Bạo Quân
Chương 44
Trong cung lời đồn bay tán loạn, Chử Thiệu Lăng lại bình yên làm kẻ đứng ngoài.
“Điện hạ…." Vương Mộ Hàn có chút không yên long, không nhịn được nhắc nhở vài câu, “Nô tài lo lắng, vạn nhất… hoàng thượng để tâm những lời này, thật sự có tâm tư lập hoàng tử trong bụng Chân tần làm Thái tử, vậy làm sao bây giờ?"
Chử Thiệu Lăng cười khẽ lắc đầu: “Hắn không dám phế trưởng lập ấu."
Không nói còn có Chử Thiệu Nguyễn là hoàng tử hoàng đế thích nhất còn tại, liền tính không có Chử Thiệu Nguyễn, đã có nhiều hoàng tử thành niên như vậy, hoàng đế tuỳ tiện lập ấu tử làm trữ, đó là buộc hoàng tử lớn tuổi tạo phản đâu.
Vương Mộ Hàn yên tâm, gật đầu, lại nói: “Theo nô tài thấy, không cần vội vã động Chân tần như vậy, tháng còn nhỏ, còn không biết là hoàng tử hay công chúa, nếu là công chúa, ngược lại không đám để điện hạ phí tâm như vậy."
Chử Thiệu Lăng lắc đầu: “Ta không lo lắng nàng sinh hạ hoàng tử, trong cung đã nhiều hoàng tử như vậy, ta sẽ lo lắng nhiều thêm một sao, Chân tần có sinh hạ cái thai này hay không ta đều không để ý, kỳ thật… ta càng nguyện ý Chân tần có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử, ta muốn chính là nội loạn."
Vương Mộ Hàn gật đầu: “Lão nô hiểu được, điện hạ muốn Lệ phi cùng Chân tần đấu nhau, trai cò tranh chấp, điện hạ ngư ông đắc lợi."
“Không hẳn vậy." Chử Thiệu Lăng cười, vuốt nhẹ ngọc bội bên hông, “Công công không cảm thấy, hiện giờ Chân tần đang thực nổi bật, người trong Chân phủ sẽ nghĩ như thế nào?"
Vương Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ: “Lão nô hiểu được! Điện hạ muốn phụ tử Chân Gia Hân cùng Chân Bân Văn ly tâm!"
Chân phủ vốn là một phái của Chử Thiệu Nguyễn, nhưng từ lúc Chân tần vào cung, cân tiểu ly ích lợi đã bắt đầu chậm rãi nghiêng, Chân Gia Hân là phụ thân Lệ phi, hắn ủng lập Chử THiệu Nguyễn là nhất định, Chân Bân Văn liền không giống, Chử Thiệu Nguyễn lên ngôi, hắn là cữu cữu hoàng đế, nhưng nếu hài tử Chân Tư lên ngôi, hắn là ngoại công hoàng đế, ai gần ai xa, tất cả mọi người đều hiểu được.
Từ sau khi Chân Tư vào cung, nội đấu Chân gia đã nằm trong tính toán của Chử Thiệu Lăng, chỉ là hắn không nghĩ đến Chân Tư sẽ nhanh hoài thai như vậy, này không thể nghi ngờ đã đẩy mâu thuẫn trong Chân gia lên đến đỉnh điểm, lấy đại cục làm trọng, Chân phủ tự nhiên phải toàn lực duy trì ủng hộ Chử Thiệu Nguyễn, nhưng một phái Chân Bân Văn có tâm tư rằng, muội muội nhi tử lên ngôi so không tốt bằng nhi tử của nữ nhi lên ngôi.
Chân Gia Hân chỉ có một tử một nữ, bởi vì việc thân canh ám sát, Chân Gia Hân bây giờ còn ở trong nhà không giúp được gì, hiện giờ chức quan cao nhất trong Chân phủ là trưởng tử Chân Bân Văn, nói là Chân Bân Văn không có dị tâm, thế nào Chử Thiệu Lăng cũng sẽ không tin.
Hoàng đế kiêng kị nhất chuyện mưu hại con nói dòng, vả lại hậu cung đã vài năm không có phi tần mang thai, hài tử của Chân tần lúc này rất được hoàng đế xem trọng, cho nên Chử Thiệu Lăng không cần phải tự mình nhúng tay, chỉ cần âm thầm vận tác, Chân Tư lại do Lệ phi đưa vào cung, hiện giờ, ngược lại nhìn xem đấu pháp của hai vị Chân nương nương như thế nào đi.
Trong Vĩnh Phúc cung, La thị đem từng kiện áo lót lấy ra cho Chân Tư xem, cười cười: “Cũng không biết là hoàng tử hay công chúa, trong lòng ta thật sự cao hứng, đều làm một chút, nương nương nhìn xem được không?"
Hiện giờ Chân Tư được sủng ái, La thị tuy rằng chỉ là tứ phẩm phu nhân, nhưng Thái hậu có ân điển, đặc biệt cho phép La thị thỉnh ân tiến cung.
Không có mẹ chồng ở, La thị tự tại rất nhiều, thân thiết cùng Chân Tư nói chuyện, dặn dò nữ nhi một ít việc nhỏ.
Chân Tư miễn cưỡng nở nụ cười, cường giữ vững tinh thần cầm lấy một kiện quần lót, gật đầu: “Thực đẹp, đều rất đẹo, khó khan mẫu thân, làm việc này tổn thương mắt, mẫu thân không cần quá vất vả."
“Như thế nào sẽ vất vả đâu?" La thị cười mỉm, “Đây là con đầu lòng của nương nương, ta đều vui vẻ đến không được, đừng nói làm này đó, chỉ cần tiểu hoàng tử cần đến, dù muốn tâm của ta ta đều đồng ý cho, nương nương mới vừa có tiểu hoàng tử còn không cảm thấy, chờ đứa nhỏ này lớn hơn chút nữa, nương nương có thể cảm giác hắn cử động trong bụng ngài, khi đó a, nương nương sẽ hận không thể đem cả mạng mình cho hắn."
Chân Tư quay đầu đi, nước mắt tuôn rơi, nàng còn chờ được đến khi đứa nhỏ trong bụng mình biết động sao?
La thị thấy Chân Tư khóc cũng luống cuống, vội hỏi: “Nương nương làm sao vậy? Ở trong cung có gì không hài lòng sao?"’
Chân Tư lắc đầu, lặng yên rơi lệ: “Mẫu thân, ta sợ… không giữ được đứa nhỏ này."
“Như thế nào đâu?" Sắc mặt La thị tái nhợt, thấp giọng an ủi, “Nương nương không thể miên man suy nghĩ, từ Thái hậu trở xuống, ai mà không đối với thân mình nương nương vạn phần cẩn thận? Hiện giờ hoàng thượng thương tiếc nương nương, Thái hậu cũng vì tiểu hoàng tử mà xem trọng nương nương, đây không phải là rất tốt sao? Phụ thân ngươi ở trong triều bây giờ cũng được người để ý đến, này không phải đều vì ngươi không chịu thua kém sao?"
Chân Tư nghe vậy trong lòng càng khổ, mẫu thân ngu dốt, căn bản không biết những việc thế này, hiện giờ Thái hậu mỗi ngày đều phái viện phán thái y viện đến vì mình xem mạch, lại ban ban thuốc bổ thưởng thưởng trân bảo, làm đến người ngã ngựa đổ, này làm sao lại là xem trọng nàng, rõ rang là sinh sôi phủng sát nàng mới đúng!
Chân Tư vốn có điều cố kỵ, nàng biết hiện giờ ở trong nhà phụ thân cũng không có tiếng nói, hiện tại cùng tổ phụ trở mặt không có chỗ tốt nào, nhưng những ngày gần đây Lệ phi càng phát ra không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày ngoại trừ làm cho mình mất hết mặt mũi, còn luôn nói lời sáo rỗng, Chân Tư nghe mà lòng run sợ, sợ ngày nào đó Lệ phi sẽ đột nhiên giết chết nàng.
Ngay trước khi La thị đến, lúc đến cung Thái hậu thỉnh an, Lệ phi còn châm chọc khiêu khích Chân Tư một trận, há mồm “Chân tần cần phải cẩn thận, hiện giờ tháng còn nhỏ, là thời điểm nguy hiểm đâu", ngậm miệng “Chân tần hảo thủ đoạn, thân mình có mang còn khiến hoàng thượng nhớ mãi không quên, ba ngày hết hai đều đến Vĩnh Phúc cung, khi thị tẩm nên cẩn thận chút, thật vất vả mang thai, nếu bởi vì thừa hạnh mà mất thì làm sao bây giờ". Các loại ngôn ngữ từ từ khó nghe, Chân Tư đều vất vả nhẫn xuống dưới.
Lệ phi nửa đời người đấu trong cung, các loại thủ đoạn ám chiêu không phải thứ Chân Tư có thể nghĩ đến, mỗi ngày Chân Tư uống một ngụm trà, ăn một chén cơm đều thấp thỏm trong lòng, sợ ngay sau đó đã mệnh táng hoàng tuyền.
Chân Tư vẫn còn nhỏ tuổi, hiện giờ lại có thai, trong lòng càng thêm hoảng loạn, chỉ phải đem toàn bộ khó khăn nói cho La thị, một tay Chân Tư phủ trên bụng, một tay nắm tay La thị, thấp giọng khóc nói: “Không phải do cô làm quá mức ta cũng không muốn nói những lời này, mẫu thân… cô vẫn luôn không chấp nhận được ta, nơi chốn gây khó dễ, trước kia vì đại gia hoà khí, ta đều nhịn xuống, hiện giờ cô nhìn không được ta có hài tử sẽ rat ay với ta, ta thật sự không biết nên như thế nào, ta còn trẻ, căn cơ trong cung cũng chưa có, nếu cô muốn mạng của ta, bất quá chỉ cần phất tay…."
La thị kinh hô: “Lệ phi nương nương làm sao lại tuyệt tình như thế? Nương nương cũng chưa từng làm gì, Lệ phi nào đến nỗi cay độc như vậy?!"
“Ta tự nhận chưa từng làm qua chuyện gì thực xin lỗi Chân gia, vì cái gì tổ phụ cùng cô phải đối với ta như vậy…." Trong lòng Chân Tư vừa oán vừa giận, giọng nói khàn khàn, “Lúc trước muốn đem ta gả cho Tần vương, rõ ràng đều biết đó là hố lửa, ta có thể nói qua một chữ không sao? Ta nhận! Sau lại âm thác dương sai vào hậu cung, chẳng lẽ đây là chủ ý của ta sao?! Nơi chốn hôn sự cũng không phải do ta, ta cũng nhận, hiện giờ ta khó khăn lắm mới ở trong cung có một chỗ đứng, lại không chấp nhận được ta?! Chẳng lẽ chỉ có thể để ta chịu khổ chịu tội, không để cho ta có được một nơi trông cậy vào sao?! Dựa vào cái gì?! Chân Bích Hà là nữ nhi Chân phủ, chẳng lẽ ta không phải sao? Bổn cung làm sao lại so ra kém nàng?!"
Chân Tư ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện giờ thân mình có mang lại them một tầng kiêng kị, rốt cuộc không nhịn được nữa, Chân Tư lau đi nước mắt trên mặt, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân đem toàn bộ lời của ta nói cho tổ phụ, khiến cho hắn biết, Bổn cung đã chịu đủ nhẫn đủ, sau khi vào cung mọi chuyện đều có lễ nhượng cô ba phần, nhưng nàng không chút nào cố kị thân tình máu mủ, nếu là như vậy, Bổn cung cũng không cố được, hiện giờ Bỗn cung chỉ có một hài tử trong bụng để trông cậy vào, đứa nhỏ này sống, Bổn cung sống, đứa nhỏ này có mệnh hệ gì, Bổn cung cũng không còn, nhưng đừng có đem lời này hiểu sai, Bổn cung tuyệt sẽ không ngu ngốc đi tìm chết."
“Nếu hài tử trong bụng ta có chuyện, Bổn cung liều mạng dù cá chết lưới rách cũng muốn kéo theo cả Chân phủ tuẫn táng cho hài nhi ta, Bổn cung nói được thì làm được."
La thị vốn là con dâu ít nói trong Chân gia, hiện giờ nữ nhi ở trong cung được sủng ái, lại có mang hoàng tự, chỗ đứng trong Chân phủ của La thị cũng dần dần rõ ràng, buổi tối hôm đó đi chính phòng đem tonà bộ lời nói của Chân Tư thuật lại, cuối cùng lại thêm một câu: “Tức phụ nhi cũng không hiểu cái gì, nhưng nhìn ra được nương nương có tồn tử chí, nếu như vậy, còn thỉnh thái gia, lão thái thái nghĩ lại."
Chân Gia Hân không hề tức giận, ngược lại lã chã rơi lệ, thổn thức không thôi: “Là Lệ phi nương nương lỗ mãng, lại khiến Chân tần phải lo lắng đến như vậy, đều là ta sai lầm, đều là ta sai lầm a…."
Lão công công vừa khóc, La thị cũng bối rối, ngập ngừng: “Không phải, Chân tần nương nương còn trẻ, cũng có chỗ suy xét không đến…."
Trong lòng Hứa thị hận cực, trên mặt lại biểu hiện bi thống không thôi, khóc ròng nói: “Gia môn bất hạnh, liên tục gặp chuyện không may, hiện giờ hai vị nương nương thật vất vả mới có chỗ đứng trong cung, vẫn đều mang thai, chẳng lẽ người trong nhà sẽ không cao hứng sao? Văn tức phụ nhi, ngươi nghĩ lại xem, ta cùng thái gia sẽ không trông cậy vào hài tử của Chân tần nương nương sao? Đều là nói chuyện trăng sao đâu, hiện giờ bất quá chỉ là vài lời đồn trong cung, các ngươi lại đều tin, trong cung tràn ngập phong ba bão táp, tin đồn đãi lời nhàm chán có bao giờ dừng lại sao? Nếu đem tất cả đều trở thành sự thực, cô ngươi mấy năm nay trong cung cũng đã sớm chịu không được…."
Hứa thị lại nắm tay La thị, khóc nói: “Tính tình tiểu cô ngươi ngươi cũng biết, không phải ta nói, kháp tiêm muốn cường, yểu điệu lại gấp gáp, ngoài miệng không buông tha người, kỳ thật không hề có ý xấu, trước kia nàng đối đãi Tư nha đầu thế nào, ngươi sao lại không rõ?"
“Không cần thay nàng nói chuyện, khẳng định là do Bích Hà sai!" Chân Gia Hân đập bàn, cả giận nói, “Từ nhỏ liền thích nói người cay nghiệt, hiện giờ ngay cả chất nhi của mình cũng trêu ghẹo, hiện giờ Chân tần nương nương có mang, sẽ càng thêm suy nghĩ, chỗ nào lại nỡ đùa nàng?! Văn tức phụ nhi yên tâm, ngày mai ta để bà bà ngươi tiến cung, hảo hảo mắng Bích Hà một trận, làm cho nàng tự mình đi tìm Chân tần nương nương nhận lỗi!"
Chân Gia Hân cùng Hứa thị phu xướng phụ tuỳ, một trận khóc lại một trận nói, đem Lệ phi đủ loại âm độc nói thành “trêu ghẹo" cùng “đùa", mặt trên vẫn là nơi nơi vì Chân Tư nói chuyện, La thị vốn là người không có chủ ý, nàng làm sao lại thật sự muốn cá chết lưới rách đâu, nữ nhi hoài thai hoàng tự, ngày lành của nàng vừa tới, mới luyến tiếc chết đâu, thấy cha mẹ chồng vì nữ nhi nhà mình suy nghĩ như vậy, La thị yên lòng, khóc nói: “Tức phụ cũng không là người có chủ ý, ở trong cung nghe nương nương theo ta khóc xong, này là tấm lòng của kẻ làm mẹ a, đều bị nương nương khóc đến nát tâm rồi, nếu lão thái gia lão thái thái đều tự có chủ trương, tức phụ an tâm, rốt cuộc gia hoà vạn sự hưng đâu."
“Chính là lời này." Hứa thị vỗ vỗ tay La thị, ôn nhu nói, “Ngày mai ta liền tiến cung, hảo hảo cùng Lệ phi nương nương nói chuyện, ngươi a, an tâm an tâm là được, so với ngươi ta cũng thực đau Chân tần nương nương đâu, việc hôm nay ngươi cứ giao cho ta, liền… không cần nói cho Văn nhi, hắn nặng suy nghĩ, nguyên bản không phải đại sự, không cần khiến hắn bận lòng."
La thị gật đầu, trận náo loạn ở chính phòng nay, nàng còn lo lắng có nên nói cho trượng phu hay không, nghe Hứa thị nói vậy, lại càng sẽ không nhiều lời với Chân Bân Văn.
Chờ La thị rời đi, Chân Gia Hân thở dài thật mạnh, thấp giọng nói: “Nguyên bản ta còn do dự, hiện tại xem ra, quả thật cũng không giữ được Tư nha đầu."
Hứa thị xoa xoa khoé mắt, ngồi xuống lắc đầu: “Tâm ngoan, chủ ý lại lớn, chờ Tư nha đầu đứng vững chân ở trong cung, Lệ phi nương nương liền thật sự không còn chỗ dung thân."
Trong lòng Chân Gia Hân âm thầm thở dài, so với Lệ phi, không thể nghi ngờ Chân Tư lại càng xứng đáng cho mình bồi dưỡng, chỉ tiếc, chậm hai mươi năm, vả lại chuyện đại hôn đã thật sự đắc tội đến Chân Tư, nếu không, không thể nghi ngờ nàng sẽ là một trợ lực lớn cho Chân phủ ở trong cung.
Chân Gia Hân cũng yêu thương Chân Tư, nhưng mọi sự có lớn có nhỏ, lúc này đây, hắn không thể không buông tha Chân Tư.
Chân Gia Hân uống một ngụm trà, thản nhiên nói: “Xem chừng Văn tức phụ nhi, không được để nàng nói bừa, Tư nha đầu đã cùng chúng ta ly tâm, không thể để cho Văn nhi cũng có tâm tư khác, gia nghiệp lớn như vậy, còn không phải cho hắn sao, ai…. Còn có Lệ phi nương nương bên kia, làm cho nàng trước tiên trấn an Tư nha đầu, không thể lại phát sinh biến cố!"
Hứa thị gật đầu: “Yên tâm, ta hiểu được."
Hôm sau Hứa thị tiến cung, lại ngồi hết một canh giờ ở Lân Chỉ cung, không biết nàng nói cái gì với Lệ phi, Lệ phi sau đó quả nhiên đi Vĩnh Phúc cung bồi lễ Chân Tư, chỉ nói bởi vì gần đây hoàng đế không đến chỗ nàng, trong lòng không được tự nhiên cho nên lời nói cũng có chút không cố kỵ, muốn Chân Tư thông cảm vân vân, Chân Tư cũng không muốn làm đến quá khó coi, nàng cũng muốn yên lành dưỡng thai, tuy rằng oán khí trong lòng vẫn còn, nhưng vẫn chịu lễ của Lệ phi, từ đó Lân Chỉ cung cùng Vĩnh Phúc cung lại ở chung thái bình.
Lại thêm một tháng qua đi, thời tiết dần lượng.
Mầy ngày gần đây Vệ Kích đi tuần tra, lúc đi nội thị giam làm điểm danh xong, đều thường xuyên hướng về phía Dịch trì đi bộ một phen. Không phải là Vệ Kích ham chơi, chỉ là Vệ Kích ngẫu nhiên nghe cung nhân hầu hạ nước trà cho Chử Thiệu Lăng nhắc đến, sương sớm chuyên dùng để pha trà cho Chử Thiệu Lăng không còn nhiều lắm.
Lúc ấy Vệ Kích cố ý hỏi xxuống, dùng sương sớm gì, nữ quan nói Chử Thiệu Lăng uống trà thường thích dùng sương sớm, mà sương sớm trong cung đều thuộc hoa sen trong dịch trì, trước kia đều trực tiếp đi vào lấy, hiện tại thời tiết lượng, hoa sen ít dần, cũng khó tìm.
Bình thường Vệ Kích uống cũng là nước trà của Chử Thiệu Lăng, kỳ thật hắn nếm không ra trà pha bằng sương sớm của hoa sen Dịch trì và pha bằng nước giếng có cái gì khác nhau, nhưng hắn biết Chử Thiệu Lăng nhất định nếm được. Chử Thiệu Lăng kỹ tính, dùng đồ vật rất để tâm, nhất thời thiếu cái gì cũng không thấy thoải mái, Vệ Kích nhớ kỹ trong lòng, vì thế mỗi lần đi điểm danh hoặc đưa đồ vật, Vệ Kích đều sẽ thuận tiện cầm theo một cái hũ nhỏ, đi Dịch trì chuyển một vòng.
Hôm nay Vệ Kích mang theo vài nội thị của Bích Đào uyển đi Nội Thị giam, lúc trở về trải qua Dịch trì, bọn thị vệ trêu ghẹo: “Vệ đại nhân, lúc đem sương sớm này dâng lên, nhớ nhớ cũng thêm tên vài huynh đệ chúng ta a, Vương gia biết, không chừng có thưởng đâu."
Vệ Kích cười gật đầu: “Được, ta nhớ kỹ."
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Chức quan tuy cao nhưng Vệ Kích cũng không làm giá, không ức hiếp thị vệ thấp hơn, bọn thị vệ phần lớn đều thích hắn, bởi vì tuổi tác gần kề, thỉnh thoảng cũng sẽ đùa hắn vài câu.
“Vệ đại nhân, kia nhìn như là…." Một thị vệ hơi híp mắt nhìn về phía người trên cầu đá nơi Dịch trì, do dự nói, “Ta nhìn hình như kia là phục sức cung phi, sợ là vị nương nương nào hưng trí đến du hồ đâu, chúng ta trước tiên tránh đi đi."
Vệ Kích ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là một phi tử cùng một vài nha hoàn lại đây, Vệ Kích gật đầu: “Đương nhiên phải tránh, đi thôi."
Mấy người quay đầu đi về phía Bích Đào uyển, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi phía sau, Vệ Kích quay đầu lại, chỉ thấy một người trên cầu đá ngã xuống, bùm một tiếng rơi vào trong hồ!
Vệ Kích buông hũ nhỏ trong tay, vài bước chạy đến bên hồ, thả người nhảy xuống.
“Điện hạ…." Vương Mộ Hàn có chút không yên long, không nhịn được nhắc nhở vài câu, “Nô tài lo lắng, vạn nhất… hoàng thượng để tâm những lời này, thật sự có tâm tư lập hoàng tử trong bụng Chân tần làm Thái tử, vậy làm sao bây giờ?"
Chử Thiệu Lăng cười khẽ lắc đầu: “Hắn không dám phế trưởng lập ấu."
Không nói còn có Chử Thiệu Nguyễn là hoàng tử hoàng đế thích nhất còn tại, liền tính không có Chử Thiệu Nguyễn, đã có nhiều hoàng tử thành niên như vậy, hoàng đế tuỳ tiện lập ấu tử làm trữ, đó là buộc hoàng tử lớn tuổi tạo phản đâu.
Vương Mộ Hàn yên tâm, gật đầu, lại nói: “Theo nô tài thấy, không cần vội vã động Chân tần như vậy, tháng còn nhỏ, còn không biết là hoàng tử hay công chúa, nếu là công chúa, ngược lại không đám để điện hạ phí tâm như vậy."
Chử Thiệu Lăng lắc đầu: “Ta không lo lắng nàng sinh hạ hoàng tử, trong cung đã nhiều hoàng tử như vậy, ta sẽ lo lắng nhiều thêm một sao, Chân tần có sinh hạ cái thai này hay không ta đều không để ý, kỳ thật… ta càng nguyện ý Chân tần có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử, ta muốn chính là nội loạn."
Vương Mộ Hàn gật đầu: “Lão nô hiểu được, điện hạ muốn Lệ phi cùng Chân tần đấu nhau, trai cò tranh chấp, điện hạ ngư ông đắc lợi."
“Không hẳn vậy." Chử Thiệu Lăng cười, vuốt nhẹ ngọc bội bên hông, “Công công không cảm thấy, hiện giờ Chân tần đang thực nổi bật, người trong Chân phủ sẽ nghĩ như thế nào?"
Vương Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ: “Lão nô hiểu được! Điện hạ muốn phụ tử Chân Gia Hân cùng Chân Bân Văn ly tâm!"
Chân phủ vốn là một phái của Chử Thiệu Nguyễn, nhưng từ lúc Chân tần vào cung, cân tiểu ly ích lợi đã bắt đầu chậm rãi nghiêng, Chân Gia Hân là phụ thân Lệ phi, hắn ủng lập Chử THiệu Nguyễn là nhất định, Chân Bân Văn liền không giống, Chử Thiệu Nguyễn lên ngôi, hắn là cữu cữu hoàng đế, nhưng nếu hài tử Chân Tư lên ngôi, hắn là ngoại công hoàng đế, ai gần ai xa, tất cả mọi người đều hiểu được.
Từ sau khi Chân Tư vào cung, nội đấu Chân gia đã nằm trong tính toán của Chử Thiệu Lăng, chỉ là hắn không nghĩ đến Chân Tư sẽ nhanh hoài thai như vậy, này không thể nghi ngờ đã đẩy mâu thuẫn trong Chân gia lên đến đỉnh điểm, lấy đại cục làm trọng, Chân phủ tự nhiên phải toàn lực duy trì ủng hộ Chử Thiệu Nguyễn, nhưng một phái Chân Bân Văn có tâm tư rằng, muội muội nhi tử lên ngôi so không tốt bằng nhi tử của nữ nhi lên ngôi.
Chân Gia Hân chỉ có một tử một nữ, bởi vì việc thân canh ám sát, Chân Gia Hân bây giờ còn ở trong nhà không giúp được gì, hiện giờ chức quan cao nhất trong Chân phủ là trưởng tử Chân Bân Văn, nói là Chân Bân Văn không có dị tâm, thế nào Chử Thiệu Lăng cũng sẽ không tin.
Hoàng đế kiêng kị nhất chuyện mưu hại con nói dòng, vả lại hậu cung đã vài năm không có phi tần mang thai, hài tử của Chân tần lúc này rất được hoàng đế xem trọng, cho nên Chử Thiệu Lăng không cần phải tự mình nhúng tay, chỉ cần âm thầm vận tác, Chân Tư lại do Lệ phi đưa vào cung, hiện giờ, ngược lại nhìn xem đấu pháp của hai vị Chân nương nương như thế nào đi.
Trong Vĩnh Phúc cung, La thị đem từng kiện áo lót lấy ra cho Chân Tư xem, cười cười: “Cũng không biết là hoàng tử hay công chúa, trong lòng ta thật sự cao hứng, đều làm một chút, nương nương nhìn xem được không?"
Hiện giờ Chân Tư được sủng ái, La thị tuy rằng chỉ là tứ phẩm phu nhân, nhưng Thái hậu có ân điển, đặc biệt cho phép La thị thỉnh ân tiến cung.
Không có mẹ chồng ở, La thị tự tại rất nhiều, thân thiết cùng Chân Tư nói chuyện, dặn dò nữ nhi một ít việc nhỏ.
Chân Tư miễn cưỡng nở nụ cười, cường giữ vững tinh thần cầm lấy một kiện quần lót, gật đầu: “Thực đẹp, đều rất đẹo, khó khan mẫu thân, làm việc này tổn thương mắt, mẫu thân không cần quá vất vả."
“Như thế nào sẽ vất vả đâu?" La thị cười mỉm, “Đây là con đầu lòng của nương nương, ta đều vui vẻ đến không được, đừng nói làm này đó, chỉ cần tiểu hoàng tử cần đến, dù muốn tâm của ta ta đều đồng ý cho, nương nương mới vừa có tiểu hoàng tử còn không cảm thấy, chờ đứa nhỏ này lớn hơn chút nữa, nương nương có thể cảm giác hắn cử động trong bụng ngài, khi đó a, nương nương sẽ hận không thể đem cả mạng mình cho hắn."
Chân Tư quay đầu đi, nước mắt tuôn rơi, nàng còn chờ được đến khi đứa nhỏ trong bụng mình biết động sao?
La thị thấy Chân Tư khóc cũng luống cuống, vội hỏi: “Nương nương làm sao vậy? Ở trong cung có gì không hài lòng sao?"’
Chân Tư lắc đầu, lặng yên rơi lệ: “Mẫu thân, ta sợ… không giữ được đứa nhỏ này."
“Như thế nào đâu?" Sắc mặt La thị tái nhợt, thấp giọng an ủi, “Nương nương không thể miên man suy nghĩ, từ Thái hậu trở xuống, ai mà không đối với thân mình nương nương vạn phần cẩn thận? Hiện giờ hoàng thượng thương tiếc nương nương, Thái hậu cũng vì tiểu hoàng tử mà xem trọng nương nương, đây không phải là rất tốt sao? Phụ thân ngươi ở trong triều bây giờ cũng được người để ý đến, này không phải đều vì ngươi không chịu thua kém sao?"
Chân Tư nghe vậy trong lòng càng khổ, mẫu thân ngu dốt, căn bản không biết những việc thế này, hiện giờ Thái hậu mỗi ngày đều phái viện phán thái y viện đến vì mình xem mạch, lại ban ban thuốc bổ thưởng thưởng trân bảo, làm đến người ngã ngựa đổ, này làm sao lại là xem trọng nàng, rõ rang là sinh sôi phủng sát nàng mới đúng!
Chân Tư vốn có điều cố kỵ, nàng biết hiện giờ ở trong nhà phụ thân cũng không có tiếng nói, hiện tại cùng tổ phụ trở mặt không có chỗ tốt nào, nhưng những ngày gần đây Lệ phi càng phát ra không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày ngoại trừ làm cho mình mất hết mặt mũi, còn luôn nói lời sáo rỗng, Chân Tư nghe mà lòng run sợ, sợ ngày nào đó Lệ phi sẽ đột nhiên giết chết nàng.
Ngay trước khi La thị đến, lúc đến cung Thái hậu thỉnh an, Lệ phi còn châm chọc khiêu khích Chân Tư một trận, há mồm “Chân tần cần phải cẩn thận, hiện giờ tháng còn nhỏ, là thời điểm nguy hiểm đâu", ngậm miệng “Chân tần hảo thủ đoạn, thân mình có mang còn khiến hoàng thượng nhớ mãi không quên, ba ngày hết hai đều đến Vĩnh Phúc cung, khi thị tẩm nên cẩn thận chút, thật vất vả mang thai, nếu bởi vì thừa hạnh mà mất thì làm sao bây giờ". Các loại ngôn ngữ từ từ khó nghe, Chân Tư đều vất vả nhẫn xuống dưới.
Lệ phi nửa đời người đấu trong cung, các loại thủ đoạn ám chiêu không phải thứ Chân Tư có thể nghĩ đến, mỗi ngày Chân Tư uống một ngụm trà, ăn một chén cơm đều thấp thỏm trong lòng, sợ ngay sau đó đã mệnh táng hoàng tuyền.
Chân Tư vẫn còn nhỏ tuổi, hiện giờ lại có thai, trong lòng càng thêm hoảng loạn, chỉ phải đem toàn bộ khó khăn nói cho La thị, một tay Chân Tư phủ trên bụng, một tay nắm tay La thị, thấp giọng khóc nói: “Không phải do cô làm quá mức ta cũng không muốn nói những lời này, mẫu thân… cô vẫn luôn không chấp nhận được ta, nơi chốn gây khó dễ, trước kia vì đại gia hoà khí, ta đều nhịn xuống, hiện giờ cô nhìn không được ta có hài tử sẽ rat ay với ta, ta thật sự không biết nên như thế nào, ta còn trẻ, căn cơ trong cung cũng chưa có, nếu cô muốn mạng của ta, bất quá chỉ cần phất tay…."
La thị kinh hô: “Lệ phi nương nương làm sao lại tuyệt tình như thế? Nương nương cũng chưa từng làm gì, Lệ phi nào đến nỗi cay độc như vậy?!"
“Ta tự nhận chưa từng làm qua chuyện gì thực xin lỗi Chân gia, vì cái gì tổ phụ cùng cô phải đối với ta như vậy…." Trong lòng Chân Tư vừa oán vừa giận, giọng nói khàn khàn, “Lúc trước muốn đem ta gả cho Tần vương, rõ ràng đều biết đó là hố lửa, ta có thể nói qua một chữ không sao? Ta nhận! Sau lại âm thác dương sai vào hậu cung, chẳng lẽ đây là chủ ý của ta sao?! Nơi chốn hôn sự cũng không phải do ta, ta cũng nhận, hiện giờ ta khó khăn lắm mới ở trong cung có một chỗ đứng, lại không chấp nhận được ta?! Chẳng lẽ chỉ có thể để ta chịu khổ chịu tội, không để cho ta có được một nơi trông cậy vào sao?! Dựa vào cái gì?! Chân Bích Hà là nữ nhi Chân phủ, chẳng lẽ ta không phải sao? Bổn cung làm sao lại so ra kém nàng?!"
Chân Tư ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện giờ thân mình có mang lại them một tầng kiêng kị, rốt cuộc không nhịn được nữa, Chân Tư lau đi nước mắt trên mặt, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân đem toàn bộ lời của ta nói cho tổ phụ, khiến cho hắn biết, Bổn cung đã chịu đủ nhẫn đủ, sau khi vào cung mọi chuyện đều có lễ nhượng cô ba phần, nhưng nàng không chút nào cố kị thân tình máu mủ, nếu là như vậy, Bổn cung cũng không cố được, hiện giờ Bỗn cung chỉ có một hài tử trong bụng để trông cậy vào, đứa nhỏ này sống, Bổn cung sống, đứa nhỏ này có mệnh hệ gì, Bổn cung cũng không còn, nhưng đừng có đem lời này hiểu sai, Bổn cung tuyệt sẽ không ngu ngốc đi tìm chết."
“Nếu hài tử trong bụng ta có chuyện, Bổn cung liều mạng dù cá chết lưới rách cũng muốn kéo theo cả Chân phủ tuẫn táng cho hài nhi ta, Bổn cung nói được thì làm được."
La thị vốn là con dâu ít nói trong Chân gia, hiện giờ nữ nhi ở trong cung được sủng ái, lại có mang hoàng tự, chỗ đứng trong Chân phủ của La thị cũng dần dần rõ ràng, buổi tối hôm đó đi chính phòng đem tonà bộ lời nói của Chân Tư thuật lại, cuối cùng lại thêm một câu: “Tức phụ nhi cũng không hiểu cái gì, nhưng nhìn ra được nương nương có tồn tử chí, nếu như vậy, còn thỉnh thái gia, lão thái thái nghĩ lại."
Chân Gia Hân không hề tức giận, ngược lại lã chã rơi lệ, thổn thức không thôi: “Là Lệ phi nương nương lỗ mãng, lại khiến Chân tần phải lo lắng đến như vậy, đều là ta sai lầm, đều là ta sai lầm a…."
Lão công công vừa khóc, La thị cũng bối rối, ngập ngừng: “Không phải, Chân tần nương nương còn trẻ, cũng có chỗ suy xét không đến…."
Trong lòng Hứa thị hận cực, trên mặt lại biểu hiện bi thống không thôi, khóc ròng nói: “Gia môn bất hạnh, liên tục gặp chuyện không may, hiện giờ hai vị nương nương thật vất vả mới có chỗ đứng trong cung, vẫn đều mang thai, chẳng lẽ người trong nhà sẽ không cao hứng sao? Văn tức phụ nhi, ngươi nghĩ lại xem, ta cùng thái gia sẽ không trông cậy vào hài tử của Chân tần nương nương sao? Đều là nói chuyện trăng sao đâu, hiện giờ bất quá chỉ là vài lời đồn trong cung, các ngươi lại đều tin, trong cung tràn ngập phong ba bão táp, tin đồn đãi lời nhàm chán có bao giờ dừng lại sao? Nếu đem tất cả đều trở thành sự thực, cô ngươi mấy năm nay trong cung cũng đã sớm chịu không được…."
Hứa thị lại nắm tay La thị, khóc nói: “Tính tình tiểu cô ngươi ngươi cũng biết, không phải ta nói, kháp tiêm muốn cường, yểu điệu lại gấp gáp, ngoài miệng không buông tha người, kỳ thật không hề có ý xấu, trước kia nàng đối đãi Tư nha đầu thế nào, ngươi sao lại không rõ?"
“Không cần thay nàng nói chuyện, khẳng định là do Bích Hà sai!" Chân Gia Hân đập bàn, cả giận nói, “Từ nhỏ liền thích nói người cay nghiệt, hiện giờ ngay cả chất nhi của mình cũng trêu ghẹo, hiện giờ Chân tần nương nương có mang, sẽ càng thêm suy nghĩ, chỗ nào lại nỡ đùa nàng?! Văn tức phụ nhi yên tâm, ngày mai ta để bà bà ngươi tiến cung, hảo hảo mắng Bích Hà một trận, làm cho nàng tự mình đi tìm Chân tần nương nương nhận lỗi!"
Chân Gia Hân cùng Hứa thị phu xướng phụ tuỳ, một trận khóc lại một trận nói, đem Lệ phi đủ loại âm độc nói thành “trêu ghẹo" cùng “đùa", mặt trên vẫn là nơi nơi vì Chân Tư nói chuyện, La thị vốn là người không có chủ ý, nàng làm sao lại thật sự muốn cá chết lưới rách đâu, nữ nhi hoài thai hoàng tự, ngày lành của nàng vừa tới, mới luyến tiếc chết đâu, thấy cha mẹ chồng vì nữ nhi nhà mình suy nghĩ như vậy, La thị yên lòng, khóc nói: “Tức phụ cũng không là người có chủ ý, ở trong cung nghe nương nương theo ta khóc xong, này là tấm lòng của kẻ làm mẹ a, đều bị nương nương khóc đến nát tâm rồi, nếu lão thái gia lão thái thái đều tự có chủ trương, tức phụ an tâm, rốt cuộc gia hoà vạn sự hưng đâu."
“Chính là lời này." Hứa thị vỗ vỗ tay La thị, ôn nhu nói, “Ngày mai ta liền tiến cung, hảo hảo cùng Lệ phi nương nương nói chuyện, ngươi a, an tâm an tâm là được, so với ngươi ta cũng thực đau Chân tần nương nương đâu, việc hôm nay ngươi cứ giao cho ta, liền… không cần nói cho Văn nhi, hắn nặng suy nghĩ, nguyên bản không phải đại sự, không cần khiến hắn bận lòng."
La thị gật đầu, trận náo loạn ở chính phòng nay, nàng còn lo lắng có nên nói cho trượng phu hay không, nghe Hứa thị nói vậy, lại càng sẽ không nhiều lời với Chân Bân Văn.
Chờ La thị rời đi, Chân Gia Hân thở dài thật mạnh, thấp giọng nói: “Nguyên bản ta còn do dự, hiện tại xem ra, quả thật cũng không giữ được Tư nha đầu."
Hứa thị xoa xoa khoé mắt, ngồi xuống lắc đầu: “Tâm ngoan, chủ ý lại lớn, chờ Tư nha đầu đứng vững chân ở trong cung, Lệ phi nương nương liền thật sự không còn chỗ dung thân."
Trong lòng Chân Gia Hân âm thầm thở dài, so với Lệ phi, không thể nghi ngờ Chân Tư lại càng xứng đáng cho mình bồi dưỡng, chỉ tiếc, chậm hai mươi năm, vả lại chuyện đại hôn đã thật sự đắc tội đến Chân Tư, nếu không, không thể nghi ngờ nàng sẽ là một trợ lực lớn cho Chân phủ ở trong cung.
Chân Gia Hân cũng yêu thương Chân Tư, nhưng mọi sự có lớn có nhỏ, lúc này đây, hắn không thể không buông tha Chân Tư.
Chân Gia Hân uống một ngụm trà, thản nhiên nói: “Xem chừng Văn tức phụ nhi, không được để nàng nói bừa, Tư nha đầu đã cùng chúng ta ly tâm, không thể để cho Văn nhi cũng có tâm tư khác, gia nghiệp lớn như vậy, còn không phải cho hắn sao, ai…. Còn có Lệ phi nương nương bên kia, làm cho nàng trước tiên trấn an Tư nha đầu, không thể lại phát sinh biến cố!"
Hứa thị gật đầu: “Yên tâm, ta hiểu được."
Hôm sau Hứa thị tiến cung, lại ngồi hết một canh giờ ở Lân Chỉ cung, không biết nàng nói cái gì với Lệ phi, Lệ phi sau đó quả nhiên đi Vĩnh Phúc cung bồi lễ Chân Tư, chỉ nói bởi vì gần đây hoàng đế không đến chỗ nàng, trong lòng không được tự nhiên cho nên lời nói cũng có chút không cố kỵ, muốn Chân Tư thông cảm vân vân, Chân Tư cũng không muốn làm đến quá khó coi, nàng cũng muốn yên lành dưỡng thai, tuy rằng oán khí trong lòng vẫn còn, nhưng vẫn chịu lễ của Lệ phi, từ đó Lân Chỉ cung cùng Vĩnh Phúc cung lại ở chung thái bình.
Lại thêm một tháng qua đi, thời tiết dần lượng.
Mầy ngày gần đây Vệ Kích đi tuần tra, lúc đi nội thị giam làm điểm danh xong, đều thường xuyên hướng về phía Dịch trì đi bộ một phen. Không phải là Vệ Kích ham chơi, chỉ là Vệ Kích ngẫu nhiên nghe cung nhân hầu hạ nước trà cho Chử Thiệu Lăng nhắc đến, sương sớm chuyên dùng để pha trà cho Chử Thiệu Lăng không còn nhiều lắm.
Lúc ấy Vệ Kích cố ý hỏi xxuống, dùng sương sớm gì, nữ quan nói Chử Thiệu Lăng uống trà thường thích dùng sương sớm, mà sương sớm trong cung đều thuộc hoa sen trong dịch trì, trước kia đều trực tiếp đi vào lấy, hiện tại thời tiết lượng, hoa sen ít dần, cũng khó tìm.
Bình thường Vệ Kích uống cũng là nước trà của Chử Thiệu Lăng, kỳ thật hắn nếm không ra trà pha bằng sương sớm của hoa sen Dịch trì và pha bằng nước giếng có cái gì khác nhau, nhưng hắn biết Chử Thiệu Lăng nhất định nếm được. Chử Thiệu Lăng kỹ tính, dùng đồ vật rất để tâm, nhất thời thiếu cái gì cũng không thấy thoải mái, Vệ Kích nhớ kỹ trong lòng, vì thế mỗi lần đi điểm danh hoặc đưa đồ vật, Vệ Kích đều sẽ thuận tiện cầm theo một cái hũ nhỏ, đi Dịch trì chuyển một vòng.
Hôm nay Vệ Kích mang theo vài nội thị của Bích Đào uyển đi Nội Thị giam, lúc trở về trải qua Dịch trì, bọn thị vệ trêu ghẹo: “Vệ đại nhân, lúc đem sương sớm này dâng lên, nhớ nhớ cũng thêm tên vài huynh đệ chúng ta a, Vương gia biết, không chừng có thưởng đâu."
Vệ Kích cười gật đầu: “Được, ta nhớ kỹ."
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Chức quan tuy cao nhưng Vệ Kích cũng không làm giá, không ức hiếp thị vệ thấp hơn, bọn thị vệ phần lớn đều thích hắn, bởi vì tuổi tác gần kề, thỉnh thoảng cũng sẽ đùa hắn vài câu.
“Vệ đại nhân, kia nhìn như là…." Một thị vệ hơi híp mắt nhìn về phía người trên cầu đá nơi Dịch trì, do dự nói, “Ta nhìn hình như kia là phục sức cung phi, sợ là vị nương nương nào hưng trí đến du hồ đâu, chúng ta trước tiên tránh đi đi."
Vệ Kích ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là một phi tử cùng một vài nha hoàn lại đây, Vệ Kích gật đầu: “Đương nhiên phải tránh, đi thôi."
Mấy người quay đầu đi về phía Bích Đào uyển, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi phía sau, Vệ Kích quay đầu lại, chỉ thấy một người trên cầu đá ngã xuống, bùm một tiếng rơi vào trong hồ!
Vệ Kích buông hũ nhỏ trong tay, vài bước chạy đến bên hồ, thả người nhảy xuống.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa