Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 3 - Chương 114: Gặp mặt
“Vậy sao? Tốt nhất không nên nói dối ở trước mặt Bổn Vương." Long Hạo Thiên dùng tay nâng cằm nàng lên, nhìn nàng chằm chằm. “Không phải hắn ta muốn dẫn ngươi đi sao?" Muốn nói dối hắn, cũng phải tìm một lý do hợp lý hơn.
“Sao hắn có thể ngốc như vậy, dẫn ta đi là cho ngươi một lý do để tấn công Vân triều." Vân Yên nhìn hắn nói, tuy rằng chột dạ nhưng lại hợp tình hợp lý bởi nàng căn bản cũng không muốn đi.
“Có lẽ hắn chỉ quan tâm đến ngươi?" Tay của Long Hạo Thiên bóp chặt cằm nàng. Những kẻ cảm tính thường không làm việc dựa vào lẽ thường.
“Hắn quan tâm ta, nhưng hắn càng để ý đến trách nhiệm của chính mình." Vân Yên nói, nếu như vận mệnh của nàng cùng Vân triều gắn liền với nhau, nàng tin tưởng ca ca sẽ nhịn đau, bỏ những thứ mình yêu thích.
Long Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, đơn giản bởi vì nàng đã tự mình trở lại, lần này hắn sẽ không tiếp tục so đo, buông nàng ra, nói: “Nếu lần sau hắn muốn gặp ngươi, bảo hắn quang minh chính đại đi vào bằng cửa chính. Bổn Vương không nhỏ nhen đến nỗi ngay cả cơ hội tạm biệt cũng không cho các ngươi."
“Được, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ nói cho hắn." Tuy rằng không biết dụng ý của hắn nhưng Vân Yên vẫn cười thản nhiên.
“Lại đây." Long Hạo Thiên đột nhiên ngồi bên cạnh nàng.
Vân Yên hơi sửng sốt, hắn bảo nàng ngồi ở đâu? Trên đùi hắn sao? Nàng hơi sững sờ, nhưng vẫn chậm rãi lại gần. Tuy rằng đã từng cùng hắn có quan hệ thân mật nhưng mỗi lần đều là bị ép buộc, vẫn còn có chút không quen.
Nàng chần chừ giống như muốn ngồi rồi lại thôi, tay buông thõng xuống, thân thể cứng ngắc.
Long Hạo Thiên vươn tay ra ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, thân thể hắn bị kích thích càng thêm khô nóng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve ở sau lưng nàng.
Vân Yên nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt hắn liền hiểu được điều đó biểu hiện cho cái gì. Thân mình vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn vuốt ve.
Môi của Long Hạo Thiên chậm rãi chạm vào sau tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai xinh xắn của nàng. Thân thể Vân Yên run rẩy, thân mình không hiểu vì sao cũng nóng lên.
Không biết từ lúc nào nàng đã nằm ở trên giường, hắn thâm tình hôn lên đôi môi nàng, ánh mắt nàng mơ màng, tay nắm chặt, rõ ràng không thể tự chủ được đáp lại hắn.
Sau cơn kích tình, Vân Yên vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ say. Nàng không thể tin được chính mình lại có thể đáp lại hắn.
Long Hạo Thiên thấy nàng nhắm chặt mắt, nhìn nàng chằm chằm, cũng không chớp mắt, hắn muốn nhìn xem lúc nào nàng mới mở mắt ra.
Vân Yên cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm, đành phải giả vờ trở mình xoay người sang chỗ khác, lại lập tức bị hắn ôm lấy.
“Đừng giả vờ, mở mắt ra." Trong mắt Long Hạo Thiên hàm chứa ý cười.
Vân Yên hé mắt ra, nhìn thấy ý cười trong mắt hắn làm nàng hơi hoảng hốt. Thì ra hắn cũng biết cười.
“Ngủ đi." Long Hạo Thiên ôm nàng vào trong ngực, trong lòng đột nhiên bình lặng khác thường. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không có loại cảm giác này.
Vân Yên nhắm mắt lại, nhưng trái tim lại căng ra, nàng không có thói quen ở chung như vậy, lại càng không quen hắn như vậy. Giữa nàng và hắn không có khả năng, chỉ đơn giản là vì thù giết cha không đội trời chung.
Long Hạo Thiên nhìn thấy một loại tình cảm ưu thương nhàn nhạt trên mặt nàng liền cau mày. Nàng đang nhớ đến Vân phó tướng kia sao?
*************************************************
Vân Yên cố ý ngồi ở phía trước xe ngựa, nàng tin tưởng ca ca nhất định đi theo, muốn biết nàng có bình an hay không? Nếu nhìn thấy nàng hoàn hảo không có việc gì, có lẽ ca ca sẽ trở về.
“Dừng." Nàng đột nhiên hô lên.
“Nương nương có điều gì phân phó?" Xe ngựa lập tức dừng lại, tất cả binh sĩ đều dừng lại. Long Hạo Thiên cũng quay đầu lại nhìn nàng.
Vân Yên xuống xe ngựa, đi về phía hắn: “Vương, hôm qua người đã nói có thể cho Vân phó tướng quang minh chính đại đến gặp ta là có thật hay không?" Nàng muốn gặp lại ca ca một lần.
“Những lời Bổn Vương đã nói có khi nào không phải thật. Sao? Người muốn gặp hắn?" Tuy rằng vẻ mặt của Long Hạo Thiên rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn tức giận. Nàng gấp gáp như vậy sao?
“Vâng." Vân Yên gật đầu.
“Ngươi làm sao liên lạc được với hắn?" Long Hạo Thiên kiềm nén tức giận trong lòng, hỏi.
“Không cần liên lạc, chỉ cần Vương dẫn theo binh lính đi lên phía trước chờ ta là được rồi." Nàng tin tưởng ca ca nhất định ở gần đây.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm một hồi rồi mới nói: “Được." Tay vung kiếm lên bảo binh lính theo hắn đi lên phía trước.
Vân Yên đứng ở vùng đất trống trải nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở phía trước mới hô lớn: “Vân La." Nàng không dám gọi ca ca bởi vì nàng biết Long Hạo Thiên nhất định ẩn tại một nơi gần đó.
Rất nhanh, Vân La liền chạy về phía nàng: “Yên tỷ tỷ.", Vân Dương đi theo phía sau.
“Yên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Hôm qua, muội lo lắng gần chết." Vân La nói.
“Yên Nhi, kẻ kia là ai? Hắn có gây khó dễ cho muội không?" Vân Dương nhìn nàng hỏi, tuy rằng thấy nàng hiện tại rất tốt nhưng hôm qua vẫn lo lắng suốt cả đêm.
“Hắn là…bằng hữu của Long Hạo Thiên." Vân Yên vốn định nói là kẻ thù nhưng bọn họ thật sự không giống như kẻ thù, mà là bằng hữu.
“Chỉ cần không phải kẻ địch là tốt rồi. Yên Nhi, tại sao hắn lại cho muội tìm chúng ta?" Lúc này Vân Dương mới hỏi.
“Ca ca, huynh có nhận ra hắn cũng không phải thực sự muốn giết huynh hay không? Nếu không, cũng sẽ không tha cho huynh hai lần. Muội nói mọi người phải về Vân triều nên muốn gặp mọi người một lần, hắn cũng đồng ý." Vân Yên nói.
“Phải không?" Vân Dương hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không giống như trong truyền thuyết?
“Ca ca, là thật. Nếu không huynh cho rằng muội và huynh có thể gặp mặt ở nơi này sao? Huynh hãy đưa Vân La trở về, đối xử thật tốt với muội ấy." Vân Yên nói, hạnh phúc của ca ca quan trọng hơn báo thù.
“Vậy còn muội thì sao? Để muội lại một mình huynh không yên tâm." Hắn không thể bỏ lại muội muội là bởi vì trong lòng còn có lo lắng khác.
“Ca ca, muội tốt lắm. Hơn nữa, hiện tại muội là đi hòa thân, sao có thể trở về cùng huynh được. Huynh yên tâm đi." Vân Yên cố gắng cười khiến hắn yên tâm.
“Yên Nhi, ta sợ…" Vân Dương nhìn nàng đầy phức tạp, câu kết tiếp không biết nên nói như thế nào.
“Sao hắn có thể ngốc như vậy, dẫn ta đi là cho ngươi một lý do để tấn công Vân triều." Vân Yên nhìn hắn nói, tuy rằng chột dạ nhưng lại hợp tình hợp lý bởi nàng căn bản cũng không muốn đi.
“Có lẽ hắn chỉ quan tâm đến ngươi?" Tay của Long Hạo Thiên bóp chặt cằm nàng. Những kẻ cảm tính thường không làm việc dựa vào lẽ thường.
“Hắn quan tâm ta, nhưng hắn càng để ý đến trách nhiệm của chính mình." Vân Yên nói, nếu như vận mệnh của nàng cùng Vân triều gắn liền với nhau, nàng tin tưởng ca ca sẽ nhịn đau, bỏ những thứ mình yêu thích.
Long Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, đơn giản bởi vì nàng đã tự mình trở lại, lần này hắn sẽ không tiếp tục so đo, buông nàng ra, nói: “Nếu lần sau hắn muốn gặp ngươi, bảo hắn quang minh chính đại đi vào bằng cửa chính. Bổn Vương không nhỏ nhen đến nỗi ngay cả cơ hội tạm biệt cũng không cho các ngươi."
“Được, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ nói cho hắn." Tuy rằng không biết dụng ý của hắn nhưng Vân Yên vẫn cười thản nhiên.
“Lại đây." Long Hạo Thiên đột nhiên ngồi bên cạnh nàng.
Vân Yên hơi sửng sốt, hắn bảo nàng ngồi ở đâu? Trên đùi hắn sao? Nàng hơi sững sờ, nhưng vẫn chậm rãi lại gần. Tuy rằng đã từng cùng hắn có quan hệ thân mật nhưng mỗi lần đều là bị ép buộc, vẫn còn có chút không quen.
Nàng chần chừ giống như muốn ngồi rồi lại thôi, tay buông thõng xuống, thân thể cứng ngắc.
Long Hạo Thiên vươn tay ra ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, thân thể hắn bị kích thích càng thêm khô nóng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve ở sau lưng nàng.
Vân Yên nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt hắn liền hiểu được điều đó biểu hiện cho cái gì. Thân mình vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn vuốt ve.
Môi của Long Hạo Thiên chậm rãi chạm vào sau tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai xinh xắn của nàng. Thân thể Vân Yên run rẩy, thân mình không hiểu vì sao cũng nóng lên.
Không biết từ lúc nào nàng đã nằm ở trên giường, hắn thâm tình hôn lên đôi môi nàng, ánh mắt nàng mơ màng, tay nắm chặt, rõ ràng không thể tự chủ được đáp lại hắn.
Sau cơn kích tình, Vân Yên vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ say. Nàng không thể tin được chính mình lại có thể đáp lại hắn.
Long Hạo Thiên thấy nàng nhắm chặt mắt, nhìn nàng chằm chằm, cũng không chớp mắt, hắn muốn nhìn xem lúc nào nàng mới mở mắt ra.
Vân Yên cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm, đành phải giả vờ trở mình xoay người sang chỗ khác, lại lập tức bị hắn ôm lấy.
“Đừng giả vờ, mở mắt ra." Trong mắt Long Hạo Thiên hàm chứa ý cười.
Vân Yên hé mắt ra, nhìn thấy ý cười trong mắt hắn làm nàng hơi hoảng hốt. Thì ra hắn cũng biết cười.
“Ngủ đi." Long Hạo Thiên ôm nàng vào trong ngực, trong lòng đột nhiên bình lặng khác thường. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không có loại cảm giác này.
Vân Yên nhắm mắt lại, nhưng trái tim lại căng ra, nàng không có thói quen ở chung như vậy, lại càng không quen hắn như vậy. Giữa nàng và hắn không có khả năng, chỉ đơn giản là vì thù giết cha không đội trời chung.
Long Hạo Thiên nhìn thấy một loại tình cảm ưu thương nhàn nhạt trên mặt nàng liền cau mày. Nàng đang nhớ đến Vân phó tướng kia sao?
*************************************************
Vân Yên cố ý ngồi ở phía trước xe ngựa, nàng tin tưởng ca ca nhất định đi theo, muốn biết nàng có bình an hay không? Nếu nhìn thấy nàng hoàn hảo không có việc gì, có lẽ ca ca sẽ trở về.
“Dừng." Nàng đột nhiên hô lên.
“Nương nương có điều gì phân phó?" Xe ngựa lập tức dừng lại, tất cả binh sĩ đều dừng lại. Long Hạo Thiên cũng quay đầu lại nhìn nàng.
Vân Yên xuống xe ngựa, đi về phía hắn: “Vương, hôm qua người đã nói có thể cho Vân phó tướng quang minh chính đại đến gặp ta là có thật hay không?" Nàng muốn gặp lại ca ca một lần.
“Những lời Bổn Vương đã nói có khi nào không phải thật. Sao? Người muốn gặp hắn?" Tuy rằng vẻ mặt của Long Hạo Thiên rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn tức giận. Nàng gấp gáp như vậy sao?
“Vâng." Vân Yên gật đầu.
“Ngươi làm sao liên lạc được với hắn?" Long Hạo Thiên kiềm nén tức giận trong lòng, hỏi.
“Không cần liên lạc, chỉ cần Vương dẫn theo binh lính đi lên phía trước chờ ta là được rồi." Nàng tin tưởng ca ca nhất định ở gần đây.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm một hồi rồi mới nói: “Được." Tay vung kiếm lên bảo binh lính theo hắn đi lên phía trước.
Vân Yên đứng ở vùng đất trống trải nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở phía trước mới hô lớn: “Vân La." Nàng không dám gọi ca ca bởi vì nàng biết Long Hạo Thiên nhất định ẩn tại một nơi gần đó.
Rất nhanh, Vân La liền chạy về phía nàng: “Yên tỷ tỷ.", Vân Dương đi theo phía sau.
“Yên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Hôm qua, muội lo lắng gần chết." Vân La nói.
“Yên Nhi, kẻ kia là ai? Hắn có gây khó dễ cho muội không?" Vân Dương nhìn nàng hỏi, tuy rằng thấy nàng hiện tại rất tốt nhưng hôm qua vẫn lo lắng suốt cả đêm.
“Hắn là…bằng hữu của Long Hạo Thiên." Vân Yên vốn định nói là kẻ thù nhưng bọn họ thật sự không giống như kẻ thù, mà là bằng hữu.
“Chỉ cần không phải kẻ địch là tốt rồi. Yên Nhi, tại sao hắn lại cho muội tìm chúng ta?" Lúc này Vân Dương mới hỏi.
“Ca ca, huynh có nhận ra hắn cũng không phải thực sự muốn giết huynh hay không? Nếu không, cũng sẽ không tha cho huynh hai lần. Muội nói mọi người phải về Vân triều nên muốn gặp mọi người một lần, hắn cũng đồng ý." Vân Yên nói.
“Phải không?" Vân Dương hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không giống như trong truyền thuyết?
“Ca ca, là thật. Nếu không huynh cho rằng muội và huynh có thể gặp mặt ở nơi này sao? Huynh hãy đưa Vân La trở về, đối xử thật tốt với muội ấy." Vân Yên nói, hạnh phúc của ca ca quan trọng hơn báo thù.
“Vậy còn muội thì sao? Để muội lại một mình huynh không yên tâm." Hắn không thể bỏ lại muội muội là bởi vì trong lòng còn có lo lắng khác.
“Ca ca, muội tốt lắm. Hơn nữa, hiện tại muội là đi hòa thân, sao có thể trở về cùng huynh được. Huynh yên tâm đi." Vân Yên cố gắng cười khiến hắn yên tâm.
“Yên Nhi, ta sợ…" Vân Dương nhìn nàng đầy phức tạp, câu kết tiếp không biết nên nói như thế nào.
Tác giả :
Ngạn Thiến