Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 3 - Chương 110: Hạnh phúc giản đơn 2
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, nàng là đang nói mình sao? Chẳng lẽ nàng muốn cùng hắn sinh con dưỡng cái? Sinh con dưỡng cái? Hắn đột nhiên ngẩn ra.
Sao hắn lại có thể nghĩ như vậy? Những năm gần đây, hắn chưa hề nghĩ đến vấn đề con cái, cũng chưa từng nghĩ muốn có con.
Chẳng lẽ thật sự như Hắc Ưng nói, hắn thích nàng? Không, sẽ không.
Lòng hắn đã nguội lạnh, sẽ không động tâm với nữ nhân.
“Vương."
Vân Yên ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng rất muốn hỏi, hắn đã từng yêu ai chưa?
“Cái gì?"
Long Hạo Thiên hỏi.
“Không có gì."
Vân Yên lắc đầu.
Nhất định là nàng điên rồi.
Tại sao lại muốn hỏi hắn chuyện này? Chẳng phải Tử Liên đã nói người hắn yêu nhất chính là nữ nhân ở trong cấm địa sao? Nhắc tới nữ nhân kia, hắn nhất định sẽ tức giận.
“Có chuyện cứ nói.
Bổn Vương không thích nói chuyện nửa vời."
Long Hạo Thiên rất muốn biết rốt cuộc nàng muốn nói cái gì.
“ Vậy thần thiếp hỏi Vương, trong lòng Vương, hạnh phúc là gì?"
Vân Yên thật thông minh, nói lảng sang chuyện khác.
“Hạnh phúc?"
Trước mắt Long Hạo Thiên chợt thoáng qua một hình ảnh.
Một cô gái ngồi bên hồ, ngắm hoa sen nở rộ, hắn từ phía sau lặng lẽ đi đến, lấy tay bịt mắt nàng lại: “Đoán thử xem ta đem đến cho nàng cái gì?"
“Vương."
Cô gái xoay người, lập tức ôm lấy hắn: “Thiếp không cần gì cả, chỉ cần chính người đến là tốt rồi."
Trong mắt hắn mang theo tình cảm, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, lấy ra một chiếc vòng ngọc bích màu xanh trong suốt đeo vào tay nàng.
“Thích không?"
“Thích."
Nàng quay đầu lại hôn lên mặt hắn một cái.
Hình ảnh chợt lóe lên đổi thành hình ảnh của một người khác.
“Lăng nhi, nàng xem."
Trong tay hắn cầm một đóa sen mới hái, vui vẻ đi đến phòng nàng.
Vừa mở cửa ra, máu đột nhiên đông cứng.
Thoáng chốc, hoa sen rơi xuống đất, cánh hoa tươi đẹp rụng lả tả.
Sao có thể? Nhất định là hắn nhìn nhầm rồi.
Huynh đệ tốt nhất của hắn cùng nữ nhân hắn yêu nhất trần truồng nằm trên cùng một chiếc giường.
Sao có thể?
Sắc mặt thoáng chốc trở nên căm phẫn, tay nắm chặt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Yên nhín thấy sắc mặt của hắn thay đổi, liền biết hắn nhất định là đang nhớ đến gì đó.
Nàng sẽ không ngốc đến nỗi làm hắn tức giận, vội vàng nói sang chuyện khác:“Chúng ta cưỡi ngựa được không?"
Không đợi hắn đồng ý, nàng liền đứng dậy.
Lập tức lại bị hắn ôm lấy: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?"
“Không biết."
Vân Yên hơi giật mình.
Nàng là do tình thế cấp bách mới nói, cũng không nghĩ nhiều như vậy.
“Quên đi, không đi nữa."
Nàng vốn cũng không phải thật sự muốn cưỡi ngựa.
Long Hạo Thiên lại không nói một câu, ôm nàng xuống xe, phi thân một cái cưỡi lên ngựa của mình, đem nàng ngồi ở phía trước.
Binh lính hơi kinh ngạc nhưng liền giả bộ chưa thấy gì cả, tiếp tục đi.
Cơn gió nhẹ thối trên mặt giống như gió xuân ấm áp làm cho nàng cảm thấy thân thiết và thoải mái, giang hai tay ra, cảm thụ hơi thở của thiên nhiên.
Vài sợi tóc vươn vào trên mặt Long Hạo Thiên.
Nhìn thấy nàng cười điềm tĩnh như vậy, lông mi dài hơi cong lên, chiếc mũi xinh xắn, môi anh đào đỏ mọng, trái tim đột nhiên xao động, không tự chủ được mà đưa môi tới gần nàng.
Đụng tới đôi môi ấm áp của hắn, Vân Yên mở to mắt nhìn, đã hoàn toàn quên mất phản ứng.
Tại sao hắn lại đột nhiên hôn nàng?
Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, Long Hạo Thiên mới phản ứng lại.
Hắn đang làm cái gì? Sao lại hôn nàng.
Trong mắt chợt hiện lên một tia bối rối, lập tức né tránh, tay vô thức thả lỏng.
“A."
Vân Yên hét lên một tiếng, thân thể ngã qua một bên.
Long Hạo Thiên nhanh tay nhanh mắt liền ôm lấy eo của nàng, kéo nàng lên.
Không ngờ hắn lại dùng sức quá mạnh, lúc nàng được hắn kéo lên lại chạm vào môi hắn.
Nàng lại lần nữa mở to mắt, vừa định giãy giụa thì đã bị hắn ôm chặt.
Long Hạo Thiên không để cho nàng giãy dụa, một tay ôm chặt mặt nàng, tay kia giữ đầu của nàng từ phía sau, hôn thật sâu lên cánh môi tựa hoa anh đào của nàng, đầu lưỡi còn càn rỡ thăm dò vào bên trong.
Vân Yên hoàn toàn cứng đơ, nàng chưa từng cùng nam nhân hôn môi nên không biết phản kháng hay phối hợp.
Đến khi hắn càng hôn càng sâu, mặt nàng lập tức đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh hắn.
Thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, nàng quýnh lên liền hung hăng véo hông hắn một cái.
“Ngươi làm gì vậy?"
Long Hạo Thiên rốt cuộc bị đau, buông nàng ra.
Nàng dám véo hắn.
“ Giữa ban ngày ban mặt, lại trước mặt nhiều người, sao ngươi có thế làm vậy với ta?"
Vân Yên vừa thẹn vừa giận, hoàn toàn không dám nhìn những binh sĩ bên cạnh.
Nghe được lời của nàng, khuôn mặt vốn đang tức giận của Long Hạo Thiên đột nhiên đổi thành tươi cười, đùa bỡn: “Vậy ý của người là lúc không phải ban ngày ban mặt, nhiều người như vậy, Bổn Vương có thể…"
“Ngươi… Ta không có ý đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên biến thành màu đỏ.
“Vậy ngươi có ý gì? Nói cho Bổn Vương nghe một chút."
Long Hạo Thiên cố nén cười hỏi.
Vân Yên trừng mắt nhìn hắn, hắn cư nhiên còn cười.
Không thèm nhìn nữa, nàng vùng khỏi cái ôm của hắn, nói: “Ta muốn xuống, ta muốn ngồi xe ngựa."
“Ngồi xe ngựa? Chẳng lẽ ngươi muốn trong xe ngựa…"
Long Hạo Thiên ám muội nhìn nàng.
“Ngươi……"
Vân Yên thật sự muốn đánh cho hắn một quyền, không để hắn tiếp tục đắc ý.
“Được rồi, không đùa ngươi nữa.
Nhưng mà ngồi xe ngựa cũng phải đợi bọn hắn đuổi kịp."
Long Hạo Thiên nói xong, ôm nàng đi lên phía trước một cách chậm rãi.
“Ngươi có ý gì?"
Vân Yên không khỏi nhìn về phía sau.
Kỳ quái, phía sau rõ ràng không có lấy một bóng người.
“Không cần nhìn, bọn hắn đều ở phía sau.
Ngốc, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ bọn họ sẽ nhìn chúng ta diễn sao?"
Long Hạo Thiên cười nhạo, thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch.
Lúc này, Vân Yên mới thở phào.
Vậy là tốt rồi, không bị người khác nhìn thấy là tốt rồi.
Tâm vừa thả lỏng lại lập tức căng ra, từ lúc nào bọn họ đã biến thành cái dạng này? Bọn họ không phải vẫn luôn thù địch sao? Hơi thở trong lúc thân thiết gắn bó của hắn, vẫn còn sót lại khiến tay chân nàng đột nhiên có chút luống cuống.
Sao hắn lại có thể nghĩ như vậy? Những năm gần đây, hắn chưa hề nghĩ đến vấn đề con cái, cũng chưa từng nghĩ muốn có con.
Chẳng lẽ thật sự như Hắc Ưng nói, hắn thích nàng? Không, sẽ không.
Lòng hắn đã nguội lạnh, sẽ không động tâm với nữ nhân.
“Vương."
Vân Yên ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng rất muốn hỏi, hắn đã từng yêu ai chưa?
“Cái gì?"
Long Hạo Thiên hỏi.
“Không có gì."
Vân Yên lắc đầu.
Nhất định là nàng điên rồi.
Tại sao lại muốn hỏi hắn chuyện này? Chẳng phải Tử Liên đã nói người hắn yêu nhất chính là nữ nhân ở trong cấm địa sao? Nhắc tới nữ nhân kia, hắn nhất định sẽ tức giận.
“Có chuyện cứ nói.
Bổn Vương không thích nói chuyện nửa vời."
Long Hạo Thiên rất muốn biết rốt cuộc nàng muốn nói cái gì.
“ Vậy thần thiếp hỏi Vương, trong lòng Vương, hạnh phúc là gì?"
Vân Yên thật thông minh, nói lảng sang chuyện khác.
“Hạnh phúc?"
Trước mắt Long Hạo Thiên chợt thoáng qua một hình ảnh.
Một cô gái ngồi bên hồ, ngắm hoa sen nở rộ, hắn từ phía sau lặng lẽ đi đến, lấy tay bịt mắt nàng lại: “Đoán thử xem ta đem đến cho nàng cái gì?"
“Vương."
Cô gái xoay người, lập tức ôm lấy hắn: “Thiếp không cần gì cả, chỉ cần chính người đến là tốt rồi."
Trong mắt hắn mang theo tình cảm, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, lấy ra một chiếc vòng ngọc bích màu xanh trong suốt đeo vào tay nàng.
“Thích không?"
“Thích."
Nàng quay đầu lại hôn lên mặt hắn một cái.
Hình ảnh chợt lóe lên đổi thành hình ảnh của một người khác.
“Lăng nhi, nàng xem."
Trong tay hắn cầm một đóa sen mới hái, vui vẻ đi đến phòng nàng.
Vừa mở cửa ra, máu đột nhiên đông cứng.
Thoáng chốc, hoa sen rơi xuống đất, cánh hoa tươi đẹp rụng lả tả.
Sao có thể? Nhất định là hắn nhìn nhầm rồi.
Huynh đệ tốt nhất của hắn cùng nữ nhân hắn yêu nhất trần truồng nằm trên cùng một chiếc giường.
Sao có thể?
Sắc mặt thoáng chốc trở nên căm phẫn, tay nắm chặt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Yên nhín thấy sắc mặt của hắn thay đổi, liền biết hắn nhất định là đang nhớ đến gì đó.
Nàng sẽ không ngốc đến nỗi làm hắn tức giận, vội vàng nói sang chuyện khác:“Chúng ta cưỡi ngựa được không?"
Không đợi hắn đồng ý, nàng liền đứng dậy.
Lập tức lại bị hắn ôm lấy: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?"
“Không biết."
Vân Yên hơi giật mình.
Nàng là do tình thế cấp bách mới nói, cũng không nghĩ nhiều như vậy.
“Quên đi, không đi nữa."
Nàng vốn cũng không phải thật sự muốn cưỡi ngựa.
Long Hạo Thiên lại không nói một câu, ôm nàng xuống xe, phi thân một cái cưỡi lên ngựa của mình, đem nàng ngồi ở phía trước.
Binh lính hơi kinh ngạc nhưng liền giả bộ chưa thấy gì cả, tiếp tục đi.
Cơn gió nhẹ thối trên mặt giống như gió xuân ấm áp làm cho nàng cảm thấy thân thiết và thoải mái, giang hai tay ra, cảm thụ hơi thở của thiên nhiên.
Vài sợi tóc vươn vào trên mặt Long Hạo Thiên.
Nhìn thấy nàng cười điềm tĩnh như vậy, lông mi dài hơi cong lên, chiếc mũi xinh xắn, môi anh đào đỏ mọng, trái tim đột nhiên xao động, không tự chủ được mà đưa môi tới gần nàng.
Đụng tới đôi môi ấm áp của hắn, Vân Yên mở to mắt nhìn, đã hoàn toàn quên mất phản ứng.
Tại sao hắn lại đột nhiên hôn nàng?
Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, Long Hạo Thiên mới phản ứng lại.
Hắn đang làm cái gì? Sao lại hôn nàng.
Trong mắt chợt hiện lên một tia bối rối, lập tức né tránh, tay vô thức thả lỏng.
“A."
Vân Yên hét lên một tiếng, thân thể ngã qua một bên.
Long Hạo Thiên nhanh tay nhanh mắt liền ôm lấy eo của nàng, kéo nàng lên.
Không ngờ hắn lại dùng sức quá mạnh, lúc nàng được hắn kéo lên lại chạm vào môi hắn.
Nàng lại lần nữa mở to mắt, vừa định giãy giụa thì đã bị hắn ôm chặt.
Long Hạo Thiên không để cho nàng giãy dụa, một tay ôm chặt mặt nàng, tay kia giữ đầu của nàng từ phía sau, hôn thật sâu lên cánh môi tựa hoa anh đào của nàng, đầu lưỡi còn càn rỡ thăm dò vào bên trong.
Vân Yên hoàn toàn cứng đơ, nàng chưa từng cùng nam nhân hôn môi nên không biết phản kháng hay phối hợp.
Đến khi hắn càng hôn càng sâu, mặt nàng lập tức đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh hắn.
Thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, nàng quýnh lên liền hung hăng véo hông hắn một cái.
“Ngươi làm gì vậy?"
Long Hạo Thiên rốt cuộc bị đau, buông nàng ra.
Nàng dám véo hắn.
“ Giữa ban ngày ban mặt, lại trước mặt nhiều người, sao ngươi có thế làm vậy với ta?"
Vân Yên vừa thẹn vừa giận, hoàn toàn không dám nhìn những binh sĩ bên cạnh.
Nghe được lời của nàng, khuôn mặt vốn đang tức giận của Long Hạo Thiên đột nhiên đổi thành tươi cười, đùa bỡn: “Vậy ý của người là lúc không phải ban ngày ban mặt, nhiều người như vậy, Bổn Vương có thể…"
“Ngươi… Ta không có ý đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên biến thành màu đỏ.
“Vậy ngươi có ý gì? Nói cho Bổn Vương nghe một chút."
Long Hạo Thiên cố nén cười hỏi.
Vân Yên trừng mắt nhìn hắn, hắn cư nhiên còn cười.
Không thèm nhìn nữa, nàng vùng khỏi cái ôm của hắn, nói: “Ta muốn xuống, ta muốn ngồi xe ngựa."
“Ngồi xe ngựa? Chẳng lẽ ngươi muốn trong xe ngựa…"
Long Hạo Thiên ám muội nhìn nàng.
“Ngươi……"
Vân Yên thật sự muốn đánh cho hắn một quyền, không để hắn tiếp tục đắc ý.
“Được rồi, không đùa ngươi nữa.
Nhưng mà ngồi xe ngựa cũng phải đợi bọn hắn đuổi kịp."
Long Hạo Thiên nói xong, ôm nàng đi lên phía trước một cách chậm rãi.
“Ngươi có ý gì?"
Vân Yên không khỏi nhìn về phía sau.
Kỳ quái, phía sau rõ ràng không có lấy một bóng người.
“Không cần nhìn, bọn hắn đều ở phía sau.
Ngốc, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ bọn họ sẽ nhìn chúng ta diễn sao?"
Long Hạo Thiên cười nhạo, thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch.
Lúc này, Vân Yên mới thở phào.
Vậy là tốt rồi, không bị người khác nhìn thấy là tốt rồi.
Tâm vừa thả lỏng lại lập tức căng ra, từ lúc nào bọn họ đã biến thành cái dạng này? Bọn họ không phải vẫn luôn thù địch sao? Hơi thở trong lúc thân thiết gắn bó của hắn, vẫn còn sót lại khiến tay chân nàng đột nhiên có chút luống cuống.
Tác giả :
Ngạn Thiến