Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Chương 74
Nhưng rồi dần dần Tô Hàn cũng cảm thấy có lẽ là do mình quá khẩn trương thôi.
Dù sao thời gian hắn và Tô Băng ở bên nhau quá dài, dài đến mức cho dù trong lòng đã tiếp nhận chuyện sắp phải tách ra, nhưng bản năng vẫn sẽ có chút bài xích.
Tô Băng thấy dáng vẻ này của Tô Hàn, trong lòng lại nóng ran, y thích Tô Hàn để ý y, thích hắn vì chuyện của y mà lo lắng sốt ruột.
Nhưng cũng đau lòng, Tô Băng hôn hắn: “Yên tâm, đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ ở bên ngươi."
Đây là một lời ân ái làm say lòng người, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại chan chứa đầy thật lòng thật dạ bên trong nó.
Tô Hàn cong cong khóe miệng, nỗi bất an dường như tiêu tan đi đôi chút: “Ta biết."
Thân thể tách biệt không phải là chia xa, mà là thực sự bắt đầu bên nhau.
Không có việc gì phải băn khoăn cả.
Tô Hàn nghĩ, trên đời này không có chuyện gì là hắn không làm được.
Thiện Tử gấp rút chuẩn bị thân thể cho sư thúc, Tô Hàn dùng Dung Hồn Đăng phục sinh cho cổn cổn thú trước.
Tô Băng trước tiên rời khỏi thân thể cổn cổn thú. Dung Hồn Đăng sử dụng vô cùng đơn giản, hơn nữa linh hồn cổn cổn thú cũng được bảo vệ rất tốt, giảm đi được một bước là đi thu thập, hết thảy càng là làm ít công to.
Ước chừng chỉ mất khoảng ba ngày, cổn cổn thú á ư một tiếng, mở cặp mắt đen láy ra.
Khóe miệng Tô Hàn tràn ra nụ cười, ấm áp nói: “Xin chào."
Bởi vì không có sức mạnh của Tô Băng, nhóc này cũng mất đi năng lực biến hóa, nó biến trở về một con cổn cổn thú chân chính, dáng dấp thật thà chất phác, động tác vụng về, nó dè dặt đánh giá xung quanh, sau đó bị Tô Hàn thu hút.
Tiểu linh vật đều rất thích thân cận Tô Hàn, bởi vì sức mạnh dồi dào trong cơ thể hắn đối với chúng nó mà nói giống như đại dương rộng lớn mênh mông vậy, sẽ khiến chúng nó nhịn không được mà muốn đến gần.
Tô Hàn mỉm cười nói: “Đừng sợ, đã không sao rồi."
Cổn cổn thú phát ra tiếng kêu nho nhỏ đáng yêu, nhào vào lòng Tô Hàn dụi dụi.
Tô Hàn gãi gãi bộ lông trơn mềm của nó, trong lòng rất sung sướng.
Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện này, cuối cùng cũng cứu sống được nhóc con này.
Kế tiếp, chính là tiễn Tô Băng rời đi.
Tô Tuyết đi tìm Tô Sương suốt đêm, dáng vẻ uể oải: “Chẳng còn cách nào rồi, có Thiện Tử ở đây, căn bản không ngăn cản nổi."
Tô Sương trầm mặc không nói.
Tô Tuyết khẩn trương nói: “Ca… thế giới này thực sự là ảo cảnh của Tô Hàn ư?"
Tô Sương nhìn y gật đầu.
Tô Tuyết chỉ cảm thấy lồng ngực bị chặn một bức tường, kín không kẽ hở, không thể hô hấp.
“Hắn sáng tạo ra ảo cảnh này… chính là để tìm về Tô Băng ư?"
Tô Sương khẽ thở dài nói: “Đúng vậy, hắn sửa đổi kí ức của mình, quên đi thế giới thứ sáu, sau đó chìm vào ảo cảnh này, Tô Băng cũng tự nhiên theo đó mà xuất hiện."
Giọng nói Tô Tuyết đang run run: “Nhưng Tô Băng này, là Tô Băng chân chính sao?"
Tô Sương nói: “Đương nhiên."
Thân thể Tô Tuyết khẽ run rẩy, giọng Tô Sương trở nên nhẹ nhàng chậm chạp: “Mọi thứ ở thế giới này đều chân thật, Tô Hàn sở dĩ phong ấn kí ức của mình, chính là vì để cho thế giới này từ khi vừa bắt đầu liền không còn là ảo cảnh."
Đây là kinh nghiệm rút ra được từ thế giới thứ sáu, ảo cảnh Tô Hàn sáng tạo ra về ý nghĩa nào đó căn bản không phải ảo cảnh, chỉ cần hắn cho rằng nó là chân thực, như vậy sức mạnh của hắn sẽ thẩm thấu vào trong ảo cảnh này, từ từ hoàn thiện quy luật của thế giới này, hình thành thiên đạo tuần hoàn, làm cho một ảo cảnh không tồn tại biến thành một thế giới chân thật.
Đây là năng lực tạo hóa, mà năng lực Tô Hàn nắm giữ chính là sức mạnh đáng sợ như vậy.
Tô Tuyết còn đang hồn bay phách lạc: “Cho nên nếu như Tô Hàn khôi phục kí ức, như vậy thế giới này…"
Tô Sương nhẹ nhàng nói: “Việc này thì đệ yên tâm, thế giới sớm đã thành hình, sẽ không lại bị phá vỡ nữa, dù sao nó đã không còn là một ảo cảnh, vô số chuyện xảy ra sau này cũng đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của Tô Hàn."
Tô Tuyết sững lại, đã hiểu: “Thế nhưng Tô Hàn và Tô Băng không thuộc về thế giới này."
Tô Sương gật đầu nói: “Đúng, chỉ cần Tô Hàn nhớ ra tất cả, như vậy chân tướng bọn họ đã sớm tách ra sẽ phơi bày, đến lúc đó Tô Băng sẽ biến mất."
Tô Tuyết hít sâu: “Tô Hàn không muốn Tô Băng biến mất, cho nên việc hắn hy vọng huynh làm thực ra chính là xóa bỏ hắn, lưu lại Tô Băng."
Mắt Tô Sương hơi lóe lên: “Đúng vậy."
Tô Tuyết siết chặt nắm tay, vành mắt đỏ ửng: “Làm thế nào đây? Bây giờ nên làm thế nào đây?"Đã không ngăn cản nổi rồi, cho dù bọn họ không nói, thế nhưng Tô Hàn và Tô Băng muốn tách ra, chỉ cần tách ra, vậy cho dù Tô Hàn có khôi phục kí ức hay không, cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Đây là một tử cục, vòng tuần hoàn chết không thể phá giải.
Tô Sương nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm phương pháp tu bổ trọn vẹn linh hồn, nhưng mà… không tìm được."
Linh hồn là tiêu chí duy nhất để một sinh mệnh tồn tại, không hoàn chỉnh thì không còn là người này nữa, nó giống như một tổ hợp chữ số đã được sắp xếp theo trình tự, sai một vị trí, hoặc là thiếu sót một con số, vậy tổ hợp này sẽ không còn là tổ hợp hiện tại nữa, mà biến thành một chữ số khác.
Tô Hàn và Tô Băng chính là một tổ hợp như vậy, sau khi tách ra, bọn họ sẽ không còn là bọn họ.
Hạ giới, Tô trạch.
Tưởng Thất Nương từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, tóc nàng tán loạn, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, bộ áo lót mỏng hoàn toàn bị thấm ướt, thậm chí còn khoa trương đến mức có nước men theo ngón tay nhỏ xuống.
Tô Cảnh Thần chợt mở bừng mắt, hắn nhìn thê tử, hỏi: “Mơ thấy gì à?"
Sắc mặt Tưởng Thất Nương trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Không thể để Tô Hàn và Tô Băng tách ra!"
Tô Cảnh Thần cau mày nói: “Chuyện gì vậy?"
“Rõ quá rồi, nhìn thấy… rõ quá rồi…" Tưởng Thất Nương khẽ khàng lẩm bẩm, cả người đều sa vào trong nỗi kinh hoàng tột độ.
Những giấc mơ trước kia đều chỉ mơ mơ hồ hồ, đứt quãng không liền mạch, nhưng lúc này đây, nàng nhìn thấy, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Đó là một thế giới đổ nát, là cảnh tượng ngày tận thế đáng sợ.
Tô Hàn lẻ loi một mình đứng trên đỉnh thế giới, nét mặt hờ hững xa xăm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Hắn lạnh lùng nhìn mọi thứ hủy diệt, dáng vẻ thờ ơ không cảm xúc dường như đã mất đi hết thảy tâm tình với tư cách một con người.
Đây không phải là Tô Hàn, đây không phải là đứa con điềm đạm hòa nhã của nàng.
Tô Cảnh Thần ôm lấy nàng, cố gắng giúp nàng hồi phục tâm tình: “Đừng cuống, Thất Nương, nàng thử nhớ lại xem, rốt cuộc là chuyện gì."
Thân thể Tưởng Thất Nương run rẩy, cánh môi không chịu khống chế mà run run: “Tiểu Hàn và Tiểu Băng là một người, chúng nó không thể tách ra, tách ra rồi sẽ biến mất…"
Tô Cảnh Thần cau chặt mày: “Chúng nó không phải là một thể hai hồn à?"
Tưởng Thất Nương ra sức lắc đầu: “Chúng nó thực sự là một người."
Một linh hồn phân thành hai nhân cách khác biệt, nhưng dù như không giống nhau thế nào đi nữa, chịu tải linh hồn của bọn họ lại chỉ có một.
Tô Cảnh Thần ôm lấy nàng nói: “Nếu như thế, vậy thì không tách ra, chúng ta nói chuyện với chúng nó, chúng nó có thể hiểu mà."
Tưởng Thất Nương hốt hoảng ngẩng đầu: “Không thể nói!"
Tô Cảnh Thần nhìn nàng: “…Vì sao?"
Tưởng Thất Nương gấp gáp nói: “Không thể để Tô Hàn biết chuyện này, nếu như… nếu như nó biết thế giới này sẽ sụp đổ."
Cánh tay Tô Cảnh Thần ôm lấy nàng bỗng siết lại.
Thoáng cái, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mờ ảo.
Ánh lửa ngập trời, hài cốt gãy chi, mùi than cháy và tanh hôi trộn lẫn với nhau, tản ra mùi vị gay mũi, tràn gập tuyệt vọng và không cam lòng.
Thê tử của hắn, hài tử của hắn, gia đình của hắn, mất hết toàn bộ.
“Ca ca, ca ca, nương, nương."Đứa trẻ vừa mới bi bô tập nói lẫn trong vũng máu và ngọn lửa cất lên giọng nói non nớt mờ mịt khẽ gọi.
Ở bên cạnh nó, một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm chặt lấy nó, nhưng chính bản thân nàng thì lại đã vĩnh viễn nhắm nghiền hai mắt, phần lớn máu tươi đều từ trong thân thể mỏng manh này tràn ra, nhuộm chiếc váy lót màu trắng thành màu đỏ.
Bên cạnh nàng, còn có hai cậu thiếu niên nữa, mới trước đây không lâu bọn họ còn nô đùa ầm ĩ, ngây thơ hồn nhiên, nhưng bây giờ…
Chỉ còn lại hai cỗ thi thể lạnh lẽo không trọn vẹn.
Hắn loạng choạng chạy tới, ôm lấy hài từ ấu thơ, nước mắt chảy không ngừng: “Tiểu Hàn… đừng sợ, cha ở đây, cha sẽ… sẽ bảo vệ…" Một câu còn chưa nói xong, đau đớn kịch liệt từ sau lưng truyền tới, hắn cúi đầu, nhìn thấy thanh trường kiếm đen nhánh đâm xuyên qua chính mình.
Hắn cũng muốn chết rồi.Hắn không sợ chết, nhưng con trai của hắn thì phải làm sao đây? Đứa con thơ duy nhất còn sót lại của hắn, mất đi tất cả người nhà sẽ phải làm sao đây?
“Quên đi… quên đi nhé, Tiểu Hàn, quên hết đi…"
Đây là tâm nguyện duy nhất của hắn trước khi chết.
Nếu như có thể sống sót, thì hãy quên hết tất cả, đừng báo thù, đừng nhớ đến, một mình cũng rất tốt, không phải cõng theo bất cứ trách niệm nằng nề nào mà tiếp tục sống.
Đừng bị tai họa diệt môn này ràng buộc, hắn không hi vọng con của mình trải qua cuộc đời trong chiếc gông cùm nặng nề này.
Tô Cảnh Thần dùng chút hơi cuối cùng, lừa gạt con trai của mình: “Tiểu Hàn là bé ngoan, nhất định sẽ nghe lời cha, nhất định sẽ quên những chuyện này, cha biết… biết con nhất định sẽ làm được, nhất định làm được."
“Tiểu Hàn, chỉ cần con làm được, cha, nương, các ca ca đều sẽ quay về."
“Sẽ… vĩnh viễn bên con."
Đứa bé ngây thơ, khắc ghi lời phụ thân trong đầu.
Tô Cảnh Thần nói xong những lời này thì cũng không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa, đây thực ra chỉ là một tâm nguyện phụ thân lưu lại lúc hấp hối mà thôi.
Một tâm nguyện đã định trước không thể thực hiện.
Thế nhưng Tô Hàn đã làm được.
“Cảnh Thần?"Tưởng Thất Nương khẽ gọi hắn.
Tô Cảnh Thần giật mình bừng tỉnh, trong thoáng chốc, gần như không biết đêm nay là năm nào.
Tưởng Thất Nương nâng tay lên lau nước mắt cho hắn: “Làm sao vậy?"
Tô Cảnh Thần ôm chầm lấy nàng, đôi mắt tối sầm đi: “Thất Nương, giấc mơ của nàng có thật sự là lời tiên đoán không?"
Tưởng Thất Nương giật mình.
Tô Cảnh Thần thì thào nói: “Có lẽ… chỉ là nhìn thấy những chuyện đã xảy ra mà thôi."
Tưởng Thất Nương bỗng dưng trợn tròn mắt.
Tuy Thiện Tử không biết Tô Sương, nhưng khi Tô Sương xuất hiện trước mặt hắn, hắn lập tức nhận ra đây chính là người hạ ngôn chú cho Tô Hàn.
Hắn lập tức đề phòng, trầm ngâm nói: “Không biết các hạ tới đây có chuyện gì muốn làm ư."
Tô Sương nói: “Phá hủy thân thể kia."
Trong mắt Thiện Tử lộ ra ánh sáng hiếu chiến: “Vậy thì phải hỏi thử thanh kiếm trong tay ta xem nó có đồng ý hay không đã."
Quanh người Tô Sương bộc phát ra sức mạnh bàng bạc, cả người giống như đã đóng băng vậy, lạnh đến mức gần như hóa đông không khí xung quanh.
Thiện Tử nhếch môi cười nói: “Quỷ tộc à, thật hiếm có." Trong các tu sĩ bước vào Hư không, quỷ tộc cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bản tính của chủng tộc này, khiến bọn họ tích góp quá nhiều sát nghiệt, mà loại nghiệp chướng lạm sát này quá nặng, thử thách trải qua khi lịch kiếp đa phần gấp mấy ngàn lần người thường.
Trong tình huống bình thường, không ai có thể chống đỡ nổi.
Cho nên quỷ tộc hầu như là hoàn toàn không có cách nào Phá Không, chỉ cần thành công, vậy sức mạnh kia cũng tuyệt đối đáng sợ!
Tô Sương không có cách nào nói rõ toàn bộ chân tướng cho Thiện Tử biết, bởi vì giao tình giữa hắn và Thiện Tử còn xa lắm mới đến trình độ khiến cho hắn tin tưởng hết thảy người này.
Thậm chí còn bởi vì sự tồn tại của ngôn chú, khiến Thiện Tử sớm đã kiêng kị và đề phòng hắn rồi.
Cho nên Tô Sương lựa chọn cách thức đơn giản thô bạo nhất để ngăn cản hắn.
Mắt thấy trận chiến của hai người họ sắp sửa chạm trán nảy lửa.
Một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên: “Tiểu Xuyên!"
Cả người Tô Sương cứng đờ, khí thế quanh người hắn đột nhiên biến mất, mờ mịt quay đầu, nhìn thấy người không nên thấy nhất.
Tô Hàn kinh ngạc: “Đệ còn sống, đệ vẫn còn sống!"
Sắc mặt Tô Sương tái nhợt, dường như ngay đến cánh môi cũng không còn màu nữa.
Tô Hàn sẽ ở đây cũng không phải ngoài ý muốn, mà là hắn đã chờ từ lâu.
Từ giây phút hắn bảo Thiện Tử chuẩn bị thân thể, hắn đã chờ đợi người áo đen đến.
Người này phá vỡ ảo cảnh, hạ ngôn chú cho hắn, sau đó lại phá hủy thân thể Tô Tuyết chuẩn bị cho hắn, từ các dấu vết này có thể thấy, hắn hình như không mong muốn Tô Hàn và Tô Băng tách ra.
Tô Hàn muốn biết người này là ai, cho nên hắn chờ ở chỗ Thiện Tử.
Bởi vì hắn biết rõ, người áo đen sẽ còn trở lại, đến lúc đó hắn có thể biết kẻ đó là ai, cùng với hắn muốn làm cái gì.
Tô Sương hoàn toàn không ngờ Tô Hàn lại ở đây, cho nên hắn không làm bất cứ ngụy trang gì.
Hơn nữa để áp chế Thiện Tử, hắn cũng không còn dư lực để làm thủ thuật che giấu linh hồn phức tạp nữa.
Cho nên mặc dù hẵn vẫn còn mặc áo choàng, dù không lộ ra dung mạo, Tô Hàn vẫn chỉ cần liếc một cái là nhận ra hắn.
Trong mắt Tô Hàn chứa đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Nếu đệ đã ở đây, vì sao không tới gặp ta?"
“Tiểu Xuyên…" Kích động trong mắt Tô Hàn không hề che giấu, “Mấy năm nay đệ…"
Tô Sương khẽ quát lên: “Đừng tới đây!"
Vẻ mặt Tô Hàn cứng đờ, giọng nói khẽ run rẩy: “Đệ… vẫn còn đang giận ca ca sao?"
Làm sao có thể giận hắn chứ?Tô Sương đứng thẳng bất động tại chỗ, thần kinh căng thẳng tột cùng.
Tô Hàn ngừng lại bước chân muốn đến gần hắn, thần thái có chút mất mác, hắn hơi rủ mắt, khẽ nói: “Xin lỗi, Tiểu Xuyên, khi đó ta…"
Không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm tốt lắm rồi! Đừng tự trách, hoàn toàn không cần phải tự trách!
Nhưng đây là khúc mắc Tô Hàn không giải được.
Bởi vì sơ suất của hắn, Tô Xuyên đã chết, lại bởi vì sự vô năng của hắn, Tô Xuyên lưu lạc thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, đến cuối cùng hắn thậm chí trơ mắt nhìn Tô Xuyên tự sát…
Đối với chuyện này Tô Hàn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho bản thân.
Cho nên… Tô Xuyên mới không muốn gặp hắn đúng không.
Tô Hàn có chút luống cuống đứng nguyên tại chỗ.
Tô Sương đau lòng vô cùng, nhưng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không thể giải thích, không cách nào giải thích…
Hắn định xoay người rời đi, Tô Băng lại đột nhiên mở miệng: “Đệ đang giấu diếm cái gì?"
Tô Sương chợt khựng lại.
Tô Băng cau mày nói: “Vì sao không muốn ta và Tô Hàn tách ra?"
Ở thế giới này, Tô Hàn và Tô Băng thay đổi cực lớn, Tô Hàn lạnh lùng bình tĩnh trở nên cảm tính, Tô Băng bướng bỉnh kiêu ngạo trở nên lý tính.
Cho nên trong lúc Tô Hàn còn đang vì đệ đệ chết rồi sống lại mà ngạc nhiên mừng rỡ, thì Tô Băng vẫn còn duy trì lý trí tuyệt đối.
Tô Sương bỏ đi không hề quay đầu lại.
Tô Băng nhẹ nhàng nói: “Thiện Tử, giao thân thể cho ta dùng."
Thiện Tử vội vàng nói: “Được."
Đến cảnh giới này của bọn họ, thân thể chẳng qua chỉ là một cái vỏ trống rỗng, lấy cường độ linh hồn của Thiện Tử, rời khỏi thân thể cũng vẫn có thể sống sót cực tốt trong một thời gian rất dài.
Cho nên Tô Băng dùng thân thể của hắn là vì sức chống đỡ của thân thể Thiện Tử đầy đủ, y có thể tự do phát huy sức mạnh.
Sắc mặt Tô Sương khẽ biến đổi: “Đừng như vậy!"
Tô Băng nhìn hắn chằm chằm: “Vậy hãy nói thật đi."
Tô Sương siết chặt nắm tay, trầm giọng nói: “Giết ta, ta cũng sẽ không nói."
Tô Băng cười cười: “Vẫn cứng đầu như thế."
Y vừa nói xong, đã giơ tay lên xé mở ra một cái khe.
Tô Sương hiểu ra y muốn làm gì gương mặt rốt cuộc lộ ra biểu tình sợ hãi: “Không được, Tô Băng, ngươi đừng…"
Tô Hàn cũng tỉnh táo lại: “Tiểu Xuyên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn ngăn cản ta và Tô Băng tách ra?"
Bởi vì các ngươi không thể tách ra!
Nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi, muộn hoàn toàn.
Tô Băng dẫn Tô Sương vào trong Hư không.
Đến nơi này, cho dù Tô Sương không nói, nhưng Tô Băng lại có đủ sức mạnh xâm nhập vào thần thức của hắn, có thể dễ dàng tìm thấy đáp án.
Tô Băng và Tô Hàn ngũ giác tương thông, Tô Băng biết, Tô Hàn cũng sẽ biết.
Thoáng cái, trời đất quay cuồng.
Phong ấn giải trừ, tất cả ký ức đều giống như thủy triều xông tới, thế giới thứ sáu bị quên lãng, bị hai người quên hết sạch dần dần trở nên rõ ràng.
Qua rất lâu, thực sự qua rất lâu.
Lâu đến dường như năm tháng xưa kia như tấm phim chiếu chậm, một tấm một tấm, một ô một ô, tái hiện lại hoàn toàn.
Thế giới thứ nhất.
Năm hai mươi tuổi Tô Hàn đột phá Kim Đan đại viên mãn, tu vi thăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh.
Cũng chính vào năm này, hắn gặp được Tô Xuyên gần bốn tuổi.
Phát âm của trẻ con không rõ, Tô Hàn hỏi nó: “Nhóc tên gì?"
Tô Sương nói: “Tô Sương (Xuyên)."
Tô Hàn hỏi: “Tô Xuyên à?"
Tô Sương lắc lắc cái đầu nhỏ: “Tô Sương (Xuyên)!"
Tô Hàn vỗ vỗ trán nó nói: “Ta biết rồi, sau này sẽ gọi nhóc là Tiểu Xuyên."
Tô Sương: “…Là Sương (Xuyên)."
Tô Hàn hoàn toàn không nghe ra sự khác biệt giữa Sương và Xuyên trong chất giọng non nớt này.
Bất kể Tô Sương có nói thể nào cũng không thể nói rõ, rồi dần dần theo Tô Hàn gọi hắn Tiểu Xuyên, hắn dường như cũng không còn nhớ rõ mình rốt cuộc tên là gì.
Tô Hàn nói cái gì thì chính là cái đó.
Hắn đã là Tô Xuyên, vậy thì là Tô Xuyên đi.
Nhưng mà… nó không phải đệ đệ hắn, nó phải bảo vệ hắn, muốn khiến hắn vui vẻ, khiến hắn đừng cô đơn như thế nữa.
Sau khi Tô Hàn gặp qua vô số người hiểm ác cuối cùng cũng tìm được lòng trung thành.
Trong thức hải có một “bản thân" lạnh như băng, trong hiện thực có một đệ đệ non nớt, Tô Hàn rất vui.
Nhưng hắn không hiểu lắm nên biểu đạt tâm tình này như thế nào, cũng không biết thứ cảm tình này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, việc hắn có thể làm chính là một mực cưng chiều Tô Xuyên, dốc hết toàn lực cho nó những thứ tốt nhất, hận không thể cho khắp thiên hạ để biết, hắn có người nhà, có đệ đệ, có thứ muốn bảo vệ.
Thế nhưng tu vi của Tô Hàn thực sự tiến bộ quá nhanh.
Người khác bế quan nghìn năm mới có thể tăng cảnh giới, hắn thì dường như chỉ cần hít thở là đã làm được.
Tu sĩ Nguyên Anh hai mươi tuổi, kỳ tích mà phóng tầm mắt khắp ngàn vạn năm lịch sử, cũng tuyệt đối chưa từng tồn tại.
Từ khi hắn ra đời đã là một sự tồn tại thần kỳ, khiến người ta hâm mộ, đồng thời lại ghen ghét, thế nhưng rồi lại chả biết làm sao.
Ở trước mặt sức mạnh cường đại như vậy, bất cứ thủ đoạn hèn hạ gì cũng đều không đáng nhắc tới.
Bọn họ làm thế nào cũng không thể thương tổn được đến Tô Hàn, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn.
Thế nhưng… Tô Hàn có một đệ đệ.
Những người đó hoặc hâm mộ hoặc kiêng kị hay chỉ là ghen tị đơn thuần rốt cuộc tìm được đối tượng để phát tiết.
Bọn họ bất mãn với thiên tư trác tuyệt của Tô Hàn, bất mãn Tô Hàn “không để người vào mắt", lại càng bất mãn thiên đạo bất công!
Dựa vào cái gì bọn họ mấy nghìn năm đều không thể đột phá Nguyên Anh, hắn hai mươi tuổi đã có thể?
Dựa vào cái gì bọn họ hao phí hết tâm tư tu luyện đều không đạt được thành tựu, hắn thờ ơ thậm chí biếng nhác, lại có thể dễ dàng nhìn xuống cố gắng ngàn lần vạn lần của bọn họ!
Điều này bảo bọn họ cam lòng làm sao được!
Không cam lòng, lại không đuổi kịp, cho nên muốn hủy diệt hắn.
Nếu hắn quý trọng đệ đệ của mình như vậy, vậy thì… hủy hoại thiếu niên này, nhất định có thể khiến cho Tô Hàn bị trọng thương!
Ác ý tràn đầy như vậy, Tô Hàn không biết.
Hắn ba mươi tuổi Hóa Thần, vô cùng bất ngờ phi thăng tới Thượng giới.
Khi đó Tô Xuyên mới mười bốn tuổi, tư chất của hắn cũng là cực kỳ cao, đã sắp tới Trúc Cơ.
Nhưng tu vi như thế cũng chỉ là xoàng xoàng mà thôi, đừng nói là không thể so sánh với Tô Hàn, trong đại lục này, cũng có không ít người ưu tú hơn hắn.
Lại càng khỏi phải nói nơi này đã có nhiều lão tổ Nguyên Anh như vậy.
Sau khi phi thăng Thượng giới, trong tình huống thông đạo chưa được mở, Tô Hàn không có cách nào quay về Hạ giới cả.
Thượng giới sáu ngày, Hạ giới sáu tháng.
Khi Tô Hàn vất vả lắm mới từ Thượng giới trở về, chờ đợi hắn lại là thi thể lạnh như băng của Tô Xuyên.
Thiếu niên mười bốn tuổi, xanh mởn non nớt, bồng bột có chí tiến thủ, trước đây không lâu còn nói nói cười cười với hắn, nhưng bây giờ lại mất đi tất cả sức sống, hóa thành một cỗ thi thể trắng bợt im lặng.
Tô Xuyên đã chết.
Người nhà còn lại của hắn, đệ đệ duy nhất, chết rồi.
Quả thật như những người đó nghĩ, chấn động này đối với Tô Hàn mà nói quá to lớn.
Thời điểm tiểu hồ ly chết, Tô Hàn mất khống chế dính đầy giết chóc.
Hiện tại… Tô Xuyên chết rồi.
Một người làm bạn bên hắn mười năm, mang đến cho hắn vô số niềm vui, mang đến gia đình cho hắn đã biến mất rồi.
Tô Hàn cảm nhận được rõ ràng bi ai và tuyệt vọng khôn cùng.
Hắn tìm ra người sát hại Tô Xuyên, gia tăng tuyệt vọng lên trăm lần nghìn lần vạn lần cho gã.
Nhưng cũng vô dụng, báo thủ rửa hận căn bản không có cách nào khiến hắn tiêu tan.
Giết những người đó cũng không tìm lại được Tô Xuyên, cũng không tìm được đệ đệ của hắn.
Là hắn hại chết Tô Xuyên, là hắn để cho bọn chúng thừa cơ lợi dụng, là hắn quá vô năng, không bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ.
Cách biệt mười bốn năm, Tô Hàn lại mất đi khống chế lần nữa.
Thương hải tang điền, toàn bộ Hạ giới đều bị vùi lấp quá nửa.
Tô Hàn bị vô số tu sĩ Thượng giới hợp sức áp chế, bọn họ cố gắng giết hắn, nhưng lại không làm được, sau cùng cũng chỉ đành nhốt hắn ở Thượng giới.
Không biết qua bao lâu, khi Tô Hàn tỉnh táo lại, hiện lên trong đầu chính là tai họa hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia.
Tiếng kêu rên của người vô tội bị chết, đại lục đổ nát, Hạ giới trở thành đống hoang tàn…
Tô Hàn nhìn vô số gông xiềng trên cổ tay mình, trái tim gần như ngừng đập.
Hắn bởi vì mất đi người thân mà tuyệt vọng, nhưng hiện tại hắn lại mang đến cho vô số người tuyệt vọng giống vậy.
Chuyện thống khổ thế này, hắn đã không chịu nổi, vì sao còn muốn liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy.
Tô Hàn cúi đầu nhìn bàntay của mình, trong thoáng chốc trên mặt dường như nhuốm màu đỏ tươi.
Máu tươi, xương gãy, hắn giống như ác ma phạm vào tội chướng ngập trời.
“Bọn họ đều đáng chết." Giọng nói lạnh như băng vang lên trong thức hải.
Tô Hàn nhìn thấy nam nhân xa lạ giống mình như đúc, rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ.
Mắt Tô Băng tối đen, mặt không biểu tình nói: “Ngươi không ra tay được, ta giúp ngươi, bọn chúng đã muốn ngươi chết, vậy không bằng để chúng chết trước đi."
Tô Hàn ngơ ngác rất lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi…"
Tô Băng nhếch môi không coi là gì: “Là ta làm, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể làm được hả?"
Tô Hàn lẩm bẩm: “Là ngươi… đã giết bọn họ?"
Tô Băng nói: “Ngươi đã từ bỏ quyền điều khiển cơ thể này, ta đây tự nhiên…"
“Ầm" một tiếng, Tô Hàn đấm một quyền về phía Tô Băng: “Vậy cũng không thể giết nhiều người như vậy!"
Tô Băng nghiêng đầu, khóe miệng tràn ra tia máu, nhưng dáng vẻ của y vẫn lạnh tanh, mặt không cảm xúc: “Người đáng chết, bất kể bao nhiêu cũng nên chết."
Ngọn lửa bàng bạc cuồn cuộn trong lồng ngực Tô Hàn, hắn tức giận nói: “Ai cho phép ngươi dùng cơ thể của ta!"
Tô Băng nhướn mắt, khẽ cười nói: “Đây cũng là thân thể của ta."
Tô Hàn tiếp tục vung quyền, nhưng Tô Băng lại không tiếp tục chịu đựng nữa, hai người đánh một trận trong thức hải.
Bọn họ vốn là một người, những thứ học được đều giống nhau, cho nên sức mạnh cũng như nhau.
Ai cũng đánh không hơn ai, nhưng khi Tô Hàn cạn kiệt sức lực nằm lăn ra trong thức hải, tâm tình vẫn ủ dột lại quỷ dị mà bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trên người Tô Băng có vết thương, nhưng vẫn là cái bộ dạng chẳng làm sao cả, y nói: “Ngươi không muốn sống nữa thì nói sớm cho ta biết, ta còn muốn đi ra ngoài hoạt động tay chân."
Tô Hàn quay đầu nhìn y: “Ta sẽ không để ngươi đi ra ngoài."
Tô Băng nói: “Ngươi không nhốt nổi ta."
Tô Hàn hít sâu một hơn: “Ta có thể."
“Cố gắng lên," Trong giọng nói của Tô Băng toàn là xem thường, “Chỉ cần ngươi không muốn sống nữa, ta sẽ tùy thời mà tiếp quản thân thể này."
Tô Hàn ngửa đầu nhìn bầu trời trong thức hải: “Sẽ không cho ngươi có cơ hội như vậy."
Tô Băng cười lạnh một tiếng, dựng tường chắn lên, không để ý hắn nữa.
Cuộc nói chuyện không tính là hòa thuận này lại khiến Tô Hàn phấn chấn trở lại.
Hắn không thể ủ rũ, hắn không thể tử bỏ, hiện tại hắn đã không còn là một người.
Nhất định phải coi chừng ác ma trong thức hải, nhất định không thể để y tạo ra càng nhiều sát nghiệt hơn.
Hắn phải tiếp tục sống, sống thật tốt, vì nhốt Tô Băng mà sống.
Lúc Tô Hàn năm mươi tuổi, toàn bộ Thượng giới đã không ai có thể đối kháng lại với hắn, cũng chính là vào lúc này, hắn lại nhìn thấy hi vọng mới.
Khởi tử hồi sinh.
Hắn có thể hồi sinh Tô Xuyên.
Hắn có thể khiến Tô Xuyên sống lại một lần nữa!
Sau đó là quãng thời gian tìm tòi và nghiên cứu rất dài, cuối cùng Tô Hàn cũng thành công, hắn khiến Tô Xuyên “tỉnh" lại.
Mừng rỡ khôn xiết trong một khắc đó Tô Hàn không có cách nào dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung nổi, hắn tìm về được người thân đã mất đi!
Lần này bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không để Tô Xuyên chịu đựng thêm bất cứ tổn hại nào nữa, lần này hắn nhất định bảo vệ thật tốt cho Tô Xuyên, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại mất đi nữa.
Nhưng sau niềm vui mừng khôn xiết này lại đi kèm với thống khổ càng nặng nề hơn.
Tô Xuyên sống lại, thế nhưng lại trở thành một quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hắn không phải quỷ tộc đơn thuần, hắn có ký ức và lý trí của nhân loại, thế nhưng lại không có sức chống lại bản năng của quỷ tộc.
Hắn không ăn được thức ăn của loài người, hắn không thể nào dùng phương pháp bình thường để tu luyện, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều muốn ăn thịt người!
Giày vò giữa bản năng và lý trí khiến Tô Xuyên thống khổ.
“Tại sao lại làm ta sống lại?"
“Tại sao lại khiến ta thống khổ như vậy?"
“Tô Hàn, buông tha ta được không?"
“Sống như vậy, ta tình nguyện chết!"
Tô Hàn lại cảm nhận được thống khổ mất đi thêm lần nữa.
Hắn buông thaT ô Xuyên, trơ mắt nhìn đệ đệ vất vả lắm mới sống lại chết đi lần nữa.
Hai tầng đả kích khiến cả người hắn tiều tụy vô cùng.
Nhưng bởi vì sự tồn tại của Tô Băng, hắn trước sau vẫn duy trì lý trí.
Thời gian còn lại ở thế giới này, Tô Hàn hầu như trở thành cái xác không hồn.
Hắn chết lặng mà sống, chậm rãi tu luyện không mục đích, không biết phía trước có cái gì, cũng không biết tiếp tục đi sẽ thế nào, chỉ là trống rỗng, giống như khoảng không, chẳng quan tâm mà đi lên đỉnh của thế giới này.
Một trăm tuổi, Tô Hàn Phá Vỡ Hư Không, rời khỏi thế giới này.
Thế giới thứ hai.
Đây là một thế giới rất mới lạ đối với Tô Hàn, cách thức tuần hoàn sức mạnh của thế giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới trước kia, thậm chí ngay cả giới hạn của Thượng Hạ giới cũng bị khơi thông hoàn toàn, đây là một thế giới rất kỳ diệu, bọn họ có cá thể rất lớn mạnh, lại có sự tồn tại rất nhỏ yếu, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì sự phát triển phương hướng khác biệt mà thành ra có thể cùng tồn tại.
Ở đây tôn sùng khoa học kỹ thuật, nhân loại thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu, phàm nhân không hề có tu vi gì đáng nói nhưng lại dựa vào trí tuệ của mình sáng tạo ra vũ khí hùng mạnh, mà sức mạnh của những vũ khí này mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đủ để hủy diệt trời đất.
Tô Hàn đáp xuống một hành tinh tên là Địa cầu.
Hắn cảm thấy rất hiếu kỳ đối với thế giới khác thường này, cuộc sống vốn mất hết ý chí dường như lại thêm chút màu sắc.
Trong thức hải Tô Băng ghét bỏ nói: “Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Nhân loại sao lại yếu đến mức độ này?"
Đây là lần đầu tiên Tô Hàn Phá Vỡ Hư Không, cho nên mọi thứ đập vào mắt hắn đối với hắn mà nói đều rất mới mẻ thú vị: “Tuy rằng nhìn qua yếu, nhưng thực ra không hề yếu chút nào."
Hắn ẩn thân hình, lơ lửng trong một công trình kiến trúc đồ sộ cao lớn.
“Thứ này quả là thú vị, sức mạnh tiềm ẩn bên trong rất đáng xem."
Tô Hàn nói: “Hình như là tên là ‘kê giá’, chả nhìn ra giống gà (kê)chỗ nào."
Tô Băng câm nín: “Là cơ giáp."
Tô Hàn nói: “Có gì khác nhau?"
Tô Băng nghĩ đến chuyện Tô Hàn đến Sương Xuyên mà tới giờ vẫn chưa phân rõ được, quyết định không đi sâu vào vấn đề này nữa.
Tô Hàn bay trong thế giới này một lúc, nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ.
“Con chim sắt này không tồi, nhưng mà hình dáng xấu quá."
Tinh hạm đỉnh cao nhất của hệ ngân hà─lãnh tụ số một khóc nức nở.
“Bọn họ thật là chả ra sao, không thích đơn đấu lại thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, được cái màu sắc muôn màu muôn vẻ, trái lại rất đẹp."
Trận chiến quyết tử của đại quân Đế Quốc và đại quân Ngân Hà, trong mắt Tô đại lão trở thành một trận pháo hoa rực rỡ..
Càng muốn chết hơn là, Tô Hàn đứng ngay chính giữa trận chiến, vì hiệu quả thị giác còn cố ý đến cách những vũ khí kiểu mới như trung mai pháo, phản xung pháo, m – 234123kia… rất gần…
Cuối cùng hắn lại lững thững đến trung tâm vũ trụ, nhìn thấy một người nam nhân xa lạ đang ngủ say trong đó.
Tô Hàn nói: “Tu vi của hắn trái lại rất cao, nhưng sát nghiệt nặng quá."
Tô Băng nói: “Thả hắn ra đi, ta chơi với hắn một chút."
Tô Hàn trầm ngâm nói: “Không hay lắm đâu?"
Tô Băng nói: “Có làm sao? Chúng ta đã tới thế giới xa lạ này, thế nào cũng phải chào hỏi cường giả nơi đây chứ."
Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát hình như cũng có lý: “Vậy được, ta thả hắn ra."
Nam nhân bị nhốt giữa lòng vũ trụ, sống lại sẽ dã tâm sẽ càng bừng bừng mà muốn thống nhất vũ trụ, gây ra giết chóc nghịch thiên cứ không có điềm báo nào mà tỉnh lại như vậy.
Hắn nhìn nhân loại xinh đẹp trước mắt, âm trầm nở nụ cười: “Đa tạ." Thằng nhóc ngu xuẩn.
Tô Hàn: “Nhìn nụ cười này là biết không phải người tốt rồi."
Tô Băng nói: “Giao thân thể cho ta, ta đến trừ gian diệt ác."
Tô Hàn: “…" Ngươi chỉ là muốn đánh nhau thôi chứ gì!
Nhưng hắn không ngăn cản, quanh năm giam giữ Tô Băng cũng không được, thi thoảng thả ra hóng gió một chút mới ức chế được tâm lý biến thái ─Tô Hàn cũng không nhớ rõ mình nhìn thấy câu nói này ở đâu.
Sau đó Tô Băng liền đánh cho tên Boss tương lai sẽ hủy diệt hệ mặt trời, nổ banh hệ ngân hà, thuật tiện biến nhân loại thành con rối đùa bỡn này răng rơi đầy đất.
“Đừng đánh đừng đánh, ta quay về trung tâm vũ trụ, ta quay về còn không được sao!"
Tô Băng nhướn mày: “Sợ cái gì? Không phải ngươi rất lợi hại à?"
Boss: “…" Trước đây ta thực sự cho rằng mình rất lợi hại, hiện tại ta phục rồi, ta chỉ muốn trở về tự giam mình lại.
Tô Băng thấy hắn không đánh trả, cảm thấy rất mất hứng: “Giết hắn nhé?"
Tô Hàn đáp: “Ừm."
Đó là một mối họa, giữ lại thì chỉ sẽ gây nên tai họa.
Boss: “Đừng mà… A!" Chết rồi.
Xuất quân chưa thắng thân đã chết, khiến các anh hùng lệ ướt khâm*(vạt áo).
Tô Hàn lại lượn lờ mấy vòng, trên cơ bản đã xem xong thế giới này.
Thế giới rất đáng yêu, khắp nơi đều là hình cầu, toàn bộ vũ vụ là một hình cầu màu sắc rực rỡ, bên trong lại cố vô số tiểu cầu, màu gì cũng có, lớn nhỏ khác nhau, cảnh tượng họp lại với nhau kia rất là vui tai vui mắt.
Tô Hàn nghĩ một lát nói: “Chúng ta ở lại chỗ này một thời gian nhé."
Tô Băng từ chối cho ý kiến: “Tùy ngươi."
Tô Hàn tìm một tinh cầu kẹo đường rất đẹp đáp xuống, biến thành một người gốc Hoa phổ thông tên Tô Hàn.
Nhân loại tóc đen mắt đen ở thế giới này đều là người gốc Hoa, tuy Tô Hàn cũng không biết đây nghĩa là gì.
Tinh cầu Kẹo Bông là một tinh cầu du lịch, toàn bộ tinh cầu đều tràn đầy một loại vật chất thuần trắng bán rắn, mềm mại có độ dẻo, có thể chịu tải, cũng thích hợp để xây dựng.
Toàn bộ tinh cầu đều là màu sắc vô cùng mềm mại, trắng hồng lam nhạt lục bóng, giữa các tiếng xôn xao toàn là tiếng thét cho tai hưng phấn của các thiếu nữ.
Tô Hàn chậm rãi đi dạo không mục đích trên con đường bông màu mềm mại này, sau khi đi vài vòng, lại bị một tiếng nói dịu dàng gọi lại: “Cậu nhóc, tìm việc làm à?"
Tô Hàn sửng sốt một chút mới phản ứng được là đang có người gọi hắn.
Hắn quay đầu, theo tiếng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt sáng vô cùng.
Tô Hàn nhìn nàng, không hiểu sao có một cảm giác quen thuộc ập tới.
Nữ nhân cười nói: “Chị thấy em đi mấy vòng quanh đây, đang tìm việc à? Chỗ chị vừa khéo đang thiếu một nhân viên phục vụ."
Tô Hàn vốn muốn cự tuyệt, nhưng bởi vì nàng đến gần, một mùi hương dễ ngửi xông đến…
Tô Hàn thay đổi ý định: “Được…"
Dù sao thời gian hắn và Tô Băng ở bên nhau quá dài, dài đến mức cho dù trong lòng đã tiếp nhận chuyện sắp phải tách ra, nhưng bản năng vẫn sẽ có chút bài xích.
Tô Băng thấy dáng vẻ này của Tô Hàn, trong lòng lại nóng ran, y thích Tô Hàn để ý y, thích hắn vì chuyện của y mà lo lắng sốt ruột.
Nhưng cũng đau lòng, Tô Băng hôn hắn: “Yên tâm, đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ ở bên ngươi."
Đây là một lời ân ái làm say lòng người, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại chan chứa đầy thật lòng thật dạ bên trong nó.
Tô Hàn cong cong khóe miệng, nỗi bất an dường như tiêu tan đi đôi chút: “Ta biết."
Thân thể tách biệt không phải là chia xa, mà là thực sự bắt đầu bên nhau.
Không có việc gì phải băn khoăn cả.
Tô Hàn nghĩ, trên đời này không có chuyện gì là hắn không làm được.
Thiện Tử gấp rút chuẩn bị thân thể cho sư thúc, Tô Hàn dùng Dung Hồn Đăng phục sinh cho cổn cổn thú trước.
Tô Băng trước tiên rời khỏi thân thể cổn cổn thú. Dung Hồn Đăng sử dụng vô cùng đơn giản, hơn nữa linh hồn cổn cổn thú cũng được bảo vệ rất tốt, giảm đi được một bước là đi thu thập, hết thảy càng là làm ít công to.
Ước chừng chỉ mất khoảng ba ngày, cổn cổn thú á ư một tiếng, mở cặp mắt đen láy ra.
Khóe miệng Tô Hàn tràn ra nụ cười, ấm áp nói: “Xin chào."
Bởi vì không có sức mạnh của Tô Băng, nhóc này cũng mất đi năng lực biến hóa, nó biến trở về một con cổn cổn thú chân chính, dáng dấp thật thà chất phác, động tác vụng về, nó dè dặt đánh giá xung quanh, sau đó bị Tô Hàn thu hút.
Tiểu linh vật đều rất thích thân cận Tô Hàn, bởi vì sức mạnh dồi dào trong cơ thể hắn đối với chúng nó mà nói giống như đại dương rộng lớn mênh mông vậy, sẽ khiến chúng nó nhịn không được mà muốn đến gần.
Tô Hàn mỉm cười nói: “Đừng sợ, đã không sao rồi."
Cổn cổn thú phát ra tiếng kêu nho nhỏ đáng yêu, nhào vào lòng Tô Hàn dụi dụi.
Tô Hàn gãi gãi bộ lông trơn mềm của nó, trong lòng rất sung sướng.
Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện này, cuối cùng cũng cứu sống được nhóc con này.
Kế tiếp, chính là tiễn Tô Băng rời đi.
Tô Tuyết đi tìm Tô Sương suốt đêm, dáng vẻ uể oải: “Chẳng còn cách nào rồi, có Thiện Tử ở đây, căn bản không ngăn cản nổi."
Tô Sương trầm mặc không nói.
Tô Tuyết khẩn trương nói: “Ca… thế giới này thực sự là ảo cảnh của Tô Hàn ư?"
Tô Sương nhìn y gật đầu.
Tô Tuyết chỉ cảm thấy lồng ngực bị chặn một bức tường, kín không kẽ hở, không thể hô hấp.
“Hắn sáng tạo ra ảo cảnh này… chính là để tìm về Tô Băng ư?"
Tô Sương khẽ thở dài nói: “Đúng vậy, hắn sửa đổi kí ức của mình, quên đi thế giới thứ sáu, sau đó chìm vào ảo cảnh này, Tô Băng cũng tự nhiên theo đó mà xuất hiện."
Giọng nói Tô Tuyết đang run run: “Nhưng Tô Băng này, là Tô Băng chân chính sao?"
Tô Sương nói: “Đương nhiên."
Thân thể Tô Tuyết khẽ run rẩy, giọng Tô Sương trở nên nhẹ nhàng chậm chạp: “Mọi thứ ở thế giới này đều chân thật, Tô Hàn sở dĩ phong ấn kí ức của mình, chính là vì để cho thế giới này từ khi vừa bắt đầu liền không còn là ảo cảnh."
Đây là kinh nghiệm rút ra được từ thế giới thứ sáu, ảo cảnh Tô Hàn sáng tạo ra về ý nghĩa nào đó căn bản không phải ảo cảnh, chỉ cần hắn cho rằng nó là chân thực, như vậy sức mạnh của hắn sẽ thẩm thấu vào trong ảo cảnh này, từ từ hoàn thiện quy luật của thế giới này, hình thành thiên đạo tuần hoàn, làm cho một ảo cảnh không tồn tại biến thành một thế giới chân thật.
Đây là năng lực tạo hóa, mà năng lực Tô Hàn nắm giữ chính là sức mạnh đáng sợ như vậy.
Tô Tuyết còn đang hồn bay phách lạc: “Cho nên nếu như Tô Hàn khôi phục kí ức, như vậy thế giới này…"
Tô Sương nhẹ nhàng nói: “Việc này thì đệ yên tâm, thế giới sớm đã thành hình, sẽ không lại bị phá vỡ nữa, dù sao nó đã không còn là một ảo cảnh, vô số chuyện xảy ra sau này cũng đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của Tô Hàn."
Tô Tuyết sững lại, đã hiểu: “Thế nhưng Tô Hàn và Tô Băng không thuộc về thế giới này."
Tô Sương gật đầu nói: “Đúng, chỉ cần Tô Hàn nhớ ra tất cả, như vậy chân tướng bọn họ đã sớm tách ra sẽ phơi bày, đến lúc đó Tô Băng sẽ biến mất."
Tô Tuyết hít sâu: “Tô Hàn không muốn Tô Băng biến mất, cho nên việc hắn hy vọng huynh làm thực ra chính là xóa bỏ hắn, lưu lại Tô Băng."
Mắt Tô Sương hơi lóe lên: “Đúng vậy."
Tô Tuyết siết chặt nắm tay, vành mắt đỏ ửng: “Làm thế nào đây? Bây giờ nên làm thế nào đây?"Đã không ngăn cản nổi rồi, cho dù bọn họ không nói, thế nhưng Tô Hàn và Tô Băng muốn tách ra, chỉ cần tách ra, vậy cho dù Tô Hàn có khôi phục kí ức hay không, cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Đây là một tử cục, vòng tuần hoàn chết không thể phá giải.
Tô Sương nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm phương pháp tu bổ trọn vẹn linh hồn, nhưng mà… không tìm được."
Linh hồn là tiêu chí duy nhất để một sinh mệnh tồn tại, không hoàn chỉnh thì không còn là người này nữa, nó giống như một tổ hợp chữ số đã được sắp xếp theo trình tự, sai một vị trí, hoặc là thiếu sót một con số, vậy tổ hợp này sẽ không còn là tổ hợp hiện tại nữa, mà biến thành một chữ số khác.
Tô Hàn và Tô Băng chính là một tổ hợp như vậy, sau khi tách ra, bọn họ sẽ không còn là bọn họ.
Hạ giới, Tô trạch.
Tưởng Thất Nương từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, tóc nàng tán loạn, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, bộ áo lót mỏng hoàn toàn bị thấm ướt, thậm chí còn khoa trương đến mức có nước men theo ngón tay nhỏ xuống.
Tô Cảnh Thần chợt mở bừng mắt, hắn nhìn thê tử, hỏi: “Mơ thấy gì à?"
Sắc mặt Tưởng Thất Nương trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Không thể để Tô Hàn và Tô Băng tách ra!"
Tô Cảnh Thần cau mày nói: “Chuyện gì vậy?"
“Rõ quá rồi, nhìn thấy… rõ quá rồi…" Tưởng Thất Nương khẽ khàng lẩm bẩm, cả người đều sa vào trong nỗi kinh hoàng tột độ.
Những giấc mơ trước kia đều chỉ mơ mơ hồ hồ, đứt quãng không liền mạch, nhưng lúc này đây, nàng nhìn thấy, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Đó là một thế giới đổ nát, là cảnh tượng ngày tận thế đáng sợ.
Tô Hàn lẻ loi một mình đứng trên đỉnh thế giới, nét mặt hờ hững xa xăm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Hắn lạnh lùng nhìn mọi thứ hủy diệt, dáng vẻ thờ ơ không cảm xúc dường như đã mất đi hết thảy tâm tình với tư cách một con người.
Đây không phải là Tô Hàn, đây không phải là đứa con điềm đạm hòa nhã của nàng.
Tô Cảnh Thần ôm lấy nàng, cố gắng giúp nàng hồi phục tâm tình: “Đừng cuống, Thất Nương, nàng thử nhớ lại xem, rốt cuộc là chuyện gì."
Thân thể Tưởng Thất Nương run rẩy, cánh môi không chịu khống chế mà run run: “Tiểu Hàn và Tiểu Băng là một người, chúng nó không thể tách ra, tách ra rồi sẽ biến mất…"
Tô Cảnh Thần cau chặt mày: “Chúng nó không phải là một thể hai hồn à?"
Tưởng Thất Nương ra sức lắc đầu: “Chúng nó thực sự là một người."
Một linh hồn phân thành hai nhân cách khác biệt, nhưng dù như không giống nhau thế nào đi nữa, chịu tải linh hồn của bọn họ lại chỉ có một.
Tô Cảnh Thần ôm lấy nàng nói: “Nếu như thế, vậy thì không tách ra, chúng ta nói chuyện với chúng nó, chúng nó có thể hiểu mà."
Tưởng Thất Nương hốt hoảng ngẩng đầu: “Không thể nói!"
Tô Cảnh Thần nhìn nàng: “…Vì sao?"
Tưởng Thất Nương gấp gáp nói: “Không thể để Tô Hàn biết chuyện này, nếu như… nếu như nó biết thế giới này sẽ sụp đổ."
Cánh tay Tô Cảnh Thần ôm lấy nàng bỗng siết lại.
Thoáng cái, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mờ ảo.
Ánh lửa ngập trời, hài cốt gãy chi, mùi than cháy và tanh hôi trộn lẫn với nhau, tản ra mùi vị gay mũi, tràn gập tuyệt vọng và không cam lòng.
Thê tử của hắn, hài tử của hắn, gia đình của hắn, mất hết toàn bộ.
“Ca ca, ca ca, nương, nương."Đứa trẻ vừa mới bi bô tập nói lẫn trong vũng máu và ngọn lửa cất lên giọng nói non nớt mờ mịt khẽ gọi.
Ở bên cạnh nó, một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm chặt lấy nó, nhưng chính bản thân nàng thì lại đã vĩnh viễn nhắm nghiền hai mắt, phần lớn máu tươi đều từ trong thân thể mỏng manh này tràn ra, nhuộm chiếc váy lót màu trắng thành màu đỏ.
Bên cạnh nàng, còn có hai cậu thiếu niên nữa, mới trước đây không lâu bọn họ còn nô đùa ầm ĩ, ngây thơ hồn nhiên, nhưng bây giờ…
Chỉ còn lại hai cỗ thi thể lạnh lẽo không trọn vẹn.
Hắn loạng choạng chạy tới, ôm lấy hài từ ấu thơ, nước mắt chảy không ngừng: “Tiểu Hàn… đừng sợ, cha ở đây, cha sẽ… sẽ bảo vệ…" Một câu còn chưa nói xong, đau đớn kịch liệt từ sau lưng truyền tới, hắn cúi đầu, nhìn thấy thanh trường kiếm đen nhánh đâm xuyên qua chính mình.
Hắn cũng muốn chết rồi.Hắn không sợ chết, nhưng con trai của hắn thì phải làm sao đây? Đứa con thơ duy nhất còn sót lại của hắn, mất đi tất cả người nhà sẽ phải làm sao đây?
“Quên đi… quên đi nhé, Tiểu Hàn, quên hết đi…"
Đây là tâm nguyện duy nhất của hắn trước khi chết.
Nếu như có thể sống sót, thì hãy quên hết tất cả, đừng báo thù, đừng nhớ đến, một mình cũng rất tốt, không phải cõng theo bất cứ trách niệm nằng nề nào mà tiếp tục sống.
Đừng bị tai họa diệt môn này ràng buộc, hắn không hi vọng con của mình trải qua cuộc đời trong chiếc gông cùm nặng nề này.
Tô Cảnh Thần dùng chút hơi cuối cùng, lừa gạt con trai của mình: “Tiểu Hàn là bé ngoan, nhất định sẽ nghe lời cha, nhất định sẽ quên những chuyện này, cha biết… biết con nhất định sẽ làm được, nhất định làm được."
“Tiểu Hàn, chỉ cần con làm được, cha, nương, các ca ca đều sẽ quay về."
“Sẽ… vĩnh viễn bên con."
Đứa bé ngây thơ, khắc ghi lời phụ thân trong đầu.
Tô Cảnh Thần nói xong những lời này thì cũng không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa, đây thực ra chỉ là một tâm nguyện phụ thân lưu lại lúc hấp hối mà thôi.
Một tâm nguyện đã định trước không thể thực hiện.
Thế nhưng Tô Hàn đã làm được.
“Cảnh Thần?"Tưởng Thất Nương khẽ gọi hắn.
Tô Cảnh Thần giật mình bừng tỉnh, trong thoáng chốc, gần như không biết đêm nay là năm nào.
Tưởng Thất Nương nâng tay lên lau nước mắt cho hắn: “Làm sao vậy?"
Tô Cảnh Thần ôm chầm lấy nàng, đôi mắt tối sầm đi: “Thất Nương, giấc mơ của nàng có thật sự là lời tiên đoán không?"
Tưởng Thất Nương giật mình.
Tô Cảnh Thần thì thào nói: “Có lẽ… chỉ là nhìn thấy những chuyện đã xảy ra mà thôi."
Tưởng Thất Nương bỗng dưng trợn tròn mắt.
Tuy Thiện Tử không biết Tô Sương, nhưng khi Tô Sương xuất hiện trước mặt hắn, hắn lập tức nhận ra đây chính là người hạ ngôn chú cho Tô Hàn.
Hắn lập tức đề phòng, trầm ngâm nói: “Không biết các hạ tới đây có chuyện gì muốn làm ư."
Tô Sương nói: “Phá hủy thân thể kia."
Trong mắt Thiện Tử lộ ra ánh sáng hiếu chiến: “Vậy thì phải hỏi thử thanh kiếm trong tay ta xem nó có đồng ý hay không đã."
Quanh người Tô Sương bộc phát ra sức mạnh bàng bạc, cả người giống như đã đóng băng vậy, lạnh đến mức gần như hóa đông không khí xung quanh.
Thiện Tử nhếch môi cười nói: “Quỷ tộc à, thật hiếm có." Trong các tu sĩ bước vào Hư không, quỷ tộc cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bản tính của chủng tộc này, khiến bọn họ tích góp quá nhiều sát nghiệt, mà loại nghiệp chướng lạm sát này quá nặng, thử thách trải qua khi lịch kiếp đa phần gấp mấy ngàn lần người thường.
Trong tình huống bình thường, không ai có thể chống đỡ nổi.
Cho nên quỷ tộc hầu như là hoàn toàn không có cách nào Phá Không, chỉ cần thành công, vậy sức mạnh kia cũng tuyệt đối đáng sợ!
Tô Sương không có cách nào nói rõ toàn bộ chân tướng cho Thiện Tử biết, bởi vì giao tình giữa hắn và Thiện Tử còn xa lắm mới đến trình độ khiến cho hắn tin tưởng hết thảy người này.
Thậm chí còn bởi vì sự tồn tại của ngôn chú, khiến Thiện Tử sớm đã kiêng kị và đề phòng hắn rồi.
Cho nên Tô Sương lựa chọn cách thức đơn giản thô bạo nhất để ngăn cản hắn.
Mắt thấy trận chiến của hai người họ sắp sửa chạm trán nảy lửa.
Một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên: “Tiểu Xuyên!"
Cả người Tô Sương cứng đờ, khí thế quanh người hắn đột nhiên biến mất, mờ mịt quay đầu, nhìn thấy người không nên thấy nhất.
Tô Hàn kinh ngạc: “Đệ còn sống, đệ vẫn còn sống!"
Sắc mặt Tô Sương tái nhợt, dường như ngay đến cánh môi cũng không còn màu nữa.
Tô Hàn sẽ ở đây cũng không phải ngoài ý muốn, mà là hắn đã chờ từ lâu.
Từ giây phút hắn bảo Thiện Tử chuẩn bị thân thể, hắn đã chờ đợi người áo đen đến.
Người này phá vỡ ảo cảnh, hạ ngôn chú cho hắn, sau đó lại phá hủy thân thể Tô Tuyết chuẩn bị cho hắn, từ các dấu vết này có thể thấy, hắn hình như không mong muốn Tô Hàn và Tô Băng tách ra.
Tô Hàn muốn biết người này là ai, cho nên hắn chờ ở chỗ Thiện Tử.
Bởi vì hắn biết rõ, người áo đen sẽ còn trở lại, đến lúc đó hắn có thể biết kẻ đó là ai, cùng với hắn muốn làm cái gì.
Tô Sương hoàn toàn không ngờ Tô Hàn lại ở đây, cho nên hắn không làm bất cứ ngụy trang gì.
Hơn nữa để áp chế Thiện Tử, hắn cũng không còn dư lực để làm thủ thuật che giấu linh hồn phức tạp nữa.
Cho nên mặc dù hẵn vẫn còn mặc áo choàng, dù không lộ ra dung mạo, Tô Hàn vẫn chỉ cần liếc một cái là nhận ra hắn.
Trong mắt Tô Hàn chứa đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Nếu đệ đã ở đây, vì sao không tới gặp ta?"
“Tiểu Xuyên…" Kích động trong mắt Tô Hàn không hề che giấu, “Mấy năm nay đệ…"
Tô Sương khẽ quát lên: “Đừng tới đây!"
Vẻ mặt Tô Hàn cứng đờ, giọng nói khẽ run rẩy: “Đệ… vẫn còn đang giận ca ca sao?"
Làm sao có thể giận hắn chứ?Tô Sương đứng thẳng bất động tại chỗ, thần kinh căng thẳng tột cùng.
Tô Hàn ngừng lại bước chân muốn đến gần hắn, thần thái có chút mất mác, hắn hơi rủ mắt, khẽ nói: “Xin lỗi, Tiểu Xuyên, khi đó ta…"
Không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm tốt lắm rồi! Đừng tự trách, hoàn toàn không cần phải tự trách!
Nhưng đây là khúc mắc Tô Hàn không giải được.
Bởi vì sơ suất của hắn, Tô Xuyên đã chết, lại bởi vì sự vô năng của hắn, Tô Xuyên lưu lạc thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, đến cuối cùng hắn thậm chí trơ mắt nhìn Tô Xuyên tự sát…
Đối với chuyện này Tô Hàn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho bản thân.
Cho nên… Tô Xuyên mới không muốn gặp hắn đúng không.
Tô Hàn có chút luống cuống đứng nguyên tại chỗ.
Tô Sương đau lòng vô cùng, nhưng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không thể giải thích, không cách nào giải thích…
Hắn định xoay người rời đi, Tô Băng lại đột nhiên mở miệng: “Đệ đang giấu diếm cái gì?"
Tô Sương chợt khựng lại.
Tô Băng cau mày nói: “Vì sao không muốn ta và Tô Hàn tách ra?"
Ở thế giới này, Tô Hàn và Tô Băng thay đổi cực lớn, Tô Hàn lạnh lùng bình tĩnh trở nên cảm tính, Tô Băng bướng bỉnh kiêu ngạo trở nên lý tính.
Cho nên trong lúc Tô Hàn còn đang vì đệ đệ chết rồi sống lại mà ngạc nhiên mừng rỡ, thì Tô Băng vẫn còn duy trì lý trí tuyệt đối.
Tô Sương bỏ đi không hề quay đầu lại.
Tô Băng nhẹ nhàng nói: “Thiện Tử, giao thân thể cho ta dùng."
Thiện Tử vội vàng nói: “Được."
Đến cảnh giới này của bọn họ, thân thể chẳng qua chỉ là một cái vỏ trống rỗng, lấy cường độ linh hồn của Thiện Tử, rời khỏi thân thể cũng vẫn có thể sống sót cực tốt trong một thời gian rất dài.
Cho nên Tô Băng dùng thân thể của hắn là vì sức chống đỡ của thân thể Thiện Tử đầy đủ, y có thể tự do phát huy sức mạnh.
Sắc mặt Tô Sương khẽ biến đổi: “Đừng như vậy!"
Tô Băng nhìn hắn chằm chằm: “Vậy hãy nói thật đi."
Tô Sương siết chặt nắm tay, trầm giọng nói: “Giết ta, ta cũng sẽ không nói."
Tô Băng cười cười: “Vẫn cứng đầu như thế."
Y vừa nói xong, đã giơ tay lên xé mở ra một cái khe.
Tô Sương hiểu ra y muốn làm gì gương mặt rốt cuộc lộ ra biểu tình sợ hãi: “Không được, Tô Băng, ngươi đừng…"
Tô Hàn cũng tỉnh táo lại: “Tiểu Xuyên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn ngăn cản ta và Tô Băng tách ra?"
Bởi vì các ngươi không thể tách ra!
Nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi, muộn hoàn toàn.
Tô Băng dẫn Tô Sương vào trong Hư không.
Đến nơi này, cho dù Tô Sương không nói, nhưng Tô Băng lại có đủ sức mạnh xâm nhập vào thần thức của hắn, có thể dễ dàng tìm thấy đáp án.
Tô Băng và Tô Hàn ngũ giác tương thông, Tô Băng biết, Tô Hàn cũng sẽ biết.
Thoáng cái, trời đất quay cuồng.
