Bất Ái Thành Hôn
Chương 29: Tại sao phân phòng?
Đợi Lâm Lệ vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói của cha mẹ.
“Cái gì thế ạ?" Lâm Lệ nhíu mày nghi ngờ, ba mẹ cô cho dù lúc ở nhà cũng đâu có cười đùa vui vẻ đến như vậy.
Mang theo nghi ngờ, Lâm Lệ đi về phía phòng ăn.
Trong phòng ăn, ba Lâm, mẹ Lâm ngồi ở một bên, phía trước họ bày là bữa ăn sáng kiểu tây mà bình thường họ không có thói quen dùng: sandwich cùng trứng tráng, Chu Hàn thì ngồi đối diện họ, tay trái cầm lấy sandwich tay phải bưng cốc sữa tươi, giờ phút này đang chọc cho ba Lâm và mẹ Lâm cười đế không ngậm miệng lại được, bầu không khí hài hòa, ấm áp vui vẻ vô cùng.
Giống như nhận thấy có người đang đứng một bên nhìn, Chu Hàn ngoảnh lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Lệ, khóe miệng nửa nhếch lên, bộ dạng cười như không cười.
Thấy trên mặt anh ta vẫn là nụ cười quen thuộc tối hôm qua, cô lập tức lại nhớ tới kí ức không mấy vui vẻ đó hồi tối qua, hai tai bất giác đỏ lên, trừng mắt anh, quay đầu không thèm nhìn đến nữa.
Mẹ Lâm ngồi đối diện Chu Hàn nhìn ra cái gì, theo ánh mắt của Chu Hàn nhìn tới, lúc này mới phát hiện Lâm Lệ đang đứng ở cánh cửa nối phòng khách và phòng ăn, cười với con gái nói: “Lâm Lệ, dậy rồi sao, mau mau tơi ăn sáng, Chu Hàn dậy sớm tự mình chuẩn bị đó, mùi vị rất ngon!"
Lâm Lệ nhướng mi, nhìn sandwich và trứng tráng trong đĩa của họ, nhìn qua thôi cũng thấy ngon rồi, không ngờ trừ nấu mì Chu Hàn làm sandwich này trông cũng vô cùng bắt mắt.
Lúc này Chu Hàn mở miệng “Lại đây ngồi xuống đi, anh cho phần của em vào lò vi sóng hâm lại cho nóng" nói xong, thả miếng sandwich trong tay xuống, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp.
Nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt chắn giữa phòng ăn với phòng bếp, phía sau Chu Hàn đang đặt sữa tươi cùng sandwich đã chuẩn bị lúc trước để vào trong lò vi sóng hâm nóng, mẹ Lâm cười với ba Lâm: “Ông xem, thằng bé Chu Hàn này rất biết quan tâm người khác!"
Ba Lâm cũng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bếp, cười gật đầu, lúc quay lại thấy Lâm Lệ còn đứng ở đó vội hỏi: “Tiểu Lệ, sao không ngồi xuống?"
Lâm Lệ cười cười gật đầu, ngồi xuống vị trí lúc trước Chu Hàn từng ngồi. Hâm nóng đồ ăn không mất bao nhiêu thời gian cho nên Chu Hàn rất nhanh bưng sandwich với sữa tươi từ trong bếp đi ra, để xuống trước mặt Lâm Lệ, vuốt vuốt mái tóc ngắn xinh xắn của cô :“Mau ăn đi!"
“Không được chạm vào đầu em!" Lâm Lệ bất mãn trừng anh, trong lòng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, đưa tay hất mạnh cánh tay anh ta đang ve vuốt trên đầu cô. Chu Hàn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, trên mặt mang vẻ sủng nịnh rõ ràng. Ba Lâm, mẹ Lâm ngồi đối diện hai người cười, mẹ Lâm nhìn con rể càng xem càng thấy dễ thương, liền thay đổi lập trường nói giúp cho Chu Hàn, bà nhìn Lâm Lệ cười mắng nói: “Đã lớn rồi mà còn trẻ con như vậy, cũng do Chu Hàn cưng chiều con cả!"
Lâm Lệ kinh ngạc nhìn mẹ, chu môi kháng nghị nói: “Mẹ! sao mẹ lại đi giúp người ngoài nói chuyện chứ?" Mẹ cô thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi, mới qua một đêm, toàn bộ tình cảm đều nghiêng về phía Chu Hàn hết cả! Cô mới là con gái của bà a.
“Còn nói mình không trẻ con, nhìn con nói những lời như đứa bé kìa" Mẹ Lâm chê cười nói: “Con đã kết hôn cùng Chu Hàn, Chu Hàn hiện tại là con rể của mẹ, người ta nói con rể cũng là con, sao lại nói mẹ là đi giúp người ngoài nói chuyện?"
Lâm Lệ bị mẹ Lâm nói cho không đáp được, nếu mọi chuyện theo như mẹ nói thì không sai, nhưng vấn đề là cô với Chu Hàn chỉ có thể coi là vợ chồng hờ, mặc dù được luật pháp công nhận nhưng hai người bọn họ đều biết chuyện này không phải như vậy.
Dĩ nhiên, những lời này thì không thể nào nói với ba mẹ được, ngậm bồ hòn làm ngọt, cô chỉ có thể đồng thời nuốt cả sandwich và sữa tươi.
Bữa ăn sáng này, ba Lâm, mẹ Lâm và Chu Hàn là cảm thấy vui vẻ, Lâm Lệ mặc dù trong lòng vẫn còn chút buồn bực, nhưng xét thấy Chu Hàn làm bữa sáng này mùi vị thật không tệ, bữa ăn này cô cũng tạm chấp nhận vậy.
Ăn xong bữa sáng, Chu Hàn lại muốn tới công ty xử lý công việc làm ăn, liền cầm cặp công văn trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi anh còn nói với ba Lâm, mẹ Lâm rằng đã đặt xong chỗ ăn tối cho hai gia đình gặp mặt rồi, lúc đó anh sẽ về đón bọn họ đi qua, ngoài ra còn dặn Lâm Lệ đưa ba mẹ đi ra ngoài dạo một chút, hiện tại là tháng mười khí trời không lạnh cũng không nóng, đi ra ngoài dạo cũng là lựa chọn không tồi.
Nghe được những lời này của Chu Hàn, hai ông bà cười toe toét, trong lòng vốn còn chút thái độ với cuộc hôn nhân này giờ đã tiêu tan, liên tục gật đầu nói tốt.
Dưới sự kiên trì và đôn đốc của mẹ Lâm, Lâm Lệ đành bất đắc dĩ đưa Chu Hàn ra thang máy. Lúc đang chờ thang máy, Chu Hàn quay đầu liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh không hề tình nguyện tiễn anh, buồn chán tựa vào một bên, vẻ mặt giống như một con mèo nhỏ chán chường vậy.
Cười nhạt mở miệng nói: “Còn giận chuyện ngày hôm qua sao?"
Nghe vây, Lâm Lệ như con mèo dựng lông, oán hận trừng mắt về hướng của anh, hạ thấp giọng nói: “Không cho anh nhắc lại chuyện tối qua!" Tối qua coi như cô xui xẻo đi.
Thấy phản ứng của cô, Chu Hàn nhíu mày, cố ý hỏi ngược lại: “Tại sao?"
Lâm Lệ cắn răng; cơ hồ là nghiến răng nói: “Anh thấy có gì tốt đẹp để nhớ lại sao? Tôi vì cái gì lại muốn nhớ đến chứ!"
Với những lời của Lâm Lệ Chu Hàn thật làm như đang suy nghĩ rất kĩ lưỡng, một lúc sau đó gật đầu không nặng không nhẹ, không mặn không nhạt nói: “Đối với tôi mà nói coi như không tồi, cảm giác rất tốt!"
“ Anh ___" Lâm Lệ bất mãn trợn mắt, muốn nói cái gì nhưng nhất thời lại không biết nói từ đâu, nhìn anh ta tức đến trề cả quai hàm.
Đối với cái trừng mắt của cô, Chu Hàn chẳng qua là nhún nhún vai, nói: “Tôi đang nói thật, mùi vị quả thật không tệ, mềm mại, nhỉ?"
Nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu khẳng định với Lâm Lệ gật đầu nói: “ Đúng rồi, còn có ngọt ngào, với tôi mà nói thật là một ký ức tốt đẹp để nhớ lại, biết đâu lúc rảnh rỗi sẽ hồi tưởng lại!"
Lâm Lệ bị anh ta nói xong, mặt đều đỏ bừng, lườm anh ta lúc lâu, nghẹn mãi ra hai chữ: “Lưu manh!!!"
Chu Hàn nhún vai, không hề phản bác đánh giá của cô, thậm chí anh còn gật đầu đồng ý nói: “ Tôi cũng không phủ nhận!"
Nhìn bộ dáng xù lông, chu miệng của cô, trong lòng anh lại cảm thấy có chút dễ thương, khóe miệng bất giác cong lên thành một độ cong nhu hòa, thậm chí đến chính anh cũng không hề hay biết.
Lâm Lệ oán hận trừng mắt anh một lúc lâu, trừng đến khi ánh mắt mình đau đau mới thu hồi ánh mắt, trong lòng, an ủi mình rằng người mà không biết xấu hổ như vậy vô địch thiên hạ rồi, coi như bị chó cắn một cái đi, mình cũng đâu thể nhào đến cắn lại nó một cái được chứ.
Nghĩ như vậy, nội tâm tức giận nãy giờ cũng bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt liếc anh ta một cái, sau đó mũi hừ nhẹ, hướng bên cạnh anh đi đến.
Lâm Lệ ra vẻ rất bình tĩnh nhưng vẫn khó nén cơn tức của mình, thành công chọc cười Chu Hàn, cười đến mức thang máy đến rồi cũng không phản ứng.
Lâm Lệ tức giận giậm chân đi về, lúc mới mở cửa đi vào đã bị mẹ Lâm đứng trước cửa kéo vào trong phòng khách, trong phòng ba Lâm đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, trên bàn trà bày nước sôi và thuốc mà hôm qua mới đến bệnh viện lấy về.
“Ngồi xuống, ngồi xuống!" mẹ Lâm kéo tay con gái ngồi đối diện với ba Lâm, sau đó mình thì vòng qua bàn trà ngồi bên cạnh ông, hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào cô con gái trước mặt. Lâm Lệ bị nhìn đến trong lòng thấy sợ hãi, đưa tay gãi mái tóc ngắn xinh đẹp, không khỏi hỏi: “ Ba? Mẹ? Hai người muốn nói gì với con sao?"
Giọng nói của ba Lâm có chút không tự nhiên, họ nhẹ gật đầu, sau đó quay sang nhìn mẹ Lâm một cái, nói: “ Bà nói đi!"
Lâm Lệ bị bộ dáng nghiêm trang của hai người hù dọa, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ cũng cảm giác được chuyện bọn họ muốn nói không đơn giản, nhìn mẹ Lâm dò xét hỏi: “Mẹ! Mẹ! mẹ rốt cuộc muốn hỏi gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sảy ra sao?"
Mẹ Lâm liếc cô, hỏi: “Có phải con đang giận dỗi với Chu Hàn không?"
Lâm Lệ sững sốt, nghĩ thầm biểu hiện của mình qua rõ ràng sao? Làm sao mà ba mẹ có thể nhìn ra!
Nhưng mà tất nhiên là không thể thừa nhận rồi, chỉ có thể giải ngu nhìn mẹ, cười khan: “Mẹ nói cái gì vậy, khi nào thì con giận Chu Hàn chứ!"
“Còn nói không có!" mẹ Lâm lườm cô, nói: “Mẹ thấy rõ ràng, đó không phải giận nhau thì là gì?"
“Nhìn thấy?" Lâm Lệ kinh hãi, chẳng lẽ chuyện tối qua trong thư phòng bà đã biết rồi!
“Dĩ nhiên là thấy" mẹ Lâm nói: “Buổi sáng mẹ thức dậy cùng lúc với Chu Hàn, thấy nó từ căn phòng thứ nhất bên trái đi ra!"
“Căn phòng thứ nhất bên trái?" Lâm Lệ quay đầu nhìn về phòng ngủ bên kia, nghĩ thầm, phòng thứ nhất bên trái không phải phòng ngủ chính sao? Chu Hàn từ phòng đó đi ra thì có gì kì quái?
