Bạo Quân

Chương 58

Cuối cùng Chử Thiệu Lăng vẫn đem Vệ Kích an bài đến làm thủ hạ Trương Lập Phong, tuy rằng so với Trương Lập Phong, Vệ Kích càng thân thiết với Vệ Chiến hơn, hẳn là càng được chiếu cố nhiều hơn, nhưng Chử Thiệu Lăng sợ hiện giờ Vệ Kích vừa mới nắm quyền, căn cơ chưa ổn, nếu đem Vệ Kích đưa sang bên hắn hắn ngược lại sẽ bị khó xử, đối tốt với Vệ Kích, người khác sẽ nói Vệ Chiến làm việc thiên vị, đối với Vệ Kích nghiêm khắc Chử Thiệu Lăng lại sẽ đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy, đưa đến chỗ Trương Lập Phong càng tốt hơn một chút.

Tuy Trương Lập Phong vẫn luôn tỏ vẻ thản nhiên với Vệ Kích, kỳ thật trong lòng cũng có chút thích đồ đệ này, năm đứa con của Trương Lập Phong chỉ theo văn không theo võ, con không theo nghề cha, Trương Lập Phong đôi khi sẽ có cảm giác nghiệp lớn không người giao thác, Vệ Kích xuất hiện vừa lúc lấp đầy chỗ trống này.

Trương Lập Phong sau khi cùng Chử Thiệu Lăng nói qua một hồi mới đem người lĩnh đi, cuối cùng tìm cho Vệ Kích một vị trí doanh trưởng, đợi khi cao thấp tất cả đều làm tốt đã qua nửa tháng, lúc Trương Lập Phong đưa nhung trang võ bào đến cho Vệ Kích đã là tháng hai, lúc này Chử Thiệu Lăng khiến Vệ Kích mặc nhung trang cho mình xem, Vệ Kích là lần đầu tiên mặc giáp, thực mới lạ, không ngừng vuốt ve áo giáp trên người, cười nói: “Rất vừa người, điện hạ thấy thế nào?"

Chử Thiệu Lăng đứng dậy sửa lại cổ áo cho Vệ Kích, gật đầu: “Rất tốt, ta sia người nói với đại ca ngươi, ngày mai hắn đưa ngươi qua, với vài cấp trên của ngươi chào hỏi, mọi thứ ta đều đã chuẩn bị tốt, không cần lo lắng."

Vệ Kích tuyệt đối không cảm thấy lo lắng, trước khi tiến cung hắn còn từng ngốc qua trong cận vệ doanh, những việc trong quân hắn cũng biết đại khái, tuy rằng bị Chử Thiệu Lăng nuôi cẩm y ngọc thực đã hơn một năm nhưng bản tính Vệ Kích chưa từng thay đổi, chịu khổ làm cơm, đi vào quân nguyên bản lại là chí hướng của hắn, hắn một chút cũng không thèm để ý, đương nhiên, hắn không thèm để ý cũng có người để ý.

Trên người Vệ Kích không có quân công, Chử Thiệu Lăng cũng chỉ có thể tìm được một vị trí doanh trưởng cho hắn, trên đầu bao nhiêu cấp trên không nói, trong quân lại so với nơi khác vất vả hơn nhiều, Chử Thiệu Lăng càng nghĩ càng lo lắng, ngừng một lát, nói: “Nếu bị khổ đến mệt mỏi thì nói với ta, cùng lắm thì không đi là được, ta lại tìm cho ngươi nơi khác đi, đừng có cái gì cũng chịu đựng."

Vệ Kích cười cười: “Điện hạ yên tâm, thần không sợ vất vả."

“Không sợ cũng không thể quá mệt mỏi." Chử Thiệu Lăng lại sửa lại giáp trên vai cho Vệ Kích, trầm giọng nói, “Nếu chỉ là chút vất vả tầm thường thì thôi, dù sao mỗi ngày cũng chỉ đi hai canh giờ buổi sang, vẫn còn có vài điều ta lo lắng… ngươi ở trong quân không cần băn khoăn rất nhiều, nếu nhìn cấp trên không vừa mắt cũng không cần cố ý nịnh hót, không để ý tới là được, nếu có người dám cả gan khi dễ ngươi… nhớ kỹ tên của hắn trở về nói cho ta biết, ta đều có biện pháp."

Vệ Kích nhìn thần sắc của Chử Thiệu Lăng không khỏi nhớ đến lời dặn của lão thái thái cùng thái thái lúc mình chuẩn bị đi cận vệ doanh, nhịn không được bật cười, nói: “Điện hạ quá lo lắng, trong quân cũng không giống như lời đồn đãi bên ngoài, lại nói thần dù sao cũng là một doanh trưởng, làm sao liền bị khi dễ đâu? Điện hạ yên tâm là được."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Ta đương nhiên yên tâm…. Sư phụ ngươi là Đại tướng quân, đại ca ngươi là anh dung tướng quân, nam nhân của ngươi là Tần vương, nhiều người như vây 5ở sai làm ô dù cho ngươi, dù cho trong quân ngươi muốn đi ngang cũng là tùy ý, nếu như vậy còn ai khi dễ ngươi ta cũng chịu, tìm chỗ sai lần đến đem những kẻ không dài mắt đó một chuỗi lôi ra làm thịt một lần là được, chính là, chính là đến lúc đó ngươi cũng đừng tưởng đến lại ra khỏi phủ, thành thành thật thật ở trong phủ chờ nuôi đi."

Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng lo lắng hắn, trong lòng ấm áp, cúi đầu nói: “Điện hạ yên tâm, thần hiểu ý của điện hạ, thần đi vào quân mọi việc sẽ có chừng mực, chỉ một lòng mong được công danh, về chuyện điện hạ lo lắng kia… không vì cái gì khác, chỉ riêng sợ làm bẩn anh danh của điện hạ thần cũng sẽ không dám để người bắt nạt, nhất đẳng thị vệ bên người Tần vương, không thể giống như vô danh tiểu tốt vậy.’

Vài câu của Vệ Kích nói đến trong lòng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, cười khẽ: “Ngươi nghe hiểu được ý tứ của ta là tốt rồi, thôi, hôm nay Chử Thiệu Dương xuất phát đi đất phong, xem như là ngày tốt, ta để trù phòng làm một bàn thức ăn, ngươi đem xiêm y thay đổi chúng ta đi Bạch Thủ lâu dùng cơm trưa."

Vệ Kích gật đầu: “Được."

Lần này Chử Thiệu Dương đi không quá vẻ vang, hoàng đế không thiết yến quần thần cũng không thông cáo lục cung, chỉ nói là Chử Thiệu Dương đau ốm chịu không được ồn ào huyên náo, vì thân mình Chử Thiệu Dương chỉ phải lặng lẽ đem người đưa đi, lúc này đây, khi Chử Thiệu Dương ra khỏi hoàng thành, quang cảnh thật vắng vẻ, tiêu điều.

Các hoàng tử có Chử Thiệu Lăng cáo ốm, Chử Thiệu Mạch lại nói có việc không dứt ra được, Chử Thiệu Tùy còn quá nhỏ, Thục phi lo lắng hắn đi ra, chỉ có Chử Thiệu Nguyễn không từ chối, ra khỏi thành đưa tiễn.

Chuyện lần này kỳ thật Chử Thiệu Nguyễn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng thoáng nghe nói qua chuyện cuối năm trước hoàng đế nổi giận trong Thừa Càn cung, sau lại Chử Thiệu Dương không rõ ràng mà bị bệnh, hiện giờ còn bị đưa đi đất phong, Chử Thiệu Nguyễn đã có cảm giác có lẽ có ẩn tình, nhưng bất hạnh là người trong Chân phủ hiện tại không dùng được, nhân thủ của hắn cũng bị Chử Thiệu Lăng âm thầm cắt bỏ không ít, hỏi thăm chuyện gì cũng khó khăn, cho nên đối với chuyện lần này của Chử Thiệu Dương, hắn cũng không hiểu rõ lắm.

Bởi vì hoàng đế có lệnh từ trước, nói Chử Thiệu Dương thân mình khó chịu không muốn thấy ánh sáng, cho nên Chử Thiệu Dương vẫn luôn ở trong xe ngựa, Chử Thiệu Nguyễn vẫn luôn không nhìn thấy thân ảnh Chử Thiệu Dương, trong lòng lại càng hoài nghi, không lẽ Chử Thiệu Dương đã chết rồi sao? Có phải hay không Chử Thiệu Lăng cũng có liên quan bên trong?!

Không đến mức a, cũng không phải hoàng đế sợ triều đình rung chuyển cho nên bí mật đem người mai táng chứ, một hoàng tử thôi mà, trong lòng Chử Thiệu Nguyễn như có vuốt mèo cào đến cào đi, thập phần muốn đi sát lại gần xốc lên màn xe nhìn một cái, người trong xe này rốt cuộc là ai? Còn sống hay đã chết?!

Sự thật chứng minh sức tưởng tượng của Chử Thiệu Nguyễn rất phong phú, không đợi hắn kiềm chế không được di vén rèm, Chử Thiệu Dương đã lên tiếng, khí tức chỗ nào giống như người bệnh nặng, thanh âm vững vàng hữu lực, chậm rãi nói: “Là Nhị ca đến tiễn ta đi?"

Chử Thiệu Nguyễn thầm cả kinh, vội vàng nói: “Là, Nhị ca lo lắng cho ngươi, cho nên đến nhìn xem."

“Ai…." Chử Thiệu Dương thở dài, giống như trong lòng có vô số điều bất đắc dĩ lại xót xa, một lúc lâu, nói, “Hiện giờ ta mới hiểu, Nhị ca mới là thật tâm nhất với ta."

Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn mạnh giật mình, xem ra lời đồn không giả, Chử Thiệu Dương cũng không có bệnh…. Kia, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!

Chử Thiệu Nguyễn có nghi hoặc cỡ nào cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy hỏi, lại nói hắn tuy không đối địch với Chử Thiệu Dương như Chử Thiệu Lăng, nhưng vẫn không hòa thuận qua, ai biết Chử Thiệu Dương có phải đang thiết kế hại hắn hay không đâu?

Chử Thiệu Nguyễn không tiếp lời Chử Thiệu Dương, chỉ nói: “Đã sớm nghe nói Tứ đệ bị bệnh, chỉ là phụ hoàng sợ quấy rầy Tứ đệ dưỡng bệnh không cho chúng ta đi xem, hiện giờ nghe thanh âm Tứ đệ có vẻ như tốt lên một ít, Tứ đệ… mọi chuyện muốn lấy dưỡng bệnh làm đầu a."
4/5 của 12 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại