Bạo Quân

Chương 93

Hôm sau, sau khi Chử Thiệu Lăng nghỉ ngơi hồi sức một ngày liền bắt đầu vào triều, lúc trước đều là các đại thần đến nội các thảo luận chính sự, sau đó đem tấu chương đưa đến Từ An điện, chờ Thái hậu phê duyệt lại đưa xuống dưới, hiện giờ Chử Thiệu Lăng trở lại, Thái hậu liền buông chuyện trong tay, toàn bộ giao cho Chử Thiệu Lăng.

Trong triều, chuyện khác còn dễ dàng, chỉ có một chuyện vẫn luôn chưa thể giải quyết….

“Thái tử, việc Nhị hoàng tử mưu nghịch hành thích vua, Tông Nhân phủ đã đưa ra kết luận, chỉ là hoàng đế vẫn luôn hôn mê, việc này vẫn luôn bị trì hoãn, này…."

Trong nội các, ngai vàng bên trên không người ngồi, dưới ngai vàng có một ghế dựa, ngày thường vào triều Chử Thiệu Lăng đều ngồi ở đây, Chử Thiệu Lăng cầm bản án Tông Nhân phủ đưa đến tùy ý xem qua, nói: “Cái này còn do dự gì nữa, tuân theo luật Minh Cảnh, trực tiếp xử tử Chử Thiệu Nguyễn, sinh mẫu của Chử Thiệu Nguyễn thì ban thưởng bạch lăng, nhà ngoại Chử Thiệu Nguyễn, nam tử thành niên thì xử trảm, người không đầy mười bốn tuổi thì đưa vào cung làm nô lệ, nữ tử đưa vào giáo phường (nơi quản lý các loại ca múa nhạc của hoàng cung), gia sản sau khi tịch biên toàn bộ sung công…. Lệ tần đã sợ tội tự sát, còn lại nên làm thế nào liền tuân theo luật mà làm là được."

Đại thần Hà Bách Đào vừa hỏi ý Chử Thiệu Lăng, trước kia có không ít qua lại với Chân gia, nghe những lời này hai chân không khỏi run cầm cập, Chử Thiệu Lăng lạnh nhạt cười: “Bất quá… Chân tần vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, đối với xã tắc Đại Chử có công, Thái hậu cùng cô suy nghĩ… vẫn nên bao dung một chút, lưu lại trực hệ của Chân tần biếm làm thứ dân, còn lại… nên làm thế nào liền làm thế đó."

Mọi người đều cho rằng, Chử Thiệu Lăng mới vừa nắm quyền, cho dù chỉ là làm dáng cho người khác xem, cũng sẽ khoan dung một chút, không nghĩ đến vừa nắm quyền đã tâm ngoan thủ lạt như vậy, mọi người cùng nhìn Tử Quân Hầu, Tử Quân Hầu do dự một lát, bước ra khỏi hàng lên tiếng: “Thái tử, hoàng đế còn đang bệnh nặng chưa khỏi đâu, có phải nên…."

“Thì làm sao? Phụ hoàng vì sao mà bệnh? Còn không phải vì Chử Thiệu Nguyễn mưu toan tạo phản!" Chử Thiệu Lăng đặt bút viết vài chữ lên tấu chương, lại đóng xuống đại ấn của Thái tử, ngẩng đầu nhỉn Tử Quân Hầu, ôn hòa cười, “Hầu gia thật sự không đáng thương đám người phạm tội mưu phản này."

Tử Quân Hầu âm thầm kêu khổ, chỗ nào nhìn ra hắn muốn thay Chử Thiệu Nguyễn nói chuyện a, chỉ là không muốn để cho Chử Thiệu Lăng vừa lên cầm quyền đã vung tay xử lý một cái án diệt môn mà thôi.

Tử Quân Hầu lắc đầu không lại nói gì, Chử Thiệu Lăng buông bút nhìn mọi người, cười nói: “Có phải các vị đại nhân cảm thấy cô rất tàn nhẫn?"

Các đại thần đều cúi đầu nói không dám, Chử Thiệu Lăng buông tấu chương đứng dậy, chậm rãi nói: “Trước kia lúc cô vương còn ở Hối Tín viện, các thái phó mỗi ngày đều dạy chúng ta trung quân ái quốc, hiện giờ cô cũng chấp nhận, nhưng cô cũng cho rằng, trung quân ái quốc này thật ra không phải biểu hiện ở trên mặt, tựa như Nhị đệ của ta, các vị đại nhân cũng biết, bình thường đối xử với phụ hoàng cũng có thể xem như hiếu thuận, nhưng cuối cùng thì thế nào? Phụ hoàng ngã bệnh, hắn ra tay so với mọi người còn nhanh hơn."

“Vì thế có thể thấy được, thứ biểu hiện bên ngoài không đáng tin, cô từ Liêu Lương…. A, hiện giờ đã không còn Liêu Lương, cô đi tây di một chuyến, lại hiểu được rất nhiều, có một vài thời điểm… lấy giết chóc ngăn cản giết chóc, đó mới là nhân đức. Không giết hết tất cả người xấu thì làm sao có thể bảo vệ người tốt chứ?" Chử Thiệu Lăng mỉm cười, “Cô vương không thể nhân hậu bằng phụ hoàng, ngày sau… mong các vị đại nhân khoan dung độ lượng."

Chúng thần liên thanh nói “Không dám không dám", Chử Thiệu Lăng tiếp tục: “Nếu các đại nhân đều không có gì dị nghị, vụ án Nhị hoàng tử mưu nghịch liền kết thúc như vậy đi, chỉ là một chuyện đơn giản, lại kéo dài đến hiện tại, nếu truyền ra bên ngoài, người khác không nói các vị đại thần trong triều nhân đức, ngược lại sẽ nói trong triều ta không người, ngay cả việc nhỏ đều không quyết định được."

Mọi người lại thương nghị việc phong thưởng sau chiến tranh, sau khi an bài tốt đều tan. Chử Thiệu Lăng vốn muốn đi Từ An điện, Tử Quân Hầu lại gọi lại, Chử Thiệu Lăng cười cười: “Ngoại tổ phụ có chuyện muốn dạy bảo ta?"

Vô luận đối với bên ngoài như thế nào, Chử Thiệu Lăng vẫn luôn cung kính với Tử Quân Hầu, trong lòng Tử Quân Hầu có chút thoải mái, cúi đầu: “Không dám, cựu thần chỉ muốn khuyên can Thái tử vài câu."

Chử Thiệu Lăng cùng Tử Quân Hầu đi ra ngoài, Tử Quân Hầu lệnh cung nhân đi xuống, khom người nói: “Vụ án Nhị hoàng tử kéo dài như vậy, Thái tử cho rằng… vì sao Thái hậu không xử lý?"

Chử Thiệu Lăng hàm súc mà cười: “Ngoại tổ phụ đang ám chỉ Thái hậu bo bo giữ mình sao?"

“Cựu thần không dám." Tử Quân Hầu cúi đầu, thấp giọng, “Mọi chuyện Thái hậu đều suy nghĩ cho Thái tử trước tiên, chuyện này tất cả mọi người đều biết, nhưng việc này ngay cả Thái hậu cũng không muốn chính mình ra tay, Thái tử không rõ ràng sao? Thái tử từ lâu đã có hiềm khích với Chân gia, càng là như thế, càng nên tị hiềm, nhưng Thái tử…."

Chử Thiệu Lăng ngắt lời: “Ngoại tổ phụ, hiện giờ ta… còn có thanh danh để mà nói sao?"

Tử Quân Hầu nghe vậy sửng sốt, Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Hiện giờ ngay cả một người buôn bán nhỏ trong dân gian cũng biết, Thái tử hiện giờ là một kẻ tàn bạo thích giết người, ta còn tốn công để người ta cảm thấy ta nhân đức làm gì? Cũng chỉ là công dã tràng."

Tử Quân Hầu đột nhiên cảm thấy thật chua xót, nhịn không được an ủi: “Điện hạ đừng tự xem nhẹ mình, thần nghe nói hiện giờ dân chúng Khách Lạp Tạp Thập đều thực ủng hộ Thái tử đâu, không ít dân chúng đều ở trong nhà lập bài vị trường sinh cho Thái tử, người nào lại không biết Thái tử vì thần dân Đại Chử mới tàn sát bốn phương đâu."

Chử Thiệu Lăng thở dài, thầm nghĩ, ta còn thật sự không hề vì thần dân Đại Chử, bất quá lời này cũng không thể nói cho lão Hầu gia.

Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng: “Ngoại tổ phụ không cần như thế, người khác nói thế nào ta cũng không phải rất để ý." Phải nói là, Chử Thiệu Lăng kỳ thật rất hưởng thụ cảm giác người khác sợ hãi hắn, càng sợ hãi, lại càng không dám phản bác quyết định của hắn, Chử Thiệu Lăng cảm thấy, như vậy rất tốt.

Tử Quân Hầu vốn muốn khuyên can Chử Thiệu Lăng xử sự ôn hòa một chút, không nghĩ đến cuối cùng chính mình ngược lại an ủi Chử Thiệu Lăng, hai người lại trò chuyện nửa ngày, Tử Quân Hầu mới rời đi, Chử Thiệu Lăng đi thỉnh an Thái hậu.

Sau khi lão Thái hậu nghe nói vụ án Chử Thiệu Nguyễn đã được quyết định, không khỏi thở dài, thản nhiên nói: “Việc này… ngàn vạn lần muốn che giấu, đừng để cho phụ hoàng ngươi biết, hiện tại hắn phải vài ngày mới có thể thanh tỉnh một lúc, nếu nghe chuyện này, chỉ sợ sẽ chịu không nổi."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười đáp ứng, Thái hậu nghĩ nghĩ, lại nói: “Hiện tại phụ hoàng ngươi không xử lý được chính sự, không bằng ngươi lại dọn trở về trong cung đi, cũng dễ dàng quản lý mọi việc hơn, Đông cung đã mười mấy năm không người ở, ai gia nghĩ vẫn là không cần đến đó, trở về Bích Đào uyển của ngươi thì sao?"

Chử Thiệu Lăng cười nói: “Không cần, trong cung rất nhiều phi tần, ta lại không còn nhỏ tuổi, nếu lại ở trong cung chỉ sợ Ngự Sử sẽ lại nói nhiều, Vương phủ cũng không xa hoàng cung, nếu Hoàng tổ mẫu có chuyện có thể sai người trực tiếp đi tìm ta, chỉ cần một canh giờ đã có thể đến, cũng còn phương tiện."

Thái hậu gật đầu: “Vậy thì thôi, đúng rồi, đã vài ngày nay ai gia lại gọi thêm thiên kim mấy nhà đến, có ai tướng mạo không tốt, tính tình không xong đều để người loại bỏ, còn lại lập thành danh sách, đưa đến chỗ của ngươi, ngươi trở về cẩn thận nhìn xem có gì không thỏa dáng hay không, nếu ngươi cảm thấy được ai gia liền để các ma ma đi các quý phủ cẩn thận nhìn xem, chờ các ma ma trở về chúng ta đã có thể chọn ra Thái tử phi."

Chử Thiệu Lăng đáp ứng: “Vâng."

Lại hàn huyện cùng Thái hậu một lát Chử Thiệu Lăng mới ra khỏi cung. Vừa vào Vương phủ đã thấy trong viện bày ra hương án, Vương Mộ Hàn đón hắn, cười cười: “Cung nhân tuyên chỉ vừa mới rời đi, hiện giờ Vệ đại nhân đã là Vệ Quốc công."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Động tác bọn họ cũng thật nhanh…."

Chử Thiệu Lăng vừa chuyển hướng đi vào trong viện vừa hỏi Vương Mộ Hàn: “Vệ phủ bên kia đã truyền chỉ chưa?"

Vương Mộ Hàn gật đầu: “Vừa rồi Vệ phủ mới phái người đến dập đầu tạ ơn, nói phò mã ban tước Hộ Quốc công, trưởng tử Vệ đại nhân ban tước Trường Bình hầu, ai u, lão nô vui đến hồ đồ, điện hạ vừa ở trong cung đi ra, toàn bộ tấu chương phong thưởng này chỉ sợ đều là điện hạ nghĩ ra đi?"

Chử Thiệu Lăng cười: “Để người đưa một phần lễ vật đi Vệ phủ, lại chuẩn bị cho Phức Nghi một phần thuốc bổ."

Vương Mộ Hàn đáp lời: “Là."

“Còn có…." Chử Thiệu Lăng dừng chân, nghĩ nghĩ nói, “Lúc chuẩn bị dược liệu lại đưa thêm một phần đến phủ Tử Quân Hầu, hiện giờ sức khỏe Lăng Vân lại càng không tốt, sai người thường xuyên đến hỏi thăm một chút."

Vương Mộ Hàn liên tục gật đầu.

Trong tẩm điện, Vệ Kích đang vội vã đem đồ vật được ban thưởng hôm nay ghi vào sổ sách đưa đi khố phòng, Chử Thiệu Lăng vừa vào phòng đã nghe thấy Vệ Kích đang phân phó: “Hai khối ngọc bội này trước đừng dọn, chờ điện hạ xem qua, nếu điện hạ không thích hãy cất đi…."

“Chờ ta xem cái gì?" Chử Thiệu Lăng chuyển qua bình phong đứng mườihai cung nữ đi vào phòng có đốt lò sưởi, cười nói, “Chúc mừng Vệ Quốc công."

Nha hoàn đang thu dọn đồ vật bên trong là người của khố phòng, bình thường không có đi vào trong viện, lần đầu tiên nhìn thấy Chử Thiệu Lăng nói chuyện ôn hòa lại đầy ý cười suýt nữa phát ngốc, Chử Thiệu Lăng quay đầu nói: “Lấy lại đây ta nhìn xem."

Nha hoàn kia thoáng sửng sốt liền vội vàng cầm hộp gấm dâng lên, Chử Thiệu Lăng cầm lấy ngọc bội Vệ Kích vừa nói cúi đầu nhìn nhìn: “Tỉ lệ không tồi, chỉ là ta không thích thúy ngọc, đem cất đi."

Chử Thiệu Lăng tùy tay đem ngọc bội để lại hộp gấm, quay đầu cười: “Còn muốn trở về nhìn ngươi tiếp chỉ đấy, không nghĩ đến người của Nội Vụ phủ nhanh tay nhanh chân như vậy, mấy thứ này ngươi trực tiếp sai người đưa đi Vệ phủ đi thôi, có giữ lại cũng không để làm gì."

“Một lát nữa sẽ đưa trở về, chỉ là lần này được thưởng, có không ít đồ vật quá mức quý giá, đưa trở về cũng không ai dùng, chi bằng giữ lại." Vệ Kích không dấu vết lui về phía sau một bước, chậm rãi nói, “Lại nghĩ điện hạ cũng không thích cái gì, giữ lại thưởng người đi."

Chử Thiệu Lăng cố ý bước về phía trước một bước, cười: “Đồ vật ngươi cho ta, làm sao ta nỡ đem đi thưởng người khác?"

Vài nha hoàn phía sau nhìn thấy tình hình đều đỏ mặt, Vệ Kích lại càng thêm xấu hổ, thấp giọng: “Điện hạ…."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười quay đầu dặn dò: “Đều lui xuống đi, lựa chọn tơ lựa đông châu này nọ đưa đến Vệ phủ, trong Vương phủ không có nữ nhân, giữ lại cũng uổng phí."

Bọn nha hoàn nối đuôi nhau đi ra, Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, cười nói: “Nha, ở trong nhà mình còn cả ngày e lệ, còn có ai dám nói gì hay sao?"

Vệ Kích buông mi mắt thấp giọng: “Các nàng đương nhiên là không dám nói gì, nhưng… vậy cũng không tốt."

“Thôi, hôm nay trong nội các nghe quá nhiều đạo lý các đại thần thay nhau nói, về đến nhà ngươi còn không muốn buông tha ta tiếp tục niệm kinh sao." Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống, lại nằm gối đầu lên đùi Vệ Kích, “Cởi tóc cho ta."

Vệ Kích cẩn thận cởi mũ Cửu long bàn châu trên đầu Chử Thiệu Lăng, vuốt tóc về phía sau, lại học Chử Thiệu Lăng trước kia làm cho hắn mà nhẹ nhàng xoa ấn da đầu Chử Thiệu Lăng, quả nhiên Chử Thiệu Lăng cảm thấy thoải mái không ít, Vệ Kích thấp giọng hỏi: “Hôm nay thảo luận chính sự lại có chuyện gì không được?"

“Chuyện của Chử Thiệu Nguyễn, đã xử lý." Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, mày kiếm nhíu chặt, “Lúc này hẳn người của Tông Nhân phủ đã đem thuốc độc cùng bạch lăng đưa đến."

Vệ Kích nghĩ nghĩ, đưa tay nhu nhu mi tâm Chử Thiệu Lăng, đôi mày Chử Thiệu Lăng quả nhiên giãn ra, Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Bình thường ta làm như thế nào với ngươi? Ngươi lại dùng ngón tay lừa gạt ta?"

Vệ Kích do dự một lát, cúi đầu hôn hôn ấn đường Chử Thiệu Lăng, khóe miệng Chử Thiệu Lăng cong lên, đột nhiên ôm cổ Vệ Kích xoay ngươi đem người ta đè xuống giường, lại bắt đầu thân mật một hồi….

Trong phòng, Chử Thiệu Lăng đưa tay vào trong tiết khố Vệ Kích, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn, buông mi mắt tinh tế thưởng thức thần sắc khó nhịn trên mặt Vệ Kích, còn chưa kịp có động tác tiếp theo, Vương Mộ Hàn đã đi vào gian ngoài, thấp giọng: “Thái tử, trong cung gửi thư."

Chử Thiệu Lăng không để ý đến, cúi đầu khẽ hôn Vệ Kích, vừa cạy mở đôi môi Vệ Kích, Vương Mộ Hàn đã nói tiếp: “Vài vị đại nhân của Tông Nhân phủ cũng đến, Thái tử có muốn gặp không?"

Mặt Vệ Kích đỏ hồng, nghiêng mặt đi đè lại bàn tay Chử Thiệu Lăng đang sờ nắn trên người, thấp giọng: “Điện hạ… đừng phá, trước đi ra…."

“Thái tử!" Vương Mộ Hàn vẫn chưa buông tha, “Là chuyện của Nhị hoàng tử, nghĩ đến Nhị hoàng tử cũng đã đền tội, điện hạ…."

Chử Thiệu Lăng khẽ nhếch môi, không kiên nhẫn ngồi dậy, vừa muốn nói gì đó, Vệ Kích đã một tay kéo tay Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng: “Điện hạ, trước đi đi, chờ… chờ buổi tối trở về lại tiếp tục."

Chử Thiệu Lăng nhịn không được bật cười, cúi người hôn hôn mặt Vệ Kích: “Được, chờ buổi tối ta lại tiếp tục yêu thương ngươi."

Chử Thiệu Lăng xuống giường, sửa sang lại xiêm y đi ra tiền viện.

Vài vị quan viên Tông Nhân phủ thấy Chử Thiệu Lăng vội vàng dâng lên một phần tấu chương, Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ, mặt trên đem chuyện khi nào Chử Thiệu Nguyễn bị hành quyết, chọn kiểu chết nào, trước khi chết nói cái gì đều rõ ràng cụ thể ghi lại.

“Nhị hoàng tử vốn không muốn tuân theo thánh chỉ, sau lại biết… biết Thái tử đã trở về thì không náo loạn nữa, chọn bạch lăng, không đến thời gian một chén trà nhỏ đã ra đi." Quan tuyên án của Tông Nhân phủ ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, nói tiếp: “Trước khi Nhị hoàng tử đi… nói lời nói không tiện ghi vào hồ sơ, đặc biệt đến hỏi xin ý định Thái tử, có phải nên để hạ quan trau chuốt một ít hay không?"

Những lời Chử Thiệu Nguyễn nguyền rủa Chử Thiệu Lăng trước khi chết quả thật khó nghe, ấn theo quy tắc, việc hoàng tử chết đi đều phải ghi lại rõ ràng, bất quá, muốn ghi lại sự thật hay thế nào, còn phải hỏi ý kiến các vị phía trên, Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ một đoạn nguyền rủa ác độc trên giấy cười lạnh: “Cùng nương hắn giống nhau, một đám cả đời không lên nổi mặt bàn, trước khi chết cũng không giữ chút thể diện cho mình, đều hủy đi, cô không sợ nguyền rủa, nhưng còn thay hắn sợ danh tiết hoàng tộc bị hắn bôi bẩn."

Quan tuyên án liên tục gật đầu, trong mắt Chử Thiệu Lăng hiện lên một tia ngoan lệ, lại nói: “Phân phó đi xuống, Chử Thiệu Nguyễn bất tài thất đức, đại nghịch bất đạo, không cho xử lý hậu sự."

Quan tuyên án thoáng dừng lập tức gật đầu xưng vâng, Chử Thiệu Lăng đuổi người đi, quay đầu thấp giọng nói với Vương Mộ Hàn: “Dặn mấy người trong Thừa Càn cung chú ý nhìn một chút, khi nào hoàng đế bật người dậy liền để người đến báo cho ta, Chử Thiệu Nguyễn là hài tử phụ hoàng thương yêu nhất, hiện giờ người đã không còn, ta phải tỉ mỉ kể lại kể lại cho phụ hoàng nghe."

Vương Mộ Hàn đáp ứng, Chử Thiệu Lăng lại nói: “Còn có… các ngự y cho phụ hoàng uống dược rất ôn hòa, làm sao có thể trị bệnh? Dược đồng sắc thuốc cho hoàng đế hiện giờ không phải người của chúng ta sao? Nói cho hắn, lượng thuốc tăng gấp đôi, cho dù phải cạy miệng hắn đổ vào cũng phải làm cho hoàng đế nhanh nhanh tỉnh lại."

Vương Mộ Hàn thoáng do dự: “Chỉ là… sợ các nô tài uy dược nhìn thấy sẽ nghi ngờ, trong Thừa Càn cung hiện tại mặc dù có không ít người là người của ta, nhưng không thiếu các lão nô tài của hoàng đế, làm như vậy… chỉ sợ có chút nguy hiểm, để người bắt được khuyết điểm của điện hạ truyền ra sẽ không tốt."

“Không còn cách nào." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, “Vừa nghe được trong cung, bắt đầu từ ngày mai là Chân tần chăm bệnh, truyền lời cho nàng, nàng tự mình sẽ biết nên làm thế nào."

Vương Mộ Hàn hiểu được, gật đầu.

Hôm sau, chén thuốc của hoàng đế quả nhiên đặc hơn vài phần, bên trong còn có thêm vài thứ thúc giục dược tính, Chân Tư nhẹ quấy đều chén thuốc, thầm cười lạnh, Chử Thiệu Lăng thật sự thông minh, muốn hạ độc trong Thừa Càn cung rất không dễ dàng, nhưng muốn dùng một chén thuốc tăng gấp đôi hại người lại đơn giản hơn rất nhiều.

Chân Tư xuất thần nhìn nước thuốc trong chén lưu ly, ngày đó hoàng đế cũng là như thế này ra lệnh cho thái y đi, để cho bọn họ tùy ý tăng lên lượng thuốc, chỉ cần có thể bảo toàn hài tử trong bụng mình là được….

Hoàng đế biết rất rõ chính mình dùng những thứ dược đó, lúc sinh sẽ có thể mất mạng, nhưng hắn vẫn ra lệnh cho thái y như thế, may mắn ngày đó chình mình trốn thoát quỷ môn quan, nhưng từ đó về sức khỏe lại không còn bao nhiêu….

Chân Tư ngồi trên tháp, nhìn gương mặt gầy yếu vàng như nến của hoàng đế, trong lòng lướt qua một tia khoái ý, phong thủy luân chuyển, hiện giờ mình cũng có cơ hội cho hoàng đế uống một chút “hảo dược".

Chân Tư sai người nâng hoàng đế dậy, lại ở sau lưng hắn thêm vài cái gối mềm, Chân Tư đút mấy lần đều không được, không kiên nhẫn gọi: “Hoàng thượng không thể không uống thuốc, như vậy làm sao có thể khỏe lại? Giúp bổn cung rót thuốc cho hoàng thượng…."

Chân Tư cũng không còn bộ dạng ôn hòa như lúc trước mặt hoàng đế, để hai ma ma đỡ hắn, chính mình nâng tay trái cạy hàm hoàng đế, tay phải nâng chén thuốc, trực tiếp đổ vào trong miệng hoàng đế, nước thuốc uống được một nửa, một nửa tràn ra, Chân Tư lạnh giọng: “Không thể lãng phí nhiều như vậy, sai dược đồng lại sắc một chén đưa đến."

Ma ma cúi đầu rời đi, Chân Tư cầm khăn tùy ý lau mặt hoàng đế, đột nhiên mỉm cười: “Hoàng thượng… nhanh tỉnh lại đi, thần thiếp rất chờ mong."

Chân Tư cũng không sầu lo như phi tần khác, nàng hận hoàng đế không thể nhanh nhanh chết đi, chờ sau khi Chử Thiệu Lăng đăng cơ mình mới có thể có hy vọng theo Lục hoàng tử xuất cung.

Chân Tư chăm bệnh so các phi tần khác cẩn thận tận tâm hơn nhiều, mỗi ngày cách hai canh giờ liền muốn uy một chén thuốc, quả nhiên chỉ một ngày sau, sắc mặt hoàng đế có chút hồng hào hơn bình thường, người bên ngoài không biết, còn cho rằng bệnh tình đã chuyển biến tốt, Chân Tư lại thầm cười lạnh, đổ biết bao nhiêu thuốc đi vào, sắc mặt làm sao có thể không tốt?

Chờ đến buổi chiều ngày hôm sau, mày hoàng đế khẽ nhúc nhích, đôi mắt mở ra lại nhắm, Chân Tư mừng rỡ, đẩy đẩy ma ma bên người thấp giọng: “Nhanh đi báo cho người của Thái tử, hoàng thượng sắp tỉnh lại."

Ma ma liên tục gật đầu, lại vòng trở lại bên Chân Tư thấp giọng hỏi: “Kia… có muốn cũng báo cho Thái hậu không?"

Chân Tư mỉm cười: “Ma ma bị ngốc sao? Thái tử muốn cùng hoàng thượng nói chuyện riêng, gọi Thái hậu đến làm gì? Nhanh đi đi.“

Ma ma xoay người đi, Chân Tư tùy tiện đem chén thuốc trong tay đặt một bên, thầm cười lạnh, cũng có thể xem như chính mình tự tay đưa tiễn hoàng đế, bởi vậy, nàng cùng hoàng đế, xem như không ai nợ ai.

Chân Tư xoay người trở về cung của mình, đem Thừa Càn cung để lại cho Chử Thiệu Lăng sắp đến.
4/5 của 12 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại