Bất Ái Thành Hôn
Chương 26: Sự dịu dàng của anh
Chu Hàn đưa mẹ của mình về rồi trở lại thì Lâm Lệ bọn họ còn đang trò chuyện trong phòng khách, chỉ là vẻ mặt trên mặt mấy người cũng đã không còn nghiêm trọng như hồi sáng, giờ đây vừa nói vừa cười .
Lâm Lệ nghe được tiếng động quay đầu lại, vừa lúc đụng vào tầm mắt của Chu Hàn đứng ở cửa, hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Lệ có chút lúng túng, rời mắt, mặt không khỏi có chút nóng ran.
Mẹ Lâm cũng thấy Chu Hàn đứng ở cửa, cười nói với Chu Hàn: “Chu Hàn đã về rồi à, đã đưa mẹ của con trở về sao?"
Chu Hàn gật đầu, vẻ mặt lành lạnh lúc bình thường, giờ phút này nở nụ cười cực kì tự nhiên, đi về phía mẹ Lâm nói: “Dạ, con đã đưa mẹ con về nhà." Nói xong, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Lâm Lệ, gọi ba Lâm một tiếng: “Bác."
Ba Lâm còn có chút không tự nhiên, chỉ gật đầu, cũng không nói lời nào.
Mẹ Lâm nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Thằng bé sẽ không không quen với mẹ con chứ?" Bà thấy đứa bé kia rất ít nói, không hoạt bát giống một đứa trẻ bình thường, có phần quá yên tĩnh.
Chu Hàn gật đầu, nói: “Không ạ, Tiểu Bân nó rất ngoan, sẽ không ồn ào."
Thấy anh nói như vậy, mẹ Lâm cũng yên lòng rồi, gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Chu Hàn nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nhìn Lâm Lệ nói: “Thời gian đã không còn sớm, Lâm Lệ, chúng ta đưa hai bác đi ăn cơm đi, buổi trưa ở bệnh viện cũng chưa ăn cái gì."
Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, buổi trưa hôm nay bởi vì đi theo cha làm các hạng kiểm tra, buổi trưa bọn họ đều ứng phó qua quýt, chính xác ra là đều không ăn gì, cha là bởi vì muốn kiểm tra mà bụng vẫn còn trống rỗng.
Vội vàng gật đầu nhìn cha mẹ nói: “Đúng đúng, trưa nay ba mẹ đều chưa ăn cái gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi."
Mẹ Lâm gật đầu, chưa nói còn đỡ, trò chuyện cả ngày cũng không có cảm giác, lúc này vừa nhắc tới, thật sự là có chút đói bụng, nhìn Chu Hàn cười nói: “Đừng đi ra ngoài ăn, quá phiền phức, chúng ta cứ ở nhà ăn gì đó là tốt rồi." Nói xong lại quay đầu nhìn Lâm Lệ, hỏi: “Nhà các con có những thứ gì, mẹ làm cho mọi người."
Lâm Lệ cười khan sờ sờ lỗ mũi, nói: “Vốn là buổi sáng định đi mua, lúc vừa ra cửa thì nhận được điện thoại của mẹ, cho nên chưa mua được."
Chu Hàn cười khẽ, đưa tay sờ sờ đầu Lâm Lệ, động tác sủng nịnh đến chính anh cũng không để ý đến, nhìn ba Lâm mẹ Lâm nói: “Bác trai bác gái, gần quanh đây mở một hàng ăn Trung Quốc không tệ, chúng ta cùng đến đó ăn thử được không?"
Mẹ Lâm cười nhìn hai người bọn họ một cái, quay đầu cười hỏi ba Lâm, nói: “Ông Lâm, ông nói đi."
Ba Lâm cũng kéo kéo khóe miệng, gật đầu, chỉ nói: “Được."
Quyết định rồi cùng đứng dậy chuẩn bị xuống lầu, bởi vì muốn đi lấy xe, Chu Hàn và Lâm Lệ đi trước, mà ba Lâm và mẹ Lâm thì theo ở phía sau.
Chu Hàn người cao, bước chân khá lớn, Lâm Lệ 1m67 tuy là không lùn, nhưng vẫn thấp hơn Chu Hàn nửa cái đầu, lúc này phải chạy chậm lên mới đuổi kịp bước chân anh, đi song song cùng anh, Lâm Lệ nhỏ giọng hỏi: “Có phải vừa rồi anh chiếm tiện nghi của tôi hay không?"
Nghe vậy, Chu Hàn nhíu mày, nghiêng người nhìn cô, khóe miệng nửa nhếch lên tới hỏi nói: “Vậy sao? Lúc nào?"
“Buổi sáng, còn có lúc nãy nữa." Lâm Lệ hỏi: “Sáng nay cầm tay của tôi còn ôm eo tôi, vừa rồi còn xoa nhẹ đầu tôi, anh làm những thứ này có phải quá tự nhiên rồi hay không, Chu tiên sinh?"
Chu Hàn cười, xem thường nói: “Tôi cho là tôi đang diễn trò, không nghĩ tới cô tưởng thật."
Lâm Lệ bị anh nói, khuôn mặt bất giác đỏ lên, vội vàng giải thích nói: “Tôi, tôi mới không tưởng thật, sao tôi sẽ nghĩ là thật chứ, chỉ là, tôi chỉ là cảm thấy không cần thiết!"
Chu Hàn dừng bước lại, xoay người nhìn cô.
Lâm Lệ cũng dừng bước theo, khó hiểu nhìn anh, có chút không biết rõ anh muốn làm gì, hỏi: “Làm sao, tại sao dừng lại."
Khóe mắt Chu Hàn quét qua ba Lâm mẹ Lâm đi ở phía sau, sau đó khom người tiến tới bên tai Lâm Lệ nói: “Cô nói chúng ta như vậy có thể khiến cho người ngoài thoạt nhìn quan hệ của hai người chúng ta rất thân mật hay không?"
“Anh…" Lâm Lệ nghẹn lời, trong lúc nhất thời không thể đáp được, anh dựa vào quá gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh thổi tới tai cô, ấm áp ngứa khiến cho mặt của cô thoáng cái liền nóng ran, không cần nhìn gương, Lâm Lệ cũng biết mặt mình giờ phút này nhất định là hồng rực lên, vô thức đưa tay đẫy anh ra, tay lại bị Chu Hàn cầm ngược lại, chỉ nghe thấy Chu Hàn ghé vào lỗ tai của cô nói: “Con người của tôi không thích biến chuyện đơn giản như vậy thành phức tạp, chờ cô nghĩ kĩ lời kịch cùng nội dung vở kịch rồi lại sắp xếp cho tôi phối hợp với cô thế nào, đối với tôi mà nói quá lãng phí thời gian, cô không phải là không muốn để cho cha mẹ cô lo lắng sao? Như vậy chúng ta cứ diễn thật một chút, như vậy cha mẹ cô không phải là yên tâm hơn sao?" Nói xong tách khỏi người cô, nhìn cô cười như không cười.
Lâm Lệ sửng sốt nhìn anh, một lúc lâu không kịp phản ứng, thật ra thì anh nói không sai, đúng là cô không muốn để cho cha mẹ lại vì cô mà lo lắng chuyện gì, cha mẹ vì cô mà lo lắng trong lòng ba mươi năm rồi, cô không nên để cho bọn họ vì mình mà tiếp tục lo lắng nữa, giống như anh nói cứ diễn như vậy để cho cha mẹ tin tưởng cô sống rất tốt quả thật có thể khiến cho cha mẹ yên tâm, nhưng mà sau này thì sao, sau này nếu bọn họ ly hôn, đến lúc đó cô nên giải thích với cha mẹ như thế nào?
Đang lúc Lâm Lệ vẫn còn đang suy tư sau này nếu bọn họ ly hôn thì mình sẽ giải thích với cha mẹ như thế nào, Chu Hàn đã đưa tay ra trực tiếp kéo cô đi về phía trước.
Lâm Lệ phản ứng chậm một bước, chỉ có thể ngây ngốc bị anh kéo đi.
Phía sau ba Lâm mẹ Lâm nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn đi ở phía trước, hai người đều nở nụ cười.
“Nhìn bọn họ như vậy, tôi cũng yên lòng." Mẹ Lâm nhẹ giọng than, trong giọng nói có loại yên lòng và nhẹ nhõm.
Ba Lâm không nói gì, nụ cười trên khóe miệng biểu lộ sự đồng ý với lời nói của vợ, gật đầu, tiếp tục bước đi.
Chu Hàn nói nhà hàng kia không tệ nhưng thật ra là một nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn trên bốn sao, một mình nó đã có khả năng đảm nhận được bữa tiệc rượu và dạ tiệc.
Chu Hàn dừng xe ở chỗ đậu xe trước cửa nhà hàng, tắt máy, quay đầu nhìn về phía ba Lâm mẹ Lâm nói: “Bác trai bác gái, chúng ta đã đến."
Ba Lâm nhìn nhà hàng phía bên ngoài cửa xe, lẩm bẩm nói: “Đây, đây không giống như là một quán ăn bình dân."
“Trước đây con đã tới đây với khách hàng, món ăn tương đối ngon, vẫn muốn tìm thời gian quay lại nếm thử, hôm nay vừa vặn có cơ hội này." Chu Hàn cười nhạt nói.
Mấy người mở cửa xuống xe, lúc đi tới trước cửa hàng, ba Lâm cùng mẹ Lâm lại ngần ngừ rồi, nhìn ra chi phí ở đây tuyệt đối là không thấp, nghĩ rằng chẳng qua là có vài người cùng ăn cơm một bữa bình thường, ăn cơm thật sự là không cần thiết phải lãng phí như vậy, nghĩ như vậy, mẹ Lâm mở miệng nói: “Chu Hàn a, bác thấy chúng ta tìm một nhà hàng giá cả phải chăng, tiết kiệm chút ăn cơm là tốt, không cần thiết đến chỗ sang trọng như vậy."
Chu Hàn nhìn bà, nói: “Bác gái, cũng không tốn bao nhiêu tiền, con có quen với quản lý nơi này, anh ta sẽ bớt cho con."
Thấy anh khăng khăng, mẹ Lâm cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, mấy người lần lượt vào nhà hàng.
Chu Hàn yêu cầu một căn phòng trang nhã, cũng không tính quá lớn, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, không gian cũng tương đối rộng rãi.
Sau khi ngồi xuống, người phục vụ rất nhanh đưa trà lên, mặt khác cầm thực đơn đưa cho bọn họ dễ dàng chọn món ăn.
Chu Hàn lịch sự chuyển thực đơn cho ba Lâm và mẹ Lâm xem trước, ba Lâm cầm lấy thực đơn nhìn nửa ngày, những thức ăn kia tên lấy ý họa tình thơ, nhìn hồi lâu cũng không thể đoán được đây là cái gì, cuối cùng vẫn là đẩy thực đơn lại cho Chu Hàn, để cho anh xem chút là tốt rồi.
Chu Hàn thật cũng không khách khí nữa, cầm thực đơn gọi vài món ăn.
Gọi đồ ăn xong, người phục vụ lấy lại thực đơn lễ phép đi ra khỏi căn phòng.
Đợi sau khi người phục vụ lui ra ngoài, Chu Hàn vừa nhấc ấm trà lên rót cho mỗi người một chén trà. Trong quá trình đợi đồ ăn, mẹ Lâm thuận miệng hỏi: “A Hàn a, con làm nghề gì?"
Nghe vậy, Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ ngồi ở bên cạnh, lần nữa ngửa đầu cười nói với mẹ Lâm: “Chỉ là làm ăn nhỏ chút thôi."
Lâm Lệ bên cạnh liếc mắt về phía anh, trong lòng thầm nói, nếu như mở một công ty lớn như vậy chỉ có thể coi là làm ăn nhỏ, như vậy trên thế giới này thật sự là có mấy người có thể được cho là làm ăn.
Mẹ Lâm cũng không nhìn ra con gái của mình khác thường, chỉ gật đầu, cũng không định căn vặn vấn đề này, đổi đề tài, lại hỏi: “Cha mẹ con làm cái gì? Trong nhà còn có những anh chị em khác sao?" Nếu đã nhận định người đàn ông này là con rể của mình, như vậy ít nhất phải trước hiểu rõ tình huống căn bản.
