Bão Táp Pháp Thần
Chương 35: 20% Chưa Biết
Từ Bão Phong thành đi theo hướng Nam, đi qua hồ Minh Kiếng và cửa quan Tây Tuyền, và đi chệch sang hướng Tây, chính là bước vào biên giới của phía Tây hoang dã.
Ngồi trong xe ngựa, Đỗ Khắc ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ.
Bên ngoài là trời trong xanh, gió thổi tới mang một hương vị khô cằn hoang vu. Trong tầm mắt toàn bộ là đất sét vàng, màu vàng của đất, màu vàng của cánh đồng. Vùng phía Tây hoang dã có khí hậu dễ chịu như Elvin, nhưng những cơn gió lớn đến từ biển và rừng Twilight không ngừng thổi qua đây.
Nếu không phải dưới ruộng có những cây ngũ cốc có thể no bụng, Đỗ Khắc còn tưởng nơi đây là một vùng đất cằn cỗi.
Trên thực tế, có lẽ ở dưới có mạch nước ngầm, nên đất ở đây cũng được xem là phì nhiêu.
Đáng tiếc, vùng phía Tây này có rất nhiều quái vật đáng sợ, điều làm Đỗ Khắc khó chịu nhất chính là con chim kền kền bay lượn trên bầu trời. Anh tận mắt chứng kiến, một người lính mà anh thuê làm bình phong đã bị tập kích.
Chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua, quét một đường bay thẳng mang ý nghĩa chết chóc, vừa chớp mắt, bóng đen đó đã sà xuống. Có thể dự đoán, sau vài giây, nếu bị con chim mổ vào đầu thì anh lính đó sẽ lủng một lỗ to như trái dưa hấu bị khoét lỗ chảy nước.
Đồ phòng hộ của người lính khá tốt, mặc trên người bộ giáp đã bị vệ binh Bão Phong thành vứt bỏ. Nhưng, cú tập kích nặng này, lính mới sẽ không chống đỡ nổi.
Sức tấn công đó đủ làm gãy cột sống cổ.
Có thể thấy được, rất nhanh thôi anh ấy sẽ phải từ biệt trần gian.
Lúc này, nỗi sợ hãi bao trùm cả đoàn xe. Ít nhất có 6, 7 người lính lộ vẻ hoang mang và thủ lĩnh đội đánh thuê chú Makaroo đứng đó với khuôn mặt tái xanh kinh sợ. Tốc độ của chim kền kền là quá nhanh, họ thậm chí không kịp phản công bằng cung tên.
Chính vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, có một bàn tay đưa ra, từ cửa sổ của chiếc xe ngựa.
Tay của Đỗ Khắc.
Không sai, vẫn là sự kết hợp của “Khí định thần nhàn" và “thuật Pyroblast". Chiêu này dùng để tấn công binh lính và người thường thì dư sức. Nhưng là một pháp thuật mang tính chỉ hướng, trong xứ Azeroth chân thực này lại không có một mục tiêu cố định nên bắt buộc phải đánh thật chính xác.
Điều đó dựa vào, sức phán đoán của cá nhân pháp sư.
Phán đoán gì đó, vốn dĩ là một chuyện không mấy thực tế. Việc này dựa vào kinh nghiệm và trực giác.
Vì pháp lực có hạn và Đỗ Khắc chưa tìm được cách gia tăng pháp lực hiệu quả, Đỗ Khắc vẫn chưa hiểu hết “thuật Pyroblast" của bản thân. Trên thực tế, Đỗ Khắc cũng chỉ dựa vào cảm giác căn cứ theo tốc độ bay của quả cầu lửa, đại khái sẽ bay tới gần khu vực đó.
Nhưng sau khi Đỗ Khắc đặt thứ có tốc độ nhanh như cơn dông vào tầm mắt, sau 5 giây, một linh cảm xuất hiện.
Có lẽ, kền kền có thể lựa chọn bay lộn vòng sang bên trái hoặc bên phải. Nhưng Đỗ Khắc không cho rằng con vật đầy lông này thông minh đến vậy. Vì thế Đỗ Khắc quyết định ra tay theo kế hoạch.
10 người vệ binh vẫn chưa hết bàng hoàng về việc bị tập kích lúc nãy, đột nhiên thấy vị đại nhân mà mình bảo vệ bắt đầu ra tay.
“Phù" một quả cầu lửa lớn với cái đuôi dài, với sức nóng phừng phực và chói mắt, bay ra từ cửa sổ trên xe, nhắm thẳng vào kền kền.
- Hay! Ồ…không…
Tiếng la hét thất thanh của lính đánh thuê, họ đã nhận ra diễn biến của sự việc.
Vào giây phút đầu, thấy Đỗ Khắc ra tay, họ cảm thấy rất phấn khích.
Họ liền nhận ra, bá chủ bầu trời của vùng phía Tây hoang dã, kền kền được người nông dân gọi bằng cái tên “chim tan xương", có một sức mạnh phi thường. Chỉ kịp nhìn thấy con chim vẫy mạnh cánh trái, quả cầu lửa lớn như cái lu cũng bất phân thất bại với nó, chỉ bay lướt qua con súc sinh này.
Và mục tiêu tập kích của nó vẫn không hề thay đổi.
Trên khuôn mặt của mỗi người đều lộ vẻ tiếc nuối.
Sau đó, một cánh tay trắng trẻo đưa ra ngoài cửa sổ búng một cái…
Một quả cầu lửa cực lớn bị một cánh tay vô hình kéo lại. “Bùm!" tiếng nổ vang lên, quả cầu nổ tung ngay bên cạnh chim tan xương. Hơn nữa không phải nổ trên một vùng rộng lớn, mà là phát nổ có điều hướng trên một diện hẹp, tránh khỏi đám lính đánh thuê một cách hoàn hảo.
Các chùm tia lửa bay xuống còn dày đặc hơn cả mưa rơi, “éc" một tiếng, con súc sinh lông lá đó bốc cháy thành ngọn đuốc trong tích tắc, rơi phịch xuống đất.
Từ phấn khởi, tới thất vọng, tới niềm vui sướng tột độ, cảm xúc của lính đánh thuê lên xuống như xe leo núi.
Nhìn thấy chim tan xương rơi xuống, họ cùng một lúc giơ cao vũ khí trong tay.
- Ngài Marcus vạn tuế.
Tới lúc này, người lính bị tập kích mới bàng hoàng nhận ra, bản thân đã dạo một vòng trước cửa địa ngục.
Nghe thấy tiếng tung hô nhiệt liệt, Đỗ Khắc cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh nguyện nỗ lực thay đổi vận mệnh của Bão Phong thành, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ trở thành một thánh nhân cứu thế, cứu rỗi con người.
Suy nghĩ cao thượng như thế, Đỗ Khắc chưa từng nghĩ qua. Đối với anh, thay vì nói lần này là cứu thế, chi bằng coi nó là luyện tập, giây phút đó khi ra tay, hành động đã được suy tính trước đó.
Hiện tại, hành động của Đỗ Khắc đã được lính đánh thuê công nhận và báo đáp.
Đội trưởng Makaroo cưỡi một con ngựa gầy, kéo theo tên nhóc vừa thoát kiếp nạn, chạy tới:
- Vô cùng cảm kích ngài, đại pháp sư Marcus vĩ đại, lúc nãy ngài đã cứu mạng con trai tôi.
- Con trai anh?
- Dạ phải, con trai duy nhất của tôi Phillip, đây là lần đầu tiên nó làm nhiệm vụ. Lúc đầu tôi và mẹ nó đều kiên quyết phản đối... Haiz, cũng may nó không sao, nếu không tôi cũng không biết về ăn nói sao với mẹ nó...
Nói tới đây, giọng Makaroo nghẹn ngào, mặt khác tay ấn đầu Phillip xuống, cúi người cảm tạ Đỗ Khắc.
- Không sao thì tốt. Chúng ta tiếp tục lên đường đi.
Thật lòng, Đỗ Khắc không muốn giao tiếp quá nhiều với Makaroo bọn họ. Dù sao anh cũng chỉ muốn lấy nhóm lính này làm bình phong, và không muốn chuyện của bản thân sẽ liên lụy bọn họ.
Thấy Đỗ Khắc hơi lạnh lùng, Makaroo không bận tâm, vì lúc nãy Đỗ Khắc đã dùng hành động thực tế thể hiện sự cao thượng của anh.
Makaroo hơi cúi người:
Thực ra... có chuyện này, tôi vô tình có được một quyển sổ ghi chép pháp thuật, trên đó in những văn tự chúng tôi đọc không hiểu. Nhưng tôi nghĩ, cái này sẽ giúp được cho ngài. Nếu có thể khiến ngài mỉm cười, thì quả là quá tốt.
- Ồ, vậy cám ơn trước nha.
Đỗ Khắc không chần chừ, nhận lấy quyển sổ ghi chép như giấy note. Tiền mà Norton cho anh có một ngày sẽ xài hết, đối với pháp thuật, thì có càng nhiều càng tốt.
Thế nhưng khi anh mở quyển sổ này ra, anh đơ người.
Không phải hệ thống không thể phân tích, không học được, mà là những gì hệ thống nói ra có chút mơ hồ.
- Chúc mừng túc chủ, ngài có được “Pháp thuật chi thủ" cấp 0, “Ngục Quenching Tatson" cấp 2 và “Lò nóng Tatson"!
Đỗ Khắc chơi game của xứ Azeroth bao lâu nay, anh dám lấy tính mạng ra thề, trong danh sách các loại pháp thuật của xứ sở này, chắc chắn không có ba cái tên này.
Ngồi trong xe ngựa, Đỗ Khắc ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ.
Bên ngoài là trời trong xanh, gió thổi tới mang một hương vị khô cằn hoang vu. Trong tầm mắt toàn bộ là đất sét vàng, màu vàng của đất, màu vàng của cánh đồng. Vùng phía Tây hoang dã có khí hậu dễ chịu như Elvin, nhưng những cơn gió lớn đến từ biển và rừng Twilight không ngừng thổi qua đây.
Nếu không phải dưới ruộng có những cây ngũ cốc có thể no bụng, Đỗ Khắc còn tưởng nơi đây là một vùng đất cằn cỗi.
Trên thực tế, có lẽ ở dưới có mạch nước ngầm, nên đất ở đây cũng được xem là phì nhiêu.
Đáng tiếc, vùng phía Tây này có rất nhiều quái vật đáng sợ, điều làm Đỗ Khắc khó chịu nhất chính là con chim kền kền bay lượn trên bầu trời. Anh tận mắt chứng kiến, một người lính mà anh thuê làm bình phong đã bị tập kích.
Chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua, quét một đường bay thẳng mang ý nghĩa chết chóc, vừa chớp mắt, bóng đen đó đã sà xuống. Có thể dự đoán, sau vài giây, nếu bị con chim mổ vào đầu thì anh lính đó sẽ lủng một lỗ to như trái dưa hấu bị khoét lỗ chảy nước.
Đồ phòng hộ của người lính khá tốt, mặc trên người bộ giáp đã bị vệ binh Bão Phong thành vứt bỏ. Nhưng, cú tập kích nặng này, lính mới sẽ không chống đỡ nổi.
Sức tấn công đó đủ làm gãy cột sống cổ.
Có thể thấy được, rất nhanh thôi anh ấy sẽ phải từ biệt trần gian.
Lúc này, nỗi sợ hãi bao trùm cả đoàn xe. Ít nhất có 6, 7 người lính lộ vẻ hoang mang và thủ lĩnh đội đánh thuê chú Makaroo đứng đó với khuôn mặt tái xanh kinh sợ. Tốc độ của chim kền kền là quá nhanh, họ thậm chí không kịp phản công bằng cung tên.
Chính vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, có một bàn tay đưa ra, từ cửa sổ của chiếc xe ngựa.
Tay của Đỗ Khắc.
Không sai, vẫn là sự kết hợp của “Khí định thần nhàn" và “thuật Pyroblast". Chiêu này dùng để tấn công binh lính và người thường thì dư sức. Nhưng là một pháp thuật mang tính chỉ hướng, trong xứ Azeroth chân thực này lại không có một mục tiêu cố định nên bắt buộc phải đánh thật chính xác.
Điều đó dựa vào, sức phán đoán của cá nhân pháp sư.
Phán đoán gì đó, vốn dĩ là một chuyện không mấy thực tế. Việc này dựa vào kinh nghiệm và trực giác.
Vì pháp lực có hạn và Đỗ Khắc chưa tìm được cách gia tăng pháp lực hiệu quả, Đỗ Khắc vẫn chưa hiểu hết “thuật Pyroblast" của bản thân. Trên thực tế, Đỗ Khắc cũng chỉ dựa vào cảm giác căn cứ theo tốc độ bay của quả cầu lửa, đại khái sẽ bay tới gần khu vực đó.
Nhưng sau khi Đỗ Khắc đặt thứ có tốc độ nhanh như cơn dông vào tầm mắt, sau 5 giây, một linh cảm xuất hiện.
Có lẽ, kền kền có thể lựa chọn bay lộn vòng sang bên trái hoặc bên phải. Nhưng Đỗ Khắc không cho rằng con vật đầy lông này thông minh đến vậy. Vì thế Đỗ Khắc quyết định ra tay theo kế hoạch.
10 người vệ binh vẫn chưa hết bàng hoàng về việc bị tập kích lúc nãy, đột nhiên thấy vị đại nhân mà mình bảo vệ bắt đầu ra tay.
“Phù" một quả cầu lửa lớn với cái đuôi dài, với sức nóng phừng phực và chói mắt, bay ra từ cửa sổ trên xe, nhắm thẳng vào kền kền.
- Hay! Ồ…không…
Tiếng la hét thất thanh của lính đánh thuê, họ đã nhận ra diễn biến của sự việc.
Vào giây phút đầu, thấy Đỗ Khắc ra tay, họ cảm thấy rất phấn khích.
Họ liền nhận ra, bá chủ bầu trời của vùng phía Tây hoang dã, kền kền được người nông dân gọi bằng cái tên “chim tan xương", có một sức mạnh phi thường. Chỉ kịp nhìn thấy con chim vẫy mạnh cánh trái, quả cầu lửa lớn như cái lu cũng bất phân thất bại với nó, chỉ bay lướt qua con súc sinh này.
Và mục tiêu tập kích của nó vẫn không hề thay đổi.
Trên khuôn mặt của mỗi người đều lộ vẻ tiếc nuối.
Sau đó, một cánh tay trắng trẻo đưa ra ngoài cửa sổ búng một cái…
Một quả cầu lửa cực lớn bị một cánh tay vô hình kéo lại. “Bùm!" tiếng nổ vang lên, quả cầu nổ tung ngay bên cạnh chim tan xương. Hơn nữa không phải nổ trên một vùng rộng lớn, mà là phát nổ có điều hướng trên một diện hẹp, tránh khỏi đám lính đánh thuê một cách hoàn hảo.
Các chùm tia lửa bay xuống còn dày đặc hơn cả mưa rơi, “éc" một tiếng, con súc sinh lông lá đó bốc cháy thành ngọn đuốc trong tích tắc, rơi phịch xuống đất.
Từ phấn khởi, tới thất vọng, tới niềm vui sướng tột độ, cảm xúc của lính đánh thuê lên xuống như xe leo núi.
Nhìn thấy chim tan xương rơi xuống, họ cùng một lúc giơ cao vũ khí trong tay.
- Ngài Marcus vạn tuế.
Tới lúc này, người lính bị tập kích mới bàng hoàng nhận ra, bản thân đã dạo một vòng trước cửa địa ngục.
Nghe thấy tiếng tung hô nhiệt liệt, Đỗ Khắc cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh nguyện nỗ lực thay đổi vận mệnh của Bão Phong thành, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ trở thành một thánh nhân cứu thế, cứu rỗi con người.
Suy nghĩ cao thượng như thế, Đỗ Khắc chưa từng nghĩ qua. Đối với anh, thay vì nói lần này là cứu thế, chi bằng coi nó là luyện tập, giây phút đó khi ra tay, hành động đã được suy tính trước đó.
Hiện tại, hành động của Đỗ Khắc đã được lính đánh thuê công nhận và báo đáp.
Đội trưởng Makaroo cưỡi một con ngựa gầy, kéo theo tên nhóc vừa thoát kiếp nạn, chạy tới:
- Vô cùng cảm kích ngài, đại pháp sư Marcus vĩ đại, lúc nãy ngài đã cứu mạng con trai tôi.
- Con trai anh?
- Dạ phải, con trai duy nhất của tôi Phillip, đây là lần đầu tiên nó làm nhiệm vụ. Lúc đầu tôi và mẹ nó đều kiên quyết phản đối... Haiz, cũng may nó không sao, nếu không tôi cũng không biết về ăn nói sao với mẹ nó...
Nói tới đây, giọng Makaroo nghẹn ngào, mặt khác tay ấn đầu Phillip xuống, cúi người cảm tạ Đỗ Khắc.
- Không sao thì tốt. Chúng ta tiếp tục lên đường đi.
Thật lòng, Đỗ Khắc không muốn giao tiếp quá nhiều với Makaroo bọn họ. Dù sao anh cũng chỉ muốn lấy nhóm lính này làm bình phong, và không muốn chuyện của bản thân sẽ liên lụy bọn họ.
Thấy Đỗ Khắc hơi lạnh lùng, Makaroo không bận tâm, vì lúc nãy Đỗ Khắc đã dùng hành động thực tế thể hiện sự cao thượng của anh.
Makaroo hơi cúi người:
Thực ra... có chuyện này, tôi vô tình có được một quyển sổ ghi chép pháp thuật, trên đó in những văn tự chúng tôi đọc không hiểu. Nhưng tôi nghĩ, cái này sẽ giúp được cho ngài. Nếu có thể khiến ngài mỉm cười, thì quả là quá tốt.
- Ồ, vậy cám ơn trước nha.
Đỗ Khắc không chần chừ, nhận lấy quyển sổ ghi chép như giấy note. Tiền mà Norton cho anh có một ngày sẽ xài hết, đối với pháp thuật, thì có càng nhiều càng tốt.
Thế nhưng khi anh mở quyển sổ này ra, anh đơ người.
Không phải hệ thống không thể phân tích, không học được, mà là những gì hệ thống nói ra có chút mơ hồ.
- Chúc mừng túc chủ, ngài có được “Pháp thuật chi thủ" cấp 0, “Ngục Quenching Tatson" cấp 2 và “Lò nóng Tatson"!
Đỗ Khắc chơi game của xứ Azeroth bao lâu nay, anh dám lấy tính mạng ra thề, trong danh sách các loại pháp thuật của xứ sở này, chắc chắn không có ba cái tên này.
Tác giả :
Dư Vân Phi