Bát Bộ Thần Công
Chương 24: Cao Tăng Thiếu Lâm Tự
Hắc Trân Châu ảm đạm nói:- Đây là một trường bi kịch.Thạch Kiếm hỏi dồn:- Tiền bối, hung thủ là ai?- Hung thủ ư? Ngươi hỏi để làm gì chứ? Chàng ngây người, mặt lộ căm phẫn đầy sát khí:- Ta phải phanh thây hung thủ giết Cổ thúc thúc.- Ngươi thật sự muốn phanh thây hắn sao? Thạch Kiếm kinh ngạc lui ra sau hai bước, nhìn Hắc Trân Châu nói:- Hắn đã hại ta hàm oan, lại độc ác giết chết Cổ thúc thúc, mối thù này nặng hơn núi Thái Sơn, ta sẽ cắt thịt hắn ra từng mảnh cho hả giận trong lòng.- Thạch Kiếm, ngươi nói thật chứ?- Đại trượng phu, sao lại nuốt lời.- Ngươi sau này sẽ hối hận đấy.- Hối hận ư? Không bao giờ! Hắc Trân Châu nghĩ một lúc rồi nói chậm rãi:- Võ Lâm Bạo Quân! Thạch Kiếm vừa nghe lửa giận bốc cao, bỗng chân khí yếu đi, toàn thân ngã xuống đất, ngây người một lúc, giận dữ hét lên:- Võ Lâm Bạo Quân, ta và ngươi thù oán gì, sao ngươi cứ đối địch với ta mãi.Nói xong, xuất chưởng đánh nát tảng đá trước mặt hét to:- Ta không phanh thây ngươi, thì không làm người.Hắc Trân Châu chau mày thở dài.Thạch Kiếm đau đớn đứng dậy, thần thái kích động, loạng choạng bước đi.Đỗ Tiểu Mãn mím chặt môi định đuổi theo.Hắc Trân Châu gọi lại:- Tiểu Mãn, để hắn đi thôi! Lúc này Bạc Mệnh Nữ cúi đầu nhìn thi thể Bạch Diện Lang Quân, thở dài một tiếng tung người ra khỏi động.Nàng chạy ra khỏi động, đã mất dạng Thạch Kiếm rồi, nàng lo lắng nhìn đông ngó tây.Thật ra Thạch Kiếm loạng choạng bước về phia tây.Cái chết của Bạch Diện Lang Quân làm cho chàng vô cùng đau đớn, nhưng điều làm chàng không hiểu là tại sao Bạch Diện Lang Quân lại xem chàng như kẻ thù.Tuy nhiên, Bạch Diện Lang Quân là người nuôi dưỡng chàng lớn khôn, lại truyền cho chàng ba mươi năm công lực, thì sao lại như thế? Hình ảnh của Bạch Tuyết Công Chúa bị trung niên mỹ phụ giết chết lại thoáng qua đầu chàng, giữa họ có mối thù gì to lớn chăng? Hoàng Thượng hiểu lầm càng làm cho chàng khó mà biện bạch.Lời nói trước lúc lâm chung của Thiết Huyết Truy Hồn tìm lại con gái của lão, nhưng mà đến nay vẫn chưa tìm ra...Lời dặn dò của Quỷ Cốc Bát Tuyệt, chàng mới thu Chương được mới có hai món thôi, càng thấy khó khăn...Và thân thế của chàng, Bạch Diện Lang Quân rõ ràng không phải là thân phụ chàng rồi. Lẽ nào Võ Lâm Bạo Quân là thân phụ của chàng sao? Chàng cắn răng nói:- Không! Không! Không! Võ Lâm Bạo Quân, Thạch Kiếm ta phanh thây ngươi để hả giận trong lòng Đầu óc chàng rối tung lên.Bỗng! Những bước chân sà sà vọng đến tai chàng. Chàng giật mình đưa mắt nhìn bất giác giật mình, trước mắt chàng lay động hai cái, không biết tự lúc nào đã đứng đó một đám hòa thượng mặc áo cà sa. Nhìn đám hòa thượng mặc đỏ, xanh, vàng, trắng, khác nhau thì biết họ có thân thế rất phức tạp.Thạch Kiếm ngây người thì một vị mặc cà sa đỏ bước đến niệm Phật hiệu rồi chậm rãi nói:- Bần tăng là Thập Đại Trưởng Lão của Thiếu Lâm, hiệu pháp Nguyên Thiên, tiểu thí chủ còn nhớ chứ? Thạch Kiếm ngây người một lúc mới nhớ ra thì ra lão là vị cao tăng đã dắt một trăm lẻ tám vị hòa thượng bày ra La Hán Trận.Lúc này chín vị lão tăng mặc cà sa đỏ xông đến bên cạnh Nguyên Thiên Đại Sư, chắc là Thiếu Lâm Thập Đại Trưởng Lão rồi.Sau lưng họ xếp theo cà sa xanh, trắng Chàng bất giác rùng mình, Thiếu Lâm vốn lãnh đạo võ lâm, hôm nay phái Thập Đại Trưởng Lão tất không là chuyện nhỏ.Chàng chắp tay nói:- Đại sư, hôm nay phiền đại sư điều động người đến đây, không biết là ý gì? Nguyên Thiên Đại Sư nói:- Hôm nay ta động chúng đến đây, một là hỏi thí chủ làm sao học được Đạt Ma Di Cân Kinh của bổn phái, hai là mượn tim của thí chủ dùng một việc.Chàng nghĩ thầm: "Đạt Ma Di Cân Kinh là do Từ Nguyên Bình lão tiền bối truyền thụ cho ta. Ngày xưa Từ lão tiền bối may mắn được cao tăng Thiếu Lâm Tự là Huệ Không Thiền Sư âm thầm dạy cho và đánh đố thua Lục Tình Kiếm, xem ra những hòa thượng này cố ý đến đây lấy lại, ta không thể tỏ ra yếu mềm." Nguyên Thiên Đại Sư thấy chàng suy nghĩ không nói gì bèn hỏi:- Đạt Ma Di Cân Kinh trên mình của thí chủ từ đâu mà có được? Chàng nghĩ thầm "Từ lão tiền bối đã quy ẩn quỷ cốc mấy chục năm nay, ta không thể nói tên lão ra được", bèn nhướng mày nói:- Tại hạ không phải là môn hạ của quý phái, khó mà trả lời câu hỏi này.- Ngươi lén tập tuyệt chiêu của bổn phái, thì phải chịu sự xử lý theo pháp qui của bổn phái.- Đạt Ma Di Cân Kinh là do một vị không phải là môn hạ Thiếu Lâm truyền dạy cho tại hạ, bất luận thế nào cũng không có liên quan tới Thiếu Lâm, vì thế không thể chịu sự tra hỏi của quý phái.- Thí chủ hãy nói ra danh tánh của người này.- Vị cao nhân ấy cách trần đã hơn mấy chục năm, đại sư bất tất phải hỏi.Nguyên Thiên Đại Sư và các hòa thượng bên cạnh đều giận dữ, Nguyên Thiên Đại Sư nói:- Thí chủ, nếu còn không nói ra thì đừng trách người xuất gia này phải động thủ.- Động thủ thì khó tránh phải tử thương, tại hạ không chịu trách nhiệm này.- Như thế thì thí chủ hãy lấy binh khí ra.Thạch Kiếm sờ Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm bỗng nhảy ra hai bước, hào khí nói:- Tại hạ dùng song trưởng đối phó với quý phái đủ rồi.Nguyên Thiên Đại Sư giận dữ quát:- Ngươi cao ngạo quá đấy! Vừa nói tăng bào bay phần phật, mười vị Trưởng Lão tránh ra, Nguyên Thiên Đại Sư nói:- Hãy dàn Kim Cương Trận.Thạch Kiếm nghe mặt biến sắc, chàng biết Kim Cương Trận của Thiếu Lâm Tự rất lợi hại.Lúc này các vị hòa thượng mặc cà sa trắng, vàng, xanh, đều lần lượt dàn thành thế trận, chàng bị bao vây vào giữa.Bỗng một vị hòa thượng mặc lục y bên hữu đẩy ra một trưởng mạnh mẽ, chàng nghiêng mình phóng ra xa mấy trượng. Vừa định thần, đưa mắt nhìn thì mười mấy ngọn chưởng đồng loạt quét tới.Thạch Kiếm tuy đã bị trọng thương nhưng chàng được Quỷ Cốc Bát Tuyệt truyền cho công lực và Bạch Diện Lang Quân truyền cho ba mươi năm chân khí, công lực của chàng gần như trăm năm rồi, vì thế trong lúc nguy cấp chàng liền phóng ra một trưởng chống đỡ. Tuy nhiên thế lực của Kim Cương Trận không phải tầm thường.Chàng vận công, một luồng kình phong cuộn lên, quát to:- Thiếu Lâm Nguyên Thiên, ngươi dùng trận pháp này để công kích ta có một ngày ta sẽ san bằng Thiếu Lâm Tự.Tiếng quát vừa dứt song chưởng chàng quét ra.Thế chưởng như vạn mã bôn đằng hơn trăm vị hòa thượng lay động vạt áo bay phấp phới.Phút chốc một tiếng thảm thiết vang lên máu bắn tung tóe, mấy gã đầu trọc ngã lăn trên đất.Thạch Kiếm như một con mãnh hổ, tả công hữu kích tạo thành một luồng kình khí bài sơn hải đảo, nhanh tuyệt luân quét đi lại mấy hòa thượng nữa ngã xuống. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vnChàng lui ra sau, không ngờ sau lưng đẩy tới mười mấy luồng kiếm quang lạnh lẽo.Thạch Kiếm lui ra nhanh, trong lúc nguy cấp không còn kịp lách mình ra, mười mấy thanh trường kiếm đè lên vai chàng.Một tiếng kêu thảm vang lên.Phút chốc vai chàng máu chảy lênh láng.Mắt chàng xạ ra hai luồng điện quang kinh người, không nói không rằng, thi triển thân pháp như thần, lách đông, sang tây, chưởng giơ lên rồi hạ xuống lập tức những tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp.Chàng liên tiếp giết luôn mấy tên hòa thượng, chân khí của chàng cũng bị hao phí dần.Tiếng quát liên tục vang lên, chưởng lực như bài sơn hải đảo quất tới.Thạch Kiếm đã nhiều lần trọng thương Chàng biết rằng nếu tiếp tục như thế chàng tất chết thôi, bỗng chàng nảy ra một ý niệm chạy trốn.Phút chốc song chưởng chàng giơ lên quét ra một luồng kình phong.Chàng vừa xuất chưởng những hòa thượng trước mặt lần lượt ngã xuống.Lúc này chàng liền thi triển bộ pháp như thần lay động mấy cái đã tung ra ngoài vòng vây, nhưng trên mình chàng đã thêm mấy nhát kiếm.Chân vừa chạm đất thân hình suýt nữa ngã xuống, toàn thân chàng đều là vết thương gần như là một người máu, ánh mắt xạ ra căm hờn, cắn răng nói:- Ta thề sẽ san bằng Thiếu Lâm, trả mối thù này để rửa hận.Chàng thoát ra Kim Cương Trận quả thật làm cho Thập Đại Trưởng Lão Thiếu Lâm kinh ngạc muôn phần, không ngờ một vị thiếu niên này thân pháp kỳ dị ảo diệu đến thế! Nguyên Thiên Đại Sư cùng chín vị Trưởng Lão tung người đến trước mặt chàng nói:- Thí chủ thân pháp cao siêu, quả rất khâm phục, nay ngươi đã bị trọng thương, nếu không nói rõ nguyên nhân có được Đạt Ma Di Cân Kinh thì đừng hòng rời khỏi nơi này.Thạch Kiếm miệng thổ máu tươi thóa mạ:- Lão hói đầu bất tất uy hiếp ta!- Nếu ngươi không nói, thì đừng trách bần tăng.- Chết cũng không nói!- Như thế thí chủ theo bần tăng về Thiếu Lâm một chuyến có được không?- Không cần thiết phải như thế!- Nếu ngươi còn ngoan cố như vậy, bần tăng đành mở sát giới đấy.- Hãy thử xem!- Ngươi tưởng rằng bần tăng không dám sao? Bỗng! Chàng rút xoạt Thánh Nữ Kiếm ra lãnh đạm nói:- Ta xem các gã trọc đầu các ngươi giỏi tới đâu.Thánh Nữ Kiếm vừa ra khỏi vỏ, tỏa ra một luồng hàn quang sáng lòa, Nguyên Thiên Đại Sư làm gì không biết lợi hại của hàn kiếm.Nhưng công lực của Nguyên Thiên Đại Sư siêu phàm nhập thánh, ung dung nói:- Nếu ngươi không hối cải, bần tăng phải giết ngươi lấy làm tin, đi đổi lấy bảo vật trấn sơn của bổn môn là Lục Tình Kiếm với Võ Lâm Bạo Quân.Thạch Kiếm quát to:- Lục Tình Kiếm của Từ Nguyên Bình lão tiền bối.- Từ Nguyên Bình nào?- Từ lão tiền bối, các ngươi không biết sao? Nguyên Thiên Đại Sư ngây người, kinh ngạc lui ra sau hai bước. Từ Nguyên Bình là nhân vật nổi danh ## năm về trước, lão may mắn được Thiếu Lâm Cao Tăng Huệ Không Thiền Sư âm thầm truyền đạt Đạt Ma Di Cân Kinh cho và lấy đi Lục Tình Kiếm, Nguyên Thiên Đại Sư nghĩ đến đây mới vỡ lẽ ra nói:- Ồ! Bần tăng biết rồi! Chàng giật mình hỏi:- Ngươi biết cái gì?- Bần tăng đã biết được căn nguyên mà ngươi có được Đạt Ma Di Cân Kinh rồi.- Ngươi không cần phải gạt ta.- Người xuất gia không nói dối, ta hỏi ngươi có phải Đạt Ma Di Cân Kinh của ngươi do Từ Nguyên Bình lão tiền bối truyền cho chứ, như thế Từ Nguyên Bình là sư phụ của ngươi rồi.- Không, Từ Nguyên Bình không phải là sư phụ của ta.Nguyên Thiên Đại Sư không tin nói:- Lẽ nào ngươi lại gạt bần tăng.- Tại hạ tuy không phải là người xuất gia nhưng không phải là người không giữ chữ tín, tuyệt không nói hai lời.Bỗng, một ý niệm đáng sợ nảy ra trong đầu lão, thầm nghĩ: "Lẽ nào trong bổn phái có người âm thầm truyền Đạt Ma Di Cân Kinh cho hắn? " Nhưng ý niệm của lão cũng tan biến.Vì hiện giờ trong phái Thiếu Lâm, chỉ có Trưởng Môn thông Đạt Ma Di Cân Kinh, ngoài ra chỉ có thủ lĩnh Thập Đại Trưởng Lão biết, mà Nguyên Thiên Đại Sư chỉ biết có bảy thành thôi.Nguyên Thiên Đại Sư nghĩ mãi không ra bỗng lên tiếng hỏi- Từ Nguyên Bình không phải là sư phụ của ngươi sao?- Nếu ngươi không tin thì thôi.- Như thế ta đành phải mở sát giới vậy.- Cứ việc tiến lên.Chàng vừa nói vừa cầm kiếm đứng lên.Tăng bào của Nguyên Thiên Đại Sư phất một cái, đẩy ra một chiêu.Thạch Kiếm máu chảy ròng ròng, nhiễu ướt cả tay kiếm, chàng chăm chú nhìn, thấy Nguyên Thiên Đại Sư đã ra chiêu, chàng liền giơ kiếm lên quét ra một vòng kiếm đỡ.Không ngờ Nguyên Thiên Đại Sư vờ đánh ra một chiêu, nghiêng người tránh vòng kiếm ảnh của chàng. Bỗng! Nguyên Thiên Đại Sư lách người chụp lấy vai chàng.Thạch Kiếm tay cầm thần kiếm, quét đông đánh tây tạo thành một vòng ảnh bảo vệ lấy thân.Nguyên Thiên Đại Sư thấy chàng bị thương nặng lại đánh hùng dũng như thế, bất giác chau mày.Hai người giao đấu phút chốc đã hơn hai mươi chiêu.Thạch Kiếm có thể cùng cao thủ phái Thiếu Lâm đánh hơn hai mươi chiêu quả là điều không dễ chút nào. Huống hồ chàng toàn thân đều là vết kiếm, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả đất.Tức thì Nguyên Thiên Đại Sư đánh ra một chiêu, phút chốc đã đến sau lưng Thạch Kiếm.Chàng nghe tiếng gió rít, trong lòng giật mình, giơ tay vung ra một vòng kiếm ảnh sáng lòa, thế kiếm nhanh tuyệt luân quét về phía sau.Nguyên Thiên Đại Sư dùng thực chỉ điểm vào Chí Đường Huyệt của chàng, một luồng kình phong vừa chạm vào thân chàng lão liền thấy bên tai luồng hàn phong lạnh lẽo, lão kêu lên một tiếng thân hình vụt ra hơn mười trượng.Thạch Kiếm đã bị điểm huyệt đạo, Thánh Nữ Kiếm rơi xuống mặt đất, người cũng ngã xuống theo.Nhưng Nguyên Thiên Đại Sư tay ôm lấy tai phải máu chảy ròng rã, thì ra nữa tai lão đã bị cắt xuống. Nếu chiêu thế của chàng nghiêng một tí có lẽ lão đã chết rồi.Lão cảm thấy rùng mình, không ngờ tên hậu sanh này lại có tài ba như thế! Nguyên Thiên Đại Sư vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lão tung người đến trước mặt Thạch Kiếm tay nhặt Thánh Nữ Kiếm thì đột ngột một tiếng gió rít kỳ quái vang lên, một bóng người rơi xuống chặn lấy tay của lão.Nguyên Thiên Đại Sư bỏ Thánh Nữ Kiếm xuống, tiến lên hai bước, nói:- Thì ra là Tứ thí chủ.Kẻ vừa đến chính là Tứ Minh Ngọc Diện Thư Sinh.Ngọc Diện Thư Sinh chắp tay nói:- Không dám! Không dám! Đưa mắt nhìn thấy Thạch Kiếm nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, mở miệng thốt hỏi:- Người này có phải là Thạch Kiếm không?- Chính phải.- Xin hỏi đại sư, ý như thế nào?- Bần đạo muốn bắt hắn về Thiếu Lâm Tự, giao cho Chưởng Môn của bổn phái xử lý.- Đại sư không muốn thu Chương Lục Tình Kiếm sao? Nguyên Thiên Đại Sư ngây người, nhìn Thạch Kiếm nằm trên mặt đất, suy nghĩ Chương lâu bèn hỏi:- Ý của thí chủ thế nào?- Nếu đại sư bằng lòng giao Thạch Kiếm cho tại hạ, thì có thể thu Chương Lục Tình Kiếm.Nguyên Thiên Đại Sư suy nghĩ nói:- Bần tăng vốn muốn tra cứu căn nguyên Đạt Ma Di Cân Kinh trên mình Thạch Kiếm.Ngọc Diện Thư Sinh cười nhạt nói:- Đại sư không biết Thạch Kiếm là một thiếu niên thà chết chứ không nói rồi chứ hắn đã không chịu nói, chết cũng vô ích, vả lại tại hạ bắt hắn mổ tim để trị bệnh của gia phụ, tuy hắn không tài nào thoát khỏi cái chết, quý phái hà tất phải tra cứu nữa.- Như thế...Ngọc Diện Thư Sinh lấy ra một thanh đoản kiếm sáng lòa, nói:- Đại sư bất tất do dự, Lục Tình Kiếm ở đây, hãy nhận lấy! Nguyên Thiên Đại Sư mắt sáng lên nói:- Được... được! Ngọc Diện Thư Sinh thấy lão đồng ý bèn trao Lục Tình Kiếm cho lão, lão nhận lấy, cúi đầu xuống định nhặt lấy Thánh Nữ Kiếm Bỗng Ngọc Diện Thư Sinh nói:- Đại sư thu Chương bảo kiếm của quý phái đã xong sao lại còn dòm ngó đến vật không phải của mình chứ? Nguyên Thiên Đại Sư kinh ngạc, đứng dậy, muốn nói nhưng thôi.Một lúc sau, Nguyên Thiên Đại Sư lên tiếng nói:- Được thôi. Được thôi! Chương cho thí chủ đấy! Nói xong, phất tăng y, các hòa thượng sau lưng lại xếp thành hai hàng, đi xuống núi.Nguyên Thiên và Thập Đại trưởng Lão đi theo sau.Ngọc Diện Thư Sinh thấy họ đã đi bèn quay lại nhìn Thạch Kiếm, bỗng hắn tung người đến, rút trong người Thạch Kiếm ra một cây cờ, ngắm nhìn Chương lâu, khẽ thốt.- Ồ! Đúng là Thiết Huyết Kỳ? Hắn vô tình lấy Lục Tình Kiếm đổi lấy Thạch Kiếm và Thánh Nữ Kiếm không ngờ được cả Thiết Huyết Kỳ, hắn mừng rỡ vô cùng, cất hai bảo vật vào người, cặp Thạch Kiếm bên hông, phóng người đi.
Tác giả :
Vô Danh