Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Chương 23
Tô Hàn: “…"
Hắc đoàn tử nhảy nhảy, núng na núng nính như một viên thạch rau câu, trong suốt long lanh, tưởng như chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn.
Bạch đoàn tử thì toàn thân màu trắng sữa giống một quả cầu, trông như một viên thạch pudding biết đi vậy…
Nếu như chỉ có vậy, Tô Hàn còn có thể gắng gượng nhẫn nhịn được, nhưng khi hai nhóc này bỗng nhiên khai khiếu, piu một tiếng, nãi đoàn tử lại dựng lên hai cái lỗ tai…
Trơn bóng, nhẵn nhụi, mềm mại, khi thân thể đoàn tử nhún nhảy, hai cái tai cũng rung rinh theo…
Tô Hàn: “…"
Hắc đoàn tử: A a a, chủ nhân đỏ mặt!
Bạch đoàn tử: Không được lơ là, cố gắng lên, nhảy vào lòng hắn đi!
Hắc đoàn tử: Ta hô khẩu lệnh, một hai ba…
Bẹp bẹp, hai tên nhóc rơi chuẩn xác vào lòng Tô Hàn.
Bên trái là mạch mập manh manh, bên phải là cục tròn tròn đen mềm mại, chính giữa có một cục tròn tròn trắng cặp mắt to sáng khiến người ta hận không thể ngoạm một miếng.
Tô Hàn dùng hết toàn lực cũng không cản nổi khóe miệng tự nhếch lên.
Thật…thật đáng yêu!
Mạch mập phát hiện hắc bạch đoàn tử, nó lập tức cảm nhận được linh lực cưởng hãn chập chờn của đôi gia hỏa này. Dựa theo chân lý hai đánh một không chột cũng què, nó lựa chọn chung sống hữu nghị: “Đại nhân, đây là đồng bạn mới phải không?"
Hắc bạch đoàn tử vốn hơi bài xích mạch mập, dẫu sao chủ nhân cũng chỉ có một, hai thanh kiếm phân nhau đã rất khó chịu rồi, giờ lại còn thêm một tiểu yêu tinh, thật khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng chúng không dám lỗ mãng.
Đầu tiên mạch mập rất được thánh sủng, dù tu vi thấp, nhưng lại là lão đại ca, vả lại nếu không có mạch mập, chúng không không biết làm cách nào khiến chủ nhân vui vẻ, đừng nói “tranh sủng", chưa biết chừng một khắc sau liền bị ném tới rìa đại lục, cô đơn cả đời cũng nên.
Hơn nữa lúc này mạch mập lại tỏ ra rất thiện chí, A Hắc A Bạch nghĩ nghĩ một lát, sau này có khi còn phải học mạch đại ca phương pháp “bán manh", vì vậy thu tâm tư lại, lanh lợi chớp chớp mắt.
Tô Hàn dừng một lát mới từ tốn mở miệng: “Tiểu mạch ngươi thích chúng à?"
Vấn đề này… trái tim hắc bạch song kiếm bị treo ở mũi kiếm rồi!
Mạch mập cười đến mềm mại đáng yêu: “Thích nha."
“Ưm…" Tô Hàn nhìn nhìn hai đoàn tử, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu ngươi thích, vậy thì giữ bọn chúng lại làm bạn với ngươi đi."
Oa một tiếng, hắc bạch đoàn tử kích động khóc nấc lên.
Mạch mập ổn trọng: “Tốt quá, sau này sẽ không buồn chán rồi." Vừa nói vừa chủ động nhảy khỏi ngực Tô Hàn, lúc lắc thân thể nhỏ bé nói, “Ta đi chuẩn bị hai chăn giường, A Hắc A Bạch các ngươi ngủ cùng ta được không?"
Hắc bạch đoàn tử đã cảm động không thốt ra lời, gật đầu liên tục, bốn cái tai ve vẩy trước sau, manh vô cùng!
Tô Hàn não bổ một lát hình ảnh ba manh vật ngủ chung… khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Trong thức hải, giữa cánh rừng hàn mai, mấy vò rượu tán loạn trên mặt tuyết, Tô Băng chống tay tựa vào tháp quý phi, ống tay áo tuột xuống, tựa như hòa làm một thế với sương tuyết, mà ở đầu kia của tay áo, có một bức tranh thủy mặc cao năm thước, mặt trên không ngờ lại là Tô Hàn.
Chỉ thấy thiếu niên hơi cúi đầu, hàng lông mi khẽ run nhưng không che được đôi mắt sáng ngời, miệng mỉm cười, nụ cười rất nhạt rất nhẹ, gần như không nhìn ra, nhưng lại động lòng đến bất ngờ.
Tô Băng nhìn không chớp mắt, lúc sau hắn khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi một vò rượu hoa quế tới, ngửa đầu uống.
Tô Hàn ngủ rất an ổn.
Nhưng chưởng tọa Cực Nhị Phong của Cửu Huyền Tông Chu Chiến lại trắng đêm không ngủ.
Chu Khả Khả thoát khỏi sự thăm hỏi ân cần của phụ mẫu, rốt cuộc cũng đi tới chỗ gia gia, nhưng lại thấy gia gia ngày thường luôn cười híp mắt lúc này lại rất nghiêm túc.
Chu Khả Khả nháy nháy mắt: “Gia gia?"
Chu Chiến ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh đốt một nén hương, hương kia cháy rất chậm, tỏa ra mùi hương mát rượi khiến lòng người vui vẻ, giống như một bình trà xanh, chẳng qua hương này không vào dạ dày, mà đi theo đường hô hấp, vào đến huyết mạch, mang sự mát mẻ, đổi lấy tâm linh thư thái.
Ngửi được mùi hương này, thần sắc Chu Khả Khả lập tức nghiêm nghị.
Gia gia chỉ khi nào đối mặt với vấn đề khó khăn mới đốt loại hương này. Mà chuyện có thể hiến gia gia coi trọng như vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Chu Chiến chỉ chỉ cái ghế đối diện: “Nha đầu ngồi đi."
Chu Khả Khả nhanh nhẹn ngồi xuống.
Chu Chiến vuốt râu nhìn nàng: “Trong Tàng Bảo Các rốt cuộc con đã gặp cái gì?"
Chu Khả Khả không hề nghĩ ngợi nói ra lời đã thông đồng kia.
Chu Chiến trước nay đều rất sủng ái cô cháu gái này, đó giờ nói chuyện với nàng đều luôn luôn tươi cười, nhưng lúc này khóe miệng lão mím lại, giọng nói trầm thấp: “Không thể nói thật với gia gia ư?"
Chu Khả Khả cứng đờ.
Chu Chiến nhìn nàng chằm chằm, nhìn một lúc mới từ tốn mở miệng: “ Thực sự không thể nói?"
Chu Khả Khả không lên tiếng.
Gừng càng già càng cay, trong lòng Chu Chiến đã có vài suy đoán, chẳng qua chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, hôm nay thấy dáng điệu này của cháu gái, cơ bản có thể đoán ra được phần nào.
Lão thở dài: “Con còn nhỏ, có một số việc một số người, đến cùng là tốt hay xấu, bản thân con khó mà phân rõ."
Chu Khả Khả nhỏ giọng nói: “Tôn nhi biết."
Chu Chiến giơ tay, chìa một món đồ vẫn luôn cầm trong lòng bàn tay ra, đó là một khối ngọc bài màu xanh biếc, bên trên có tên của Chu Khả Khả, ngày sinh bát tự cùng hoa văn độc nhất vô nhị.
Không còn gì nghi ngờ, đây là mệnh bài của Chu Khả Khả.
Chu Khả Khả không hiểu lắm, Chu Chiến nhìn nằng chăm chú nói: “Sau khi con tiến vào tiểu thế giới, mệnh bài của con từng bị vỡ…"
“Há?"Chu Khả Khả trợn to mắt.
Chu Chiến không chớp mắt nhìn nàng, định nhìn ra chút manh mối từ trong đôi mắt cháu gái nhỏ của mình…
Nhưng trong mắt Chu Khả Khả chỉ có mờ mịt, rồi nàng nhanh chóng nhớ tới lúc mình ở cánh cửa cuối cùng của Tỏa Bảo Trận: cơ quan trí mạng kia, thời khắc phải chết kia, vốn là đường chết, nhưng lại không hiểu tại sao mà thoát được.
Thật ra Chu Khả Khả, Giang Ninh Tiển, Hứa Viêm Sâm từng hoang đường mà cho rằng mình đã chết, sau đó sống lại.
Nhưng việc này thật không thể tưởng tượng nổi, cho nên bọn họ chỉ nghĩ một lát liền gạt phắt đi.
Mà bây giờ… Chu Chiến nói, mệnh bài của nàng đã vỡ.
Chu Khả Khả hoàn hồn, cười gượng: “Gia gia, nếu mệnh bài của con vỡ, vậy thứ ngay trước mắt đây là cái gì?" Ngọc bài xanh biếc còn nguyên vẹn trong tayChu Chiến, đừng nói vỡ, đến một vết nứt cũng không có.
Chu Chiến càng nói càng kì quái: “Vỡ, sau đó lại khôi phục."
Chu Khả Khả chớp chớp mắt.
Tới tận bây giờ Chu Chiến vẫn không thể nào hình dung được tâm tình lúc đó của mình, xưa nay hắn vô cùng cưng chiều cô cháu gái nhỏ này, vẫn nuôi bên người, tận tâm chăm sóc, chợt thấy mệnh bài của nàng vỡ nát, cho rằng nàng mất mạng chết yểu, do quá nóng lòng, khí huyết cuồn cuộn, liền hộc ra máu tươi tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến người ta không thể ngờ được xảy ra, ngọc bài vỡ nát kia chớp mắt khôi phục lại như lúc ban đầu, vừa rồi vỡ tan tành như một giấc mộng hoàng lương, mở mắt liền không còn tồn tại.
Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở Chu Chiến đã cảm nhận được cùng lúc hai trạng thái đau buồn và mừng rỡ, cõi lòng trầm bổng phập phồng, quả thực khó mà hình dung nổi.
Chu Khả Khả nghe nói như vậy, não nhanh chóng vận hành: Chẳng lẽ nàng thực sự đã chết rồi? Tiền bối quả thực có thể khiến cho người chết sống lại?Thật không thể tin nổi! Cho dù nàng là người trong cuộc, cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng ra!
Ngẫm lại, Chu Khả Khả nhớ tới sự cường hãn của Tô Băng, cảm thấy chuyện này vẫn nên tiếp tục lừa gạt cho thỏa đáng, nàng cười ha ha nói: “Gia gia người đừng nói đùa nữa, mệnh bài vỡ còn có thể phục hồi như cũ? Cái này há chẳng phải bảo rằng người chết có thể sống lại? Người nhìn con giống người đã chết lắm sao?"
Chu Chiến quan sát thần sắc của nàng, dừng một lát mới nói ra điều càng chấn động hơn: “Vốn ta cũng cho rằng mình hoa mắt, già rồi nên hồ đồ, nhưng mà…" tầm mắt lão nhìn xuống mệnh bài, trầm giọng nói: “Mệnh bài của con vỡ tám lần, lại hồi phục tám lần!"
Trơ mắt nhìn nó vỡ rồi lại lành, lành rồi lại vỡ, vỡ rồi lành tiếp… Nói thật, cho dù Chu lão gia tử năm đó từng có danh hiệu “Người sắt", đối mặt với tình huống này, lão cũng sắp sụp đổ, giống như một cụ già thực sự vậy, suy yếu đến sắp tắc thở rồi!
“Vậy nên," Chu lão gia tử ngưng trọng, “Đây tuyệt đối không phải gia gia hoa mắt!" Tận mắt thấy tám lần, dù có tự lừa dối bản thân thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ sự thật này!
Thương thay Chu lão gia tử nghiêm túc là vậy, Chu Khả Khả sửng sốt chốc lát, ôm bụng cười vang, cười muốn tắc thở.
“Ai yo, gia gia à, người đừng chọc cười con nữa được không? Mệnh bài của con vỡ tám lần lại phục hồi tám lần? Người coi con là mèo chín mạng, có chín cái mạng thật sao? Chết lại sống, sống lại chết, cho dù là thoại bản trong thế tục giới cũng không viết ra những câu chuyện kỳ lạ như vậy nha!"
Chu lão gia tử nhìn nhìn cô cháu gái cười đến không giữ nổi hình tượng đoan trang thục nữa, nhất thời không biết ra sao…
Chu Khả Khả cười chảy cả nước mắt: “Gia gia, người đừng nghĩ lung tung nữa, con không phải vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt người hay sao? Quan tâm chi cái mệnh bài thế nào, dù sao con cũng chưa chết!"
Nàng đang nói bỗng ngừng lại, như nhớ ra điều gì lại nói: “Nói mới nhớ đã lâu lắm rồi con chưa làm thịt nướng cho người ăn, đợi ngày mai con đi bắt hai ba con gà, làm xâu thịt nướng cho người!" Tay nghề làm thịt nướng của nàng tốt như vậy, sau này nhất định phải thường xuyên hiếu kinh gia gia mới được!
Chu lão gia tử: “Ơ…"
Chu Khả Khả: “Gia gia yên tâm, chỉ cần người muốn ăn, Tôn nhi có thể ngày ngày nướng cho người!"
“Cái đó…" Chu lão gia tử hơi đơ, “Không cần vất vả vậy đâu, con cứ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày thành tài, gia gia liền…"
Chu Khả Khả vội nói: “Yên tâm đi, chẳng qua chỉ là nướng vài miếng thịt thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến tu hành!"
Chu lão gia tử như người câm ngậm hoàng liên, có đắng cũng không nói ra được: “Nha đầu à…"
Chu Khả Khả đã chạy mất dạng: “Gia gia mai gặp!"
Vậy nên… đêm nay Chu Chiến đã định cả đêm mất ngủ.
Chuyện liên quan đến mệnh bài, Chu Chiến là người duy nhất phát hiện, nguyên nhân là vì Chu Khả Khả chính là đứa cháu gái bảo bối của lão, từ khi biết tin nàng tiến vào tiểu thế giới, hắn liền đặt mệnh bài của nàng bên cạnh, lúc nào cũng quan sát, cho nên mới phát hiện hình ảnh vô cùng huyền diệu này.
Mệnh bài của Giang Ninh Tiển, Hứa Viêm Sâm cũng vỡ tám lần hồi phục tám lần, nhưng đáng tiếc, hai người họ không có người chí thân quan tâm, cho nên mệnh bài xảy ra hiện tượng không tưởng tượng nổi như vậy cũng không có ai phát hiện.
Đến cả quản sự trông chừng mệnh bài trong tộc, họ chỉ ngủ gật một cái, mệnh bài đã vỡ rồi lành lành rồi vỡ, cho nên căn bản không phát hiện bất thường.
Cha mẹ Thẩm Tiêu Vân coi con trai như tâm như can, tiếc rằng thẩm phụ thẩm mẫu ở tận trong Long Trung Thành, tin tức chậm một bước, đến khi biết tin con trai tiến vào tiểu thế giới, tiểu thế giới đã biến mất, đương nhiên cũng bỏ lỡ.
Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa, lại nói về Tô Hàn sau khi trải qua ba ngày “cuộc sống thần tiên", một tin “sấm rền" từ trên trời rơi xuống.
Hắc đoàn tử nhảy nhảy, núng na núng nính như một viên thạch rau câu, trong suốt long lanh, tưởng như chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn.
Bạch đoàn tử thì toàn thân màu trắng sữa giống một quả cầu, trông như một viên thạch pudding biết đi vậy…
Nếu như chỉ có vậy, Tô Hàn còn có thể gắng gượng nhẫn nhịn được, nhưng khi hai nhóc này bỗng nhiên khai khiếu, piu một tiếng, nãi đoàn tử lại dựng lên hai cái lỗ tai…
Trơn bóng, nhẵn nhụi, mềm mại, khi thân thể đoàn tử nhún nhảy, hai cái tai cũng rung rinh theo…
Tô Hàn: “…"
Hắc đoàn tử: A a a, chủ nhân đỏ mặt!
Bạch đoàn tử: Không được lơ là, cố gắng lên, nhảy vào lòng hắn đi!
Hắc đoàn tử: Ta hô khẩu lệnh, một hai ba…
Bẹp bẹp, hai tên nhóc rơi chuẩn xác vào lòng Tô Hàn.
Bên trái là mạch mập manh manh, bên phải là cục tròn tròn đen mềm mại, chính giữa có một cục tròn tròn trắng cặp mắt to sáng khiến người ta hận không thể ngoạm một miếng.
Tô Hàn dùng hết toàn lực cũng không cản nổi khóe miệng tự nhếch lên.
Thật…thật đáng yêu!
Mạch mập phát hiện hắc bạch đoàn tử, nó lập tức cảm nhận được linh lực cưởng hãn chập chờn của đôi gia hỏa này. Dựa theo chân lý hai đánh một không chột cũng què, nó lựa chọn chung sống hữu nghị: “Đại nhân, đây là đồng bạn mới phải không?"
Hắc bạch đoàn tử vốn hơi bài xích mạch mập, dẫu sao chủ nhân cũng chỉ có một, hai thanh kiếm phân nhau đã rất khó chịu rồi, giờ lại còn thêm một tiểu yêu tinh, thật khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng chúng không dám lỗ mãng.
Đầu tiên mạch mập rất được thánh sủng, dù tu vi thấp, nhưng lại là lão đại ca, vả lại nếu không có mạch mập, chúng không không biết làm cách nào khiến chủ nhân vui vẻ, đừng nói “tranh sủng", chưa biết chừng một khắc sau liền bị ném tới rìa đại lục, cô đơn cả đời cũng nên.
Hơn nữa lúc này mạch mập lại tỏ ra rất thiện chí, A Hắc A Bạch nghĩ nghĩ một lát, sau này có khi còn phải học mạch đại ca phương pháp “bán manh", vì vậy thu tâm tư lại, lanh lợi chớp chớp mắt.
Tô Hàn dừng một lát mới từ tốn mở miệng: “Tiểu mạch ngươi thích chúng à?"
Vấn đề này… trái tim hắc bạch song kiếm bị treo ở mũi kiếm rồi!
Mạch mập cười đến mềm mại đáng yêu: “Thích nha."
“Ưm…" Tô Hàn nhìn nhìn hai đoàn tử, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu ngươi thích, vậy thì giữ bọn chúng lại làm bạn với ngươi đi."
Oa một tiếng, hắc bạch đoàn tử kích động khóc nấc lên.
Mạch mập ổn trọng: “Tốt quá, sau này sẽ không buồn chán rồi." Vừa nói vừa chủ động nhảy khỏi ngực Tô Hàn, lúc lắc thân thể nhỏ bé nói, “Ta đi chuẩn bị hai chăn giường, A Hắc A Bạch các ngươi ngủ cùng ta được không?"
Hắc bạch đoàn tử đã cảm động không thốt ra lời, gật đầu liên tục, bốn cái tai ve vẩy trước sau, manh vô cùng!
Tô Hàn não bổ một lát hình ảnh ba manh vật ngủ chung… khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Trong thức hải, giữa cánh rừng hàn mai, mấy vò rượu tán loạn trên mặt tuyết, Tô Băng chống tay tựa vào tháp quý phi, ống tay áo tuột xuống, tựa như hòa làm một thế với sương tuyết, mà ở đầu kia của tay áo, có một bức tranh thủy mặc cao năm thước, mặt trên không ngờ lại là Tô Hàn.
Chỉ thấy thiếu niên hơi cúi đầu, hàng lông mi khẽ run nhưng không che được đôi mắt sáng ngời, miệng mỉm cười, nụ cười rất nhạt rất nhẹ, gần như không nhìn ra, nhưng lại động lòng đến bất ngờ.
Tô Băng nhìn không chớp mắt, lúc sau hắn khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi một vò rượu hoa quế tới, ngửa đầu uống.
Tô Hàn ngủ rất an ổn.
Nhưng chưởng tọa Cực Nhị Phong của Cửu Huyền Tông Chu Chiến lại trắng đêm không ngủ.
Chu Khả Khả thoát khỏi sự thăm hỏi ân cần của phụ mẫu, rốt cuộc cũng đi tới chỗ gia gia, nhưng lại thấy gia gia ngày thường luôn cười híp mắt lúc này lại rất nghiêm túc.
Chu Khả Khả nháy nháy mắt: “Gia gia?"
Chu Chiến ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh đốt một nén hương, hương kia cháy rất chậm, tỏa ra mùi hương mát rượi khiến lòng người vui vẻ, giống như một bình trà xanh, chẳng qua hương này không vào dạ dày, mà đi theo đường hô hấp, vào đến huyết mạch, mang sự mát mẻ, đổi lấy tâm linh thư thái.
Ngửi được mùi hương này, thần sắc Chu Khả Khả lập tức nghiêm nghị.
Gia gia chỉ khi nào đối mặt với vấn đề khó khăn mới đốt loại hương này. Mà chuyện có thể hiến gia gia coi trọng như vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Chu Chiến chỉ chỉ cái ghế đối diện: “Nha đầu ngồi đi."
Chu Khả Khả nhanh nhẹn ngồi xuống.
Chu Chiến vuốt râu nhìn nàng: “Trong Tàng Bảo Các rốt cuộc con đã gặp cái gì?"
Chu Khả Khả không hề nghĩ ngợi nói ra lời đã thông đồng kia.
Chu Chiến trước nay đều rất sủng ái cô cháu gái này, đó giờ nói chuyện với nàng đều luôn luôn tươi cười, nhưng lúc này khóe miệng lão mím lại, giọng nói trầm thấp: “Không thể nói thật với gia gia ư?"
Chu Khả Khả cứng đờ.
Chu Chiến nhìn nàng chằm chằm, nhìn một lúc mới từ tốn mở miệng: “ Thực sự không thể nói?"
Chu Khả Khả không lên tiếng.
Gừng càng già càng cay, trong lòng Chu Chiến đã có vài suy đoán, chẳng qua chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, hôm nay thấy dáng điệu này của cháu gái, cơ bản có thể đoán ra được phần nào.
Lão thở dài: “Con còn nhỏ, có một số việc một số người, đến cùng là tốt hay xấu, bản thân con khó mà phân rõ."
Chu Khả Khả nhỏ giọng nói: “Tôn nhi biết."
Chu Chiến giơ tay, chìa một món đồ vẫn luôn cầm trong lòng bàn tay ra, đó là một khối ngọc bài màu xanh biếc, bên trên có tên của Chu Khả Khả, ngày sinh bát tự cùng hoa văn độc nhất vô nhị.
Không còn gì nghi ngờ, đây là mệnh bài của Chu Khả Khả.
Chu Khả Khả không hiểu lắm, Chu Chiến nhìn nằng chăm chú nói: “Sau khi con tiến vào tiểu thế giới, mệnh bài của con từng bị vỡ…"
“Há?"Chu Khả Khả trợn to mắt.
Chu Chiến không chớp mắt nhìn nàng, định nhìn ra chút manh mối từ trong đôi mắt cháu gái nhỏ của mình…
Nhưng trong mắt Chu Khả Khả chỉ có mờ mịt, rồi nàng nhanh chóng nhớ tới lúc mình ở cánh cửa cuối cùng của Tỏa Bảo Trận: cơ quan trí mạng kia, thời khắc phải chết kia, vốn là đường chết, nhưng lại không hiểu tại sao mà thoát được.
Thật ra Chu Khả Khả, Giang Ninh Tiển, Hứa Viêm Sâm từng hoang đường mà cho rằng mình đã chết, sau đó sống lại.
Nhưng việc này thật không thể tưởng tượng nổi, cho nên bọn họ chỉ nghĩ một lát liền gạt phắt đi.
Mà bây giờ… Chu Chiến nói, mệnh bài của nàng đã vỡ.
Chu Khả Khả hoàn hồn, cười gượng: “Gia gia, nếu mệnh bài của con vỡ, vậy thứ ngay trước mắt đây là cái gì?" Ngọc bài xanh biếc còn nguyên vẹn trong tayChu Chiến, đừng nói vỡ, đến một vết nứt cũng không có.
Chu Chiến càng nói càng kì quái: “Vỡ, sau đó lại khôi phục."
Chu Khả Khả chớp chớp mắt.
Tới tận bây giờ Chu Chiến vẫn không thể nào hình dung được tâm tình lúc đó của mình, xưa nay hắn vô cùng cưng chiều cô cháu gái nhỏ này, vẫn nuôi bên người, tận tâm chăm sóc, chợt thấy mệnh bài của nàng vỡ nát, cho rằng nàng mất mạng chết yểu, do quá nóng lòng, khí huyết cuồn cuộn, liền hộc ra máu tươi tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến người ta không thể ngờ được xảy ra, ngọc bài vỡ nát kia chớp mắt khôi phục lại như lúc ban đầu, vừa rồi vỡ tan tành như một giấc mộng hoàng lương, mở mắt liền không còn tồn tại.
Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở Chu Chiến đã cảm nhận được cùng lúc hai trạng thái đau buồn và mừng rỡ, cõi lòng trầm bổng phập phồng, quả thực khó mà hình dung nổi.
Chu Khả Khả nghe nói như vậy, não nhanh chóng vận hành: Chẳng lẽ nàng thực sự đã chết rồi? Tiền bối quả thực có thể khiến cho người chết sống lại?Thật không thể tin nổi! Cho dù nàng là người trong cuộc, cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng ra!
Ngẫm lại, Chu Khả Khả nhớ tới sự cường hãn của Tô Băng, cảm thấy chuyện này vẫn nên tiếp tục lừa gạt cho thỏa đáng, nàng cười ha ha nói: “Gia gia người đừng nói đùa nữa, mệnh bài vỡ còn có thể phục hồi như cũ? Cái này há chẳng phải bảo rằng người chết có thể sống lại? Người nhìn con giống người đã chết lắm sao?"
Chu Chiến quan sát thần sắc của nàng, dừng một lát mới nói ra điều càng chấn động hơn: “Vốn ta cũng cho rằng mình hoa mắt, già rồi nên hồ đồ, nhưng mà…" tầm mắt lão nhìn xuống mệnh bài, trầm giọng nói: “Mệnh bài của con vỡ tám lần, lại hồi phục tám lần!"
Trơ mắt nhìn nó vỡ rồi lại lành, lành rồi lại vỡ, vỡ rồi lành tiếp… Nói thật, cho dù Chu lão gia tử năm đó từng có danh hiệu “Người sắt", đối mặt với tình huống này, lão cũng sắp sụp đổ, giống như một cụ già thực sự vậy, suy yếu đến sắp tắc thở rồi!
“Vậy nên," Chu lão gia tử ngưng trọng, “Đây tuyệt đối không phải gia gia hoa mắt!" Tận mắt thấy tám lần, dù có tự lừa dối bản thân thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ sự thật này!
Thương thay Chu lão gia tử nghiêm túc là vậy, Chu Khả Khả sửng sốt chốc lát, ôm bụng cười vang, cười muốn tắc thở.
“Ai yo, gia gia à, người đừng chọc cười con nữa được không? Mệnh bài của con vỡ tám lần lại phục hồi tám lần? Người coi con là mèo chín mạng, có chín cái mạng thật sao? Chết lại sống, sống lại chết, cho dù là thoại bản trong thế tục giới cũng không viết ra những câu chuyện kỳ lạ như vậy nha!"
Chu lão gia tử nhìn nhìn cô cháu gái cười đến không giữ nổi hình tượng đoan trang thục nữa, nhất thời không biết ra sao…
Chu Khả Khả cười chảy cả nước mắt: “Gia gia, người đừng nghĩ lung tung nữa, con không phải vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt người hay sao? Quan tâm chi cái mệnh bài thế nào, dù sao con cũng chưa chết!"
Nàng đang nói bỗng ngừng lại, như nhớ ra điều gì lại nói: “Nói mới nhớ đã lâu lắm rồi con chưa làm thịt nướng cho người ăn, đợi ngày mai con đi bắt hai ba con gà, làm xâu thịt nướng cho người!" Tay nghề làm thịt nướng của nàng tốt như vậy, sau này nhất định phải thường xuyên hiếu kinh gia gia mới được!
Chu lão gia tử: “Ơ…"
Chu Khả Khả: “Gia gia yên tâm, chỉ cần người muốn ăn, Tôn nhi có thể ngày ngày nướng cho người!"
“Cái đó…" Chu lão gia tử hơi đơ, “Không cần vất vả vậy đâu, con cứ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày thành tài, gia gia liền…"
Chu Khả Khả vội nói: “Yên tâm đi, chẳng qua chỉ là nướng vài miếng thịt thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến tu hành!"
Chu lão gia tử như người câm ngậm hoàng liên, có đắng cũng không nói ra được: “Nha đầu à…"
Chu Khả Khả đã chạy mất dạng: “Gia gia mai gặp!"
Vậy nên… đêm nay Chu Chiến đã định cả đêm mất ngủ.
Chuyện liên quan đến mệnh bài, Chu Chiến là người duy nhất phát hiện, nguyên nhân là vì Chu Khả Khả chính là đứa cháu gái bảo bối của lão, từ khi biết tin nàng tiến vào tiểu thế giới, hắn liền đặt mệnh bài của nàng bên cạnh, lúc nào cũng quan sát, cho nên mới phát hiện hình ảnh vô cùng huyền diệu này.
Mệnh bài của Giang Ninh Tiển, Hứa Viêm Sâm cũng vỡ tám lần hồi phục tám lần, nhưng đáng tiếc, hai người họ không có người chí thân quan tâm, cho nên mệnh bài xảy ra hiện tượng không tưởng tượng nổi như vậy cũng không có ai phát hiện.
Đến cả quản sự trông chừng mệnh bài trong tộc, họ chỉ ngủ gật một cái, mệnh bài đã vỡ rồi lành lành rồi vỡ, cho nên căn bản không phát hiện bất thường.
Cha mẹ Thẩm Tiêu Vân coi con trai như tâm như can, tiếc rằng thẩm phụ thẩm mẫu ở tận trong Long Trung Thành, tin tức chậm một bước, đến khi biết tin con trai tiến vào tiểu thế giới, tiểu thế giới đã biến mất, đương nhiên cũng bỏ lỡ.
Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa, lại nói về Tô Hàn sau khi trải qua ba ngày “cuộc sống thần tiên", một tin “sấm rền" từ trên trời rơi xuống.
Tác giả :
Long Thất