Báo Thù
Chương 8: Thổ lộ
Đường Thời Nghị đang cầm một bó hoa hồng đỏ, chậm rãi đi về phía Lục Bình với một thân tây trang thủ công màu trắng, sự biểu hiện hoàn mỹ thể hiện ra lễ nghi tao nhã, nguyên bản mái tóc nhuộm màu rượu đỏ cũng đã quay trở lại thành màu đen, mang theo một cái kính mắt, trên mặt anh duy trì nhã nhặn có lễ, tươi cười vừa phải, thấu kính mỏng manh che khuất ánh sáng sắt bén trong mắt, hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn là một thân sĩ tiến lùi thỏa đáng, hoàn mỹ hoa lệ, thậm chí không một ai nhận ra anh chính là công tử nổi danh phản nghịch của Đường thị.
Từ khi Đường Thời Nghị xuất hiện, nguyên bản tất cả mọi người còn dừng lại ở trước sân khấu đều tự động đứng qua hai bên, nhường đường cho Đường Thời Nghị đi tới, giống như anh chính là quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình, những người lúc trước còn quay quanh Lục Bình đều tự động tách ra thành một con đường để cho vị thân sĩ tuổi trẻ này có thể đến gần cô vũ giả xinh đẹp.
“Congratulations." (chúc mừng)
Đưa hoa hồng tặng cho Lục Bình, Đường Thời Nghị tao nhã cười, anh ôm lấy Lục Bình, hơi cúi đầu, thành kính dừng ở mi tâm Lục Bình một nụ hôn.
Trước sân khấu, công chúa xinh đẹp, tinh xảo tay ôm hoa hồng, mỉm cười nhận nụ hôn của quốc vương. Thuần trắng tao nhã kết hợp lửa đỏ của hoa hồng,một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn nhau cười, giống như là từ thần thoại đi ra.
“Crắc." Một tiếng vang nhỏ làm cho mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, gần như là theo bản năng, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Vũ San vừa buông máy chụp ảnh, đột nhiên nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, cả kinh khiến tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi máy ảnh.
Khó khăn lắm mới giữ chặt được nó, Vũ San thật to mà thở phào một hơi, lại kinh ngạc phát hiện mọi người còn đang nhìn mình, mặt đỏ lên, cô sợ hãi nhìn mọi người, Vũ San hơi gật đầu, cô giật nhẹ khoe miệng, xấu hổ nở nụ cười, giải thích:
“Tôi, tôi chỉ chụp một tấm hình, thật xin lỗi……."
Trải qua hành động của Vũ San, nhất thời không khí trở nên thoải mái rất nhiều, Lục Bình nhẹ nhàng đẩy Đường Thời Nghị, tao nhã xoay người, cười nhìn Vũ San, “có phải em là Lưu Vũ San, nhiếp ảnh gia mới đến không?"
“Dạ." Vũ San gật đầu, một bên le lưỡi một bên ngượng ngùng nhìn Lục Bình.
“Nhưng mà hiện tại em chỉ là một trợ lý, em, em cảm thấy hình ảnh vừa rồi đẹp quá nên nhất thời không thể nhịn xuống, cho nên….. Thật là xấu hổ."
Lục Bình mỉm cười, ôn nhu trấn an cô ấy:
“Không có việc gì, chính là em không ngại rửa ra nhiều tấm tặng cho chị chị được không?"
Đối với người em gái này, cô vẫn có chút hảo cảm. Nhưng mà đời trước, có quá nhiều chuyện xảy ra, căn bản cô không có tinh lực( tinh thần+ sức lực) cũng không có khả năng thân cận Vũ San.
“Đương nhiên không ngại! Hai ngày sau, em sẽ rửa ảnh chụp rồi đưa cho chị!" Vũ San vui vẻ gật đầu, cô cảm thấy Lục Bình làm người tốt lắm, chị ấy xinh đẹp, có khí chất, người lại hiền hòa, thân thiết.
“Đừng quên cho anh một phần." Đường Thời Nghị cười, gật đầu với Vũ San, Vũ San làm tư thế OK.
Lúc này, mẹ Uông cũng phục hồi tinh thần lại, bà ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của mọi người, sau đó ôm tay chồng đến gần con gái, nhẹ giọng nói:
“Lục Bình, tại sao không giới thiệu một chút?"
Đường Thời Nghị không đợi Lục Bình trả lời, anh tiến lên hai bước, tay trái đặt sau lưng, tay phải đặt trước ngực, hạ thấp người, anh thực hiện lễ nghi thân sĩ tiêu chuẩn đối với Thuấn Quyên, anh tự tay nâng tay mẹ Uông, hơi cúi đầu hôn lên tay bà ấy, buông tay mẹ Uông ra, Đường Thời Nghị đứng thẳng lên, mỉm cười nhìn cha mẹ của Lục Bình, nhã nhặn có lễ, giới thiệu:
“Cháu tên Đường Thời Nghị, là người theo đuổi Lục Bình."
Chỉ một câu nói nhưng Thuấn Quyên và Uông Triển Bằng lại có phản ứng khác nhau. Mẹ Uông gật đầu, cảm thấy gia giáo của Đường Thời Nghị rất tốt, tiến lùi thỏa đáng, đương nhiên Thuấn Quyên không bởi vì cùng tên mà nghĩ đến trên người nhị thế tổ có tiến xấu lan xa kia.
Mà Uông Triển Bằng có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu, khi nhìn đến trên mặt Đường Thời Nghị mỉm cười vừa đúng, cử chỉ tao nhã, cao quý ông lại nghĩ đến bố vợ. Trên mặt lễ nghi, cử chỉ, người thanh niên này rất giống người bố vợ ngoan cô kia, thậm chí ngay cả khi nhìn người cũng hơi giơ cằm, thái độ ngạo mạn đều giống nhau như đúc, khiến cho ông thấy chói mắt vô cùng.
Chính thức gặp mặt cha mẹ của Lục Bình, Đường Thời Nghị chào hỏi mọi người bên cạnh Lục Bình, sau đó anh mới nhìn về cha mẹ của Lục Bình, hơi hạ thấp người, lời nói có chút xin lỗi vang lên:
“Con hy vọng có thể tự mình chúc mừng buổi biểu diễn hoàn mỹ của Lục Bình, cũng nghĩ trước khi rời đi có thể đem tâm ý của mình nói cho cô ấy. Nếu có nơi nào thất lễ, mong bác trai, bác gái thứ lỗi."
“Làm sao có thể." Thuấn Quyên nhìn thấy chồng không nói lời nào, không thể không thay thế nói, tỏ vẻ bà cùng chồng không để ý.
“Cảm ơn bác trai, bác gái tha thứ sự lỗ mãng của con." Đường Thời Nghị hơi hạ thấp người, sau đó lời nói xoay chuyển, anh hơi xin lỗi cùng tiếc nuối nhìn cha mẹ Lục Bình, tao nhã, có lễ độ giải thích:
“Con thực hy vọng có thể ở lại, chúc mừng cùng với Lục Bình, nhưng đáng tiếc, lập tức con sẽ phải ra sân bay, lần sau nhất định cháu sẽ đến nhà thỉnh tội với hai bác."
Nghe được một phen lời nói của Đường Thời Nghị, Thuấn Quyên mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Mà Uông Triển Bằng vì thấy Đường Thời Nghị sắp sửa rời đi, trong lòng không được tự nhiên cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Được đến cha mẹ Lục Bình đáp lại, Đường Thời Nghị mỉm cười, cùng mọi người cáo biệt, sau đó, anh ôm Lục Bình một chút rồi xoay người rời đi.
Nhưng khi anh đi đến bên người của Sở Liêm, hơi ngừng một chút, anh nhìn đến ánh mắt bốc hỏa của Sở Liêm, khóe miệng hơi giương lên một độ cong không có độ ấm, nhẹ giọng nói:
“Nếu để người của tao nhìn thấy mày đến bên người Lục Bình trong vòng một mét thì gặp một lần đánh một lần!"
Sở Liêm nghe được, đầu tiên là sửng sốt, nhưng đột nhiên phản ứng lại đây, nhắt thời trợn to hai mắt, khuôn mặt dữ tợn nhìn Đường Thời Nghị, rống to ra tiếng:
“Mày!"
Đối mặt với Sở Liêm rống to, Đường Thời Nghị chỉ gợi lên khóe môi, ánh sáng sắc bén trong mắt bị thấu kính che giấu, khuôn mặt không hiện mảy may, an hung dung nhìn Sở Liêm đang nổi trận lôi đình, tao nhã đứng thẳng lưng, hơi vuốt cằm nhìn Sở Liêm, thanh âm đề cao chậm rãi nói:
“Tôi biết anh từng là bạn trai của Lục Bình, nhưng mà hai người đã sớm chia tay, tôi không có lý do gì bỏ cuộc, nếu chúng ta đều là nam nhân thì tiến hành một trận cạnh tranh công bằng đi."
Mẹ Uông nghe vậy hơi kinh ngạc, bà ngạc nhiên nhìn Lục Bình, “Lục Bình, con cùng Sở Liêm?"
Lục Bình hơi cúi đầu, cắn chặt môi, trên mặt hiện lên vẻ không biết làm sao, cô thì thào nói nhỏ:
“Con, con bận quá, cho nên, cho nên Sở Liêm….." Lục Bình không nói gì nữa, chỉ nâng đầu nhìn Sở Liêm, trong mắt xinh đẹp chứa nhiều hơi nước. Vốn mọi người chẳng qua chỉ nghe đến thanh âm đề cao của Đường Thời Nghị, nhưng thấy Sở Liêm luống cuống như vậy chắc là vì khó chịu vì thấy có người theo đuổi Lục Bình. Tuy rằng mọi người đều chưa nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng đã loáng thoáng cảm thấy Sở Liêm không có phong độ. Sau lại thấy Lục Bình một bộ muốn nói lại thôi, gần như tất cả mọi người đều suy nghĩ đến một chuyện: Vì Lục Bình bận quá, Sở Liêm bởi vì bạn gái không có thời gian nhiều ở cùng với chính mình nên đưa ra lời chia tay. Nhưng mà hiện tại thấy có người theo đuổi Lục Bình, lại băt đầu lấy thân phận bạn trai ra để mà uy hiếp bắt người khác phải bỏ cuộc, thật sự là không có khí độ!
Đương nhiên là có những người càng nghĩ đến sâu hơn, ví dụ như Đào Kiếm Ba đang hận nghiến răng nghiến lợi, Sở Liêm cùng Lục Bình chia tay, vậy mà một mặt ở ngoài sáng còn muốn chiếm lấy thân phận bạn trai, mặt khác có thể theo đuổi được cô gái khác. Một bên ràng buộc Lục Bình, một bên sử dụng thân phận độc thân đi rêu rao, thật sự là quá âm hiểm!
Nếu anh ta sớm biết Lục Bình đã chia tay, thì làm sao có thể cho Đường Thời Nghị này đột nhiên xuất hiện giành trước thổ lộ?
Trong tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Tử Lăng cảm động đến nước mắt lưng tròng, thì ra, thì ra Sở Liêm đã chia tay với Lục Bình từ lâu. Như vậy chuyện của cô cùng Sở Liêm sẽ không cần thấy có lỗi với Lục Bình, rốt cuộc cô có thể buông bỏ cảm giác tội lỗi không hiểu từ đâu xuất hiện này.
Đường Thời Nghị đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, nhận lời chúc phúc của mọi người. Đường Thời Nghị khinh thường nhìn Sở Liêm liếc mắt một cái, không hề để ý đến hắn ta đang giương nanh múa vuốt. Đường Thời Nghị khẽ nâng cằm, từ bên người Sở Liêm đi ra ngoài.
Khi Đường Thời Nghi rời đi, những người còn đứng ở hai bên đều đi theo anh rời đi, còn có một hai người khi đi ngang qua Sở Liêm, cố ý vô tình dừng lại, lời cảnh cáo giống nhau vang lên bên tai Sở Liêm:
“Gặp một lần đánh một lần!" Khiến sắc mặt hắn ta xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn những người đó.
Sở Liêm nghĩ đến lúc trước hắn ta bị đánh, liền hận không thể lập tức chạy lên cùng những người đó đánh nhau một lần nữa, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn hiện tại không phải lúc hành sự theo cảm tính.
Trước hêt hắn cần cho Lục Bình biết rõ khuôn mặt thật của người này, rõ ràng Lục Bình là của hắn ta!
Sở Liêm nhìn thấy Đường Thời Nghị cùng những tên đàn em đã rời đi, hắn ta lập tức nhìn về phía Lục Bình, đang định tới gần Lục Bình thì đột nhiên hắn bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Đường Thời Nghị, sau đó hắn ta nghĩ tới bản thân bị dị ứng phấn hoa. Sở Liêm cũng bất chấp chuyện khác, hắn ta rống to nói với Lục Bình:
“Lục Bình, Đường Thời Nghị là một tên tiểu nhân, em không nên bị anh ta lừa, anh ta……."
“Sở Liêm!" Mẹ Uông cau mày, ngăn lại lời nói của Sở Liêm, nói:
“Hôm nay là ngày vui của Lục Bình, có chuyện gì sau này hãy nói!"
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Thuấn Quyên, Sở Liêm đành phải im lặng, trong lòng tự nói với chính mình, không sao cả, nhất định buổi tối hắn sẽ nói với Lục Bình, hắn nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của Đường Thời Nghị! Lục Bình đương nhiên sẽ tin tưởng hắn!
Sở Liêm bên này tràn đầy rối rắm, bên kia Tử Lăng vừa mới còn mừng rỡ như điên, bị đả kích bất thình lình, cô lung lay sắp ngã, cô phải gắt gao vịn ghê dựa, Tử Lăng hít một hơi thật sâu, phòng ngừa chính mình sẽ ngất xỉu, trong lòng đau như dao cắt. Thì ra, thì ra trong lòng Sở Liêm chỉ có Lục Bình, vậy cô tính cái gì? Chẳng qua chỉ là vịt con xấu xí, dựa vào đâu mà hy vọng xa vời có thể được đến sự chú ý của hoàng tử!
Về phần mọi người đứng ở đây, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, rốt cuộc họ sẽ nghĩ như thế nào thì cũng rất đáng giá nghiền ngẫm.
Ít nhất, ngay cả em trai của Sở Liêm là Sở Phái đều cảm thấy hành động bôi đen tình địch của anh mình thật sự là không có phong độ.
Dù sao Đường Thời Nghị mới vừa thoải mái thừa nhận, công khai muốn cùng anh trai cạnh tranh công bằng.
Trong thính phòng, ở một góc sáng sủa, ông nội Đường không tiếng động cười cười, thằng nhãi ranh……
Chúc mừng, liên hoan, cười vui, kết thúc…Sở Liêm đêm nay luống cuống bị Sở Phái mạnh mẽ lôi đi. Lục Bình rốt cuộc tiễn một người khách cuối cùng về, cô làm bộ không phát hiện ánh mắt dò hỏi của mẹ, trực tiếp ôm hoa hồng mà Đường Thời Nghi đã tặng, chạy lên lầu.
Thuấn Quyên nhìn con gái gần như là chạy trối chết lên lầu, buồn cười lắc đầu, quyết định tạm thời buông tha con gái, có chuyện gì thì ngày mai nói sau.
Về phần Uông Triển Bằng, bắt đầu suy nghĩ chính mình có hay không rất yên tâm với Lục Bình, khi nào thì Lục Bình quen biết với một hoa hoa công tử như thế này. Thời gian trước cùng Sở Liêm lạnh nhạt như thế, có phải liên quan với người này không?
Chia tay cái gì, chẳng qua là vợ chồng son cãi nhau thôi, Sở Liêm là người mà ông nhìn lớn lên, đứa nhỏ ôn hòa, có lễ như thế, tuyệt đối có thể xứng đôi với Lục Bình. Hôm nay Sở Liêm luống cuống là do quá để ý Lục Bình mà thôi. Dùng tình cảm nhiệt liệt để dành lấy tình cảm có gì là sai?
Lục Bình đóng cửa lại, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô bất đắc dĩ nhìn hoa trong tay, lắc đầu, thật sự cô không biết nên nói gì.
Nhìn hoa trong tay, Lục Bình trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn đi đến cửa sổ, lấy hoa ra, cắm vào trong bình hoa. Theo động tác của Lục Bình, một vật nho nhỏ gì đó từ bên trong rơi xuống đất.
Đây là? Lục Bình nhặt lên vật nhỏ ở bên chân, bút ghi âm? Cô nhìn vật trong tay, nghi hoặc ấn nút mở, thanh âm trầm thấp, khàn khàn của Đường Thời Nghị vang lên, xuyên qua bút ghi âm truyền vào trong tai Lục Bình.
“Lục Bình, trên thế giới có một loại người, vĩnh viễn luôn dùng sự thiên chân, hồn nhiên nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Luôn nghĩ đến mình đầu tiên, vĩnh viễn dựa theo suy nghĩ của mình, cảm thấy cả thế giới không hiểu chính mình, có thể tùy ý làm bậy, làm theo ý mình.
Cho dù thế giới không chuyển động xung quanh anh ta, anh ta cũng sẽ dùng phương thức cực đoan để đại biểu cho sự công bằng, lại chưa bao giờ sẽ nghĩ tới, chuyện chính mình làm có thể mang nhiều thương tổn cho người khác. Tớ không phủ nhận, tớ là người như thế, cho nên tớ quyết định rời đi, đi để thay đổi, đi để làm cho chính mình trở nên thành thục, có thể là chỗ dựa cho em dựa vào. Lục Bình….Chờ anh."
(Xuống đoạn này ĐTN đã thừa nhận tình cảm của mình nên mình thay đổi xưng hô thành anh,em)
Lời nói kết thúc, chỉ còn lại âm thanh thật dài của máy ghi âm, Lục Bình ngơ ngác nhìn bút trong tay, không tắt nó, cô cũng không biết nên phản ứng ra sao, trong phòng im lặng, chỉ có âm thanh của máy ghi âm.
Qua một lúc lâu sau, trong bút ghi âm lại truyền đến một tiếng ho nhẹ, thanh âm trầm thấp, dễ nghe lại vang lên. Nhưng mà ngữ điệu lại rất khác so với đoạn âm thanh trước.
“Lục Bình, chỉ có anh-Đường Thời Nghị mới có thể xứng đôi với em!"
Thanh âm đúng lý hợp tình vang lên, có một loại tư thế không phải tôi thì có thể là ai, bá đạo khác thường, nhưng mà dần dần, thanh âm ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành thì thào, nói nhỏ, thậm chí mang theo một chút hương vị ủy khuất:
“Lục Bình, có một người con trai tốt như anh trước mặt em nhưng em chỉ nhìn đến tên tiểu bạch kiểm kia, hắn ta làm sao có thể tốt như anh…"
Lục Bình vốn đang nghe thật cảm động, nhưng Đường Thời Nghị bỗng nói ra một câu ủy khuất như vậy, khiến cho cô không khỏi sửng sốt.
Bút ghi âm còn đang chạy, thanh âm không được tự nhiên của Đường Thời Nghị truyền ra:
“Cứ như vậy đi, em cũng đừng nói là em chưa nghe được." Thanh âm trầm thấp ngừng một chút, vừa vội vừa nôn nóng nói them một câu:
“Không nghe hiểu thì hãy nghe lại một lần nữa, anh nói thật rõ rang, em làm sao có thể không nghe hiểu!"
‘Đô’ một tiếng, ghi âm kết thúc, rốt cuộc Lục Bình nhịn không được, nhẹ cười ra tiếng, Đường Thời Nghị…..
Trong khoang hạng nhất trên máy bay, Đường Thời Nghị nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười, Lục Bình, chỉ cần em nguyện ý cho anh một cơ hội, em tuyệt đối sẽ không trốn thoát!
Từ khi Đường Thời Nghị xuất hiện, nguyên bản tất cả mọi người còn dừng lại ở trước sân khấu đều tự động đứng qua hai bên, nhường đường cho Đường Thời Nghị đi tới, giống như anh chính là quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình, những người lúc trước còn quay quanh Lục Bình đều tự động tách ra thành một con đường để cho vị thân sĩ tuổi trẻ này có thể đến gần cô vũ giả xinh đẹp.
“Congratulations." (chúc mừng)
Đưa hoa hồng tặng cho Lục Bình, Đường Thời Nghị tao nhã cười, anh ôm lấy Lục Bình, hơi cúi đầu, thành kính dừng ở mi tâm Lục Bình một nụ hôn.
Trước sân khấu, công chúa xinh đẹp, tinh xảo tay ôm hoa hồng, mỉm cười nhận nụ hôn của quốc vương. Thuần trắng tao nhã kết hợp lửa đỏ của hoa hồng,một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn nhau cười, giống như là từ thần thoại đi ra.
“Crắc." Một tiếng vang nhỏ làm cho mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, gần như là theo bản năng, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Vũ San vừa buông máy chụp ảnh, đột nhiên nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, cả kinh khiến tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi máy ảnh.
Khó khăn lắm mới giữ chặt được nó, Vũ San thật to mà thở phào một hơi, lại kinh ngạc phát hiện mọi người còn đang nhìn mình, mặt đỏ lên, cô sợ hãi nhìn mọi người, Vũ San hơi gật đầu, cô giật nhẹ khoe miệng, xấu hổ nở nụ cười, giải thích:
“Tôi, tôi chỉ chụp một tấm hình, thật xin lỗi……."
Trải qua hành động của Vũ San, nhất thời không khí trở nên thoải mái rất nhiều, Lục Bình nhẹ nhàng đẩy Đường Thời Nghị, tao nhã xoay người, cười nhìn Vũ San, “có phải em là Lưu Vũ San, nhiếp ảnh gia mới đến không?"
“Dạ." Vũ San gật đầu, một bên le lưỡi một bên ngượng ngùng nhìn Lục Bình.
“Nhưng mà hiện tại em chỉ là một trợ lý, em, em cảm thấy hình ảnh vừa rồi đẹp quá nên nhất thời không thể nhịn xuống, cho nên….. Thật là xấu hổ."
Lục Bình mỉm cười, ôn nhu trấn an cô ấy:
“Không có việc gì, chính là em không ngại rửa ra nhiều tấm tặng cho chị chị được không?"
Đối với người em gái này, cô vẫn có chút hảo cảm. Nhưng mà đời trước, có quá nhiều chuyện xảy ra, căn bản cô không có tinh lực( tinh thần+ sức lực) cũng không có khả năng thân cận Vũ San.
“Đương nhiên không ngại! Hai ngày sau, em sẽ rửa ảnh chụp rồi đưa cho chị!" Vũ San vui vẻ gật đầu, cô cảm thấy Lục Bình làm người tốt lắm, chị ấy xinh đẹp, có khí chất, người lại hiền hòa, thân thiết.
“Đừng quên cho anh một phần." Đường Thời Nghị cười, gật đầu với Vũ San, Vũ San làm tư thế OK.
Lúc này, mẹ Uông cũng phục hồi tinh thần lại, bà ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của mọi người, sau đó ôm tay chồng đến gần con gái, nhẹ giọng nói:
“Lục Bình, tại sao không giới thiệu một chút?"
Đường Thời Nghị không đợi Lục Bình trả lời, anh tiến lên hai bước, tay trái đặt sau lưng, tay phải đặt trước ngực, hạ thấp người, anh thực hiện lễ nghi thân sĩ tiêu chuẩn đối với Thuấn Quyên, anh tự tay nâng tay mẹ Uông, hơi cúi đầu hôn lên tay bà ấy, buông tay mẹ Uông ra, Đường Thời Nghị đứng thẳng lên, mỉm cười nhìn cha mẹ của Lục Bình, nhã nhặn có lễ, giới thiệu:
“Cháu tên Đường Thời Nghị, là người theo đuổi Lục Bình."
Chỉ một câu nói nhưng Thuấn Quyên và Uông Triển Bằng lại có phản ứng khác nhau. Mẹ Uông gật đầu, cảm thấy gia giáo của Đường Thời Nghị rất tốt, tiến lùi thỏa đáng, đương nhiên Thuấn Quyên không bởi vì cùng tên mà nghĩ đến trên người nhị thế tổ có tiến xấu lan xa kia.
Mà Uông Triển Bằng có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu, khi nhìn đến trên mặt Đường Thời Nghị mỉm cười vừa đúng, cử chỉ tao nhã, cao quý ông lại nghĩ đến bố vợ. Trên mặt lễ nghi, cử chỉ, người thanh niên này rất giống người bố vợ ngoan cô kia, thậm chí ngay cả khi nhìn người cũng hơi giơ cằm, thái độ ngạo mạn đều giống nhau như đúc, khiến cho ông thấy chói mắt vô cùng.
Chính thức gặp mặt cha mẹ của Lục Bình, Đường Thời Nghị chào hỏi mọi người bên cạnh Lục Bình, sau đó anh mới nhìn về cha mẹ của Lục Bình, hơi hạ thấp người, lời nói có chút xin lỗi vang lên:
“Con hy vọng có thể tự mình chúc mừng buổi biểu diễn hoàn mỹ của Lục Bình, cũng nghĩ trước khi rời đi có thể đem tâm ý của mình nói cho cô ấy. Nếu có nơi nào thất lễ, mong bác trai, bác gái thứ lỗi."
“Làm sao có thể." Thuấn Quyên nhìn thấy chồng không nói lời nào, không thể không thay thế nói, tỏ vẻ bà cùng chồng không để ý.
“Cảm ơn bác trai, bác gái tha thứ sự lỗ mãng của con." Đường Thời Nghị hơi hạ thấp người, sau đó lời nói xoay chuyển, anh hơi xin lỗi cùng tiếc nuối nhìn cha mẹ Lục Bình, tao nhã, có lễ độ giải thích:
“Con thực hy vọng có thể ở lại, chúc mừng cùng với Lục Bình, nhưng đáng tiếc, lập tức con sẽ phải ra sân bay, lần sau nhất định cháu sẽ đến nhà thỉnh tội với hai bác."
Nghe được một phen lời nói của Đường Thời Nghị, Thuấn Quyên mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Mà Uông Triển Bằng vì thấy Đường Thời Nghị sắp sửa rời đi, trong lòng không được tự nhiên cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Được đến cha mẹ Lục Bình đáp lại, Đường Thời Nghị mỉm cười, cùng mọi người cáo biệt, sau đó, anh ôm Lục Bình một chút rồi xoay người rời đi.
Nhưng khi anh đi đến bên người của Sở Liêm, hơi ngừng một chút, anh nhìn đến ánh mắt bốc hỏa của Sở Liêm, khóe miệng hơi giương lên một độ cong không có độ ấm, nhẹ giọng nói:
“Nếu để người của tao nhìn thấy mày đến bên người Lục Bình trong vòng một mét thì gặp một lần đánh một lần!"
Sở Liêm nghe được, đầu tiên là sửng sốt, nhưng đột nhiên phản ứng lại đây, nhắt thời trợn to hai mắt, khuôn mặt dữ tợn nhìn Đường Thời Nghị, rống to ra tiếng:
“Mày!"
Đối mặt với Sở Liêm rống to, Đường Thời Nghị chỉ gợi lên khóe môi, ánh sáng sắc bén trong mắt bị thấu kính che giấu, khuôn mặt không hiện mảy may, an hung dung nhìn Sở Liêm đang nổi trận lôi đình, tao nhã đứng thẳng lưng, hơi vuốt cằm nhìn Sở Liêm, thanh âm đề cao chậm rãi nói:
“Tôi biết anh từng là bạn trai của Lục Bình, nhưng mà hai người đã sớm chia tay, tôi không có lý do gì bỏ cuộc, nếu chúng ta đều là nam nhân thì tiến hành một trận cạnh tranh công bằng đi."
Mẹ Uông nghe vậy hơi kinh ngạc, bà ngạc nhiên nhìn Lục Bình, “Lục Bình, con cùng Sở Liêm?"
Lục Bình hơi cúi đầu, cắn chặt môi, trên mặt hiện lên vẻ không biết làm sao, cô thì thào nói nhỏ:
“Con, con bận quá, cho nên, cho nên Sở Liêm….." Lục Bình không nói gì nữa, chỉ nâng đầu nhìn Sở Liêm, trong mắt xinh đẹp chứa nhiều hơi nước. Vốn mọi người chẳng qua chỉ nghe đến thanh âm đề cao của Đường Thời Nghị, nhưng thấy Sở Liêm luống cuống như vậy chắc là vì khó chịu vì thấy có người theo đuổi Lục Bình. Tuy rằng mọi người đều chưa nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng đã loáng thoáng cảm thấy Sở Liêm không có phong độ. Sau lại thấy Lục Bình một bộ muốn nói lại thôi, gần như tất cả mọi người đều suy nghĩ đến một chuyện: Vì Lục Bình bận quá, Sở Liêm bởi vì bạn gái không có thời gian nhiều ở cùng với chính mình nên đưa ra lời chia tay. Nhưng mà hiện tại thấy có người theo đuổi Lục Bình, lại băt đầu lấy thân phận bạn trai ra để mà uy hiếp bắt người khác phải bỏ cuộc, thật sự là không có khí độ!
Đương nhiên là có những người càng nghĩ đến sâu hơn, ví dụ như Đào Kiếm Ba đang hận nghiến răng nghiến lợi, Sở Liêm cùng Lục Bình chia tay, vậy mà một mặt ở ngoài sáng còn muốn chiếm lấy thân phận bạn trai, mặt khác có thể theo đuổi được cô gái khác. Một bên ràng buộc Lục Bình, một bên sử dụng thân phận độc thân đi rêu rao, thật sự là quá âm hiểm!
Nếu anh ta sớm biết Lục Bình đã chia tay, thì làm sao có thể cho Đường Thời Nghị này đột nhiên xuất hiện giành trước thổ lộ?
Trong tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Tử Lăng cảm động đến nước mắt lưng tròng, thì ra, thì ra Sở Liêm đã chia tay với Lục Bình từ lâu. Như vậy chuyện của cô cùng Sở Liêm sẽ không cần thấy có lỗi với Lục Bình, rốt cuộc cô có thể buông bỏ cảm giác tội lỗi không hiểu từ đâu xuất hiện này.
Đường Thời Nghị đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, nhận lời chúc phúc của mọi người. Đường Thời Nghị khinh thường nhìn Sở Liêm liếc mắt một cái, không hề để ý đến hắn ta đang giương nanh múa vuốt. Đường Thời Nghị khẽ nâng cằm, từ bên người Sở Liêm đi ra ngoài.
Khi Đường Thời Nghi rời đi, những người còn đứng ở hai bên đều đi theo anh rời đi, còn có một hai người khi đi ngang qua Sở Liêm, cố ý vô tình dừng lại, lời cảnh cáo giống nhau vang lên bên tai Sở Liêm:
“Gặp một lần đánh một lần!" Khiến sắc mặt hắn ta xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn những người đó.
Sở Liêm nghĩ đến lúc trước hắn ta bị đánh, liền hận không thể lập tức chạy lên cùng những người đó đánh nhau một lần nữa, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn hiện tại không phải lúc hành sự theo cảm tính.
Trước hêt hắn cần cho Lục Bình biết rõ khuôn mặt thật của người này, rõ ràng Lục Bình là của hắn ta!
Sở Liêm nhìn thấy Đường Thời Nghị cùng những tên đàn em đã rời đi, hắn ta lập tức nhìn về phía Lục Bình, đang định tới gần Lục Bình thì đột nhiên hắn bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Đường Thời Nghị, sau đó hắn ta nghĩ tới bản thân bị dị ứng phấn hoa. Sở Liêm cũng bất chấp chuyện khác, hắn ta rống to nói với Lục Bình:
“Lục Bình, Đường Thời Nghị là một tên tiểu nhân, em không nên bị anh ta lừa, anh ta……."
“Sở Liêm!" Mẹ Uông cau mày, ngăn lại lời nói của Sở Liêm, nói:
“Hôm nay là ngày vui của Lục Bình, có chuyện gì sau này hãy nói!"
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Thuấn Quyên, Sở Liêm đành phải im lặng, trong lòng tự nói với chính mình, không sao cả, nhất định buổi tối hắn sẽ nói với Lục Bình, hắn nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của Đường Thời Nghị! Lục Bình đương nhiên sẽ tin tưởng hắn!
Sở Liêm bên này tràn đầy rối rắm, bên kia Tử Lăng vừa mới còn mừng rỡ như điên, bị đả kích bất thình lình, cô lung lay sắp ngã, cô phải gắt gao vịn ghê dựa, Tử Lăng hít một hơi thật sâu, phòng ngừa chính mình sẽ ngất xỉu, trong lòng đau như dao cắt. Thì ra, thì ra trong lòng Sở Liêm chỉ có Lục Bình, vậy cô tính cái gì? Chẳng qua chỉ là vịt con xấu xí, dựa vào đâu mà hy vọng xa vời có thể được đến sự chú ý của hoàng tử!
Về phần mọi người đứng ở đây, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, rốt cuộc họ sẽ nghĩ như thế nào thì cũng rất đáng giá nghiền ngẫm.
Ít nhất, ngay cả em trai của Sở Liêm là Sở Phái đều cảm thấy hành động bôi đen tình địch của anh mình thật sự là không có phong độ.
Dù sao Đường Thời Nghị mới vừa thoải mái thừa nhận, công khai muốn cùng anh trai cạnh tranh công bằng.
Trong thính phòng, ở một góc sáng sủa, ông nội Đường không tiếng động cười cười, thằng nhãi ranh……
Chúc mừng, liên hoan, cười vui, kết thúc…Sở Liêm đêm nay luống cuống bị Sở Phái mạnh mẽ lôi đi. Lục Bình rốt cuộc tiễn một người khách cuối cùng về, cô làm bộ không phát hiện ánh mắt dò hỏi của mẹ, trực tiếp ôm hoa hồng mà Đường Thời Nghi đã tặng, chạy lên lầu.
Thuấn Quyên nhìn con gái gần như là chạy trối chết lên lầu, buồn cười lắc đầu, quyết định tạm thời buông tha con gái, có chuyện gì thì ngày mai nói sau.
Về phần Uông Triển Bằng, bắt đầu suy nghĩ chính mình có hay không rất yên tâm với Lục Bình, khi nào thì Lục Bình quen biết với một hoa hoa công tử như thế này. Thời gian trước cùng Sở Liêm lạnh nhạt như thế, có phải liên quan với người này không?
Chia tay cái gì, chẳng qua là vợ chồng son cãi nhau thôi, Sở Liêm là người mà ông nhìn lớn lên, đứa nhỏ ôn hòa, có lễ như thế, tuyệt đối có thể xứng đôi với Lục Bình. Hôm nay Sở Liêm luống cuống là do quá để ý Lục Bình mà thôi. Dùng tình cảm nhiệt liệt để dành lấy tình cảm có gì là sai?
Lục Bình đóng cửa lại, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô bất đắc dĩ nhìn hoa trong tay, lắc đầu, thật sự cô không biết nên nói gì.
Nhìn hoa trong tay, Lục Bình trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn đi đến cửa sổ, lấy hoa ra, cắm vào trong bình hoa. Theo động tác của Lục Bình, một vật nho nhỏ gì đó từ bên trong rơi xuống đất.
Đây là? Lục Bình nhặt lên vật nhỏ ở bên chân, bút ghi âm? Cô nhìn vật trong tay, nghi hoặc ấn nút mở, thanh âm trầm thấp, khàn khàn của Đường Thời Nghị vang lên, xuyên qua bút ghi âm truyền vào trong tai Lục Bình.
“Lục Bình, trên thế giới có một loại người, vĩnh viễn luôn dùng sự thiên chân, hồn nhiên nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Luôn nghĩ đến mình đầu tiên, vĩnh viễn dựa theo suy nghĩ của mình, cảm thấy cả thế giới không hiểu chính mình, có thể tùy ý làm bậy, làm theo ý mình.
Cho dù thế giới không chuyển động xung quanh anh ta, anh ta cũng sẽ dùng phương thức cực đoan để đại biểu cho sự công bằng, lại chưa bao giờ sẽ nghĩ tới, chuyện chính mình làm có thể mang nhiều thương tổn cho người khác. Tớ không phủ nhận, tớ là người như thế, cho nên tớ quyết định rời đi, đi để thay đổi, đi để làm cho chính mình trở nên thành thục, có thể là chỗ dựa cho em dựa vào. Lục Bình….Chờ anh."
(Xuống đoạn này ĐTN đã thừa nhận tình cảm của mình nên mình thay đổi xưng hô thành anh,em)
Lời nói kết thúc, chỉ còn lại âm thanh thật dài của máy ghi âm, Lục Bình ngơ ngác nhìn bút trong tay, không tắt nó, cô cũng không biết nên phản ứng ra sao, trong phòng im lặng, chỉ có âm thanh của máy ghi âm.
Qua một lúc lâu sau, trong bút ghi âm lại truyền đến một tiếng ho nhẹ, thanh âm trầm thấp, dễ nghe lại vang lên. Nhưng mà ngữ điệu lại rất khác so với đoạn âm thanh trước.
“Lục Bình, chỉ có anh-Đường Thời Nghị mới có thể xứng đôi với em!"
Thanh âm đúng lý hợp tình vang lên, có một loại tư thế không phải tôi thì có thể là ai, bá đạo khác thường, nhưng mà dần dần, thanh âm ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành thì thào, nói nhỏ, thậm chí mang theo một chút hương vị ủy khuất:
“Lục Bình, có một người con trai tốt như anh trước mặt em nhưng em chỉ nhìn đến tên tiểu bạch kiểm kia, hắn ta làm sao có thể tốt như anh…"
Lục Bình vốn đang nghe thật cảm động, nhưng Đường Thời Nghị bỗng nói ra một câu ủy khuất như vậy, khiến cho cô không khỏi sửng sốt.
Bút ghi âm còn đang chạy, thanh âm không được tự nhiên của Đường Thời Nghị truyền ra:
“Cứ như vậy đi, em cũng đừng nói là em chưa nghe được." Thanh âm trầm thấp ngừng một chút, vừa vội vừa nôn nóng nói them một câu:
“Không nghe hiểu thì hãy nghe lại một lần nữa, anh nói thật rõ rang, em làm sao có thể không nghe hiểu!"
‘Đô’ một tiếng, ghi âm kết thúc, rốt cuộc Lục Bình nhịn không được, nhẹ cười ra tiếng, Đường Thời Nghị…..
Trong khoang hạng nhất trên máy bay, Đường Thời Nghị nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười, Lục Bình, chỉ cần em nguyện ý cho anh một cơ hội, em tuyệt đối sẽ không trốn thoát!
Tác giả :
Hồi Thiểm