Bất Ái Thành Hôn

Chương 32: Diễn giả làm thật

Chu Hàn cảm giác trong thân thể dường như có một luồng khí nóng bỗng chốc xông lên, cái loại cảm giác mãnh liệt này ngay lập tức làm anh chấn động.

Không biết có phải do ánh đèn cùng nước nóng trong phòng tắm hay không, Chu Hàn chỉ cảm giác cả người mình nóng ran lên.

Lâm Lệ giật mình một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, theo bản năng kinh hô ra tiếng, “A! ——" tay vội vàng nâng lên kéo cái khăn tắm to treo bên cạnh, che ở trước ngực mình, tiện tay nắm lấy đồ bên cạnh liền trực tiếp ném qua.

Chu Hàn còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mắt một vật thể lạ đang bay tới, khẽ nguyền rủa một tiếng “chết tiệt!". Theo bản năng đưa tay ra ngăn chặn, vật thể lạ kia trực tiếp đập vào trên cánh tay anh, sau trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, “bịch! ——" một tiếng, lúc này Chu Hàn mới nhìn rõ vật vừa bay vào là vật gì, là hộp xà bông, giờ phút này đã vỡ ra hai mảnh nằm trên mặt đất, xà phòng bên trong cũng bắn ra phía ngoài.

“Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi!" Lâm lệ nắm khăn tắm che ở trước ngực, giọng nói bắt đầu trở nên bén nhọn.

Giọng nói của Lâm Lệ khiến Chu Hàn từ từ phục hồi tinh thần, nhìn Lâm Lệ che khăn tắm đứng kia, mặt lúng túng đỏ lên.

“Đi ra ngoài, mau đi ra ngoài cho tôi!" tay Lâm Lệ cầm chặt cái khăn tắm trước ngực, vẻ mặt sắp khóc ra rồi.

Chu Hàn lúng túng xoay người ra khỏi phòng tắm, không dừng lại, trực tiếp mở cửa ra khỏi gian phòng, bước tới phòng tắm bên ngoài, mở nước táp mạnh nước lên mặt mình.

Một lúc lâu sau cảm giác bản thân mình có thể tỉnh táo lại, lúc ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đọng nước, ngay cả tóc trên trán cũng là ướt nhẹp. Đầu óc không khống chế được nhớ lại tất cả mình vừa nhìn chứng kiến trong phòng tắm, nhiệt độ trên mặt thậm chí cả người bỗng chốc tăng vọt lên mấy độ, nơi nào đó dưới thân khó nén được kích thích, thoáng cái phình lên đau đớn.

“Chết tiệt!" Chu Hàn khẽ nguyền rủa, lần này trực tiếp đem mặt vùi vào trong bồn rửa tay, để mặc cho làn nước lạnh cóng kia dập tắt đi ngọn lửa dục vọng trên người mình.

Mà tương tự Chu Hàn, ở trong phòng tắm khác Lâm Lệ đợi Chu Hàn ra ngoài, nhất thời ảo não trong chốc lát sau đó lập phản ứng, vội vàng dùng khăn tắm lau lau qua loa người, sau đó lấy đồ ngủ mặc vào.

Sau khi mở cửa ra ngoài mới phát hiện Chu Hàn không có ở trong phòng, nhưng mà có một trận xấu hổ vừa nãy, nếu tối nay còn ở lại trong phòng này, quả thật làm cô quá lúng túng rồi!

Cũng chẳng quan tâm xem Chu Hàn không ở trong phòng thì sẽ ở đâu, bước nhanh đến thẳng cửa phòng, tay cầm cái tay nắm cửa kia chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, nhưng tay cô vừa cầm đến, chưa kịp dùng lực, thì nó đã xoay rồi, sau đó cánh cửa được người ta mở ra từ bên ngoài, ngẩng đầu lên chỉ thấy Chu Hàn mặc áo sơ mi đứng ở cửa, mái tóc vốn được chải chuốt chỉnh tề lúc này hoàn toàn rối loạn, lọn tóc còn ướt nhẹp, mà mấy cái cúc trên cổ áo sơ mi trắng của anh giờ đây đã bị tháo ra, lộ ra da thịt màu đồng, vì anh vừa cố gắng ‘dập lửa’ mà trước ngực anh bị ướt một mảng lớn, khiến áo sơ mi trắng trở nên trong suốt, dán chặt trước ngực, da thịt màu đồng giờ phút này có một loại gợi cảm nói không nên lời.

Trong nháy mắt, Lâm Lệ cảm giác mình trở nên ngây ngốc, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, nhớ tới một màn lúc trước trong phòng tắm, lửa giận trong lòng xông lên, trợn mắt nhìn Chu Hàn nói: “Anh… anh vừa rồi đã nhìn thấy gì!" Bởi vì lửa giận trong lòng, Lâm Lệ không phát hiện âm lượng của mình có chút khống chế không được, thanh âm có chút cao.

Chu Hàn nhìn người trước mắt, đột nhiên thấy vừa tức giận lại cảm thấy có chút buồn cười, cô cho là một mình cô lúng túng sao, anh cũng vậy, hơn nữa càng lúng túng hơn chính là mình lại vì thế mà nổi lên phản ứng!

Đàn ông một khi không được thỏa mãn phương diện kia thì tính tình sẽ trở nên cáu kỉnh, Chu Hàn mặt lạnh, mặt không chút thay đổi nói: “Cô cảm thấy cô như vậy tôi còn cái gì nhìn không thấy."

Nghe vậy, Lâm Lệ trừng lớn mắt, đưa tay chỉ vào anh một lúc lâu không nói ra lời, “Anh…Anh…Anh…"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, chỉ vào mình muốn mắng nhưng mắng không ra lời, Chu Hàn đột nhiên đã cảm thấy tâm tình thật tốt, khóe miệng vốn là lãnh đạm nay từ từ cong lên một độ cong đẹp mắt.

“Anh, Anh, Anh…" Lâm Lệ bực bội, bộ ngực bởi vì tức giận nên phập phồng, nhìn Chu Hàn thật lâu mới nghẹn ra một câu, “Anh, Anh lưu manh!"

Chu Hàn nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của, tâm tình đột nhiên có chút vui vẻ, trong đầu chợt lóe lên một chủ ý, khóe miệng cười có chút tà mị, sau đó tiến lên một bước đến gần Lâm Lệ hạ giọng ở bên tai cô nói: “Cô có tin không tôi còn có thể làm được chuyện lưu manh hơn?"

Lâm Lệ trong lòng hoảng hốt, bất giác lùi về phía sau, cảnh giác nhìn Chu Hàn, hai tay vô thức che ở trước ngực, có chút căng thẳng nhìn Chu Hàn nói: “Anh..Anh..Anh muốn làm gì!"

Chu Hàn vẫn cười tà mị, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “cô nói xem tôi muốn làm gì?"

Lâm Lệ nào dám nói, tức giận trong lòng bỗng chốc bị anh ta hù dọa chạy mất, rất sợ anh ta thật có làm ra chuyện, đưa tay liền muốn đẩy anh ta ra để đi ra ngoài. Nhưng là Chu Hàn đêm nay quyết định muốn trêu chọc cô, nào sẽ dễ dàng như vậy làm cho cô rời đi, cố ý che ở cửa ngăn cản, “Cô nói chúng ta có nên làm chút gì đó hay không?"

“Bỉ ổi!" Lâm Lệ quát lớn, “Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài!"

Chu Hàn nhún vai, nói: “Là cô tự mình vào phòng tôi, hơn nữa…" Cố ý tiến tới bên tai của cô, nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa còn vào phòng tắm của tôi lột sạch quần áo, cô nói xem cô làm như vậy không phải là cố ý muốn xảy ra cái gì với tôi sao?"

“Anh câm miệng!" Lâm Lệ mạnh mẽ đưa đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì Chu Hàn mới vừa những lời đó mà không tự chủ đỏ bừng, tức giận nói: “Anh nói vớ nói vẩn cái gì a!"

Chu Hàn cười cười, há miệng còn muốn nói thêm, đột nhiên cửa căn phòng đối diện được mở ra từ bên trong, mẹ Lâm từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn sang phía bọn họ bên này, thấy Chu Hàn đứng ở cửa gian phòng, hỏi: “Chu Hàn, xảy ra chuyện gì, hình như mẹ nghe được tiếng gì là lạ?" Vừa nói vừa đi về phía Chu Hàn.

Nghe vậy, Lâm Lệ kinh hãi, rất sợ mẹ nhìn ra chuyện gì đó, dùng sức nháy mắt với Chu Hàn, ra hiệu cho anh đừng nói lung tung.

Chu Hàn cười, quay đầu nhìn về mẹ Lâm, lắc đầu nói: “Không có gì, mẹ đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?"

Mẹ Lâm nhìn Chu Hàn, thử thăm dò: “Vừa rồi ở trong phòng mẹ thật giống như nghe được tiếng hét của Lâm Lệ, con và Lâm Lệ cãi nhau?"

Chu Hàn cười, quay đầu nhìn Lâm Lệ, nhíu mày, sau đó trực tiếp kéo Lâm Lệ ra ngoài, ôm thật chặt hông cô, nói với mẹ Lâm: “Không có, Lâm Lệ chỉ đùa giỡn thôi, vừa rồi con bận rộn, giờ chúng con đang chuẩn bị nghỉ ngơi."

“Ha ha, vâng, đúng vậy a." Lâm Lệ gật đầu hùa theo, “Mẹ, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, chúng con không có việc gì." Tay âm thầm đưa ra sau lưng của Chu Hàn hung hăng bấm một cái, lực đạo kia tuyệt đối là mười phần sức lực.

Chu Hàn rên lên hừ một tiếng, nhíu mày nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Lệ. Chỉ thấy đuôi lông mày Lâm Lệ nhếch lên, khóe miệng cũng khẽ cong lên, bộ dáng kia chính là khiêu khích.

Mẹ Lâm dường như nhìn thấy sắc mặt Chu Hàn có cái gì không đúng, tò mò hỏi: “Chu Hàn, con không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy!"

Không đợi Chu Hàn mở miệng, Lâm Lệ tranh trước nói: “Mẹ, sức khỏe của anh ấy rất tốt, không có chuyện gì, mẹ về phòng đi ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm?"

Mặc dù Lâm Lệ nói như vậy, nhưng mẹ Lâm vẫn là có chút không yên lòng, nhìn Chu Hàn lần nữa hỏi: “Chu Hàn, con thật không có chuyện gì sao?"

Chu Hàn cười, vào lúc mẹ Lâm không chú ý liền đưa tay ra phía sau bắt được cái tay và thắt lưng của Lâm Lệ, mặt không đổi sắc nói: “Con không sao, chính là xem nhiều giấy tờ quá mắt có chút mỏi, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi."

Nghe Chu Hàn nói như vậy, lúc này mẹ Lâm mới yên lòng, gật đầu, không khỏi căn dặn: “Ai, đừng khiến mình mệt mỏi như vậy, tiền chỉ cần đủ cho cuộc sống là được, bởi vì tiền là vĩnh viễn kiếm không xong, mà sức khỏe mới là quan trọng nhất, vì kiếm tiền mà làm sức khỏe mình suy sụp, đây chẳng phải là cái được không bù đắp nổi cái mất sao."

Chu Hàn gật đầu, “Vâng, con nghe mẹ, sau này tuyển thêm mấy người, làm cho mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để ở cạnh Lâm Lệ." Nói xong cố tình quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình.

Thấy thế mẹ Lâm hiểu ý cười, gật đầu chỉ nói: “Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, tốt lắm, các con cũng sớm một chút vào đi nghỉ đi, mẹ cũng trở về phòng đây." Vừa nói vừa trực tiếp xoay người đi vào phòng khách.

Thấy mẹ vào phòng, Lâm Lệ trở tay muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Chu Hàn, nhưng sức lực phụ nữ sao bằng được của đàn ông, tay và thắt lưng bị nắm thật chặt, Lâm Lệ muốn nhúc nhích cũng không được.

“Buông ra!" Lâm Lệ nhìn anh, gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Thắt lưng bị giữ chặt, bởi vì giãy dụa và vị trí hai người từ song song lúc đầu biến thành chính diện, hai người như vậy dán sát vào nhau, Lâm Lệ cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ trước ngực Chu Hàn qua lớp vải vóc truyền thẳng đến trên người cô, ban đầu là hơi lạnh, sau đó lại nhiệt độ lại tăng cao một cách kỳ quái.

Chu Hàn không nói lời nào, sắc mặt đột nhiên đại biến, ý cười trên khóe miệng thoáng cái biến mất, chỉ nghe thấy anh thấp giọng mắng, “chết tiệt!" Sau đó trực tiếp ôm Lâm Lệ vào gian phòng, đóng cửa phịch một tiếng.

Vào lúc Lâm lệ còn chưa kịp phản ứng, Chu Hàn đã xoay người áp Lâm Lệ lên tường, vách tường truyền đến nhiệt độ lạnh như băng làm cho Lâm Lệ không khỏi rùng mình một cái, cả người run rẩy, giọng nói cũng trở nên run run, “Anh, anh muốn làm gì…"

Chu Hàn đè ép cô, hai thân thể dán sát vào nhau, bộ ngực cô mềm mại cơ hồ có thể đem người ép điên, tuy nhiên nó lại khiến cho người khác không muốn rời. Chu Hàn cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn xuống nơi nào đó phía dưới, cái loại cảm giác này giống như là muốn nổ tung!

Thân thể hai người cứ dán sát như vậy, Lâm Lệ tất nhiên có thể cảm giác rõ được sự thay đổi nào đó trên người anh, mặt đỏ bừng, “Chu Hàn, tên lưu manh nhà anh, buông, buông!" Vội vàng lấy tay đập đập anh, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của Chu Hàn.

Chu Hàn nắm tay cô trực tiếp đặt trên tường, lực ép vào cô dường như còn mạnh hơn chút ít, hai người tự nhiên cũng dán vào nhau hơn chút nữa, nghiến răng nói ở bên tai Lâm Lệ: “Cô không có mặc nội y!" Thanh âm đã sớm bị dục vọng làm cho trầm thấp.

Nghe vậy, mặt Lâm Lệ càng đỏ hơn, nhiệt độ cả người cũng thoáng cái lại cao hơn vài độ, nhiệt độ kia gần như có thể đốt cháy người.

“Cô có biết một người cấm dục thời gian dài căn bản là không chịu nổi cô liên tiếp dụ dỗ như vậy hay không!" Chu Hàn cắn răng, mỗi chữ nói ra gần như đều mang theo nhiệt độ, nhiệt độ cao đến mức sắp làm phỏng lỗ tai Lâm Lệ.

“Tôi mới không có!" Lâm Lệ vừa tức vừa vội, cả người gấp đến độ phát khóc rồi, nghẹn ngào nói: “Tôi đâu có dụ dỗ anh, anh căn bản là ngậm máu phun người, buổi tối bị mẹ giám sát mới bị ép dọn vào phòng anh, đây là vì ai, còn không phải do anh nói lung tung với mẹ tôi mà ra! Bận rộn thu thập đồ đạc mãi mới thu dọn xong đồ đạc của mình, cả người dinh dính lúc này mới muốn vào phòng tắm tắm rửa, để lát ở trong phòng chờ anh trở lại hai người nói chuyện nghiêm túc một chút, nhưng nào biết tôi mới tắm được một nửa anh lại xông vào như vậy, tôi không mặc gì liền bị anh nhìn thấy hết, nói như thế nào cũng là anh chiếm tiện nghi, tôi mới là người chịu thiệt, hiện tại anh lại ngậm máu phun người nói xấu tôi. Dụ dỗ anh??? tôi còn chưa điên!"

“Thế cô có biết không mặc áo lót ở trước mặt một người đàn ông, một người đàn ông bình thường thì sẽ kích thích đến anh ta!" Chu Hàn vừa nói vừa ép sát vào cô thêm vài phần, làm cho cô cảm nhận rõ biến hóa trên người mình!

“Mặc áo ngực cả ngày rồi, tắm rửa chuẩn bị ngủ ai còn tiếp tục mặc nữa, đàn ông các anh chỉ biết phụ nữ mặc cái gì áo ngực gợi cảm, cũng chỉ biết cái gì là áo ngực có thể làm cho ngực trở nên lớn hơn nữa, nhưng các anh chưa bao giờ biết phụ nữ bị bọc trong hai dây thép khó chịu thế nào!" Lâm Lệ trừng mắt, bởi vì tức tức giận mà quá Chu Hàn: “Tắm rửa chuẩn bị đi ngủ không mặc áo lót thì có cái gì sai, là đàn ông các anh tự mình suy nghĩ lệch lạc thôi!"

Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, dưới thân sưng cùng đau đớn làm cho trán Chu Hàn bắt đầu rỉ mồ hôi .

Lâm Lệ bị anh ta ép tới có chút khó chịu, khó chịu hơn chính là cái kia hiện tại chống trước bụng cô, cô giãy dụa muốn đẩy anh ra.

Chu Hàn cúi người bên tai của cô, nghiến răng nói: “Nếu cô muốn tôi làm ra những việc không nên làm thì tiếp tục động thử xem!"

Lâm Lệ cứng đờ người, không dám vọng động, nói: “Anh, anh lui ra!"

Chu Hàn không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu đột nhiên thấp giọng bật cười, “Ha ha…"

Lâm Lệ khó hiểu, nhướng mày hỏi: “Anh, anh cười cái gì!"

Chỉ thấy Chu Hàn tiến tới bên tai của cô, nói: “Cô nói không thì chúng ta diễn giả làm thật đi!"
Tác giả : Mạc Oanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại