Bát Bảo Trang
Chương 67: Trời sinh một đôi
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Vì là nữ quyến, nên sau khi vào cung Chu Tước, Hoa Tịch Uyển cũng không vào phòng thăm thái tử, mà chỉ nhìn từ phía xa, thấy sắc mặt của thái tử vàng như nến, dường như đã mất hơn phân nửa sức sống, đứng hầu hạ bên giường là một phụ nhân mặc cung trang, tuy rằng vẻ mặt kính cẩn, nhưng lại có hơi chất phác, hành sự nề nếp nhưng không linh hoạt.
Thái tử phi ngồi ở bên cạnh yên lặng rơi lệ, nhưng sắc mặt vẫn rất tốt, xung quanh có bốn ma ma trông có vẻ chẳng tầm thường canh giữ bên cạnh thái tử phi.
Nhìn thấy tư thế của mấy ma ma này, không có nữ quyến hoàng thất nào dám tới gần thái tử phi, tất cả đều chọn một vị trí phía xa ngồi xuống, cũng không ai dám tùy tiện nói chuyện.
Trong các nữ quyến hoàng thất ngồi ở đây, thì địa vị của Hoa Tịch Uyển là cao quý nhất, nàng uống một ngụm trà, rồi dùng khăn lụa chấm chấm bờ môi không dính tí nước nào, sau đó đứng dậy làm một lễ vạn phúc với hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, chẳng biết sức khỏe của thái tử thế nào rồi ạ?"
Hoàng hậu nhìn những nữ nhân giả vờ quan tâm ở trước mặt này, hận không thể mắng to là đừng có giả mù sa mưa nữa, thật khiến bà buồn nôn. Thế nhưng bà không làm vậy, bởi vì bà là hoàng hậu, không thể làm ra chuyện thất thố như vậy được: "Làm phiền các ngươi đến đây chuyến này, ngự y đã giúp thái tử nôn ra rồi, giờ chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì không có gì đáng ngại nữa."
"Vậy thì thật tốt quá." Hoa Tịch Uyển tỏ vẻ vui mừng, "Thái tử phúc trạch thâm hậu, nhất định có thể chuyển nguy thành an, tương lai phước lành vô hạn."
"Cám ơn lời chúc tốt lành của Hiển vương phi." Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, rồi rũ mắt xuống nhìn thái tử phi, ánh mắt âm trầm.
"Nương nương, có hai vị thái y đã bất tỉnh." Triệu Đông nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt hoàng hậu, đầu cũng không dám ngẩng lên nói, "Người xem..."
"Đã không thể trị hết bệnh cho thái tử, vậy giữ bọn họ lại có ích lợi gì," Hoàng hậu mặt không chút biểu tình trầm giọng nói, "Cứ để bọn họ hôn mê đi, nếu thái tử có mệnh hệ gì thì đừng nói bọn họ, ngay cả người nhà của bọn họ cũng đừng mong sống tốt."
Lời này của hoàng hậu vừa có ý uy hiếp vừa để trút giận, không phải không có ai đồng cảm với những thái y đang quỳ bên ngoài, thế nhưng lúc này không ai dám nói gì, bọn họ đều là người phàm tục, cho nên điều kiện tiên quyết để bọn họ đồng tình với người khác là bản thân họ phải an toàn.
Tuy rằng Triệu Đông cảm thấy hành động này có chút không thích hợp, nhưng với tình hình này không cho phép một nô tài như hắn khuyên nhủ nhiều, hắn đành im lặng lui xuống, liếc nhìn những thái y quỳ ngoài hiên rồi thở dài một tiếng. Đột nhiên, hắn phát hiện đội nghi trượng của bệ hạ xuất hiện ở khúc quanh bên ngoài cửa cung, vẻ mặt hắn hoảng sợ, vừa muốn vào điện báo cho hoàng hậu thì thấy Mã công công – thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng đã đi về phía này, hắn không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, bày ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón.
"Này, Tiểu Đông Tử, có chuyện gì vậy?" Mã công công liếc nhìn mấy thái y đã ngất xỉu ở trong tuyết, kinh hô: "Ôi chao, đây không phải là mấy vị thái y tài giỏi của thái y viện sao, sao lại bị như vậy?"
Triệu Đông nghe vậy, trong lòng hồi hộp lo lắng, còn chưa kịp mở miệng thì thấy thánh giá đã đến trước mắt, hắn vội vàng lui về phía sau vài bước quỳ xuống.
Khải Long đế liếc nhìn tình cảnh hỗn loạn ngoài sân, trầm giọng nói: "Trước tiên để những thái y kia đứng lên, đưa toàn bộ những thái y ngất xỉu về nhà, còn những người khác đứng dưới mái hiên chờ lệnh."
Trong lòng Triệu Đông càng bất an hơn, hắn nghe ra trong lời nói của hoàng thượng có phần bất mãn, nhưng đến bây giờ thái tử sống chết còn chưa rõ, dưới gối hoàng thượng chỉ có một nhi tử là thái tử, nên chắc hẳn có bất mãn cỡ nào cũng sẽ không phát tác.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Mọi người trong phòng nghe tiếng truyền báo, đều đứng dậy lui về phía sau một bước, Yến Tấn Khâu đi tới bên cạnh Hoa Tịch Uyển, chắn nàng phía sau lưng mình, đứng cùng một chỗ với Hoa Tịch Uyển hành lễ về phía hoàng thượng.
"Đứng dậy cả đi."
Hoa Tịch Uyển thừa lúc đứng dậy, nháy mắt với Yến Tấn Khâu một cái, hình như tâm tình hoàng đế không tốt lắm.
Yến Tấn Khâu nhéo nhéo đầu ngón tay nàng, tỏ ý là nàng không cần lo lắng.
Hoàng đế đi tới bên giường liếc nhìn sắc mặt vàng như nến của thái tử rồi thở dài, vừa quay lại thấy viền mắt đỏ ửng của thái tử phi, liền nói với hoàng hậu: "Trẫm đã cho người đưa những thái y ngất xỉu bên ngoài về rồi, hiện tại thái tử phi còn đang mang thai, ngươi không nghĩ đến chuyện khác thì cũng nên tích phúc cho đứa bé chưa chào đời chứ."
Lời này nói riêng với hoàng hậu thì cũng không có gì quá đáng, nhưng trước mặt nhiều tôn thất hoàng tộc, hoàng đế nói như vậy thì thật không nghĩ đến thể diện của hoàng hậu.
Hoàng hậu biến sắc, dường như sắp bùng nổ, nhưng sau khi tầm mắt của bà rơi xuống người thái tử đang nằm trên giường, chút xúc động nhất thời kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi, chỉ cúi đầu nói: "Là thiếp đã quá kích động."
Hoàng đế thấy bà như vậy, cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang thái tử phi đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi đang mang thai, không cần đến hầu hạ thái tử mỗi ngày, cung nhân trong cung sẽ phục vụ thái tử, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi."
Thái tử phi nhìn thoáng qua hoàng hậu, rồi phúc thân nói với hoàng đế: "Con dâu xin cáo lui."
Hoàng hậu lại cười nói: "Phụ hoàng ngươi nói rất đúng, bây giờ ngươi là phụ nữ có thai, không thể sơ suất."
"Dạ." Thái tử phi lại phúc thân, rồi vịn tay cung thị đi ra ngoài.
Hoa Tịch Uyển khẽ liếc mắt nhìn thái tử phi đi xa dần, bên cạnh còn có một đám cung thị cẩn thận từng li từng tí vây quanh, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bóng lưng của thái tử phi, rồi xoay người đi tới bên giường, vén góc chăn cho thái tử, dịu dàng nói: "Hoàng thượng, nếu thái tử có điều gì bất trắc thì bổn cung nên làm gì bây giờ, còn đứa bé chưa chào đời trong bụng thái tử phi phải làm sao đây, chẳng lẽ để cho nó vừa ra đời đã không có phụ thân sao?"
Lời nói của hoàng hậu vô cùng thê lương, thế nhưng Hoa Tịch Uyển lại nghe ra có điểm không thích hợp, nếu như suy đoán lúc trước của nàng chính xác, thì với hoàng hậu mà nói, thái tử là quan trọng nhất, nếu thái tử xảy ra mệnh hệ gì, thì đứa bé trong bụng thái tử phi...
"Ngươi đừng lo lắng, thái tử nhất định sẽ không sao." Khải Long đế đi tới bên giường, sau khi nhìn nhi tử đang nằm trên giường một lúc thì thở dài một hơi, "Đừng lo lắng quá, không phải ngự y đã nói chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ không có việc gì sao, ngươi cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình."
"Tuy là nói như vậy, nhưng con thiếp vừa mới trong thiên lao ra đã chịu khổ lớn như thế, thần thiếp thực sự rất đau lòng," Hoàng hậu lau nước mắt, "Hoàng thượng, ngài nhất định không thể để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật."
Sắc mặt Khải Long đế âm trầm nói: "Ngươi yên tâm, nhi tử trẫm há có thể để người khác ám toán như vậy."
Bất kể ông có thất vọng về thái tử như thế nào, thì nó vẫn là con trai duy nhất của ông, hôm nay có người có thể hạ độc thái tử ở cung Chu Tước, như vậy biết đâu sau này kẻ đó còn dám hạ độc ông?
Thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nổi giận, những người ở đây ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, loại chuyện như thái tử trúng độc này, nếu thái tử không quá ngu muội thì có thể được tính là làm lay động nền tảng đất nước, cũng may thái tử vốn là một kẻ hoang đường, nên cho dù hắn có thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không mấy ảnh hưởng đến triều Đại Chiêu.
Bọn họ mơ hồ thấy được những lời nói vừa rồi của đế hậu là cố ý nói cho bọn họ nghe, nhưng bọn họ vẫn tỏ vẻ ngây thơ, bởi vì chỉ có những kẻ trong lòng có quỷ mới nghĩ nhiều như vậy, cho nên bọn họ nhất định phải nghe không hiểu.
Hoa Tịch Uyển đột nhiên cảm thấy đôi phu thê tôn quý nhất triều Đại Chiêu này chẳng ra gì cả, bằng mặt không bằng lòng cũng không sao, nhưng đến cả đứa con trai duy nhất cũng dạy không xong, thái tử chính là người nối nghiệp tương lai của triều Đại Chiêu, bọn họ giáo dục thái tử không tốt, thì không chỉ làm hại vài người, mà là bách tính của cả một quốc gia này.
Còn về những thứ dơ bẩn trong nhà họ thì chẳng liên quan gì đến nàng, Khải Long đế thân là hoàng đế mà càng ngày càng bảo thủ, như vậy thì ông đã không được xem là một hoàng đế tốt nữa rồi.
Thu hồi tầm mắt mình, Hoa Tịch Uyển nhìn hoa văn của những viên gạch lát nền dưới chân, không muốn ngẩng đầu nhìn lên nữa.
"Các ngươi đều lui ra đi, thái tử đã không còn đáng ngại, các ngươi không cần phải lo lắng nữa.
Hoàng đế đã lên tiếng, mọi người liền nối đuôi nhau rời đi, Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển lại đến chỗ thái hậu ngồi một chút, mới xuất cung lên xe ngựa hồi phủ.
"Nàng làm sao vậy?" Yến Tấn Khâu thấy tâm trạng Hoa Tịch Uyển hơi là lạ, nên đưa tay ôm eo nàng hỏi, "Thân thể khó chịu sao?"
Hoa Tịch Uyển lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là có chút buồn bực thôi."
Thấy giữa chân mày nàng mang theo vẻ uể oải, Yến Tấn Khâu dứt khoát ôm nàng vào lòng, để nàng dựa được thoải mái hơn: "Trong lòng buồn bực hả?"
Bàn tay Hoa Tịch Uyển đang kéo vạt áo hắn dừng một chút, nhíu mày nói: "Cả người ta đều khó chịu."
"Để ta xoa ngực cho nàng," Yến Tấn Khâu cười vuốt vuốt ngực Hoa Tịch Uyển, chọc nàng cười không ngừng, cuối cùng cười đến toàn thân vô lực nằm trong lòng Yến Tấn Khâu: "Không được, không được, không thở nổi nữa rồi."
Thấy Hoa Tịch Uyển cười đến hai gò má ửng hồng, Yến Tấn Khâu không kìm lòng được hôn hôn lên gò má nàng vài cái, ôn nhu nói: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng rơi vào tình cảnh khốn quẫn như vậy đâu."
Biết chàng nói đến chuyện gì, trong lòng Hoa Tịch Uyển khẽ run, ngẩng đầu nhìn Yến Tấn Khâu, một lúc lâu sau mới tựa đầu vào vai chàng nói: "Chàng nói phải giữ lời đó."
Yến Tấn Khâu ôm nàng thật chặt, không biết tại sao, hắn lại nhớ tới lúc trước sau sự kiện của Lục Châu, nàng đã tức giận đá bể hòn núi giả, lúc đó trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng đẹp đến không thể dời mắt được.
Mẹ của hắn là một nữ nhân dịu dàng, hắn cũng đã gặp rất nhiều nữ nhân dịu dàng khác, ấy vậy mà trong mắt hắn, những nữ nhân đó đều giống như một bức tranh cổ trong tưởng tượng, có lẽ có ít ý nhị nhưng đụng đến sẽ rất phiền toái.
Lúc đầu khi nhìn thấy Hoa Tịch Uyển, hắn đã bị kinh diễm bởi dung mạo của nàng, bị dáng vẻ tươi cười khuynh thành của nàng mê hoặc, nhưng cũng chỉ là kinh diễm mà thôi. Chính xác để hắn động tâm chính là lúc mỹ nhân giận dữ, khi đó nàng giống như một màu sắc nổi bật giữa bức tranh thủy mặc trắng đen, khiến tâm hắn chợt dao động.
Trải qua chung đụng, hắn lại càng cảm thấy nữ nhân này là người thích hợp kề vai bên mình nhất, nàng lười nhác nhưng không ngu ngốc, xinh đẹp lại thông tuệ, sống tình cảm nhưng bề ngoài luôn lạnh lùng.
Hắn cũng không cần một tiểu thư khuê các đoan trang như pho tượng, cũng không cần một nữ nhi hoàng thất nghiêm chỉnh bên cạnh mình. Có lẽ nàng hơi lười biếng, có lẽ nàng có suy nghĩ riêng của mình, có lẽ nàng trong ngoài bất nhất, thế nhưng từ trước đến giờ hắn luôn mong muốn có được một nữ nhân hoạt bát sinh động, mà không phải một bức tượng gỗ.
Có đôi khi đơn độc trên lộ trình gian nan, hắn muốn tìm một người thích hợp để chăm sóc và sánh bước cùng hắn.
Vốn cho là kiếp này sẽ không thể tìm được một nữ nhân tâm đầu ý hợp với hắn, thế nhưng ông trời ưu ái, hắn đã tìm được nửa kia của mình, vì vậy hắn sẽ dùng mọi cách để có được tình cảm của nàng.
Ở trên thế gian này, có thể tìm được một người thích hợp với mình thực sự rất khó khăn, làm sao hắn có thể đành lòng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ?
Hắn và nàng, trên thực tế vốn là cùng một loại người, ông trời để cho bọn họ đến bên nhau, đó chính là thiên ý.
Trời sinh một đôi, không nên đánh mất.
Beta: Linh Xốp
Vì là nữ quyến, nên sau khi vào cung Chu Tước, Hoa Tịch Uyển cũng không vào phòng thăm thái tử, mà chỉ nhìn từ phía xa, thấy sắc mặt của thái tử vàng như nến, dường như đã mất hơn phân nửa sức sống, đứng hầu hạ bên giường là một phụ nhân mặc cung trang, tuy rằng vẻ mặt kính cẩn, nhưng lại có hơi chất phác, hành sự nề nếp nhưng không linh hoạt.
Thái tử phi ngồi ở bên cạnh yên lặng rơi lệ, nhưng sắc mặt vẫn rất tốt, xung quanh có bốn ma ma trông có vẻ chẳng tầm thường canh giữ bên cạnh thái tử phi.
Nhìn thấy tư thế của mấy ma ma này, không có nữ quyến hoàng thất nào dám tới gần thái tử phi, tất cả đều chọn một vị trí phía xa ngồi xuống, cũng không ai dám tùy tiện nói chuyện.
Trong các nữ quyến hoàng thất ngồi ở đây, thì địa vị của Hoa Tịch Uyển là cao quý nhất, nàng uống một ngụm trà, rồi dùng khăn lụa chấm chấm bờ môi không dính tí nước nào, sau đó đứng dậy làm một lễ vạn phúc với hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, chẳng biết sức khỏe của thái tử thế nào rồi ạ?"
Hoàng hậu nhìn những nữ nhân giả vờ quan tâm ở trước mặt này, hận không thể mắng to là đừng có giả mù sa mưa nữa, thật khiến bà buồn nôn. Thế nhưng bà không làm vậy, bởi vì bà là hoàng hậu, không thể làm ra chuyện thất thố như vậy được: "Làm phiền các ngươi đến đây chuyến này, ngự y đã giúp thái tử nôn ra rồi, giờ chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì không có gì đáng ngại nữa."
"Vậy thì thật tốt quá." Hoa Tịch Uyển tỏ vẻ vui mừng, "Thái tử phúc trạch thâm hậu, nhất định có thể chuyển nguy thành an, tương lai phước lành vô hạn."
"Cám ơn lời chúc tốt lành của Hiển vương phi." Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, rồi rũ mắt xuống nhìn thái tử phi, ánh mắt âm trầm.
"Nương nương, có hai vị thái y đã bất tỉnh." Triệu Đông nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt hoàng hậu, đầu cũng không dám ngẩng lên nói, "Người xem..."
"Đã không thể trị hết bệnh cho thái tử, vậy giữ bọn họ lại có ích lợi gì," Hoàng hậu mặt không chút biểu tình trầm giọng nói, "Cứ để bọn họ hôn mê đi, nếu thái tử có mệnh hệ gì thì đừng nói bọn họ, ngay cả người nhà của bọn họ cũng đừng mong sống tốt."
Lời này của hoàng hậu vừa có ý uy hiếp vừa để trút giận, không phải không có ai đồng cảm với những thái y đang quỳ bên ngoài, thế nhưng lúc này không ai dám nói gì, bọn họ đều là người phàm tục, cho nên điều kiện tiên quyết để bọn họ đồng tình với người khác là bản thân họ phải an toàn.
Tuy rằng Triệu Đông cảm thấy hành động này có chút không thích hợp, nhưng với tình hình này không cho phép một nô tài như hắn khuyên nhủ nhiều, hắn đành im lặng lui xuống, liếc nhìn những thái y quỳ ngoài hiên rồi thở dài một tiếng. Đột nhiên, hắn phát hiện đội nghi trượng của bệ hạ xuất hiện ở khúc quanh bên ngoài cửa cung, vẻ mặt hắn hoảng sợ, vừa muốn vào điện báo cho hoàng hậu thì thấy Mã công công – thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng đã đi về phía này, hắn không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, bày ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón.
"Này, Tiểu Đông Tử, có chuyện gì vậy?" Mã công công liếc nhìn mấy thái y đã ngất xỉu ở trong tuyết, kinh hô: "Ôi chao, đây không phải là mấy vị thái y tài giỏi của thái y viện sao, sao lại bị như vậy?"
Triệu Đông nghe vậy, trong lòng hồi hộp lo lắng, còn chưa kịp mở miệng thì thấy thánh giá đã đến trước mắt, hắn vội vàng lui về phía sau vài bước quỳ xuống.
Khải Long đế liếc nhìn tình cảnh hỗn loạn ngoài sân, trầm giọng nói: "Trước tiên để những thái y kia đứng lên, đưa toàn bộ những thái y ngất xỉu về nhà, còn những người khác đứng dưới mái hiên chờ lệnh."
Trong lòng Triệu Đông càng bất an hơn, hắn nghe ra trong lời nói của hoàng thượng có phần bất mãn, nhưng đến bây giờ thái tử sống chết còn chưa rõ, dưới gối hoàng thượng chỉ có một nhi tử là thái tử, nên chắc hẳn có bất mãn cỡ nào cũng sẽ không phát tác.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Mọi người trong phòng nghe tiếng truyền báo, đều đứng dậy lui về phía sau một bước, Yến Tấn Khâu đi tới bên cạnh Hoa Tịch Uyển, chắn nàng phía sau lưng mình, đứng cùng một chỗ với Hoa Tịch Uyển hành lễ về phía hoàng thượng.
"Đứng dậy cả đi."
Hoa Tịch Uyển thừa lúc đứng dậy, nháy mắt với Yến Tấn Khâu một cái, hình như tâm tình hoàng đế không tốt lắm.
Yến Tấn Khâu nhéo nhéo đầu ngón tay nàng, tỏ ý là nàng không cần lo lắng.
Hoàng đế đi tới bên giường liếc nhìn sắc mặt vàng như nến của thái tử rồi thở dài, vừa quay lại thấy viền mắt đỏ ửng của thái tử phi, liền nói với hoàng hậu: "Trẫm đã cho người đưa những thái y ngất xỉu bên ngoài về rồi, hiện tại thái tử phi còn đang mang thai, ngươi không nghĩ đến chuyện khác thì cũng nên tích phúc cho đứa bé chưa chào đời chứ."
Lời này nói riêng với hoàng hậu thì cũng không có gì quá đáng, nhưng trước mặt nhiều tôn thất hoàng tộc, hoàng đế nói như vậy thì thật không nghĩ đến thể diện của hoàng hậu.
Hoàng hậu biến sắc, dường như sắp bùng nổ, nhưng sau khi tầm mắt của bà rơi xuống người thái tử đang nằm trên giường, chút xúc động nhất thời kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi, chỉ cúi đầu nói: "Là thiếp đã quá kích động."
Hoàng đế thấy bà như vậy, cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang thái tử phi đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi đang mang thai, không cần đến hầu hạ thái tử mỗi ngày, cung nhân trong cung sẽ phục vụ thái tử, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi."
Thái tử phi nhìn thoáng qua hoàng hậu, rồi phúc thân nói với hoàng đế: "Con dâu xin cáo lui."
Hoàng hậu lại cười nói: "Phụ hoàng ngươi nói rất đúng, bây giờ ngươi là phụ nữ có thai, không thể sơ suất."
"Dạ." Thái tử phi lại phúc thân, rồi vịn tay cung thị đi ra ngoài.
Hoa Tịch Uyển khẽ liếc mắt nhìn thái tử phi đi xa dần, bên cạnh còn có một đám cung thị cẩn thận từng li từng tí vây quanh, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bóng lưng của thái tử phi, rồi xoay người đi tới bên giường, vén góc chăn cho thái tử, dịu dàng nói: "Hoàng thượng, nếu thái tử có điều gì bất trắc thì bổn cung nên làm gì bây giờ, còn đứa bé chưa chào đời trong bụng thái tử phi phải làm sao đây, chẳng lẽ để cho nó vừa ra đời đã không có phụ thân sao?"
Lời nói của hoàng hậu vô cùng thê lương, thế nhưng Hoa Tịch Uyển lại nghe ra có điểm không thích hợp, nếu như suy đoán lúc trước của nàng chính xác, thì với hoàng hậu mà nói, thái tử là quan trọng nhất, nếu thái tử xảy ra mệnh hệ gì, thì đứa bé trong bụng thái tử phi...
"Ngươi đừng lo lắng, thái tử nhất định sẽ không sao." Khải Long đế đi tới bên giường, sau khi nhìn nhi tử đang nằm trên giường một lúc thì thở dài một hơi, "Đừng lo lắng quá, không phải ngự y đã nói chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ không có việc gì sao, ngươi cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình."
"Tuy là nói như vậy, nhưng con thiếp vừa mới trong thiên lao ra đã chịu khổ lớn như thế, thần thiếp thực sự rất đau lòng," Hoàng hậu lau nước mắt, "Hoàng thượng, ngài nhất định không thể để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật."
Sắc mặt Khải Long đế âm trầm nói: "Ngươi yên tâm, nhi tử trẫm há có thể để người khác ám toán như vậy."
Bất kể ông có thất vọng về thái tử như thế nào, thì nó vẫn là con trai duy nhất của ông, hôm nay có người có thể hạ độc thái tử ở cung Chu Tước, như vậy biết đâu sau này kẻ đó còn dám hạ độc ông?
Thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nổi giận, những người ở đây ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, loại chuyện như thái tử trúng độc này, nếu thái tử không quá ngu muội thì có thể được tính là làm lay động nền tảng đất nước, cũng may thái tử vốn là một kẻ hoang đường, nên cho dù hắn có thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không mấy ảnh hưởng đến triều Đại Chiêu.
Bọn họ mơ hồ thấy được những lời nói vừa rồi của đế hậu là cố ý nói cho bọn họ nghe, nhưng bọn họ vẫn tỏ vẻ ngây thơ, bởi vì chỉ có những kẻ trong lòng có quỷ mới nghĩ nhiều như vậy, cho nên bọn họ nhất định phải nghe không hiểu.
Hoa Tịch Uyển đột nhiên cảm thấy đôi phu thê tôn quý nhất triều Đại Chiêu này chẳng ra gì cả, bằng mặt không bằng lòng cũng không sao, nhưng đến cả đứa con trai duy nhất cũng dạy không xong, thái tử chính là người nối nghiệp tương lai của triều Đại Chiêu, bọn họ giáo dục thái tử không tốt, thì không chỉ làm hại vài người, mà là bách tính của cả một quốc gia này.
Còn về những thứ dơ bẩn trong nhà họ thì chẳng liên quan gì đến nàng, Khải Long đế thân là hoàng đế mà càng ngày càng bảo thủ, như vậy thì ông đã không được xem là một hoàng đế tốt nữa rồi.
Thu hồi tầm mắt mình, Hoa Tịch Uyển nhìn hoa văn của những viên gạch lát nền dưới chân, không muốn ngẩng đầu nhìn lên nữa.
"Các ngươi đều lui ra đi, thái tử đã không còn đáng ngại, các ngươi không cần phải lo lắng nữa.
Hoàng đế đã lên tiếng, mọi người liền nối đuôi nhau rời đi, Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển lại đến chỗ thái hậu ngồi một chút, mới xuất cung lên xe ngựa hồi phủ.
"Nàng làm sao vậy?" Yến Tấn Khâu thấy tâm trạng Hoa Tịch Uyển hơi là lạ, nên đưa tay ôm eo nàng hỏi, "Thân thể khó chịu sao?"
Hoa Tịch Uyển lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là có chút buồn bực thôi."
Thấy giữa chân mày nàng mang theo vẻ uể oải, Yến Tấn Khâu dứt khoát ôm nàng vào lòng, để nàng dựa được thoải mái hơn: "Trong lòng buồn bực hả?"
Bàn tay Hoa Tịch Uyển đang kéo vạt áo hắn dừng một chút, nhíu mày nói: "Cả người ta đều khó chịu."
"Để ta xoa ngực cho nàng," Yến Tấn Khâu cười vuốt vuốt ngực Hoa Tịch Uyển, chọc nàng cười không ngừng, cuối cùng cười đến toàn thân vô lực nằm trong lòng Yến Tấn Khâu: "Không được, không được, không thở nổi nữa rồi."
Thấy Hoa Tịch Uyển cười đến hai gò má ửng hồng, Yến Tấn Khâu không kìm lòng được hôn hôn lên gò má nàng vài cái, ôn nhu nói: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng rơi vào tình cảnh khốn quẫn như vậy đâu."
Biết chàng nói đến chuyện gì, trong lòng Hoa Tịch Uyển khẽ run, ngẩng đầu nhìn Yến Tấn Khâu, một lúc lâu sau mới tựa đầu vào vai chàng nói: "Chàng nói phải giữ lời đó."
Yến Tấn Khâu ôm nàng thật chặt, không biết tại sao, hắn lại nhớ tới lúc trước sau sự kiện của Lục Châu, nàng đã tức giận đá bể hòn núi giả, lúc đó trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng đẹp đến không thể dời mắt được.
Mẹ của hắn là một nữ nhân dịu dàng, hắn cũng đã gặp rất nhiều nữ nhân dịu dàng khác, ấy vậy mà trong mắt hắn, những nữ nhân đó đều giống như một bức tranh cổ trong tưởng tượng, có lẽ có ít ý nhị nhưng đụng đến sẽ rất phiền toái.
Lúc đầu khi nhìn thấy Hoa Tịch Uyển, hắn đã bị kinh diễm bởi dung mạo của nàng, bị dáng vẻ tươi cười khuynh thành của nàng mê hoặc, nhưng cũng chỉ là kinh diễm mà thôi. Chính xác để hắn động tâm chính là lúc mỹ nhân giận dữ, khi đó nàng giống như một màu sắc nổi bật giữa bức tranh thủy mặc trắng đen, khiến tâm hắn chợt dao động.
Trải qua chung đụng, hắn lại càng cảm thấy nữ nhân này là người thích hợp kề vai bên mình nhất, nàng lười nhác nhưng không ngu ngốc, xinh đẹp lại thông tuệ, sống tình cảm nhưng bề ngoài luôn lạnh lùng.
Hắn cũng không cần một tiểu thư khuê các đoan trang như pho tượng, cũng không cần một nữ nhi hoàng thất nghiêm chỉnh bên cạnh mình. Có lẽ nàng hơi lười biếng, có lẽ nàng có suy nghĩ riêng của mình, có lẽ nàng trong ngoài bất nhất, thế nhưng từ trước đến giờ hắn luôn mong muốn có được một nữ nhân hoạt bát sinh động, mà không phải một bức tượng gỗ.
Có đôi khi đơn độc trên lộ trình gian nan, hắn muốn tìm một người thích hợp để chăm sóc và sánh bước cùng hắn.
Vốn cho là kiếp này sẽ không thể tìm được một nữ nhân tâm đầu ý hợp với hắn, thế nhưng ông trời ưu ái, hắn đã tìm được nửa kia của mình, vì vậy hắn sẽ dùng mọi cách để có được tình cảm của nàng.
Ở trên thế gian này, có thể tìm được một người thích hợp với mình thực sự rất khó khăn, làm sao hắn có thể đành lòng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ?
Hắn và nàng, trên thực tế vốn là cùng một loại người, ông trời để cho bọn họ đến bên nhau, đó chính là thiên ý.
Trời sinh một đôi, không nên đánh mất.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh