Bất Ái Thành Hôn
Chương 9: Cùng ngủ
Cả người Lâm Lệ vô lực nằm xuống, qua hai lần nôn chiều nay và vừa rồi, gần như ói ra tất cả những gì ăn vào hôm nay rồi, bây giờ người cô không còn chút sức lực nào.
Chu Hàn đi ra ngoài rót nước không đầy một lát lại tiến vào, chẳng qua là lần này đi theo sau anh còn có mẹ Chu, nhìn Lâm Lệ nằm ở trên giường, vẻ mặt mẹ Chu có thể nói là hơi rối rắm, có chút đau lòng, nhưng khóe miệng lại không nén được ý cười.
Lâm Lệ âm thầm kêu khổ, biết lần nôn vừa xong, càng hiểu lầm hơn, thật sự là có giải thích cũng không rõ được rồi.
Chu Hàn đưa cốc nước trong tay cho cô, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một.
“Cảm ơn." Lâm lệ nhận lấy, khách khí nói cảm ơn.
Kéo Chu Hàn ra, mẹ Chu trực tiếp tiến lên, ngồi ở mép giường lôi kéo tay Lâm Lệ đặt lên trên đùi của mình, vỗ nhè nhẹ, có chút vui mừng lại có chút ít đau lòng nói: “xem nào, đã hành hạ con rồi." Nói xong đưa tay sờ sờ khuôn mặt hốc hác của cô, lẩm bẩm: “Quá gầy, thật quá gầy."
Lâm lệ nhìn bà khóe miệng khẽ cười lên, thật tình cảm giác được sự quan tâm và thương yêu của người phụ nữ trước mắt này đối với mình, mặc dù biết bà quan tâm và thương yêu như vậy là sai đối tượng, nhưng cô vẫn rất quý trọng phần tình cảm này.
“Vừa rồi nôn quá, giờ hẳn là trống rỗng rồi, mẹ đi nấu cho con ít mỳ ăn nhé?" Mẹ Chu hỏi.
“Đừng ạ." Lâm Lệ thoáng lộ ra vẻ kích động cự tuyệt, dạ dày cô lúc này đã không còn gì nữa để nôn ra!
Mẹ Chu thật sự hơi giật mình, nhìn chằm chằm cô.
Lâm Lệ ý thức mình phản ứng thái quá, vội vàng gượng cười, giải thích: “con, hiện giờ con thật không có khẩu vị." Nhìn mẹ Chu với ánh mắt kiên quyết, nói: “con, giờ con ngửi thấy mùi đã muốn ói rồi." Dù sao cũng đã như vậy, cũng không cần quan tâm bị hiểu lầm nhiều hay ít.
Mẹ Chu nở lòng, trong lòng lại càng chắc chắc chuyện cô mang thai là thực, kéo tay cô nói: “phụ nữ mang thai là như vậy, lúc đầu mang thai bao giờ cũng nôn đến hôn thiên ám địa, ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn, nhưng mà chờ khi con nhìn thấy đứa bé thì có khổ hơn nữa cũng cảm thấy đáng giá, vì con cái chính là bảo bối trời ban mà!"
Nụ cười trên khóe miệng Lâm Lệ từ từ nhạt đi, nơi nào đó dưới đáy lòng như là bị người ta đâm vào, cô nhớ tới đứa con vô duyên với mình, cái thai thậm chí còn chưa thành hình, cho dù chỉ mới hơn hai tháng, cô đã có tình cảm khó mà dứt bỏ đối với đứa bé, chạm vào là có cảm giác đau đứt ruột đứt gan.
Chu Hàn giương mắt, nhìn ra sự khác thường của cô, nhớ tới cảnh tượng cô khóc lóc trong lòng mình tối ngày hôm qua, loại đau thương này là phát tra từ tận đáy lòng.
“Đứa nhỏ này a —— “
Mẹ Chu còn muốn nói gì, lại bị Chu Hàn cắt ngang: “Mẹ, hay là mẹ đi bảo cô nấu chút cháo đi, đợi lát nữa con nghĩ Lâm Lệ sẽ có khẩu vị ."
Nghe vậy, mẹ Chu kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nói: “đúng đúng đúng, hiện tại ăn không vô thì đợi lát nữa ăn, không ăn sao được, mang thai nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, mẹ giờ mẹ sẽ đi nấu ngay, hầm lâu một chút, thêm chút gạo nếp, hầm cho đặc một chút." Vừa nói vừa đứng dậy, tâm tình thật tốt, mỉm cười: “mẹ giờ mẹ sẽ đi ngay, mẹ đi ngay bây giờ." Nói xong đi ra khỏi căn phòng.
Chu Hàn xoay người ra đóng cửa lại, lại quay đầu thấy Lâm lệ sững sờ ngồi ở trên giường, trên miệng đâu còn nụ cười nào, bàn tay đặt trên chăn nắm thật chặt, như là đang kìm nén cái gì.
Khẽ nhíu nhíu mày, chỉ lạnh lùng mở miệng, “Chẳng lẽ sau này cứ nhắc tới trẻ con vẻ mặt cô sẽ thế này sao?"
Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt như kiếm, một nhát có thể đâm thủng người.
Chu Hàn không sợ hãi ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm vào cô nói: “meeis muốn khóc thì cứ khóc lên, sau khi khóc xong sẽ quên đi tất cả những thứ nên quên đi, đừng nghĩ về những nỗi đau đã qua, con người không thể sống mãi trong quá khứ, cuộc sống là tiến về phía trước, chúng ta phải nhìn về phía trước."
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, răng cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt nhau.
Chu Hàn tiến lên, bưng lấy cái cốc nước vừa bị cô đặt vào trên tủ đầu giường bên cạnh đưa tới cho cô, nói: “Uống nước choa thoải mái một chút."
Không đưa tay nhận lấy, Lâm Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy, không rời mắt.
Chu Hàn đón nhận ánh mắt của cô, không né tránh, tư thế bưng nước như vừa rồi.
Một lúc lâu, Lâm Lệ rốt cục chậm rãi đưa tay, nhận lấy chén nước trong tay anh, ngoảnh mặt đi, không nhìn tới anh.
Chu Hàn không hề bỏ sót nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cô, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, anh biết, thật ra thì đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là vấn đề thời gian.
Chu Hàn ở trong phòng thêm một lát, sau đó đi ra ngoài, Lâm Lệ uống nước xong liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, kéo chăn bông chùm kín đầu mình, trong bóng tối, cô cảm giác được có một luồng hơi nóng lướt qua khóe mắt mình.
Một lần nữa đi ra khỏi phòng, mẹ Chu đang hầm cháo trong bếp, rất cẩn thận, cũng rất lưu tâm, dùng cái thìa lớn liên tục đảo khuấy để chắc chắn cháo nhuyễn hẳn. Mà ba Chu thì đang ở cùng tiểu Bân trong phòng khách, ôm thằng bé vào lòng, như là đang dạy nó học chữ, lại không nhìn thấy bóng dáng Chu Hàn.
Trong phòng bếp mẹ Chu đi ra ngoài, nhìn thấy cô cười cười đi về phía cô: “sao đã dậy rồi, đói bụng không, chờ chút cháo sắp được rồi."
Lâm Lệ cười lại với bà, có chút áy náy nói: “Xem ra con thật sự là vô tích sự, gây phiền phức cho mọi người rồi."
“Ôi chao, tình huống đặc biệt chứ sao." Nụ cười trên khuôn mặt mẹ Chu không phai nhạt, nhận định trong lòng khiến bà bận bịu cũng vui vẻ.
Lâm Lệ biết bà hiểu lầm, nhưng mà lại không làm sao giải thích được, cũng không nỡ làm bà mất hứng, chỉ cười khẽ quay đầu đi.
Mẹ Chu tưởng là cô đang tìm Chu Hàn, buồn cười nói: “tìm a hàn sao, nó ở bên ngoài sân trong viện, đi đi."
Lâm Lệ sửng sốt, nhưng ngay sau đó theo lời bà gật đầu, “con đi tìm anh ấy." Đúng vậy a, ở trong mắt bọn họ, hiện tại cô và Chu Hàn là vợ chồng, tìm anh ta cũng là bình thường.
Đại viện cơ quan đại viện có phần giống tứ hợp viện thu nhỏ, các căn phòng được bố trí bao quanh vườn hoa, bên trái sân là giàn nho, bên dưới đặt hàng ghế đá, thật thích hợp cho ngồi hóng mát dưới giàn nho vào mùa hè, nhưng mà vào buổi tối mùa thu đông ngồi đây có vẻ lạnh lẽo.
Giờ phút này Chu Hàn đang ngồi trên cái ghế đá kia, so với sự sáng sủa trong phòng, ở nơi này có vẻ mờ mờ, nhìn không rõ, sở dĩ xác định được vị trí của Chu Hàn là nhờ ánh hồng hồng lập lòe anh kẹp giữa kẽ tay.
Đi về phía anh, hình như nghe thấy tiếng bước chân, Chu Hàn xoay người lại hướng cô, trong bóng tối, hai người đều không nhìn rõ mặt nhau, chỉ thấy thoáng thoáng đường nét.
Chu Hàn lịch sự dụi tắt điếu thuốc trong tay, Lâm Lệ cười nhạt nói: “tôi cũng không ngại." Có điều là từ khi sống chung đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc lá.
“Tôi sợ bị mẹ trông thấy lại nhắc tôi." Chu Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “dù sao cô bây là có ‘tình hình đặc thù’."
Lâm Lệ không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, chỉ nhỏ giọng nói thầm, “cũng không biết là người nào làm hại." Vốn là cô có thể giải thích rõ ràng, là anh cố ý làm vấn đề mơ hồ.
Chu Hàn cười khẽ, cũng không có tiếp lời cô.
Hai người cứ ngồi gần nhau như vậy, thời tiết năm nay dường như có phần chóng lạnh, gió đêm thổi đến, khiến Lâm lệ không khỏi đưa tay chà chà cánh tay.
Chu Hàn liếc cô một cái, cuối cùng đứng dậy cởi áo khoác tây trang trên người mình xuống, đắp lên bả vai cô.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt rọi ra từ trong nhà, Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, anh dựa vào rất gần, thậm chí cô có thể ngửi thấy được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt sau khi vừa hút xong trên người anh, anh và Trình Tường là hai loại người hoàn toàn khác nhau, Trình Tường thuộc về loại người có dáng vẻ đậm chất thư sinh, mà bề ngoài của anh không tính là tuấn tú nhưng lại có mùi vị nam tính.
“Nhìn cái gì?" Đôi mắt đen láy được ánh sáng mỏng manh soi sáng lấp lánh.
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, hơi lúng túng quay đầu đi không nhìn tới anh, chỉ lắc đầu, nói: “không có gì."
Chu Hàn một lần nữa ngồi xuống cạnh đó, mở miệng nói: “sáng sớm ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi."
Nghe vậy, Lâm Lệ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm anh, vô cùng quả quyết nhấn mạnh: “tôi không mang thai!" Là vợ chồng với anh, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, có thì là con của Trình Tường, nhưng cô và Trình Tường đã chia tay hơn 4 tháng rồi, làm sao có thể mang thai!
Chu Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, nói: “Không mang thai cũng phải biết làm sao nôn chứ."
“Tôi. . . ." Lâm Lệ cứng họng, nhìn anh một lúc lâu, quay đầu đi.
“Anh cái gì?" Chu Hàn hỏi, chân mày nhướng lên.
“Ha ha." Lâm Lệ cười khổ, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “nhất định là anh không tin trước kia tôi là đại dạ dày vương, có thể nuốt trôi một bàn thức ăn, cũng không thấy dạ dày no hay khó chịu gì."
Chu Hàn có chút kinh ngạc nhướng mi, quả thật anh không tin, bởi vì từ khoảng thời gian sống chung của anh và cô, anh có thể khẳng định dạ dày cô còn nhỏ hơn cả dạ dày một đứa trẻ, ăn cơm chỉ ăn một chút, như là còn chưa động đũa. Trước kia khi sống cùng Lăng Nhiễm, cô ta nàng không ăn nhiều lắm, nhưng mà không ít đến mức như cô, nếu là người khác anh còn tưởng là đang giảm cân, nhưng mà cô, căn bản không có cái gì có thể giảm được!
“Chính tôi còn không dám tin, đại dạ dày vương một thời, giờ ăn nhiều một chút cũng không ngừng nôn ra." Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm xa xăm, ban đêm tối nay có phần hiu quạnh, chỉ có vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, thậm chí không có một ngôi sao nào bên cạnh, thở dài một tiếng, Lâm Lệ cười tự giễu, cố gắng để cho giọng nói mình trở nên thoải mái, nói: “có lẽ là hồi đó tôi ăn nhiều quá, nên giờ đến lúc trả lại rồi."
Chu Hàn khẽ nhíu nhíu mày, muốn mở miệng, mà cô đã đứng dậy, nghiêm túc nói: “ngày mai thứ sáu, chiều mai rút ra chút thời gian, đi cùng tiểu Bân đến khai mạc đại hội thể dục thể thao chứ."
Chu Hàn nhìn cô hồi lâu, lòng muốn khước, nhưng nói đến miệng lại biến thành: “được."
Câu trả lời của anh khiến Lâm Lệ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ dễ dàng đồng ý như thế, nhưng ngày sau đó bật cười, gật đầu, xoay người vào phòng.
Khi Lâm Lệ vừa định vào nhà, vừa vặn gặp mẹ Chu đang đi ra gọi họ: “vừa định gọi con, mau vào mau vào, cháo đã nhừ rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút đi."
Lâm Lệ gật đầu, cười khẽ đáp: “vâng." Thật ra thì nôn ra hai lần, đều ói ra tất cả đồ ăn trong dạ dày, đúng là cô có hơi đói, chỉ là hi vọng lát nữa đừng nôn ra nữa, trong dạ dày thật sự không có gì để mà nôn ra.
Mẹ Chu kéo Lâm Lệ đi vào, cũng không quên cất giọng gọi ra bên ngoài: “a Hàn, vừa rồi con cũng chưa ăn bao nhiêu, cũng vào ăn một chút đi."
“Vâng." Thanh âm trầm thấp vang lên ở phía sau, Lâm Lệ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên.
Lúc đi vào lúc bác giúp việc đã múc bát cháo đặt trên bàn rồi, ngoài cháo còn có bát đầy thức ăn không dầu mỡ, Lâm Lệ ngồi xuống, dùng thìa múc cháo, cháo hầm đặc sền sệt, có lẽ là do cho thêm gạo nếp, ngửi rất thơm, nồng mùi gạo thơm.
Chu Hàn ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô, sau đó mới bưng bát trước mặt mình lên.
Mẹ Chu vốn là muốn cùng trò chuyện một lúc, bên kia ba Chu đột nhiên gọi bà, lúc này mới đứng dậy đi về phía hai ông cháu kia.
Lâm Lệ ăn cháo, cũng không động chiếc đũa đi gắp những món ăn kia, cũng không biết là thật đói bụng hay là mẹ Chu nấu cháo này rất thơm lâm Lệ ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn nữa, cho nên lại đứng dậy, vào bếp múc ra non nửa bát, không dám nhiều, rất sợ ăn không vào, dạ dày lại làm loạn.
Đến khi mẹ Chu trở lại Lâm Lệ đã ăn gần xong rồi, thấy cô ăn xong, mẹ Chu vội vươn tay muốn lấy bát của cô, vừa nói: “mẹ đi lấy nữa cho con, hầm rất nhiều đấy."
Lâm Lệ vội vàng cản lại: “Mẹ, con no rồi no rồi, ăn không nổi nữa." Có thể ăn nhiều như vậy cũng đã coi là không tệ, ăn nữa, hẳn là thật sự như vừa rồi.
“Đây là cháo nha, không coi là cơm được." Mẹ Chu không đồng ý nói.
Lâm Lệ cười bất đắc dĩ: “con thật sự ăn không vô nữa."
Mẹ Chu kiên trì, nói: “con quá gầy, phải ăn nhiều một chút, nghe lời, mẹ —— “
“Mẹ, Lâm Lệ ăn không vô cũng đừng ép cô ấy, đợi đói bụng lại bảo cô ấy ăn nữa là được." Chu Hàn để bát đũa xuống, thay Lâm lệ nói.
“Đúng đúng đúng, đợi lát nữa mà đối con sẽ ăn tiếp." Lâm Lệ nói hùa theo.
Mẹ Chu ngẫm lại, cũng không phải không có lý, gật đầu, nói: “Vậy cũng được, mẹ cho cháo vào nồi cơm điện giữ ấm, để lúc con đói, ăn cũng nóng."
Lâm Lệ còn chưa nói, Chu Hàn mở miệng trước rồi, “Không cần mẹ, thời gian cũng khá muộn rồi, ngày mai thằng bé còn phải đi học, chúng con cũng phải trở về."
Nghe vậy, mẹ mặc kệ, trầm mặt nói: “về làm gì, khó có khi cả nhà quay về, ở lại nhà một tối."
Lâm Lệ nhìn Chu Hàn một chút, chỉ thấy ánh mắt Chu Hàn nhìn về hướng phòng khách.
Mẹ Chu hình như cũng chú ý tới, bỏ cái bát lên bàn, nói với Chu Hàn: “mẹ đi nói cho ba con." Nói xong, liền xoay người đi vào phòng khách.
Lâm Lệ cởi áo khoác trả lại cho anh, Chu Hàn đưa tay nhận lấy, chỉ nói nói, “thu dọn đồ đạc của cô đi." Giọng nói kia, như là đã chắc chắn ba Chu không đồng ý anh ở lại vậy.
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ gật đầu, chuẩn bị trở về phòng cầm túi xách của cô và áo khoác của tiểu Bân.
Nhưng chân còn chưa nhấc, nghe thấy thanh âm mẹ Chu truyền đến từ bên kia: “a Hàn, ba con đồng ý." Khi nói, trong câu nói tràn đầy vui sướng và cao hứng.
Lâm Lệ quay đầu, thấy Chu Hàn sửng sốt, trên mặt mặc dù cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà cô không hề bỏ sót, lực cầm cái áo khoác mạnh đến thế nào, chặt đến mức cái áo khoác kia sắp bị anh nắm đến nhăn nhúm.
Lại quay đầu nhìn phía mẹ Chu, thấy bà đang vui mừng ôm hôn mặt tiểu Bân, vừa hỏi: “tiểu Bân, buổi tối ở lại chỗ bà nội, có vui hay không!"
Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, dùng sức gật đầu.
Khi Chu Hàn còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lâm Lệ còn chưa biết phải làm sao thì ba Chu đá từ trên ghế sô pha đứng dậy, quay đầu nhìn về bọn họ bên này, bình tĩnh nhìn Chu Hàn một lúc lâu, mặt không chút thay đổi thản nhiên nói: “ở lại đi." Nói xong, cũng không chờ Chu Hàn cùng Lâm Lệ trả lời, trực tiếp xoay người đi vào thư phòng.
Lâm Lệ quay đầu, muốn hỏi anh có về nữa không, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ xúc động của anh cùng ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, cô đã biết đáp án, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, không nói gì nữa, liền xoay người đi về phía mẹ Chu đang nói cười trong phòng khách.
Mới đầu Lâm Lệ cảm thấy ở lại cũng không sao cả, nhưng mà đến lúc ngủ, vấn đề tới, Lâm Lệ hối hận cảm thấy vừa rồi nên khăng khăng bảo anh về mới phải!
Nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng thấy mình có cảm giác khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt trăm năm không thay đổi của Chu Hàn, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày.
Vốn là Lâm Lệ muốn nghĩ tối nay ngủ trong phòng khách với tiểu Bân, để anh ngủ một mình ở phòng cũ này của anh, nhưng ai ngờ mẹ Chu khăng khăng nói muốn tiểu Bân ngủ với bà, nói thằng bé lớn thế rồi còn chưa ngủ với bà nội lần nào, tối nay thế nào cũng phải ngủ cùng bà. Mẹ Chu đã nói thế rồi, người khác còn có thể nói cái gì nữa, cho nên vào mười mấy phút đồng hồ trước, mẹ Chu thập phần vui vẻ đưa cháu về phòng đi ngủ, trước khi đi còn không ngừng căn dặn Chu Hàn, đợi ban đêm mà Lâm Lệ nói thì anh vào bếp múc cháo cho Lâm Lệ ăn.
“Cái kia…" Việc đã đến nước này, Lâm Lệ cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, cho nên quay đầu nhìn anh chuẩn bị bàn bạc nói: “Cái kia anh nhìn này trong phòng chỉ có một cái giường…"
Chu Hàn nhíu mày, đóng cánh cửa phòng phía sau lại, nói: “tôi sẽ không bằng lòng ngủ trên sàn nhà !" Trực tiếp cắt đứt ý nghĩ trong lòng của cô.
Lâm Lệ quả thực không thể tin được, trừng anh, có chút phẫn hận nói: “anh bảo tôi ngủ trên sàn nhà!" Anh không thể có phong độ chút sao? Để con gái ngủ trên sàn nhà, anh không sợ nói ra khiến người khác cười rụng răng!
Khóe miệng Chu Hàn mơ hồ nở nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt hiện lên quỷ kế, đến gần cô, ép cô lùi vào ván cửa, chậm rãi nói bên bên tai cô: “tôi không ngại cô ngủ giường với tôi."
Anh đến gần quá, mặc dù hai người cũng không hề tứ chi tiếp xúc, nhưng mà tư thế và khoảng cách như vậy khiến Lâm Lệ cảm thấy có loại cảm giác bị áp bách vô hình, cả người bắt đầu có chút kinh hoảng khó hiểu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng đứt quãng: “ai, ai muốn cùng anh cùng nhau, cùng nhau ngủ."
Nụ cười trên khóe miệng Chu Hàn càng khuếch trương lớn hơn chút ít, sau đó dịch người ra, ném áo khoác sang bên cạnh, tháo cà vạt trên cổ xuống, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Lâm Lệ trừng trừng nhìn một loạt động tác của anh, trái tim đập bình bịch, hỏi: “anh, anh làm gì!"
Chu Hàn quay đầu, cố ý nói: “cởi quần áo tắm rửa."
“Trong nhà, trong nhà còn có phòng khách, tôi, tôi đi ngủ phòng khách." Nói xong, Lâm Lệ liền đưa tay muốn đi mở cửa.
“Chờ một chút." Phía sau Chu Hàn gọi lại cô, nhắc nhở cô nói: “đừng quên thân phận của chúng ta hiện tại, cô thấy có cặp vợ chồng mới kết hôn nào phân phòng ngủ không?"
“Nhưng vấn đề là chúng ta không phải vợ chồng a!" Lâm Lệ nhất mạnh nói: “chúng ta chẳng qua chỉ có quan hệ hợp đồng!"
“Hợp đồng chỉ là giữa tôi và cô, trong mắt người ngoài không phải thế." Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nở nụ cười như có như không.
“…" Lâm Lệ cứng họng, hoàn toàn không đáp được.
Chu Hàn cười khẽ, xoay người mở ra tủ ra, bên trong còn treo quần áo bóng rổ thời còn học cao trung của anh, sững sờ nhìn một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, dịu dàng đến chính anh cũng sẽ khó mà tin được, đưa tay cầm lấy cái áo ngắn tay cùng với quần soóc thể thao rộng thùng thình, đi thẳng vào nhà tắm.
Mà Lâm Lệ đứng cạnh nhìn cái giường đơn chu môi cau mày, miệng vẫn không quên thì thầm: “tất cả có mỗi một cái giường đơn thì làm thế nào!"
Đến lúc Chu Hàn đi ra, chỉ thấy Lâm Lệ đang ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế mây mà hồi xưa khi tan học anh thường ngồi, tay cầm tập văn học anh từng xem qua, tiện tay lật xem.
Khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ chính Chu Hàn cũng không phát hiện, nụ cười trên mặt anh hôm nay còn nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Cầm khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp của mình, mặc cái áo cộc tay này đã chật hơn nhiều so với 10 năm về trước, cũng không đến nỗi quá khó chịu.
Đầu tóc được lau gần khô rồi, dường như Lâm Lệ vẫn chưa có ý định đứng dậy, Chu Hàn thả khăn bông sang bên cạnh, mở miệng, hỏi: “cô định ngồi đó cả đêm sao?"
Lâm Lệ không quay đầu, tay lật qua lại trang giấy, chỉ nói: “tôi xem lát nữa."
Nụ cười trên khóe miệng không giảm, Chu Hàn gật đầu, vòng qua đầu giường lên từ bên kia, vừa nói: “hôm qua xem bản tin thời tiết, đêm nay hình như có khí lạnh tràn về."
Không quay đầu nhìn, Lâm Lệ khẽ cắn răng, nói: “cảm ơn nhắc nhở!"
“Không khách khí." Chu Hàn trả lời đương nhiên.
Lâm Lệ có chút tức giận lầu bầu, nhìn tập văn xuôi một chữ cũng không vào, lật mạnh trang giấy, phát ra tiếng sột soạt, trong lòng thầm mắng anh không có tí ga lăng nào.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không đối với cô như vậy." Phía sau Chu Hàn lành lạnh nói, đến khi Lâm Lệ xoay người lại, chỉ thấy anh đã nằm xuống đắp chăn ngủ.
Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh, miệng bất mãn nói mấy câu, lại cầm sách đọc tiếp.
Cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt Lâm Lệ bắt đầu díu lại, ban đêm thật lạnh lẽo, Lâm Lệ đưa tay ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ không phải là Chu Hàn nói đúng chứ, đêm nay thật sự có khí lạnh tràn về sao!
Trong phòng không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp nào, Lâm Lệ bắt đầu lạnh run lên, quay đầu nhìn lên trên giường, Chu Hàn vẫn nằm tư thế vừa rồi, như là chưa từng nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ say.
Đứng dậy, Lâm Lệ nhẹ nhàng tiến lên, nhìn anh ngủ, xác nhận anh thật sự ngủ rồi, lúc này mới lẳng lặng vòng qua đầu giường, miệng khẽ lẩm bẩm: “chẳng qua là cùng giường mà thôi, chẳng qua là cùng giường mà thôi…" cởi áo khoác nằm xuống cạnh anh, nghiêng người đi, cố gắng để mình không chiếm diện tích quá lớn.
Có lẽ là thực sự mệt mỏi, nằm xuống không đầy một lát, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Cô không biết là, vào lúc cô nằm xuống Chu Hàn ở phía sau lưng cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Chu Hàn đi ra ngoài rót nước không đầy một lát lại tiến vào, chẳng qua là lần này đi theo sau anh còn có mẹ Chu, nhìn Lâm Lệ nằm ở trên giường, vẻ mặt mẹ Chu có thể nói là hơi rối rắm, có chút đau lòng, nhưng khóe miệng lại không nén được ý cười.
Lâm Lệ âm thầm kêu khổ, biết lần nôn vừa xong, càng hiểu lầm hơn, thật sự là có giải thích cũng không rõ được rồi.
Chu Hàn đưa cốc nước trong tay cho cô, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một.
“Cảm ơn." Lâm lệ nhận lấy, khách khí nói cảm ơn.
Kéo Chu Hàn ra, mẹ Chu trực tiếp tiến lên, ngồi ở mép giường lôi kéo tay Lâm Lệ đặt lên trên đùi của mình, vỗ nhè nhẹ, có chút vui mừng lại có chút ít đau lòng nói: “xem nào, đã hành hạ con rồi." Nói xong đưa tay sờ sờ khuôn mặt hốc hác của cô, lẩm bẩm: “Quá gầy, thật quá gầy."
Lâm lệ nhìn bà khóe miệng khẽ cười lên, thật tình cảm giác được sự quan tâm và thương yêu của người phụ nữ trước mắt này đối với mình, mặc dù biết bà quan tâm và thương yêu như vậy là sai đối tượng, nhưng cô vẫn rất quý trọng phần tình cảm này.
“Vừa rồi nôn quá, giờ hẳn là trống rỗng rồi, mẹ đi nấu cho con ít mỳ ăn nhé?" Mẹ Chu hỏi.
“Đừng ạ." Lâm Lệ thoáng lộ ra vẻ kích động cự tuyệt, dạ dày cô lúc này đã không còn gì nữa để nôn ra!
Mẹ Chu thật sự hơi giật mình, nhìn chằm chằm cô.
Lâm Lệ ý thức mình phản ứng thái quá, vội vàng gượng cười, giải thích: “con, hiện giờ con thật không có khẩu vị." Nhìn mẹ Chu với ánh mắt kiên quyết, nói: “con, giờ con ngửi thấy mùi đã muốn ói rồi." Dù sao cũng đã như vậy, cũng không cần quan tâm bị hiểu lầm nhiều hay ít.
Mẹ Chu nở lòng, trong lòng lại càng chắc chắc chuyện cô mang thai là thực, kéo tay cô nói: “phụ nữ mang thai là như vậy, lúc đầu mang thai bao giờ cũng nôn đến hôn thiên ám địa, ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn, nhưng mà chờ khi con nhìn thấy đứa bé thì có khổ hơn nữa cũng cảm thấy đáng giá, vì con cái chính là bảo bối trời ban mà!"
Nụ cười trên khóe miệng Lâm Lệ từ từ nhạt đi, nơi nào đó dưới đáy lòng như là bị người ta đâm vào, cô nhớ tới đứa con vô duyên với mình, cái thai thậm chí còn chưa thành hình, cho dù chỉ mới hơn hai tháng, cô đã có tình cảm khó mà dứt bỏ đối với đứa bé, chạm vào là có cảm giác đau đứt ruột đứt gan.
Chu Hàn giương mắt, nhìn ra sự khác thường của cô, nhớ tới cảnh tượng cô khóc lóc trong lòng mình tối ngày hôm qua, loại đau thương này là phát tra từ tận đáy lòng.
“Đứa nhỏ này a —— “
Mẹ Chu còn muốn nói gì, lại bị Chu Hàn cắt ngang: “Mẹ, hay là mẹ đi bảo cô nấu chút cháo đi, đợi lát nữa con nghĩ Lâm Lệ sẽ có khẩu vị ."
Nghe vậy, mẹ Chu kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nói: “đúng đúng đúng, hiện tại ăn không vô thì đợi lát nữa ăn, không ăn sao được, mang thai nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, mẹ giờ mẹ sẽ đi nấu ngay, hầm lâu một chút, thêm chút gạo nếp, hầm cho đặc một chút." Vừa nói vừa đứng dậy, tâm tình thật tốt, mỉm cười: “mẹ giờ mẹ sẽ đi ngay, mẹ đi ngay bây giờ." Nói xong đi ra khỏi căn phòng.
Chu Hàn xoay người ra đóng cửa lại, lại quay đầu thấy Lâm lệ sững sờ ngồi ở trên giường, trên miệng đâu còn nụ cười nào, bàn tay đặt trên chăn nắm thật chặt, như là đang kìm nén cái gì.
Khẽ nhíu nhíu mày, chỉ lạnh lùng mở miệng, “Chẳng lẽ sau này cứ nhắc tới trẻ con vẻ mặt cô sẽ thế này sao?"
Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt như kiếm, một nhát có thể đâm thủng người.
Chu Hàn không sợ hãi ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm vào cô nói: “meeis muốn khóc thì cứ khóc lên, sau khi khóc xong sẽ quên đi tất cả những thứ nên quên đi, đừng nghĩ về những nỗi đau đã qua, con người không thể sống mãi trong quá khứ, cuộc sống là tiến về phía trước, chúng ta phải nhìn về phía trước."
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, răng cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt nhau.
Chu Hàn tiến lên, bưng lấy cái cốc nước vừa bị cô đặt vào trên tủ đầu giường bên cạnh đưa tới cho cô, nói: “Uống nước choa thoải mái một chút."
Không đưa tay nhận lấy, Lâm Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy, không rời mắt.
Chu Hàn đón nhận ánh mắt của cô, không né tránh, tư thế bưng nước như vừa rồi.
Một lúc lâu, Lâm Lệ rốt cục chậm rãi đưa tay, nhận lấy chén nước trong tay anh, ngoảnh mặt đi, không nhìn tới anh.
Chu Hàn không hề bỏ sót nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cô, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, anh biết, thật ra thì đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là vấn đề thời gian.
Chu Hàn ở trong phòng thêm một lát, sau đó đi ra ngoài, Lâm Lệ uống nước xong liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, kéo chăn bông chùm kín đầu mình, trong bóng tối, cô cảm giác được có một luồng hơi nóng lướt qua khóe mắt mình.
Một lần nữa đi ra khỏi phòng, mẹ Chu đang hầm cháo trong bếp, rất cẩn thận, cũng rất lưu tâm, dùng cái thìa lớn liên tục đảo khuấy để chắc chắn cháo nhuyễn hẳn. Mà ba Chu thì đang ở cùng tiểu Bân trong phòng khách, ôm thằng bé vào lòng, như là đang dạy nó học chữ, lại không nhìn thấy bóng dáng Chu Hàn.
Trong phòng bếp mẹ Chu đi ra ngoài, nhìn thấy cô cười cười đi về phía cô: “sao đã dậy rồi, đói bụng không, chờ chút cháo sắp được rồi."
Lâm Lệ cười lại với bà, có chút áy náy nói: “Xem ra con thật sự là vô tích sự, gây phiền phức cho mọi người rồi."
“Ôi chao, tình huống đặc biệt chứ sao." Nụ cười trên khuôn mặt mẹ Chu không phai nhạt, nhận định trong lòng khiến bà bận bịu cũng vui vẻ.
Lâm Lệ biết bà hiểu lầm, nhưng mà lại không làm sao giải thích được, cũng không nỡ làm bà mất hứng, chỉ cười khẽ quay đầu đi.
Mẹ Chu tưởng là cô đang tìm Chu Hàn, buồn cười nói: “tìm a hàn sao, nó ở bên ngoài sân trong viện, đi đi."
Lâm Lệ sửng sốt, nhưng ngay sau đó theo lời bà gật đầu, “con đi tìm anh ấy." Đúng vậy a, ở trong mắt bọn họ, hiện tại cô và Chu Hàn là vợ chồng, tìm anh ta cũng là bình thường.
Đại viện cơ quan đại viện có phần giống tứ hợp viện thu nhỏ, các căn phòng được bố trí bao quanh vườn hoa, bên trái sân là giàn nho, bên dưới đặt hàng ghế đá, thật thích hợp cho ngồi hóng mát dưới giàn nho vào mùa hè, nhưng mà vào buổi tối mùa thu đông ngồi đây có vẻ lạnh lẽo.
Giờ phút này Chu Hàn đang ngồi trên cái ghế đá kia, so với sự sáng sủa trong phòng, ở nơi này có vẻ mờ mờ, nhìn không rõ, sở dĩ xác định được vị trí của Chu Hàn là nhờ ánh hồng hồng lập lòe anh kẹp giữa kẽ tay.
Đi về phía anh, hình như nghe thấy tiếng bước chân, Chu Hàn xoay người lại hướng cô, trong bóng tối, hai người đều không nhìn rõ mặt nhau, chỉ thấy thoáng thoáng đường nét.
Chu Hàn lịch sự dụi tắt điếu thuốc trong tay, Lâm Lệ cười nhạt nói: “tôi cũng không ngại." Có điều là từ khi sống chung đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc lá.
“Tôi sợ bị mẹ trông thấy lại nhắc tôi." Chu Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “dù sao cô bây là có ‘tình hình đặc thù’."
Lâm Lệ không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, chỉ nhỏ giọng nói thầm, “cũng không biết là người nào làm hại." Vốn là cô có thể giải thích rõ ràng, là anh cố ý làm vấn đề mơ hồ.
Chu Hàn cười khẽ, cũng không có tiếp lời cô.
Hai người cứ ngồi gần nhau như vậy, thời tiết năm nay dường như có phần chóng lạnh, gió đêm thổi đến, khiến Lâm lệ không khỏi đưa tay chà chà cánh tay.
Chu Hàn liếc cô một cái, cuối cùng đứng dậy cởi áo khoác tây trang trên người mình xuống, đắp lên bả vai cô.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt rọi ra từ trong nhà, Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, anh dựa vào rất gần, thậm chí cô có thể ngửi thấy được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt sau khi vừa hút xong trên người anh, anh và Trình Tường là hai loại người hoàn toàn khác nhau, Trình Tường thuộc về loại người có dáng vẻ đậm chất thư sinh, mà bề ngoài của anh không tính là tuấn tú nhưng lại có mùi vị nam tính.
“Nhìn cái gì?" Đôi mắt đen láy được ánh sáng mỏng manh soi sáng lấp lánh.
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, hơi lúng túng quay đầu đi không nhìn tới anh, chỉ lắc đầu, nói: “không có gì."
Chu Hàn một lần nữa ngồi xuống cạnh đó, mở miệng nói: “sáng sớm ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi."
Nghe vậy, Lâm Lệ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm anh, vô cùng quả quyết nhấn mạnh: “tôi không mang thai!" Là vợ chồng với anh, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, có thì là con của Trình Tường, nhưng cô và Trình Tường đã chia tay hơn 4 tháng rồi, làm sao có thể mang thai!
Chu Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, nói: “Không mang thai cũng phải biết làm sao nôn chứ."
“Tôi. . . ." Lâm Lệ cứng họng, nhìn anh một lúc lâu, quay đầu đi.
“Anh cái gì?" Chu Hàn hỏi, chân mày nhướng lên.
“Ha ha." Lâm Lệ cười khổ, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “nhất định là anh không tin trước kia tôi là đại dạ dày vương, có thể nuốt trôi một bàn thức ăn, cũng không thấy dạ dày no hay khó chịu gì."
Chu Hàn có chút kinh ngạc nhướng mi, quả thật anh không tin, bởi vì từ khoảng thời gian sống chung của anh và cô, anh có thể khẳng định dạ dày cô còn nhỏ hơn cả dạ dày một đứa trẻ, ăn cơm chỉ ăn một chút, như là còn chưa động đũa. Trước kia khi sống cùng Lăng Nhiễm, cô ta nàng không ăn nhiều lắm, nhưng mà không ít đến mức như cô, nếu là người khác anh còn tưởng là đang giảm cân, nhưng mà cô, căn bản không có cái gì có thể giảm được!
“Chính tôi còn không dám tin, đại dạ dày vương một thời, giờ ăn nhiều một chút cũng không ngừng nôn ra." Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm xa xăm, ban đêm tối nay có phần hiu quạnh, chỉ có vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, thậm chí không có một ngôi sao nào bên cạnh, thở dài một tiếng, Lâm Lệ cười tự giễu, cố gắng để cho giọng nói mình trở nên thoải mái, nói: “có lẽ là hồi đó tôi ăn nhiều quá, nên giờ đến lúc trả lại rồi."
Chu Hàn khẽ nhíu nhíu mày, muốn mở miệng, mà cô đã đứng dậy, nghiêm túc nói: “ngày mai thứ sáu, chiều mai rút ra chút thời gian, đi cùng tiểu Bân đến khai mạc đại hội thể dục thể thao chứ."
Chu Hàn nhìn cô hồi lâu, lòng muốn khước, nhưng nói đến miệng lại biến thành: “được."
Câu trả lời của anh khiến Lâm Lệ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ dễ dàng đồng ý như thế, nhưng ngày sau đó bật cười, gật đầu, xoay người vào phòng.
Khi Lâm Lệ vừa định vào nhà, vừa vặn gặp mẹ Chu đang đi ra gọi họ: “vừa định gọi con, mau vào mau vào, cháo đã nhừ rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút đi."
Lâm Lệ gật đầu, cười khẽ đáp: “vâng." Thật ra thì nôn ra hai lần, đều ói ra tất cả đồ ăn trong dạ dày, đúng là cô có hơi đói, chỉ là hi vọng lát nữa đừng nôn ra nữa, trong dạ dày thật sự không có gì để mà nôn ra.
Mẹ Chu kéo Lâm Lệ đi vào, cũng không quên cất giọng gọi ra bên ngoài: “a Hàn, vừa rồi con cũng chưa ăn bao nhiêu, cũng vào ăn một chút đi."
“Vâng." Thanh âm trầm thấp vang lên ở phía sau, Lâm Lệ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên.
Lúc đi vào lúc bác giúp việc đã múc bát cháo đặt trên bàn rồi, ngoài cháo còn có bát đầy thức ăn không dầu mỡ, Lâm Lệ ngồi xuống, dùng thìa múc cháo, cháo hầm đặc sền sệt, có lẽ là do cho thêm gạo nếp, ngửi rất thơm, nồng mùi gạo thơm.
Chu Hàn ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô, sau đó mới bưng bát trước mặt mình lên.
Mẹ Chu vốn là muốn cùng trò chuyện một lúc, bên kia ba Chu đột nhiên gọi bà, lúc này mới đứng dậy đi về phía hai ông cháu kia.
Lâm Lệ ăn cháo, cũng không động chiếc đũa đi gắp những món ăn kia, cũng không biết là thật đói bụng hay là mẹ Chu nấu cháo này rất thơm lâm Lệ ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn nữa, cho nên lại đứng dậy, vào bếp múc ra non nửa bát, không dám nhiều, rất sợ ăn không vào, dạ dày lại làm loạn.
Đến khi mẹ Chu trở lại Lâm Lệ đã ăn gần xong rồi, thấy cô ăn xong, mẹ Chu vội vươn tay muốn lấy bát của cô, vừa nói: “mẹ đi lấy nữa cho con, hầm rất nhiều đấy."
Lâm Lệ vội vàng cản lại: “Mẹ, con no rồi no rồi, ăn không nổi nữa." Có thể ăn nhiều như vậy cũng đã coi là không tệ, ăn nữa, hẳn là thật sự như vừa rồi.
“Đây là cháo nha, không coi là cơm được." Mẹ Chu không đồng ý nói.
Lâm Lệ cười bất đắc dĩ: “con thật sự ăn không vô nữa."
Mẹ Chu kiên trì, nói: “con quá gầy, phải ăn nhiều một chút, nghe lời, mẹ —— “
“Mẹ, Lâm Lệ ăn không vô cũng đừng ép cô ấy, đợi đói bụng lại bảo cô ấy ăn nữa là được." Chu Hàn để bát đũa xuống, thay Lâm lệ nói.
“Đúng đúng đúng, đợi lát nữa mà đối con sẽ ăn tiếp." Lâm Lệ nói hùa theo.
Mẹ Chu ngẫm lại, cũng không phải không có lý, gật đầu, nói: “Vậy cũng được, mẹ cho cháo vào nồi cơm điện giữ ấm, để lúc con đói, ăn cũng nóng."
Lâm Lệ còn chưa nói, Chu Hàn mở miệng trước rồi, “Không cần mẹ, thời gian cũng khá muộn rồi, ngày mai thằng bé còn phải đi học, chúng con cũng phải trở về."
Nghe vậy, mẹ mặc kệ, trầm mặt nói: “về làm gì, khó có khi cả nhà quay về, ở lại nhà một tối."
Lâm Lệ nhìn Chu Hàn một chút, chỉ thấy ánh mắt Chu Hàn nhìn về hướng phòng khách.
Mẹ Chu hình như cũng chú ý tới, bỏ cái bát lên bàn, nói với Chu Hàn: “mẹ đi nói cho ba con." Nói xong, liền xoay người đi vào phòng khách.
Lâm Lệ cởi áo khoác trả lại cho anh, Chu Hàn đưa tay nhận lấy, chỉ nói nói, “thu dọn đồ đạc của cô đi." Giọng nói kia, như là đã chắc chắn ba Chu không đồng ý anh ở lại vậy.
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ gật đầu, chuẩn bị trở về phòng cầm túi xách của cô và áo khoác của tiểu Bân.
Nhưng chân còn chưa nhấc, nghe thấy thanh âm mẹ Chu truyền đến từ bên kia: “a Hàn, ba con đồng ý." Khi nói, trong câu nói tràn đầy vui sướng và cao hứng.
Lâm Lệ quay đầu, thấy Chu Hàn sửng sốt, trên mặt mặc dù cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà cô không hề bỏ sót, lực cầm cái áo khoác mạnh đến thế nào, chặt đến mức cái áo khoác kia sắp bị anh nắm đến nhăn nhúm.
Lại quay đầu nhìn phía mẹ Chu, thấy bà đang vui mừng ôm hôn mặt tiểu Bân, vừa hỏi: “tiểu Bân, buổi tối ở lại chỗ bà nội, có vui hay không!"
Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, dùng sức gật đầu.
Khi Chu Hàn còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lâm Lệ còn chưa biết phải làm sao thì ba Chu đá từ trên ghế sô pha đứng dậy, quay đầu nhìn về bọn họ bên này, bình tĩnh nhìn Chu Hàn một lúc lâu, mặt không chút thay đổi thản nhiên nói: “ở lại đi." Nói xong, cũng không chờ Chu Hàn cùng Lâm Lệ trả lời, trực tiếp xoay người đi vào thư phòng.
Lâm Lệ quay đầu, muốn hỏi anh có về nữa không, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ xúc động của anh cùng ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, cô đã biết đáp án, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, không nói gì nữa, liền xoay người đi về phía mẹ Chu đang nói cười trong phòng khách.
Mới đầu Lâm Lệ cảm thấy ở lại cũng không sao cả, nhưng mà đến lúc ngủ, vấn đề tới, Lâm Lệ hối hận cảm thấy vừa rồi nên khăng khăng bảo anh về mới phải!
Nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng thấy mình có cảm giác khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt trăm năm không thay đổi của Chu Hàn, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày.
Vốn là Lâm Lệ muốn nghĩ tối nay ngủ trong phòng khách với tiểu Bân, để anh ngủ một mình ở phòng cũ này của anh, nhưng ai ngờ mẹ Chu khăng khăng nói muốn tiểu Bân ngủ với bà, nói thằng bé lớn thế rồi còn chưa ngủ với bà nội lần nào, tối nay thế nào cũng phải ngủ cùng bà. Mẹ Chu đã nói thế rồi, người khác còn có thể nói cái gì nữa, cho nên vào mười mấy phút đồng hồ trước, mẹ Chu thập phần vui vẻ đưa cháu về phòng đi ngủ, trước khi đi còn không ngừng căn dặn Chu Hàn, đợi ban đêm mà Lâm Lệ nói thì anh vào bếp múc cháo cho Lâm Lệ ăn.
“Cái kia…" Việc đã đến nước này, Lâm Lệ cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, cho nên quay đầu nhìn anh chuẩn bị bàn bạc nói: “Cái kia anh nhìn này trong phòng chỉ có một cái giường…"
Chu Hàn nhíu mày, đóng cánh cửa phòng phía sau lại, nói: “tôi sẽ không bằng lòng ngủ trên sàn nhà !" Trực tiếp cắt đứt ý nghĩ trong lòng của cô.
Lâm Lệ quả thực không thể tin được, trừng anh, có chút phẫn hận nói: “anh bảo tôi ngủ trên sàn nhà!" Anh không thể có phong độ chút sao? Để con gái ngủ trên sàn nhà, anh không sợ nói ra khiến người khác cười rụng răng!
Khóe miệng Chu Hàn mơ hồ nở nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt hiện lên quỷ kế, đến gần cô, ép cô lùi vào ván cửa, chậm rãi nói bên bên tai cô: “tôi không ngại cô ngủ giường với tôi."
Anh đến gần quá, mặc dù hai người cũng không hề tứ chi tiếp xúc, nhưng mà tư thế và khoảng cách như vậy khiến Lâm Lệ cảm thấy có loại cảm giác bị áp bách vô hình, cả người bắt đầu có chút kinh hoảng khó hiểu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng đứt quãng: “ai, ai muốn cùng anh cùng nhau, cùng nhau ngủ."
Nụ cười trên khóe miệng Chu Hàn càng khuếch trương lớn hơn chút ít, sau đó dịch người ra, ném áo khoác sang bên cạnh, tháo cà vạt trên cổ xuống, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Lâm Lệ trừng trừng nhìn một loạt động tác của anh, trái tim đập bình bịch, hỏi: “anh, anh làm gì!"
Chu Hàn quay đầu, cố ý nói: “cởi quần áo tắm rửa."
“Trong nhà, trong nhà còn có phòng khách, tôi, tôi đi ngủ phòng khách." Nói xong, Lâm Lệ liền đưa tay muốn đi mở cửa.
“Chờ một chút." Phía sau Chu Hàn gọi lại cô, nhắc nhở cô nói: “đừng quên thân phận của chúng ta hiện tại, cô thấy có cặp vợ chồng mới kết hôn nào phân phòng ngủ không?"
“Nhưng vấn đề là chúng ta không phải vợ chồng a!" Lâm Lệ nhất mạnh nói: “chúng ta chẳng qua chỉ có quan hệ hợp đồng!"
“Hợp đồng chỉ là giữa tôi và cô, trong mắt người ngoài không phải thế." Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nở nụ cười như có như không.
“…" Lâm Lệ cứng họng, hoàn toàn không đáp được.
Chu Hàn cười khẽ, xoay người mở ra tủ ra, bên trong còn treo quần áo bóng rổ thời còn học cao trung của anh, sững sờ nhìn một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, dịu dàng đến chính anh cũng sẽ khó mà tin được, đưa tay cầm lấy cái áo ngắn tay cùng với quần soóc thể thao rộng thùng thình, đi thẳng vào nhà tắm.
Mà Lâm Lệ đứng cạnh nhìn cái giường đơn chu môi cau mày, miệng vẫn không quên thì thầm: “tất cả có mỗi một cái giường đơn thì làm thế nào!"
Đến lúc Chu Hàn đi ra, chỉ thấy Lâm Lệ đang ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế mây mà hồi xưa khi tan học anh thường ngồi, tay cầm tập văn học anh từng xem qua, tiện tay lật xem.
Khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ chính Chu Hàn cũng không phát hiện, nụ cười trên mặt anh hôm nay còn nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Cầm khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp của mình, mặc cái áo cộc tay này đã chật hơn nhiều so với 10 năm về trước, cũng không đến nỗi quá khó chịu.
Đầu tóc được lau gần khô rồi, dường như Lâm Lệ vẫn chưa có ý định đứng dậy, Chu Hàn thả khăn bông sang bên cạnh, mở miệng, hỏi: “cô định ngồi đó cả đêm sao?"
Lâm Lệ không quay đầu, tay lật qua lại trang giấy, chỉ nói: “tôi xem lát nữa."
Nụ cười trên khóe miệng không giảm, Chu Hàn gật đầu, vòng qua đầu giường lên từ bên kia, vừa nói: “hôm qua xem bản tin thời tiết, đêm nay hình như có khí lạnh tràn về."
Không quay đầu nhìn, Lâm Lệ khẽ cắn răng, nói: “cảm ơn nhắc nhở!"
“Không khách khí." Chu Hàn trả lời đương nhiên.
Lâm Lệ có chút tức giận lầu bầu, nhìn tập văn xuôi một chữ cũng không vào, lật mạnh trang giấy, phát ra tiếng sột soạt, trong lòng thầm mắng anh không có tí ga lăng nào.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không đối với cô như vậy." Phía sau Chu Hàn lành lạnh nói, đến khi Lâm Lệ xoay người lại, chỉ thấy anh đã nằm xuống đắp chăn ngủ.
Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh, miệng bất mãn nói mấy câu, lại cầm sách đọc tiếp.
Cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt Lâm Lệ bắt đầu díu lại, ban đêm thật lạnh lẽo, Lâm Lệ đưa tay ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ không phải là Chu Hàn nói đúng chứ, đêm nay thật sự có khí lạnh tràn về sao!
Trong phòng không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp nào, Lâm Lệ bắt đầu lạnh run lên, quay đầu nhìn lên trên giường, Chu Hàn vẫn nằm tư thế vừa rồi, như là chưa từng nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ say.
Đứng dậy, Lâm Lệ nhẹ nhàng tiến lên, nhìn anh ngủ, xác nhận anh thật sự ngủ rồi, lúc này mới lẳng lặng vòng qua đầu giường, miệng khẽ lẩm bẩm: “chẳng qua là cùng giường mà thôi, chẳng qua là cùng giường mà thôi…" cởi áo khoác nằm xuống cạnh anh, nghiêng người đi, cố gắng để mình không chiếm diện tích quá lớn.
Có lẽ là thực sự mệt mỏi, nằm xuống không đầy một lát, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Cô không biết là, vào lúc cô nằm xuống Chu Hàn ở phía sau lưng cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Tác giả :
Mạc Oanh