Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 4 - Chương 149: Xuất cung
Long Hạo Thiên không mang theo một thị vệ nào, chỉ thay đổi thường phục ra cung cùng nàng.
Vân Yên trộm nhìn người bên cạnh, hắn tự tin như vậy đi gặp ca ca và mọi người.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu cần thiết bắt hắn làm con tin, ha hả chủ ý này không tồi, trong lòng nàng đắc ý nghĩ.
“Yên tâm bọn họ không làm gì được bổn Vương đâu.
Nếu chút tự tin ấy mà cũng không có, bổn Vương làm sao dám một mình mang ngươi đi ra ngoài?"
Long Hạo Thiên nhìn ra tâm tư của nàng, thấp giọng nói bên tai của nàng.
“Vương tự tin như vậy, Vương không sợ vạn nhất (chẳng may) sao?"
Tim của Vân Yên đập dồn dập, người này rõ ràng biết chính mình suy nghĩ cái gì.
“Đương nhiên sợ, nhưng mà nếu gặp chuyện không may, bổn Vương đã nghĩ ra một cách rất tốt.
Ngươi không phải là con tin tốt nhất sao?"
Ánh mắt Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng.
“Âm hiểm."
Vân Yên trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn, nhanh chân bước về phía trước.
Nhưng nàng biết, thị vệ của hắn nhất định đi theo, ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó.
Long Hạo Thiên nhanh chân bước vội theo nàng, đột nhiên cảm thấy muốn trêu đùa nàng, nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng là chuyện hắn vô cùng khoái trá.
Vân Yên nhìn thấy gian nhà nhỏ rách mướp trước mắt, nhìn chung quanh là những tên ăn mày ngủ đầy đất, bẩn, loạn không chịu nổi.
Tâm đau xót, cha nàng đang ở nơi này sao?
Có tên ăn mày phát hiện chỗ bọn họ đang đứng, nhìn thấy bọn họ quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết bọn họ không phải là người bình thường.
“Công tử, tiểu thư, chúng tôi thật đáng thương, cho chúng tôi chút cơm ăn đi."
Vân Yên chưa từng thấy quá nhiều tên ăn mày như vậy. Nhìn thấy bọn họ đang bò đến gần, theo bản năng dựa vào bên người Long Hạo Thiên, gắt gao giữ chặt vạt áo hắn, nàng cũng không có mang theo bạc.
Nhìn thấy nàng tìm kiếm sự bảo hộ từ mình, Long Hạo Thiên đem nàng ôm vào trước ngực, từ bên hông lấy ra một túi tiền, tùy tiện ném ra ngoài.
“Loảng xoảng."
Tiền đồng vương vãi đầy trên đất.
“Của ta, của ta, của ta,"
Bọn ăn mày lập tức ào đến nhặt tiền.
Vân Yên nhìn hắn, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt.
Những người đang trốn ở bên trong, nghe được động tĩnh không bình thường bên ngoài.
Một người ăn mặc giống như ăn mày lén ra bên ngoài nhìn.
Hắn lập tức nhận ra là công chúa Vân Triều, lập tức bỏ chạy vào bên trong bẩm báo.
Ở cuối phòng,Vân Hổ, Vân Dương, Vân La, cùng các tướng sĩ Vân triều ngồi ở chỗ kia đều đã hết đường xoay xở, mấy ngày nay đã nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng không thể rời khỏi.
“Cha, như thế này thì không được.
Đêm nay chúng ta liền xông ra, chứ không thể đợi mãi ở chỗ này được."
Vân Dương mất kiên nhẫn.
“Không được."
Vân Hổ lập tức liền cự tuyệt, răn dạy: “Tại sao con lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Biết rõ Long Vương đã sớm có chuẩn bị, chúng ta sao có thể xông ra ngoài.
Chẳng phải tự chui đầu vào lưới ư?"
“Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Vân Dương có chút nóng nảy.
“Chờ, chỉ có thể chờ."
Vân Hổ nói.
“Tướng quân, nhưng chúng ta cứ chờ đợi mãi như thế cũng không phải là biện pháp."
Tướng sĩ cũng lên tiếng, mỗi ngày bọn họ đều giả dạng thành ăn mày xin tiền, sau đó cho bọn ăn mày bên ngoài một nửa, bọn họ đã có chút phiền chán.
“Nhưng hiện tại ngoại trừ chờ, chúng ta không còn biện pháp nào khác."
Vân Hổ nói.
“Bây giờ chúng ta không sao, nhưng không thể để công chúa ở nơi này, ngày mai các ngươi tìm hai người hộ tống công chúa trở về.
Mục tiêu của bọn họ là chúng ta, nên họ sẽ không làm khó công chúa."
“Không, Vân bá bá, ta không đi, ta muốn ở lại cùng các người."
Vân La lập tức nói, nàng không muốn rời khỏi Vân ca ca.
“Tướng quân, thiếu tướng quân, công chúa đang ở bên ngoài."
Một người vội vàng trở về bẩm báo.
Vân Yên trộm nhìn người bên cạnh, hắn tự tin như vậy đi gặp ca ca và mọi người.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu cần thiết bắt hắn làm con tin, ha hả chủ ý này không tồi, trong lòng nàng đắc ý nghĩ.
“Yên tâm bọn họ không làm gì được bổn Vương đâu.
Nếu chút tự tin ấy mà cũng không có, bổn Vương làm sao dám một mình mang ngươi đi ra ngoài?"
Long Hạo Thiên nhìn ra tâm tư của nàng, thấp giọng nói bên tai của nàng.
“Vương tự tin như vậy, Vương không sợ vạn nhất (chẳng may) sao?"
Tim của Vân Yên đập dồn dập, người này rõ ràng biết chính mình suy nghĩ cái gì.
“Đương nhiên sợ, nhưng mà nếu gặp chuyện không may, bổn Vương đã nghĩ ra một cách rất tốt.
Ngươi không phải là con tin tốt nhất sao?"
Ánh mắt Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng.
“Âm hiểm."
Vân Yên trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn, nhanh chân bước về phía trước.
Nhưng nàng biết, thị vệ của hắn nhất định đi theo, ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó.
Long Hạo Thiên nhanh chân bước vội theo nàng, đột nhiên cảm thấy muốn trêu đùa nàng, nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng là chuyện hắn vô cùng khoái trá.
Vân Yên nhìn thấy gian nhà nhỏ rách mướp trước mắt, nhìn chung quanh là những tên ăn mày ngủ đầy đất, bẩn, loạn không chịu nổi.
Tâm đau xót, cha nàng đang ở nơi này sao?
Có tên ăn mày phát hiện chỗ bọn họ đang đứng, nhìn thấy bọn họ quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết bọn họ không phải là người bình thường.
“Công tử, tiểu thư, chúng tôi thật đáng thương, cho chúng tôi chút cơm ăn đi."
Vân Yên chưa từng thấy quá nhiều tên ăn mày như vậy. Nhìn thấy bọn họ đang bò đến gần, theo bản năng dựa vào bên người Long Hạo Thiên, gắt gao giữ chặt vạt áo hắn, nàng cũng không có mang theo bạc.
Nhìn thấy nàng tìm kiếm sự bảo hộ từ mình, Long Hạo Thiên đem nàng ôm vào trước ngực, từ bên hông lấy ra một túi tiền, tùy tiện ném ra ngoài.
“Loảng xoảng."
Tiền đồng vương vãi đầy trên đất.
“Của ta, của ta, của ta,"
Bọn ăn mày lập tức ào đến nhặt tiền.
Vân Yên nhìn hắn, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt.
Những người đang trốn ở bên trong, nghe được động tĩnh không bình thường bên ngoài.
Một người ăn mặc giống như ăn mày lén ra bên ngoài nhìn.
Hắn lập tức nhận ra là công chúa Vân Triều, lập tức bỏ chạy vào bên trong bẩm báo.
Ở cuối phòng,Vân Hổ, Vân Dương, Vân La, cùng các tướng sĩ Vân triều ngồi ở chỗ kia đều đã hết đường xoay xở, mấy ngày nay đã nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng không thể rời khỏi.
“Cha, như thế này thì không được.
Đêm nay chúng ta liền xông ra, chứ không thể đợi mãi ở chỗ này được."
Vân Dương mất kiên nhẫn.
“Không được."
Vân Hổ lập tức liền cự tuyệt, răn dạy: “Tại sao con lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Biết rõ Long Vương đã sớm có chuẩn bị, chúng ta sao có thể xông ra ngoài.
Chẳng phải tự chui đầu vào lưới ư?"
“Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Vân Dương có chút nóng nảy.
“Chờ, chỉ có thể chờ."
Vân Hổ nói.
“Tướng quân, nhưng chúng ta cứ chờ đợi mãi như thế cũng không phải là biện pháp."
Tướng sĩ cũng lên tiếng, mỗi ngày bọn họ đều giả dạng thành ăn mày xin tiền, sau đó cho bọn ăn mày bên ngoài một nửa, bọn họ đã có chút phiền chán.
“Nhưng hiện tại ngoại trừ chờ, chúng ta không còn biện pháp nào khác."
Vân Hổ nói.
“Bây giờ chúng ta không sao, nhưng không thể để công chúa ở nơi này, ngày mai các ngươi tìm hai người hộ tống công chúa trở về.
Mục tiêu của bọn họ là chúng ta, nên họ sẽ không làm khó công chúa."
“Không, Vân bá bá, ta không đi, ta muốn ở lại cùng các người."
Vân La lập tức nói, nàng không muốn rời khỏi Vân ca ca.
“Tướng quân, thiếu tướng quân, công chúa đang ở bên ngoài."
Một người vội vàng trở về bẩm báo.
Tác giả :
Ngạn Thiến