Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi
Chương 12
Mộ Dung Khanh trừng mắt, biết nàng là ai không, cư nhiên dám bắt nàng xoa bóp? Tiểu nha đầu hoàn toàn quên mất nam nhân trước mắt chính là kim chúa tương lai của nàng, không biết nịnh bợ cũng không sao, thế nhưng hiện giờ lại dâng lên tâm tư ghét bỏ.
"Không muốn? Chúng ta đây là tốt rồi đâu có nói chuyện ngày đó có người dẫm đầy dấu chân lên người ta." Nam nhân đột nhiên mặt lạnh, hơi thở áp bách quá nặng.
"Ai bảo không muốn." Mộ Dung Khanh nháy mắt biến sắc mặtnụ cười kia ngọt nị có thể giết người. Nàng chậm rãi tiêu sái từng bước đến phía sau Hạ Hầu Dịch, lòng tràn đầy, thần tình không vui.
Như thế nào không vui, dù sao vẫn phải làm.
Mộ Dung Khanh đứng ở phía sau nam nhân , không cam lòng để tay lên đầu vai của nam nhân.
Chạm tay tới chỉ cảm thấy một loại cứng rắn, trên mặt nàng thoáng qua một chút kinh ngạc, hắn chính là Cửu hoàng tử, như thế nào khẩn trương như thế, bắp thịt kéo thật chặt.
Trong lòng tự dưng trào lên cảm giác ngoài ý muốn che lại cũng không được, lòng của nàng cư nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc.
Cửu hoàng tử lại như thế nào, đứng ở vị trí như vậy chưa chắc cảm thấy vui vẻ. Ở vị trí cao, lúc nào cũng đối mặt với đấu đá nhau, thảo nào khẩn trương như vậy.
Vốn không cam lòng đến cuối cùng cư nhiên lại biến thành cam tâm tình nguyện.
Bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ vừa nhu vừa ấm áp, đến nỗi đầu vai nam nhân, cẩn thận nắn bóp, độ mạnh yếu vừa phải, phân biệt huyệt vị vô cùng chính xác.
Nam nhân được nàng xoa bóp cực kỳ thoải mái, thần sắc trầm tĩnh lại. Chỉ cảm thấy như có từng cỗ nước ấm theo y phục thấm vào trong bắp thịt trên đầu vai, tuy hơi ngứa một chút, nhưng lại hết sức thoải mái.
Hắn buông lỏng tứ chi, cả người nằm ở trên ghế, mí mắt lập tức từ từ hạ xuống.
Xoa bóp đối với Mộ Dung Khanh mà nói là việc không khó, trong ngày thường nàng hay xoa bóp giúp lão phu nhân, thủ pháp như thế nào không tốt. Hơn nữa trong lòng nàng có một tia thương tiếc, động tác càng thêm tỉ mỉ, ra sức.
Thời gian xoa bóp khoảng một nén nhang, Mộ Dung Khanh mới phát hiện có điểm không thích hợp, nam nhân trên ghế sao lại không có một điểm phản ứng.
Nàng rụt tay về, đi tới phía trước nhìn liền kinh ngạc, nam nhân này cư nhiên đang ngủ.
Mộ Dung Khanh thầm nghĩ, nam nhân có phải hay không cũng quá không hợp lẽ thường, ở nhà người khác còn có thể ngủ an bình như thế?
"Chủ tử?" Đột nhiên, phía sau truyền đến hai tiếng kinh hô.
Mộ Dung Khanh quay đầu lại, chỉ thấy Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người đứng ở phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Dịch, dường như gặp phải chuyện gì khó tin.
"Làm sao vậy?" Mộ Dung Khanh nghi hoặc đến cực điểm, nàng quay đầu lại xem mặt Hạ Hầu Dịch, không có vấn đề gì a, cố gắng nhìn lại vẫn thấy bình thường.
Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời hướng về phía đối diện đụng vào nhau.
Bịch!
Chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người lớn tiếng kêu la ai u rồi thối lui hai bước, có thể thấy được cú va chạm vừa rồi không nhẹ.
Mộ Dung Khanh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn chằm chằm bọn họ, bệnh thần kinh đi, đầu đâu có phải là đồng đúc?
"Trúc Đình, ta không phải hoa mắt rồi chứ, chủ tử cư nhiên ở cái địa phương này ngủ thiếp đi?" Nguyễn Trữ vẻ mặt ngu, tức giận hỏi.
"Đầu đau như vậy, hẳn không phải là giả.'' Trúc Đình nâng tay xoa xoa cái trán của mình, trong mắt lóe lên vẻ khó lường.
"Cửu hoàng tủ có vấn đề gì sao?'' Mộ Dung Khanh lần nữa lên tiếng hỏi.
Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người nhìn nhau, rồi sau đó cùng gật đầu.
Dường như nhìn ra trong lòng Mộ Dung Khanh có nghi vấn, Trúc Đình nhân tiện nói, "Đại tiểu thư người có điều không biết, giấc ngủ của chủ tử luôn luôn không tốt, thường xuyên không có cách nào ngủ ngon. Tình huống như hôm nay, cư nhiên lại ngủ ở cái địa phương này, rất khó tin."
Mộ Dung Khanh quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Dịch, những lời này nàng thật ra tin tưởng. Tranh đoạt đại vị, sao có thể là trò đùa, sát thủ âm thầm đến hạ sát trải qua như ăn cơm bữa. Dưới loại tình huống này, còn có ai có thể ngủ được.
Khó trách hắn ngủ còn có thể nhíu mày, dường như có cái gì khó giải quyết đầy vẻ u sầu.
"Đại tiểu thư!" Hai người Trúc Đình đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng.
"Được rồi, biết các ngươi có ý tứ gì, vậy cứ để cho hắn ở đây ngủ một lát, các ngươi trông coi." Mộ Dung Kahnh xoay người trở về phòng.
Cũng không phải nàng hảo tâm, chỉ là nghĩ, nam nhân này nói như thế nào cũng là phu quân tương lai của nàng, đối với hắn tốt, tương lai hắn cũng có thể nhớ kĩ, đối với nàng càng sủng ái.
Hồng Diệp cùng Lúc Tâm hai người cũng đã trở về, thấy Hạ Hầu Dịch cư nhiên ngủ trong viện, không khỏi thất kinh. Chỉ là có hai người Trúc Đình trông coi, các nàng cũng không có dũng khí làm bậy.
Hai ngườ bước nhanh đi vào bên trong, thấy Mộ Dung Khanh nằm dựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ đọc sách, liền đi qua, "Tiểu thư!"
"Đem cái kia ra ngoài, giao cho Trúc Đình." Mộ Dung Khanh phân phó.
Hồng Diệp vừa nhìn, nguyên lai là một cái chăn mỏng.
"Vâng." Hồng Diệp đáp ứng một tiếng, mặc dù thấy Mộ Dung Khanh đối tốt với Hạ Hầu Dịch có chút kì quái, nhưng là không có dũng khí hỏi nhiều, cầm chăn mỏng đi ra ngoài giao cho Trúc Đình rồi lại vội vàng trở về bên cạnh Mộ Dung Khanh.
Trong phòng, nhìn Mộ Dung Khanh như nằm đọc sách, kì thực căn bản không có chữ nào vòa trong đầu.
Nàng đang suy nghĩ trong trí nhớ những chuyện có liên quan đến Hạ Hầu Dịch, còn nhớ rõ hắn hẳn là ba năm sau mới mất. Nghe nói là do bệnh nặng tái phát, nhưng nàng lại biết, chuyện không đơn giản như vậy.
Kiếp này, từ khi chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hầu Dịch đến bây giờ, hắn hình như không ngừng bị người ám sát.
Nghĩ đến kiếp trước chết phỏng chừng cũng không có đơn giản như vậy.
Nếu nàng đã tuyển định Hạ Hầu Dịch như vậy sẽ không thay đổi, sau này muốn giúp hắn như thế nào hay là suy ngẫm lại.
Đột nhiên, Mộ Dung Khanh ngồi thẳng dậy, chau mày. Có một việc đại sự lập tức sẽ phát sinh, hay là cùng Hạ Hầu Dịch có liên quan.
Xem ra, nàng cần phải nhắc nhở cái nam nhân mặt lạnh chỉ biết vui đùa kia.
Nàng tinh tế suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi ngủ quên trên nhuyễn tháp.
Mà trong viện, Hạ Hầu Dịch vừa ngủ đủ hai canh giờ.
Lúc hắn tỉnh lại, ánh trăng đã sớm leo lên giữa không trung.
"Uh?" Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho thần sắc hắn khó coi, cả người đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, thẳng đến lúc Trúc Đình nhẹ nhàng gọi một tiếng hắn mới hồi hồn lại.
Hắn mặt lạnh đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một vòng, vẻ mặt mới chậm rãi buông lỏng.
"Người đâu?"
Trúc Đình hướng mắt nhìn phòng chính, tự nhiên biết Hạ Hầu Dịch hỏi chính là người nào. "Ở trong phòng."
"Ta ngủ thiếp đi?" Tuy là đang hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ khẳng định.
"Vâng, chủ tử." Trúc Đình trầm giọng đáp lời.
Hạ Hầu Dịch khởi bước, đi tới phòng chính, trực tiếp đi vào.
Động tác hắn rất nhẹ, trong phòng Lục Tâm cùng Hồng Diệp hai người cũng không thức tỉnh.
Hắn chậm rãi đi tới trước nhuyễn tháp, lẳng lặng nhìn người thiếu nữ đang ngủ say kia.
Tướng ngủ của nàng cực kì bất nhã, trong lòng ôm một cái gối, một chân duỗi thẳng, một chân khoát lên cái gối. Gương mặt trăng như gốm sứ lloj lên vẻ yên lặng, bên môi phảng phất lưu lại nụ cười thản nhiên.
Trên người khoác một cái chăn mỏng bị nàng đá tới một bên chân, bị một bàn chân khéo léo mượt mà đè lên.
Lúc tầm mắt Hạ hầu Dịch rơi vào chân nhỏ kia, đồng tử đột nhiên co lại.
Sau một hồi, hắn mới chậm rãi tiến lên, thay nàng kéo chăn mỏng lên,giữa môi tràn ra một câu hừ lạnh, "Xú nha đầu, ngủ cũng không an ổn."
"Không muốn? Chúng ta đây là tốt rồi đâu có nói chuyện ngày đó có người dẫm đầy dấu chân lên người ta." Nam nhân đột nhiên mặt lạnh, hơi thở áp bách quá nặng.
"Ai bảo không muốn." Mộ Dung Khanh nháy mắt biến sắc mặtnụ cười kia ngọt nị có thể giết người. Nàng chậm rãi tiêu sái từng bước đến phía sau Hạ Hầu Dịch, lòng tràn đầy, thần tình không vui.
Như thế nào không vui, dù sao vẫn phải làm.
Mộ Dung Khanh đứng ở phía sau nam nhân , không cam lòng để tay lên đầu vai của nam nhân.
Chạm tay tới chỉ cảm thấy một loại cứng rắn, trên mặt nàng thoáng qua một chút kinh ngạc, hắn chính là Cửu hoàng tử, như thế nào khẩn trương như thế, bắp thịt kéo thật chặt.
Trong lòng tự dưng trào lên cảm giác ngoài ý muốn che lại cũng không được, lòng của nàng cư nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc.
Cửu hoàng tử lại như thế nào, đứng ở vị trí như vậy chưa chắc cảm thấy vui vẻ. Ở vị trí cao, lúc nào cũng đối mặt với đấu đá nhau, thảo nào khẩn trương như vậy.
Vốn không cam lòng đến cuối cùng cư nhiên lại biến thành cam tâm tình nguyện.
Bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ vừa nhu vừa ấm áp, đến nỗi đầu vai nam nhân, cẩn thận nắn bóp, độ mạnh yếu vừa phải, phân biệt huyệt vị vô cùng chính xác.
Nam nhân được nàng xoa bóp cực kỳ thoải mái, thần sắc trầm tĩnh lại. Chỉ cảm thấy như có từng cỗ nước ấm theo y phục thấm vào trong bắp thịt trên đầu vai, tuy hơi ngứa một chút, nhưng lại hết sức thoải mái.
Hắn buông lỏng tứ chi, cả người nằm ở trên ghế, mí mắt lập tức từ từ hạ xuống.
Xoa bóp đối với Mộ Dung Khanh mà nói là việc không khó, trong ngày thường nàng hay xoa bóp giúp lão phu nhân, thủ pháp như thế nào không tốt. Hơn nữa trong lòng nàng có một tia thương tiếc, động tác càng thêm tỉ mỉ, ra sức.
Thời gian xoa bóp khoảng một nén nhang, Mộ Dung Khanh mới phát hiện có điểm không thích hợp, nam nhân trên ghế sao lại không có một điểm phản ứng.
Nàng rụt tay về, đi tới phía trước nhìn liền kinh ngạc, nam nhân này cư nhiên đang ngủ.
Mộ Dung Khanh thầm nghĩ, nam nhân có phải hay không cũng quá không hợp lẽ thường, ở nhà người khác còn có thể ngủ an bình như thế?
"Chủ tử?" Đột nhiên, phía sau truyền đến hai tiếng kinh hô.
Mộ Dung Khanh quay đầu lại, chỉ thấy Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người đứng ở phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Dịch, dường như gặp phải chuyện gì khó tin.
"Làm sao vậy?" Mộ Dung Khanh nghi hoặc đến cực điểm, nàng quay đầu lại xem mặt Hạ Hầu Dịch, không có vấn đề gì a, cố gắng nhìn lại vẫn thấy bình thường.
Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời hướng về phía đối diện đụng vào nhau.
Bịch!
Chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người lớn tiếng kêu la ai u rồi thối lui hai bước, có thể thấy được cú va chạm vừa rồi không nhẹ.
Mộ Dung Khanh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn chằm chằm bọn họ, bệnh thần kinh đi, đầu đâu có phải là đồng đúc?
"Trúc Đình, ta không phải hoa mắt rồi chứ, chủ tử cư nhiên ở cái địa phương này ngủ thiếp đi?" Nguyễn Trữ vẻ mặt ngu, tức giận hỏi.
"Đầu đau như vậy, hẳn không phải là giả.'' Trúc Đình nâng tay xoa xoa cái trán của mình, trong mắt lóe lên vẻ khó lường.
"Cửu hoàng tủ có vấn đề gì sao?'' Mộ Dung Khanh lần nữa lên tiếng hỏi.
Trúc Đình cùng Nguyễn Trữ hai người nhìn nhau, rồi sau đó cùng gật đầu.
Dường như nhìn ra trong lòng Mộ Dung Khanh có nghi vấn, Trúc Đình nhân tiện nói, "Đại tiểu thư người có điều không biết, giấc ngủ của chủ tử luôn luôn không tốt, thường xuyên không có cách nào ngủ ngon. Tình huống như hôm nay, cư nhiên lại ngủ ở cái địa phương này, rất khó tin."
Mộ Dung Khanh quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Dịch, những lời này nàng thật ra tin tưởng. Tranh đoạt đại vị, sao có thể là trò đùa, sát thủ âm thầm đến hạ sát trải qua như ăn cơm bữa. Dưới loại tình huống này, còn có ai có thể ngủ được.
Khó trách hắn ngủ còn có thể nhíu mày, dường như có cái gì khó giải quyết đầy vẻ u sầu.
"Đại tiểu thư!" Hai người Trúc Đình đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng.
"Được rồi, biết các ngươi có ý tứ gì, vậy cứ để cho hắn ở đây ngủ một lát, các ngươi trông coi." Mộ Dung Kahnh xoay người trở về phòng.
Cũng không phải nàng hảo tâm, chỉ là nghĩ, nam nhân này nói như thế nào cũng là phu quân tương lai của nàng, đối với hắn tốt, tương lai hắn cũng có thể nhớ kĩ, đối với nàng càng sủng ái.
Hồng Diệp cùng Lúc Tâm hai người cũng đã trở về, thấy Hạ Hầu Dịch cư nhiên ngủ trong viện, không khỏi thất kinh. Chỉ là có hai người Trúc Đình trông coi, các nàng cũng không có dũng khí làm bậy.
Hai ngườ bước nhanh đi vào bên trong, thấy Mộ Dung Khanh nằm dựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ đọc sách, liền đi qua, "Tiểu thư!"
"Đem cái kia ra ngoài, giao cho Trúc Đình." Mộ Dung Khanh phân phó.
Hồng Diệp vừa nhìn, nguyên lai là một cái chăn mỏng.
"Vâng." Hồng Diệp đáp ứng một tiếng, mặc dù thấy Mộ Dung Khanh đối tốt với Hạ Hầu Dịch có chút kì quái, nhưng là không có dũng khí hỏi nhiều, cầm chăn mỏng đi ra ngoài giao cho Trúc Đình rồi lại vội vàng trở về bên cạnh Mộ Dung Khanh.
Trong phòng, nhìn Mộ Dung Khanh như nằm đọc sách, kì thực căn bản không có chữ nào vòa trong đầu.
Nàng đang suy nghĩ trong trí nhớ những chuyện có liên quan đến Hạ Hầu Dịch, còn nhớ rõ hắn hẳn là ba năm sau mới mất. Nghe nói là do bệnh nặng tái phát, nhưng nàng lại biết, chuyện không đơn giản như vậy.
Kiếp này, từ khi chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hầu Dịch đến bây giờ, hắn hình như không ngừng bị người ám sát.
Nghĩ đến kiếp trước chết phỏng chừng cũng không có đơn giản như vậy.
Nếu nàng đã tuyển định Hạ Hầu Dịch như vậy sẽ không thay đổi, sau này muốn giúp hắn như thế nào hay là suy ngẫm lại.
Đột nhiên, Mộ Dung Khanh ngồi thẳng dậy, chau mày. Có một việc đại sự lập tức sẽ phát sinh, hay là cùng Hạ Hầu Dịch có liên quan.
Xem ra, nàng cần phải nhắc nhở cái nam nhân mặt lạnh chỉ biết vui đùa kia.
Nàng tinh tế suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi ngủ quên trên nhuyễn tháp.
Mà trong viện, Hạ Hầu Dịch vừa ngủ đủ hai canh giờ.
Lúc hắn tỉnh lại, ánh trăng đã sớm leo lên giữa không trung.
"Uh?" Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho thần sắc hắn khó coi, cả người đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, thẳng đến lúc Trúc Đình nhẹ nhàng gọi một tiếng hắn mới hồi hồn lại.
Hắn mặt lạnh đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một vòng, vẻ mặt mới chậm rãi buông lỏng.
"Người đâu?"
Trúc Đình hướng mắt nhìn phòng chính, tự nhiên biết Hạ Hầu Dịch hỏi chính là người nào. "Ở trong phòng."
"Ta ngủ thiếp đi?" Tuy là đang hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ khẳng định.
"Vâng, chủ tử." Trúc Đình trầm giọng đáp lời.
Hạ Hầu Dịch khởi bước, đi tới phòng chính, trực tiếp đi vào.
Động tác hắn rất nhẹ, trong phòng Lục Tâm cùng Hồng Diệp hai người cũng không thức tỉnh.
Hắn chậm rãi đi tới trước nhuyễn tháp, lẳng lặng nhìn người thiếu nữ đang ngủ say kia.
Tướng ngủ của nàng cực kì bất nhã, trong lòng ôm một cái gối, một chân duỗi thẳng, một chân khoát lên cái gối. Gương mặt trăng như gốm sứ lloj lên vẻ yên lặng, bên môi phảng phất lưu lại nụ cười thản nhiên.
Trên người khoác một cái chăn mỏng bị nàng đá tới một bên chân, bị một bàn chân khéo léo mượt mà đè lên.
Lúc tầm mắt Hạ hầu Dịch rơi vào chân nhỏ kia, đồng tử đột nhiên co lại.
Sau một hồi, hắn mới chậm rãi tiến lên, thay nàng kéo chăn mỏng lên,giữa môi tràn ra một câu hừ lạnh, "Xú nha đầu, ngủ cũng không an ổn."
Tác giả :
Hắc Trúc