẳng qua nhớ lại hết thảy, lại nghĩ đến mấy năm nay, trong lòng Tô Hàn rốt cuộc cảm thụ như thế nào, thực sự có khó mà nói rõ.

Có gia đình có bằng hữu có nhiều người thân thiết như vậy, hơn nữa còn giằng co rất lâu.Khiến cho đôi bên không tin tưởng, đôi bên coi nhau như kẻ thù, chống đối nhau… nhưng cuối cùng hắn vẫn yêu Tô Băng, vẫn chỉ muốn cùng y bên nhau trọn đời.

Quên hết chuyện yêu nhau, thậm chí còn nhét vào cho mình kí ức không thích nam nhân, thậm chí khiến mình e ngại Tô Băng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi bản năng, thích y không chùn bước.

Tô Hàn không nói một câu nào với Tô Băng, ngay đến giao lưu cơ bản nhất cũng không có.

Tô Xuyên ở bên cạnh hắn, trong mắt đong đầy lo lắng.

Cục diện trước mắt thực sự tốt ư?

Quả thực so với việc biến mất ở thế giới thứ sáu thì tốt hơn rất nhiều, dù sao Tô Băng biến mất đã trở về, hai người bọn họ đều ở đây.

Thế nhưng… lại không có cách nào tách ra.

Mà hai người lại nhớ ra tất cả.

Tô Hàn thực sự cam tâm ư?

Hai người yêu nhau chỉ có thể gặp nhau trong thức hải, lại vĩnh viễn không thể ôm được đối phương, thực sự sẽ thỏa mãn ư?

Cho dù biết sau khi hai người tách ra sẽ biến mất, nhưng khát khao của đôi bên tích lũy qua bao năm tháng dài đằng đẵng không đình chỉ, có phải sẽ bùng nổ?

Vẫn có tai họa ngầm.

Tô Hàn đến Hạ giới, muốn đi thăm Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương.

Tưởng Thất Nương chính là Bội Cửu, Tô Cảnh Thần chính là phụ thân của bọn họ, Tô Hàn rất nhớ hai người đó.

Lúc trở lại Tô trạch, Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương yên lặng bất ngờ.

Tô Hàn khẽ gọi bọn họ.

Tưởng Thất Nương ngẩng đầu, nước mắt giàn dụa.

Trái tim Tô Hàn chợt đập mạnh: “Làm sao vậy?"

Tưởng Thất Nương nức nở nói: “Tiểu Hàn… con chịu khổ rồi."

Tô Hàn giật mình.

Tô Cảnh Thần đứng dậy, ấn lên bả vai hắn: “Đừng sợ, chúng ta vẫn luôn ở bên con."

Hắn nói như vậy, nhưng vẻ mặt Tô Hàn vẫn mờ mịt.

Tô Cảnh Thần khẽ thở dài, từ tốn nói ra chuyện mà cả Tô Hàn và Tô Băng đều không biết.

Ở thế giới thứ nhất, Tô gia bị diệt.

Tô gia là thế gia, nhưng bởi vì đắc tội người ta, vào một lần Tô Cảnh Thần đi làm nhiệm vụ bị người ta tập kích, toàn bộ Tô trạch chìm trong biển lửa, Tưởng Thất Nương, Tô Sương và Tô Tuyết đều bị người ta giết hại, duy nhất chỉ có đứa bé thơ Tô Hàn là sống sót.

Tô Cảnh Thần vội quay về, nhìn thấy cảnh này, sụp đổ hoàn toàn.

Trước khi hắn chết đã truyền lại toàn bộ tu vi của mình cho Tô Hàn, hắn hi vọng Tô Hàn có thể tiếp tục sống, hi vọng Tô Hàn có thể quên đi bọn họ, quên đi cừu hận, không buồn không lo tiếp tục sống.

Đây thực ra chỉ là một vọng tưởng tốt đẹp.

Dù sao thời điểm đó Tô Hàn thực sự còn quá nhỏ, cho dù có tu vi của Tô Cảnh Thần thì đã sao, hắn căn bản không có sức thi triển.

Quên đơn giản, nhưng sống tiếp quá khó.

Thế nhưng Tô Cảnh Thần chẳng còn cách nào, đã không ai có thể bảo vệ con thơ, hắn có cũng chỉ là một kì vọng lúc hấp hối.

Thế nhưng Tô Hàn vẫn sống.

Tu vi Tô Cảnh Thần khiến hắn thức tỉnh được năng lực của tạo hóa.

Tô Hàn sinh mà bất phàm, bởi vì tuổi nhỏ vô tri, cho nên không biết cách vận dụng sức mạnh của mình, nhưng bây giờ, mẫu thân, ca ca, phụ thân tất cả đều không nói lời nào, Tô Hàn ngốc nghếch coi chừng bọn họ, vừa tự nói với mình phải nghe lời cha, lại vừa không nỡ rời khỏi bọn họ.

Nhưng bọn họ chết rồi, thân thể vẫn còn, linh hồi lại bay lên không, Tô Hàn rõ ràng cảm thấy được bọn họ sắp rời đi.

Đừng rời đi mà.

Nương, đại ca, nhị ca còn có cha, đừng rời đi.

Tô Hàn cố gắng tóm lấy bọn họ, cuối cùng quả thực là đã túm được.

Túm được linh hồn mất đi ý thức của bọn họ.

Từ đây trở đi, người thân của hắn sẽ không rời xa hắn nữa.

Vì Tô Hàn nghe theo lời Tô Cảnh Thần nói, cho nên quên đi hết thảy, một thân một mình sinh sống trong một sa mạc hoang tàn vắng vẻ.

Nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn còn lữu giữ ký ức về người nhà.

Ý thức của hắn dao động nền móng thế giới này, căn cứ theo thứ tự tử vong, hắn làm cho đại ca “sống" lại.

Có điều đây chỉ là một mạt du hồn, một mạt Tô Sương trong tiềm thức của Tô Hàn, cho nên Tô Sương không hề hoàn chỉnh, hóa thành một đứa bé bốn tuổi, chuyện nhớ được đều rất vụn vặt phiến diện, thậm chí dần dần quên hết toàn bộ.

Ở thế giới thứ hai, Bội Cửu từ trong khát vọng của Tô Hàn ra đời.

Sau đó là Tô Tuyết, cuối cùng là Tô Cảnh Thần.

Tô Cảnh Thần nói xong những chuyện này, Tô Hàn ngơ ngác không hồi thần được, hắn hoàn toàn không có những ký ức này, thế nhưng…“Phụ thân làm sao ngài biết được?"

Tô Cảnh Thần nói: “Bởi vì phân tách linh hồn."

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc thế giới thứ năm kết thúc, Tô Băng sử dụng phân tách linh hồn, tuy rằng hậu quả thảm trọng, nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng.

Y phân tách linh hồn người nhà xác nhập vào Tô Hàn ra.

Cho nên thế giới thứ sáu Tô Cảnh Thần không còn chỉ đơn giản là một đoạn ý thức nữa, hắn tương đối hoàn chỉnh, cũng đang từ từ sống lại.

Cho tới bây giờ ở thế giới này, Tô Hàn xóa đi ý thức của mình, hoàn toàn tuân theo bản tâm kiến tạo thế giới này.

Tưởng Thất Nương, Tô Cảnh Thần theo thế giới này mà chậm rãi tỉnh lại, cho nên chỉ có Tưởng Thất Nương sẽ không ngừng mơ thấy một ít chuyện, là bởi vì chỉ có Bội Cửu là chết thực sự, mà sau khi chết Bội Cửu vẫn đi theo bên cạnh Tô Hàn, mơ mơ hồ hồ tiếp thu tất cả chuyện Tô Hàn trải qua.

Đợi đến khi Tô Hàn hoàn toàn khôi phục ký ức, Tô Cảnh Thần cũng theo đó nhớ đến chuyện ở thế giới thứ sáu, linh hồn của hắn hoàn chỉnh, cũng nhớ tới chuyện thế giới thứ nhất.

Quanh quanh co co, hóa ra bọn họ thực sự là người nhà.

Tô Hàn ngơ ngác đứng yên, nửa ngày hắn mới tiến lên ôm lấy cha mẹ, không rên một tiếng, nhưng nước mắt chảy ròng.

Tốt quá…

Tô Hàn cảm thấy mình phải biết đủ.

Tô Băng và hắn bên nhau, người nhà cũng ở bên hắn, hắn còn có nhiều bằng hữu như vậy, nên thỏa mãn rồi.

Đây đã là kết cục tốt nhất.

Sau khi ổn định lại tâm tình, rốt cuộc Tô Hàn quay về thức hải.

Tô Băng vẫn một mực chờ hắn.

Khôi phục ký ức, Tô Hàn có chút không biết nên đối mặt với y như thế nào.

Tô Băng khẽ vươn tay ôm hắn vào lòng, khẽ thờ dài nói: “Ngươi đã làm rất tốt rồi."

Tô Hàn nâng tay ôm lại y, giọng nói buồn buồn: “Không tốt lắm…"

Tô Băng buông hắn ra, trong mắt mang theo chút ý cười: “Sao mà không tốt?"

Tô Hàn nghĩ đến thế giới thứ sáu, liền cảm thấy đau thấu tim.

Chưa từng thử tốt hơn, có lẽ sẽ cảm thấy hiện tại rất tốt, thế nhưng thế giới kia bọn họ ngọt ngào biết bao, hai người thân mật hơn bất cứ người nào. Nào giống bây giờ, rõ ràng khoảng cách không thể gần hơn, nhưng lại vĩnh viễn không thể chân chính ôm nhau.

Tô Băng búng một cái lên trán hắn: “Ngươi ngốc à?"

Tô Hàn: “…"

Tô Băng cười nói: “Không phải ngươi thực sự cho rằng ta sẽ cấm dục cả đời với ngươi đó chứ?"

Tô Hàn nhìn y: “Làm trong thức hải lại chả tính là gì."

Tô Băng sâu xa nói: “Ai bảo ngươi muốn làm trong thức hải?"

Tô Hàn mặt không cảm xúc: “Ngươi tạm thời kiếm một cái thân thể cũng…"

Tô Băng lại ôm chặt hắn: “Chúng ta có thể không ngừng sáng tạo thế giới."

“Hở?"Tô Hàn chưa phản ứng kịp.

Tô Băng nói: “Giống như thế giới thứ sáu vậy, chỉ cần một người mất trí nhớ, người kia bảo trì thanh tỉnh, như vậy thế giới là chân thật, lại là giả tạo, nhưng chúng ta ở trong đó có thể tách ra, chỉ cần người thanh tỉnh vẫn tin tưởng vững chắc đây là ảo cảnh, như vậy chúng ta liền đã tách ra lại chưa tách ra… hiểu không?"

Tô Hàn mở to mắt: “Đã hiểu! Nếu như người thanh tỉnh kia sắp sửa không chịu nổi nữa, có thể rời khỏi thế giới đó, rồi sau đó cùng nhau quay về hiện tại, mà chỉ cần quay về hiện tại, cho dù thế giới kia thành thật cũng không sợ, bởi vì ở đây chúng ta trước sau vẫn là một người."

Tô Băng gật đầu: “Không sai."

Tô Hàn thoáng cái phát huy trí tưởng tượng: “Đến lúc đó còn có thể mời cha mẹ Tô Sương Tô Tuyết cùng với bọn Thẩm Tiêu Vân Tưởng Tinh Tần Trăn còn có Thượng Quan Tình cùng vào ảo cảnh chơi luôn!"

Tô Băng: “…" Không muốn chút nào.

Tô Hàn hưng phấn: “Như vật tốt quá đi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau!"

Tách ra lại không tách ra.

Một người trong hiện thực, hai người trong ảo cảnh.

Khi ảo cảnh trở thành sự thật, bọn họ liền có thể tiến đến ảo cảnh kế tiếp.

Mỗi lần đều là một bắt đầu mới, mỗi lần đều sẽ có một tình yêu ngọt ngào.

Không cần sợ tách ra nữa, không cần sợ ai sẽ biến mất nữa.

Bời vì chỉ cần lấy thế giới thứ bảy của bọn họ làm bến tàu, bọn họ liền vĩnh viễn đều có chốn quay về

-Hoàn chính văn –
Tác giả : Long Thất
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại