Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 2 - Chương 57: Muốn gán thêm tội
“Hắn giúp ta?"
Vân Yên nhìn ra được ý tứ lời nói của hắn, là nói Hắc Ưng cố tình để nàng đâm bị thương, hay nói cách khác hắn sợ nàng không thể đả thương hắn, Long Hạo Thiên sẽ phát binh tấn công Vân triều sao?
“Bây giờ ngươi còn muốn nói nữa sao? Ngươi dám nói ngươi và hắn không có liên quan gì sao?"
Long Hạo Thiên bị chọc giận, tay hung hăng bóp chặt cằm nàng, bọn họ dám ngang nhiên diễn trò trước mặt hắn.
“Thần thiếp không có, lúc này thần thiếp có trăm miệng cũng khó giải bày."
Vân Yên biết nàng cho dù có mở miệng ngàn lần vẫn không thể giải thích rõ ràng.
“Trăm miệng cũng khó giải bày? Sự thật đã xảy ra ngươi còn muốn ngụy biện sao? Nữ nhân hạ lưu nhà ngươi, xem Bổn vương từ từ đối phó ngươi."
Long Hạo Thiên dùng ánh mắt hận thù trừng lên, mặt hắn đã muốn vặn vẹo nhăn nhó.
“Trong lòng Vương đã muốn định tội cho thần thiếp, mặc dù là vô tội thật thì Vương cũng sẽ đem tội danh kia gán cho thần thiếp.
Thần thiếp thân có miệng mà không thể nói rõ rồi, vậy thần thiếp cũng không muốn tranh luận nữa."
Vân Yên cuối cùng cũng tỉnh lại, không phải nàng hết đường chối cãi mà là hắn đã gán tội cho nàng, nàng chỉ có thể bị động mà trở thành đối tượng trả thù của hắn, bản thân không còn đường cự tuyệt.
“Không cần mở miệng nói vô tội, ngươi hôm nay là vô tội vậy thì thiên hạ này sẽ không còn người nào có tội."
Long Hạo Thiên nắm cằm của nàng đến trắng bệch ngón tay, chỉ cần dùng thêm chút lực chỉ e nàng sẽ lập tức mất mạng.
“Thần thiếp…"
Vân Yên vừa định nói chuyện lập tức im miệng, nàng không cần giải thích, càng giải thích càng loạn, nhắm mắt lại nói: “Nếu Vương đã xem thần thiếp như là đối tượng cừu hận của người vậy thần thiếp còn nói được gì? Vương tự mình quyết định đi."
Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng làm ra vẻ vô tội, mặc kệ chém giết, trong lòng tức giận đến cực điểm, buông tay, một cước đá văng nàng.
“Bổn Vương từ từ tra tấn ngươi, ngươi cứ chờ đi."
Nói xong xoay người đã muốn đi.
“Không cần."
Vân Yên lại cuống quýt ôm lấy chân hắn.
Không cần? Long Hạo Thiên sững sờ, nàng lại muốn diễn trò gì?
“Vương, người muốn tra tấn thần thiếp thế nào đều có thể, nhưng van cầu người đừng xuất binh tấn công Vân triều, Vân triều đã đầu hàng, hàng năm đều tiến cống Long triều, xinngười buông tha cho dân chúng Vân triều."
Vân Yên quỳ trên mặt đất, nàng có thể không cầu tình cho mình, nhưng không thể không vì dân chúng Vân triều mà cầu xin, không muốn để họ chịu cảnh chiến tranh, không muốn có những đứa con mất đi phụ thân của mình như nàng.
Long Hạo Thiên giờ mới hiểu nàng đang nói gì? Đây chẳng qua là thủ đoạn uy hiếp nàng, hắn hoàn toàn không có ý định tấn công Vân triều, nhưng vì thế mà khiến nàng cầu xin hắn, vậy hắn cũng không nên bỏ qua cơ hội này.
Thân thủ nâng cằm nàng lên: “Không tấn công Vân triều cũng được, có điều phải xem biểu hiện của ngươi.
Chừng nào ngươi giết được Hắc Ưng ta sẽ buông tha cho Vân triều.
Nhưng mà Bổn vương sẽ cho ngươi thời gian, ngươi hẳn là biết phải làm thế nào?"
Nói xong đẩy nàng ra, xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Vân Yên ngã trên mặt đất, mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống
Vân Yên nhìn ra được ý tứ lời nói của hắn, là nói Hắc Ưng cố tình để nàng đâm bị thương, hay nói cách khác hắn sợ nàng không thể đả thương hắn, Long Hạo Thiên sẽ phát binh tấn công Vân triều sao?
“Bây giờ ngươi còn muốn nói nữa sao? Ngươi dám nói ngươi và hắn không có liên quan gì sao?"
Long Hạo Thiên bị chọc giận, tay hung hăng bóp chặt cằm nàng, bọn họ dám ngang nhiên diễn trò trước mặt hắn.
“Thần thiếp không có, lúc này thần thiếp có trăm miệng cũng khó giải bày."
Vân Yên biết nàng cho dù có mở miệng ngàn lần vẫn không thể giải thích rõ ràng.
“Trăm miệng cũng khó giải bày? Sự thật đã xảy ra ngươi còn muốn ngụy biện sao? Nữ nhân hạ lưu nhà ngươi, xem Bổn vương từ từ đối phó ngươi."
Long Hạo Thiên dùng ánh mắt hận thù trừng lên, mặt hắn đã muốn vặn vẹo nhăn nhó.
“Trong lòng Vương đã muốn định tội cho thần thiếp, mặc dù là vô tội thật thì Vương cũng sẽ đem tội danh kia gán cho thần thiếp.
Thần thiếp thân có miệng mà không thể nói rõ rồi, vậy thần thiếp cũng không muốn tranh luận nữa."
Vân Yên cuối cùng cũng tỉnh lại, không phải nàng hết đường chối cãi mà là hắn đã gán tội cho nàng, nàng chỉ có thể bị động mà trở thành đối tượng trả thù của hắn, bản thân không còn đường cự tuyệt.
“Không cần mở miệng nói vô tội, ngươi hôm nay là vô tội vậy thì thiên hạ này sẽ không còn người nào có tội."
Long Hạo Thiên nắm cằm của nàng đến trắng bệch ngón tay, chỉ cần dùng thêm chút lực chỉ e nàng sẽ lập tức mất mạng.
“Thần thiếp…"
Vân Yên vừa định nói chuyện lập tức im miệng, nàng không cần giải thích, càng giải thích càng loạn, nhắm mắt lại nói: “Nếu Vương đã xem thần thiếp như là đối tượng cừu hận của người vậy thần thiếp còn nói được gì? Vương tự mình quyết định đi."
Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng làm ra vẻ vô tội, mặc kệ chém giết, trong lòng tức giận đến cực điểm, buông tay, một cước đá văng nàng.
“Bổn Vương từ từ tra tấn ngươi, ngươi cứ chờ đi."
Nói xong xoay người đã muốn đi.
“Không cần."
Vân Yên lại cuống quýt ôm lấy chân hắn.
Không cần? Long Hạo Thiên sững sờ, nàng lại muốn diễn trò gì?
“Vương, người muốn tra tấn thần thiếp thế nào đều có thể, nhưng van cầu người đừng xuất binh tấn công Vân triều, Vân triều đã đầu hàng, hàng năm đều tiến cống Long triều, xinngười buông tha cho dân chúng Vân triều."
Vân Yên quỳ trên mặt đất, nàng có thể không cầu tình cho mình, nhưng không thể không vì dân chúng Vân triều mà cầu xin, không muốn để họ chịu cảnh chiến tranh, không muốn có những đứa con mất đi phụ thân của mình như nàng.
Long Hạo Thiên giờ mới hiểu nàng đang nói gì? Đây chẳng qua là thủ đoạn uy hiếp nàng, hắn hoàn toàn không có ý định tấn công Vân triều, nhưng vì thế mà khiến nàng cầu xin hắn, vậy hắn cũng không nên bỏ qua cơ hội này.
Thân thủ nâng cằm nàng lên: “Không tấn công Vân triều cũng được, có điều phải xem biểu hiện của ngươi.
Chừng nào ngươi giết được Hắc Ưng ta sẽ buông tha cho Vân triều.
Nhưng mà Bổn vương sẽ cho ngươi thời gian, ngươi hẳn là biết phải làm thế nào?"
Nói xong đẩy nàng ra, xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Vân Yên ngã trên mặt đất, mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống
Tác giả :
Ngạn Thiến