Chu Hàn trả lời từng việc một, nói: “Không có, con không có anh chị em, con là con trai độc nhất trong nhà. Về phần cha con, chỉ là một công chức bình thường, mẹ con —." Bên này Chu Hàn còn chưa nói hết lời, Lâm Lệ ngồi cạnh anh đột nhiên mạnh mẽ ho khan.
“Khụ… Khụ…"
Cũng không biết là bị câu trả lời của Chu Hàn sặc đến, hay là uống trà không cẩn thận, ho sặc lên, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ bừng lên.
Thấy thế, Chu Hàn vội vươn tay đi vỗ vỗ lưng Lâm Lệ, khẽ nhíu mày lại, có chút không đồng ý nhìn cô, nhẹ nói: “Làm sao không cẩn thận như vậy." Vừa nói, cũng đưa tay đi kéo khăn giấy bày trên bàn, rút ra một tờ đưa tới cho Lâm Lệ.
Một lúc lâu Lâm Lệ mới dừng ho lại, cầm lấy khăn giấy lau miệng mình, mặt khác vì vừa rồi ho dữ quá, hiện tại cả cổ họng vô cùng khô rát. Vội vàng bưng chén nước đặt trên bàn uống ực một ngụm.
Thấy thế, Chu Hàn nhẹ lắc đầu, ánh mắt kia nhìn Lâm Lệ tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịnh, nói: “Uống từ từ, lại không ai tranh đoạt với em." Giọng nói kia dịu dàng đến chảy cả ra nước.
Mẹ Lâm bên cạnh nhìn, nụ cười khóe miệng càng sâu thêm một chút, vốn là muốn khiển trách Lâm Lệ tất cả đều nuốt trở lại trong bụng, nghĩ thầm rốt cuộc là yên tâm rồi, cho dù không có người mẹ như bà ở bên cạnh, bên cạnh bảo bối của bà có một người đàn ông dịu dàng yêu thương cô như vậy, mình cũng không có gì còn lo lắng nữa. Quay đầu, chỉ thấy chồng mình cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy mâu thuẫn, có vui mừng, lại kèm theo chút không nỡ. Bà có thể hiểu được đây là loại tâm tình gì, con gái trưởng thành, cuối cùng có một ngày rời khỏi bọn họ.
Lâm Lệ nghe được tiếng động quay đầu lại, vừa lúc đụng vào tầm mắt của Chu Hàn đứng ở cửa, hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Lệ có chút lúng túng, rời mắt, mặt không khỏi có chút nóng ran.
Mẹ Lâm cũng thấy Chu Hàn đứng ở cửa, cười nói với Chu Hàn: “Chu Hàn đã về rồi à, đã đưa mẹ của con trở về sao?"
Chu Hàn gật đầu, vẻ mặt lành lạnh lúc bình thường, giờ phút này nở nụ cười cực kì tự nhiên, đi về phía mẹ Lâm nói: “Dạ, con đã đưa mẹ con về nhà." Nói xong, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Lâm Lệ, gọi ba Lâm một tiếng: “Bác."
Ba Lâm còn có chút không tự nhiên, chỉ gật đầu, cũng không nói lời nào.
Mẹ Lâm nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Thằng bé sẽ không không quen với mẹ con chứ?" Bà thấy đứa bé kia rất ít nói, không hoạt bát giống một đứa trẻ bình thường, có phần quá yên tĩnh.
Chu Hàn gật đầu, nói: “Không ạ, Tiểu Bân nó rất ngoan, sẽ không ồn ào."
Thấy anh nói như vậy, mẹ Lâm cũng yên lòng rồi, gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Chu Hàn nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nhìn Lâm Lệ nói: “Thời gian đã không còn sớm, Lâm Lệ, chúng ta đưa hai bác đi ăn cơm đi, buổi trưa ở bệnh viện cũng chưa ăn cái gì."
Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, buổi trưa hôm nay bởi vì đi theo cha làm các hạng kiểm tra, buổi trưa bọn họ đều ứng phó qua quýt, chính xác ra là đều không ăn gì, cha là bởi vì muốn kiểm tra mà bụng vẫn còn trống rỗng.
Vội vàng gật đầu nhìn cha mẹ nói: “Đúng đúng, trưa nay ba mẹ đều chưa ăn cái gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi."
Mẹ Lâm gật đầu, chưa nói còn đỡ, trò chuyện cả ngày cũng không có cảm giác, lúc này vừa nhắc tới, thật sự là có chút đói bụng, nhìn Chu Hàn cười nói: “Đừng đi ra ngoài ăn, quá phiền phức, chúng ta cứ ở nhà ăn gì đó là tốt rồi." Nói xong lại quay đầu nhìn Lâm Lệ, hỏi: “Nhà các con có những thứ gì, mẹ làm cho mọi người."
Lâm Lệ cười khan sờ sờ lỗ mũi, nói: “Vốn là buổi sáng định đi mua, lúc vừa ra cửa thì nhận được điện thoại của mẹ, cho nên chưa mua được."
Chu Hàn cười khẽ, đưa tay sờ sờ đầu Lâm Lệ, động tác sủng nịnh đến chính anh cũng không để ý đến, nhìn ba Lâm mẹ Lâm nói: “Bác trai bác gái, gần quanh đây mở một hàng ăn Trung Quốc không tệ, chúng ta cùng đến đó ăn thử được không?"
Mẹ Lâm cười nhìn hai người bọn họ một cái, quay đầu cười hỏi ba Lâm, nói: “Ông Lâm, ông nói đi."
Ba Lâm cũng kéo kéo khóe miệng, gật đầu, chỉ nói: “Được."
Quyết định rồi cùng đứng dậy chuẩn bị xuống lầu, bởi vì muốn đi lấy xe, Chu Hàn và Lâm Lệ đi trước, mà ba Lâm và mẹ Lâm thì theo ở phía sau.
Chu Hàn người cao, bước chân khá lớn, Lâm Lệ 1m67 tuy là không lùn, nhưng vẫn thấp hơn Chu Hàn nửa cái đầu, lúc này phải chạy chậm lên mới đuổi kịp bước chân anh, đi song song cùng anh, Lâm Lệ nhỏ giọng hỏi: “Có phải vừa rồi anh chiếm tiện nghi của tôi hay không?"
Nghe vậy, Chu Hàn nhíu mày, nghiêng người nhìn cô, khóe miệng nửa nhếch lên tới hỏi nói: “Vậy sao? Lúc nào?"
“Buổi sáng, còn có lúc nãy nữa." Lâm Lệ hỏi: “Sáng nay cầm tay của tôi còn ôm eo tôi, vừa rồi còn xoa nhẹ đầu tôi, anh làm những thứ này có phải quá tự nhiên rồi hay không, Chu tiên sinh?"
Chu Hàn cười, xem thường nói: “Tôi cho là tôi đang diễn trò, không nghĩ tới cô tưởng thật."
Lâm Lệ bị anh nói, khuôn mặt bất giác đỏ lên, vội vàng giải thích nói: “Tôi, tôi mới không tưởng thật, sao tôi sẽ nghĩ là thật chứ, chỉ là, tôi chỉ là cảm thấy không cần thiết!"
Chu Hàn dừng bước lại, xoay người nhìn cô.
Lâm Lệ cũng dừng bước theo, khó hiểu nhìn anh, có chút không biết rõ anh muốn làm gì, hỏi: “Làm sao, tại sao dừng lại."
Khóe mắt Chu Hàn quét qua ba Lâm mẹ Lâm đi ở phía sau, sau đó khom người tiến tới bên tai Lâm Lệ nói: “Cô nói chúng ta như vậy có thể khiến cho người ngoài thoạt nhìn quan hệ của hai người chúng ta rất thân mật hay không?"
“Anh…" Lâm Lệ nghẹn lời, trong lúc nhất thời không thể đáp được, anh dựa vào quá gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh thổi tới tai cô, ấm áp ngứa khiến cho mặt của cô thoáng cái liền nóng ran, không cần nhìn gương, Lâm Lệ cũng biết mặt mình giờ phút này nhất định là hồng rực lên, vô thức đưa tay đẫy anh ra, tay lại bị Chu Hàn cầm ngược lại, chỉ nghe thấy Chu Hàn ghé vào lỗ tai của cô nói: “Con người của tôi không thích biến chuyện đơn giản như vậy thành phức tạp, chờ cô nghĩ kĩ lời kịch cùng nội dung vở kịch rồi lại sắp xếp cho tôi phối hợp với cô thế nào, đối với tôi mà nói quá lãng phí thời gian, cô không phải là không muốn để cho cha mẹ cô lo lắng sao? Như vậy chúng ta cứ diễn thật một chút, như vậy cha mẹ cô không phải là yên tâm hơn sao?" Nói xong tách khỏi người cô, nhìn cô cười như không cười.
Lâm Lệ sửng sốt nhìn anh, một lúc lâu không kịp phản ứng, thật ra thì anh nói không sai, đúng là cô không muốn để cho cha mẹ lại vì cô mà lo lắng chuyện gì, cha mẹ vì cô mà lo lắng trong lòng ba mươi năm rồi, cô không nên để cho bọn họ vì mình mà tiếp tục lo lắng nữa, giống như anh nói cứ diễn như vậy để cho cha mẹ tin tưởng cô sống rất tốt quả thật có thể khiến cho cha mẹ yên tâm, nhưng mà sau này thì sao, sau này nếu bọn họ ly hôn, đến lúc đó cô nên giải thích với cha mẹ như thế nào?
Đang lúc Lâm Lệ vẫn còn đang suy tư sau này nếu bọn họ ly hôn thì mình sẽ giải thích với cha mẹ như thế nào, Chu Hàn đã đưa tay ra trực tiếp kéo cô đi về phía trước.
Lâm Lệ phản ứng chậm một bước, chỉ có thể ngây ngốc bị anh kéo đi.
Phía sau ba Lâm mẹ Lâm nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn đi ở phía trước, hai người đều nở nụ cười.
“Nhìn bọn họ như vậy, tôi cũng yên lòng." Mẹ Lâm nhẹ giọng than, trong giọng nói có loại yên lòng và nhẹ nhõm.
Ba Lâm không nói gì, nụ cười trên khóe miệng biểu lộ sự đồng ý với lời nói của vợ, gật đầu, tiếp tục bước đi.
Chu Hàn nói nhà hàng kia không tệ nhưng thật ra là một nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn trên bốn sao, một mình nó đã có khả năng đảm nhận được bữa tiệc rượu và dạ tiệc.
Chu Hàn dừng xe ở chỗ đậu xe trước cửa nhà hàng, tắt máy, quay đầu nhìn về phía ba Lâm mẹ Lâm nói: “Bác trai bác gái, chúng ta đã đến."
Ba Lâm nhìn nhà hàng phía bên ngoài cửa xe, lẩm bẩm nói: “Đây, đây không giống như là một quán ăn bình dân."
“Trước đây con đã tới đây với khách hàng, món ăn tương đối ngon, vẫn muốn tìm thời gian quay lại nếm thử, hôm nay vừa vặn có cơ hội này." Chu Hàn cười nhạt nói.
Mấy người mở cửa xuống xe, lúc đi tới trước cửa hàng, ba Lâm cùng mẹ Lâm lại ngần ngừ rồi, nhìn ra chi phí ở đây tuyệt đối là không thấp, nghĩ rằng chẳng qua là có vài người cùng ăn cơm một bữa bình thường, ăn cơm thật sự là không cần thiết phải lãng phí như vậy, nghĩ như vậy, mẹ Lâm mở miệng nói: “Chu Hàn a, bác thấy chúng ta tìm một nhà hàng giá cả phải chăng, tiết kiệm chút ăn cơm là tốt, không cần thiết đến chỗ sang trọng như vậy."
Chu Hàn nhìn bà, nói: “Bác gái, cũng không tốn bao nhiêu tiền, con có quen với quản lý nơi này, anh ta sẽ bớt cho con."
Thấy anh khăng khăng, mẹ Lâm cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, mấy người lần lượt vào nhà hàng.
Chu Hàn yêu cầu một căn phòng trang nhã, cũng không tính quá lớn, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, không gian cũng tương đối rộng rãi.
Sau khi ngồi xuống, người phục vụ rất nhanh đưa trà lên, mặt khác cầm thực đơn đưa cho bọn họ dễ dàng chọn món ăn.
Chu Hàn lịch sự chuyển thực đơn cho ba Lâm và mẹ Lâm xem trước, ba Lâm cầm lấy thực đơn nhìn nửa ngày, những thức ăn kia tên lấy ý họa tình thơ, nhìn hồi lâu cũng không thể đoán được đây là cái gì, cuối cùng vẫn là đẩy thực đơn lại cho Chu Hàn, để cho anh xem chút là tốt rồi.
Chu Hàn thật cũng không khách khí nữa, cầm thực đơn gọi vài món ăn.
Gọi đồ ăn xong, người phục vụ lấy lại thực đơn lễ phép đi ra khỏi căn phòng.
Đợi sau khi người phục vụ lui ra ngoài, Chu Hàn vừa nhấc ấm trà lên rót cho mỗi người một chén trà. Trong quá trình đợi đồ ăn, mẹ Lâm thuận miệng hỏi: “A Hàn a, con làm nghề gì?"
Nghe vậy, Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ ngồi ở bên cạnh, lần nữa ngửa đầu cười nói với mẹ Lâm: “Chỉ là làm ăn nhỏ chút thôi."
Lâm Lệ bên cạnh liếc mắt về phía anh, trong lòng thầm nói, nếu như mở một công ty lớn như vậy chỉ có thể coi là làm ăn nhỏ, như vậy trên thế giới này thật sự là có mấy người có thể được cho là làm ăn.
Mẹ Lâm cũng không nhìn ra con gái của mình khác thường, chỉ gật đầu, cũng không định căn vặn vấn đề này, đổi đề tài, lại hỏi: “Cha mẹ con làm cái gì? Trong nhà còn có những anh chị em khác sao?" Nếu đã nhận định người đàn ông này là con rể của mình, như vậy ít nhất phải trước hiểu rõ tình huống căn bản.
Chu Hàn trả lời từng việc một, nói: “Không có, con không có anh chị em, con là con trai độc nhất trong nhà. Về phần cha con, chỉ là một công chức bình thường, mẹ con —." Bên này Chu Hàn còn chưa nói hết lời, Lâm Lệ ngồi cạnh anh đột nhiên mạnh mẽ ho khan.
“Khụ… Khụ…"
Cũng không biết là bị câu trả lời của Chu Hàn sặc đến, hay là uống trà không cẩn thận, ho sặc lên, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ bừng lên.
Thấy thế, Chu Hàn vội vươn tay đi vỗ vỗ lưng Lâm Lệ, khẽ nhíu mày lại, có chút không đồng ý nhìn cô, nhẹ nói: “Làm sao không cẩn thận như vậy." Vừa nói, cũng đưa tay đi kéo khăn giấy bày trên bàn, rút ra một tờ đưa tới cho Lâm Lệ.
Một lúc lâu Lâm Lệ mới dừng ho lại, cầm lấy khăn giấy lau miệng mình, mặt khác vì vừa rồi ho dữ quá, hiện tại cả cổ họng vô cùng khô rát. Vội vàng bưng chén nước đặt trên bàn uống ực một ngụm.
Thấy thế, Chu Hàn nhẹ lắc đầu, ánh mắt kia nhìn Lâm Lệ tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịnh, nói: “Uống từ từ, lại không ai tranh đoạt với em." Giọng nói kia dịu dàng đến chảy cả ra nước.
Mẹ Lâm bên cạnh nhìn, nụ cười khóe miệng càng sâu thêm một chút, vốn là muốn khiển trách Lâm Lệ tất cả đều nuốt trở lại trong bụng, nghĩ thầm rốt cuộc là yên tâm rồi, cho dù không có người mẹ như bà ở bên cạnh, bên cạnh bảo bối của bà có một người đàn ông dịu dàng yêu thương cô như vậy, mình cũng không có gì còn lo lắng nữa. Quay đầu, chỉ thấy chồng mình cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy mâu thuẫn, có vui mừng, lại kèm theo chút không nỡ. Bà có thể hiểu được đây là loại tâm tình gì, con gái trưởng thành, cuối cùng có một ngày rời khỏi bọn họ.
Tác giả :
Mạc Oanh