Bạo Quân

Chương 52

Trong Từ An điện, hoàng đế tự nhìn châm nước trà cho Thái hậu, thấp giọng thở dài: “Đều là nhi tử không biết cách dạy con, khiến mẫu hậu phí tâm."

Vừa rồi trong Thừa Càn cung Thái hậu bị Chử Thiệu Dương làm giận đến đứng không vững, hoàng đế lập tức bỏ xuống thẩm vấn Chử Thiệu Dương, trực tiếp bế môn lại thưởng hai mươi đình trượng, Chử Thiệu Dương lúc đầu còn cầu xin tha thứ kêu oan, nhưng rốt cuộc thân kiều thể quý, đình trượng bằng đồng mạ vàng đánh xuống vài cái liền đổi giọng, đánh xong hai mươi trượng Chử Thiệu Dương đã sớm đau đến hôn mê bất tỉnh, hoàng đế cũng không để người đưa về Chiêu Dương điện, trực tiếp nâng vào trong thiên điện Thừa Càn cung.

Thái hậu vừa giận dữ vừa thương tâm, hoàng đế trước tiên đỡ lão Thái hậu trở về Từ An điện, uống hai chén trà sắc mặt mới tốt một ít.

“Mấy năm nay ai gia đúng là uổng thương yêu nghiệp chướng này…." Thái hậu một câu nói chưa xong, lệ đã lã chã rơi, ngay cả hoàng đế tình mẫu tử không quá sâu đậm cũng đỏ ánh mắt, vội vàng khuyên nhủ: “Các hoàng tử gay thất vọng cùng mẫu hậu có quan hệ gì dâu? Đều do nhi tử ngày thường không chú ý quản giáo, lại dưỡng ra một cái như vậy! Trẫm thật sự là…."

Hoàng đế cũng tức giận một hồi, uống hai ngụm trà hoãn lại một hơi, nói tiếp: “Mới vừa mẫu hậu cũng chưa nói chuyện như thế nào, chẳng lẽ trước kia nghiệp chướng này đã từng truyền đại sự trong triều ra ngoài hay sao?"

Thái hậu tựa trên tháp, thở dài nói: “Ai gia dù có già cũng sẽ không hồ đồ, nếu biết hắn dám nhúng tay đại sự triều chính làm sao sẽ lừa gạt không nói cho hoàng đế? Kỳ thật là…." Trong lòng Thái hậu vòng vo một cái, sửa lời nói, “Là chuyện vài ngày trước hắn nhúng tay đến người trong phòng của Lăng nhi."

Thái hậu xoa bóp ấn đường, chậm rãi nói: “Bên ngươi Lăng nhi có một người được sủng ái, ai gia nghĩ hiện giờ Lăng nhi còn chưa đại hôn, không thể làm ra chuyện gì chê cười, liền dạy Lăng nhi vài câu, đứa bé kia hiểu chuyện, luôn cùng ai gia cam đoan tuyệt sẽ không quá mức sủng ái người nọ, vốn cũng không phải chuyện gì lớn, vả lại chuyện liên quan đến trong phòng Lăng nhi, ai gia cũng không tiện cùng hoàng đế nói, ngày đó ai gia nghĩ Lăng nhi tuổi nhỏ da mặt mỏng, cố ý đuổi người lui ra, trong phòng chỉ còn ai gia cùng Lăng nhi hai người, nói xong thì thôi."

“Ai biết cách ngày Dương nhi liền viết một phong thơ, đem lời nói của ai gia cùng Lăng nhi ngày ấy một câu cũng không sai chép xuống, đưa đến cho người bên cạnh Lăng nhi kia, thư kia… bút tích trên lá thư kia, cùng hôm nay giống nhau, đúng là từ Dương nhi mà ra."

Thái hậu không khỏi thổn thức: “Lúc ấy ai gia biết được liền giận lớn một hồi, thủ đoạn của hắn quá mức âm độc, châm ngòi nội phòng huynh trưởng là một tội, ở nơi này của ai gia cài người lại thêm một tội, không để ý tình huynh đệ lại thêm một tội! Khi đó ai gia muốn đem Dương nhi gọi đến tại chỗ hỏi tội, là Lăng nhi… hoàng đế biết, Lăng nhi đứa nhỏ này hiền lành, từ nhỏ luôn mọi cách yêu thương Dương nhi, thấy ai gia nổi giận liền đem toàn bộ tội tình đổ lên mình, nói muốn lặng lẽ răn dạy Dương nhi một chút, để hắn làm là tốt rồi, nguyên bản ai gia không chấp nhận, nề hà Lăng nhi lại quỳ lại cầu ta, ai gia vô pháp, hắn là khổ chủ cũng không muốn truy cứu, ai gia cũng không muốn làm cho lục cung đều rõ, liền theo hắn."

“Ai biết Dương nhi thứ này không biết hối cải, hiện tại lại đem tay vươn đến trong Nội Các đâu!" Thái hậu nhớ đến ngày thường chính mình thương yêu Chử Thiệu Dương lại càng sinh khí, cả giận nói, “Lăng nhi hiện giờ ở Nội Các cũng không dám dễ dàng mà nói một câu, hắn là một hoàng tử xếp thứ tư ngược lại cướp đường vượt mặt các ca ca! Là xem người khác đều chết rồi sao?!"

Hoàng đế hiện giờ kiêng kị nhất chuyện lập trữ, Thái hậu nói đúng là nói đến gút mắc trong lòng hắn, nếu như đúng theo bọn họ đến xem, đúng là Chử Thiệu Dương tiền triều hậu cung đều có người, tuổi còn nhỏ, dã tâm lại lớn như vậy!

Hoàng đế không chút nghi ngờ lời nói của Thái hậu, đối với hai hoàng tử Lăng hoàng hậu lưu lại, Thái hậu vẫn luôn mọi cách che chở, hướng đến mười phần chỉ nói ba, hiện tại Thái hậu lại nói với mình như vậy, có thể thấy được là không oan uổng Chử Thiệu Dương, hoàng đế nhớ đến việc hôm nay thu được những cơ mật này lửa giận trong lòng càng tang, trước hắn vẫn luôn phòng bị Chử Thiệu Lăng mà xem nhẹ Chử Thiệu Dương, cùng Chử Thiệu Lăng giống nhau, Chử Thiệu Dương cũng là con trưởng của Lăng hoàng hậu, trừ bỏ Chử Thiệu Lăng, trong các hoàng tử hắn là tôn quý nhất, nếu có một ngày… có một ngày Chử Thiệu Lăng ngã ngựa, không chừng Chử Thiệu Dương sẽ lập tức tiếp nhận vị trí của Chử Thiệu Lăng, tiếp nhận hai cỗ thế lực Tử Quân Hầu phủ cùng phủ Tĩnh Quốc Công, đến lúc có các hoàng tử còn lại thật không ai có thể chống lại hắn.

Hoàng đế đa nghi, lại nghĩ đến lúc trước Chử Thiệu Dương cùng Chử Thiệu Lăng không quá hòa hợp, lúc ấy hắn chỉ nhìn đến sai lầm của Chử Thiệu Lăng, lại chưa bao giờ nghĩ đến, có phải do Chử Thiệu Dương người đại tâm đại, đã bắt đầu toan tính đoạt quyền? Chử Thiệu Lăng luôn dễ dàng tha thứ Chử Thiệu Dương, nếu ngay cả hắn cũng bắt đầu không chấp nhận Chử Thiệu Dương, rốt cuộc Chử Thiệu Dương đã lén lút làm đến cái gì?

Hoàng đế không thể dễ dàng tha thứ nhất là việc các hoàng tử tùy ý lãm quyền, lần này Chử Thiệu Dương đã phạm vào tối kỵ của hắn.

“Mẫu hậu…." Hoàng đế do dự một lát, nói, “Lão Tứ cố tình làm bậy, trẫm phải làm cho rõ ràng, không thì ngày sau vô pháp giáo dục những hoàng tử lớn, Dương nhi còn nhỏ đã dám như thế, tương lại mấy cái kia hữu mô hữu dạng, triều đình chẳng phải loạn?"

Thái hậu hiếm khi đứng về phía hoàng đế, thái độ dị thường cường ngạnh, gật đầu trầm giọng nói: “Hoàng đế có thể nghĩ vậy là tốt nhất, chỉ là… tốt xấu nhớ kiêng kị mặt mũi hoàng thất, lập tức qua năm mới, các lão Vương gia cùng Quận vương cũng muốn vào kinh, mấy ngày này…."

Hoàng đế hiểu được ý tứ Thái hậu, Thái hậu muốn thể diện, hắn cũng muốn, gật đầu: “Nhi tử hiểu, hiện giờ trước đem hắn giam lại trong Chiêu Dương điện dưỡng thương, chờ qua năm, nhi tử sẽ có biện pháp."

Thái hậu mệt mỏi gật đầu: “Hoàng đế suy nghĩ chu toàn."

Nếu không phải Chử Thiệu Dương nhiều lần cản đường Chử Thiệu Lăng Thái hậu cũng sẽ không hạ nhẫn tâm, Chử Thiệu Dương có không tốt cũng là con của Lăng hoàng hậu, chính là con đường phía trước vô vàn hung hiểm, trên vai Chử Thiệu Lăng lại mang theo trách nhiệm vinh quang của vài nhà hoàng thân quốc thích, chịu trách nhiệm mấy năm nay mình nuôi dạy cùng bồi dưỡng, trăm triệu không thể có sơ suất, Thái hậu không thể không đem họa bóp chết từ trong trứng nước, thừa lúc Chử Thiệu Dương còn chưa thực sự tổn hại đến Chử Thiệu Lăng mà chèn ép xuống.

Trong Bích Đào uyển, Chử Thiệu Lăng nghe Vương Mộ Hàn sinh động nhu thật kể lại tình hình khi Chử Thiệu Dương bị đánh, cười khẽ: “Đáng tiếc, chỉ mới hai mươi đình trượng…."

Vương Mộ Hàn thoáng run lên, thấp giọng nói: “Đình trượng hơn trăm có thể chết người, hai mươi, kỳ thật không ít…."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ nói: “Đừng để Vệ Kích biết, việc này cùng hắn có chút liên lụy, ta sợ hắn đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên người mình."

Vương Mộ Hàn vội vàng gật đầu: “Hiện giờ nô tài so với trước càng cẩn thận rồi, thừa dịp hôm nay Vệ đại nhân hưu mộc, nô tài đem người trong cung chúng ta đều răn dạy một lần, về sau các nàng sẽ càng cẩn thận nói chuyện, thượng vàng hạ cám đồn đãi bên ngoài tuyệt đối truyền không được đến tai Vệ đại nhân, điện hạ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng gật đầu phân phó Vương Mộ Hàn đi, chính mình cầm lấy binh thư ngày thường Vệ Kích hay nhìn lật xem, Vệ Kích đọc sách luôn nghiêm túc, bên trên có không ít bút ký, Chử Thiệu Lăng chỉ việc nhìn bút ký của Vệ Kích cũng đã cảm thấy rất có ý tứ, hôm nay Vệ Kích xuất cung trở về Vệ phủ, muốn đến giờ Dậu mới có thể trở về.

Chử Thiệu Lăng một người chán đến chết, đang lúc nhìn binh thư thì Tôn ma ma ở Từ An điện lại đây, nói Tử Quân Hầu tiến cung thỉnh an Thái hậu, thỉnh Chử Thiệu Lăng đi qua gặp mặt.

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, lão Hầu gia tin tức thật linh thông a.

Chử Thiệu Lăng thay đổi xiêm y đi Từ An điện, vừa nhìn thấy Tử Quân hầu không chờ lão Hầu gia hành lễ chính mình đã trước cúi người: “Nhiều ngày không thấy ngoại công, mấy ngày nay trời giá rét, không biết thân mình ngoại công có khỏe?"

Tử Quân Hầu vội vã nâng Chử Thiệu Lăng, Thái hậu nở nụ cười: “Hầu gia nhận là được, hắn là tiểu hài tử, hiển nhiên nên chào hỏi gia gia đâu, ở đây cũng không có người ngoài, không nói quốc lễ chỉ nói gia lễ."

Tử Quân Hầu cũng Chử Thiệu Lăng đều ngồi xuống, chậm rãi nói: “Lễ không thể phết, hiện giờ Đại hoàng tử lại nổi bật trong triều, càng hẳn là theo khuôn phép, không thể để người bắt đến sai lầm."

Thái hậu gật đầu, mỉm cười: “Rốt cuộc là quy củ thế gia đại tộc, Lăng nhi nghe chớ quên."

Chử Thiệu Lăng đáp ứng: “Tôn nhi hiểu."

Phủ Tĩnh Quốc Công cùng phủ Tử Quân Hầu là nhiều thế hệ thông gia, thái hậu cùng Tử Quân Hầu vừa là bà con lại vừa là thông gia, lại nói, Thái hậu còn muốn gọi Tử Quân Hầu một câu “Tỷ phu" đâu, Thái hậu đem hạ nhân trong phòng đều đuổi ra, người một nhà không gì không thể nói, Thái hậu buông chén trà, thở dài nói: “Hầu gia nghe nói việc của Dương nhi đi?"

Tử Quân Hầu không lên tiếng, một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Trước chỉ cảm thấy Tứ điện hạ còn nhỏ, cựu thần cũng chưa từng quá chú tâm, hiện giờ nhìn…. Ai, như thế nào người lại đi sai đường đâu?" Bạn đang
4/5 của 12 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại