Bão Táp Pháp Thần

Chương 18: Bàn Cờ Kì Lạ

Bão Phong thành… không giống lắm với những gì Đỗ Khắc tưởng tượng.

Bão Phong thành trong game có một bức tường lớn màu trắng, vừa vào thành là nghe thấy tiếng nhạc lớn cao sang. Hai bên đường là tượng năm vị anh hùng hùng vĩ tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là đẳng cấp.

Nhưng Bão Phong thành này thì Đỗ Khắc lại thấy bình thường.

Bức tường chỉ cao 24 feet (*) đã lâu không tu sửa, Đỗ Khắc thấy rất rõ nhiều vết nứt trên đó. Những tòa tháp cao chót vót, tường bên ngoài có nhiều mảng lớn bị bong tróc, anh khá băn khoăn khi bị máy bắn đá công kích thì tòa tháp này sẽ trụ được bao lâu.

Làm pháp sư đương nhiên sẽ có đặc quyền. Không cần phải xếp hàng dài như dân thường để vào thành, đoàn xe vào thành bằng một cổng khác.

Sau khi chui qua một cái lỗ lớn để vào thành, Đỗ Khắc không hề thấy một hồ nước lớn, bảo vệ thành cũng không hề thấy bức tường bên trong.

Nhìn thấy nơi đây, Đỗ Khắc không cười nổi.

Đối với Bão Phong thành hiện tại đã gần một ngàn năm nay chưa xảy ra chiến tranh. Những loài quái vật đơn lẻ không thể uy hiếp trung tâm của vương quốc loài người. May mắn là dưới sự chỉ huy của Anduin Lothar, chiến sĩ Bão Phong thành vẫn có khả năng chiến đấu giỏi, nếu không Bão Phong thành chỉ là một cái vỏ hữu danh vô thực.

Cho dù là vậy, vương quốc Bão Phong vẫn chỉ là một người khổng lồ đang say giấc nồng hoàn toàn không biết tay chân của mình đã bị một thứ gọi là ‘Quý tộc’ hủy hoại. Chỉ khi trải qua sự tôi luyện trong máu và lửa, xém chút Bão Phong thành bị diệt quốc và sau khi đánh thắng người thú trong trận chiến đầu tiên mới bắt đầu xây dựng lại một cuộc sống mới.

Nghĩ tới cảnh một tòa thành sừng sững như vậy sắp bị hủy diệt trong khói lửa chiến tranh, cái cảm giác mọi người đều đang mê muội mà bản thân thì tỉnh thực không dễ chịu chút nào.

Danielle và Itana bên cạnh hai người chưa từng trải đời đã mở to miệng có thể bỏ vừa một quả trứng gà.

Thấy phản ứng của ba người như vậy khiến Norton cảm thấy rất mắc cười, ông hỏi Đỗ Khắc:

- Sao rồi? Bão Phong thành khiến cậu thất vọng sao?

- Không… Được rồi, phải đó. Ấn tượng về Bão Phong thành trong tôi là một bức tường trắng tinh cao 50 feet, trên tường treo đầy những khẩu hiệu liên minh nền xanh viền vàng, bên trong thành có một con sông rộng 100 feet bảo vệ thành…

Đỗ Khắc sử dụng đơn vị đo lường tiêu chuẩn của thế giới này, nói ra những điều ấn tượng trong đầu về một Bão Phong thành trong game mà hoàn toàn không biết ngay lúc đó có một nhân vật lớn đang đi tuần tra vô tình nghe thấy hết toàn bộ. Khi nhân vật lớn này quay đầu nhìn lại địa hình trong thành, gương mặt lộ ra một vài suy nghĩ.

Xe ngựa đi qua những con đường phồn hoa, sau khi đi qua khu buôn bán nhộn nhịp, đoàn xe nhanh chóng đi qua một con sông tiến vào khu pháp sư học viện pháp thuật hoàng gia.

Vừa qua cầu, Đỗ Khắc đã nghe thấy tiếng nổ.

- Lại nổ sao?

- Đây là phòng thí nghiệm pháp sư trung đẳng Barral.

- Đáng chết! Đáng lý phải xây một bức tường cao mới phải, người dân ở khu buôn bán cả ngày bị dọa tới hồn xiêu phách lạc cả rồi.

Thông qua cửa sổ trên xe, Đỗ Khắc nhìn thấy vệ binh của thành đang phái người làm nhiệm vụ. Một nhóm thì duy trì trật tự, một nhóm thì dập lửa còn vài người thì chạy đến nhà thờ kêu mục sư biết chữa trị vết thương chạy đến cứu nguy.

- Haiz, chuyện này… quen rồi thì không sao.

Norton cũng hơi ngại.

Đột nhiên Đỗ Khắc cảm thấy pháp sư chính là một đám người kiệt xuất càng đi càng xa trên con đường sinh tử.

Thôi rồi, nghĩ tới bản thân không bao lâu nữa cũng là một thành viên trong đám người kiệt xuất này đột nhiên Đỗ Khắc không còn tâm trạng gì nữa.

- Cũng còn may, thế giới này còn có công trình học địa tinh hứng đạn ở phía trước…

Đỗ Khắc lầm bầm.

Ừm, những sản phẩm tân tiến thường tạo ra những vụ nổ cũng chỉ là do đám tiểu nhân da xanh chân dài làm.

Không giống như trong game. Thời gian này Bão Phong thành có một học viện pháp thuật rất quy mô. Cao 10 mét, trên cửa sắt có chạm khắc những hoa văn bằng vàng tinh tế còn sang chảnh hơn cả các cửa lớn của các trường trung học trước khi Đỗ Khắc xuyên không.

Dừng trước một quảng trường lớn được lát đá cẩm thạch trong suốt, Norton xuống xe trước.

- Được rồi, các cô cậu trẻ tuổi, chúng ta đến nơi rồi.

Lão pháp sư chỉ vào một phòng trong một căn nhà nhìn như thư viện nằm bên cạnh quảnh trường:

- Vào trong điểm danh đi. Tài liệu của mọi người đã được gửi tới trước rồi. Trong đó… sẽ có một quản lý kí túc xá hơi khó tính sẽ chơi một trò chơi với mọi người. Nếu thắng, thì mọi người có thể có được phần thưởng đặc biệt. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, chúc mọi người may mắn.

Đỗ Khắc đảo mắt qua:

- Còn cậu, Đỗ Khắc. Sau khi kí túc xá sắp xếp xong, cậu đến phòng thí nghiệm của ta liên quan tới việc trao đổi của ta với cậu.

- Được thôi, pháp sư đại nhân cao cấp Norton.

Khi có mặt của người ngoài, Đỗ Khắc đối với lão pháp sư vô cùng lễ phép. Dù sao địa vị và thân phận của Norton chính là như vậy.

Bước lên chín bậc cầu thang, ba nguời Đỗ Khắc đi vào ‘Thư viện’. Họ không thấy ai mà chỉ thấy một sảnh lớn và trống không không một bóng người.

Trần nhà treo một quả cầu thủy tinh lớn tỏa sáng sáng hơn cả ngọn nến khiến Đỗ Khắc liên tưởng đến đèn tiết kiệm điện năng.

- Chỗ này... chỗ này!

Ba người giật thót, nhất là người có gan nhỏ như Itana, hét cả lên.

Nguyên nhân là vì những bức tranh sơn dầu treo trên tường cử động, những người trong tranh vẫy tay với ba người Đỗ Khắc.

Rất rõ ràng, trong những bức tranh này đều có một người đội nón nâu không thấy rõ mặt.

- Chào các bạn, tôi là Raven quản lý kí túc xá của học viện pháp thuật hoàng gia. À, tôi chỉ là một hồn ma không hại người. Tôi nghĩ, vị pháp sư dẫn các bạn tới đây đã kể cho các bạn nghe về chuyện của tôi rồi.

Ba người lắc đầu lia lịa như trống lắc tay.

- Chưa kể sao? Trời đất! Người dẫn đầu là ai? Tên nào không có phẩm vị vậy, làm ta xém chút nữa đã làm cho đám hậu bối dễ thương này sợ chết khiếp.

Không phải xém chút... mà đã thật sự sợ chết khiếp rồi.

Đỗ Khắc cảm nhận rõ, mười đầu ngón tay của Itana như lưỡi câu sắt bấu chặt vào tay trái của anh khiến anh đau nhói.

- Được rồi, sợ thì cũng đã sợ rồi. Dù sao học viện pháp thuật hoàng gia cũng không phải là thư viện, những tên thực sự không có gan chỉ xứng đáng làm quản lí kí túc xá.

Nói xong, anh hất tay một cái, ngay lập tức ba người không tự chủ được bị hút vào bên trong ba bức tranh khác nhau.

Cảm giác thật mơ hồ giống như lúc xuyên không, cảm giác lao đi chới với trong không gian vô tận khiến Đỗ Khắc cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Bất chợt, Đỗ Khắc nhận ra bản thân đã đến một khoảng hư không. Xung quanh là hàng ngàn vì sao lấp lánh và trước mặt là một bàn cờ rất lớn đủ để Đỗ Khắc lộn vòng 18 lần và ngay ở bên cạnh lộn vòng 36 lần cũng không sợ rớt xuống dưới.

Quân trắng đen rõ ràng, đây là một bàn cờ tướng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhưng những thứ trên đó thì rất đặc biệt.

Đó là những quân cờ lớn xếp thẳng hàng hai bên, mỗi quân cao gần bằng chiều cao của hai người.

Bên trái là đội liên minh mang hình hài con người, bên phải là đội người thú.

Đột nhiên Đỗ Khắc nhớ đến một cửa ải trong game - Cửa ải cờ tướng quốc tế ở Karazhan cổ xưa của người bảo vệ Medivh.

***

(*) Feet: Đơn vị đo lường, bằng 0,3333 yard.
Tác giả : Dư Vân Phi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại