Báo Thù Tình Nhân
Chương 20
Tức giận nhìn gương mặt hoàn toàn không có cảm xúc, Văn Dĩ An huyết mạch dâng trào, thiếu chút nữa đã đem hành động trong mộng thực hiện, đá anh mấy cái.
Bất quá hoàn hảo cô không có bị anh chọc giận đến mất đi lý trí, đã quên đánh người này thì chính cô cũng đau. Cho nên hung hăng trừng mắt nhìn anh sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên xoay người, bước đến trước cửa sổ, xoát một tiếng đem toàn bộ rèm vải kéo sang một bên.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng ngời lập tức chiếu vào phòng, làm cho Phạm Đằng lâu chưa tiếp xúc đến ánh mặt trời không tự chủ được co rúm lại, cũng làm cho bộ dáng tái nhợt tiều tụy không chỗ nào che giấu.
"Kéo lại!" Anh kêu lên.
"Muốn kéo chính anh đi mà kéo." Văn Dĩ An không quay đầu lại nói, xoay người định đến phòng khách kéo hết rèm cửa ra.
Cô quyết định sẽ tổng vệ sinh.
Phạm Đằng ẩn nhẫn tức giận đứng dậy, kéo lại hai tấm vải. Hai người đi qua nhau, khi anh kéo lại thì lại nghe một tiếng xoạt.Rèm cửa bị cô kéo ra.
Văn Dĩ An hai tay ôm ngực đứng trước cửa sổ, lấy một bộ biểu tình khó dễ khiêu khích nhìn anh.
Phạm Đằng mân nhanh miệng, không nói một câu lại xoay người đến chỗ cô đứng, mục tiêu đương nhiên là cửa sổ phía sau cô.
Văn Dĩ An khóe miệng vi phiết, cười lạnh cũng học anh bước tới kéo rèm cửa sổ nơi anh đứng vừa rồi, hai người cứ lần lượt thay đổi nhau, nhưng là lúc này anh lại thình *** h vươn cánh tay, ôm trụ thắt lưng cô, cản trở cước bộ, đem cô mang lại vị trí vừa rồi.
Xoát một tiếng, rèm cửa kéo vào, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh hôn ám.
"Đáng giận!" Văn Dĩ An tức giận đến rủa thanh mắng," Buông, tên hỗn đản này!" Cô tức giận chùy đánh cánh tay đang ôm cô.
"Em rốt cuộc tới làm gì?" Phạm Đằng cúi đầu. Nghe lời nói cùng hành động, có lẽ cô vẫn còn quan tâm anh.
Anh chờ mong được không? Cô tới là bởi vì quan tâm anh, dư tình với anh chưa hết?
"Lấy đồ." Cô tức giận lấy suy nghĩ của anh làm đáp án trả lời.
Vừa nghe cũng biết cô đang giận, ngọn lửa hy vọng từ đáy lòng Phạm Đằng nháy mắt như thêm sức lực mà lớn mạnh.
"Lấy đồ vì sao can thiệp chuyện anh uống rượu? Lấy đồ vì sao muốn xen vào việc anh kéo rèm cửa? Lấy đồ vì sao muốn chọc giận anh vừa kêu vừa thét?" Anh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô gặng hỏi.
"Bởi vì tôi nhàm chán,không được sao?" Trừng mắt, Văn Dĩ An trả lời.
"Em khỏe không?" Anh đột nhiên ngữ khí nhu nhẹ hỏi.
Văn Dĩ An ngẩn ngơ, nâng cằm, trào phúng đáp: "Rất tốt,hơn anh gấp trăm lần?
"Anh nhớ em." Anh ôn nhu thủ thỉ.
"Phải không? Anh không nói tôi còn không biết, tưởng anh ở nhà mở party mấy ngày cuồng hoan, bằng không sao lại nhiều vỏ chai rượu như vậy." Cô ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc anh.
"Em nguyện ý tha thứ cho anh sao?" Anh hoàn toàn không để ý tới châm chọc khiêu khích, tiếng nói thủy chung mềm nhẹ, ánh mắt chuyên chú ngóng nhìn cô.
"Tha thứ? Xin hỏi,anh đã làm chuyện gì cần tôi tha thứ?" Cô mỉm cười hỏi.
"Dĩ An……"
"Như thế nào?" Anh còn muốn nói cái gì? Hướng cô sám hối, hướng cô giải thích, hướng cô thuyết minh chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, thế nhưng vì một cái hiểu lầm mà làm nhiều chuyện hại cô thương tâm khổ sở như vậy? Hay trực tiếp muốn cô trở về, nói cho cô anh không thể không có cô, anh yêu cô?
"Bụng của anh rất đói."
"Cái gì?" Đầu cô nháy mắt trống rỗng.
"Anh giống như đã lâu không có ăn, lần ăn cuối cùng không biết là cách đây một ngày,hai ngày hay ba ngày nữa, bụng anh rất đói."
Văn Dĩ An dùng sức trừng anh.
"Này đâu có liên quan gì tới tôi, có người trói chặt tay chân anh không cho anh đi ăn cái gì sao?" Cô tức giận, đồng thời không ngừng ở trong lòng kêu chính mình đừng để ý đến anh, đừng mềm lòng.
Anh trầm mặc nhìn cô trong chốc lát xong bỗng buông tay, sau đó lui ra phía sau từng bước xoay người định ngồi xuống sô pha. Chẳng qua ở trên đường quay lại anh còn cầm theo túi rượu lúc nãy cô xách ra đặt lên bàn, sau đó động thủ mở một chai.
Văn Dĩ An giận không thể át một phen giật luôn chai rượu.
"Anh lại muốn uống rượu?" Cô chất vấn anh.
"Anh đói bụng." Anh vẻ mặt bình tĩnh vô tội nhìn cô.
"Uống rượu có thể no sao?"
"Có còn hơn không."
"Anh……" Văn Dĩ An nắm chặt quyền đầu, bị anh làm tức giận đến cơ hồ nói không ra lời.
"Nâng cốc cho anh đi, bụng anh thật sự rất đói." Anh duỗi tay về phía cô.
Văn Dĩ An bực mình đẩy tay anh, cầm túi rượu đi vào phòng bếp.
"Em muốn đi đâu?" Phạm Đằng tập tễnh đi theo phía sau cô hỏi, khóe miệng lại nhịn không được vụng trộm khẽ nhếch lên. Cô quả nhiên là quan tâm anh.
"Rót rượu!" Cô không thèm quay đầu nhìn anh.
"Rót rượu? Em đem đi anh lấy cái gì mà lấp bụng đây, đừng mà, rót rượu cho anh đi." Anh cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
"Tôi nấu cho anh ăn, như vậy được chưa!" Cô đột nhiên dừng bước chân nổi trận lôi đình xoay người quát, tiếp theo lao vào phòng bếp,vang lên mấy tiếng binh binh bàng bàng.
Nghe thấy tiếng cô rửa xoong, lực đạo rất mạnh,như vậy cô chắc chắn là đang đại hỏa.
Phạm Đằng thông minh không theo cô vào phòng bếp, mà là quay người đi trở về phòng khách tự động công tác vệ sinh, muốn cô khi nhìn phòng khách ngăn nắp sẽ bớt giận.
Cô đến đây, cô thật là bởi vì quan tâm anh mới trở về, thật tốt quá.
Ông trời, cám ơn ông, thật là thật cám ơn ông.( S: Cám ơn em nữa …*Bốp*, ai ui đau em ….Anh Đằng: *lườm nguýt*)
Phạm Đằng nhắm lại hai mắt, thành tâm thành ý cảm tạ ông trời.
Bất quá hoàn hảo cô không có bị anh chọc giận đến mất đi lý trí, đã quên đánh người này thì chính cô cũng đau. Cho nên hung hăng trừng mắt nhìn anh sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên xoay người, bước đến trước cửa sổ, xoát một tiếng đem toàn bộ rèm vải kéo sang một bên.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng ngời lập tức chiếu vào phòng, làm cho Phạm Đằng lâu chưa tiếp xúc đến ánh mặt trời không tự chủ được co rúm lại, cũng làm cho bộ dáng tái nhợt tiều tụy không chỗ nào che giấu.
"Kéo lại!" Anh kêu lên.
"Muốn kéo chính anh đi mà kéo." Văn Dĩ An không quay đầu lại nói, xoay người định đến phòng khách kéo hết rèm cửa ra.
Cô quyết định sẽ tổng vệ sinh.
Phạm Đằng ẩn nhẫn tức giận đứng dậy, kéo lại hai tấm vải. Hai người đi qua nhau, khi anh kéo lại thì lại nghe một tiếng xoạt.Rèm cửa bị cô kéo ra.
Văn Dĩ An hai tay ôm ngực đứng trước cửa sổ, lấy một bộ biểu tình khó dễ khiêu khích nhìn anh.
Phạm Đằng mân nhanh miệng, không nói một câu lại xoay người đến chỗ cô đứng, mục tiêu đương nhiên là cửa sổ phía sau cô.
Văn Dĩ An khóe miệng vi phiết, cười lạnh cũng học anh bước tới kéo rèm cửa sổ nơi anh đứng vừa rồi, hai người cứ lần lượt thay đổi nhau, nhưng là lúc này anh lại thình *** h vươn cánh tay, ôm trụ thắt lưng cô, cản trở cước bộ, đem cô mang lại vị trí vừa rồi.
Xoát một tiếng, rèm cửa kéo vào, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh hôn ám.
"Đáng giận!" Văn Dĩ An tức giận đến rủa thanh mắng," Buông, tên hỗn đản này!" Cô tức giận chùy đánh cánh tay đang ôm cô.
"Em rốt cuộc tới làm gì?" Phạm Đằng cúi đầu. Nghe lời nói cùng hành động, có lẽ cô vẫn còn quan tâm anh.
Anh chờ mong được không? Cô tới là bởi vì quan tâm anh, dư tình với anh chưa hết?
"Lấy đồ." Cô tức giận lấy suy nghĩ của anh làm đáp án trả lời.
Vừa nghe cũng biết cô đang giận, ngọn lửa hy vọng từ đáy lòng Phạm Đằng nháy mắt như thêm sức lực mà lớn mạnh.
"Lấy đồ vì sao can thiệp chuyện anh uống rượu? Lấy đồ vì sao muốn xen vào việc anh kéo rèm cửa? Lấy đồ vì sao muốn chọc giận anh vừa kêu vừa thét?" Anh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô gặng hỏi.
"Bởi vì tôi nhàm chán,không được sao?" Trừng mắt, Văn Dĩ An trả lời.
"Em khỏe không?" Anh đột nhiên ngữ khí nhu nhẹ hỏi.
Văn Dĩ An ngẩn ngơ, nâng cằm, trào phúng đáp: "Rất tốt,hơn anh gấp trăm lần?
"Anh nhớ em." Anh ôn nhu thủ thỉ.
"Phải không? Anh không nói tôi còn không biết, tưởng anh ở nhà mở party mấy ngày cuồng hoan, bằng không sao lại nhiều vỏ chai rượu như vậy." Cô ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc anh.
"Em nguyện ý tha thứ cho anh sao?" Anh hoàn toàn không để ý tới châm chọc khiêu khích, tiếng nói thủy chung mềm nhẹ, ánh mắt chuyên chú ngóng nhìn cô.
"Tha thứ? Xin hỏi,anh đã làm chuyện gì cần tôi tha thứ?" Cô mỉm cười hỏi.
"Dĩ An……"
"Như thế nào?" Anh còn muốn nói cái gì? Hướng cô sám hối, hướng cô giải thích, hướng cô thuyết minh chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, thế nhưng vì một cái hiểu lầm mà làm nhiều chuyện hại cô thương tâm khổ sở như vậy? Hay trực tiếp muốn cô trở về, nói cho cô anh không thể không có cô, anh yêu cô?
"Bụng của anh rất đói."
"Cái gì?" Đầu cô nháy mắt trống rỗng.
"Anh giống như đã lâu không có ăn, lần ăn cuối cùng không biết là cách đây một ngày,hai ngày hay ba ngày nữa, bụng anh rất đói."
Văn Dĩ An dùng sức trừng anh.
"Này đâu có liên quan gì tới tôi, có người trói chặt tay chân anh không cho anh đi ăn cái gì sao?" Cô tức giận, đồng thời không ngừng ở trong lòng kêu chính mình đừng để ý đến anh, đừng mềm lòng.
Anh trầm mặc nhìn cô trong chốc lát xong bỗng buông tay, sau đó lui ra phía sau từng bước xoay người định ngồi xuống sô pha. Chẳng qua ở trên đường quay lại anh còn cầm theo túi rượu lúc nãy cô xách ra đặt lên bàn, sau đó động thủ mở một chai.
Văn Dĩ An giận không thể át một phen giật luôn chai rượu.
"Anh lại muốn uống rượu?" Cô chất vấn anh.
"Anh đói bụng." Anh vẻ mặt bình tĩnh vô tội nhìn cô.
"Uống rượu có thể no sao?"
"Có còn hơn không."
"Anh……" Văn Dĩ An nắm chặt quyền đầu, bị anh làm tức giận đến cơ hồ nói không ra lời.
"Nâng cốc cho anh đi, bụng anh thật sự rất đói." Anh duỗi tay về phía cô.
Văn Dĩ An bực mình đẩy tay anh, cầm túi rượu đi vào phòng bếp.
"Em muốn đi đâu?" Phạm Đằng tập tễnh đi theo phía sau cô hỏi, khóe miệng lại nhịn không được vụng trộm khẽ nhếch lên. Cô quả nhiên là quan tâm anh.
"Rót rượu!" Cô không thèm quay đầu nhìn anh.
"Rót rượu? Em đem đi anh lấy cái gì mà lấp bụng đây, đừng mà, rót rượu cho anh đi." Anh cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
"Tôi nấu cho anh ăn, như vậy được chưa!" Cô đột nhiên dừng bước chân nổi trận lôi đình xoay người quát, tiếp theo lao vào phòng bếp,vang lên mấy tiếng binh binh bàng bàng.
Nghe thấy tiếng cô rửa xoong, lực đạo rất mạnh,như vậy cô chắc chắn là đang đại hỏa.
Phạm Đằng thông minh không theo cô vào phòng bếp, mà là quay người đi trở về phòng khách tự động công tác vệ sinh, muốn cô khi nhìn phòng khách ngăn nắp sẽ bớt giận.
Cô đến đây, cô thật là bởi vì quan tâm anh mới trở về, thật tốt quá.
Ông trời, cám ơn ông, thật là thật cám ơn ông.( S: Cám ơn em nữa …*Bốp*, ai ui đau em ….Anh Đằng: *lườm nguýt*)
Phạm Đằng nhắm lại hai mắt, thành tâm thành ý cảm tạ ông trời.
Tác giả :
Kim Huyên