Bạo Quân
Chương 91
Lại qua bảy ngày, đoàn người Chử Thiệu Lăng rốt cuộc đi đến hoàng thành, thế tử Vinh vương Chử Thiệu Đào ra khỏi thành mười dặm nghênh đón, Chử Thiệu Lăng sớm đổi từ xe ngựa thành cưỡi ngựa, thấy lều trại của đoàn người Chử Thiệu Đào sau, chỉ mang theo Vệ Kích cùng thân vệ đến gần, Chử Thiệu Đào từ rất xa đã cúi mình cung kính: “Cung nghênh Đại tướng quân, Đại tướng quân võ vận hưng thịnh."
Chử Thiệu Lăng xuống ngựa nhìn Chử Thiệu Đào mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu trong lòng, Chử Thiệu Đào sai người đưa đến rượu ngon, cười nói: “Đây là rượu từ chỗ Thái hậu nương nương lấy đến, vì chúc mừng các vị tướng quân đại thắng trở về."
Cung nhân cầm bình rượu bằng men trắng đổ đầy vài chén rượu bạc khảm ngọc, Chử Thiệu Đào tự tay nâng ly uống cùng Chử Thiệu Lăng, cúi đầu: “Đại tướng quân vất vả, một trận chiến tranh Liêu Lương này, Đại tướng quân dũng cảm oai hùng, một lần có thể trù tận gốc tại họa ngầm suốt trăm năm của Đại Chử ta, thật sự là thống khoái!"
Chử Thiệu Lăng mỉm cười một ngụm uống sạch rượu, Chử Thiệu Đào lại nâng chén cùng Vệ Chiến, cười: “Hộ quốc Tướng quân vất vả, các tướng sĩ đạp lá mà đi đuổi sương mà về, ba tháng này vất vả Hộ quốc Tướng quân trước sau chiếu ứng, mười vạn binh sĩ cùng ba trăm bạn trạch lương thảo không có một tia sai lầm, đều nhờ vào công lao Tướng quân."
Vệ Chiến khom người tạ ơn uống sạch rượu, Chử Thiệu Đào lại cười: “Còn muốn lại chúc mừng Tướng quân có quý tử, Phức Nghi công chúa mẫu tử bình an, hai hài nhi kia ta đã gặp qua, còn rất khỏe mạnh đâu."
Nhắc đến Phức Nghi cùng hài tử, trên mặt Vệ Chiến không khỏi có một tia lo lắng, cúi đầu: “Đa tạ thế tử."
Chử Thiệu Đào mỉm cười, xoay người hai tay cầm một chén rượu trịnh trọng đưa đến trước mặt Vệ Kích, nghiêm mặt nói: “Trong quân doanh Khách Lạp Tạp Thập bắt sống Liêu Lương công chúa, trận chiến Nhiệt Đồng một mũi tên gặt hái tính mạng Liêu Lương Thái tử, ngoài thành Phong Hòa dẫn mấy nghìn kỵ binh phá công của vạn quân Liêu Lương, một trận chiến này, công tích Phiêu kị Tướng quân nhiều không đếm xuể, ở hoàng thành nghe tin Vệ tướng quân lập được từng kiện từng kiện đại công, ta chỉ hận chính mình không thể đích thân lên sa trường, chiêm ngưỡng tư thế oai cùng của Vệ tướng quân! Vệ tướng quân trời sinh thần tướng, kẻ bất tài bội phục."
Vệ Kích khiêm tốn cúi đầu: “Thế tử quá khen." Nói, muốn tiếp nhận chén rượu, không ngờ lại bị Chử Thiệu Lăng cản lại, Chử Thiệu Đào cùng Vệ Kích đồng thời nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng tiếp nhận chén rượu, không quá để ý, nói: “Thương thế của Phiêu kị Tướng quân còn chưa lành, không nên uống rượu, một chén này cô thay hắn uống."
Mọi người nghe thế đều nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng ngửa đầu một hơi uống cạn, tùy tay đem chén rượu trả lại khay trên tay cung nhân.
Chử Thiệu Lăng chắn rượu khuyên nhủ, một chuỗi động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, giống như một việc thực bình thường, Vệ Kích mặt không đổi sắc, trong lòng đã có chút sợ hãi, một tia trêu chọc trong mắt Chử Thiệu Đào chợt lóe mà qua, cao giọng: “Thôi, Thái tử cũng là thương cảm thủ hạ."
Sau khi mọi người làm đủ các loại thủ tục mặt ngoài, cuối cùng cũng xuất phát, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích lần lượt đi vào thành, phía sau Chử Thiệu Đào cùng những người khác cũng lần lượt đi theo, trên đường Chử Thiệu Đào đánh ngựa đến gần, Vệ Kích tự giác nói: “Điện hạ, thần đi phía trước thủ vệ."
Chử Thiệu Lăng gật đầu, lại quay đầu hỏi Chử Thiệu Đào: “Làm sao?"
“Còn có thể làm sao." Chử Thiệu Đào trầm giọng, “Thái hậu còn đang chiêng trống rộn rã sai Nội Vụ phủ xử lý đại hôn cho ngươi đâu, ngươi không biết?"
Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Cho nên không phải ta đã vội vàng trở lại sao?"
Chử Thiệu Đào bật cười, hạ giọng: “Vậy thì vị phía trước kia phải làm thế nào? Chuyện ở tiền tuyến ta cũng biết, Vệ Kích…. Trước kia ta còn xem thường hắn, ngày thường chỉ thấy hắn như đứa nhỏ không lớn, tình tình vừa tốt lại mềm mại, đối với ai cũng không nóng không lạnh, không nghĩ đến cũng là người cứng rắn oai hùng, lúc này ngươi đại hôn, Vệ Kích có thể đáp ứng sao? Ta nghe ý tứ Thái hậu.. là trước muốn cho ngươi đại hôn mới đăng cơ, không cái gì phải chậm trễ."
Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ Vệ Kích tốt thế nào làm sao ngươi biết được: “Thái hậu muốn cho ta đại hôn mới đăng cơ, ta lại muốn ngược lại, đăng cơ mới đại hôn."
Chử Thiệu Đào sửng sốt: “Này có thể tùy vào ngươi quyết định?"
Chử Thiệu Lăng cười không nói, Chử Thiệu Đào vừa nghĩ đã hiểu, một tia hận ý tràn lên trong lòng: “Ta cũng nên học học ngươi, nếu sớm động thủ, đã không đến mức khiến thế tử phi cùng đứa con chưa đủ tháng của ta mất mạng."
Chử Thiệu Lăng than nhẹ: “Nhịn nhịn một lúc nữa đi, không còn bao lâu nữa, Vinh vương phủ còn không phải do ngươi quản lý?"
Chử Thiệu Đào thở dài một hơi không nói nữa, kỳ thật hiện giờ hắn đã nắm trong tay Vinh vương phủ, mắt thấy Chử Thiệu Lăng sắp đăng cơ, hắn lại có công phò tá tân đế, người trong vương phủ đều nhìn hiểu được hiện giờ chỗ đứng của ai mới là vững chắc, không cần nhiều lời đều đã đầu nhập vào thế lực của Chử Thiệu Đào, mà ngay cả Dung vương, hiện giờ cũng đã đối xử tốt hơn rất nhiều với Chử Thiệu Đào cùng Vinh vương phi, chỉ tiếc Chử Thiệu Đào lại không thèm để ý hắn.
Không bao lâu mọi người vào Huyền Vũ môn, Chử Thiệu Lăng sai người cởi xuống kiếm cùng mũ giáp, sau khi thu thập xong mới đi điện Thái Hòa.
Hiện giờ hoàng đế không dậy được giường, đến đại sảnh vào triều bất quá là thủ tục, Chử Thiệu Lăng trước đuổi Vệ Chiến trở về phủ thăm Phức Nghi công chúa cùng hài tử, rồi mới nói với Vệ Kích: “Thái hậu cũng không để người thu thập Đông cung, ngươi về trước Vương phủ nghỉ ngơi, ta thỉnh an Thái hậu xong sẽ trở về."
Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, trong lòng dâng lên bất an, nhĩ lực của hắn rất tốt, vừa rồi Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Đào trò chuyện, hắn cũng nghe được bảy tám phần, Thái hậu muốn cho Chử Thiệu Lăng thành thân sao?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chử Thiệu Lăng nhìn thấu sầu lo trong mắt Vệ Kích, thừa dịp Vệ Kích hành lễ quỳ an, một tay nâng người dậy, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Yên tâm, ta sẽ không cưới người khác."
Chử Thiệu Lăng nâng Vệ Kích dậy, nghiêm mặt: “Không cần đa lễ, trở về đi." Nói xong mang theo cung nhân xoay người đi Từ An điện. Vệ Kích nhìn bóng lưng Chử Thiệu Lăng, trái tim chợt chậm một nhịp, điện hạ nhà hắn vừa nói cái gì đó? Sẽ không thành thân thì sẽ không thành thân thôi, cái gì gọi là sẽ không cưới người khác?
*Ở đây dùng là hai chữ 娶 và 娶亲 tức là “cưới" và “lấy vợ", ta dịch thành “thành thân" cùng “cưới". Ý của lão Lăng là, lão sẽ không lấy vợ khác, chứ không phải là không cưới. Tức là lão Lăng đang nhấn mạnh lão là người CÓ VỢ nên sẽ không tam thê tứ thiếp, chính thê có rồi nên sẽ không lại đại hôn =]] Nói chung lão rất thâm, chỉ là không biết em Kích nghĩ được đến đó rồi có thủng được thâm ý của lão Lăng chưa =]]
Vệ Chiến nhìn Vệ Kích có chút mất hồn mất vía, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Điện hạ hiện giờ không về Vương phủ, ngươi trước theo ta trở về một chuyến đi, người trong nhà vẫn lo lắng ngươi."
“Phải." Vệ Kích phục hồi tinh thần, gật đầu nói, “Lần này được thưởng không ít bạc, ta đều để người đem theo, vừa lúc đưa về nhà đi."
Không đề cập đến hai huynh đệ hồi Vệ phủ, trong Từ An điện, Thái hậu nắm Chử Thiệu Lăng nhìn trái nhìn phải nửa ngày mới yên lòng, thấp giọng: “Xem như không bị cái gì, ai…. Mấy ngày nay ai gia vẫn luôn lo lắng, hiện giờ thấy ngươi mới có thể yên tâm."
“Tôn nhi đây không phải khỏe mạnh trở về sao?" Chử Thiệu Lăng ngồi bên người Thái hậu cười nói, “Thời gian này, may mắn có Hoàng tổ mẫu lo lắng mọi việc trong cung, tôn nhi mới có thể an tâm ở ngoài đánh giặc."
Thái hậu liếc hắn: “Này đáng cái gì, đúng rồi, có một chuyện ai gia vẫn muốn thương nghị với ngươi, chỉ là một chuyện lại một chuyện đổ ra vẫn luôn bận rộn, Lăng nhi, ngươi nên thành thân."
Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Phải, không dối gạt Hoàng tổ mẫu, gần đây tôn nhi quả thật có suy xét đến việc này…." Đây hoàn toàn là lời nói thật, bất quả, chuyện hắn suy xét lại là như thế nào có thể danh chính ngôn thuận cưới Vệ Kích vào nhà. Bạn đang
Chử Thiệu Lăng xuống ngựa nhìn Chử Thiệu Đào mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu trong lòng, Chử Thiệu Đào sai người đưa đến rượu ngon, cười nói: “Đây là rượu từ chỗ Thái hậu nương nương lấy đến, vì chúc mừng các vị tướng quân đại thắng trở về."
Cung nhân cầm bình rượu bằng men trắng đổ đầy vài chén rượu bạc khảm ngọc, Chử Thiệu Đào tự tay nâng ly uống cùng Chử Thiệu Lăng, cúi đầu: “Đại tướng quân vất vả, một trận chiến tranh Liêu Lương này, Đại tướng quân dũng cảm oai hùng, một lần có thể trù tận gốc tại họa ngầm suốt trăm năm của Đại Chử ta, thật sự là thống khoái!"
Chử Thiệu Lăng mỉm cười một ngụm uống sạch rượu, Chử Thiệu Đào lại nâng chén cùng Vệ Chiến, cười: “Hộ quốc Tướng quân vất vả, các tướng sĩ đạp lá mà đi đuổi sương mà về, ba tháng này vất vả Hộ quốc Tướng quân trước sau chiếu ứng, mười vạn binh sĩ cùng ba trăm bạn trạch lương thảo không có một tia sai lầm, đều nhờ vào công lao Tướng quân."
Vệ Chiến khom người tạ ơn uống sạch rượu, Chử Thiệu Đào lại cười: “Còn muốn lại chúc mừng Tướng quân có quý tử, Phức Nghi công chúa mẫu tử bình an, hai hài nhi kia ta đã gặp qua, còn rất khỏe mạnh đâu."
Nhắc đến Phức Nghi cùng hài tử, trên mặt Vệ Chiến không khỏi có một tia lo lắng, cúi đầu: “Đa tạ thế tử."
Chử Thiệu Đào mỉm cười, xoay người hai tay cầm một chén rượu trịnh trọng đưa đến trước mặt Vệ Kích, nghiêm mặt nói: “Trong quân doanh Khách Lạp Tạp Thập bắt sống Liêu Lương công chúa, trận chiến Nhiệt Đồng một mũi tên gặt hái tính mạng Liêu Lương Thái tử, ngoài thành Phong Hòa dẫn mấy nghìn kỵ binh phá công của vạn quân Liêu Lương, một trận chiến này, công tích Phiêu kị Tướng quân nhiều không đếm xuể, ở hoàng thành nghe tin Vệ tướng quân lập được từng kiện từng kiện đại công, ta chỉ hận chính mình không thể đích thân lên sa trường, chiêm ngưỡng tư thế oai cùng của Vệ tướng quân! Vệ tướng quân trời sinh thần tướng, kẻ bất tài bội phục."
Vệ Kích khiêm tốn cúi đầu: “Thế tử quá khen." Nói, muốn tiếp nhận chén rượu, không ngờ lại bị Chử Thiệu Lăng cản lại, Chử Thiệu Đào cùng Vệ Kích đồng thời nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng tiếp nhận chén rượu, không quá để ý, nói: “Thương thế của Phiêu kị Tướng quân còn chưa lành, không nên uống rượu, một chén này cô thay hắn uống."
Mọi người nghe thế đều nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng ngửa đầu một hơi uống cạn, tùy tay đem chén rượu trả lại khay trên tay cung nhân.
Chử Thiệu Lăng chắn rượu khuyên nhủ, một chuỗi động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, giống như một việc thực bình thường, Vệ Kích mặt không đổi sắc, trong lòng đã có chút sợ hãi, một tia trêu chọc trong mắt Chử Thiệu Đào chợt lóe mà qua, cao giọng: “Thôi, Thái tử cũng là thương cảm thủ hạ."
Sau khi mọi người làm đủ các loại thủ tục mặt ngoài, cuối cùng cũng xuất phát, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích lần lượt đi vào thành, phía sau Chử Thiệu Đào cùng những người khác cũng lần lượt đi theo, trên đường Chử Thiệu Đào đánh ngựa đến gần, Vệ Kích tự giác nói: “Điện hạ, thần đi phía trước thủ vệ."
Chử Thiệu Lăng gật đầu, lại quay đầu hỏi Chử Thiệu Đào: “Làm sao?"
“Còn có thể làm sao." Chử Thiệu Đào trầm giọng, “Thái hậu còn đang chiêng trống rộn rã sai Nội Vụ phủ xử lý đại hôn cho ngươi đâu, ngươi không biết?"
Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Cho nên không phải ta đã vội vàng trở lại sao?"
Chử Thiệu Đào bật cười, hạ giọng: “Vậy thì vị phía trước kia phải làm thế nào? Chuyện ở tiền tuyến ta cũng biết, Vệ Kích…. Trước kia ta còn xem thường hắn, ngày thường chỉ thấy hắn như đứa nhỏ không lớn, tình tình vừa tốt lại mềm mại, đối với ai cũng không nóng không lạnh, không nghĩ đến cũng là người cứng rắn oai hùng, lúc này ngươi đại hôn, Vệ Kích có thể đáp ứng sao? Ta nghe ý tứ Thái hậu.. là trước muốn cho ngươi đại hôn mới đăng cơ, không cái gì phải chậm trễ."
Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ Vệ Kích tốt thế nào làm sao ngươi biết được: “Thái hậu muốn cho ta đại hôn mới đăng cơ, ta lại muốn ngược lại, đăng cơ mới đại hôn."
Chử Thiệu Đào sửng sốt: “Này có thể tùy vào ngươi quyết định?"
Chử Thiệu Lăng cười không nói, Chử Thiệu Đào vừa nghĩ đã hiểu, một tia hận ý tràn lên trong lòng: “Ta cũng nên học học ngươi, nếu sớm động thủ, đã không đến mức khiến thế tử phi cùng đứa con chưa đủ tháng của ta mất mạng."
Chử Thiệu Lăng than nhẹ: “Nhịn nhịn một lúc nữa đi, không còn bao lâu nữa, Vinh vương phủ còn không phải do ngươi quản lý?"
Chử Thiệu Đào thở dài một hơi không nói nữa, kỳ thật hiện giờ hắn đã nắm trong tay Vinh vương phủ, mắt thấy Chử Thiệu Lăng sắp đăng cơ, hắn lại có công phò tá tân đế, người trong vương phủ đều nhìn hiểu được hiện giờ chỗ đứng của ai mới là vững chắc, không cần nhiều lời đều đã đầu nhập vào thế lực của Chử Thiệu Đào, mà ngay cả Dung vương, hiện giờ cũng đã đối xử tốt hơn rất nhiều với Chử Thiệu Đào cùng Vinh vương phi, chỉ tiếc Chử Thiệu Đào lại không thèm để ý hắn.
Không bao lâu mọi người vào Huyền Vũ môn, Chử Thiệu Lăng sai người cởi xuống kiếm cùng mũ giáp, sau khi thu thập xong mới đi điện Thái Hòa.
Hiện giờ hoàng đế không dậy được giường, đến đại sảnh vào triều bất quá là thủ tục, Chử Thiệu Lăng trước đuổi Vệ Chiến trở về phủ thăm Phức Nghi công chúa cùng hài tử, rồi mới nói với Vệ Kích: “Thái hậu cũng không để người thu thập Đông cung, ngươi về trước Vương phủ nghỉ ngơi, ta thỉnh an Thái hậu xong sẽ trở về."
Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, trong lòng dâng lên bất an, nhĩ lực của hắn rất tốt, vừa rồi Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Đào trò chuyện, hắn cũng nghe được bảy tám phần, Thái hậu muốn cho Chử Thiệu Lăng thành thân sao?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chử Thiệu Lăng nhìn thấu sầu lo trong mắt Vệ Kích, thừa dịp Vệ Kích hành lễ quỳ an, một tay nâng người dậy, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Yên tâm, ta sẽ không cưới người khác."
Chử Thiệu Lăng nâng Vệ Kích dậy, nghiêm mặt: “Không cần đa lễ, trở về đi." Nói xong mang theo cung nhân xoay người đi Từ An điện. Vệ Kích nhìn bóng lưng Chử Thiệu Lăng, trái tim chợt chậm một nhịp, điện hạ nhà hắn vừa nói cái gì đó? Sẽ không thành thân thì sẽ không thành thân thôi, cái gì gọi là sẽ không cưới người khác?
*Ở đây dùng là hai chữ 娶 và 娶亲 tức là “cưới" và “lấy vợ", ta dịch thành “thành thân" cùng “cưới". Ý của lão Lăng là, lão sẽ không lấy vợ khác, chứ không phải là không cưới. Tức là lão Lăng đang nhấn mạnh lão là người CÓ VỢ nên sẽ không tam thê tứ thiếp, chính thê có rồi nên sẽ không lại đại hôn =]] Nói chung lão rất thâm, chỉ là không biết em Kích nghĩ được đến đó rồi có thủng được thâm ý của lão Lăng chưa =]]
Vệ Chiến nhìn Vệ Kích có chút mất hồn mất vía, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Điện hạ hiện giờ không về Vương phủ, ngươi trước theo ta trở về một chuyến đi, người trong nhà vẫn lo lắng ngươi."
“Phải." Vệ Kích phục hồi tinh thần, gật đầu nói, “Lần này được thưởng không ít bạc, ta đều để người đem theo, vừa lúc đưa về nhà đi."
Không đề cập đến hai huynh đệ hồi Vệ phủ, trong Từ An điện, Thái hậu nắm Chử Thiệu Lăng nhìn trái nhìn phải nửa ngày mới yên lòng, thấp giọng: “Xem như không bị cái gì, ai…. Mấy ngày nay ai gia vẫn luôn lo lắng, hiện giờ thấy ngươi mới có thể yên tâm."
“Tôn nhi đây không phải khỏe mạnh trở về sao?" Chử Thiệu Lăng ngồi bên người Thái hậu cười nói, “Thời gian này, may mắn có Hoàng tổ mẫu lo lắng mọi việc trong cung, tôn nhi mới có thể an tâm ở ngoài đánh giặc."
Thái hậu liếc hắn: “Này đáng cái gì, đúng rồi, có một chuyện ai gia vẫn muốn thương nghị với ngươi, chỉ là một chuyện lại một chuyện đổ ra vẫn luôn bận rộn, Lăng nhi, ngươi nên thành thân."
Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Phải, không dối gạt Hoàng tổ mẫu, gần đây tôn nhi quả thật có suy xét đến việc này…." Đây hoàn toàn là lời nói thật, bất quả, chuyện hắn suy xét lại là như thế nào có thể danh chính ngôn thuận cưới Vệ Kích vào nhà. Bạn đang
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa