Bất Ái Thành Hôn
Chương 34: Ngẫu nhiên gặp lại ở sân bay
“Cô đang luyện thiết đầu công sao?"
Lâm Lệ xoa đầu xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Chu Hàn đứng ở cửa phòng tắm, giờ phút này đã thay đổi một bộ quần áo khác, đầu tóc cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ.
Lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới tối hôm qua mình bị mẹ ép dọn vào phòng, bởi vì không muốn bị người nào đó chiếm tiện nghi, cho nên mới đem chăn nệm nằm dưới đất.
Xoa cái ót, Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ từ trên mặt đất bò dậy, bò dậy rồi mới phát hiện toàn thân mình cao thấp đều đau dữ dội, cùng mệt mỏi rã rời, ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy rất khó chịu.
Chu Hàn vòng tay ôm ở trước ngực, tựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Lâm Lệ cười như không cười nói: “Tối hôm qua tôi cũng đã nói không để ý cô nằm trên giường." Ngữ điệu kia, lạnh nhạt căn bản đang chê cười cô.
Lâm Lệ trợn mắt nhìn anh, tức giận nói: “Vậy sao anh không phong độ một chút tặng giường cho tôi." Vừa nói, vừa xoa đầu đi về phía anh.
“À, tôi cũng không phải là một thân sĩ có phong độ." Chu Hàn nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lâm Lệ lười cùng anh nói nhảm nhiều, lướt qua anh đi thẳng vào phòng tắm, trực tiếp đóng cửa.
Chu Hàn nhìn cô dập mạnh cánh cửa phòng toilet, khóe miệng nụ cười.
Đợi Lâm Lệ rửa mặt xong, dọn dẹp chăn bông trong phòng ngủ xong lúc đi ra phòng khách, phát hiện Chu Hàn cùng cha mẹ cũng đã ngồi quây quanh trước bàn ăn ăn điểm tâm, mà giờ khắc này Chu Hàn đang khách khí nói cám ơn với cha mẹ.
“Cha, mẹ, sáng sớm đã phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng con, này làm sao không biết xấu hổ đây." Chu Hàn nhìn ba Lâm mẹ Lâm nói vẻ mặt thực chân thành.
Mẹ Lâm buồn cười nhìn anh một cái, bưng một bát cháo lớn đưa cho anh, nói: “Đều là người một nhà, xấu hổ cái gì, sao còn so đo nhiều như vậy."
Chu Hàn cười, hai tay nhận lấy chén: “Cám ơn mẹ."
Mẹ Lâm cười gật đầu nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, buổi sáng ăn nhiều cháo chút, tốt cho dạ dày của những người suốt ngày xã giao rượu chè ở bên ngoài như các con."
Chu Hàn gật đầu, bưng bát cháo cứ thế bắt đầu ăn.
Ba Lâm thấy con gái đứng một bên, vội vàng cười gọi Lâm Lệ: “Tiểu Lệ, mau tới đây ăn điểm tâm."
Lâm Lệ gật đầu, đi về phía bọn họ, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Chu Hàn, sau đó nhận lấy bát cháo mẹ Lâm múc cho cô, cười nhạt nói: “Cám ơn mẹ."
Chu Hàn ăn rất nhanh, một bát cháo rất nhanh thấy đáy, mẹ Lâm múc cho anh thêm một bát cháo nữa, cũng không còn nhiều lắm, lúc mẹ Lâm định đưa đưa cho anh, Chu Hàn xua xua tay nhã nhặn từ chối: “Mẹ, con đã ăn no." Vừa nói vừa ngoảnh đầu nói với Lâm Lệ: “Lâm Lệ, hôm nay em đừng tới công ty, theo cha mẹ đi dạo một chút."
Lâm Lệ gật đầu, ba mẹ khó được tới đây một chuyến, cô cũng muốn hảo hảo đi theo bọn họ, lần gặp này, đoán chừng phải qua năm.
Chu Hàn quay đầu, hơi áy náy nói với ba Lâm mẹ Lâm: “Cha, mẹ, thật xin lỗi, vốn là con nên cùng Lâm Lệ cùng nhau đưa ba mẹ đi thăm thú một chút, nhưng mà gần đây trong công ty thật là có chút bận rộn, thật sự là không có cách nào rút thân ra, chờ qua đợt bận rộn này qua đi, con nhất định cùng hai người đi dạo một chút."
Mẹ Lâm cười lắc đầu nói: “Công việc quan trọng hơn, công việc quan trọng hơn."
Ba Lâm cũng đồng ý gật đầu nói: “Đúng vậy a, người trẻ tuổi công việc là quan trọng, hơn nữa, thật ra thì hôm nay chúng ta định bụng trở về."
“Hả, cha mẹ, hôm nay cha mẹ muốn…?" Lâm Lệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cha mẹ.
“Cha mẹ ở lâu mấy thêm mấy ngày, hai người không có ở đây, Lâm Lệ sẽ nhớ hai người, trước đây còn nói phải về thăm." Chu Hàn cũng thử khuyên.
Mẹ Lâm nhìn ba Lâm một cái, quay đầu nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn, cười nhạt lắc đầu nói: “Không được, vốn chính là tới khám bệnh cho cha các con, hiện tại đã kiểm tra xong cũng không có vấn đề gì chúng ta cũng không còn lo lắng, công việc các con cũng bận rộn, Chu Hàn đã bận bịu còn phải rút thời gian đi theo chúng ta, tiếp tục như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt thân thể sẽ không chịu nổi, chúng ta ở lại quấy rầy các con, chờ lúc nào các con rảnh rỗi, thì trở về thăm chúng ta là được."
“Nhưng mà….." Lâm Lệ còn muốn nói điều gì, lại bị ba Lâm cắt đứt.
“Tiểu Lệ, thu hoạch lớn nhất của cha với mẹ con tới Giang Thành lần này không phải là đi bệnh viện khám bác sĩ nói bệnh của cha không tái phát, mà là biết được con tìm được chỗ dựa tốt là Chu Hàn, điều này làm cho cha và mẹ của con không còn phải lo lắng gì nữa rồi, bởi vì chúng ta biết, cho dù chúng ta không ở bên cạnh con, cũng sẽ có người chăm sóc tốt cho con." Ba Lâm đạm cười nói nhàn nhạt.
“Cha…" Lâm Lệ nhìn cha mẹ, có chút tự trách, cảm thấy làm một người con gái, cô thật sự là rất thất bại, lớn như vậy còn để cho cha mẹ vì cô quan tâm nhiều như vậy.
Đang lúc trong lòng Lâm Lệ đang tự trách mình làm không tốt, đột nhiên cảm thấy bả vai bị ai nắm, cả người bị kéo tới gần một bên, sau đó nghe thấy giọng nói của Chu Hàn vang lên bên tai cô, anh nói: “Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Lệ, cho cô ấy hạnh phúc cả đời." Giọng nói kia quả quyết mà kiên định, khiến cho người nghe không hề nghi ngờ lòng thành của anh chút nào.
Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn sườn bên khuôn mặt cương nghị kia, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác mê hoặc không nói ra lời, nhìn chằm chằm anh, như là lúc này anh đặc biệt có thể cảm động người, cảm động lòng của cô.
Ba Lâm và mẹ Lâm nghe được lời nói của Chu Hàn khẳng định như vậy, hai người nhìn nhau đều cười, gật đầu, nói: “Chúng ta biết con sẽ làm được." Cũng là bởi vì biết, cho nên mới yên tâm .
“Cha mẹ, ở thêm mấy ngày đi." Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, nói: “Lâm Lệ sẽ không nỡ để cho hai người đi."
Mẹ Lâm cười, trêu ghẹo nói nói: “Con ở bên cạnh con bé nhiều hơn yêu thương nó nhiều hơn, con bé cũng sẽ không không nỡ rồi." Nói xong, vẫn không quên mập mờ liếc nhìn con gái của mình.
Tối hôm qua bà nhưng là chờ bọn họ đi vào sau đó còn bí mật chạy đến cửa phòng của bọn họ đứng một lúc lâu, nghe được tiếng vang kỳ quái bên trong lúc này mới xoay người trở về phòng. Đều đã tới tuổi này, buổi tối bên trong phòng, tiếng vang lớn như vậy rốt cuộc là làm cái gì, không cần phải nói bà cũng hiểu. Cho nên lúc trở về phòng đã bàn bạc với ông già, hiện tại Lâm Lệ và Chu Hàn coi như là vợ chồng mới cưới, người trẻ tuổi vọng động kích tình gì đó là điều bình thường, hai ông bà bọn họ ở mãi trong nhà, ít nhiều sẽ không thoải mái, bọn họ hiểu rõ tính tình con gái không tự nhiên, cho nên tối hôm qua hai người coi như hạ quyết định hôm nay trực tiếp đón xe về nhà, ban đầu tới Giang Thành vốn là để khám bệnh, hiện tại không có bệnh còn gặp may có được người con rể tốt như vậy, bọn họ là kiếm được lời rồi, cũng không thể ở lại làm ảnh hưởng bọn họ thêm nữa.
Nghe vậy, Lâm Lệ vội vàng đẩy bàn tay đang ôm cả người mình của Chu Hàn ra, nhìn mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hồng lên, có chút hờn dỗi nói: “Mẹ! Mẹ nói cái gì đó." Nói xong vẫn không quên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Chu Hàn một cái, trách anh tại sao làm những động tác kỳ quái dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, vẻ mặt kia thật đúng như là không được tự nhiên.
Chu Hàn nhìn ba Lâm và mẹ Lâm đối diện, cười có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Bộ dạng của Lâm Lệ càng làm cho mẹ Lâm hiểu lầm, rất tin là cô xấu hổ, cười nói: “Lại còn xấu hổ với cha mẹ đây."
“Mẹ! ——" Lâm Lệ kéo dài âm cuối, có chút không thuận theo nói: “Mới không phải như mẹ nói vậy."
Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, ba người còn lại đều cười, lúc này có phải hay không đã không quan trọng
Mặc dù Chu Hàn và Lâm Lệ đều lên tiếng giữ lại hy vọng ba Lâm mẹ Lâm có thể ở lại thêm vài ngày, nhưng mà ba Lâm mẹ Lâm không muốn quấy rầy đến cuộc sống của bọn họ, vẫn kiên trì hôm nay phải trở về đi.
‘Cha vợ’ ‘mẹ vợ’ muốn đi, cho dù bận rộn, Chu Hàn cũng phải đưa tiễn, cho nên sau khi ăn xong điểm tâm đợi ba Lâm cùng mẹ Lâm thu dọn đồ xong, Chu Hàn và Lâm Lệ liền trực tiếp lái xe đưa bọn họ tới bến xe.
So với những khoảng cách cách xa nhau ngàn dặm mà về, nhà Lâm Lệ cách Giang Thành không tính là quá xa, nhưng mà ngồi xe cũng phải hơn 8 giờ đồng hồ, Chu Hàn lo lắng hai ông bà đi đường xe dài như vậy sẽ quá mệt mỏi, cho nên liền đề nghị bọn họ đi máy bay về, máy bay chỉ cần một giờ là có thể đến, hơn nữa anh bảo trợ lý Từ kiểm tra lịch bay, vừa lúc hai giờ sau có một chuyến bay trực tiếp bay tới quê nhà của Lâm Lệ.
Mới đầu ba Lâm mẹ Lâm còn không đồng ý, ngại vé máy bay đắt, nhưng mà Lâm Lệ và Chu Hàn kiên trì, cuối cùng mấy người nửa đường đi bến xe đổi thành đi tới sân bay, về phần vé máy bay Chu Hàn gọi điện thoại thẳng cho trợ lý Từ đặt vé, để cho cho bọn anh trực tiếp chạy tới sân bay.
Trong đại sảnh sân bay, Lâm Lệ ở bên cạnh cha mẹ, Chu Hàn đứng ở cửa sân bay chờ trợ lý Từ đưa vé máy bay tới đây.
“Mẹ, mẹ nói hai người cứ vội vã về như vậy là sao." Đều đến sân bay rồi, Lâm Lệ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hi vọng cha mẹ có thể ở lại thêm vài ngày.
Mẹ Lâm cười, vỗ vỗ tay cô, “Trở về cũng tốt, có thể cùng hàng xóm láng giềng tâm sự trò chuyện, ở lại Giang Thành cũng không có chỗ nào có thể đi, các con cũng còn bận công việc, cũng không có nhiều thời gian đi theo chân chúng ta, huống chi bây giờ nhìn Chu Hàn đối xử tốt với con, cha mẹ Chu gia cũng tốt, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa."
Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ, có chút không tình nguyện nói: “cha mẹ ở lại thêm vài ngày với con đi mà, giờ cha mẹ đi, hẳn là phải ra tết con mới có thể trở về thăm hai người."
“Đứa ngốc, còn giống như lúc bé sao." Mẹ Lâm cười sờ sờ đầu của cô.
Lâm Lệ nhẹ nhàng thở dài, nghiêng nửa người ôm lấy mẹ, dựa vào trên bờ vai của mẹ, thấp giọng nói: “Mẹ, con sẽ nhớ hai người."
Mẹ Lâm gật đầu, không nói chuyện, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng cô một chút.
Ba Lâm ngồi ở một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên.
“Lâm Lệ?" Đang lúc Lâm Lệ ôm mẹ có chút không nỡ, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen quen.
Lâm Lệ buông mẹ mình ra, quay đầu lại, chỉ thấy một vị phu nhân đang xách theo túi quần áo đứng gọn một bên, thấy cô xoay đầu lại, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên nụ cười nói: “Thật sự là cháu a." Giọng nói kia không mặn không nhạt.
Thấy rõ người phía sau, Lâm Lệ chỉ nhẹ cau mày lại, gật đầu chào bà, mặt không chút thay đổi nói: “Bác gái."
Ngồi ở một bên ba Lâm và mẹ Lâm cũng nhận ra bà ta, chân mày nhíu lại một chút, vẻ mặt có chút không vui.
Người đó cũng không phải là người khác, chính là mẹ của Trình Tường, trước đây suýt nữa thì thành mẹ chồng của Lâm Lệ.
Lâm Lệ xoa đầu xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Chu Hàn đứng ở cửa phòng tắm, giờ phút này đã thay đổi một bộ quần áo khác, đầu tóc cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ.
Lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới tối hôm qua mình bị mẹ ép dọn vào phòng, bởi vì không muốn bị người nào đó chiếm tiện nghi, cho nên mới đem chăn nệm nằm dưới đất.
Xoa cái ót, Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ từ trên mặt đất bò dậy, bò dậy rồi mới phát hiện toàn thân mình cao thấp đều đau dữ dội, cùng mệt mỏi rã rời, ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy rất khó chịu.
Chu Hàn vòng tay ôm ở trước ngực, tựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Lâm Lệ cười như không cười nói: “Tối hôm qua tôi cũng đã nói không để ý cô nằm trên giường." Ngữ điệu kia, lạnh nhạt căn bản đang chê cười cô.
Lâm Lệ trợn mắt nhìn anh, tức giận nói: “Vậy sao anh không phong độ một chút tặng giường cho tôi." Vừa nói, vừa xoa đầu đi về phía anh.
“À, tôi cũng không phải là một thân sĩ có phong độ." Chu Hàn nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lâm Lệ lười cùng anh nói nhảm nhiều, lướt qua anh đi thẳng vào phòng tắm, trực tiếp đóng cửa.
Chu Hàn nhìn cô dập mạnh cánh cửa phòng toilet, khóe miệng nụ cười.
Đợi Lâm Lệ rửa mặt xong, dọn dẹp chăn bông trong phòng ngủ xong lúc đi ra phòng khách, phát hiện Chu Hàn cùng cha mẹ cũng đã ngồi quây quanh trước bàn ăn ăn điểm tâm, mà giờ khắc này Chu Hàn đang khách khí nói cám ơn với cha mẹ.
“Cha, mẹ, sáng sớm đã phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng con, này làm sao không biết xấu hổ đây." Chu Hàn nhìn ba Lâm mẹ Lâm nói vẻ mặt thực chân thành.
Mẹ Lâm buồn cười nhìn anh một cái, bưng một bát cháo lớn đưa cho anh, nói: “Đều là người một nhà, xấu hổ cái gì, sao còn so đo nhiều như vậy."
Chu Hàn cười, hai tay nhận lấy chén: “Cám ơn mẹ."
Mẹ Lâm cười gật đầu nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, buổi sáng ăn nhiều cháo chút, tốt cho dạ dày của những người suốt ngày xã giao rượu chè ở bên ngoài như các con."
Chu Hàn gật đầu, bưng bát cháo cứ thế bắt đầu ăn.
Ba Lâm thấy con gái đứng một bên, vội vàng cười gọi Lâm Lệ: “Tiểu Lệ, mau tới đây ăn điểm tâm."
Lâm Lệ gật đầu, đi về phía bọn họ, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Chu Hàn, sau đó nhận lấy bát cháo mẹ Lâm múc cho cô, cười nhạt nói: “Cám ơn mẹ."
Chu Hàn ăn rất nhanh, một bát cháo rất nhanh thấy đáy, mẹ Lâm múc cho anh thêm một bát cháo nữa, cũng không còn nhiều lắm, lúc mẹ Lâm định đưa đưa cho anh, Chu Hàn xua xua tay nhã nhặn từ chối: “Mẹ, con đã ăn no." Vừa nói vừa ngoảnh đầu nói với Lâm Lệ: “Lâm Lệ, hôm nay em đừng tới công ty, theo cha mẹ đi dạo một chút."
Lâm Lệ gật đầu, ba mẹ khó được tới đây một chuyến, cô cũng muốn hảo hảo đi theo bọn họ, lần gặp này, đoán chừng phải qua năm.
Chu Hàn quay đầu, hơi áy náy nói với ba Lâm mẹ Lâm: “Cha, mẹ, thật xin lỗi, vốn là con nên cùng Lâm Lệ cùng nhau đưa ba mẹ đi thăm thú một chút, nhưng mà gần đây trong công ty thật là có chút bận rộn, thật sự là không có cách nào rút thân ra, chờ qua đợt bận rộn này qua đi, con nhất định cùng hai người đi dạo một chút."
Mẹ Lâm cười lắc đầu nói: “Công việc quan trọng hơn, công việc quan trọng hơn."
Ba Lâm cũng đồng ý gật đầu nói: “Đúng vậy a, người trẻ tuổi công việc là quan trọng, hơn nữa, thật ra thì hôm nay chúng ta định bụng trở về."
“Hả, cha mẹ, hôm nay cha mẹ muốn…?" Lâm Lệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cha mẹ.
“Cha mẹ ở lâu mấy thêm mấy ngày, hai người không có ở đây, Lâm Lệ sẽ nhớ hai người, trước đây còn nói phải về thăm." Chu Hàn cũng thử khuyên.
Mẹ Lâm nhìn ba Lâm một cái, quay đầu nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn, cười nhạt lắc đầu nói: “Không được, vốn chính là tới khám bệnh cho cha các con, hiện tại đã kiểm tra xong cũng không có vấn đề gì chúng ta cũng không còn lo lắng, công việc các con cũng bận rộn, Chu Hàn đã bận bịu còn phải rút thời gian đi theo chúng ta, tiếp tục như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt thân thể sẽ không chịu nổi, chúng ta ở lại quấy rầy các con, chờ lúc nào các con rảnh rỗi, thì trở về thăm chúng ta là được."
“Nhưng mà….." Lâm Lệ còn muốn nói điều gì, lại bị ba Lâm cắt đứt.
“Tiểu Lệ, thu hoạch lớn nhất của cha với mẹ con tới Giang Thành lần này không phải là đi bệnh viện khám bác sĩ nói bệnh của cha không tái phát, mà là biết được con tìm được chỗ dựa tốt là Chu Hàn, điều này làm cho cha và mẹ của con không còn phải lo lắng gì nữa rồi, bởi vì chúng ta biết, cho dù chúng ta không ở bên cạnh con, cũng sẽ có người chăm sóc tốt cho con." Ba Lâm đạm cười nói nhàn nhạt.
“Cha…" Lâm Lệ nhìn cha mẹ, có chút tự trách, cảm thấy làm một người con gái, cô thật sự là rất thất bại, lớn như vậy còn để cho cha mẹ vì cô quan tâm nhiều như vậy.
Đang lúc trong lòng Lâm Lệ đang tự trách mình làm không tốt, đột nhiên cảm thấy bả vai bị ai nắm, cả người bị kéo tới gần một bên, sau đó nghe thấy giọng nói của Chu Hàn vang lên bên tai cô, anh nói: “Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Lệ, cho cô ấy hạnh phúc cả đời." Giọng nói kia quả quyết mà kiên định, khiến cho người nghe không hề nghi ngờ lòng thành của anh chút nào.
Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn sườn bên khuôn mặt cương nghị kia, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác mê hoặc không nói ra lời, nhìn chằm chằm anh, như là lúc này anh đặc biệt có thể cảm động người, cảm động lòng của cô.
Ba Lâm và mẹ Lâm nghe được lời nói của Chu Hàn khẳng định như vậy, hai người nhìn nhau đều cười, gật đầu, nói: “Chúng ta biết con sẽ làm được." Cũng là bởi vì biết, cho nên mới yên tâm .
“Cha mẹ, ở thêm mấy ngày đi." Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, nói: “Lâm Lệ sẽ không nỡ để cho hai người đi."
Mẹ Lâm cười, trêu ghẹo nói nói: “Con ở bên cạnh con bé nhiều hơn yêu thương nó nhiều hơn, con bé cũng sẽ không không nỡ rồi." Nói xong, vẫn không quên mập mờ liếc nhìn con gái của mình.
Tối hôm qua bà nhưng là chờ bọn họ đi vào sau đó còn bí mật chạy đến cửa phòng của bọn họ đứng một lúc lâu, nghe được tiếng vang kỳ quái bên trong lúc này mới xoay người trở về phòng. Đều đã tới tuổi này, buổi tối bên trong phòng, tiếng vang lớn như vậy rốt cuộc là làm cái gì, không cần phải nói bà cũng hiểu. Cho nên lúc trở về phòng đã bàn bạc với ông già, hiện tại Lâm Lệ và Chu Hàn coi như là vợ chồng mới cưới, người trẻ tuổi vọng động kích tình gì đó là điều bình thường, hai ông bà bọn họ ở mãi trong nhà, ít nhiều sẽ không thoải mái, bọn họ hiểu rõ tính tình con gái không tự nhiên, cho nên tối hôm qua hai người coi như hạ quyết định hôm nay trực tiếp đón xe về nhà, ban đầu tới Giang Thành vốn là để khám bệnh, hiện tại không có bệnh còn gặp may có được người con rể tốt như vậy, bọn họ là kiếm được lời rồi, cũng không thể ở lại làm ảnh hưởng bọn họ thêm nữa.
Nghe vậy, Lâm Lệ vội vàng đẩy bàn tay đang ôm cả người mình của Chu Hàn ra, nhìn mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hồng lên, có chút hờn dỗi nói: “Mẹ! Mẹ nói cái gì đó." Nói xong vẫn không quên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Chu Hàn một cái, trách anh tại sao làm những động tác kỳ quái dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, vẻ mặt kia thật đúng như là không được tự nhiên.
Chu Hàn nhìn ba Lâm và mẹ Lâm đối diện, cười có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Bộ dạng của Lâm Lệ càng làm cho mẹ Lâm hiểu lầm, rất tin là cô xấu hổ, cười nói: “Lại còn xấu hổ với cha mẹ đây."
“Mẹ! ——" Lâm Lệ kéo dài âm cuối, có chút không thuận theo nói: “Mới không phải như mẹ nói vậy."
Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, ba người còn lại đều cười, lúc này có phải hay không đã không quan trọng
Mặc dù Chu Hàn và Lâm Lệ đều lên tiếng giữ lại hy vọng ba Lâm mẹ Lâm có thể ở lại thêm vài ngày, nhưng mà ba Lâm mẹ Lâm không muốn quấy rầy đến cuộc sống của bọn họ, vẫn kiên trì hôm nay phải trở về đi.
‘Cha vợ’ ‘mẹ vợ’ muốn đi, cho dù bận rộn, Chu Hàn cũng phải đưa tiễn, cho nên sau khi ăn xong điểm tâm đợi ba Lâm cùng mẹ Lâm thu dọn đồ xong, Chu Hàn và Lâm Lệ liền trực tiếp lái xe đưa bọn họ tới bến xe.
So với những khoảng cách cách xa nhau ngàn dặm mà về, nhà Lâm Lệ cách Giang Thành không tính là quá xa, nhưng mà ngồi xe cũng phải hơn 8 giờ đồng hồ, Chu Hàn lo lắng hai ông bà đi đường xe dài như vậy sẽ quá mệt mỏi, cho nên liền đề nghị bọn họ đi máy bay về, máy bay chỉ cần một giờ là có thể đến, hơn nữa anh bảo trợ lý Từ kiểm tra lịch bay, vừa lúc hai giờ sau có một chuyến bay trực tiếp bay tới quê nhà của Lâm Lệ.
Mới đầu ba Lâm mẹ Lâm còn không đồng ý, ngại vé máy bay đắt, nhưng mà Lâm Lệ và Chu Hàn kiên trì, cuối cùng mấy người nửa đường đi bến xe đổi thành đi tới sân bay, về phần vé máy bay Chu Hàn gọi điện thoại thẳng cho trợ lý Từ đặt vé, để cho cho bọn anh trực tiếp chạy tới sân bay.
Trong đại sảnh sân bay, Lâm Lệ ở bên cạnh cha mẹ, Chu Hàn đứng ở cửa sân bay chờ trợ lý Từ đưa vé máy bay tới đây.
“Mẹ, mẹ nói hai người cứ vội vã về như vậy là sao." Đều đến sân bay rồi, Lâm Lệ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hi vọng cha mẹ có thể ở lại thêm vài ngày.
Mẹ Lâm cười, vỗ vỗ tay cô, “Trở về cũng tốt, có thể cùng hàng xóm láng giềng tâm sự trò chuyện, ở lại Giang Thành cũng không có chỗ nào có thể đi, các con cũng còn bận công việc, cũng không có nhiều thời gian đi theo chân chúng ta, huống chi bây giờ nhìn Chu Hàn đối xử tốt với con, cha mẹ Chu gia cũng tốt, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa."
Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ, có chút không tình nguyện nói: “cha mẹ ở lại thêm vài ngày với con đi mà, giờ cha mẹ đi, hẳn là phải ra tết con mới có thể trở về thăm hai người."
“Đứa ngốc, còn giống như lúc bé sao." Mẹ Lâm cười sờ sờ đầu của cô.
Lâm Lệ nhẹ nhàng thở dài, nghiêng nửa người ôm lấy mẹ, dựa vào trên bờ vai của mẹ, thấp giọng nói: “Mẹ, con sẽ nhớ hai người."
Mẹ Lâm gật đầu, không nói chuyện, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng cô một chút.
Ba Lâm ngồi ở một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên.
“Lâm Lệ?" Đang lúc Lâm Lệ ôm mẹ có chút không nỡ, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen quen.
Lâm Lệ buông mẹ mình ra, quay đầu lại, chỉ thấy một vị phu nhân đang xách theo túi quần áo đứng gọn một bên, thấy cô xoay đầu lại, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên nụ cười nói: “Thật sự là cháu a." Giọng nói kia không mặn không nhạt.
Thấy rõ người phía sau, Lâm Lệ chỉ nhẹ cau mày lại, gật đầu chào bà, mặt không chút thay đổi nói: “Bác gái."
Ngồi ở một bên ba Lâm và mẹ Lâm cũng nhận ra bà ta, chân mày nhíu lại một chút, vẻ mặt có chút không vui.
Người đó cũng không phải là người khác, chính là mẹ của Trình Tường, trước đây suýt nữa thì thành mẹ chồng của Lâm Lệ.
Tác giả :
Mạc Oanh