Bất Ái Thành Hôn
Chương 46: Bị người bắt quả tang
Sau khi trở lại văn phòng làm việc rồi, Lâm Lệ không khỏi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, hối hận mình đã đồng ý quá vội vàng.
Đồng ý rồi tương đương với việc hai người đã xác lập quan hệ yêu đương, vậy sau này thái độ ở chung của hai người sẽ khác đi, nhưng là cô hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với Chu Hàn bằng thái độ gì.
Trước đây mặc dù bọn họ kết hôn rồi ở chung, nhưng mà nói đúng ra giữa bọn họ là hợp tác, khi đối mặt với anh, lúc đó cô đơn giản chỉ đối xử với anh như một đối tác, nhưng bây giờ quan hệ giữa họ đã biến chuyển, cô thật sự không biết đối mặt với anh như thế nào.
Cả một buổi sáng, Lâm Lệ vẫn đắn đo vấn đề thái độ giữa hai người, nhìn lại thì Chu Hàn không biến hóa chút nào, giống như ngày thường, công việc cần sai bảo thì sai bảo, thái độ vẫn như mọi khi, một chút cũng không thay đổi, thậm chí lúc Lâm Lệ mang tài liệu vào, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, chưa từng đưa mắt liếc cô một cái, cũng không nói câu nào ngoài công việc.
Lâm Lệ ôm giấy tờ anh đã kí ra khỏi phòng làm việc, trong lòng thả lòng một chút, buồn bực một chút, thả lỏng chính là do Chu Hàn không làm nên hành động riêng tư nào, ra vẻ quan hệ hai người không giống trước, song chút buồn bực nho nhỏ cũng là do Chu Hàn biểu hiện quá mức tự nhiên, mà làm cho đáy lòng cô có chút mất mát, loại mất mát nhỏ này Lâm Lệ không hề nhận thấy.
Mà lúc Lâm Lệ mang theo chút mất mát nghĩ tới sau này như thế nào để điều chỉnh mối quan hệ với Chu Hàn thì trợ lý Từ vội vã đi lên, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng làm việc của Chu Hàn, sau đó không biết đã nói những thứ gì lại vội vã chạy đi.
Lâm Lệ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, điện thoại trên bàn đã vang lên, là nội tuyến, Chu Hàn muốn cô đặt hai vé máy bay đi Nghiễm Châu.
Cúp máy, Lâm Lệ nhanh chóng gọi tới sân bay, xác nhận Giang Thành có một chuyến máy bay đi Nghiễm Châu lúc sáu giờ tối hôm nay.
Sau khi sắp xếp vé máy bay và chỗ ngồi xong, Lâm Lệ gõ cửa đi vào muốn thông báo cho Chu Hàn, đi vào thấy Chu Hàn đang thu dọn giấy tờ bỏ vào cặp.
Đứng trước bàn làm việc, Lâm Lệ chuyên nghiệp nói: “tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt rồi, chuyến bay lúc sáu giờ tối". Anh chỉ nói chuyện công việc thì cô cũng nói chuyện về công việc, thái độ còn khách khí cung kính hơn cả trước đó.
Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, thả văn kiện trong tay giơ đồng hồ lên nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “còn ba tiếng nữa, thời gian vừa kịp!"
“Chờ một chút!" Lúc Lâm Lệ định quay ra, phía sau Chu Hàn gọi cô lại.
Lâm Lệ ngoái đầu nhìn, hỏi: “tổng giám đốc còn gì căn dặn sao?"
Ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật, Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không hề chớp, thật lâu cũng không mở miệng nói.
Lâm Lệ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không có cái gì không ổn, nhìn anh thử hỏi: “Trên mặt tôi bị bẩn sao?" vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình.
Chu Hàn lắc đầu, nhàn nhạt cười khẽ, sau đó đứng lên vòng qua bàn làm việc đi về phía cô.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, không biết anh muốn làm cái gì.
Chu Hàn đứng lại trước mặt cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng để sau lưng cô, động tác không hề đột ngột anh làm rất tự nhiên.
Tựa vào lồng ngực anh, ban đầu Lâm Lệ còn sửng sốt, ngây ngốc mặc anh ôm, sau chốc lát kinh ngạc, cô nhất thời không quen hành động thân mật như vậy, không chuẩn bị tâm lý, đưa tay theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị Chu Hàn bắt được tay, kéo tay cô vòng qua hông mình.
Sau đó âm thanh trầm thấp từ tính vang lên trên đâu cô: “cứ ôm anh như vậy đi!"
Lâm Lệ không quen nổi, nhăn nhó, đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “hiện tại còn đang ở trong phòng làm việc đấy!"
Chu Hàn cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không dài nhưng rất mềm mại, thấp giọng nói: “tầng này chỉ có hai người chúng ta, người nào sẽ thấy chứ?"
Lâm Lệ cúi đầu không trả lời, nhiệt độ trên mặt càng tăng cao, cánh tay đang khoác trên hông anh không biết phải làm sao, muốn đưa tay ôm lại cảm thấy không ổn, cho nên mở ra nắm lại thật lâu cũng không quyết định được.
“Nghiễm Châu bên kia xảy ra chút sự cố, anh phải lập tức qua đó để giải quyết" Chu Hàn mở miệng giải thích nguyên nhân đi Nghiễm Châu lần này.
Lâm Lệ không biết nên nói gì, cô muốn hỏi đã xảy ra sự cố gì, nhưng lại sợ mình quá phận không dám hỏi gì nhiều, suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng đáp: “ừ!"
Nhất thời hai người không còn đề tài gì, không khí cả bên trong gian phòng an tĩnh, quá mức lúng túng.
Lâm Lệ há mồm muốn phá vỡ bầu không khí, rồi lại không biết có thể nói cái gì, mở miệng hồi lâu cũng không nặn ra được một chữ.
“Lâm Lệ!" đang lúc Lâm Lệ muốn nói lại thôi ấy, Chu Hàn chậm rãi mở miệng, nói: “anh biết chúng ta bắt đầu rất đường đột, ngoài ý muốn, chờ hai ta từ từ quen thuộc lẫn nhau, anh muốn em hiểu, mặc dù chúng ta khởi đầu có chút qua loa, nhưng anh là nghiêm túc, anh sẽ không chơi trò chơi tình ái, cho nên em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ đối với em thật tốt, sẽ học cách để yêu thương em.
Nghe vậy, khóe miệng Lâm Lệ nhàn nhạt nhếch lên, cánh tay vẫn không biết nên đặt ở đâu không tự chủ thả lỏng, nhẹ nhàng vòng ôm lấy tấm lưng hoàn mỹ, môi mỏng đáp lại anh, nói: “ chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, quên hết quá khứ, hai người bắt đầu lại một lần nữa!"
Chu Hàn gật đầu, đưa tay vỗ về mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng nói: “tốt!"
Lâm Lệ cũng gật đầu, giờ phút này tựa vào lồng ngực anh, đã không còn khẩn trương luống cuống như trước.
Hai người cứ như vậy ôm nhau lúc lâu, Chu Hàn chậm rãi buông người trong ngực, làm cho cô từ từ lui lại, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, Lâm Lệ bị nhìn có chút xấu hổ, nghiêng mặt tránh đi, khẽ cúi đầu, nét mặt thẹn thùng đỏ ửng.
Nhìn bộ dáng cô thẹn thùng, Chu Hàn không khỏi rung động, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không để cô trốn tránh ánh mắt mình, trong lòng có dục vọng mãnh liệt đang lớn dần, anh còn nhớ rõ đôi môi và cái lưỡi mềm mại, anh tham luyến mùi vị mềm mại tốt đẹp này.
Lâm Lệ bị anh nhìn khiến khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực, nam nữ trưởng thành tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, đưa tay kéo tay anh xuống, trốn tránh nói: “em, em đi ra ngoài trước!" Nói xong, xoay người liền muốn đi ra, nhưng ngay khi cô muốn thu tay rời đi, tay Chu Hàn dùng sức, trực tiếp kéo cô về lại trong lòng mình, sau đó cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng trực tiếp phủ lên, một tay nắm tay cô, một tay giữ chặt gáy cô, tư thế bá đạo, không cho phép cô giãy dụa.
Nhưng so với tư thế bá đạo cường thế, nụ hôn của anh rất ôn nhu, nhẹ nhàng tỉ mỉ mút, hôn đến miệt mài, hôn đến khoan khoái.
Lâm Lệ bị anh giam cầm, không trốn nổi, lúc mới đầu còn chút kháng cự, đợi nụ hôn ngày càng sâu, cánh tay vốn dãy dụa chậm rãi giơ lên vòng trên cổ anh, từ từ đáp lại nụ hôn bá đạo.
Mà lúc hai người vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên cửa bị đẩy ra, sau đó giọng nói của trợ lý Từ đột ngột vang lên: “tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt chưa, tôi ở bên ngoài không thấy thư kí Lâm, cô ấy____!"
Giọng nói im bặt, ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, trợ lý Từ đúng là không kịp phản ứng, oái, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Lâm Lệ bất ngờ đẩy Chu Hàn ra, vẻ mặt như máu chảy ngược, cả khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ai, liền chạy ra khỏi phòng làm việc.
Chu Hàn vẫn chưa thỏa mãn, sờ sờ khóe miệng, giương mắt thất trợ lý Từ, ánh mắt chứa chút oán giận, dám cắt đứt chuyện tốt của anh.
Mà trợ lý Từ thì vẫn còn đang ngờ nghệch, quay đầu nhìn Lâm Lệ biến mất ở xa xa, lại quay đầu nhìn Chu Hàn, ngây ngốc mở miệng: “ thì ra, tổng giám đốc và thư kí Lâm —"
Thật ra về thân phận của Lâm Lệ, rất nhiều người oán giận, bởi vì cô là nhảy cấp, hơn nữa cô còn chưa từng đảm nhiệm công việc thư kí, bình thường chỉ có thể xử lý chút tài liệu đơn giản, theo lẽ thường nói là thư kí nhưng thân phận không khác trợ lý cho Chu Hàn là bao, nếu xét về năng lực thì phương diện này Lâm Lệ không đáp ứng được, anh đã tò mò đi đến phòng nhân sự hỏi thăm về Lâm Lệ, chỉ biết trước đây Lâm Lệ ở phòng bán hàng, thành tích cũng bình thường, vậy mà chỉ sau hơn một tháng đã được Chu Hàn nâng lên làm thư kí cho anh, không có dấu hiệu nào báo trước, kết quả là toàn công ty bắt đầu nổi lên các loại tin đồn, đồn Lâm Lệ là tình nhân Chu Hàn, nhưng theo anh vẫn quan sát thì Lâm Lệ cùng Chu Hàn cũng không có hành động thân mật nào, ngay cả nói chuyện cũng không mang theo tia cảm xúc nào, mặt khác Chu Hàn đi tham dự hội nghị hay xã giao chưa từng đưa Lâm Lệ theo, bạn gái(*) cũng là lấy từ phòng quan hệ xã hội, thật không nghĩ đến hôm nay thế nhưng anh lại phá vỡ chuyện tốt của họ, nghĩ đến những lời đồn đãi không phải có lửa sao lại có khói không phải sao!
(*: ở đây là chỉ đồng nghiệp là nữ đi cùng trong các xã giao)
Chu Hàn lạnh lẽo quét mắt nhìn anh ta, lạnh giọng nói: "Lần sau đi vào nhớ gõ cửa, nếu tái phạm trừ một tháng tiền lương"
Dứt lời xoay người trở lại bàn làm việc, tiếp tục thu dọn những tài liệu ở trên bàn.
Trợ lý Từ lúng túng sờ sờ mũi, nhớ tới mình đến để hỏi chuyện vé máy bay, liền xoay người từ trong phòng Chu Hàn đi ra, nhưng ngoài cửa nào có còn bóng dáng của Lâm Lệ, lúc Lâm Lệ bị trợ lý Từ cắt đứt nụ hôn trong phòng, sớm đã xấu hổ không dám gặp người rồi, từ trong phòng làm việc Chu Hàn liền trốn vào trong nhà vệ sinh.
Trợ lý Từ chỉ có thể quay vào phòng hỏi Chu Hàn, có điều là khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chu Hàn bắn tới mình, trợ lý Từ nhạy bén lui ra ngoài đưa tay gõ cửa, nhìn thấy Chu Hàn gật đầu lúc này mới tươi cười đi vào.
Chu Hàn liếc anh một cái, nhàn nhạt nói: “Lâm Lệ đã báo lại thời gian và chuyến bay cho tôi biết rồi, ngoài ra Lâm Lệ là vợ tôi, sau này đừng để tôi nghe trong công ty có lời đồn nhảm nào!"
Đồng ý rồi tương đương với việc hai người đã xác lập quan hệ yêu đương, vậy sau này thái độ ở chung của hai người sẽ khác đi, nhưng là cô hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với Chu Hàn bằng thái độ gì.
Trước đây mặc dù bọn họ kết hôn rồi ở chung, nhưng mà nói đúng ra giữa bọn họ là hợp tác, khi đối mặt với anh, lúc đó cô đơn giản chỉ đối xử với anh như một đối tác, nhưng bây giờ quan hệ giữa họ đã biến chuyển, cô thật sự không biết đối mặt với anh như thế nào.
Cả một buổi sáng, Lâm Lệ vẫn đắn đo vấn đề thái độ giữa hai người, nhìn lại thì Chu Hàn không biến hóa chút nào, giống như ngày thường, công việc cần sai bảo thì sai bảo, thái độ vẫn như mọi khi, một chút cũng không thay đổi, thậm chí lúc Lâm Lệ mang tài liệu vào, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, chưa từng đưa mắt liếc cô một cái, cũng không nói câu nào ngoài công việc.
Lâm Lệ ôm giấy tờ anh đã kí ra khỏi phòng làm việc, trong lòng thả lòng một chút, buồn bực một chút, thả lỏng chính là do Chu Hàn không làm nên hành động riêng tư nào, ra vẻ quan hệ hai người không giống trước, song chút buồn bực nho nhỏ cũng là do Chu Hàn biểu hiện quá mức tự nhiên, mà làm cho đáy lòng cô có chút mất mát, loại mất mát nhỏ này Lâm Lệ không hề nhận thấy.
Mà lúc Lâm Lệ mang theo chút mất mát nghĩ tới sau này như thế nào để điều chỉnh mối quan hệ với Chu Hàn thì trợ lý Từ vội vã đi lên, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng làm việc của Chu Hàn, sau đó không biết đã nói những thứ gì lại vội vã chạy đi.
Lâm Lệ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, điện thoại trên bàn đã vang lên, là nội tuyến, Chu Hàn muốn cô đặt hai vé máy bay đi Nghiễm Châu.
Cúp máy, Lâm Lệ nhanh chóng gọi tới sân bay, xác nhận Giang Thành có một chuyến máy bay đi Nghiễm Châu lúc sáu giờ tối hôm nay.
Sau khi sắp xếp vé máy bay và chỗ ngồi xong, Lâm Lệ gõ cửa đi vào muốn thông báo cho Chu Hàn, đi vào thấy Chu Hàn đang thu dọn giấy tờ bỏ vào cặp.
Đứng trước bàn làm việc, Lâm Lệ chuyên nghiệp nói: “tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt rồi, chuyến bay lúc sáu giờ tối". Anh chỉ nói chuyện công việc thì cô cũng nói chuyện về công việc, thái độ còn khách khí cung kính hơn cả trước đó.
Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, thả văn kiện trong tay giơ đồng hồ lên nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “còn ba tiếng nữa, thời gian vừa kịp!"
“Chờ một chút!" Lúc Lâm Lệ định quay ra, phía sau Chu Hàn gọi cô lại.
Lâm Lệ ngoái đầu nhìn, hỏi: “tổng giám đốc còn gì căn dặn sao?"
Ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật, Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không hề chớp, thật lâu cũng không mở miệng nói.
Lâm Lệ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không có cái gì không ổn, nhìn anh thử hỏi: “Trên mặt tôi bị bẩn sao?" vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình.
Chu Hàn lắc đầu, nhàn nhạt cười khẽ, sau đó đứng lên vòng qua bàn làm việc đi về phía cô.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, không biết anh muốn làm cái gì.
Chu Hàn đứng lại trước mặt cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng để sau lưng cô, động tác không hề đột ngột anh làm rất tự nhiên.
Tựa vào lồng ngực anh, ban đầu Lâm Lệ còn sửng sốt, ngây ngốc mặc anh ôm, sau chốc lát kinh ngạc, cô nhất thời không quen hành động thân mật như vậy, không chuẩn bị tâm lý, đưa tay theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị Chu Hàn bắt được tay, kéo tay cô vòng qua hông mình.
Sau đó âm thanh trầm thấp từ tính vang lên trên đâu cô: “cứ ôm anh như vậy đi!"
Lâm Lệ không quen nổi, nhăn nhó, đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “hiện tại còn đang ở trong phòng làm việc đấy!"
Chu Hàn cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không dài nhưng rất mềm mại, thấp giọng nói: “tầng này chỉ có hai người chúng ta, người nào sẽ thấy chứ?"
Lâm Lệ cúi đầu không trả lời, nhiệt độ trên mặt càng tăng cao, cánh tay đang khoác trên hông anh không biết phải làm sao, muốn đưa tay ôm lại cảm thấy không ổn, cho nên mở ra nắm lại thật lâu cũng không quyết định được.
“Nghiễm Châu bên kia xảy ra chút sự cố, anh phải lập tức qua đó để giải quyết" Chu Hàn mở miệng giải thích nguyên nhân đi Nghiễm Châu lần này.
Lâm Lệ không biết nên nói gì, cô muốn hỏi đã xảy ra sự cố gì, nhưng lại sợ mình quá phận không dám hỏi gì nhiều, suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng đáp: “ừ!"
Nhất thời hai người không còn đề tài gì, không khí cả bên trong gian phòng an tĩnh, quá mức lúng túng.
Lâm Lệ há mồm muốn phá vỡ bầu không khí, rồi lại không biết có thể nói cái gì, mở miệng hồi lâu cũng không nặn ra được một chữ.
“Lâm Lệ!" đang lúc Lâm Lệ muốn nói lại thôi ấy, Chu Hàn chậm rãi mở miệng, nói: “anh biết chúng ta bắt đầu rất đường đột, ngoài ý muốn, chờ hai ta từ từ quen thuộc lẫn nhau, anh muốn em hiểu, mặc dù chúng ta khởi đầu có chút qua loa, nhưng anh là nghiêm túc, anh sẽ không chơi trò chơi tình ái, cho nên em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ đối với em thật tốt, sẽ học cách để yêu thương em.
Nghe vậy, khóe miệng Lâm Lệ nhàn nhạt nhếch lên, cánh tay vẫn không biết nên đặt ở đâu không tự chủ thả lỏng, nhẹ nhàng vòng ôm lấy tấm lưng hoàn mỹ, môi mỏng đáp lại anh, nói: “ chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, quên hết quá khứ, hai người bắt đầu lại một lần nữa!"
Chu Hàn gật đầu, đưa tay vỗ về mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng nói: “tốt!"
Lâm Lệ cũng gật đầu, giờ phút này tựa vào lồng ngực anh, đã không còn khẩn trương luống cuống như trước.
Hai người cứ như vậy ôm nhau lúc lâu, Chu Hàn chậm rãi buông người trong ngực, làm cho cô từ từ lui lại, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, Lâm Lệ bị nhìn có chút xấu hổ, nghiêng mặt tránh đi, khẽ cúi đầu, nét mặt thẹn thùng đỏ ửng.
Nhìn bộ dáng cô thẹn thùng, Chu Hàn không khỏi rung động, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không để cô trốn tránh ánh mắt mình, trong lòng có dục vọng mãnh liệt đang lớn dần, anh còn nhớ rõ đôi môi và cái lưỡi mềm mại, anh tham luyến mùi vị mềm mại tốt đẹp này.
Lâm Lệ bị anh nhìn khiến khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực, nam nữ trưởng thành tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, đưa tay kéo tay anh xuống, trốn tránh nói: “em, em đi ra ngoài trước!" Nói xong, xoay người liền muốn đi ra, nhưng ngay khi cô muốn thu tay rời đi, tay Chu Hàn dùng sức, trực tiếp kéo cô về lại trong lòng mình, sau đó cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng trực tiếp phủ lên, một tay nắm tay cô, một tay giữ chặt gáy cô, tư thế bá đạo, không cho phép cô giãy dụa.
Nhưng so với tư thế bá đạo cường thế, nụ hôn của anh rất ôn nhu, nhẹ nhàng tỉ mỉ mút, hôn đến miệt mài, hôn đến khoan khoái.
Lâm Lệ bị anh giam cầm, không trốn nổi, lúc mới đầu còn chút kháng cự, đợi nụ hôn ngày càng sâu, cánh tay vốn dãy dụa chậm rãi giơ lên vòng trên cổ anh, từ từ đáp lại nụ hôn bá đạo.
Mà lúc hai người vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên cửa bị đẩy ra, sau đó giọng nói của trợ lý Từ đột ngột vang lên: “tổng giám đốc, vé máy bay đã đặt chưa, tôi ở bên ngoài không thấy thư kí Lâm, cô ấy____!"
Giọng nói im bặt, ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, trợ lý Từ đúng là không kịp phản ứng, oái, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Lâm Lệ bất ngờ đẩy Chu Hàn ra, vẻ mặt như máu chảy ngược, cả khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ai, liền chạy ra khỏi phòng làm việc.
Chu Hàn vẫn chưa thỏa mãn, sờ sờ khóe miệng, giương mắt thất trợ lý Từ, ánh mắt chứa chút oán giận, dám cắt đứt chuyện tốt của anh.
Mà trợ lý Từ thì vẫn còn đang ngờ nghệch, quay đầu nhìn Lâm Lệ biến mất ở xa xa, lại quay đầu nhìn Chu Hàn, ngây ngốc mở miệng: “ thì ra, tổng giám đốc và thư kí Lâm —"
Thật ra về thân phận của Lâm Lệ, rất nhiều người oán giận, bởi vì cô là nhảy cấp, hơn nữa cô còn chưa từng đảm nhiệm công việc thư kí, bình thường chỉ có thể xử lý chút tài liệu đơn giản, theo lẽ thường nói là thư kí nhưng thân phận không khác trợ lý cho Chu Hàn là bao, nếu xét về năng lực thì phương diện này Lâm Lệ không đáp ứng được, anh đã tò mò đi đến phòng nhân sự hỏi thăm về Lâm Lệ, chỉ biết trước đây Lâm Lệ ở phòng bán hàng, thành tích cũng bình thường, vậy mà chỉ sau hơn một tháng đã được Chu Hàn nâng lên làm thư kí cho anh, không có dấu hiệu nào báo trước, kết quả là toàn công ty bắt đầu nổi lên các loại tin đồn, đồn Lâm Lệ là tình nhân Chu Hàn, nhưng theo anh vẫn quan sát thì Lâm Lệ cùng Chu Hàn cũng không có hành động thân mật nào, ngay cả nói chuyện cũng không mang theo tia cảm xúc nào, mặt khác Chu Hàn đi tham dự hội nghị hay xã giao chưa từng đưa Lâm Lệ theo, bạn gái(*) cũng là lấy từ phòng quan hệ xã hội, thật không nghĩ đến hôm nay thế nhưng anh lại phá vỡ chuyện tốt của họ, nghĩ đến những lời đồn đãi không phải có lửa sao lại có khói không phải sao!
(*: ở đây là chỉ đồng nghiệp là nữ đi cùng trong các xã giao)
Chu Hàn lạnh lẽo quét mắt nhìn anh ta, lạnh giọng nói: "Lần sau đi vào nhớ gõ cửa, nếu tái phạm trừ một tháng tiền lương"
Dứt lời xoay người trở lại bàn làm việc, tiếp tục thu dọn những tài liệu ở trên bàn.
Trợ lý Từ lúng túng sờ sờ mũi, nhớ tới mình đến để hỏi chuyện vé máy bay, liền xoay người từ trong phòng Chu Hàn đi ra, nhưng ngoài cửa nào có còn bóng dáng của Lâm Lệ, lúc Lâm Lệ bị trợ lý Từ cắt đứt nụ hôn trong phòng, sớm đã xấu hổ không dám gặp người rồi, từ trong phòng làm việc Chu Hàn liền trốn vào trong nhà vệ sinh.
Trợ lý Từ chỉ có thể quay vào phòng hỏi Chu Hàn, có điều là khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chu Hàn bắn tới mình, trợ lý Từ nhạy bén lui ra ngoài đưa tay gõ cửa, nhìn thấy Chu Hàn gật đầu lúc này mới tươi cười đi vào.
Chu Hàn liếc anh một cái, nhàn nhạt nói: “Lâm Lệ đã báo lại thời gian và chuyến bay cho tôi biết rồi, ngoài ra Lâm Lệ là vợ tôi, sau này đừng để tôi nghe trong công ty có lời đồn nhảm nào!"
Tác giả :
Mạc Oanh