Phong ấn giải trừ, tất cả ký ức đều giống như thủy triều xông tới, thế giới thứ sáu bị quên lãng, bị hai người quên hết sạch dần dần trở nên rõ ràng.
Qua rất lâu, thực sự qua rất lâu.
Lâu đến dường như năm tháng xưa kia như tấm phim chiếu chậm, một tấm một tấm, một ô một ô, tái hiện lại hoàn toàn.
Thế giới thứ nhất.
Năm hai mươi tuổi Tô Hàn đột phá Kim Đan đại viên mãn, tu vi thăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh.
Cũng chính vào năm này, hắn gặp được Tô Xuyên gần bốn tuổi.
Phát âm của trẻ con không rõ, Tô Hàn hỏi nó: “Nhóc tên gì?"
Tô Sương nói: “Tô Sương (Xuyên)."
Tô Hàn hỏi: “Tô Xuyên à?"
Tô Sương lắc lắc cái đầu nhỏ: “Tô Sương (Xuyên)!"
Tô Hàn vỗ vỗ trán nó nói: “Ta biết rồi, sau này sẽ gọi nhóc là Tiểu Xuyên."
Tô Sương: “…Là Sương (Xuyên)."
Tô Hàn hoàn toàn không nghe ra sự khác biệt giữa Sương và Xuyên trong chất giọng non nớt này.
Bất kể Tô Sương có nói thể nào cũng không thể nói rõ, rồi dần dần theo Tô Hàn gọi hắn Tiểu Xuyên, hắn dường như cũng không còn nhớ rõ mình rốt cuộc tên là gì.
Tô Hàn nói cái gì thì chính là cái đó.
Hắn đã là Tô Xuyên, vậy thì là Tô Xuyên đi.
Nhưng mà… nó không phải đệ đệ hắn, nó phải bảo vệ hắn, muốn khiến hắn vui vẻ, khiến hắn đừng cô đơn như thế nữa.
Sau khi Tô Hàn gặp qua vô số người hiểm ác cuối cùng cũng tìm được lòng trung thành.
Trong thức hải có một “bản thân" lạnh như băng, trong hiện thực có một đệ đệ non nớt, Tô Hàn rất vui.
Nhưng hắn không hiểu lắm nên biểu đạt tâm tình này như thế nào, cũng không biết thứ cảm tình này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, việc hắn có thể làm chính là một mực cưng chiều Tô Xuyên, dốc hết toàn lực cho nó những thứ tốt nhất, hận không thể cho khắp thiên hạ để biết, hắn có người nhà, có đệ đệ, có thứ muốn bảo vệ.
Thế nhưng tu vi của Tô Hàn thực sự tiến bộ quá nhanh.
Người khác bế quan nghìn năm mới có thể tăng cảnh giới, hắn thì dường như chỉ cần hít thở là đã làm được.
Tu sĩ Nguyên Anh hai mươi tuổi, kỳ tích mà phóng tầm mắt khắp ngàn vạn năm lịch sử, cũng tuyệt đối chưa từng tồn tại.
Từ khi hắn ra đời đã là một sự tồn tại thần kỳ, khiến người ta hâm mộ, đồng thời lại ghen ghét, thế nhưng rồi lại chả biết làm sao.
Ở trước mặt sức mạnh cường đại như vậy, bất cứ thủ đoạn hèn hạ gì cũng đều không đáng nhắc tới.
Bọn họ làm thế nào cũng không thể thương tổn được đến Tô Hàn, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn.
Thế nhưng… Tô Hàn có một đệ đệ.
Những người đó hoặc hâm mộ hoặc kiêng kị hay chỉ là ghen tị đơn thuần rốt cuộc tìm được đối tượng để phát tiết.
Bọn họ bất mãn với thiên tư trác tuyệt của Tô Hàn, bất mãn Tô Hàn “không để người vào mắt", lại càng bất mãn thiên đạo bất công!
Dựa vào cái gì bọn họ mấy nghìn năm đều không thể đột phá Nguyên Anh, hắn hai mươi tuổi đã có thể?
Dựa vào cái gì bọn họ hao phí hết tâm tư tu luyện đều không đạt được thành tựu, hắn thờ ơ thậm chí biếng nhác, lại có thể dễ dàng nhìn xuống cố gắng ngàn lần vạn lần của bọn họ!
Điều này bảo bọn họ cam lòng làm sao được!
Không cam lòng, lại không đuổi kịp, cho nên muốn hủy diệt hắn.
Nếu hắn quý trọng đệ đệ của mình như vậy, vậy thì… hủy hoại thiếu niên này, nhất định có thể khiến cho Tô Hàn bị trọng thương!
Ác ý tràn đầy như vậy, Tô Hàn không biết.
Hắn ba mươi tuổi Hóa Thần, vô cùng bất ngờ phi thăng tới Thượng giới.
Khi đó Tô Xuyên mới mười bốn tuổi, tư chất của hắn cũng là cực kỳ cao, đã sắp tới Trúc Cơ.
Nhưng tu vi như thế cũng chỉ là xoàng xoàng mà thôi, đừng nói là không thể so sánh với Tô Hàn, trong đại lục này, cũng có không ít người ưu tú hơn hắn.
Lại càng khỏi phải nói nơi này đã có nhiều lão tổ Nguyên Anh như vậy.
Sau khi phi thăng Thượng giới, trong tình huống thông đạo chưa được mở, Tô Hàn không có cách nào quay về Hạ giới cả.
Thượng giới sáu ngày, Hạ giới sáu tháng.
Khi Tô Hàn vất vả lắm mới từ Thượng giới trở về, chờ đợi hắn lại là thi thể lạnh như băng của Tô Xuyên.
Thiếu niên mười bốn tuổi, xanh mởn non nớt, bồng bột có chí tiến thủ, trước đây không lâu còn nói nói cười cười với hắn, nhưng bây giờ lại mất đi tất cả sức sống, hóa thành một cỗ thi thể trắng bợt im lặng.
Tô Xuyên đã chết.
Người nhà còn lại của hắn, đệ đệ duy nhất, chết rồi.
Quả thật như những người đó nghĩ, chấn động này đối với Tô Hàn mà nói quá to lớn.
Thời điểm tiểu hồ ly chết, Tô Hàn mất khống chế dính đầy giết chóc.
Hiện tại… Tô Xuyên chết rồi.
Một người làm bạn bên hắn mười năm, mang đến cho hắn vô số niềm vui, mang đến gia đình cho hắn đã biến mất rồi.
Tô Hàn cảm nhận được rõ ràng bi ai và tuyệt vọng khôn cùng.
Hắn tìm ra người sát hại Tô Xuyên, gia tăng tuyệt vọng lên trăm lần nghìn lần vạn lần cho gã.
Nhưng cũng vô dụng, báo thủ rửa hận căn bản không có cách nào khiến hắn tiêu tan.
Giết những người đó cũng không tìm lại được Tô Xuyên, cũng không tìm được đệ đệ của hắn.
Là hắn hại chết Tô Xuyên, là hắn để cho bọn chúng thừa cơ lợi dụng, là hắn quá vô năng, không bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ.
Cách biệt mười bốn năm, Tô Hàn lại mất đi khống chế lần nữa.
Thương hải tang điền, toàn bộ Hạ giới đều bị vùi lấp quá nửa.
Tô Hàn bị vô số tu sĩ Thượng giới hợp sức áp chế, bọn họ cố gắng giết hắn, nhưng lại không làm được, sau cùng cũng chỉ đành nhốt hắn ở Thượng giới.
Không biết qua bao lâu, khi Tô Hàn tỉnh táo lại, hiện lên trong đầu chính là tai họa hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia.
Tiếng kêu rên của người vô tội bị chết, đại lục đổ nát, Hạ giới trở thành đống hoang tàn…
Tô Hàn nhìn vô số gông xiềng trên cổ tay mình, trái tim gần như ngừng đập.
Hắn bởi vì mất đi người thân mà tuyệt vọng, nhưng hiện tại hắn lại mang đến cho vô số người tuyệt vọng giống vậy.
Chuyện thống khổ thế này, hắn đã không chịu nổi, vì sao còn muốn liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy.
Tô Hàn cúi đầu nhìn bàntay của mình, trong thoáng chốc trên mặt dường như nhuốm màu đỏ tươi.
Máu tươi, xương gãy, hắn giống như ác ma phạm vào tội chướng ngập trời.
“Bọn họ đều đáng chết." Giọng nói lạnh như băng vang lên trong thức hải.
Tô Hàn nhìn thấy nam nhân xa lạ giống mình như đúc, rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ.
Mắt Tô Băng tối đen, mặt không biểu tình nói: “Ngươi không ra tay được, ta giúp ngươi, bọn chúng đã muốn ngươi chết, vậy không bằng để chúng chết trước đi."
Tô Hàn ngơ ngác rất lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi…"
Tô Băng nhếch môi không coi là gì: “Là ta làm, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể làm được hả?"
Tô Hàn lẩm bẩm: “Là ngươi… đã giết bọn họ?"
Tô Băng nói: “Ngươi đã từ bỏ quyền điều khiển cơ thể này, ta đây tự nhiên…"
“Ầm" một tiếng, Tô Hàn đấm một quyền về phía Tô Băng: “Vậy cũng không thể giết nhiều người như vậy!"
Tô Băng nghiêng đầu, khóe miệng tràn ra tia máu, nhưng dáng vẻ của y vẫn lạnh tanh, mặt không cảm xúc: “Người đáng chết, bất kể bao nhiêu cũng nên chết."
Ngọn lửa bàng bạc cuồn cuộn trong lồng ngực Tô Hàn, hắn tức giận nói: “Ai cho phép ngươi dùng cơ thể của ta!"
Tô Băng nhướn mắt, khẽ cười nói: “Đây cũng là thân thể của ta."
Tô Hàn tiếp tục vung quyền, nhưng Tô Băng lại không tiếp tục chịu đựng nữa, hai người đánh một trận trong thức hải.
Bọn họ vốn là một người, những thứ học được đều giống nhau, cho nên sức mạnh cũng như nhau.
Ai cũng đánh không hơn ai, nhưng khi Tô Hàn cạn kiệt sức lực nằm lăn ra trong thức hải, tâm tình vẫn ủ dột lại quỷ dị mà bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trên người Tô Băng có vết thương, nhưng vẫn là cái bộ dạng chẳng làm sao cả, y nói: “Ngươi không muốn sống nữa thì nói sớm cho ta biết, ta còn muốn đi ra ngoài hoạt động tay chân."
Tô Hàn quay đầu nhìn y: “Ta sẽ không để ngươi đi ra ngoài."
Tô Băng nói: “Ngươi không nhốt nổi ta."
Tô Hàn hít sâu một hơn: “Ta có thể."
“Cố gắng lên," Trong giọng nói của Tô Băng toàn là xem thường, “Chỉ cần ngươi không muốn sống nữa, ta sẽ tùy thời mà tiếp quản thân thể này."
Tô Hàn ngửa đầu nhìn bầu trời trong thức hải: “Sẽ không cho ngươi có cơ hội như vậy."
Tô Băng cười lạnh một tiếng, dựng tường chắn lên, không để ý hắn nữa.
Cuộc nói chuyện không tính là hòa thuận này lại khiến Tô Hàn phấn chấn trở lại.
Hắn không thể ủ rũ, hắn không thể tử bỏ, hiện tại hắn đã không còn là một người.
Nhất định phải coi chừng ác ma trong thức hải, nhất định không thể để y tạo ra càng nhiều sát nghiệt hơn.
Hắn phải tiếp tục sống, sống thật tốt, vì nhốt Tô Băng mà sống.
Lúc Tô Hàn năm mươi tuổi, toàn bộ Thượng giới đã không ai có thể đối kháng lại với hắn, cũng chính là vào lúc này, hắn lại nhìn thấy hi vọng mới.
Khởi tử hồi sinh.
Hắn có thể hồi sinh Tô Xuyên.
Hắn có thể khiến Tô Xuyên sống lại một lần nữa!
Sau đó là quãng thời gian tìm tòi và nghiên cứu rất dài, cuối cùng Tô Hàn cũng thành công, hắn khiến Tô Xuyên “tỉnh" lại.
Mừng rỡ khôn xiết trong một khắc đó Tô Hàn không có cách nào dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung nổi, hắn tìm về được người thân đã mất đi!
Lần này bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không để Tô Xuyên chịu đựng thêm bất cứ tổn hại nào nữa, lần này hắn nhất định bảo vệ thật tốt cho Tô Xuyên, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại mất đi nữa.
Nhưng sau niềm vui mừng khôn xiết này lại đi kèm với thống khổ càng nặng nề hơn.
Tô Xuyên sống lại, thế nhưng lại trở thành một quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hắn không phải quỷ tộc đơn thuần, hắn có ký ức và lý trí của nhân loại, thế nhưng lại không có sức chống lại bản năng của quỷ tộc.
Hắn không ăn được thức ăn của loài người, hắn không thể nào dùng phương pháp bình thường để tu luyện, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều muốn ăn thịt người!
Giày vò giữa bản năng và lý trí khiến Tô Xuyên thống khổ.
“Tại sao lại làm ta sống lại?"
“Tại sao lại khiến ta thống khổ như vậy?"
“Tô Hàn, buông tha ta được không?"
“Sống như vậy, ta tình nguyện chết!"
Tô Hàn lại cảm nhận được thống khổ mất đi thêm lần nữa.
Hắn buông thaT ô Xuyên, trơ mắt nhìn đệ đệ vất vả lắm mới sống lại chết đi lần nữa.
Hai tầng đả kích khiến cả người hắn tiều tụy vô cùng.
Nhưng bởi vì sự tồn tại của Tô Băng, hắn trước sau vẫn duy trì lý trí.
Thời gian còn lại ở thế giới này, Tô Hàn hầu như trở thành cái xác không hồn.
Hắn chết lặng mà sống, chậm rãi tu luyện không mục đích, không biết phía trước có cái gì, cũng không biết tiếp tục đi sẽ thế nào, chỉ là trống rỗng, giống như khoảng không, chẳng quan tâm mà đi lên đỉnh của thế giới này.
Một trăm tuổi, Tô Hàn Phá Vỡ Hư Không, rời khỏi thế giới này.
Thế giới thứ hai.
Đây là một thế giới rất mới lạ đối với Tô Hàn, cách thức tuần hoàn sức mạnh của thế giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới trước kia, thậm chí ngay cả giới hạn của Thượng Hạ giới cũng bị khơi thông hoàn toàn, đây là một thế giới rất kỳ diệu, bọn họ có cá thể rất lớn mạnh, lại có sự tồn tại rất nhỏ yếu, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì sự phát triển phương hướng khác biệt mà thành ra có thể cùng tồn tại.
Ở đây tôn sùng khoa học kỹ thuật, nhân loại thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu, phàm nhân không hề có tu vi gì đáng nói nhưng lại dựa vào trí tuệ của mình sáng tạo ra vũ khí hùng mạnh, mà sức mạnh của những vũ khí này mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đủ để hủy diệt trời đất.
Tô Hàn đáp xuống một hành tinh tên là Địa cầu.
Hắn cảm thấy rất hiếu kỳ đối với thế giới khác thường này, cuộc sống vốn mất hết ý chí dường như lại thêm chút màu sắc.
Trong thức hải Tô Băng ghét bỏ nói: “Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Nhân loại sao lại yếu đến mức độ này?"
Đây là lần đầu tiên Tô Hàn Phá Vỡ Hư Không, cho nên mọi thứ đập vào mắt hắn đối với hắn mà nói đều rất mới mẻ thú vị: “Tuy rằng nhìn qua yếu, nhưng thực ra không hề yếu chút nào."
Hắn ẩn thân hình, lơ lửng trong một công trình kiến trúc đồ sộ cao lớn.
“Thứ này quả là thú vị, sức mạnh tiềm ẩn bên trong rất đáng xem."
Tô Hàn nói: “Hình như là tên là ‘kê giá’, chả nhìn ra giống gà (kê)chỗ nào."
Tô Băng câm nín: “Là cơ giáp."
Tô Hàn nói: “Có gì khác nhau?"
Tô Băng nghĩ đến chuyện Tô Hàn đến Sương Xuyên mà tới giờ vẫn chưa phân rõ được, quyết định không đi sâu vào vấn đề này nữa.
Tô Hàn bay trong thế giới này một lúc, nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ.
“Con chim sắt này không tồi, nhưng mà hình dáng xấu quá."
Tinh hạm đỉnh cao nhất của hệ ngân hà─lãnh tụ số một khóc nức nở.
“Bọn họ thật là chả ra sao, không thích đơn đấu lại thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, được cái màu sắc muôn màu muôn vẻ, trái lại rất đẹp."
Trận chiến quyết tử của đại quân Đế Quốc và đại quân Ngân Hà, trong mắt Tô đại lão trở thành một trận pháo hoa rực rỡ..
Càng muốn chết hơn là, Tô Hàn đứng ngay chính giữa trận chiến, vì hiệu quả thị giác còn cố ý đến cách những vũ khí kiểu mới như trung mai pháo, phản xung pháo, m – 234123kia… rất gần…
Cuối cùng hắn lại lững thững đến trung tâm vũ trụ, nhìn thấy một người nam nhân xa lạ đang ngủ say trong đó.
Tô Hàn nói: “Tu vi của hắn trái lại rất cao, nhưng sát nghiệt nặng quá."
Tô Băng nói: “Thả hắn ra đi, ta chơi với hắn một chút."
Tô Hàn trầm ngâm nói: “Không hay lắm đâu?"
Tô Băng nói: “Có làm sao? Chúng ta đã tới thế giới xa lạ này, thế nào cũng phải chào hỏi cường giả nơi đây chứ."
Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát hình như cũng có lý: “Vậy được, ta thả hắn ra."
Nam nhân bị nhốt giữa lòng vũ trụ, sống lại sẽ dã tâm sẽ càng bừng bừng mà muốn thống nhất vũ trụ, gây ra giết chóc nghịch thiên cứ không có điềm báo nào mà tỉnh lại như vậy.
Hắn nhìn nhân loại xinh đẹp trước mắt, âm trầm nở nụ cười: “Đa tạ." Thằng nhóc ngu xuẩn.
Tô Hàn: “Nhìn nụ cười này là biết không phải người tốt rồi."
Tô Băng nói: “Giao thân thể cho ta, ta đến trừ gian diệt ác."
Tô Hàn: “…" Ngươi chỉ là muốn đánh nhau thôi chứ gì!
Nhưng hắn không ngăn cản, quanh năm giam giữ Tô Băng cũng không được, thi thoảng thả ra hóng gió một chút mới ức chế được tâm lý biến thái ─Tô Hàn cũng không nhớ rõ mình nhìn thấy câu nói này ở đâu.
Sau đó Tô Băng liền đánh cho tên Boss tương lai sẽ hủy diệt hệ mặt trời, nổ banh hệ ngân hà, thuật tiện biến nhân loại thành con rối đùa bỡn này răng rơi đầy đất.
“Đừng đánh đừng đánh, ta quay về trung tâm vũ trụ, ta quay về còn không được sao!"
Tô Băng nhướn mày: “Sợ cái gì? Không phải ngươi rất lợi hại à?"
Boss: “…" Trước đây ta thực sự cho rằng mình rất lợi hại, hiện tại ta phục rồi, ta chỉ muốn trở về tự giam mình lại.
Tô Băng thấy hắn không đánh trả, cảm thấy rất mất hứng: “Giết hắn nhé?"
Tô Hàn đáp: “Ừm."
Đó là một mối họa, giữ lại thì chỉ sẽ gây nên tai họa.
Boss: “Đừng mà… A!" Chết rồi.
Xuất quân chưa thắng thân đã chết, khiến các anh hùng lệ ướt khâm*(vạt áo).
Tô Hàn lại lượn lờ mấy vòng, trên cơ bản đã xem xong thế giới này.
Thế giới rất đáng yêu, khắp nơi đều là hình cầu, toàn bộ vũ vụ là một hình cầu màu sắc rực rỡ, bên trong lại cố vô số tiểu cầu, màu gì cũng có, lớn nhỏ khác nhau, cảnh tượng họp lại với nhau kia rất là vui tai vui mắt.
Tô Hàn nghĩ một lát nói: “Chúng ta ở lại chỗ này một thời gian nhé."
Tô Băng từ chối cho ý kiến: “Tùy ngươi."
Tô Hàn tìm một tinh cầu kẹo đường rất đẹp đáp xuống, biến thành một người gốc Hoa phổ thông tên Tô Hàn.
Nhân loại tóc đen mắt đen ở thế giới này đều là người gốc Hoa, tuy Tô Hàn cũng không biết đây nghĩa là gì.
Tinh cầu Kẹo Bông là một tinh cầu du lịch, toàn bộ tinh cầu đều tràn đầy một loại vật chất thuần trắng bán rắn, mềm mại có độ dẻo, có thể chịu tải, cũng thích hợp để xây dựng.
Toàn bộ tinh cầu đều là màu sắc vô cùng mềm mại, trắng hồng lam nhạt lục bóng, giữa các tiếng xôn xao toàn là tiếng thét cho tai hưng phấn của các thiếu nữ.
Tô Hàn chậm rãi đi dạo không mục đích trên con đường bông màu mềm mại này, sau khi đi vài vòng, lại bị một tiếng nói dịu dàng gọi lại: “Cậu nhóc, tìm việc làm à?"
Tô Hàn sửng sốt một chút mới phản ứng được là đang có người gọi hắn.
Hắn quay đầu, theo tiếng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt sáng vô cùng.
Tô Hàn nhìn nàng, không hiểu sao có một cảm giác quen thuộc ập tới.
Nữ nhân cười nói: “Chị thấy em đi mấy vòng quanh đây, đang tìm việc à? Chỗ chị vừa khéo đang thiếu một nhân viên phục vụ."
Tô Hàn vốn muốn cự tuyệt, nhưng bởi vì nàng đến gần, một mùi hương dễ ngửi xông đến…
Tô Hàn thay đổi ý định: “Được…"
Tác giả :
Long Thất