Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 4 - Chương 125: Chọc giận 2
Vân Yên cảm giác ong ong ở bên tai,vết tát trên mặt ửng đỏ, vừa nóng vừa đau.
Chứng kiến mặt hắn cực kỳ vặn vẹo khó coi, nàng biết mình đụng phải chỗ cấm của hắn, sợ hãi lùi lại sau vài bước. “Ngươi cứ như vậy không chịu nổi tịch mịch sao? Hắc Ưng cũng thế, Vân Dương cũng thế, đã vậy ngươi còn cùng với lão Vân Hổ.
Ngươi tin bổn Vương giết ngươi hay không?"
Long Hạo Thiên thật sự bị nàng chọc giận điên cuồng, kiếm trong tay chỉ vào lồng ngực nàng, chỉ cần dùng lực kiếm sẽ đâm sâu vào.
Ánh mắt Vân Yên lập tức trợn to, hắn đang nói cái gì, hắn lại có thể hoài nghi người nàng thích là cha nàng.
Hiểu lầm này nàng không biết nên khóc hay nên cười, lý do như vậy làm sao hắn có thể nghĩ ra được.
“Bổn Vương đời này chỉ giết qua một người, ngươi là người thứ hai.
Bổn Vương sẽ thành toàn cho ngươi và hắn cùng chết."
Long Hạo Thiên đã bị lửa giận trong lòng thiêu đốt đến mất hết lý trí, hắn chỉ muốn giết đi nữ nhân đang ở trước mặt này.
Vân Yên hoàn toàn không kịp nói chuyện, thấy cảm giác ngực đau xót, kiếm của hắn đã muốn đâm vào.
“Hạo Thiên, dừng tay."
Hắc Ưng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dùng tay bắt lấy kiếm, máu tươi từng giọt rơi trên sàn nhà.
“Ngươi luyến tiếc hay sao, bổn Vương chính là muốn nàng chết."
Long Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn càng muốn cứu thì bản thân lại càng muốn giết nàng.
“Không phải ta luyến tiếc, chỉ là không muốn ngươi phải hối hận."
Hắn không muốn Vương phải hối hận, càng không muốn Vương phải sống trong cừu hận.
“Phí lời, loại nữ nhân câu ba đáp bốn nên sớm chết đi. Bổn Vương sẽ không hối hận."
Long Hạo Thiên hừ lạnh.
“Câu ba đáp bốn? Nàng câu ai lại đáp ai?"
Hắc Ưng nhìn hắn,hắn cứ như vậy vu oan cho nàng sao?
“Nàng câu ai, không phải ngươi còn rõ hơn so với bổn Vương sao? Có điều, bổn Vương thực sự bội phục ngươi, ngươi có thể cam tâm bị nàng lợi dụng đi cứu người.
Bổn Vương không biết nàng làm cách nào để có thể khiến ngươi làm như vậy?"
Long Hạo Thiên lớn tiếng chất vấn.
“Hạo Thiên, ngươi nhầm rồi, nàng chỉ là bằng hữu của ta mà thôi."
Hắc Ưng muốn nói cho hắn biết nhưng đã hứa với nàng nên sẽ không nói ra.
“Bằng hữu?"
Long Hạo Thiên cười lạnh một tiếng; “Cái cớ thật hay.
Bằng hữu cũng được, tình nhân cũng thế, giờ nàng nhất định phải chết.
Nếu ngươi muốn cùng chết với nàng, bổn Vương sẽ thành toàn cho ngươi."
Vân Yên nhìn thấy Hắc Ưng tay nắm kiếm, máu không ngừng rơi xuống, lo lắng hô: “Hắc Ưng mau buông tay."
Không buông nàng sợ tay hắn sẽ bị thương mất.
Long Hạo Thiên thấy nàng còn quan tâm hắn như vậy, lửa giận càng thêm mãnh liệt.
“Hạo Thiên, buông thanh kiếm ra."
“Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho bổn Vương?"
Long Hạo Thiên cầm kiếm dùng lực đẩy tới.
Hắc Ưng cảm giác hôm nay hắn không giết nàng là điều không thể.
“Vậy cũng đừng trách ta."
Tiếng nói vừa dứt, ám khí trong tay liền bay ra.
Thừa lúc Long Hạo Thiên né, liền đưa tay ôm Vân Yên bay ra ngoài cửa sổ.
“Đáng chết."
Long Hạo Thiên nổi giận quát.
Hắc Ưng ôm nàng bay thẳng đến khi ra khỏi hoàng cung mới ngừng lại buông nàng ra.
Vân Yên vừa đứng ổn lập tức cầm tay hắn lo lắng hỏi: “Tay ngươi có nặng lắm không, có mang thuốc không?"
Bị nàng cầm tay, nghe được sự quan tâm của nàng, Hắc Ưng không khỏi thấy ấm áp,bối rối thu tay về nói: “Không sao, ta đã thành thói quen rồi."
“Làm sao lại không có việc gì được, để ta giúp ngươi băng bó lại."
Vân Yên cầm khăn lụa trên tay, cẩn thận băng bó miệng vết thương, không để ý vẻ mất tự nhiên trên mặt hắn.
Nhìn nàng cẩn thận vì chính mình băng bó, ánh mắt Hắc Ưng lộ ra tia thản nhiên, tình hình thực tế lại thở dài, vì cái gì Hạo Thiên không hiểu rõ.
“Hôm nay, cám ơn ngươi."
Vân Yên thật lòng nói, nếu không nhờ có hắn, chỉ e bây giờ nàng đã là một cỗ thi thể.
Hắc Ưng nhìn miệng vết thương nhợt nhạt trên ngực nàng liền nói: “Đi thôi, chúng ta đi lữ quán, ngươi cũng nên băng bó cho vết thương của mình."
Vân Yên lúc này mới nhớ mình cũng bị thương, có điều nhìn thấy vết thương không phải là quá nghiêm trọng.
Trong phòng, nàng cởi áo khoác, nhanh chóng xử lí vết thương của mình liền đi ra: “Ngươi biết ca ca ta ở nơi nào không? Ta muốn đi gặp huynh ấy."
“Lúc này ngươi đi gặp hắn, làm sao nói với hắn về vết thương kia, sẽ chỉ làm hắn thêm lo lắng thôi."
Hắc Ưng không đồng ý cho nàng đi.
“Ta bây giờ đi đâu, lẽ nào quay về hoàng cung sao?"
Vân Yên thở dài, thật sự không biết mọi chuyện sao lại biến thành như thế này.
“Ngươi muốn quay về hoàng cung sao?"
Hắc Ưng nhìn nàng, nàng vẫn là muốn trở lại bên Hạo Thiên.
“Không phải ta muốn trở về mà là ta phải trở về, ta còn muốn biết cha ta ở đâu, người như thế nào?"
Nghĩ đến cha,nàng liền lo lắng không biết cha bây giờ ra sao.
“Ông ấy tốt lắm."
Hắc Ưng nói.
“Ngươi biết? Ngươi đã gặp qua cha ta sao?"
Vân Yên nhìn hắn.
“Chưa thấy qua."
Hắc Ưng lắc đầu: “Có điều Hạo Thiên luôn sùng bái, tôn kính cha ngươi.
Nếu không giết, hắn nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.
Cho nên,ngươi không cần quá lo lắng."
“Vậy là tốt rồi."
Vân Yên thoáng thả lỏng rồi đột nhiên lại khẩn trương: “ Liệu hắn có giận chó đánh mèo, giận ta mà giết cha ta không? Bởi vì hắn nghĩ cha ta chính là người mà ta thích."
“Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm.
Hắn sẽ không làm vậy."
Hắc Ưng cũng nói rất chắc chắn.
Chứng kiến mặt hắn cực kỳ vặn vẹo khó coi, nàng biết mình đụng phải chỗ cấm của hắn, sợ hãi lùi lại sau vài bước. “Ngươi cứ như vậy không chịu nổi tịch mịch sao? Hắc Ưng cũng thế, Vân Dương cũng thế, đã vậy ngươi còn cùng với lão Vân Hổ.
Ngươi tin bổn Vương giết ngươi hay không?"
Long Hạo Thiên thật sự bị nàng chọc giận điên cuồng, kiếm trong tay chỉ vào lồng ngực nàng, chỉ cần dùng lực kiếm sẽ đâm sâu vào.
Ánh mắt Vân Yên lập tức trợn to, hắn đang nói cái gì, hắn lại có thể hoài nghi người nàng thích là cha nàng.
Hiểu lầm này nàng không biết nên khóc hay nên cười, lý do như vậy làm sao hắn có thể nghĩ ra được.
“Bổn Vương đời này chỉ giết qua một người, ngươi là người thứ hai.
Bổn Vương sẽ thành toàn cho ngươi và hắn cùng chết."
Long Hạo Thiên đã bị lửa giận trong lòng thiêu đốt đến mất hết lý trí, hắn chỉ muốn giết đi nữ nhân đang ở trước mặt này.
Vân Yên hoàn toàn không kịp nói chuyện, thấy cảm giác ngực đau xót, kiếm của hắn đã muốn đâm vào.
“Hạo Thiên, dừng tay."
Hắc Ưng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dùng tay bắt lấy kiếm, máu tươi từng giọt rơi trên sàn nhà.
“Ngươi luyến tiếc hay sao, bổn Vương chính là muốn nàng chết."
Long Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn càng muốn cứu thì bản thân lại càng muốn giết nàng.
“Không phải ta luyến tiếc, chỉ là không muốn ngươi phải hối hận."
Hắn không muốn Vương phải hối hận, càng không muốn Vương phải sống trong cừu hận.
“Phí lời, loại nữ nhân câu ba đáp bốn nên sớm chết đi. Bổn Vương sẽ không hối hận."
Long Hạo Thiên hừ lạnh.
“Câu ba đáp bốn? Nàng câu ai lại đáp ai?"
Hắc Ưng nhìn hắn,hắn cứ như vậy vu oan cho nàng sao?
“Nàng câu ai, không phải ngươi còn rõ hơn so với bổn Vương sao? Có điều, bổn Vương thực sự bội phục ngươi, ngươi có thể cam tâm bị nàng lợi dụng đi cứu người.
Bổn Vương không biết nàng làm cách nào để có thể khiến ngươi làm như vậy?"
Long Hạo Thiên lớn tiếng chất vấn.
“Hạo Thiên, ngươi nhầm rồi, nàng chỉ là bằng hữu của ta mà thôi."
Hắc Ưng muốn nói cho hắn biết nhưng đã hứa với nàng nên sẽ không nói ra.
“Bằng hữu?"
Long Hạo Thiên cười lạnh một tiếng; “Cái cớ thật hay.
Bằng hữu cũng được, tình nhân cũng thế, giờ nàng nhất định phải chết.
Nếu ngươi muốn cùng chết với nàng, bổn Vương sẽ thành toàn cho ngươi."
Vân Yên nhìn thấy Hắc Ưng tay nắm kiếm, máu không ngừng rơi xuống, lo lắng hô: “Hắc Ưng mau buông tay."
Không buông nàng sợ tay hắn sẽ bị thương mất.
Long Hạo Thiên thấy nàng còn quan tâm hắn như vậy, lửa giận càng thêm mãnh liệt.
“Hạo Thiên, buông thanh kiếm ra."
“Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho bổn Vương?"
Long Hạo Thiên cầm kiếm dùng lực đẩy tới.
Hắc Ưng cảm giác hôm nay hắn không giết nàng là điều không thể.
“Vậy cũng đừng trách ta."
Tiếng nói vừa dứt, ám khí trong tay liền bay ra.
Thừa lúc Long Hạo Thiên né, liền đưa tay ôm Vân Yên bay ra ngoài cửa sổ.
“Đáng chết."
Long Hạo Thiên nổi giận quát.
Hắc Ưng ôm nàng bay thẳng đến khi ra khỏi hoàng cung mới ngừng lại buông nàng ra.
Vân Yên vừa đứng ổn lập tức cầm tay hắn lo lắng hỏi: “Tay ngươi có nặng lắm không, có mang thuốc không?"
Bị nàng cầm tay, nghe được sự quan tâm của nàng, Hắc Ưng không khỏi thấy ấm áp,bối rối thu tay về nói: “Không sao, ta đã thành thói quen rồi."
“Làm sao lại không có việc gì được, để ta giúp ngươi băng bó lại."
Vân Yên cầm khăn lụa trên tay, cẩn thận băng bó miệng vết thương, không để ý vẻ mất tự nhiên trên mặt hắn.
Nhìn nàng cẩn thận vì chính mình băng bó, ánh mắt Hắc Ưng lộ ra tia thản nhiên, tình hình thực tế lại thở dài, vì cái gì Hạo Thiên không hiểu rõ.
“Hôm nay, cám ơn ngươi."
Vân Yên thật lòng nói, nếu không nhờ có hắn, chỉ e bây giờ nàng đã là một cỗ thi thể.
Hắc Ưng nhìn miệng vết thương nhợt nhạt trên ngực nàng liền nói: “Đi thôi, chúng ta đi lữ quán, ngươi cũng nên băng bó cho vết thương của mình."
Vân Yên lúc này mới nhớ mình cũng bị thương, có điều nhìn thấy vết thương không phải là quá nghiêm trọng.
Trong phòng, nàng cởi áo khoác, nhanh chóng xử lí vết thương của mình liền đi ra: “Ngươi biết ca ca ta ở nơi nào không? Ta muốn đi gặp huynh ấy."
“Lúc này ngươi đi gặp hắn, làm sao nói với hắn về vết thương kia, sẽ chỉ làm hắn thêm lo lắng thôi."
Hắc Ưng không đồng ý cho nàng đi.
“Ta bây giờ đi đâu, lẽ nào quay về hoàng cung sao?"
Vân Yên thở dài, thật sự không biết mọi chuyện sao lại biến thành như thế này.
“Ngươi muốn quay về hoàng cung sao?"
Hắc Ưng nhìn nàng, nàng vẫn là muốn trở lại bên Hạo Thiên.
“Không phải ta muốn trở về mà là ta phải trở về, ta còn muốn biết cha ta ở đâu, người như thế nào?"
Nghĩ đến cha,nàng liền lo lắng không biết cha bây giờ ra sao.
“Ông ấy tốt lắm."
Hắc Ưng nói.
“Ngươi biết? Ngươi đã gặp qua cha ta sao?"
Vân Yên nhìn hắn.
“Chưa thấy qua."
Hắc Ưng lắc đầu: “Có điều Hạo Thiên luôn sùng bái, tôn kính cha ngươi.
Nếu không giết, hắn nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.
Cho nên,ngươi không cần quá lo lắng."
“Vậy là tốt rồi."
Vân Yên thoáng thả lỏng rồi đột nhiên lại khẩn trương: “ Liệu hắn có giận chó đánh mèo, giận ta mà giết cha ta không? Bởi vì hắn nghĩ cha ta chính là người mà ta thích."
“Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm.
Hắn sẽ không làm vậy."
Hắc Ưng cũng nói rất chắc chắn.
Tác giả :
Ngạn Thiến