Bất Ái Thành Hôn
Chương 58: Thử không để ý
Sở dĩ Chu Hàn đang đi trên đường trở về là bởi vì buổi sáng, lúc ra khỏi cửa đã để quên một tài liệu rất quan trọng ở nhà, khi chuẩn bị họp mới biết được, cho nên chỉ có thể tạm thời cho hoãn hội nghị, tự mình lái ô tô về lấy.
Lâm Lệ không biết anh đã nghe được bao nhiêu khi đứng ở cửa, bởi vì khi cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã cầm tư liệu rồi lần nữa rời đi.
Mà thấy Chu Hàn phản ứng như vậy, người vui mừng nhất chính là đứa nhỏ kia, tuy rằng nó không nói ra nó vui đến mức nào, nhưng chỉ nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt nó cũng đủ để mẹ Chu cùng Lâm Lệ hiểu.
Buổi chiều, Lâm Lệ cùng mẹ Chu lại dẫn đứa nhỏ đến bệnh viện, xác định nhiệt độ đã hạ thấp, hiện tại chỉ còn ho do di chứng của bệnh cảm, uống thuốc vài ngày là sẽ không sao.
Đêm đó, khi Chu Hàn trở về, Lâm Lệ cùng đứa nhỏ đang ngồi trên ghế salon xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa, hai cái đầu đồng thời ngoảnh lại.
Chu Hàn nhìn bọn họ, lúc đầu thấy sững sờ, ngay lập tức lại hơi nhíu mày, nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên người Lâm Lệ, trầm giọng, nói: “Sao lại còn chưa ngủ?"
Lâm Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu đứa nhỏ, ôn nhu nói: “Tiểu Bân, không còn sớm, dì dẫn con đi ngủ."
Đứa nhỏ kia im lặng gật gật đầu, để Lâm Lệ nắm tay, khi rời đi còn không ngừng quay đầu nhìn Chu Hàn.
Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ, Lâm Lệ đắp lại chăn cho nó, rồi mới đi ra khỏi phòng.
Kỳ thật, đứa nhỏ Tiểu Bân này thật sự rất hiểu chuyện, không cần người dỗ dành, tự mình cởi quần áo, lên giường, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đắp chăn lên, rồi ngủ, toàn bộ quá trình dường như chẳng cần chút giúp đỡ của người khác, tự mình thành thạo thực hiện, mà Lâm Lệ chỉ có mỗi việc giúp nó sửa lại chăn sau khi nó ngủ với tắt đèn.
Mắt nhìn về phía thư phòng, Lâm Lệ nâng bước đi về phía đó.
Nâng tay gõ cửa thư phòng, thấy Chu Hàn ngồi trong phòng ngẩng đầu lên, lúc này Lâm Lệ mới đi vào, tiện tay đóng cửa.
Chu Hàn một lần nữa thu hồi tầm mắt, nhìn vào tài liệu trong tay.
“Mẹ lo cho ba, lúc chiều sau khi dẫn Tiểu Bân đi bệnh viện khám thấy không có gì nghiêm trọng, nên đã trở về." Lâm Lệ chậm rãi nói.
Chu Hàn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ừ."
“Hồi sáng, Tiểu Bân không thấy anh, do bệnh mà cả người trở nên có chút yếu ớt, em lấy danh nghĩa của anh, bảo với nó, đợi sau khi nó hết bệnh, anh sẽ dẫn nó đi viện hải dương học." Lâm Lệ nhìn anh, cẩn thận quan sát biến hóa trên khuôn mặt anh.
Chu Hàn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Anh biết rồi."
Lâm Lệ không hiểu “biết rồi" của anh là biết cái gì, nhưng cũng hiểu trong lòng anh đã có quyết định, người ngoài như cô không nên nói thêm cái gì, chỉ nhìn anh, nói: “Nếu không cần gấp thì đừng thức quá khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong liền trực tiếp rời khỏi phòng.
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng, Chu Hàn buông tài liệu trong tay xuống, có chút mỏi mệt dựa người ra sau, đưa tay xoa xoa đôi mi có chút đau nhức.
Ngồi như vậy hồi lâu, Chu Hàn mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay mở cái ngăn kéo cuối cùng ở bên phải cái bàn, nhấc một chồng tài liệu lên, rồi lại lấy cái gì đó đặt ở dưới đó nữa.
Đó là một cái hộp vuông dài bảy tấc, bên trong khuôn là những tấm ảnh chụp Tiểu Bân khi nó bốn tuổi, lúc anh dẫn nó đi chơi ở Disneyland, lúc ấy nó cười rất vui vẻ, nụ cười trên mặt thật rực rỡ.
Đã bao lâu rồi anh không thấy đứa nhỏ kia cười, cũng bao lâu rồi anh không cười với đứa bé kia vậy?
“Hơn hai năm đi….." Chu Hàn thấp giọng than nhẹ.
Sau đó lại một lần nữa cất cái hộp vào vị trí cũ, một lần nữa chồng chỗ tài liệu kia lên.
Bởi vì dạo gần đây bệnh cảm cúm lây lan quá mức nghiêm trọng, Lâm Lệ cho đứa nhỏ ở nhà hai ngày, sau khi xác nhận đứa nhỏ kia đã hoàn toàn hồi phục, đến lúc này Lâm Lệ mới yên tâm đưa đứa nhỏ đến trường học.
Sau khi đưa đứa nhỏ đi, quay về công ty, đến văn phòng, đúng lúc gặp trợ lý Từ của Chu Hàn đi ra từ phòng làm việc, anh ta vui cười chào cô: “thư ký Lâm, sớm, hai ngày nay sao không thấy cô đến đây."
Lâm Lệ gật gật đầu, cười nhạt, đáp lại anh ta: “trợ lý Từ, sớm, hai ngày nay trong nhà có chuyện." Nói xong, thả túi xách xuống ghế dựa, ngồi xuống.
Trợ lý Từ có chút thần bí quay đầu nhìn về Chu Hàn trong văn phòng, lại quay đầu nói nhỏ vào tai Lâm Lệ: “thư ký Lâm, cuối tuần này có phải Chu tổng có chuyện gì quan trọng không?"
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút kỳ quái, quay đầu nhìn anh, hỏi: “Chuyện kỳ lạ gì hả, vì sao lại hỏi như vậy?"
“Vừa rồi Chu tổng bảo tôi hủy bỏ lịch trình của ngày kia cũng chính là thứ bảy này, vốn hôm ấy định đi thành phố A bàn chuyện hợp tác, dự án này đã được Chu tổng bàn với đối phương rất lâu, vất vả lắm đối phương mới đáp ứng, bảo chúng ta cuối tuần này đến đó bàn lại nội dung hợp tác, không nghĩ tới Chu tổng lại trực tiếp hủy bỏ." Trợ lý Từ nói.
Lâm Lệ nhíu mày, cô biết dự án kia, lúc trước Chu Hàn vì nó mà nhờ không ít người, đồng nghĩa với việc rất coi trọng dự án kia, hiện tại thế nhưng vô cớ hủy bỏ, đúng là có chút khiến người ta bất ngờ. Nghi ngờ hỏi: “Có phải công ty còn việc gì khác phải làm không a?"
“Không có." Trợ lý Từ phủ nhận: “Gần đây công việc chính yếu của chúng ta là dự án kia, không có dự án nào quan trọng hơn cả."
Lâm Lệ gật gật đầu, nhất thời không nói gì.
Trợ lý Từ thấy cô cũng là một bộ dáng mờ mịt, phỏng chừng là hỏi không ra chuyện bát quái gì, nên cũng không hỏi nhiều, cười cười cầm tài liệu đã kí, rời đi.
Chu Hàn đi ra vào lúc Lâm Lệ đang mở máy tính, nghe thấy tiếng, cô quay đầu lại, thấy anh cầm cái chén hẳn là đang muốn đi pha cà phê.
Trực tiếp tiến về phía anh, vươn tay nhận lấy cái chén trong tay anh, nói: “Để em đi."
Chu Hàn không nói gì, gật gật đầu, xoay người, quay lại văn phòng.
Lâm Lệ gõ cửa, mang cà phê đã được pha tốt, đi vào.
Chu Hàn đưa tay tiếp lấy: “Cám ơn."
Bưng lên, trực tiếp uống ngay một ngụm, thấy cô vẫn không đi ra ngoài, liền hỏi: “Làm sao vậy?"
Lâm Lệ chỉ là có chút ngạc nhiên, anh vốn luôn lấy công tác làm trọng lại vì cái gì mà lại từ bỏ dự án lớn như vậy.
“Cái kia, nghe trợ lý Từ nói, anh định bỏ qua kế hoạch hợp tác ở thành phố A sao?"
Nghe vậy, Chu Hàn để cái chén trong tay xuống, nói: “Không có, chỉ là lùi thời gian lại mà thôi, đã liên hệ với bên kia, bọn họ nói không có vấn đề gì."
Lâm Lệ hiểu, gật gật đầu.
Chu Hàn suy nghĩ một lát, nói: “Cái kia, thứ bảy này dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học đi, anh, anh đúng lúc đang rảnh."
Lâm Lệ sau khi sửng sốt mới phản ứng, nhìn Chu Hàn, nói: “Anh, anh nói, muốn dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học? " Nghe anh nói như vậy, Lâm Lệ trừ bỏ khiếp sợ còn có chút khó tin.
Vẻ mặt Chu Hàn hơi mất tự nhiên, chỉ nhỏ giọng nói:" Không phải em bảo vậy sao…"
Lâm Lệ như nghĩ thông suốt điều gì, tiến nhanh đến bên cạnh anh, hỏi: “Cho nên ánh mới đẩy cái dự án kia lại, vì muốn dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học?"
Chu Hàn nghe cô hỏi, có chút không được tự nhiên, khó chịu ngoảnh mặt đi, chỉ lạnh giọng nói một câu: “Hay là em không muốn anh đi, vậy cứ nói, anh sẽ không đi."
“Ai nói thế! " Lâm Lệ vội vàng phủ nhận, cho thấy thái độ của mình: “Anh đi đương nhiên là tốt, Tiểu Bân biết chắc sẽ vui đến phát điên đi." Thậm chí ngay hiện tại cô đã có thể tưởng tượng vẻ mặt của nó khi cho nó biết thứ bảy này Chu Hàn sẽ dẫn nó đi viện hải dương học, có lẽ sẽ không kích động nhảy cẫng lên như những đứa nhỏ khác, nhưng nhất định cặp mắt to của nó sẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ, trên mặt nhất định sẽ nở nụ cười.
Lo lắng anh còn có thể đổi ý, Lâm Lệ tiên hạ thủ vi cường*, nói: “Em sẽ lập tức lên mạng đặt vé, đặt ba vé vào thứ bảy, đến lúc đó anh nhớ phải giữ lời." Nói xong cũng không chờ anh trả lời, vội càng chạy thẳng ra ngoài, chỉ sợ anh sẽ lật lọng không đi nữa. (*ra tay trước thì chiếm được lợi thế)
Chu Hàn nhìn cô vui vẻ chạy ra ngoài, có chút bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu.
Nhìn tài liệu trên bàn, Chu Hàn nghĩ thầm, có lẽ đúng như lời cô nói, mặc kệ chuyện xảy ra anh với Lăng Nhiễm có nhiều như thế nào, đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều vô tội.
Nếu anh vẫn cứ luôn để ý đến thân phận của đứa nhỏ, vậy cũng có nghĩa rằng anh mãi mãi không thể từ bỏ Lăng Nhiễm, anh phải quên Lăng Nhiễm, cho nên anh cũng muốn thử không để ý đến xuất thân của Tiểu Bân.
Kỳ thật hồi trước khi anh biết đứa nhỏ không phải là của anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là tìm Lăng Nhiễm để hỏi rõ, khi ấy, anh và Lăng Nhiễm đã ly hôn, cũng đã rất lâu không có liên lạc với nhau, tòa án quy định đứa nhỏ một tuần gặp mẹ một lần, nhưng vì tránh mặt cô ta, cơ hồ đứa nhỏ đều được người giúp việc đưa đi, anh và cô ta cũng hầu như không gặp nhau kể từ sau khi ly hôn.
Anh gọi điện thoại cho cô ta, lại phát hiện ra số điện thoại lúc trước của cô ta đã không được dùng nữa, tìm đến chỗ cô ta, mới biết cô ta sớm đã rời khỏi nơi kia, cuối cùng anh cũng tra ra cô ta đang ở trong một ngôi nhà tư nhân. Khi anh tìm được cô ta là lúc cô ta đang ngồi trên ghế salon với một lão già người nước ngoài, hai người kề sát, tán tỉnh nhau, một tay của lão già kia thậm chí còn đang mò trong váy cô ta, hai người xem như không có ai mà khẽ hôn, trêu đùa. Đến cuối cùng anh vẫn không hỏi rõ Lăng Nhiễm, bởi vì anh thật sự không thể đợi cô ta tán tỉnh xong rồi lại bàn chuyện này với anh.
Sau này anh mới biết được hóa ra mỗi khi đứa nhỏ qua vào cuối tuần, cô ta đều trực tiếp vứt bỏ đứa nhỏ ở khách sạn, còn mình lại sang phòng cách vách, hẹn hò cùng kẻ khác, đến giờ là gọi người giúp việc đến đó đón đứa nhỏ đi, cho nên cho dù sau đó anh nói với người giúp việc không cần dẫn đứa nhỏ sang đó nữa, cô ta cũng chưa từng gọi điện chất vấn anh một lần.
Anh không chính thức tìm cô nói chuyện về đứa nhỏ nữa, bởi anh nghĩ, có lẽ ngay cả chính cô ta cũng không biết Tiểu Bân vốn không phải là đứa nhỏ của anh.
Bưng ly cà phê uống một ngụm, âm thầm tự nói với mình không cần nghĩ nhiều nữa, một lần nữa cầm lấy tài liệu tiếp tục nhìn.
Thứ bảy, thời tiết hôm nay cũng không tính quá tốt, trời âm u, có chút rầu rĩ, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình sung sướng của anh bạn nhỏ Chu Gia Bân, từ sáng sớm hôm nay trên mặt đã mang theo nụ cười, tâm tình rất tốt. Giờ phút này đang nhìn cảnh vật trôi nhanh ngoài cửa xe, thậm chí còn lí nhí hát vài câu.
Lâm Lệ ngồi ở ghế sau cùng nó, nhìn thấy nó vui vẻ như vậy, bên miệng cũng thản nhiên lộ ra ý cười, đưa tay xoa xoa đầu của nó.
Khi cô quay đầu nhìn về phía trước, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Hàn trong kính chiếu hậu, thản nhiên cười cười với anh, cũng không nói thêm gì nữa.
Lâm Lệ không biết anh đã nghe được bao nhiêu khi đứng ở cửa, bởi vì khi cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã cầm tư liệu rồi lần nữa rời đi.
Mà thấy Chu Hàn phản ứng như vậy, người vui mừng nhất chính là đứa nhỏ kia, tuy rằng nó không nói ra nó vui đến mức nào, nhưng chỉ nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt nó cũng đủ để mẹ Chu cùng Lâm Lệ hiểu.
Buổi chiều, Lâm Lệ cùng mẹ Chu lại dẫn đứa nhỏ đến bệnh viện, xác định nhiệt độ đã hạ thấp, hiện tại chỉ còn ho do di chứng của bệnh cảm, uống thuốc vài ngày là sẽ không sao.
Đêm đó, khi Chu Hàn trở về, Lâm Lệ cùng đứa nhỏ đang ngồi trên ghế salon xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa, hai cái đầu đồng thời ngoảnh lại.
Chu Hàn nhìn bọn họ, lúc đầu thấy sững sờ, ngay lập tức lại hơi nhíu mày, nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên người Lâm Lệ, trầm giọng, nói: “Sao lại còn chưa ngủ?"
Lâm Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu đứa nhỏ, ôn nhu nói: “Tiểu Bân, không còn sớm, dì dẫn con đi ngủ."
Đứa nhỏ kia im lặng gật gật đầu, để Lâm Lệ nắm tay, khi rời đi còn không ngừng quay đầu nhìn Chu Hàn.
Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ, Lâm Lệ đắp lại chăn cho nó, rồi mới đi ra khỏi phòng.
Kỳ thật, đứa nhỏ Tiểu Bân này thật sự rất hiểu chuyện, không cần người dỗ dành, tự mình cởi quần áo, lên giường, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đắp chăn lên, rồi ngủ, toàn bộ quá trình dường như chẳng cần chút giúp đỡ của người khác, tự mình thành thạo thực hiện, mà Lâm Lệ chỉ có mỗi việc giúp nó sửa lại chăn sau khi nó ngủ với tắt đèn.
Mắt nhìn về phía thư phòng, Lâm Lệ nâng bước đi về phía đó.
Nâng tay gõ cửa thư phòng, thấy Chu Hàn ngồi trong phòng ngẩng đầu lên, lúc này Lâm Lệ mới đi vào, tiện tay đóng cửa.
Chu Hàn một lần nữa thu hồi tầm mắt, nhìn vào tài liệu trong tay.
“Mẹ lo cho ba, lúc chiều sau khi dẫn Tiểu Bân đi bệnh viện khám thấy không có gì nghiêm trọng, nên đã trở về." Lâm Lệ chậm rãi nói.
Chu Hàn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ừ."
“Hồi sáng, Tiểu Bân không thấy anh, do bệnh mà cả người trở nên có chút yếu ớt, em lấy danh nghĩa của anh, bảo với nó, đợi sau khi nó hết bệnh, anh sẽ dẫn nó đi viện hải dương học." Lâm Lệ nhìn anh, cẩn thận quan sát biến hóa trên khuôn mặt anh.
Chu Hàn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Anh biết rồi."
Lâm Lệ không hiểu “biết rồi" của anh là biết cái gì, nhưng cũng hiểu trong lòng anh đã có quyết định, người ngoài như cô không nên nói thêm cái gì, chỉ nhìn anh, nói: “Nếu không cần gấp thì đừng thức quá khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong liền trực tiếp rời khỏi phòng.
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng, Chu Hàn buông tài liệu trong tay xuống, có chút mỏi mệt dựa người ra sau, đưa tay xoa xoa đôi mi có chút đau nhức.
Ngồi như vậy hồi lâu, Chu Hàn mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay mở cái ngăn kéo cuối cùng ở bên phải cái bàn, nhấc một chồng tài liệu lên, rồi lại lấy cái gì đó đặt ở dưới đó nữa.
Đó là một cái hộp vuông dài bảy tấc, bên trong khuôn là những tấm ảnh chụp Tiểu Bân khi nó bốn tuổi, lúc anh dẫn nó đi chơi ở Disneyland, lúc ấy nó cười rất vui vẻ, nụ cười trên mặt thật rực rỡ.
Đã bao lâu rồi anh không thấy đứa nhỏ kia cười, cũng bao lâu rồi anh không cười với đứa bé kia vậy?
“Hơn hai năm đi….." Chu Hàn thấp giọng than nhẹ.
Sau đó lại một lần nữa cất cái hộp vào vị trí cũ, một lần nữa chồng chỗ tài liệu kia lên.
Bởi vì dạo gần đây bệnh cảm cúm lây lan quá mức nghiêm trọng, Lâm Lệ cho đứa nhỏ ở nhà hai ngày, sau khi xác nhận đứa nhỏ kia đã hoàn toàn hồi phục, đến lúc này Lâm Lệ mới yên tâm đưa đứa nhỏ đến trường học.
Sau khi đưa đứa nhỏ đi, quay về công ty, đến văn phòng, đúng lúc gặp trợ lý Từ của Chu Hàn đi ra từ phòng làm việc, anh ta vui cười chào cô: “thư ký Lâm, sớm, hai ngày nay sao không thấy cô đến đây."
Lâm Lệ gật gật đầu, cười nhạt, đáp lại anh ta: “trợ lý Từ, sớm, hai ngày nay trong nhà có chuyện." Nói xong, thả túi xách xuống ghế dựa, ngồi xuống.
Trợ lý Từ có chút thần bí quay đầu nhìn về Chu Hàn trong văn phòng, lại quay đầu nói nhỏ vào tai Lâm Lệ: “thư ký Lâm, cuối tuần này có phải Chu tổng có chuyện gì quan trọng không?"
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút kỳ quái, quay đầu nhìn anh, hỏi: “Chuyện kỳ lạ gì hả, vì sao lại hỏi như vậy?"
“Vừa rồi Chu tổng bảo tôi hủy bỏ lịch trình của ngày kia cũng chính là thứ bảy này, vốn hôm ấy định đi thành phố A bàn chuyện hợp tác, dự án này đã được Chu tổng bàn với đối phương rất lâu, vất vả lắm đối phương mới đáp ứng, bảo chúng ta cuối tuần này đến đó bàn lại nội dung hợp tác, không nghĩ tới Chu tổng lại trực tiếp hủy bỏ." Trợ lý Từ nói.
Lâm Lệ nhíu mày, cô biết dự án kia, lúc trước Chu Hàn vì nó mà nhờ không ít người, đồng nghĩa với việc rất coi trọng dự án kia, hiện tại thế nhưng vô cớ hủy bỏ, đúng là có chút khiến người ta bất ngờ. Nghi ngờ hỏi: “Có phải công ty còn việc gì khác phải làm không a?"
“Không có." Trợ lý Từ phủ nhận: “Gần đây công việc chính yếu của chúng ta là dự án kia, không có dự án nào quan trọng hơn cả."
Lâm Lệ gật gật đầu, nhất thời không nói gì.
Trợ lý Từ thấy cô cũng là một bộ dáng mờ mịt, phỏng chừng là hỏi không ra chuyện bát quái gì, nên cũng không hỏi nhiều, cười cười cầm tài liệu đã kí, rời đi.
Chu Hàn đi ra vào lúc Lâm Lệ đang mở máy tính, nghe thấy tiếng, cô quay đầu lại, thấy anh cầm cái chén hẳn là đang muốn đi pha cà phê.
Trực tiếp tiến về phía anh, vươn tay nhận lấy cái chén trong tay anh, nói: “Để em đi."
Chu Hàn không nói gì, gật gật đầu, xoay người, quay lại văn phòng.
Lâm Lệ gõ cửa, mang cà phê đã được pha tốt, đi vào.
Chu Hàn đưa tay tiếp lấy: “Cám ơn."
Bưng lên, trực tiếp uống ngay một ngụm, thấy cô vẫn không đi ra ngoài, liền hỏi: “Làm sao vậy?"
Lâm Lệ chỉ là có chút ngạc nhiên, anh vốn luôn lấy công tác làm trọng lại vì cái gì mà lại từ bỏ dự án lớn như vậy.
“Cái kia, nghe trợ lý Từ nói, anh định bỏ qua kế hoạch hợp tác ở thành phố A sao?"
Nghe vậy, Chu Hàn để cái chén trong tay xuống, nói: “Không có, chỉ là lùi thời gian lại mà thôi, đã liên hệ với bên kia, bọn họ nói không có vấn đề gì."
Lâm Lệ hiểu, gật gật đầu.
Chu Hàn suy nghĩ một lát, nói: “Cái kia, thứ bảy này dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học đi, anh, anh đúng lúc đang rảnh."
Lâm Lệ sau khi sửng sốt mới phản ứng, nhìn Chu Hàn, nói: “Anh, anh nói, muốn dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học? " Nghe anh nói như vậy, Lâm Lệ trừ bỏ khiếp sợ còn có chút khó tin.
Vẻ mặt Chu Hàn hơi mất tự nhiên, chỉ nhỏ giọng nói:" Không phải em bảo vậy sao…"
Lâm Lệ như nghĩ thông suốt điều gì, tiến nhanh đến bên cạnh anh, hỏi: “Cho nên ánh mới đẩy cái dự án kia lại, vì muốn dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học?"
Chu Hàn nghe cô hỏi, có chút không được tự nhiên, khó chịu ngoảnh mặt đi, chỉ lạnh giọng nói một câu: “Hay là em không muốn anh đi, vậy cứ nói, anh sẽ không đi."
“Ai nói thế! " Lâm Lệ vội vàng phủ nhận, cho thấy thái độ của mình: “Anh đi đương nhiên là tốt, Tiểu Bân biết chắc sẽ vui đến phát điên đi." Thậm chí ngay hiện tại cô đã có thể tưởng tượng vẻ mặt của nó khi cho nó biết thứ bảy này Chu Hàn sẽ dẫn nó đi viện hải dương học, có lẽ sẽ không kích động nhảy cẫng lên như những đứa nhỏ khác, nhưng nhất định cặp mắt to của nó sẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ, trên mặt nhất định sẽ nở nụ cười.
Lo lắng anh còn có thể đổi ý, Lâm Lệ tiên hạ thủ vi cường*, nói: “Em sẽ lập tức lên mạng đặt vé, đặt ba vé vào thứ bảy, đến lúc đó anh nhớ phải giữ lời." Nói xong cũng không chờ anh trả lời, vội càng chạy thẳng ra ngoài, chỉ sợ anh sẽ lật lọng không đi nữa. (*ra tay trước thì chiếm được lợi thế)
Chu Hàn nhìn cô vui vẻ chạy ra ngoài, có chút bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu.
Nhìn tài liệu trên bàn, Chu Hàn nghĩ thầm, có lẽ đúng như lời cô nói, mặc kệ chuyện xảy ra anh với Lăng Nhiễm có nhiều như thế nào, đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều vô tội.
Nếu anh vẫn cứ luôn để ý đến thân phận của đứa nhỏ, vậy cũng có nghĩa rằng anh mãi mãi không thể từ bỏ Lăng Nhiễm, anh phải quên Lăng Nhiễm, cho nên anh cũng muốn thử không để ý đến xuất thân của Tiểu Bân.
Kỳ thật hồi trước khi anh biết đứa nhỏ không phải là của anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là tìm Lăng Nhiễm để hỏi rõ, khi ấy, anh và Lăng Nhiễm đã ly hôn, cũng đã rất lâu không có liên lạc với nhau, tòa án quy định đứa nhỏ một tuần gặp mẹ một lần, nhưng vì tránh mặt cô ta, cơ hồ đứa nhỏ đều được người giúp việc đưa đi, anh và cô ta cũng hầu như không gặp nhau kể từ sau khi ly hôn.
Anh gọi điện thoại cho cô ta, lại phát hiện ra số điện thoại lúc trước của cô ta đã không được dùng nữa, tìm đến chỗ cô ta, mới biết cô ta sớm đã rời khỏi nơi kia, cuối cùng anh cũng tra ra cô ta đang ở trong một ngôi nhà tư nhân. Khi anh tìm được cô ta là lúc cô ta đang ngồi trên ghế salon với một lão già người nước ngoài, hai người kề sát, tán tỉnh nhau, một tay của lão già kia thậm chí còn đang mò trong váy cô ta, hai người xem như không có ai mà khẽ hôn, trêu đùa. Đến cuối cùng anh vẫn không hỏi rõ Lăng Nhiễm, bởi vì anh thật sự không thể đợi cô ta tán tỉnh xong rồi lại bàn chuyện này với anh.
Sau này anh mới biết được hóa ra mỗi khi đứa nhỏ qua vào cuối tuần, cô ta đều trực tiếp vứt bỏ đứa nhỏ ở khách sạn, còn mình lại sang phòng cách vách, hẹn hò cùng kẻ khác, đến giờ là gọi người giúp việc đến đó đón đứa nhỏ đi, cho nên cho dù sau đó anh nói với người giúp việc không cần dẫn đứa nhỏ sang đó nữa, cô ta cũng chưa từng gọi điện chất vấn anh một lần.
Anh không chính thức tìm cô nói chuyện về đứa nhỏ nữa, bởi anh nghĩ, có lẽ ngay cả chính cô ta cũng không biết Tiểu Bân vốn không phải là đứa nhỏ của anh.
Bưng ly cà phê uống một ngụm, âm thầm tự nói với mình không cần nghĩ nhiều nữa, một lần nữa cầm lấy tài liệu tiếp tục nhìn.
Thứ bảy, thời tiết hôm nay cũng không tính quá tốt, trời âm u, có chút rầu rĩ, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình sung sướng của anh bạn nhỏ Chu Gia Bân, từ sáng sớm hôm nay trên mặt đã mang theo nụ cười, tâm tình rất tốt. Giờ phút này đang nhìn cảnh vật trôi nhanh ngoài cửa xe, thậm chí còn lí nhí hát vài câu.
Lâm Lệ ngồi ở ghế sau cùng nó, nhìn thấy nó vui vẻ như vậy, bên miệng cũng thản nhiên lộ ra ý cười, đưa tay xoa xoa đầu của nó.
Khi cô quay đầu nhìn về phía trước, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Hàn trong kính chiếu hậu, thản nhiên cười cười với anh, cũng không nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Mạc Oanh