Bạo Quân
Chương 22
Việc mất ấn ở trong cung rất nhanh truyền đi, Chử Thiệu Dương khó lòng giãi bày, Chử Thiệu Lăng căn bản hắn lại không thấy, ngay lúc Chử Thiệu Dương đang nghĩ tới như thế nào để đại ca lại tin tưởng, tha thứ cho mình, thì Hoàng đế triệu kiến hắn.
Hoàng đế rất coi trọng mặt mũi, kiêng kị nhất cung nhân đồn đãi, sáng sớm uống thuốc xong vừa thoải mái được một ít, Lệ phi ở một bên phụng dưỡng, đem lời nói của cung nhân làm trò cười kể cho Hoàng đế nghe, Lệ phi còn ghi hận chuyện vu cổ Chử Thiệu Dương cho nàng tin tức giả, không khỏi một hồi thêm mắm thêm muối, hoàng đế lúc này giận đến thay đổi sắc mặt, Chử Thiệu Dương hắn biết, bị Chử Thiệu Lăng sủng tới không ra bộ dáng gì, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy!
Chử Thiệu Lăng sủng ái Chử Thiệu Dương bao nhiêu mọi người đều biết, Hoàng đế ngược lại không hoài nghi là hai người có hiềm khích, chỉ cho rằng Chử Thiệu Dương kiêu căng, đến chuyện triều chính cũng dám tùy tiện làm bậy!
Khiến Hoàng đế tức giận như vậy tự nhiên không chỉ bởi vì Chử Thiệu Dương làm trò chê cười, hắn càng kiêng kị tính tình Chử Thiệu Dương, nghe một chút bên ngoài đều đã nói như vậy? Cũng bởi vì cung nhân Bích Đào uyển không đem đại ấn cho hắn, hắn thế nhưng dám chính mình đoạt đến, năm nay Chử Thiệu Dương bất quá mười lăm tuổi liền dám như vậy, nếu chờ hắn lớn hơn chút nữa, chẳng phải ngay cả ngọc tỷ của mình cũng dám đoạt?!
Hoàng đế ốm đau đối với loại sự tình này luôn quá mức mẫn cảm, đem Chử Thiệu Dương gọi tới không nói lời hay, không để cho Chử Thiệu Dương nửa câu biện giải, hung hăng mắng một phen, cuối cùng thản nhiên nói: “Tính tình mạnh mẽ, không khiêng được trọng trách, cùng với Tam ca ngươi, trở về Hối Tín viện tiếp tục nghe thái phó giáo dục đi, việc trong triều ngươi không cần nhúng tay."
Hoàng đế đã nói đến mức ấy, Chử Thiệu Dương nghẹn một bụng oán khí cũng không dám nói ra, chỉ phải tạ ơn trở về Hối Tín viện, từ đó hoàng tử tham chính chỉ còn lại Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Nguyễn, Chử Thiệu Nguyễn trong lòng chột dạ, tuy rằng những chuyện này giống như đều là bọn hắn làm sai, nhưng Chử Thiệu Nguyễn vẫn loáng thoáng cảm thấy, đây đều từ một tay Chử Thiệu Lăng sắp đặt.
Chân gia muốn hoãn lại đây còn cần thời gian, Chử Thiệu Nguyễn không thể không thu lại mũi nhọn, mọi việc đều phải hỏi ý kiến Chử Thiệu Lăng, ở thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, cân tiểu ly trong triều chậm rãi nghiêng.
Chử Thiệu Lăng nhanh chóng thanh lý sạch sẽ người Chử Thiệu Dương đề bạt đi lên, trong lòng thống khoái không ít, buổi chiều sau khi tắm rửa Chử Thiệu Lăng ngồi trên tháp đọc sách chờ Vệ Kích, Vương Mộ Hàn đến gần trình lên một hộp gấm, cười nói: “Đây là đồ vật Vương gia muốn, theo ý tứ VƯưng gia, dùng vật liệu tốt nhất, tìm thợ thủ công tay nghề tốt nhất, nô tài mắt vụng về xem không hiểu, Vương gia nhìn xem có hợp tâm ý hay không."
Chử Thiệu Lăng tiếp nhận hộp gấm mở ra đem đồ vật bên trong nhìn thật lỹ, cười khẽ: “Không tồi, giống như ta tưởng tượng, thợ thủ công đó có thể yên tâm sao?"
Vương Mộ Hàn vội vàng trả lời: “Điều này Vương gia cứ yên tâm."
Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Không tồi, thưởng cho sư phụ kia một trăm lượng bạc, công công chính mình cũng đi lĩnh mười hai lượng."
Vương Mộ Hàn vội vàng tạ ơn không ngừng.
Khi nói chuyện Vệ Kích cũng tắm rửa xong, thay đổi xiêm y đi đến, Vương Mộ Hàn vội vàng lui xuống, Chử Thiệu Lăng đem đồ trong tay giấu vào ngực áo, nói: “Nói bao nhiêu lần, lau khô tóc rồi hãy đi ra…"
Vệ Kích nghe vậy, tay cầm khăn càng ra sức lau tóc, Chử Thiệu Lăng nhìn không được, đem người kéo đến tự mình cho hắn lau tóc, lau khô lại vuốt tóc gọn gàng, cười khẽ: “Tóc thực tốt lại chỉ biết giày xéo…."
Vệ Kích không để ý lắm mỉm cười: “Tóc thần được không đều như nhau, đúng rồi…." Vệ Kích mím môi, dẫn theo chút thần sắc lấy lòng, “Ngày mai…là ngày hưu mộc của thần, thần có thể về nhà một chuyến sao?"
Chử Thiệu Lăng hôn hôn trán Vệ Kích, nói: “Tất nhiên."
Chử Thiệu Lăng đem đồ vật trong ngực áo cho Vệ Kích, cười nói: “Sai người làm cho ngươi kiện đồ vật, ngươi nhìn xem có thích hay không."
Vệ Kích vừa thấy sửng sốt, trong tay Chử Thiệu Lăng là một khối vàng ròng chạm rỗng khắc bốn chữ hoa – Chử Thiệu Lăng ấn.
Chữ lớn nhỏ giống hệt tư ấn của Chử Thiệu Lăng, chính diện khắc long văn khảm bảo thạch, cực độ tinh mỹ, mặt trái cũng sạch sẽ trơn bóng, Chử Thiệu Lăng cười nói: “Mặt này ta không để người khắc đồ vật, một là sợ ngươi khi đeo lên sẽ khó chịu, hai là…dùng mặt kia in mực đóng dấu, sẽ dùng như Vương gia đại ấn của ta."
Vệ Kích ngốc lăng không biết nên nói cái gì, ách thanh nói: “Điện hạ, thần không dám mang theo đồ vật trọng yếu như vậy…"
Chử Thiệu Lăng lấy qua một sợi dây chuyền vàng mang vào trên cổ Vệ Kích, con dấu không lớn không nhỏ, con dấu sắc vàng khắc trên áo Vệ Kích màu trắng thực xinh đẹp, Chử Thiệu Lăng cười cười hài lòng: “Rất tốt, làm sao lại không xứng, về sau không tốt liền dùng đến, liền tính không cần phải….Tâm ý của ta, ngươi hiểu được là tốt rồi."
Trong lòng Vệ Kích ấm áp, không biết nên mới cái gì mới tốt, nhẹ nhàng vuốt ve con dấu trước ngực, hiếm khi chủ động đến gần ôm lấy Chử Thiệu Lăng, thấp giọng nói: “Thần hiểu được."
Chử Thiệu Lăng hưởng thụ tiểu ái nhân khó có khi chủ động, trong lòng sung sướng không thôi, nghĩ đến Vệ Kích vừa rồi thỉnh cầu, có chút hào phóng nói: “Nhớ nhà liền ở nhiều một ngày, ngày mai hưu mộc trời tối liền trở về là được."
Quả nhiên Vệ Kích vui sướng không thôi: “Tạ điện hạ ân điển, thần…thần trời tối sẽ nhanh trở về."
Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Sớm một chút trở về đã nghĩ an ủi ta? Ngươi buổi tối trở về cũng được, bất quá cho ta chiếm chút tiện nghi…."
Thanh âm Chử Thiệu Lăng trầm thấp, một bên sủng nịch hôn môi Vệ Kích, một bên nỉ non dỗ dành: “Đừng sợ, ta chính là…để ta hôn một lát, đến đêm mới trở về, có nhớ ta hay không?"
Vệ Kích đỏ mặt, gần dây lúc hai người trên giường Chử Thiệu Lăng càng ngày càng…Vệ Kích kỳ thật cũng không chán ghét Chử Thiệu Lăng thân mật, đáy lòng có một nơi bí ẩn cũng âm thầm thích, nghĩ đến hai ngày sau mới có thể lại thấy người trước mắt, Vệ Kích trong lòng không tha, đỏ mặt trả lời: “Nhớ…."
Chử Thiệu Lăng cười cười, lại thân mật một hồi lâu mới ôm cả người nhắm mắt lại.
Hoàng đế rất coi trọng mặt mũi, kiêng kị nhất cung nhân đồn đãi, sáng sớm uống thuốc xong vừa thoải mái được một ít, Lệ phi ở một bên phụng dưỡng, đem lời nói của cung nhân làm trò cười kể cho Hoàng đế nghe, Lệ phi còn ghi hận chuyện vu cổ Chử Thiệu Dương cho nàng tin tức giả, không khỏi một hồi thêm mắm thêm muối, hoàng đế lúc này giận đến thay đổi sắc mặt, Chử Thiệu Dương hắn biết, bị Chử Thiệu Lăng sủng tới không ra bộ dáng gì, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy!
Chử Thiệu Lăng sủng ái Chử Thiệu Dương bao nhiêu mọi người đều biết, Hoàng đế ngược lại không hoài nghi là hai người có hiềm khích, chỉ cho rằng Chử Thiệu Dương kiêu căng, đến chuyện triều chính cũng dám tùy tiện làm bậy!
Khiến Hoàng đế tức giận như vậy tự nhiên không chỉ bởi vì Chử Thiệu Dương làm trò chê cười, hắn càng kiêng kị tính tình Chử Thiệu Dương, nghe một chút bên ngoài đều đã nói như vậy? Cũng bởi vì cung nhân Bích Đào uyển không đem đại ấn cho hắn, hắn thế nhưng dám chính mình đoạt đến, năm nay Chử Thiệu Dương bất quá mười lăm tuổi liền dám như vậy, nếu chờ hắn lớn hơn chút nữa, chẳng phải ngay cả ngọc tỷ của mình cũng dám đoạt?!
Hoàng đế ốm đau đối với loại sự tình này luôn quá mức mẫn cảm, đem Chử Thiệu Dương gọi tới không nói lời hay, không để cho Chử Thiệu Dương nửa câu biện giải, hung hăng mắng một phen, cuối cùng thản nhiên nói: “Tính tình mạnh mẽ, không khiêng được trọng trách, cùng với Tam ca ngươi, trở về Hối Tín viện tiếp tục nghe thái phó giáo dục đi, việc trong triều ngươi không cần nhúng tay."
Hoàng đế đã nói đến mức ấy, Chử Thiệu Dương nghẹn một bụng oán khí cũng không dám nói ra, chỉ phải tạ ơn trở về Hối Tín viện, từ đó hoàng tử tham chính chỉ còn lại Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Nguyễn, Chử Thiệu Nguyễn trong lòng chột dạ, tuy rằng những chuyện này giống như đều là bọn hắn làm sai, nhưng Chử Thiệu Nguyễn vẫn loáng thoáng cảm thấy, đây đều từ một tay Chử Thiệu Lăng sắp đặt.
Chân gia muốn hoãn lại đây còn cần thời gian, Chử Thiệu Nguyễn không thể không thu lại mũi nhọn, mọi việc đều phải hỏi ý kiến Chử Thiệu Lăng, ở thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, cân tiểu ly trong triều chậm rãi nghiêng.
Chử Thiệu Lăng nhanh chóng thanh lý sạch sẽ người Chử Thiệu Dương đề bạt đi lên, trong lòng thống khoái không ít, buổi chiều sau khi tắm rửa Chử Thiệu Lăng ngồi trên tháp đọc sách chờ Vệ Kích, Vương Mộ Hàn đến gần trình lên một hộp gấm, cười nói: “Đây là đồ vật Vương gia muốn, theo ý tứ VƯưng gia, dùng vật liệu tốt nhất, tìm thợ thủ công tay nghề tốt nhất, nô tài mắt vụng về xem không hiểu, Vương gia nhìn xem có hợp tâm ý hay không."
Chử Thiệu Lăng tiếp nhận hộp gấm mở ra đem đồ vật bên trong nhìn thật lỹ, cười khẽ: “Không tồi, giống như ta tưởng tượng, thợ thủ công đó có thể yên tâm sao?"
Vương Mộ Hàn vội vàng trả lời: “Điều này Vương gia cứ yên tâm."
Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Không tồi, thưởng cho sư phụ kia một trăm lượng bạc, công công chính mình cũng đi lĩnh mười hai lượng."
Vương Mộ Hàn vội vàng tạ ơn không ngừng.
Khi nói chuyện Vệ Kích cũng tắm rửa xong, thay đổi xiêm y đi đến, Vương Mộ Hàn vội vàng lui xuống, Chử Thiệu Lăng đem đồ trong tay giấu vào ngực áo, nói: “Nói bao nhiêu lần, lau khô tóc rồi hãy đi ra…"
Vệ Kích nghe vậy, tay cầm khăn càng ra sức lau tóc, Chử Thiệu Lăng nhìn không được, đem người kéo đến tự mình cho hắn lau tóc, lau khô lại vuốt tóc gọn gàng, cười khẽ: “Tóc thực tốt lại chỉ biết giày xéo…."
Vệ Kích không để ý lắm mỉm cười: “Tóc thần được không đều như nhau, đúng rồi…." Vệ Kích mím môi, dẫn theo chút thần sắc lấy lòng, “Ngày mai…là ngày hưu mộc của thần, thần có thể về nhà một chuyến sao?"
Chử Thiệu Lăng hôn hôn trán Vệ Kích, nói: “Tất nhiên."
Chử Thiệu Lăng đem đồ vật trong ngực áo cho Vệ Kích, cười nói: “Sai người làm cho ngươi kiện đồ vật, ngươi nhìn xem có thích hay không."
Vệ Kích vừa thấy sửng sốt, trong tay Chử Thiệu Lăng là một khối vàng ròng chạm rỗng khắc bốn chữ hoa – Chử Thiệu Lăng ấn.
Chữ lớn nhỏ giống hệt tư ấn của Chử Thiệu Lăng, chính diện khắc long văn khảm bảo thạch, cực độ tinh mỹ, mặt trái cũng sạch sẽ trơn bóng, Chử Thiệu Lăng cười nói: “Mặt này ta không để người khắc đồ vật, một là sợ ngươi khi đeo lên sẽ khó chịu, hai là…dùng mặt kia in mực đóng dấu, sẽ dùng như Vương gia đại ấn của ta."
Vệ Kích ngốc lăng không biết nên nói cái gì, ách thanh nói: “Điện hạ, thần không dám mang theo đồ vật trọng yếu như vậy…"
Chử Thiệu Lăng lấy qua một sợi dây chuyền vàng mang vào trên cổ Vệ Kích, con dấu không lớn không nhỏ, con dấu sắc vàng khắc trên áo Vệ Kích màu trắng thực xinh đẹp, Chử Thiệu Lăng cười cười hài lòng: “Rất tốt, làm sao lại không xứng, về sau không tốt liền dùng đến, liền tính không cần phải….Tâm ý của ta, ngươi hiểu được là tốt rồi."
Trong lòng Vệ Kích ấm áp, không biết nên mới cái gì mới tốt, nhẹ nhàng vuốt ve con dấu trước ngực, hiếm khi chủ động đến gần ôm lấy Chử Thiệu Lăng, thấp giọng nói: “Thần hiểu được."
Chử Thiệu Lăng hưởng thụ tiểu ái nhân khó có khi chủ động, trong lòng sung sướng không thôi, nghĩ đến Vệ Kích vừa rồi thỉnh cầu, có chút hào phóng nói: “Nhớ nhà liền ở nhiều một ngày, ngày mai hưu mộc trời tối liền trở về là được."
Quả nhiên Vệ Kích vui sướng không thôi: “Tạ điện hạ ân điển, thần…thần trời tối sẽ nhanh trở về."
Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Sớm một chút trở về đã nghĩ an ủi ta? Ngươi buổi tối trở về cũng được, bất quá cho ta chiếm chút tiện nghi…."
Thanh âm Chử Thiệu Lăng trầm thấp, một bên sủng nịch hôn môi Vệ Kích, một bên nỉ non dỗ dành: “Đừng sợ, ta chính là…để ta hôn một lát, đến đêm mới trở về, có nhớ ta hay không?"
Vệ Kích đỏ mặt, gần dây lúc hai người trên giường Chử Thiệu Lăng càng ngày càng…Vệ Kích kỳ thật cũng không chán ghét Chử Thiệu Lăng thân mật, đáy lòng có một nơi bí ẩn cũng âm thầm thích, nghĩ đến hai ngày sau mới có thể lại thấy người trước mắt, Vệ Kích trong lòng không tha, đỏ mặt trả lời: “Nhớ…."
Chử Thiệu Lăng cười cười, lại thân mật một hồi lâu mới ôm cả người nhắm mắt lại.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa