Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 67
Cả Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đều nghĩ rằng có âm mưu đằng sau vụ việc này, nhưng rốt cuộc là gì thì vẫn bị bao trong mây mù và chưa thể thấy rõ.
“Bất luận là gì chúng ta cũng phải cứu Ragdoll tinh." Bạch Linh Linh lên tiếng.
Nghe giọng điệu của Bạch Linh Linh thì có thể thấy cha này vẫn một mực nghĩ Mèo sư tử là Ragdoll tinh và đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm. Lúc này, Bạch Linh Linh, người đang phải đối mặt với tình huống crush gặp hiểm nguy, nhất định phải xông lên cứu người thương khỏi nước sôi lửa bỏng, không có lý do gì để lùi bước.
Vua Sói Tuyết chẳng buồn tốn thêm nước bọt để chứng minh Ragdoll tinh là mèo sư tử nữa. Hắn gật đầu: “Nên thế."
Bạch Linh Linh nói tiếp: “Tôi tin hai người không bắt cóc Ragdoll tinh. Tôi thấy video này rất khả nghi, khả năng kẻ bắt cóc đã ép em ấy phải làm thế. Nên tôi nghĩ chúng ta có thể tương kế tựu kế."
“Tương kế tựu kế như nào?" Liễu Tiêu hỏi.
Bạch Linh Linh trả lời: “Rất đơn giản. Giả thiết Ragdoll tinh là bị uy hiếp quay video, thì kẻ ép quay video chắc chắn là muốn tôi tính sổ với hai người."
“Cho nên," Vua Sói Tuyết lên tiếng, “Tương kế tự kế là chú sẽ đến tính sổ với bọn anh thật?"
“Chính nó." Bạch Linh Linh trả lời.
Vua Sói Tuyết: “Anh nghi chú là muốn mượn cớ để tẩn anh thôi."
Bạch Linh Linh: “Đây cũng là một lý do."
Liễu Tiêu chợt chồm lên ngăn trước mặt Bạch Linh Linh, hô to: “Không được bắt nạt Tiểu Bạch Tự!"
Bạch Linh Linh thoáng ngạc nhiên: “Anh dám cho con mèo này gọi thế à? Không có phép tắc gì cả."
Vua Sói Tuyết nói: “Ai chẳng biết khi nuôi mèo thì mèo chính là chủ nhân của mình. Chủ nhân không cần phép tắc."
Bạch Linh Linh cười gằn: Lại khoe mẽ tình yêu tình báo!
“Được, được." Bạch Linh Linh xắn tay áo lên cao, “Nếu tôi không tẩn anh thì kịch này sao mà diễn tiếp được."
Vua Sói Tuyết nói: “Chú có thể nhốt bọn anh lại mà."
Tuy Bạch Linh Linh có hơi tiếc rẻ vì bỏ qua cơ hội được đánh anh trai, song hắn ta vẫn quyết định từ bỏ. Vì hắn ta không muốn đánh mèo.
Và thế là Bạch Linh Linh bèn sai người bắt giam Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu.
Gã chim lợn đi nghe ngóng thông tin thấy Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đã bị bắt nhốt thì vội vã bay về báo lại với Khổng Tước quân. Ý định ban đầu của Khổng Tước quân là muốn biết xem cái thằng Tiểu Bạch này là con gì, chỉ tiếc là giờ không còn cơ hội nữa. Song nghĩ kỹ lại thì thấy cần đếch gì quan tâm xem nó là gì nữa vì bị Bạch Linh Linh nhốt xừ nó rồi, dù có gây họa cũng không gây được cho công ty “Tao đỉnh vl" của gã.
Thực tế là Liễu Tiêu và Vua Sói Tuyết ở tầng hầm như đi nghỉ dưỡng, cơm no rượu say lại còn có game để giải trí. Liễu Tiêu vừa chơi game vừa liếc Vua Sói Tuyết, thấy hắn đang cắm mặt nghịch di động. Bé sực nhớ lúc ở bộ Vật độc Vua Sói Tuyết cũng vừa đọc hồ sơ vừa nghịch điện thoại thế này. Bé nghĩ suy một hồi rồi vẫn hỏi ra miệng: “Đại vương nghiện chơi di động hở?"
Vua Sói Tuyết đáp bé: “Không em, ta đang làm nhiệm vụ chuyên cần."
Vua Sói Tuyết luôn tâm niệm chuyện điểm tích lũy chuyên cần nên đương nhiên sẽ không vì chuyện nằm vùng ở “Tao đỉnh vl" mà lơ là. Nói lại thì chuyện Giám đốc gửi link virus đến, sao Vua Sói Tuyết lại không thấy? Chỉ là di động của hắn có nhiều chuyện cơ mật, làm gì có chuyện giám đốc hack bừa một cái là được?
Thế là Vua Sói Tuyết đã chơi lại gã một vố, gửi cho gã một loạt thông tin khiêu dâm.
Vua Sói Tuyết làm mới trang, thoáng cái chau mày khi nhìn thấy tin tức mới nhất.
Hoàng cung trong thủ đô Tuyết thành đưa tin Minh hậu đang ốm nặng.
Khâm Thiên Giám[1] bày tỏ: “Đại vương và Thái hậu đều mắc phải bệnh lạ là do ánh sáng của ‘chòm sao tượng trưng cho Đại vương và Thái hậu’ trên bầu trời đã suy yếu, khả năng do ánh sáng của ‘chòm sao yêu tinh lẳng lơ’ gây ra. Người đứng đầu hậu cung bây giờ là Dương quý phi[2]. Cho nên có khả năng Dương quý phi chính là hiện thân của ‘chòm sao yêu tinh lẳng lơ’."
[1] Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.
[2] Dương trong cụm Dương quý phi ở đây là dê, ý chỉ Lãnh Giác nha các ông.
“Bất luận là gì chúng ta cũng phải cứu Ragdoll tinh." Bạch Linh Linh lên tiếng.
Nghe giọng điệu của Bạch Linh Linh thì có thể thấy cha này vẫn một mực nghĩ Mèo sư tử là Ragdoll tinh và đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm. Lúc này, Bạch Linh Linh, người đang phải đối mặt với tình huống crush gặp hiểm nguy, nhất định phải xông lên cứu người thương khỏi nước sôi lửa bỏng, không có lý do gì để lùi bước.
Vua Sói Tuyết chẳng buồn tốn thêm nước bọt để chứng minh Ragdoll tinh là mèo sư tử nữa. Hắn gật đầu: “Nên thế."
Bạch Linh Linh nói tiếp: “Tôi tin hai người không bắt cóc Ragdoll tinh. Tôi thấy video này rất khả nghi, khả năng kẻ bắt cóc đã ép em ấy phải làm thế. Nên tôi nghĩ chúng ta có thể tương kế tựu kế."
“Tương kế tựu kế như nào?" Liễu Tiêu hỏi.
Bạch Linh Linh trả lời: “Rất đơn giản. Giả thiết Ragdoll tinh là bị uy hiếp quay video, thì kẻ ép quay video chắc chắn là muốn tôi tính sổ với hai người."
“Cho nên," Vua Sói Tuyết lên tiếng, “Tương kế tự kế là chú sẽ đến tính sổ với bọn anh thật?"
“Chính nó." Bạch Linh Linh trả lời.
Vua Sói Tuyết: “Anh nghi chú là muốn mượn cớ để tẩn anh thôi."
Bạch Linh Linh: “Đây cũng là một lý do."
Liễu Tiêu chợt chồm lên ngăn trước mặt Bạch Linh Linh, hô to: “Không được bắt nạt Tiểu Bạch Tự!"
Bạch Linh Linh thoáng ngạc nhiên: “Anh dám cho con mèo này gọi thế à? Không có phép tắc gì cả."
Vua Sói Tuyết nói: “Ai chẳng biết khi nuôi mèo thì mèo chính là chủ nhân của mình. Chủ nhân không cần phép tắc."
Bạch Linh Linh cười gằn: Lại khoe mẽ tình yêu tình báo!
“Được, được." Bạch Linh Linh xắn tay áo lên cao, “Nếu tôi không tẩn anh thì kịch này sao mà diễn tiếp được."
Vua Sói Tuyết nói: “Chú có thể nhốt bọn anh lại mà."
Tuy Bạch Linh Linh có hơi tiếc rẻ vì bỏ qua cơ hội được đánh anh trai, song hắn ta vẫn quyết định từ bỏ. Vì hắn ta không muốn đánh mèo.
Và thế là Bạch Linh Linh bèn sai người bắt giam Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu.
Gã chim lợn đi nghe ngóng thông tin thấy Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đã bị bắt nhốt thì vội vã bay về báo lại với Khổng Tước quân. Ý định ban đầu của Khổng Tước quân là muốn biết xem cái thằng Tiểu Bạch này là con gì, chỉ tiếc là giờ không còn cơ hội nữa. Song nghĩ kỹ lại thì thấy cần đếch gì quan tâm xem nó là gì nữa vì bị Bạch Linh Linh nhốt xừ nó rồi, dù có gây họa cũng không gây được cho công ty “Tao đỉnh vl" của gã.
Thực tế là Liễu Tiêu và Vua Sói Tuyết ở tầng hầm như đi nghỉ dưỡng, cơm no rượu say lại còn có game để giải trí. Liễu Tiêu vừa chơi game vừa liếc Vua Sói Tuyết, thấy hắn đang cắm mặt nghịch di động. Bé sực nhớ lúc ở bộ Vật độc Vua Sói Tuyết cũng vừa đọc hồ sơ vừa nghịch điện thoại thế này. Bé nghĩ suy một hồi rồi vẫn hỏi ra miệng: “Đại vương nghiện chơi di động hở?"
Vua Sói Tuyết đáp bé: “Không em, ta đang làm nhiệm vụ chuyên cần."
Vua Sói Tuyết luôn tâm niệm chuyện điểm tích lũy chuyên cần nên đương nhiên sẽ không vì chuyện nằm vùng ở “Tao đỉnh vl" mà lơ là. Nói lại thì chuyện Giám đốc gửi link virus đến, sao Vua Sói Tuyết lại không thấy? Chỉ là di động của hắn có nhiều chuyện cơ mật, làm gì có chuyện giám đốc hack bừa một cái là được?
Thế là Vua Sói Tuyết đã chơi lại gã một vố, gửi cho gã một loạt thông tin khiêu dâm.
Vua Sói Tuyết làm mới trang, thoáng cái chau mày khi nhìn thấy tin tức mới nhất.
Hoàng cung trong thủ đô Tuyết thành đưa tin Minh hậu đang ốm nặng.
Khâm Thiên Giám[1] bày tỏ: “Đại vương và Thái hậu đều mắc phải bệnh lạ là do ánh sáng của ‘chòm sao tượng trưng cho Đại vương và Thái hậu’ trên bầu trời đã suy yếu, khả năng do ánh sáng của ‘chòm sao yêu tinh lẳng lơ’ gây ra. Người đứng đầu hậu cung bây giờ là Dương quý phi[2]. Cho nên có khả năng Dương quý phi chính là hiện thân của ‘chòm sao yêu tinh lẳng lơ’."
[1] Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.
[2] Dương trong cụm Dương quý phi ở đây là dê, ý chỉ Lãnh Giác nha các ông.
Tác giả :
Mộc Tam Quan