Bất Ái Thành Hôn

Chương 40: Giai điệu tuyệt vời

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên ắng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người, bầu không khí đột nhiên mập mờ.

Chu Hàn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt, thật lâu mới chậm rãi mở miệng: “cô say rồi!"

Lâm Lệ nhìn anh, nở nụ cười, tửu lượng của cô không cao, khi uống rượu đừng nói là rượu đỏ, ngay cả bia cũng chỉ có thể uống tới hai chén là cùng, không thể nhiều hơn được, nhưng hôm nay cô càng uống càng tỉnh táo.

Lắc đầu nói: “không hề, tôi còn tỉnh hơn so với bình thường" bởi vì ngày xưa cô sống quá mơ hồ, mới có thể yêu đơn phương tới mười năm, nhưng giờ đây nên tỉnh lại rồi, con người không có quyền cứ mơ hồ mãi được, ít nhất là vì ba mẹ cô, cô nên sống tốt, mà không phải để ba mẹ cách xa mình ngàn dặm còn phải lo lắng cho cô nữa.

Chu Hàn vẫn nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một thanh đao nhọn, có thể đâm thủng bất cứ tấm áo giáp bảo vệ nào trên cõi đời này.

Vừa mới nói mình không say, bây giờ Lâm Lệ đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, nhiệt độ trên mặt từng chút từng chút tăng lên, sắc đỏ sắp lan đầy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi.

Đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi, muốn cho mình hít thở dễ dàng hơn, thoái mái chút ít. Cô là vô ý, hoàn toàn hành động theo bản năng, nhưng những thứ này lại là sự hấp dẫn chết người đối với một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông bình thường cấm dục bao năm nay.

Chu Hàn quay đầu đi, dùng sự tự chủ và lạnh lùng không còn nhiều lắm ra lệnh hai mắt của anh không thể nhìn loạn, đứng dậy, hai cánh tay hai bên hông nắm thật chặt, lạnh giọng nói: “Cô say rồi, tôi sẽ không để xảy ra quan hệ với một người không tỉnh táo, diễn giả làm thật vẫn là chờ cô tỉnh rượu hãy nói!" dứt lời, Chu Hàn xoay người muốn rời đi.

Anh biết tâm tình cô không tốt, muốn mượn lần say rượu này để quên đi những chuyện không muốn nhớ, nhưng anh lại không muốn thấy sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy cô thấy người nằm bên cạnh mình mà hối hận. Mặc dù anh không phải quân tử nhưng cũng không đến mức là tiểu nhân.

“Tôi không say, tôi rất tỉnh táo!" Lâm Lệ tức giận hướng về bóng lưng của anh hét lên. “Chu Hàn! Anh không dám sao?"

Chu Hàn dừng bước, hai nắm tay sít chặt, cố gắng áp chế kích thích muốn động kia.

Ngay lúc lý trí Chu Hàn còn đang đấu tranh với dục vọng thì Lâm Lệ từ phía sau đột nhiên bước lên, vọt tới trước mặt anh, sau đó đưa tay kéo cổ anh xuống, chủ động dâng lên đôi môi mình.

Chu Hàn không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Lâm Lệ, mà bây giờ đang nhắm mắt chuyên tâm hôn mình.

Môi cô vẫn giống như trong trí nhớ của anh, rất mềm mại lại mang chút ngọt ngào. Nhưng lần này không hề giống những lần trước, hai lần trước là bởi anh đánh lén nên phản ứng của cô luôn ngây ngô mà kháng cự, như cô thiếu nữ chưa hiểu chuyện, mang theo chút ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng cô bây giờ, cái lưỡi mềm ấm áp cạy mở hàm răng anh trực tiếp chui vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi anh dây dưa nhảy múa, không còn vẻ đờ đẫn ngượng ngùng kia, giờ phút này cô nhiệt tình mà bạo dạn.

Lúc Chu Hàn còn đang giật mình, Lâm Lệ buông cánh tay vừa mới ôm anh, rời khỏi môi anh, đỏ mặt, đôi môi kia bởi vì nụ hôn nóng bỏng mà óng ánh hồng nhuận.

Thấy mất đi ấm áp cùng ngọt ngào kia, Chu Hàn theo bản năng bất mãn mà nhíu mày.

“Tôi nói tôi không say không phải sao" cặp mắt to của Lâm Lệ nhìn chằm chằm Chu Hàn, môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm, bộ dáng như đứa bé còn chưa lớn lên, mang vẻ quật cường đáng yêu.

Chu Hàn nhìn cô, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười, nói: “Lúc bình thường cô không say cũng không phải bộ dạng này."

Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, tức giận trừng mắt, ánh mắt như chỉ trích anh ngoan cố, rõ ràng cô đã nhấn mạnh với anh rất nhiều lần cô không say, nhưng sao anh cứ khăng khăng nói cô say, người uống rượu say còn có thể lôi kéo anh hôn như vậy sao? (VL: *thực ra là có*)

Chu Hàn cũng nhìn chằm chằm cô, trong lòng âm thầm quyết định, nếu cô còn nhìn vào anh thêm một phút nữa, anh sẽ bất kể bây giờ lí trí cô tỉnh táo hay là hồ đồ, anh sẽ làm ‘ngay tại chỗ’ cho cô!

Chẳng qua còn không đợi Chu Hàn ở trong lòng thầm đếm xong một phút, Lâm Lệ lại một lần như vậy ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân muốn cưỡng ép anh, dùng lực còn mạnh hơn vừa rồi, mút lấy lưỡi của anh, cố ý nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi anh, sau đó, môi cô còn dán lên môi anh nói: “Tôi nói tôi không uống say!" dứt lời, cánh tay vốn ôm lấy bả vai anh bất tri bất giác thế nhưng đã kéo áo sơ mi anh khỏi cái quần âu từ lúc nào, sau đó cánh tay nhỏ bé lần vào trong áo sơ mi, lòng bàn tay mềm nhũn nhẹ nhàng chà xát qua lại trên lưng anh.

Nếu Chu Hàn còn có thể nhẫn, còn có thể duy trì lí trí tỉnh táo thì có lẽ anh không phải là đàn ông bình thường nữa rồi, chỉ nghe thấy tiếng anh rủa thầm: “Shit!" Sau đó cũng chẳng quan tâm cái gì lí trí, cái gì tự chủ, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt bên cạnh chợt giơ lên, giữ chặt gáy cô, há miệng đoạt lại quyền chủ động, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy cô, bá đạo và mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô, chiếm đoạt thành trì.

Lâm Lệ hé miệng phối hợp cùng anh, nhưng phải nói là độ phối hợp của Lâm Lệ cực cao cũng không chịu nổi loại nhiệt tình mạnh như vũ bão kia của Chu Hàn, cho nên thời điểm Chu Hàn buông cô ra cô gần như không thở nổi, cánh tay vốn ở trên lưng anh chơi đùa đã sớm thu hồi, giờ này yếu đuối để trước ngực Chu Hàn, chống đỡ không để cho mình tuột xuống mặt đất, bởi hai chân cô hiện tại thật sự không còn chút sức lực nào.

Chu Hàn cúi đầu nhìn người trong ngực, một tay dùng sức vòng qua cánh tay cô nhấc người cô lên, cái trán chống lên trán cô, nhìn vào ánh mắt cô nói: “Hỏi cô lần cuối cùng, có biết mình đang làm gì hay không?" Anh không muốn vì chút khó chịu nhất thời mà cô làm chuyện khiến mình hối hận, mặc dù anh biết nếu như mình không giải quyết ngay bây giờ, căng thẳng đau đớn giữa hai chân sẽ khiến anh sống không bằng chết, nhưng anh có nguyên tắc của anh, bọn họ có thể không yêu mà lên giường, nhưng phải là anh tình tôi nguyện, một chút miễn cưỡng anh cũng sẽ dừng lại.

Lâm Lệ còn đang thở nhẹ, nhìn anh, hai người kề rất gần, khoảng cách rất gần, chỉ khoảng một milimet, cô có thể mình trong mắt của anh, hô hấp của anh đang phả ra trước chóp mũi mình, cô cảm giác được giờ phút này anh căng thẳng, hô hấp hơi thô, khí thở ra lại càng nóng bỏng như muốn thiêu đốt người.

Đợi thật lâu lại không nghe thấy câu trả lời của cô, Chu Hàn dùng lực sít chặt, để hai người càng dán chặt vào nhau, trước ngực mềm mại của cô dính vào lồng ngực cứng nhắc của anh, đối với anh mà nói vô tình lại là loại hạnh hạ đau khổ, giọng nói càng trở nên trầm thấp, giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Nói cho tôi biết, bây giờ cô đang làm gì!"

Lâm Lệ hít một hơi sâu, cả người trở nên hồi hộp, ngực càng lúc càng phập phồng gay gắt, mặc dù đêm nay cô uống rất nhiều, nhưng lí trí rất tỉnh táo, cô rõ ràng biết mình đang làm gì, người đàn ông cô đang ôm chặt là ai, cũng biết dị vật nóng bỏng dán trước bụng là cái gì.

“Nói cho tôi biết!" nhìn chằm chằm cô, Chu Hàn cố chấp phải nghe được đáp án.

Lâm Lệ hung hăng hít vào một hơi, nhìn Chu Hàn kiên định nói: “Chu Hàn, yêu tôi đi!"

Gần như khi lời nói của Lâm Lệ vừa dứt, Chu Hàn mạnh mẽ ôm thân thể Lâm Lệ rời khỏi mặt đất, sau đó bước nhanh về phòng mình.

“A! —–" Động tác của anh quá nhanh, quá mãnh liệt làm Lâm Lệ sợ hãi kêu liên tục, hai chân bởi vì không có điểm tựa, theo bản năng cô chặt lấy cổ Chu Hàn, rât sợ anh ôm không nổi liền làm rơi mình.

Chu Hàn một cú đá văng cửa phòng, sau đó tiện chân khép cửa lại, động tác thô lỗ ầm một tiếng vang cả gian phòng.

Bên trong không bật đèn, đen nhánh một mảng, Chu Hàn cũng chẳng quan tâm mở đèn, không chút dịu dàng ném Lâm Lệ lên giường, sau đó cả thân mình liền đè lên người cô, dùng miệng trực tiếp chặn, lấp, bít miệng Lâm Lệ còn chưa kịp kêu lên sợ hãi.

Trong bóng tối, Chu Hàn bắt đầu cởi áo sơ mi trên người Lâm Lệ, động tác vừa bá đạo vừa thô lỗ, thế nhưng càng nóng lòng càng rối ren, một lúc lâu đến cái nút áo nhỏ xíu cũng không cởi được, cuối cùng không thèm cởi nữa, trực tiếp xé quần áo ném xuống giường, đôi môi nóng bỏng gấp gáp ấn xuống cổ cô.

Quần áo bị xé rách của hai người đều rơi xuống mặt đất, không khí trong phòng nháy mắt tăng lên đến vài độ, nóng bỏng đến đốt cháy cả hai người.

Nụ hôn của Chu Hàn rất kịch liệt, khiến cho Lâm Lệ nhạy cảm run rẩy lên..

Dán trên da thịt như tơ lụa của cô, Chu Hàn thấp giọng bật cười: “Nhạy cảm như vậy!"

Lâm Lệ cắn chặt môi, bất mãn trêu chọc của anh, cố ý đưa tay xuống phía dưới của anh tìm kiếm, sau đó quả nhiên nghe được âm thanh thở gấp như dự đoán, khóe miệng Lâm Lệ có chút đắc ý, nhoẻn miệng cười, liếc xéo anh, khiêu khích nói: “ Như nhau thôi!"

Chu Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, âm thanh ám muội sát bên tai cô nói: “Đừng trách tôi không cảnh cáo em, lát nữa cũng đừng la to muốn dừng!"

Lâm Lệ đúng là ương ngạnh, một chút cũng không chịu thiệt, nghe anh nói vậy, tự nhiên là không nhận thua mạnh miệng nói: “Yên tâm, lát nữa anh cũng đừng mau chóng xong là tốt rồi!"

Chu Hàn trợn mắt, trừng phạt cắn lên bả vai cô, hung hăng nói: “Em sẽ phải cầu xin tha thứ!" Cô bé này dám nghi ngờ năng lực của anh, chẳng lẽ cô không biết đàn ông không thể chấp nhận phụ nữ nghi ngờ phương diện kia anh ta không được sao!

“Tôi mới____" Lâm Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị anh trực tiếp chặn miệng, không nhả nổi ra một chữ.

Bên trong gian phòng là một mảng kiều diễm, hòa âm của tiếng người đàn ông thở gấp và tiếng rên rỉ của phụ nữ, là giai điệu nguyên thủy tuyệt vời nhất của con người.
Tác giả : Mạc Oanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại