Bạo Quân
Chương 38
Đoàn người đi hết hai canh giờ mới trở lại trong cung, Chử Thiệu Lăng mang theo Vệ Kích trở về Bích Đào uyển, cung nhân lại phải dọn dẹp hành lý, lại một trận rối ren.
Chử Thiệu Lăng sai người thu thập, chính mình cùng Vệ Kích đi vào trong tẩm điện nghỉ ngơi, cung nhân tiến vào cởi ngoại bào cho hai người, thay xiêm y mặc nhà, Chử Thiệu Lăng thay một kiện áo bông rộng, vạt áo buộc lỏng, nhất thời thoải mái không ít.
Vệ Kích đem đồ đạc của mình lấy ra khỏi hòm của Chử Thiệu Lăng, đặt thành một đống, trong lòng còn đang yên lặng nghĩ chuyện Liêu Lương, trong lòng Chử Thiệu Lăng buồn cười, xoa bóp cổ bởi vì ngồi xe nửa ngày mà nhức mỏi, đến gần ôm Vệ Kích từ phía sau, miễn cưỡng nói: “Bức vẽ trên xe ngựa đâu?"
Vệ Kích sửng sốt, vôi vàng lấy ra đưa Chử Thiệu Lăng, hôm nay hai người ở trên xe ngựa cầm bản vẽ thương nghị nửa ngày, Chử Thiệu Lăng căn cứ vào quân trận của Vệ Kích, lại sửa chữa vài chi tiết nhỏ, hai người trong lúc nói chuyện phiếm đã vẽ được một hồi nghiêm mật tiêu diệt, Chử Thiệu Lăng tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, xoay người mở ra lư hương, tùy tay đem bản vẽ ném vào.
“Điện hạ…." Vệ Kích không hiểu nhìn Chử Thiệu Lăng, làm cái gì vậy?
Chử Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy Vệ Kích hôn, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, lúc nào cũng thế, ngươi không thể lướt qua Vệ Chiến mà đi, ca ca ngươi còn đang thành thành thật thật ở trong quân luyện binh đâu, ngươi liền dám nghĩ đi đánh giặc? Chí khí thật lớn…."
Nguyên bản Chử Thiệu Lăng có thể cảm giác được tại bài binh bố trận, Vệ Kích có chút thiên phú, hôm nay hắn cố ý thăm dò, phát hiện hắn quả nhiên là kỳ tài, càng khó tin là binh pháp Vệ Kích nêu lên không giống tuổi hắn chút nào, mạnh mẽ, đóng vững đánh chắc, đánh bước nào, củng cố bước ấy, rất thỏa đáng, Chử Thiệu Lăng đương nhiên kinh hỉ, nhưng Vệ Kích có tài hoa này, không có nghĩa là hắn liền muốn lên chiến trường thi triển tài hoa.
Không nói đến hiện tại Chử Thiệu Lăng không đoạt được quyền, thân phận hiện tại của Vệ Kích cũng không lên được chiến trường, liền tính một ngày Chử Thiệu Lăng chính mình làm chủ, hắn cũng sẽ không để Vệ Kích một người đi đánh giặc, Chử Thiệu Lăng không có khả năng khiến Vệ Kích rời khỏi cánh chim của mình.
Chử Thiệu Lăng thậm chí suy nghĩ về sao muốn hay không không để Trương Lập Phong đến dạy Vệ Kích nữa, nguyên bản hắn cảm thấy Vệ Kích thích này đó, được học sẽ vui vẻ, cũng là vì nếu hắn thành môn hạ của Trương Lập Phong, về sau lên chức càng dễ dàng, nhưng hiện tại Chử Thiệu Lăng có chút do dự kỳ thật hắn không cần Vệ Kích xuất sắc như vậy.
Tuy rằng thực ích kỷ, nhưng Chử Thiệu Lăng tình nguyện Vệ Kích cái gì cũng sẽ không, chỉ cần vô ưu vô lự ở bên cạnh mình sống phóng túng là được.
Mỗi ngày hắn phí nhiều tâm tư như vậy ở trong cung đấu đến đấu đi, không phải là vì một ngày kia tay cầm quyền lớn, khiến Vệ Kích cả đời yên vui sao? Vậy thì vì cái gì Vệ Kích còn muốn vất vả giống hắn đâu?
Không chỉ như thế, tận đáy lòng Chử Thiệu Lăng còn có suy nghĩ càng âm u, khiến Vệ Kích cả đời dựa vào hắn không phải càng tốt sao? Như vậy không có bao nhiêu người biết đến Vệ Kích này, Vệ gia trọng trách do Vệ Chiến đến gánh, khiến Vệ Kích bình yên gia tộc vinh quang được lợi thì tốt rồi, lúc trước không ngừng đề bạt Vệ Chiến không phải là vì thế sao.
Vệ Kích còn đang tỉnh tỉnh mê mê nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, ôn nhu nói: “Đại sự này đó, để cho các võ quan quan tâm là được, chúng ta… quản không đến đấy, hiểu sao?"
Vệ Kích ngập ngừng gật đầu, kỳ thật hắn vẫn có chút không rõ, nhưng Vệ Kích có thể nhìn ra Chử Thiệu Lăng không thích hắn nói đến chiến sự Liêu Lương, vậy hắn sẽ không nhắc lại, chỉ cần là ý muốn của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đều sẽ vâng theo.
Chử Thiệu Lăng đem Vệ Kích ôm vào lòng, hôn hôn tóc hắn, giờ khác này, Chử Thiệu Lăng thậm chí có chút khinh thường bản thân mình dối trá, nếu hắn thật sự muốn tốt cho Vệ Kích, nên sớm đem Vệ Kích đưa vào trong quân, khiến Trương Lập Sơn, Vi Bân Vĩnh bọn họ giáo dục, mỗi lần chiến sự đều đưa Vệ Kích đi cùng, như vậy tiếp tục, ngày sau Vệ Kích nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng, danh lưu sử sách.
Nhưng hắn không, mà lại lợi dụng tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng của Vệ Kích đối với mình, sinh sôi đem cánh chim của hắn bẻ gẫy.
Chờ Vệ Kích trưởng thành, đến lúc cái gì cũng đều hiểu, sẽ hận mình sao?
Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích, nhẹ giọng nói: “Nếu như… ta cho ngươi làm việc gì, có hại với ngươi, ngươi sẽ làm sao?"
Vệ Kích không nghĩ đến đang tốt đẹp, vì sao Chử Thiệu Lăng lại hỏi hắn cái này, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Sẽ." Đừng nói là hại chính mình, cho dù Chử Thiệu Lăng khiến hắn tức khắc chịu chết, Vệ Kích cũng sẽ không chút nào do dự.
Vệ Kích cũng thấy được Chử Thiệu Lăng thần sắc không đúng, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ làm sao vậy?"
Chử Thiệu Lăng lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm tháy… đối với ngươi không tốt."
Vệ Kích sửng sốt, vẫn không nghĩ ra Chử Thiệu Lăng làm sao vậy, chỉ phải cẩn thận ôm lấy Chử Thiệu Lăng, nói: “Không có ai, không có ai so với điện hạ càng đối tốt với thần."
Chử Thiệu Lăng trong lòng ấm áp, đồ ngốc này…. Chử Thiệu Lăng khuỵu chân quỳ lên giường, thuận thế đem Vệ Kích đẩy ngã cúi người đè lên, nói giọng khàn khàn: “Hôm nay là ngươi câu hỏa ta…."
“Điện hạ! Ngô…."
Ngoài tẩm điện nữ quan của Thái hậu đem một bộ lễ phục đến đây, cúi đầu nói: “Đây là lễ phục mới Thái hậu nương nương khiến phủ Nội Vụ làm cho Tần vương, Thái hậu sai nô tỳ đưa đến cho Vương gia thử xem, nếu là vừa người, đem cho tú nương thêu lên long văn, để do Vương gia ngày mười lăm mặc đâu."
Vương Mộ Hàn nhìn thoáng trong điện, thấp giọng nói: “Từ từ đi, Vương gia lúc này nghỉ ngơi đâu."
Nữ quan của Thái hậu cũng là kẻ có tiếng nói, người bên cạnh Thái hậu, so cung nữ khác cũng được yêu thích, nữ quan cùng Vương Mộ Hàn cũng là quen biết, nghe vậy mỉm cười:"Công công lại đùa ta đâu, vừa mới trở về, Thái hậu nương nương còn chưa đi nghỉ đâu, Vương gia liền thành như vậy? Công công xin thương xót thông truyền một tiếng, ta xong chuyện liền trở về, bên Thái hậu còn có một sạp việc đang chờ ta đâu."
Vương Mộ Hàn cười khổ: “Thật không dọa ngươi, từ từ đi, dù sao cũng phải một lát nữa, nếu ngươi sốt ruột liền đem đồ cho ta, chờ Vương gia thử qua ta lại sai người đem đến cho ngươi."
Nữ quan hướng bên trong nhìn xem, cười lắc đầu: “Không được, nếu ta trở về Thái hậu hỏi ta thích hợp hay không, ta trả lời thế nào? Ta chờ chờ là được." Nữ quan hạ thấp thanh âm, cười khẽ: “Hiện giờ cũng có người được Vương gia sủng ái?"
Vương Mộ Hàn buồn cười, chỉ phải có lệ: “Ân,… Ân, có."
Nữ quan chờ nhàm chán, câu được câu không trò chuyện cùng Vương Mộ Hàn: “Được sủng ái như vậy, sao không thấy Vương gia theo Thái hậu nói, nâng thành thị thiếp? Thái hậu nương nương sủng Vương gia như vậy, chuyện này cũng chỉ một câu mà thôi."
Nữ quan nghĩ đến cái gì, cười khẽ: “Hay là Vương gia tuổi trẻ, da mặt mỏng không chịu nói đi, vậy công công cũng nên tốn sức một phen a, Thái hậu nương nương cứ cách mấy ngày lại gọi công công đến hỏi cuộc sống hằng ngày của Vương gia, công công lại không nói!"
Vương Mộ Hàn bật cười: “Ngươi đâu có biết…. Thôi, cô nương đáng thương đáng thương ta, ta ngàn vạn không dám nói trước mặt Thái hậu nương nương."
Nữ quan chỉ tưởng Chử Thiệu Lăng dặn dò, che miệng cười: “Biết, ta làm sao lại đi nhiều chuyện a, yên tâm đi…."
Hai người ở ngoài tẩm điện nhỏ giọng trò chuyện, một nén nhang qua đi bên trong mới gọi người, cung nhân vội vàng đưa nước vào, khi đi vào đến đầu cũng không dám nâng, sau khi buông đồ vật trong tay liền vội vàng lui ra, đứng hầu ở ngoài bình phong.
Chử Thiệu Lăng tựa trên gối mềm nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Kích còn đang sợ run, cười khẽ: “Làm sao? Đỏ mặt đến như vậy, là bị bệnh?"
Vệ Kích nghe vậy mặt càng đỏ, Chử Thiệu Lăng cười cười, xoay người lại lấy vải tẩm ướt đến, Vệ Kích không dám để Chử Thiệu Lăng hầu hạ hắn, vội vàng muốn xuống dưới, Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngoan ngoãn ngốc, chân đều nhuyễn còn muốn làm gì…."
Chử Thiệu Lăng vắt khăn lại đi về trước giường, Vệ Kích quỳ đứng lên muốn tiếp lấy khăn, lại bị Chử Thiệu Lăng tránh đi, nói: “Nhắm mắt."
Đầu tiên Chử Thiệu Lăng giúp Vệ Kích lau mặt, tiếp đến lau người cho hắn, Vệ Kích vừa e lệ lại vừa sợ hãi, Chử Thiệu Lăng khiến hắn giơ tay liền giơ tay, khiến hắn xoay người liền xoay người, sau khi lau đến sạch sẽ, Chử Thiệu Lăng cầm một bộ trung y đến cho Vệ Kích, Vệ Kích không còn cách nào, chỉ phải thay trước mặt Chử Thiệu Lăng.
Vệ Kích quẫn bách đến lỗ tai cũng đỏ, Chử Thiệu Lăng cười cười ôm hắn từ phía sau, nhịn không được trêu đùa: “Vừa rồi thoải mái sao?"
Vệ Kích nói thoải mái cũng không phải, nói không thoải mái cũng không được, ấp úng đỏ mặt nói không ra lời, Chử Thiệu Lăng cũng không miễn cưỡng hắn, ôn nhu nói: “Chờ ngươi lại lớn thêm một ít, ta sẽ cho ngươi càng thoải mái…. Đến lúc đó sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy, có khóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng."
Chử Thiệu Lăng kéo ngoại sam đến phủ thêm, nói vọng ra ngoài: “Đi, vào đi."
Cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, đem bồn nước cùng khăn đều lấy đi, lại đem chăn cùng gối mềm trên giường đổi mới, Vương Mộ Hàn ở bên ngoài nghe tiếng vội vàng đi vào, khom người nói: “Vương gia, Thái hậu phái người đưa lễ phục Trung Thu của ngài đến, khiến Vương gia thử thử xem, nếu không thích hợp lại chỉnh sửa."
Chử Thiệu Lăng gật đầu, chờ mọi thứ thu thập xong Vệ Kích cũng mặc tốt xiêm y mới sao người tiến vào, một bên để cho cung nhân giúp hắn mặc thường phục, một bên hỏi: “Bên Thái hậu có chuyện gì không?"
Nữ quan vội cúi đầu nói: “Không, lúc nô tỳ đến hoàng thượng đang ở cùng Thái hậu đâu."
Chử Thiệu Lăng gật đầu, thử xong xiêm y khiến người đi rồi.
Chử Thiệu Lăng vượt qua bình phong, nhìn Vệ Kích cười cười: “Còn e lệ đâu?"
Vệ Kích vốn đã bình tĩnh hơn, bị Chử Thiệu Lăng hỏi như vậy lại tiếp tục đỏ mặt, chỉ phải vụng về đánh trống lảng sang việc khác: “Điện hạ không đi thỉnh an Hoàng thượng sao?"
“Một lát nữa đi." Chử Thiệu Lăng rót cho mình một chén trà nhỏ, “Chỉ biết hắn đến Từ An điện, ta đi sẽ không tiện cho Thái hậu."
Vệ Kích nhíu mày: “Điện hạ đi thì làm sao lại không phương tiện đâu?"
Bạn đang
Chử Thiệu Lăng sai người thu thập, chính mình cùng Vệ Kích đi vào trong tẩm điện nghỉ ngơi, cung nhân tiến vào cởi ngoại bào cho hai người, thay xiêm y mặc nhà, Chử Thiệu Lăng thay một kiện áo bông rộng, vạt áo buộc lỏng, nhất thời thoải mái không ít.
Vệ Kích đem đồ đạc của mình lấy ra khỏi hòm của Chử Thiệu Lăng, đặt thành một đống, trong lòng còn đang yên lặng nghĩ chuyện Liêu Lương, trong lòng Chử Thiệu Lăng buồn cười, xoa bóp cổ bởi vì ngồi xe nửa ngày mà nhức mỏi, đến gần ôm Vệ Kích từ phía sau, miễn cưỡng nói: “Bức vẽ trên xe ngựa đâu?"
Vệ Kích sửng sốt, vôi vàng lấy ra đưa Chử Thiệu Lăng, hôm nay hai người ở trên xe ngựa cầm bản vẽ thương nghị nửa ngày, Chử Thiệu Lăng căn cứ vào quân trận của Vệ Kích, lại sửa chữa vài chi tiết nhỏ, hai người trong lúc nói chuyện phiếm đã vẽ được một hồi nghiêm mật tiêu diệt, Chử Thiệu Lăng tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, xoay người mở ra lư hương, tùy tay đem bản vẽ ném vào.
“Điện hạ…." Vệ Kích không hiểu nhìn Chử Thiệu Lăng, làm cái gì vậy?
Chử Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy Vệ Kích hôn, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, lúc nào cũng thế, ngươi không thể lướt qua Vệ Chiến mà đi, ca ca ngươi còn đang thành thành thật thật ở trong quân luyện binh đâu, ngươi liền dám nghĩ đi đánh giặc? Chí khí thật lớn…."
Nguyên bản Chử Thiệu Lăng có thể cảm giác được tại bài binh bố trận, Vệ Kích có chút thiên phú, hôm nay hắn cố ý thăm dò, phát hiện hắn quả nhiên là kỳ tài, càng khó tin là binh pháp Vệ Kích nêu lên không giống tuổi hắn chút nào, mạnh mẽ, đóng vững đánh chắc, đánh bước nào, củng cố bước ấy, rất thỏa đáng, Chử Thiệu Lăng đương nhiên kinh hỉ, nhưng Vệ Kích có tài hoa này, không có nghĩa là hắn liền muốn lên chiến trường thi triển tài hoa.
Không nói đến hiện tại Chử Thiệu Lăng không đoạt được quyền, thân phận hiện tại của Vệ Kích cũng không lên được chiến trường, liền tính một ngày Chử Thiệu Lăng chính mình làm chủ, hắn cũng sẽ không để Vệ Kích một người đi đánh giặc, Chử Thiệu Lăng không có khả năng khiến Vệ Kích rời khỏi cánh chim của mình.
Chử Thiệu Lăng thậm chí suy nghĩ về sao muốn hay không không để Trương Lập Phong đến dạy Vệ Kích nữa, nguyên bản hắn cảm thấy Vệ Kích thích này đó, được học sẽ vui vẻ, cũng là vì nếu hắn thành môn hạ của Trương Lập Phong, về sau lên chức càng dễ dàng, nhưng hiện tại Chử Thiệu Lăng có chút do dự kỳ thật hắn không cần Vệ Kích xuất sắc như vậy.
Tuy rằng thực ích kỷ, nhưng Chử Thiệu Lăng tình nguyện Vệ Kích cái gì cũng sẽ không, chỉ cần vô ưu vô lự ở bên cạnh mình sống phóng túng là được.
Mỗi ngày hắn phí nhiều tâm tư như vậy ở trong cung đấu đến đấu đi, không phải là vì một ngày kia tay cầm quyền lớn, khiến Vệ Kích cả đời yên vui sao? Vậy thì vì cái gì Vệ Kích còn muốn vất vả giống hắn đâu?
Không chỉ như thế, tận đáy lòng Chử Thiệu Lăng còn có suy nghĩ càng âm u, khiến Vệ Kích cả đời dựa vào hắn không phải càng tốt sao? Như vậy không có bao nhiêu người biết đến Vệ Kích này, Vệ gia trọng trách do Vệ Chiến đến gánh, khiến Vệ Kích bình yên gia tộc vinh quang được lợi thì tốt rồi, lúc trước không ngừng đề bạt Vệ Chiến không phải là vì thế sao.
Vệ Kích còn đang tỉnh tỉnh mê mê nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, ôn nhu nói: “Đại sự này đó, để cho các võ quan quan tâm là được, chúng ta… quản không đến đấy, hiểu sao?"
Vệ Kích ngập ngừng gật đầu, kỳ thật hắn vẫn có chút không rõ, nhưng Vệ Kích có thể nhìn ra Chử Thiệu Lăng không thích hắn nói đến chiến sự Liêu Lương, vậy hắn sẽ không nhắc lại, chỉ cần là ý muốn của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đều sẽ vâng theo.
Chử Thiệu Lăng đem Vệ Kích ôm vào lòng, hôn hôn tóc hắn, giờ khác này, Chử Thiệu Lăng thậm chí có chút khinh thường bản thân mình dối trá, nếu hắn thật sự muốn tốt cho Vệ Kích, nên sớm đem Vệ Kích đưa vào trong quân, khiến Trương Lập Sơn, Vi Bân Vĩnh bọn họ giáo dục, mỗi lần chiến sự đều đưa Vệ Kích đi cùng, như vậy tiếp tục, ngày sau Vệ Kích nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng, danh lưu sử sách.
Nhưng hắn không, mà lại lợi dụng tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng của Vệ Kích đối với mình, sinh sôi đem cánh chim của hắn bẻ gẫy.
Chờ Vệ Kích trưởng thành, đến lúc cái gì cũng đều hiểu, sẽ hận mình sao?
Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích, nhẹ giọng nói: “Nếu như… ta cho ngươi làm việc gì, có hại với ngươi, ngươi sẽ làm sao?"
Vệ Kích không nghĩ đến đang tốt đẹp, vì sao Chử Thiệu Lăng lại hỏi hắn cái này, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Sẽ." Đừng nói là hại chính mình, cho dù Chử Thiệu Lăng khiến hắn tức khắc chịu chết, Vệ Kích cũng sẽ không chút nào do dự.
Vệ Kích cũng thấy được Chử Thiệu Lăng thần sắc không đúng, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ làm sao vậy?"
Chử Thiệu Lăng lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm tháy… đối với ngươi không tốt."
Vệ Kích sửng sốt, vẫn không nghĩ ra Chử Thiệu Lăng làm sao vậy, chỉ phải cẩn thận ôm lấy Chử Thiệu Lăng, nói: “Không có ai, không có ai so với điện hạ càng đối tốt với thần."
Chử Thiệu Lăng trong lòng ấm áp, đồ ngốc này…. Chử Thiệu Lăng khuỵu chân quỳ lên giường, thuận thế đem Vệ Kích đẩy ngã cúi người đè lên, nói giọng khàn khàn: “Hôm nay là ngươi câu hỏa ta…."
“Điện hạ! Ngô…."
Ngoài tẩm điện nữ quan của Thái hậu đem một bộ lễ phục đến đây, cúi đầu nói: “Đây là lễ phục mới Thái hậu nương nương khiến phủ Nội Vụ làm cho Tần vương, Thái hậu sai nô tỳ đưa đến cho Vương gia thử xem, nếu là vừa người, đem cho tú nương thêu lên long văn, để do Vương gia ngày mười lăm mặc đâu."
Vương Mộ Hàn nhìn thoáng trong điện, thấp giọng nói: “Từ từ đi, Vương gia lúc này nghỉ ngơi đâu."
Nữ quan của Thái hậu cũng là kẻ có tiếng nói, người bên cạnh Thái hậu, so cung nữ khác cũng được yêu thích, nữ quan cùng Vương Mộ Hàn cũng là quen biết, nghe vậy mỉm cười:"Công công lại đùa ta đâu, vừa mới trở về, Thái hậu nương nương còn chưa đi nghỉ đâu, Vương gia liền thành như vậy? Công công xin thương xót thông truyền một tiếng, ta xong chuyện liền trở về, bên Thái hậu còn có một sạp việc đang chờ ta đâu."
Vương Mộ Hàn cười khổ: “Thật không dọa ngươi, từ từ đi, dù sao cũng phải một lát nữa, nếu ngươi sốt ruột liền đem đồ cho ta, chờ Vương gia thử qua ta lại sai người đem đến cho ngươi."
Nữ quan hướng bên trong nhìn xem, cười lắc đầu: “Không được, nếu ta trở về Thái hậu hỏi ta thích hợp hay không, ta trả lời thế nào? Ta chờ chờ là được." Nữ quan hạ thấp thanh âm, cười khẽ: “Hiện giờ cũng có người được Vương gia sủng ái?"
Vương Mộ Hàn buồn cười, chỉ phải có lệ: “Ân,… Ân, có."
Nữ quan chờ nhàm chán, câu được câu không trò chuyện cùng Vương Mộ Hàn: “Được sủng ái như vậy, sao không thấy Vương gia theo Thái hậu nói, nâng thành thị thiếp? Thái hậu nương nương sủng Vương gia như vậy, chuyện này cũng chỉ một câu mà thôi."
Nữ quan nghĩ đến cái gì, cười khẽ: “Hay là Vương gia tuổi trẻ, da mặt mỏng không chịu nói đi, vậy công công cũng nên tốn sức một phen a, Thái hậu nương nương cứ cách mấy ngày lại gọi công công đến hỏi cuộc sống hằng ngày của Vương gia, công công lại không nói!"
Vương Mộ Hàn bật cười: “Ngươi đâu có biết…. Thôi, cô nương đáng thương đáng thương ta, ta ngàn vạn không dám nói trước mặt Thái hậu nương nương."
Nữ quan chỉ tưởng Chử Thiệu Lăng dặn dò, che miệng cười: “Biết, ta làm sao lại đi nhiều chuyện a, yên tâm đi…."
Hai người ở ngoài tẩm điện nhỏ giọng trò chuyện, một nén nhang qua đi bên trong mới gọi người, cung nhân vội vàng đưa nước vào, khi đi vào đến đầu cũng không dám nâng, sau khi buông đồ vật trong tay liền vội vàng lui ra, đứng hầu ở ngoài bình phong.
Chử Thiệu Lăng tựa trên gối mềm nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Kích còn đang sợ run, cười khẽ: “Làm sao? Đỏ mặt đến như vậy, là bị bệnh?"
Vệ Kích nghe vậy mặt càng đỏ, Chử Thiệu Lăng cười cười, xoay người lại lấy vải tẩm ướt đến, Vệ Kích không dám để Chử Thiệu Lăng hầu hạ hắn, vội vàng muốn xuống dưới, Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngoan ngoãn ngốc, chân đều nhuyễn còn muốn làm gì…."
Chử Thiệu Lăng vắt khăn lại đi về trước giường, Vệ Kích quỳ đứng lên muốn tiếp lấy khăn, lại bị Chử Thiệu Lăng tránh đi, nói: “Nhắm mắt."
Đầu tiên Chử Thiệu Lăng giúp Vệ Kích lau mặt, tiếp đến lau người cho hắn, Vệ Kích vừa e lệ lại vừa sợ hãi, Chử Thiệu Lăng khiến hắn giơ tay liền giơ tay, khiến hắn xoay người liền xoay người, sau khi lau đến sạch sẽ, Chử Thiệu Lăng cầm một bộ trung y đến cho Vệ Kích, Vệ Kích không còn cách nào, chỉ phải thay trước mặt Chử Thiệu Lăng.
Vệ Kích quẫn bách đến lỗ tai cũng đỏ, Chử Thiệu Lăng cười cười ôm hắn từ phía sau, nhịn không được trêu đùa: “Vừa rồi thoải mái sao?"
Vệ Kích nói thoải mái cũng không phải, nói không thoải mái cũng không được, ấp úng đỏ mặt nói không ra lời, Chử Thiệu Lăng cũng không miễn cưỡng hắn, ôn nhu nói: “Chờ ngươi lại lớn thêm một ít, ta sẽ cho ngươi càng thoải mái…. Đến lúc đó sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy, có khóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng."
Chử Thiệu Lăng kéo ngoại sam đến phủ thêm, nói vọng ra ngoài: “Đi, vào đi."
Cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, đem bồn nước cùng khăn đều lấy đi, lại đem chăn cùng gối mềm trên giường đổi mới, Vương Mộ Hàn ở bên ngoài nghe tiếng vội vàng đi vào, khom người nói: “Vương gia, Thái hậu phái người đưa lễ phục Trung Thu của ngài đến, khiến Vương gia thử thử xem, nếu không thích hợp lại chỉnh sửa."
Chử Thiệu Lăng gật đầu, chờ mọi thứ thu thập xong Vệ Kích cũng mặc tốt xiêm y mới sao người tiến vào, một bên để cho cung nhân giúp hắn mặc thường phục, một bên hỏi: “Bên Thái hậu có chuyện gì không?"
Nữ quan vội cúi đầu nói: “Không, lúc nô tỳ đến hoàng thượng đang ở cùng Thái hậu đâu."
Chử Thiệu Lăng gật đầu, thử xong xiêm y khiến người đi rồi.
Chử Thiệu Lăng vượt qua bình phong, nhìn Vệ Kích cười cười: “Còn e lệ đâu?"
Vệ Kích vốn đã bình tĩnh hơn, bị Chử Thiệu Lăng hỏi như vậy lại tiếp tục đỏ mặt, chỉ phải vụng về đánh trống lảng sang việc khác: “Điện hạ không đi thỉnh an Hoàng thượng sao?"
“Một lát nữa đi." Chử Thiệu Lăng rót cho mình một chén trà nhỏ, “Chỉ biết hắn đến Từ An điện, ta đi sẽ không tiện cho Thái hậu."
Vệ Kích nhíu mày: “Điện hạ đi thì làm sao lại không phương tiện đâu?"
Bạn đang
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa