Bất Ái Thành Hôn
Chương 70: Cuộc điện thoại lạ
Uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng hôm sau khi thức dậy Lâm Lệ thấy đầu khá hơn nhiều so với tối qua, nhưng mà, biểu hiện của cảm cúm lại rõ ràng hơn, ho khan, nghẹt mũi hôm qua không thấy xuất hiện thì sáng hôm nay biểu hiện hết ra ngoài.
Rửa mặt xong Lâm Lệ thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, trong phòng ăn Chu Hàn đã chuẩn bị xong bữa sáng, Tiểu Bân cũng đã thay xong quần áo đang ngồi trên ghế ăn bữa sáng, bên cạnh đã có sẵn cặp sách, dáng vẻ như là có thể đi bất cứ lúc nào.
Chu Hàn làm bữa sáng cũng không có gì là lạ, trước đây đã xuống bếp vài lần, chỉ là điều khiến Lâm Lệ hơi kinh ngạc là anh làm được bữa sáng kiểu Trung Quốc, vì mấy lần trước Chu Hàn đều làm bánh mì thêm trứng chần nước sôi và thịt hun khói, hôm nay lại thấy có cháo trắng và chút thức ăn, thực là có chút ngoài ý muốn.
“ Này, những cái này đều là anh làm?" Lâm Lệ kinh ngạc chỉ vào bữa sáng trên bàn mà nói, nếu anh nói là mua ngoài cô nhất định sẽ tin tưởng.
Chu Hàn nhìn cô một cái, nghe ra giọng khàn khàn của cô, đứng dậy lấy cho cô bát cháo, rồi nói : “Nhân lúc còn nóng ăn đi ,bị cảm cúm ăn cháo nóng sẽ tốt hơn." Nói xong đưa bát cháo đến trước mặt cô, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ăn nhanh lên, sắp muộn giờ đến trường rồi."
Tiểu Bân nhìn anh, đôi mắt đen nhánh xoay vòng, không nói chuyện mà chỉ cúi đầu ra sức ăn.
Lâm Lệ ngồi xuống, liếc nhìn anh lúc này mới bưng bát cháo lên lấy thìa bắt đầu ăn, nhẹ nếm thử, cháo anh nấu rất đặc, xen lẫn hương vị thanh mát của hạt gạo, còn có vị ngòn ngọt đặc trưng của gạo trắng.
Lậm Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, hỏi: “Anh dậy lúc mấy giờ?" Mặc dù cô không giỏi nấu nướng nhưng cô vẫn biết rõ cháo trắng nhìn thì đơn giản nhất nhưng lại tốn công sức và thời gian nhất, để hầm cho thật nhuyễn, nhất định phải có một người ở tại chỗ vừa trông độ lửa, vừa quấy liên tục mới được.
Chu Hàn không trả lời vấn đề của cô, chỉ ngồi ăn hết bát cháo trắng, sau đó bỏ thêm vào miệng chút thức ăn, kéo cái giấy ăn trên bàn lau miệng, vừa nói với Lâm Lệ: “hôm nay em đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, anh sẽ đưa Tiểu Bân đến trường, đến tối sẽ đón nó về."
“Hả." Lâm Lệ sửng sốt, quay đầu nhìn thằng bé kia, hiển nhiên nó cũng đang rất ngạc nhiên sững sờ nhìn Chu Hàn. Một lúc lâu quay sang nhìn Lâm Lệ, ánh mắt pha chút sợ hãi.
“Em không sao, em thấy người khỏe hơn hôm qua rất nhiều, em có thể…" Lâm Lệ muốn nói mình không có việc gì, lại bị Chu Hàn trực tiếp ngắt lời.
“Anh không trưng cầu ý kiến của em." Chu Hàn nói mà mặt không chút biểu cảm, thái độ và giọng nói không cho từ chối, hoàn toàn không phải đang bàn bạc mà trực tiếp ra lệnh .
“Em thật sự …." Lâm Lệ đang muốn phản bác nhưng Chu Hàn không cho cô cơ hội, trực tiếp đứng dậy nói với Tiểu Bân: “Cho con thêm năm phút đồng hồ." Nói xong đi thẳng vào thư phòng lấy cặp công văn cần dùng cho ngày hôm nay.
Lâm Lệ nhìn theo bóng dáng Chu Hàn có chút ảo não, nhỏ giọng nói “bá đạo."
“Dì" Thằng bé ở bên nhỏ giọng gọi cô. Từ sau chuyện kia nỗi sợ hãi của Tiểu Bân đối với Chu Hàn đã khác trước. Trước kia mặc dù sợ Chu Hàn nhưng trong nội tâm vẫn rất yêu quý Chu Hàn vì anh là người thân duy nhất của bé. Nhưng lần trước trong thư phòng, Chu Hàn to tiếng nói với Lâm Lệ rằng Tiểu Bân không phải con trai của anh vô tình bị Tiểu Bân nghe thấy, lời nói đó đã khắc sâu vào nội tâm của bé vì vậy tình cảm của bé với Chu Hàn cũng liền thay đổi chỉ đơn thuần còn lại sự sợ hãi, sợ sệt.
Lâm Lệ lấy tay xoa xoa đầu bé, cười cười với nó: “không có việc gì." Thật ra như thế cũng tốt, để hai người tiếp xúc càng nhiều mới có thể thúc đẩy tình cảm.
Qua bản báo cáo giám định thân phận ruột thịt giả lần trước có thể thấy Chu Hàn chưa từng có ý nghĩ không cần đứa nhỏ, cho dù đối mặt với Tiểu Bân anh có áp lực rất lớn, nhưng anh cũng chưa từng đuổi nó đi không phải sao? Thật ra, dưới lớp vỏ mạnh mẽ nghiêm túc kia, anh có một trái tim rất dịu dàng và tốt bụng.
Tiểu Bân không có cách nào khác, chỉ đành gật gật đầu.
Tuy rằng đầu đã bớt đau, người cũng không còn vô lực như đêm qua nhưng nghẹt mũi và ho khan vẫn khiến cô khó chịu. Uống thuốc xong, hình như là thuốc có tác dụng an thần, uống xong không bao lâu liền buồn ngủ vô cùng, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, cô trở về phòng tiếp tục ngủ.
Giữa trưa, Lâm Lệ bị tiếng điện thoại đánh thức. Mơ màng tỉnh lại, khi cầm điệu thoại nói chuyện thì thần trí có chút mơ hồ: “alo…" Giọng nói yếu ớt nghe không hề có sức lực.
“Làm sao vậy, người lại không thoải mái" Chu Hàn ở bên kia điện thoại hỏi, giọng điệu nghe ra có chút lo lắng.
Lâm Lệ ngáp một cái, lúc này tinh thần mới chậm rãi tỉnh táo, cầm điện thoại ra xa nhìn xuống màn hình, có chút bất ngờ khi thấy Chu Hàn gọi, cho rằng Chu Hàn có việc, hỏi : “anh để quên công văn ở nhà sao?"
Bỏ qua câu hỏi của cô, Chu Hàn lặp lại câu hỏi: “Anh đang hỏi em có phải thân thể không thoải mái?"
“Không có việc gì, vừa mới ngủ dậy, cảm giác tốt hơn nhiều" Lâm Lệ dựa vào cảm giác trả lời.
Nghe cô nói vậy, Chu Hàn ở bên kia điện thoại nhẹ giọng đáp một tiếng “ừ."
“Anh có việc?" Lâm Lệ hỏi lại.
Bên kia điện thoại Chu Hàn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ nghe thấy anh nói: “Trong nồi còn chút cháo, em hâm lại cho nóng rồi ăn."
Nghe vậy Lâm Lệ ngẩn người, tay bất giác nắm chặt điện thoại, cắn môi hồi lâu không nói gì .
“ Lâm Lệ?" Đột nhiên không thấy cô nói gì, Chu Hàn không xác định là cô có nghe thấy lời anh nói hay không “còn ở đó không?"
Lâm Lệ cắn môi, ngửa đầu, hơi hơi nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, giọng nói có chút lạnh lùng nói: “Chu Hàn, đừng tốt với tôi như vậy" Như vậy sẽ làm cô mềm lòng, cô sẽ thực sự yêu thương anh, nhưng trong lòng anh lại không có cô, cô thật thực sự không có can đảm để làm thế thân một lần nữa rồi!
“Em có ý gì?" Bên kia điện thoại ngữ điệu của Chu Hàn đột ngột cao lên, như đang cố gắng đè nén phẫn nộ.
“Tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta đơn giản hơn một chút, đừng làm phức tạp hóa lên." Lâm Lệ nói, trong lòng không hiểu sao trở nên căng thẳng, trái tim đập rất nhanh.
“Em muốn đơn giản hơn?" Chu Hàn hỏi, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.
Cầm di động, Lâm Lệ nuốt nuốt nước miếng, nói: “Chỉ là hợp tác, đừng lẫn lộn tình cảm." Có tình cảm sẽ bị thương, chỉ cần không bắt đầu thì sẽ không bị thương nữa.
“Là bởi vì anh gọi một tiếng Lăng Nhiễm trong tình trạng không biết gì?" Bên kia điện thoại Chu Hàn hỏi với ngữ điệu trào phúng .
Lâm Lệ dừng một chút, có chút mất tự nhiên đảo mắt, chỉ nói: “không có."
“Em có. em có để ý."
“Tôi không có!" Lâm Lệ phản bác, cắn môi kích động nói: “tôi chỉ không muốn tự nhiên làm thế thân của người khác, tôi chỉ muốn làm chính tôi!"
“Tôi chưa từng coi em trờ thành bóng dáng của Lăng Nhiễm". Bên kia điện thoại Chu Hàn cũng có chút kích động, nói: “Tôi cũng không phải loại ngu xuẩn đến bản thân mình muốn cái gì cũng không biết!"
Lâm Lệ cầm điện thoại im lặng, rất lâu, thời gian phảng phất như đứng lại, yên tĩnh không hề có tiếng vang.
Cũng không biết bao lâu sau Lâm Lệ rốt cuộc cầm điện thoại chậm rãi nói: “Tôi không nghĩ thế."
Cũng thêm một lần im lặng, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Phảng phất như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ rồi, bên kia rốt cuộc Chu Hàn có động tĩnh .
“Ha ha." Cách điện thoại Chu Hàn cười lạnh, tiếng cười lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm và độ ấm. Chỉ thấy anh nói: “Được, liền làm theo lời em nói!"
Nói xong thậm chí không cho Lâm Lệ cơ hội trả lời liền dập máy.
Lâm Lệ buông di động ra nhìn chằm chằm màn hình di động thật lâu, cắn cắn môi, cuối cùng để di động lên tủ đầu giường bên cạnh.
Ngồi trên giường hồi lâu Lâm Lệ mới xốc chăn lên xuống giường, vào trong bếp, mở nồi cơm điện, bên trong vẫn còn cháo từ buổi sáng, đậy nắp lại, Lâm Lệ nhấn nút hâm nóng.
Khoảng bảy ngày Lâm Lệ mới thực sự khỏi hẳn cảm, chỉ là trong thời gian này, quan hệ giữa Lâm Lệ và Chu Hàn dường như đã rơi xuống điểm đóng băng, không, dùng cách nói của Lâm Lệ, đây coi như là thực sự trở lại lúc ban đầu.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm màn hình máy tính muốn nhanh một chút chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp, cánh cửa văn phòng màu nâu sậm phía sau vẫn đóng bỗng mở ra, Chu Hàn cầm giấy tờ đi ra, bước nhanh quan, thấy cô chăm chú đánh máy tính, vô thức nhíu mày lại, lạnh giọng nói: “tài liệu vẫn chưa xong?"
Lâm Lệ không quay đầu, vừa đánh máy vừa nói: “xong ngay đây."
“Xong rồi thì lập tức mang vào phòng họp." Chu Hàn không chờ cô, liền cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp.
Lâm Lệ nhìn anh, tiếp tục đánh máy tập tài liệu còn chưa xong.
Một tuần này quan hệ của họ thật sự trở lại vị trí ban đầu như Lâm Lệ mong muốn, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác.
Ngoài việc bọn họ ít khi trò chuyện, nếu có cũng là về công việc, mà Chu Hàn lại giống như trước đây, đi sớm, về muộn, ở nhà không hề chạm mặt nhau.
Thậm chí ngay cả Tiểu Bân cũng nhìn ra gì đó khác lạ, lén hỏi Lâm Lệ làm sao vậy.
Lâm Lệ cầm tập tài liệu đã in ra từ máy tính, đưa tới phòng họp vừa lúc gặp trợ lý Từ trong thang máy đi lên họp. Trước khi vào phòng họp, trợ lý Từ thấp giọng nói: “thư ký Lâm, bỏ qua cho tôi đi “.
Lâm Lệ không biết rằng, từ lúc cô và Chu Hàn bắt đầu chiến tranh lạnh, người chịu khổ nhất chính là trợ lý Từ, hiển nhiên bởi vì rằng tâm tình người nào đó không tốt trút toàn bộ bực dọc lên công việc, mà qua công việc, mà người hứng chịu chính là trợ lý Từ, dùng cách nói của trợ lý Từ chính là, anh ta bị tội, còn oan hơn cả Đậu Nga rồi!
Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên di động ở phía sau vang lên, là số lạ, lại nhìn có mấy phần quen mắt.
Nhìn số hiển thị trên màn hình, Lâm Lệ nhíu mày, cuối cùng nhấn nút nghe: “Alo"
“Có phải Lâm Lệ không?"
Rửa mặt xong Lâm Lệ thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, trong phòng ăn Chu Hàn đã chuẩn bị xong bữa sáng, Tiểu Bân cũng đã thay xong quần áo đang ngồi trên ghế ăn bữa sáng, bên cạnh đã có sẵn cặp sách, dáng vẻ như là có thể đi bất cứ lúc nào.
Chu Hàn làm bữa sáng cũng không có gì là lạ, trước đây đã xuống bếp vài lần, chỉ là điều khiến Lâm Lệ hơi kinh ngạc là anh làm được bữa sáng kiểu Trung Quốc, vì mấy lần trước Chu Hàn đều làm bánh mì thêm trứng chần nước sôi và thịt hun khói, hôm nay lại thấy có cháo trắng và chút thức ăn, thực là có chút ngoài ý muốn.
“ Này, những cái này đều là anh làm?" Lâm Lệ kinh ngạc chỉ vào bữa sáng trên bàn mà nói, nếu anh nói là mua ngoài cô nhất định sẽ tin tưởng.
Chu Hàn nhìn cô một cái, nghe ra giọng khàn khàn của cô, đứng dậy lấy cho cô bát cháo, rồi nói : “Nhân lúc còn nóng ăn đi ,bị cảm cúm ăn cháo nóng sẽ tốt hơn." Nói xong đưa bát cháo đến trước mặt cô, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ăn nhanh lên, sắp muộn giờ đến trường rồi."
Tiểu Bân nhìn anh, đôi mắt đen nhánh xoay vòng, không nói chuyện mà chỉ cúi đầu ra sức ăn.
Lâm Lệ ngồi xuống, liếc nhìn anh lúc này mới bưng bát cháo lên lấy thìa bắt đầu ăn, nhẹ nếm thử, cháo anh nấu rất đặc, xen lẫn hương vị thanh mát của hạt gạo, còn có vị ngòn ngọt đặc trưng của gạo trắng.
Lậm Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, hỏi: “Anh dậy lúc mấy giờ?" Mặc dù cô không giỏi nấu nướng nhưng cô vẫn biết rõ cháo trắng nhìn thì đơn giản nhất nhưng lại tốn công sức và thời gian nhất, để hầm cho thật nhuyễn, nhất định phải có một người ở tại chỗ vừa trông độ lửa, vừa quấy liên tục mới được.
Chu Hàn không trả lời vấn đề của cô, chỉ ngồi ăn hết bát cháo trắng, sau đó bỏ thêm vào miệng chút thức ăn, kéo cái giấy ăn trên bàn lau miệng, vừa nói với Lâm Lệ: “hôm nay em đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, anh sẽ đưa Tiểu Bân đến trường, đến tối sẽ đón nó về."
“Hả." Lâm Lệ sửng sốt, quay đầu nhìn thằng bé kia, hiển nhiên nó cũng đang rất ngạc nhiên sững sờ nhìn Chu Hàn. Một lúc lâu quay sang nhìn Lâm Lệ, ánh mắt pha chút sợ hãi.
“Em không sao, em thấy người khỏe hơn hôm qua rất nhiều, em có thể…" Lâm Lệ muốn nói mình không có việc gì, lại bị Chu Hàn trực tiếp ngắt lời.
“Anh không trưng cầu ý kiến của em." Chu Hàn nói mà mặt không chút biểu cảm, thái độ và giọng nói không cho từ chối, hoàn toàn không phải đang bàn bạc mà trực tiếp ra lệnh .
“Em thật sự …." Lâm Lệ đang muốn phản bác nhưng Chu Hàn không cho cô cơ hội, trực tiếp đứng dậy nói với Tiểu Bân: “Cho con thêm năm phút đồng hồ." Nói xong đi thẳng vào thư phòng lấy cặp công văn cần dùng cho ngày hôm nay.
Lâm Lệ nhìn theo bóng dáng Chu Hàn có chút ảo não, nhỏ giọng nói “bá đạo."
“Dì" Thằng bé ở bên nhỏ giọng gọi cô. Từ sau chuyện kia nỗi sợ hãi của Tiểu Bân đối với Chu Hàn đã khác trước. Trước kia mặc dù sợ Chu Hàn nhưng trong nội tâm vẫn rất yêu quý Chu Hàn vì anh là người thân duy nhất của bé. Nhưng lần trước trong thư phòng, Chu Hàn to tiếng nói với Lâm Lệ rằng Tiểu Bân không phải con trai của anh vô tình bị Tiểu Bân nghe thấy, lời nói đó đã khắc sâu vào nội tâm của bé vì vậy tình cảm của bé với Chu Hàn cũng liền thay đổi chỉ đơn thuần còn lại sự sợ hãi, sợ sệt.
Lâm Lệ lấy tay xoa xoa đầu bé, cười cười với nó: “không có việc gì." Thật ra như thế cũng tốt, để hai người tiếp xúc càng nhiều mới có thể thúc đẩy tình cảm.
Qua bản báo cáo giám định thân phận ruột thịt giả lần trước có thể thấy Chu Hàn chưa từng có ý nghĩ không cần đứa nhỏ, cho dù đối mặt với Tiểu Bân anh có áp lực rất lớn, nhưng anh cũng chưa từng đuổi nó đi không phải sao? Thật ra, dưới lớp vỏ mạnh mẽ nghiêm túc kia, anh có một trái tim rất dịu dàng và tốt bụng.
Tiểu Bân không có cách nào khác, chỉ đành gật gật đầu.
Tuy rằng đầu đã bớt đau, người cũng không còn vô lực như đêm qua nhưng nghẹt mũi và ho khan vẫn khiến cô khó chịu. Uống thuốc xong, hình như là thuốc có tác dụng an thần, uống xong không bao lâu liền buồn ngủ vô cùng, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, cô trở về phòng tiếp tục ngủ.
Giữa trưa, Lâm Lệ bị tiếng điện thoại đánh thức. Mơ màng tỉnh lại, khi cầm điệu thoại nói chuyện thì thần trí có chút mơ hồ: “alo…" Giọng nói yếu ớt nghe không hề có sức lực.
“Làm sao vậy, người lại không thoải mái" Chu Hàn ở bên kia điện thoại hỏi, giọng điệu nghe ra có chút lo lắng.
Lâm Lệ ngáp một cái, lúc này tinh thần mới chậm rãi tỉnh táo, cầm điện thoại ra xa nhìn xuống màn hình, có chút bất ngờ khi thấy Chu Hàn gọi, cho rằng Chu Hàn có việc, hỏi : “anh để quên công văn ở nhà sao?"
Bỏ qua câu hỏi của cô, Chu Hàn lặp lại câu hỏi: “Anh đang hỏi em có phải thân thể không thoải mái?"
“Không có việc gì, vừa mới ngủ dậy, cảm giác tốt hơn nhiều" Lâm Lệ dựa vào cảm giác trả lời.
Nghe cô nói vậy, Chu Hàn ở bên kia điện thoại nhẹ giọng đáp một tiếng “ừ."
“Anh có việc?" Lâm Lệ hỏi lại.
Bên kia điện thoại Chu Hàn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ nghe thấy anh nói: “Trong nồi còn chút cháo, em hâm lại cho nóng rồi ăn."
Nghe vậy Lâm Lệ ngẩn người, tay bất giác nắm chặt điện thoại, cắn môi hồi lâu không nói gì .
“ Lâm Lệ?" Đột nhiên không thấy cô nói gì, Chu Hàn không xác định là cô có nghe thấy lời anh nói hay không “còn ở đó không?"
Lâm Lệ cắn môi, ngửa đầu, hơi hơi nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, giọng nói có chút lạnh lùng nói: “Chu Hàn, đừng tốt với tôi như vậy" Như vậy sẽ làm cô mềm lòng, cô sẽ thực sự yêu thương anh, nhưng trong lòng anh lại không có cô, cô thật thực sự không có can đảm để làm thế thân một lần nữa rồi!
“Em có ý gì?" Bên kia điện thoại ngữ điệu của Chu Hàn đột ngột cao lên, như đang cố gắng đè nén phẫn nộ.
“Tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta đơn giản hơn một chút, đừng làm phức tạp hóa lên." Lâm Lệ nói, trong lòng không hiểu sao trở nên căng thẳng, trái tim đập rất nhanh.
“Em muốn đơn giản hơn?" Chu Hàn hỏi, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.
Cầm di động, Lâm Lệ nuốt nuốt nước miếng, nói: “Chỉ là hợp tác, đừng lẫn lộn tình cảm." Có tình cảm sẽ bị thương, chỉ cần không bắt đầu thì sẽ không bị thương nữa.
“Là bởi vì anh gọi một tiếng Lăng Nhiễm trong tình trạng không biết gì?" Bên kia điện thoại Chu Hàn hỏi với ngữ điệu trào phúng .
Lâm Lệ dừng một chút, có chút mất tự nhiên đảo mắt, chỉ nói: “không có."
“Em có. em có để ý."
“Tôi không có!" Lâm Lệ phản bác, cắn môi kích động nói: “tôi chỉ không muốn tự nhiên làm thế thân của người khác, tôi chỉ muốn làm chính tôi!"
“Tôi chưa từng coi em trờ thành bóng dáng của Lăng Nhiễm". Bên kia điện thoại Chu Hàn cũng có chút kích động, nói: “Tôi cũng không phải loại ngu xuẩn đến bản thân mình muốn cái gì cũng không biết!"
Lâm Lệ cầm điện thoại im lặng, rất lâu, thời gian phảng phất như đứng lại, yên tĩnh không hề có tiếng vang.
Cũng không biết bao lâu sau Lâm Lệ rốt cuộc cầm điện thoại chậm rãi nói: “Tôi không nghĩ thế."
Cũng thêm một lần im lặng, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Phảng phất như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ rồi, bên kia rốt cuộc Chu Hàn có động tĩnh .
“Ha ha." Cách điện thoại Chu Hàn cười lạnh, tiếng cười lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm và độ ấm. Chỉ thấy anh nói: “Được, liền làm theo lời em nói!"
Nói xong thậm chí không cho Lâm Lệ cơ hội trả lời liền dập máy.
Lâm Lệ buông di động ra nhìn chằm chằm màn hình di động thật lâu, cắn cắn môi, cuối cùng để di động lên tủ đầu giường bên cạnh.
Ngồi trên giường hồi lâu Lâm Lệ mới xốc chăn lên xuống giường, vào trong bếp, mở nồi cơm điện, bên trong vẫn còn cháo từ buổi sáng, đậy nắp lại, Lâm Lệ nhấn nút hâm nóng.
Khoảng bảy ngày Lâm Lệ mới thực sự khỏi hẳn cảm, chỉ là trong thời gian này, quan hệ giữa Lâm Lệ và Chu Hàn dường như đã rơi xuống điểm đóng băng, không, dùng cách nói của Lâm Lệ, đây coi như là thực sự trở lại lúc ban đầu.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm màn hình máy tính muốn nhanh một chút chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp, cánh cửa văn phòng màu nâu sậm phía sau vẫn đóng bỗng mở ra, Chu Hàn cầm giấy tờ đi ra, bước nhanh quan, thấy cô chăm chú đánh máy tính, vô thức nhíu mày lại, lạnh giọng nói: “tài liệu vẫn chưa xong?"
Lâm Lệ không quay đầu, vừa đánh máy vừa nói: “xong ngay đây."
“Xong rồi thì lập tức mang vào phòng họp." Chu Hàn không chờ cô, liền cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp.
Lâm Lệ nhìn anh, tiếp tục đánh máy tập tài liệu còn chưa xong.
Một tuần này quan hệ của họ thật sự trở lại vị trí ban đầu như Lâm Lệ mong muốn, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác.
Ngoài việc bọn họ ít khi trò chuyện, nếu có cũng là về công việc, mà Chu Hàn lại giống như trước đây, đi sớm, về muộn, ở nhà không hề chạm mặt nhau.
Thậm chí ngay cả Tiểu Bân cũng nhìn ra gì đó khác lạ, lén hỏi Lâm Lệ làm sao vậy.
Lâm Lệ cầm tập tài liệu đã in ra từ máy tính, đưa tới phòng họp vừa lúc gặp trợ lý Từ trong thang máy đi lên họp. Trước khi vào phòng họp, trợ lý Từ thấp giọng nói: “thư ký Lâm, bỏ qua cho tôi đi “.
Lâm Lệ không biết rằng, từ lúc cô và Chu Hàn bắt đầu chiến tranh lạnh, người chịu khổ nhất chính là trợ lý Từ, hiển nhiên bởi vì rằng tâm tình người nào đó không tốt trút toàn bộ bực dọc lên công việc, mà qua công việc, mà người hứng chịu chính là trợ lý Từ, dùng cách nói của trợ lý Từ chính là, anh ta bị tội, còn oan hơn cả Đậu Nga rồi!
Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên di động ở phía sau vang lên, là số lạ, lại nhìn có mấy phần quen mắt.
Nhìn số hiển thị trên màn hình, Lâm Lệ nhíu mày, cuối cùng nhấn nút nghe: “Alo"
“Có phải Lâm Lệ không?"
Tác giả :
Mạc Oanh