“Ai!" mẹ Lâm thở dài, một lần nữa đứng dậy, vòng qua bàn trà ngồi xuống bên cạnh Lâm Lệ, kéo tay cô đặt trên đùi mình nhẹ nhàng vỗ, mềm giọng, cảm khái nói: “Tiểu Lệ a, mẹ và ba con đã quan sát từ tối qua rồi, Chu Hàn thật sự không tồi, vừa biết quan tâm vừa biết chăm sóc cho con, hơn nữa còn đối với chúng ta rất tốt, con a đừng tùy hứng như trẻ con, vợ chồng có va va chạm chạm là điều bình thường, có rất nhiều cách xử lý, nhưng đừng bao giờ xa cách nhau, làm như vậy lòng người sẽ lạnh, lòng người ta mà lạnh rồi thì muốn làm nóng lại sẽ rất khó khăn!"
Lâm Lệ càng nghe càng thấy hỗn loạn, có chút không rõ mẹ cô lời này là có ý gì, gượng cười nói: “Mẹ! Mẹ đang ở đây nói cái gì vậy, làm sao con nghe không hiểu"
“Con đừng tưởng gạt chúng ta nữa, chúng ta biết rõ rồi, Chu Hàn cũng đã nói rồi"- mẹ Lâm nói- “thật ra chuyện này cũng không thể đỗ lỗi hết cho Chu Hàn, Chu Hàn vốn phải cáng đáng công ty, công việc vốn bận rộn, thời gian có thể cùng con tất nhiên sẽ ít đi, con làm vợ cũng nên biết thông cảm mới đúng, tính tính cởi mở chút"
Khóe miệng Lâm Lệ co quắp, hỏi: “ Mẹ, Chu Hàn…. đã nói gì với mẹ?"
Mẹ Lâm nhìn cô, nói: “Nó nói vì ngày nào nó cũng làm việc đến nửa đêm cho nên mấy hôm nay con giận dỗi nó, đó là lý do hai người phân phòng ngủ!"
Lúc này ba Lâm cũng phát biểu ý kiến, phê bình con gái nói: “ Tiểu Lệ, chuyện này là con không đúng rồi!"
Lâm Lệ không biết có thể nói cái gì, khóe miệng co quắp, gượng cười.
“Cái gì thế ạ?" Lâm Lệ nhíu mày nghi ngờ, ba mẹ cô cho dù lúc ở nhà cũng đâu có cười đùa vui vẻ đến như vậy.
Mang theo nghi ngờ, Lâm Lệ đi về phía phòng ăn.
Trong phòng ăn, ba Lâm, mẹ Lâm ngồi ở một bên, phía trước họ bày là bữa ăn sáng kiểu tây mà bình thường họ không có thói quen dùng: sandwich cùng trứng tráng, Chu Hàn thì ngồi đối diện họ, tay trái cầm lấy sandwich tay phải bưng cốc sữa tươi, giờ phút này đang chọc cho ba Lâm và mẹ Lâm cười đế không ngậm miệng lại được, bầu không khí hài hòa, ấm áp vui vẻ vô cùng.
Giống như nhận thấy có người đang đứng một bên nhìn, Chu Hàn ngoảnh lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Lệ, khóe miệng nửa nhếch lên, bộ dạng cười như không cười.
Thấy trên mặt anh ta vẫn là nụ cười quen thuộc tối hôm qua, cô lập tức lại nhớ tới kí ức không mấy vui vẻ đó hồi tối qua, hai tai bất giác đỏ lên, trừng mắt anh, quay đầu không thèm nhìn đến nữa.
Mẹ Lâm ngồi đối diện Chu Hàn nhìn ra cái gì, theo ánh mắt của Chu Hàn nhìn tới, lúc này mới phát hiện Lâm Lệ đang đứng ở cánh cửa nối phòng khách và phòng ăn, cười với con gái nói: “Lâm Lệ, dậy rồi sao, mau mau tơi ăn sáng, Chu Hàn dậy sớm tự mình chuẩn bị đó, mùi vị rất ngon!"
Lâm Lệ nhướng mi, nhìn sandwich và trứng tráng trong đĩa của họ, nhìn qua thôi cũng thấy ngon rồi, không ngờ trừ nấu mì Chu Hàn làm sandwich này trông cũng vô cùng bắt mắt.
Lúc này Chu Hàn mở miệng “Lại đây ngồi xuống đi, anh cho phần của em vào lò vi sóng hâm lại cho nóng" nói xong, thả miếng sandwich trong tay xuống, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp.
Nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt chắn giữa phòng ăn với phòng bếp, phía sau Chu Hàn đang đặt sữa tươi cùng sandwich đã chuẩn bị lúc trước để vào trong lò vi sóng hâm nóng, mẹ Lâm cười với ba Lâm: “Ông xem, thằng bé Chu Hàn này rất biết quan tâm người khác!"
Ba Lâm cũng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bếp, cười gật đầu, lúc quay lại thấy Lâm Lệ còn đứng ở đó vội hỏi: “Tiểu Lệ, sao không ngồi xuống?"
Lâm Lệ cười cười gật đầu, ngồi xuống vị trí lúc trước Chu Hàn từng ngồi. Hâm nóng đồ ăn không mất bao nhiêu thời gian cho nên Chu Hàn rất nhanh bưng sandwich với sữa tươi từ trong bếp đi ra, để xuống trước mặt Lâm Lệ, vuốt vuốt mái tóc ngắn xinh xắn của cô :“Mau ăn đi!"
“Không được chạm vào đầu em!" Lâm Lệ bất mãn trừng anh, trong lòng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, đưa tay hất mạnh cánh tay anh ta đang ve vuốt trên đầu cô. Chu Hàn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, trên mặt mang vẻ sủng nịnh rõ ràng. Ba Lâm, mẹ Lâm ngồi đối diện hai người cười, mẹ Lâm nhìn con rể càng xem càng thấy dễ thương, liền thay đổi lập trường nói giúp cho Chu Hàn, bà nhìn Lâm Lệ cười mắng nói: “Đã lớn rồi mà còn trẻ con như vậy, cũng do Chu Hàn cưng chiều con cả!"
Lâm Lệ kinh ngạc nhìn mẹ, chu môi kháng nghị nói: “Mẹ! sao mẹ lại đi giúp người ngoài nói chuyện chứ?" Mẹ cô thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi, mới qua một đêm, toàn bộ tình cảm đều nghiêng về phía Chu Hàn hết cả! Cô mới là con gái của bà a.
“Còn nói mình không trẻ con, nhìn con nói những lời như đứa bé kìa" Mẹ Lâm chê cười nói: “Con đã kết hôn cùng Chu Hàn, Chu Hàn hiện tại là con rể của mẹ, người ta nói con rể cũng là con, sao lại nói mẹ là đi giúp người ngoài nói chuyện?"
Lâm Lệ bị mẹ Lâm nói cho không đáp được, nếu mọi chuyện theo như mẹ nói thì không sai, nhưng vấn đề là cô với Chu Hàn chỉ có thể coi là vợ chồng hờ, mặc dù được luật pháp công nhận nhưng hai người bọn họ đều biết chuyện này không phải như vậy.
Dĩ nhiên, những lời này thì không thể nào nói với ba mẹ được, ngậm bồ hòn làm ngọt, cô chỉ có thể đồng thời nuốt cả sandwich và sữa tươi.
Bữa ăn sáng này, ba Lâm, mẹ Lâm và Chu Hàn là cảm thấy vui vẻ, Lâm Lệ mặc dù trong lòng vẫn còn chút buồn bực, nhưng xét thấy Chu Hàn làm bữa sáng này mùi vị thật không tệ, bữa ăn này cô cũng tạm chấp nhận vậy.
Ăn xong bữa sáng, Chu Hàn lại muốn tới công ty xử lý công việc làm ăn, liền cầm cặp công văn trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi anh còn nói với ba Lâm, mẹ Lâm rằng đã đặt xong chỗ ăn tối cho hai gia đình gặp mặt rồi, lúc đó anh sẽ về đón bọn họ đi qua, ngoài ra còn dặn Lâm Lệ đưa ba mẹ đi ra ngoài dạo một chút, hiện tại là tháng mười khí trời không lạnh cũng không nóng, đi ra ngoài dạo cũng là lựa chọn không tồi.
Nghe được những lời này của Chu Hàn, hai ông bà cười toe toét, trong lòng vốn còn chút thái độ với cuộc hôn nhân này giờ đã tiêu tan, liên tục gật đầu nói tốt.
Dưới sự kiên trì và đôn đốc của mẹ Lâm, Lâm Lệ đành bất đắc dĩ đưa Chu Hàn ra thang máy. Lúc đang chờ thang máy, Chu Hàn quay đầu liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh không hề tình nguyện tiễn anh, buồn chán tựa vào một bên, vẻ mặt giống như một con mèo nhỏ chán chường vậy.
Cười nhạt mở miệng nói: “Còn giận chuyện ngày hôm qua sao?"
Nghe vây, Lâm Lệ như con mèo dựng lông, oán hận trừng mắt về hướng của anh, hạ thấp giọng nói: “Không cho anh nhắc lại chuyện tối qua!" Tối qua coi như cô xui xẻo đi.
Thấy phản ứng của cô, Chu Hàn nhíu mày, cố ý hỏi ngược lại: “Tại sao?"
Lâm Lệ cắn răng; cơ hồ là nghiến răng nói: “Anh thấy có gì tốt đẹp để nhớ lại sao? Tôi vì cái gì lại muốn nhớ đến chứ!"
Với những lời của Lâm Lệ Chu Hàn thật làm như đang suy nghĩ rất kĩ lưỡng, một lúc sau đó gật đầu không nặng không nhẹ, không mặn không nhạt nói: “Đối với tôi mà nói coi như không tồi, cảm giác rất tốt!"
“ Anh ___" Lâm Lệ bất mãn trợn mắt, muốn nói cái gì nhưng nhất thời lại không biết nói từ đâu, nhìn anh ta tức đến trề cả quai hàm.
Đối với cái trừng mắt của cô, Chu Hàn chẳng qua là nhún nhún vai, nói: “Tôi đang nói thật, mùi vị quả thật không tệ, mềm mại, nhỉ?"
Nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu khẳng định với Lâm Lệ gật đầu nói: “ Đúng rồi, còn có ngọt ngào, với tôi mà nói thật là một ký ức tốt đẹp để nhớ lại, biết đâu lúc rảnh rỗi sẽ hồi tưởng lại!"
Lâm Lệ bị anh ta nói xong, mặt đều đỏ bừng, lườm anh ta lúc lâu, nghẹn mãi ra hai chữ: “Lưu manh!!!"
Chu Hàn nhún vai, không hề phản bác đánh giá của cô, thậm chí anh còn gật đầu đồng ý nói: “ Tôi cũng không phủ nhận!"
Nhìn bộ dáng xù lông, chu miệng của cô, trong lòng anh lại cảm thấy có chút dễ thương, khóe miệng bất giác cong lên thành một độ cong nhu hòa, thậm chí đến chính anh cũng không hề hay biết.
Lâm Lệ oán hận trừng mắt anh một lúc lâu, trừng đến khi ánh mắt mình đau đau mới thu hồi ánh mắt, trong lòng, an ủi mình rằng người mà không biết xấu hổ như vậy vô địch thiên hạ rồi, coi như bị chó cắn một cái đi, mình cũng đâu thể nhào đến cắn lại nó một cái được chứ.
Nghĩ như vậy, nội tâm tức giận nãy giờ cũng bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt liếc anh ta một cái, sau đó mũi hừ nhẹ, hướng bên cạnh anh đi đến.
Lâm Lệ ra vẻ rất bình tĩnh nhưng vẫn khó nén cơn tức của mình, thành công chọc cười Chu Hàn, cười đến mức thang máy đến rồi cũng không phản ứng.
Lâm Lệ tức giận giậm chân đi về, lúc mới mở cửa đi vào đã bị mẹ Lâm đứng trước cửa kéo vào trong phòng khách, trong phòng ba Lâm đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, trên bàn trà bày nước sôi và thuốc mà hôm qua mới đến bệnh viện lấy về.
“Ngồi xuống, ngồi xuống!" mẹ Lâm kéo tay con gái ngồi đối diện với ba Lâm, sau đó mình thì vòng qua bàn trà ngồi bên cạnh ông, hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào cô con gái trước mặt. Lâm Lệ bị nhìn đến trong lòng thấy sợ hãi, đưa tay gãi mái tóc ngắn xinh đẹp, không khỏi hỏi: “ Ba? Mẹ? Hai người muốn nói gì với con sao?"
Giọng nói của ba Lâm có chút không tự nhiên, họ nhẹ gật đầu, sau đó quay sang nhìn mẹ Lâm một cái, nói: “ Bà nói đi!"
Lâm Lệ bị bộ dáng nghiêm trang của hai người hù dọa, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ cũng cảm giác được chuyện bọn họ muốn nói không đơn giản, nhìn mẹ Lâm dò xét hỏi: “Mẹ! Mẹ! mẹ rốt cuộc muốn hỏi gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sảy ra sao?"
Mẹ Lâm liếc cô, hỏi: “Có phải con đang giận dỗi với Chu Hàn không?"
Lâm Lệ sững sốt, nghĩ thầm biểu hiện của mình qua rõ ràng sao? Làm sao mà ba mẹ có thể nhìn ra!
Nhưng mà tất nhiên là không thể thừa nhận rồi, chỉ có thể giải ngu nhìn mẹ, cười khan: “Mẹ nói cái gì vậy, khi nào thì con giận Chu Hàn chứ!"
“Còn nói không có!" mẹ Lâm lườm cô, nói: “Mẹ thấy rõ ràng, đó không phải giận nhau thì là gì?"
“Nhìn thấy?" Lâm Lệ kinh hãi, chẳng lẽ chuyện tối qua trong thư phòng bà đã biết rồi!
“Dĩ nhiên là thấy" mẹ Lâm nói: “Buổi sáng mẹ thức dậy cùng lúc với Chu Hàn, thấy nó từ căn phòng thứ nhất bên trái đi ra!"
“Căn phòng thứ nhất bên trái?" Lâm Lệ quay đầu nhìn về phòng ngủ bên kia, nghĩ thầm, phòng thứ nhất bên trái không phải phòng ngủ chính sao? Chu Hàn từ phòng đó đi ra thì có gì kì quái?
“Ai!" mẹ Lâm thở dài, một lần nữa đứng dậy, vòng qua bàn trà ngồi xuống bên cạnh Lâm Lệ, kéo tay cô đặt trên đùi mình nhẹ nhàng vỗ, mềm giọng, cảm khái nói: “Tiểu Lệ a, mẹ và ba con đã quan sát từ tối qua rồi, Chu Hàn thật sự không tồi, vừa biết quan tâm vừa biết chăm sóc cho con, hơn nữa còn đối với chúng ta rất tốt, con a đừng tùy hứng như trẻ con, vợ chồng có va va chạm chạm là điều bình thường, có rất nhiều cách xử lý, nhưng đừng bao giờ xa cách nhau, làm như vậy lòng người sẽ lạnh, lòng người ta mà lạnh rồi thì muốn làm nóng lại sẽ rất khó khăn!"
Lâm Lệ càng nghe càng thấy hỗn loạn, có chút không rõ mẹ cô lời này là có ý gì, gượng cười nói: “Mẹ! Mẹ đang ở đây nói cái gì vậy, làm sao con nghe không hiểu"
“Con đừng tưởng gạt chúng ta nữa, chúng ta biết rõ rồi, Chu Hàn cũng đã nói rồi"- mẹ Lâm nói- “thật ra chuyện này cũng không thể đỗ lỗi hết cho Chu Hàn, Chu Hàn vốn phải cáng đáng công ty, công việc vốn bận rộn, thời gian có thể cùng con tất nhiên sẽ ít đi, con làm vợ cũng nên biết thông cảm mới đúng, tính tính cởi mở chút"
Khóe miệng Lâm Lệ co quắp, hỏi: “ Mẹ, Chu Hàn…. đã nói gì với mẹ?"
Mẹ Lâm nhìn cô, nói: “Nó nói vì ngày nào nó cũng làm việc đến nửa đêm cho nên mấy hôm nay con giận dỗi nó, đó là lý do hai người phân phòng ngủ!"
Lúc này ba Lâm cũng phát biểu ý kiến, phê bình con gái nói: “ Tiểu Lệ, chuyện này là con không đúng rồi!"
Lâm Lệ không biết có thể nói cái gì, khóe miệng co quắp, gượng cười.
Tác giả :
Mạc Oanh